ThienA, on 30/10/2013 - 23:46, said:
PG nói về Đại Bi, Đại Trí, Đại Dũng.
Vậy Thánh nhân có đau với nỗi đau của đồng loại không ? Nhưng tâm có Bình không ?
Thế nên bên ngoài cuồn cuộn không kiếp, không tiếc tấm thân,không sợ cái hiểm, độc, luân hồi, vô minh của quẻ khảm, mà bên trong an nhiên, tự tại trước lẽ được mất, sinh tử, tâm trống như quẻ Ly. Đấy mới là Tâm Bình, là cái Đại Dũng trong Tâm -Khảm của thánh nhân.
Vì chỉ tìm an nhiên tự tại cho mình, mà thoát tục xa rời đau khổ của đồng loại, đấy đâu phải là Đại Bi, Đại Dũng của nhà Phật. Tu như vậy thì dễ dàng quá trong 1 thế giới nhị nguyên 2 mặt Ly- Khảm, nhất là ở cái thời bóng tối không nhận biết ánh sáng, và đôi khi bóng tối cứ tưởng mình là ánh sáng.
Vì sống trong thế giới nhị nguyên nên cứ tưởng mình là Đại Bi Đại Dũng trong khi thiếu vắng Đại Trí. Mình đang còn là Chúng sinh có phải "Thánh Nhân" đâu - chúng sinh mà đòi độ chúng sinh thật hoang tưởng.
Có thể dùng Dịch lý để khảo sát chân tướng của hỗn loạn chăng ?