Thất Sát triều đẩu, on 20/05/2011 - 18:08, said:
Tôi chưa thấy ai tôn trọng người mà không tôn trọng mình cả. Tôi cũng luôn suy nghĩ, dù tôi chỉ là một thằng vô học, nghèo đói, nhưng ai đó, dù là quan chức cấp cao, tiếng tăm lừng lẫy, giàu nứt đố đổ vách mà không tôn trọng tôi, thì cũng không có lý do gì để tôi tôn trọng lại, mà thực ra kèm theo một sự coi thường . Xã hội bây giờ, nhiều người nghĩ như vậy lắm
Thân!
2. Bản thân người xem số rốt cuộc là vì điều gì?
3. Học "thuật" thì phải có quan điểm, mà đã là quan điểm thì phải có tư duy và cảm xúc.
4. Nếu chúng ta thẳng thắn, vô tư thì chả hà cớ gì phải mất lòng và hả hê cả. Có hay không tự do chúng ta tạo ra nó .
Trước đây cá nhân nghiadinh chỉ ngồi ngắm sao trên bầu trời, Sao A thì biết là A, Sao B gieo họa thế nào thì biết thế đây. Nhưng nay đã hiểu thế nào là nghiệp chướng , và nghiệp chướng chẳng ở đâu xa mà tồn tại trong chính con người chúng ta. Thế mới biết, học đạo làm người còn quan trọng hơn học tử vi. Hèn gì mà năm xưa Huyền Trang du hành sang Ấn Độ thỉnh chân kinh là thế. Bản thân chúng ta cứ thử nghĩ mà xem, tại sao cũng là con người, mà người sướng người khổ, người bất hạnh chuyện này, người bất hạnh chuyện khác, âu là do đâu vậy. Nếu chúng ta không tự cảm nhận và hiểu ra vấn đề,thì tự chúng ta còn khổ dài dài.
Nghiadinh cảm thấy có sự mâu thuẫn ở chính những câu nói của anh. Nếu giữa những con người đã có sự tôn trọng lẫn nhau thì hà cớ gì có sự săm soi là đẳng cấp, vật chất hay giai cấp. Đẳng cấp, vật chất hay giai cấp không bao giờ quyết định được bản chất con người. Chúng ta đang nhìn vào con người hay đang nhìn vào vật chất? Nếu nhìn vào vật chất, người nào tài năng, giàu có, thì bản thân nghiadinh cảm thấy đã tôn trọng họ rồi, chả cần biết họ có tôn trọng mình hay không.Mình có là gì mà người khác phải tôn trọng.Rốt cuộc cũng là vì hơn thua nhau mà nảy sinh ra nhiều vấn đề.? Sorry anh , những cấu cuối anh viết làm em liên tưởng anh có Đà La, chả biết đúng không, em chỉ có cảm giác như thế.