1
Truyện ngắn huyền bí - hiendde
Viết bởi Manager, 05/06/11 02:02
1072 replies to this topic
#241
Gửi vào 21/08/2011 - 12:33
BÍ ẨN VỀ THƠ VĂN LINH CẢM?
Thơ văn linh cảm thường được ghi lại bởi những người dân có trình độ văn hóa thấp và đời sống nghèo khó. Thêm vào đó, họ thường là những người có cái tâm trong sáng và luôn hướng thiện. Việc nghiên cứu thơ văn linh cảm vẫn chưa được nhiều người quan tâm thích đáng mặc dù có nhiều thông tin bất ngờ từ đó. Trong mấy thập niên gần đây, chúng ta đã chứng kiến nhiều hiện tượng thiên văn kỳ thú mà các nhà khoa học đã dự đoán khá chính xác trước nhiều ngày, thậm chí nhiều tháng.
Thí dụ: các hiện tượng nhật thực hoặc nguyệt thực, sự xuất hiện các sao chổi lớn trong hệ Mặt trời, đặc biệt sự kiện 21 mảnh vụn của sao chổi Sumaker-Levy 9 đâm vào sao Mộc từ ngày 16-7 đến ngày 22-7-1994.
Những điều dự đoán như vậy có vẻ phù hợp với trực giác vì nhiều người vẫn tin là mọi biến cố của thiên nhiên luôn xảy ra theo một lược đồ có thể được tính toán. Trong khi đó, việc tiên đoán một sự kiện về con người hay xã hội nói chung lại được coi là rất kỳ lạ, dễ bị bác bỏ vì mâu thuẫn với quan niệm của nhiều người. Tuy vậy, việc tiên đoán số phận của mỗi cá nhân cũng như các biến cố xã hội đã được chú ý đến từ hàng ngàn năm nay và vẫn đang là một đề tài rất hấp dẫn. Hầu hết các cách tiên đoán tương lai nói chung đều thuộc một trong hai dạng cơ bản là dựa vào một nền tảng lý thuyết nào đó (khoa học hay giả định) hoặc chỉ xuất phát từ cảm nhận chủ quan của con người (“tiên tri” hay “linh cảm”).
Các kết quả dự đoán về thiên nhiên cũng như xã hội bằng tiên tri hoặc linh cảm luôn gây nên sự khó hiểu cao độ vì nếu đúng vậy thì hàng loạt câu hỏi hóc búa sẽ phát sinh: Thông tin về tương lai được lấy từ đâu? Phải chăng mọi sự cố nói chung trong tương lai đã được chương trình hoá ở một mức độ nhất định? Con người thu nhận và giải mã thông tin theo cơ chế nào? Sức mạnh tiềm ẩn nào điều khiển sự phát triển của thiên nhiên và xã hội? Mặc dù việc dự đoán tương lai bằng tiên tri hết sức bí ẩn nhưng lại được thực hiện có chủ ý, dễ được theo dõi và kiểm soát trong thực tế do người tiên tri có thể chủ động khai thác khả năng tiềm ẩn của mình. Trái lại, các trường hợp tiên đoán bằng linh cảm dễ bị coi là sự trùng hợp ngẫu nhiên vì các lý do sau đây:
- Người đưa ra dự đoán không có khả năng gì đặc biệt thường ngày.
- Điều dự đoán phát sinh một cách ngẫu nhiên và ít gây ra sự chú ý.
- Các thông tin dự đoán thường ở dạng khái quát, ít khi trùng khớp hoàn toàn với những gì sẽ xảy ra.
Khi bàn về sự tiên đoán bằng linh cảm, người ta thường nói đến nhà văn Mỹ Morgan Robertson. Năm 1898, ông đã viết một cuốn tiểu thuyết nói về con tàu Titan với trọng tải 75.000 tấn, đã bị chìm vào một đêm tháng tư ngay trong chuyến vượt biển đầu tiên sau khi va phải một khối băng khổng lồ trên vùng biển Đại Tây Dương. Theo tiểu thuyết, phần lớn hành khách đã bị thiệt mạng do trên tàu chỉ có hai mươi bốn xuồng cứu hộ. Điều hết sức lạ lùng là dường như tấn bi kịch tiểu thuyết đã trở thành hiện thực sau đó mười bốn năm.
Vào năm 1909, xưởng đóng tàu nổi tiếng While Star Line của Anh đã bắt đầu chế tạo con tàu lớn nhất thời bấy giờ với tên gọi “Titanic” có trọng tải 66.000 tấn. Rạng sáng ngày 15-4-1912, trong chuyến đầu tiên trên Đại Tây Dương, tàu Titanic đã đâm vào một núi băng và bị đắm ngay. Trong số 2.224 hành khách đã có 1.513 người bị thiệt mạng vì trên tàu chỉ có hai mươi xuồng cứu hộ. Tiếp theo, chúng tôi sẽ nêu ra một trường hợp đáng chú ý có thể dẫn đến kết luận đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay sự tiên đoán bằng linh cảm về tình hình thiên tai xảy ra trên thế giới trong năm 1999.
Ngày 6-10-1999, người viết bài này khi đọc một tập thơ chép tay do bà Mai Thị Xuyên ghi được nhờ linh cảm đã rất chú ý đến một bài thơ về năm Kỷ Mão đề ngày 1-1-1999 âm lịch, trong đó có năm câu sau đây: Sẽ có nhiều tai hoạ. Sao chổi đang đi tới. Trái đất va chạm vào. Động đất, bão và lụt. Hại người và cả của. Cần nói thêm là bà Mai Thị Xuyên sinh năm 1935, ở tại thị xã Hà Đông, Hà Tây, nguyên là y tá ở một bệnh viện tỉnh, nghỉ hưu sớm từ năm 1980, trình độ văn hoá thấp, thể trạng sức khoẻ bình thường. Nếu coi nội dung của mấy câu thơ trên đây là sự tiên đoán khái quát về tình hình thiên tai trong năm 1999 thì việc kiểm tra không có gì quá khó khăn.
Rõ ràng, năm 1999 quả là khoảng thời gian có rất nhiều tai hoạ lớn về chiến tranh, động đất, bão, lũ lụt và hạn hán mà hậu quả là đã làm thiệt mạng hàng chục ngàn người và gây tổn thất hàng trăm tỷ đôla đối với nhiều quốc gia trên khắp thế giới, đặc biệt đáng chú ý là cuộc chiến ác liệt nổ ra ở tỉnh Côxôvô của Nam Tư, tranh chấp biên giới tại khu vực Kashmir giữa Pakistan và ấn Độ. Các vụ đánh bom kinh hoàng tại thủ đô Matxcơva, động đất lớn ở Thổ Nhĩ Kỳ, Đài Loan, hai trận đại hồng thủy tại các tỉnh miền Trung của Việt Nam, trận lở đất và lũ quét thế kỷ ở Venezuela, bão lớn ở ấn Độ, Hoa Kỳ, châu Âu, hạn hán nặng ở Trung Đông và nhiều nơi khác.
Tuy vậy, điều bất ngờ hơn cả của sự tiên đoán có lẽ nằm ở hai câu: Sao chổi đang đi tới. Trái đất va chạm vào. Nếu hiện tượng nêu ra ở đây không được xác nhận thì giá trị tiên đoán của các câu còn lại sẽ bị giảm sút. Để kiểm nghiệm, cần phải tìm câu trả lời cho hai câu hỏi sau đây: Sao chổi nào đang đi tới Trái đất? Nếu xảy ra sự cố va chạm giữa Trái đất và sao chổi thì hậu quả sẽ như thế nào? Từ khi có trong tay mấy câu thơ tiên đoán, chúng tôi thường xuyên theo dõi các đài và báo để tìm kiếm thông tin có liên quan đến sự xuất hiện các sao chổi trong hệ Mặt trời của chúng ta.
Và điều mong đợi đã dần dần được hé mở. Khoảng đầu trung tuần tháng 11-1999, đài truyền hình Hà Nội và đài truyền hình Việt Nam bắt đầu đưa tin về một trận mưa sao băng sẽ xuất hiện giữa tháng 11-1999 do một sao chổi nào đó gây ra. Thông tin cụ thể đã được báo ra ngày 18-11-1999 và một số báo khác mô tả với nội dung như sau: Vào đêm 16 và 17 tháng 11-1999, Trái đất đã chuyển động qua đuôi sao chổi Tempel-Tuttle, khiến cho phần Châu Âu, Bắc Mỹ và Tây á nhìn thấy một trận mưa bụi thiên thạch lấp lánh trên bầu trời mà người ta gọi là trận mưa sao băng Leonits, do chúng có vẻ như xuất phát từ hướng chòm sao Sư tử (Leo). Trận mưa sao băng năm nay rất mạnh với chu kỳ xuất hiện là ba mươi ba năm, nó không gây thương tích cho con người trên Trái đất nhưng có thể làm hỏng các vệ tinh nhân tạo.
Như vậy, có thể nói là Trái đất đã “va” vào đuôi sao chổi Tempel-Tuttle nhưng bình an vô sự, dường như tất cả những điều dự đoán trong năm câu thơ nêu trên về cơ bản đã được thực tế xác nhận. Cũng cần lưu ý rằng, việc tìm hiểu các nội dung tiên đoán nói chung là một vấn đề rất phức tạp và khá nhạy cảm. Mấy năm gần đây có nhiều thông tin thiếu chính xác đã lan truyền trong dân chúng ra nhiều nơi mà hậu quả là một số người nhẹ dạ cả tin đã tỏ ra hoang mang lo sợ. Bởi vậy, sự thận trọng khi tiếp xúc và khảo sát các sự việc tiên đoán phạm vi rộng có lẽ là yêu cầu phải được quan tâm thích đáng đối với những người nghiên cứu trong lĩnh vực đó.
Đức Phúc
Thơ văn linh cảm thường được ghi lại bởi những người dân có trình độ văn hóa thấp và đời sống nghèo khó. Thêm vào đó, họ thường là những người có cái tâm trong sáng và luôn hướng thiện. Việc nghiên cứu thơ văn linh cảm vẫn chưa được nhiều người quan tâm thích đáng mặc dù có nhiều thông tin bất ngờ từ đó. Trong mấy thập niên gần đây, chúng ta đã chứng kiến nhiều hiện tượng thiên văn kỳ thú mà các nhà khoa học đã dự đoán khá chính xác trước nhiều ngày, thậm chí nhiều tháng.
Thí dụ: các hiện tượng nhật thực hoặc nguyệt thực, sự xuất hiện các sao chổi lớn trong hệ Mặt trời, đặc biệt sự kiện 21 mảnh vụn của sao chổi Sumaker-Levy 9 đâm vào sao Mộc từ ngày 16-7 đến ngày 22-7-1994.
Những điều dự đoán như vậy có vẻ phù hợp với trực giác vì nhiều người vẫn tin là mọi biến cố của thiên nhiên luôn xảy ra theo một lược đồ có thể được tính toán. Trong khi đó, việc tiên đoán một sự kiện về con người hay xã hội nói chung lại được coi là rất kỳ lạ, dễ bị bác bỏ vì mâu thuẫn với quan niệm của nhiều người. Tuy vậy, việc tiên đoán số phận của mỗi cá nhân cũng như các biến cố xã hội đã được chú ý đến từ hàng ngàn năm nay và vẫn đang là một đề tài rất hấp dẫn. Hầu hết các cách tiên đoán tương lai nói chung đều thuộc một trong hai dạng cơ bản là dựa vào một nền tảng lý thuyết nào đó (khoa học hay giả định) hoặc chỉ xuất phát từ cảm nhận chủ quan của con người (“tiên tri” hay “linh cảm”).
Các kết quả dự đoán về thiên nhiên cũng như xã hội bằng tiên tri hoặc linh cảm luôn gây nên sự khó hiểu cao độ vì nếu đúng vậy thì hàng loạt câu hỏi hóc búa sẽ phát sinh: Thông tin về tương lai được lấy từ đâu? Phải chăng mọi sự cố nói chung trong tương lai đã được chương trình hoá ở một mức độ nhất định? Con người thu nhận và giải mã thông tin theo cơ chế nào? Sức mạnh tiềm ẩn nào điều khiển sự phát triển của thiên nhiên và xã hội? Mặc dù việc dự đoán tương lai bằng tiên tri hết sức bí ẩn nhưng lại được thực hiện có chủ ý, dễ được theo dõi và kiểm soát trong thực tế do người tiên tri có thể chủ động khai thác khả năng tiềm ẩn của mình. Trái lại, các trường hợp tiên đoán bằng linh cảm dễ bị coi là sự trùng hợp ngẫu nhiên vì các lý do sau đây:
- Người đưa ra dự đoán không có khả năng gì đặc biệt thường ngày.
- Điều dự đoán phát sinh một cách ngẫu nhiên và ít gây ra sự chú ý.
- Các thông tin dự đoán thường ở dạng khái quát, ít khi trùng khớp hoàn toàn với những gì sẽ xảy ra.
Khi bàn về sự tiên đoán bằng linh cảm, người ta thường nói đến nhà văn Mỹ Morgan Robertson. Năm 1898, ông đã viết một cuốn tiểu thuyết nói về con tàu Titan với trọng tải 75.000 tấn, đã bị chìm vào một đêm tháng tư ngay trong chuyến vượt biển đầu tiên sau khi va phải một khối băng khổng lồ trên vùng biển Đại Tây Dương. Theo tiểu thuyết, phần lớn hành khách đã bị thiệt mạng do trên tàu chỉ có hai mươi bốn xuồng cứu hộ. Điều hết sức lạ lùng là dường như tấn bi kịch tiểu thuyết đã trở thành hiện thực sau đó mười bốn năm.
Vào năm 1909, xưởng đóng tàu nổi tiếng While Star Line của Anh đã bắt đầu chế tạo con tàu lớn nhất thời bấy giờ với tên gọi “Titanic” có trọng tải 66.000 tấn. Rạng sáng ngày 15-4-1912, trong chuyến đầu tiên trên Đại Tây Dương, tàu Titanic đã đâm vào một núi băng và bị đắm ngay. Trong số 2.224 hành khách đã có 1.513 người bị thiệt mạng vì trên tàu chỉ có hai mươi xuồng cứu hộ. Tiếp theo, chúng tôi sẽ nêu ra một trường hợp đáng chú ý có thể dẫn đến kết luận đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay sự tiên đoán bằng linh cảm về tình hình thiên tai xảy ra trên thế giới trong năm 1999.
Ngày 6-10-1999, người viết bài này khi đọc một tập thơ chép tay do bà Mai Thị Xuyên ghi được nhờ linh cảm đã rất chú ý đến một bài thơ về năm Kỷ Mão đề ngày 1-1-1999 âm lịch, trong đó có năm câu sau đây: Sẽ có nhiều tai hoạ. Sao chổi đang đi tới. Trái đất va chạm vào. Động đất, bão và lụt. Hại người và cả của. Cần nói thêm là bà Mai Thị Xuyên sinh năm 1935, ở tại thị xã Hà Đông, Hà Tây, nguyên là y tá ở một bệnh viện tỉnh, nghỉ hưu sớm từ năm 1980, trình độ văn hoá thấp, thể trạng sức khoẻ bình thường. Nếu coi nội dung của mấy câu thơ trên đây là sự tiên đoán khái quát về tình hình thiên tai trong năm 1999 thì việc kiểm tra không có gì quá khó khăn.
Rõ ràng, năm 1999 quả là khoảng thời gian có rất nhiều tai hoạ lớn về chiến tranh, động đất, bão, lũ lụt và hạn hán mà hậu quả là đã làm thiệt mạng hàng chục ngàn người và gây tổn thất hàng trăm tỷ đôla đối với nhiều quốc gia trên khắp thế giới, đặc biệt đáng chú ý là cuộc chiến ác liệt nổ ra ở tỉnh Côxôvô của Nam Tư, tranh chấp biên giới tại khu vực Kashmir giữa Pakistan và ấn Độ. Các vụ đánh bom kinh hoàng tại thủ đô Matxcơva, động đất lớn ở Thổ Nhĩ Kỳ, Đài Loan, hai trận đại hồng thủy tại các tỉnh miền Trung của Việt Nam, trận lở đất và lũ quét thế kỷ ở Venezuela, bão lớn ở ấn Độ, Hoa Kỳ, châu Âu, hạn hán nặng ở Trung Đông và nhiều nơi khác.
Tuy vậy, điều bất ngờ hơn cả của sự tiên đoán có lẽ nằm ở hai câu: Sao chổi đang đi tới. Trái đất va chạm vào. Nếu hiện tượng nêu ra ở đây không được xác nhận thì giá trị tiên đoán của các câu còn lại sẽ bị giảm sút. Để kiểm nghiệm, cần phải tìm câu trả lời cho hai câu hỏi sau đây: Sao chổi nào đang đi tới Trái đất? Nếu xảy ra sự cố va chạm giữa Trái đất và sao chổi thì hậu quả sẽ như thế nào? Từ khi có trong tay mấy câu thơ tiên đoán, chúng tôi thường xuyên theo dõi các đài và báo để tìm kiếm thông tin có liên quan đến sự xuất hiện các sao chổi trong hệ Mặt trời của chúng ta.
Và điều mong đợi đã dần dần được hé mở. Khoảng đầu trung tuần tháng 11-1999, đài truyền hình Hà Nội và đài truyền hình Việt Nam bắt đầu đưa tin về một trận mưa sao băng sẽ xuất hiện giữa tháng 11-1999 do một sao chổi nào đó gây ra. Thông tin cụ thể đã được báo ra ngày 18-11-1999 và một số báo khác mô tả với nội dung như sau: Vào đêm 16 và 17 tháng 11-1999, Trái đất đã chuyển động qua đuôi sao chổi Tempel-Tuttle, khiến cho phần Châu Âu, Bắc Mỹ và Tây á nhìn thấy một trận mưa bụi thiên thạch lấp lánh trên bầu trời mà người ta gọi là trận mưa sao băng Leonits, do chúng có vẻ như xuất phát từ hướng chòm sao Sư tử (Leo). Trận mưa sao băng năm nay rất mạnh với chu kỳ xuất hiện là ba mươi ba năm, nó không gây thương tích cho con người trên Trái đất nhưng có thể làm hỏng các vệ tinh nhân tạo.
Như vậy, có thể nói là Trái đất đã “va” vào đuôi sao chổi Tempel-Tuttle nhưng bình an vô sự, dường như tất cả những điều dự đoán trong năm câu thơ nêu trên về cơ bản đã được thực tế xác nhận. Cũng cần lưu ý rằng, việc tìm hiểu các nội dung tiên đoán nói chung là một vấn đề rất phức tạp và khá nhạy cảm. Mấy năm gần đây có nhiều thông tin thiếu chính xác đã lan truyền trong dân chúng ra nhiều nơi mà hậu quả là một số người nhẹ dạ cả tin đã tỏ ra hoang mang lo sợ. Bởi vậy, sự thận trọng khi tiếp xúc và khảo sát các sự việc tiên đoán phạm vi rộng có lẽ là yêu cầu phải được quan tâm thích đáng đối với những người nghiên cứu trong lĩnh vực đó.
Đức Phúc
#242
Gửi vào 21/08/2011 - 12:35
DÀNH CHO AI KHÔNG TIN CÓ CÕI ÂM
Như một số người cho rằng cõi âm là phi thực tế, là sản phẩm của trí tưởng tượng của con người. Bản thân tôi từ nhỏ đã sợ ma vì cứ bị hù, tuy nhiên lại không tin vì chưa từng thấy. Lần đầu tiên tôi tin là có ma khi tôi trực tiếp thấy. Hôm đó tôi đang ngủ ngon lành tự nhiên trở mình thức giấc thì thấy một người phụ nữ, đi rất đàng hoàng không lén lút, y như người thân trong nhà từ phòng ba mẹ tui đi ra, ngỡ là mẹ nên tôi kêu.
Nghe tôi kêu người phụ nữ không trả lời mà đi vào phòng ba mẹ tôi. Vì nghĩ đó là mẹ nên tôi nằm xuống ngủ tiếp. Sáng dậy hỏi lại thì mẹ nói không phải mẹ. Toát cả mồ hôi vì đã kêu phải người đã khuất. Và xin xác định đó là Cô Hai của tôi người đã mất bốn mươi mấy năm về trước, cô Hai theo phò hộ cho nhà tôi đến bây giờ rất linh thiêng. Lần thứ hai tôi đói bụng vào bếp kiếm gì ăn nhưng hết sạch, bèn tự chiên cơm ăn, vừa mới chiên xong đang xúc ra dĩa thì nghe ai nói kế bên lỗ tai:
- Bữa nay giỏi ghê ta biết chiên cơm ăn nữa.
Quay lại nhìn thì chỉ có mình mình, chạy lên nhà thì thấy bà nội ngồi nói chuyện với người giúp việc, chạy lên lầu thì mẹ đang ngủ...Vậy ai nói bên tai mình vậy? nghĩ tới đó hồn vía lên mây muốn vứt luôn dĩa cơm. Đây là chuyện thật không hề bịa đặt, nếu rãnh tôi sẽ kể thêm về Cô Hai tôi, rất nhiều điều linh thiêng xung quanh cô Hai tôi, mà tôi được biết từ người thân trong gia đình.
nguyenkaka
Như một số người cho rằng cõi âm là phi thực tế, là sản phẩm của trí tưởng tượng của con người. Bản thân tôi từ nhỏ đã sợ ma vì cứ bị hù, tuy nhiên lại không tin vì chưa từng thấy. Lần đầu tiên tôi tin là có ma khi tôi trực tiếp thấy. Hôm đó tôi đang ngủ ngon lành tự nhiên trở mình thức giấc thì thấy một người phụ nữ, đi rất đàng hoàng không lén lút, y như người thân trong nhà từ phòng ba mẹ tui đi ra, ngỡ là mẹ nên tôi kêu.
Nghe tôi kêu người phụ nữ không trả lời mà đi vào phòng ba mẹ tôi. Vì nghĩ đó là mẹ nên tôi nằm xuống ngủ tiếp. Sáng dậy hỏi lại thì mẹ nói không phải mẹ. Toát cả mồ hôi vì đã kêu phải người đã khuất. Và xin xác định đó là Cô Hai của tôi người đã mất bốn mươi mấy năm về trước, cô Hai theo phò hộ cho nhà tôi đến bây giờ rất linh thiêng. Lần thứ hai tôi đói bụng vào bếp kiếm gì ăn nhưng hết sạch, bèn tự chiên cơm ăn, vừa mới chiên xong đang xúc ra dĩa thì nghe ai nói kế bên lỗ tai:
- Bữa nay giỏi ghê ta biết chiên cơm ăn nữa.
Quay lại nhìn thì chỉ có mình mình, chạy lên nhà thì thấy bà nội ngồi nói chuyện với người giúp việc, chạy lên lầu thì mẹ đang ngủ...Vậy ai nói bên tai mình vậy? nghĩ tới đó hồn vía lên mây muốn vứt luôn dĩa cơm. Đây là chuyện thật không hề bịa đặt, nếu rãnh tôi sẽ kể thêm về Cô Hai tôi, rất nhiều điều linh thiêng xung quanh cô Hai tôi, mà tôi được biết từ người thân trong gia đình.
nguyenkaka
#243
Gửi vào 21/08/2011 - 12:53
CÓ MA HAY KHÔNG?
Lời nói đầu: Ma quỷ là một vấn đề đã có tự ngàn xưa. Ngày còn nhỏ, chúng ta ai mà chả có lần ngồi co rút hai chân nghe kể chuyện ma. Tuy nhiên, ngày nay nhiều người cho rằng ma quỷ chỉ là sản phẩm của óc tưởng tượng.
Có lẽ chỉ những ai đã gặp ma mới biết là có ma, còn những người chưa bao giờ gặp thì nửa tin nửa ngờ, nhất là quý bà. Người viết xin không có ý kiến về vấn đề ma quỷ này mà chỉ xin thuật lại hầu quý vị một số những câu chuyện ma do các độc giả cuả một tờ báo Úc kể lại. Cũng xin nói thêm rằng hầu hết các địa danh trong chuyện đều thuộc tiểu bang New South Wales.
Cách đây mười chín năm, Mary là phụ tá thanh tra tại khám đường Mullawa dành cho nữ phạm nhân tại tiểu bang NSW. Một hôm, trong tường thành khám đường, Mary thấy một con ma bước ra khỏi cơn mưa. Cô thuật lại:
- Thật hết sức lạ lùng! Hôm đó, sau khi gặp giám đốc khám đường, tôi băng qua đường để về văn phòng thì đột nhiên có một cái gì khiến tôi quay lại và thấy một cô gái tóc dài đen nhánh trong bộ đồ màu xanh nước biển đứng thu mình bên lề đường. Tôi la lớn bảo cô ta vào bên trong rồi quay đi. Nhưng ngay sau đó khi tôi nhìn lại, cô ta đã biến mất. Tôi bước vào phòng giặt, nơi trước kia được dùng làm nhà xác và hỏi xem cô gái ướt nhẹp kia đâu rồi. Không ai thấy cô ta hết. Tôi chợt nhớ là tù nhân không được để tóc dài như vậy và lối ăn mặc cũng khác, và tôi băn khoăn tự hỏi cô gái đó là ai.
Sau đó, Mary nghỉ phép và khi trở lại làm việc, câu chuyện của cô được một nhân viên khác của khám đường xác nhận. Mary nói:
- Người này là nhân viên mới và không hề biết gì về câu chuyện của tôi, nhưng đã kể lại cho tôi nghe câu chuyện y hệt như tôi vừa kể hầu quý vị.
***
David cư ngụ tại Maroubra nói rằng anh là người rất đa nghi nhưng không thể cắt nghĩa được sự hiện diện của hồn ma người anh của anh đi tới đi lui trong nhà. David cho biết:
- Anh tôi thiệt mạng trong một tai nạn xe hơi vào năm 1981. Trong tai nạn đó anh bị mất một chân. Kể từ đó, những sự việc lạ lùng đã xẩy ra trong nhà. Mọi vật di chuyển một cách bí mật trong đêm; những cái gạt tàn thuốc từ phòng khách tìm được đường vào phòng ngủ của tôi; Ti Vi tự nhiên bật lên giữa đêm và đèn ngoài hành lang nhiều khi không chịu tắt! Tôi nghĩ rằng linh hồn của anh tôi đi khắp nơi trong nhà vì nhiều khi tôi nhìn thấy một người chỉ có một chân trong phòng.
Đôi khi David bị đánh thức giữa đêm vì những tiếng động trong phòng nhỏ để quần áo, người Úc gọi là walk-in wardrobe. Tiếng động đó giống như có người đang lục lạo lung tung để tìm một chiếc giầy bị mất hoặc một cái gì tương tự. David kể tiếp:
- Khi tôi bước vào coi thì giầy dép bị vứt lung tung đè lẫn lên nhau, trong khi những cái áo đã được máng đàng hoàng cũng nằm lăn dưới đất.
David nói thêm rằng hồn ma này chỉ xuất hiện ngoài phòng khách và trong cái phòng ngủ mà hai anh em David thường ngủ chung trước khi người anh thiệt mạng.
***
Một đêm, Michael bị đánh thức bởi hồn ma của một thổ dân trong phòng ngủ của anh ở Lalor Park. Michael thuật lại:
- Tôi chỉ mới ở đó được có một tuần. Đêm hôm đó, tự nhiên tôi thức giấc vào lúc nửa đêm. Tôi nhìn thấy một thổ dân bước xuyên qua cửa phòng ngủ của tôi, tiến tới sát bên giường, ngừng lại nhìn tôi. Rồi ông ta đi ngang qua phòng và bước xuyên qua tường đi mất.
Michael hai mươi chín tuổi, không hề sợ hãi và năm năm sau vẫn còn ở đó. Anh nói:
- Thỉnh thoảng tôi lại thoáng nhìn thấy ông ta và ông ta có vẻ là một con ma vui vẻ. Ông ta ở đây cũng khá lâu và không gây phiền hà gì cho ai hết.
***
Quá bực bội với con ma ám ảnh căn nhà của bà tại Bilgola Plateau, Lorna bèn cho con ma...chết luôn! Câu chuyện nghe có vẻ bất thường và hơi khó tin này là một câu chuyện có thật 100%. Cách đây mười bốn năm, hai vợ chồng Lorna dọn tới căn nhà được xây bởi một người tên là Charlie. Vợ chồng Lorna thường bị đánh thức bởi những tiếng động bất thường mà họ không tìm được nguồn gốc. Sau khi nói chuyện với hàng xóm, họ khám phá ra là Charlie đã chết trong căn nhà này vì chứng đau tim, và những tiếng động bất thường mà họ vẫn nghe do hồn ma Charlie gây ra.
Một buổi chiều, vợ chồng Lorna đi ngủ sớm, nhưng Charlie, tên vợ chồng Lorna đặt cho con ma, lại gây thật nhiều tiếng động khiến hai người không tài nào ngủ được. Lorna năm mươi hai tuổi kể lại:
- Bực quá, tôi cho hồn ma Charlie một trận. Tôi nói với hồn ma rằng căn nhà này là của vợ chồng tôi và chỉ đủ chỗ cho hai vợ chồng tôi. Ông ta không có lý do gì nấn ná lại đây. Muốn sống muốn tốt ông ta phải lập tức đi chỗ khác. Đừng để tôi nổi giận lên, đến lúc đó ông ta có muốn đi cũng không còn kịp nữa. Việc đó xẩy ra cách đây đã bốn năm và có lẽ Charlie là một con ma biết điều, biết chúng tôi không bằng lòng cho ông ở trong nhà. Từ đó tới nay chúng tôi không còn bị con ma Charlie quấy rầy nữa.
***
Sáu tháng sau khi Sylvia, vợ của Jim qua đời, Sylvia đã trở lại dưới một hình thức khác. Jim thuật lại:
- Một buổi tối tôi ngồi trước bàn. Trên bàn là một cái gạt tàn thuốc, một cái ly và một cái dĩa.
Khi tôi nhìn cái dĩa thì nó tự động di chuyển về phía tôi. Tôi nói:
- Làm nữa đi Syvia...và cái dĩa tiến về phía tôi thêm hai ba phân nữa.
Jim sáu mươi bốn tuổi, bèn kiểm soát xem cái bàn có vững chãi hay không. Rất vững. Jim cũng nghe Sylvia, người vợ từ trần một cách đột ngột của ông, gõ cửa. Jim nói:
- Tôi thức dậy thật sớm, luôn luôn cùng giờ và nghe tiếng gõ cửa.
Khi ông ra mở cửa, không bao giờ có người nào ở bên ngoài. Con trai của Jim cũng nhìn thấy hồn ma Sylvia trong nhà ở Wollongong, một thành phố biển cách Sydney trên dưới một trăm cây số. Jim cho biết:
- Con trai tôi cũng nhìn thấy vợ tôi đứng trước cửa phòng ngủ thứ nhì trong nhà. Như vậy, không phải chỉ mình tôi nhìn thấy Sylvia.
***
Dennis thề sẽ không bao giờ ăn cắp trái cây nữa sau khi bị một con ma bắt gặp. Denis bốn mươi chín tuổi, lớn lên tại Greenacre, Sydney. Ông cư ngụ gần một căn nhà cây cũ kỹ có nhiều cây ăn trái của một cặp vợ chồng già. Dennis và lũ bạn thường ăn cắp mớ trái cây khiến ông già rất giận dữ. Dennis hồi tưởng lại:
- Khi đó vào khoảng năm 1950, hai vợ chồng ông già từ trần cách nhau một tuần, tôi không nhớ tại sao. Một tuần lễ sau khi họ chết, tôi và một thằng bạn tới hái mấy trái mận. Bạn tôi leo lên cây và tôi đứng canh dưới đất. Mặc dù chiều hôm đó trời gió và mưa, tôi nhận thấy một luồng khói bốc lên từ đường cống. Mới đầu tôi không để ý cho tới khi cuộn khói tròn, đường kính khoảng ba thước tiến về phía chúng tôi.
Khi còn cách chúng tôi khoảng một, hai thước, trái banh khói trở lên cao hơn, hẹp lại và nổi trên mặt cỏ. Đột nhiên tôi tự hỏi tại sao gió không thổi trái banh khói đó đi trong khi cỏ cây bị gió thổi ngả nghiêng. Tôi la lớn gọi bạn tôi nhảy xuống, vừa la vừa chỉ vào trái banh khói. Bạn tôi bay từ trên cây xuống đánh ụych một cái và chúng tôi chạy nhanh như hỏa tiễn. Dennis, hiện cư ngụ tại Padstow, nói rằng ông không phải là người tin dị đoan, nhưng không thể nào cắt nghĩa được về sự hiện diện bất thường của trái banh khói ma quái đó:
- Tôi chỉ có thể kết luận được rằng đó có thể là sự kết tụ sinh lực của một người nào từng sống trong căn nhà đó.
***
Colin, cư ngụ tại Darlinghurst, Sydney, nhớ lại giây phút linh hồn vợ ông lìa khỏi xác sau mười bốn ngày hôn mê. Ông kể lại:
- Vợ tôi và tôi bị một tai nạn xe hơi và nàng được đưa vào bệnh viện Newcastle. Nàng bị hôn mê và sau mười một ngày, bác sĩ nói rằng vợ tôi chỉ còn sống được mấy tiếng đồng hồ nữa. Thực ra nàng đã sống thêm được ba ngày. Vào ngày thứ nhì, tôi và một người anh đang ở bên cạnh giường nàng thì mọi vật đột nhiên trở nên hoàn toàn yên tĩnh, giống như có một cái gì bao bọc chúng tôi. Chúng tôi nhìn thấy các bác sĩ và y tá làm việc trong phòng bệnh khẩn cấp nhưng không nghe thấy gì hết. Tôi nhìn vợ tôi và những gì chúng tôi thấy thật không tưởng tượng nổi. Phía ngoài của vợ tôi "thoát xác" từ thân thể nàng, dâng lên từ từ và ở đó khoảng sáu mươi giây trước khi biến mất. Tôi hiểu rằng vợ tôi đã ra đi. Nàng tắt thở vào hôm sau.
***
Peter, cư ngụ tại Mona Vale, còn nhớ rất rõ việc nhìn thấy một con ma vào tháng Mười Hai năm 1976. Lúc đó Peter và người em rể đang câu cá tại một vị trí xa xôi tại Towanton, gần Noosa Heads, tiểu bang Queensland. Ông kể lại:
- Chúng tôi đang đứng câu trên cái phà dùng để chuyên chở xe hơi. Đột nhiên chúng tôi nghe có tiếng lào xào trong những bụi cây mà chúng tôi đoán là một con possum hoặc con kangaroo. Tiếp theo là những âm thanh như tiếng cành cây bị bẻ, làm như có ai đang cố tình dọa chúng tôi. Hai đứa chúng tôi chạy vội lên xe và khi nhìn lại, chúng tôi nhận thấy một hình người mờ mờ với hai lỗ mắt đen thui.
Peter nói rằng hồn ma đứng tựa vào một hàng rào, một tay đặt ở một bên đầu và "nhìn thẳng vào chúng tôi". Ông kể tiếp:
- Khi tôi bật đèn xe hướng về bóng ma thì nó biến mất, nhưng khi tôi tắt đèn, nó lại hiện ra tại cùng vị trí lúc trước. Chúng tôi bèn lái xe tới nhà em rể tôi cách đó một cây số, lấy một cây đánh cricket và một con dao dài rồi trở lại. Khi chúng tôi tới nơi bóng ma vẫn còn đó. Tôi chớp đèn thì nó biến mất và khi tôi tắt đèn nó lại hiện ra. Quá kinh hoàng chúng tôi lái tới ty cảnh sát Towanton. Các nhân viên cảnh sát cho là hai đứa chúng tôi điên, nhưng họ thấy rõ là có một cái gì đó khiến chúng tôi sợ hãi.
Một cảnh sát viên đi theo chúng tôi tới chỗ cũ nhưng bóng ma đã biến mất không để lại một dấu vết gì. Tuy nhiên, nhân viên cảnh sát này tin ở những gì chúng tôi nói nên đã ở lại đó tới hai tiếng đồng hồ. Con ma không hề trở lại.
***
Walter đang lái xe ở miền Nam nước Anh cùng một người bạn thì thấy một cô gái đứng bên lề đường xin quá giang. Walter năm mươi bốn tuổi thuật lại:
- Lúc đó trời mưa tầm tã nên chúng tôi tắp vào lề cho cô gái lên xe. Cô nhảy lên xe với chúng tôi và cho biết địa chỉ. Cô ta rất yên lặng và cả hai đứa chúng tôi đều không để ý nhiều tới cô ta. Khi tới địa chỉ của cô gái, chúng tôi ngừng xe quay lại nhìn cô thì cô ta đã biến mất. Tò mò chúng tôi tới gõ cửa căn nhà. Một thiếu phụ ra mở cửa và sau khi nghe chúng tôi thuật lại câu chuyện, hỏi chúng tôi đã cho cô ta lên xe ở chỗ nào. Khi tôi cho biết địa điểm bà nói:
- Đó là nơi con tôi thiệt mạng cách đây bẩy năm. Khi đó tôi mới chợt nhớ ra là khi cô gái bước lên xe, cô không hề bị ướt dù trời mưa tầm tã.
Walter, cư ngụ tại Padstow, hiện rất tin tưởng vào vấn đề siêu nhiên.
NKCM
Lời nói đầu: Ma quỷ là một vấn đề đã có tự ngàn xưa. Ngày còn nhỏ, chúng ta ai mà chả có lần ngồi co rút hai chân nghe kể chuyện ma. Tuy nhiên, ngày nay nhiều người cho rằng ma quỷ chỉ là sản phẩm của óc tưởng tượng.
Có lẽ chỉ những ai đã gặp ma mới biết là có ma, còn những người chưa bao giờ gặp thì nửa tin nửa ngờ, nhất là quý bà. Người viết xin không có ý kiến về vấn đề ma quỷ này mà chỉ xin thuật lại hầu quý vị một số những câu chuyện ma do các độc giả cuả một tờ báo Úc kể lại. Cũng xin nói thêm rằng hầu hết các địa danh trong chuyện đều thuộc tiểu bang New South Wales.
Cách đây mười chín năm, Mary là phụ tá thanh tra tại khám đường Mullawa dành cho nữ phạm nhân tại tiểu bang NSW. Một hôm, trong tường thành khám đường, Mary thấy một con ma bước ra khỏi cơn mưa. Cô thuật lại:
- Thật hết sức lạ lùng! Hôm đó, sau khi gặp giám đốc khám đường, tôi băng qua đường để về văn phòng thì đột nhiên có một cái gì khiến tôi quay lại và thấy một cô gái tóc dài đen nhánh trong bộ đồ màu xanh nước biển đứng thu mình bên lề đường. Tôi la lớn bảo cô ta vào bên trong rồi quay đi. Nhưng ngay sau đó khi tôi nhìn lại, cô ta đã biến mất. Tôi bước vào phòng giặt, nơi trước kia được dùng làm nhà xác và hỏi xem cô gái ướt nhẹp kia đâu rồi. Không ai thấy cô ta hết. Tôi chợt nhớ là tù nhân không được để tóc dài như vậy và lối ăn mặc cũng khác, và tôi băn khoăn tự hỏi cô gái đó là ai.
Sau đó, Mary nghỉ phép và khi trở lại làm việc, câu chuyện của cô được một nhân viên khác của khám đường xác nhận. Mary nói:
- Người này là nhân viên mới và không hề biết gì về câu chuyện của tôi, nhưng đã kể lại cho tôi nghe câu chuyện y hệt như tôi vừa kể hầu quý vị.
***
David cư ngụ tại Maroubra nói rằng anh là người rất đa nghi nhưng không thể cắt nghĩa được sự hiện diện của hồn ma người anh của anh đi tới đi lui trong nhà. David cho biết:
- Anh tôi thiệt mạng trong một tai nạn xe hơi vào năm 1981. Trong tai nạn đó anh bị mất một chân. Kể từ đó, những sự việc lạ lùng đã xẩy ra trong nhà. Mọi vật di chuyển một cách bí mật trong đêm; những cái gạt tàn thuốc từ phòng khách tìm được đường vào phòng ngủ của tôi; Ti Vi tự nhiên bật lên giữa đêm và đèn ngoài hành lang nhiều khi không chịu tắt! Tôi nghĩ rằng linh hồn của anh tôi đi khắp nơi trong nhà vì nhiều khi tôi nhìn thấy một người chỉ có một chân trong phòng.
Đôi khi David bị đánh thức giữa đêm vì những tiếng động trong phòng nhỏ để quần áo, người Úc gọi là walk-in wardrobe. Tiếng động đó giống như có người đang lục lạo lung tung để tìm một chiếc giầy bị mất hoặc một cái gì tương tự. David kể tiếp:
- Khi tôi bước vào coi thì giầy dép bị vứt lung tung đè lẫn lên nhau, trong khi những cái áo đã được máng đàng hoàng cũng nằm lăn dưới đất.
David nói thêm rằng hồn ma này chỉ xuất hiện ngoài phòng khách và trong cái phòng ngủ mà hai anh em David thường ngủ chung trước khi người anh thiệt mạng.
***
Một đêm, Michael bị đánh thức bởi hồn ma của một thổ dân trong phòng ngủ của anh ở Lalor Park. Michael thuật lại:
- Tôi chỉ mới ở đó được có một tuần. Đêm hôm đó, tự nhiên tôi thức giấc vào lúc nửa đêm. Tôi nhìn thấy một thổ dân bước xuyên qua cửa phòng ngủ của tôi, tiến tới sát bên giường, ngừng lại nhìn tôi. Rồi ông ta đi ngang qua phòng và bước xuyên qua tường đi mất.
Michael hai mươi chín tuổi, không hề sợ hãi và năm năm sau vẫn còn ở đó. Anh nói:
- Thỉnh thoảng tôi lại thoáng nhìn thấy ông ta và ông ta có vẻ là một con ma vui vẻ. Ông ta ở đây cũng khá lâu và không gây phiền hà gì cho ai hết.
***
Quá bực bội với con ma ám ảnh căn nhà của bà tại Bilgola Plateau, Lorna bèn cho con ma...chết luôn! Câu chuyện nghe có vẻ bất thường và hơi khó tin này là một câu chuyện có thật 100%. Cách đây mười bốn năm, hai vợ chồng Lorna dọn tới căn nhà được xây bởi một người tên là Charlie. Vợ chồng Lorna thường bị đánh thức bởi những tiếng động bất thường mà họ không tìm được nguồn gốc. Sau khi nói chuyện với hàng xóm, họ khám phá ra là Charlie đã chết trong căn nhà này vì chứng đau tim, và những tiếng động bất thường mà họ vẫn nghe do hồn ma Charlie gây ra.
Một buổi chiều, vợ chồng Lorna đi ngủ sớm, nhưng Charlie, tên vợ chồng Lorna đặt cho con ma, lại gây thật nhiều tiếng động khiến hai người không tài nào ngủ được. Lorna năm mươi hai tuổi kể lại:
- Bực quá, tôi cho hồn ma Charlie một trận. Tôi nói với hồn ma rằng căn nhà này là của vợ chồng tôi và chỉ đủ chỗ cho hai vợ chồng tôi. Ông ta không có lý do gì nấn ná lại đây. Muốn sống muốn tốt ông ta phải lập tức đi chỗ khác. Đừng để tôi nổi giận lên, đến lúc đó ông ta có muốn đi cũng không còn kịp nữa. Việc đó xẩy ra cách đây đã bốn năm và có lẽ Charlie là một con ma biết điều, biết chúng tôi không bằng lòng cho ông ở trong nhà. Từ đó tới nay chúng tôi không còn bị con ma Charlie quấy rầy nữa.
***
Sáu tháng sau khi Sylvia, vợ của Jim qua đời, Sylvia đã trở lại dưới một hình thức khác. Jim thuật lại:
- Một buổi tối tôi ngồi trước bàn. Trên bàn là một cái gạt tàn thuốc, một cái ly và một cái dĩa.
Khi tôi nhìn cái dĩa thì nó tự động di chuyển về phía tôi. Tôi nói:
- Làm nữa đi Syvia...và cái dĩa tiến về phía tôi thêm hai ba phân nữa.
Jim sáu mươi bốn tuổi, bèn kiểm soát xem cái bàn có vững chãi hay không. Rất vững. Jim cũng nghe Sylvia, người vợ từ trần một cách đột ngột của ông, gõ cửa. Jim nói:
- Tôi thức dậy thật sớm, luôn luôn cùng giờ và nghe tiếng gõ cửa.
Khi ông ra mở cửa, không bao giờ có người nào ở bên ngoài. Con trai của Jim cũng nhìn thấy hồn ma Sylvia trong nhà ở Wollongong, một thành phố biển cách Sydney trên dưới một trăm cây số. Jim cho biết:
- Con trai tôi cũng nhìn thấy vợ tôi đứng trước cửa phòng ngủ thứ nhì trong nhà. Như vậy, không phải chỉ mình tôi nhìn thấy Sylvia.
***
Dennis thề sẽ không bao giờ ăn cắp trái cây nữa sau khi bị một con ma bắt gặp. Denis bốn mươi chín tuổi, lớn lên tại Greenacre, Sydney. Ông cư ngụ gần một căn nhà cây cũ kỹ có nhiều cây ăn trái của một cặp vợ chồng già. Dennis và lũ bạn thường ăn cắp mớ trái cây khiến ông già rất giận dữ. Dennis hồi tưởng lại:
- Khi đó vào khoảng năm 1950, hai vợ chồng ông già từ trần cách nhau một tuần, tôi không nhớ tại sao. Một tuần lễ sau khi họ chết, tôi và một thằng bạn tới hái mấy trái mận. Bạn tôi leo lên cây và tôi đứng canh dưới đất. Mặc dù chiều hôm đó trời gió và mưa, tôi nhận thấy một luồng khói bốc lên từ đường cống. Mới đầu tôi không để ý cho tới khi cuộn khói tròn, đường kính khoảng ba thước tiến về phía chúng tôi.
Khi còn cách chúng tôi khoảng một, hai thước, trái banh khói trở lên cao hơn, hẹp lại và nổi trên mặt cỏ. Đột nhiên tôi tự hỏi tại sao gió không thổi trái banh khói đó đi trong khi cỏ cây bị gió thổi ngả nghiêng. Tôi la lớn gọi bạn tôi nhảy xuống, vừa la vừa chỉ vào trái banh khói. Bạn tôi bay từ trên cây xuống đánh ụych một cái và chúng tôi chạy nhanh như hỏa tiễn. Dennis, hiện cư ngụ tại Padstow, nói rằng ông không phải là người tin dị đoan, nhưng không thể nào cắt nghĩa được về sự hiện diện bất thường của trái banh khói ma quái đó:
- Tôi chỉ có thể kết luận được rằng đó có thể là sự kết tụ sinh lực của một người nào từng sống trong căn nhà đó.
***
Colin, cư ngụ tại Darlinghurst, Sydney, nhớ lại giây phút linh hồn vợ ông lìa khỏi xác sau mười bốn ngày hôn mê. Ông kể lại:
- Vợ tôi và tôi bị một tai nạn xe hơi và nàng được đưa vào bệnh viện Newcastle. Nàng bị hôn mê và sau mười một ngày, bác sĩ nói rằng vợ tôi chỉ còn sống được mấy tiếng đồng hồ nữa. Thực ra nàng đã sống thêm được ba ngày. Vào ngày thứ nhì, tôi và một người anh đang ở bên cạnh giường nàng thì mọi vật đột nhiên trở nên hoàn toàn yên tĩnh, giống như có một cái gì bao bọc chúng tôi. Chúng tôi nhìn thấy các bác sĩ và y tá làm việc trong phòng bệnh khẩn cấp nhưng không nghe thấy gì hết. Tôi nhìn vợ tôi và những gì chúng tôi thấy thật không tưởng tượng nổi. Phía ngoài của vợ tôi "thoát xác" từ thân thể nàng, dâng lên từ từ và ở đó khoảng sáu mươi giây trước khi biến mất. Tôi hiểu rằng vợ tôi đã ra đi. Nàng tắt thở vào hôm sau.
***
Peter, cư ngụ tại Mona Vale, còn nhớ rất rõ việc nhìn thấy một con ma vào tháng Mười Hai năm 1976. Lúc đó Peter và người em rể đang câu cá tại một vị trí xa xôi tại Towanton, gần Noosa Heads, tiểu bang Queensland. Ông kể lại:
- Chúng tôi đang đứng câu trên cái phà dùng để chuyên chở xe hơi. Đột nhiên chúng tôi nghe có tiếng lào xào trong những bụi cây mà chúng tôi đoán là một con possum hoặc con kangaroo. Tiếp theo là những âm thanh như tiếng cành cây bị bẻ, làm như có ai đang cố tình dọa chúng tôi. Hai đứa chúng tôi chạy vội lên xe và khi nhìn lại, chúng tôi nhận thấy một hình người mờ mờ với hai lỗ mắt đen thui.
Peter nói rằng hồn ma đứng tựa vào một hàng rào, một tay đặt ở một bên đầu và "nhìn thẳng vào chúng tôi". Ông kể tiếp:
- Khi tôi bật đèn xe hướng về bóng ma thì nó biến mất, nhưng khi tôi tắt đèn, nó lại hiện ra tại cùng vị trí lúc trước. Chúng tôi bèn lái xe tới nhà em rể tôi cách đó một cây số, lấy một cây đánh cricket và một con dao dài rồi trở lại. Khi chúng tôi tới nơi bóng ma vẫn còn đó. Tôi chớp đèn thì nó biến mất và khi tôi tắt đèn nó lại hiện ra. Quá kinh hoàng chúng tôi lái tới ty cảnh sát Towanton. Các nhân viên cảnh sát cho là hai đứa chúng tôi điên, nhưng họ thấy rõ là có một cái gì đó khiến chúng tôi sợ hãi.
Một cảnh sát viên đi theo chúng tôi tới chỗ cũ nhưng bóng ma đã biến mất không để lại một dấu vết gì. Tuy nhiên, nhân viên cảnh sát này tin ở những gì chúng tôi nói nên đã ở lại đó tới hai tiếng đồng hồ. Con ma không hề trở lại.
***
Walter đang lái xe ở miền Nam nước Anh cùng một người bạn thì thấy một cô gái đứng bên lề đường xin quá giang. Walter năm mươi bốn tuổi thuật lại:
- Lúc đó trời mưa tầm tã nên chúng tôi tắp vào lề cho cô gái lên xe. Cô nhảy lên xe với chúng tôi và cho biết địa chỉ. Cô ta rất yên lặng và cả hai đứa chúng tôi đều không để ý nhiều tới cô ta. Khi tới địa chỉ của cô gái, chúng tôi ngừng xe quay lại nhìn cô thì cô ta đã biến mất. Tò mò chúng tôi tới gõ cửa căn nhà. Một thiếu phụ ra mở cửa và sau khi nghe chúng tôi thuật lại câu chuyện, hỏi chúng tôi đã cho cô ta lên xe ở chỗ nào. Khi tôi cho biết địa điểm bà nói:
- Đó là nơi con tôi thiệt mạng cách đây bẩy năm. Khi đó tôi mới chợt nhớ ra là khi cô gái bước lên xe, cô không hề bị ướt dù trời mưa tầm tã.
Walter, cư ngụ tại Padstow, hiện rất tin tưởng vào vấn đề siêu nhiên.
NKCM
#244
Gửi vào 21/08/2011 - 12:57
ỐNG LUỒNG BAY THẦN BÍ
Hội Nhảy Lửa Và Ống Luồng Bay Thần Bí Của Người Pà Thẻn
Vào dịp cuối năm, khi thời tiết mùa đông khắc nghiệt nhất, người Pà Thẻn thường làm lễ nhảy lửa. Để chuẩn bị cho buổi lễ, ông thầy mo phải làm lễ cúng thần linh trước khoảng bốn tiếng. Vừa đọc thần chú, ông thầy mo vừa dùng hai vật màu đen như hai thanh sắt, gõ vào nhau phát ra âm thanh rất gấp gáp. Đến khi trời tối, đống củi lớn xếp giữa bãi đất được đốt cháy tạo thành đống than đỏ rực. Những người đàn ông Pà Thẻn dự hội tụ tập quanh thầy mo, đọc thần chú rồi như nhập đồng, tự nhiên có sức mạnh phi thường, liền nhảy cả hai chân vào đống than đỏ rực nóng mấy trăm độ.
Một số thanh niên đứng quanh đó cũng đột nhiên không biết gì, cứ chạy vòng quanh đống than. Chạy được vài vòng thì họ vốc cả than đỏ cho vào miệng rồi nhai như nhai miếng khoai miếng sắn. Sau khi đã chén no than hồng thì mới lao vào nhảy, và những người này nhảy trên lửa suốt đêm không biết mệt, không biết nóng và cũng không bị bỏng. Nhiều người Pà Thẻn sau khi nhảy chán thì cởi áo rồi nằm luôn lên đống than hồng.
Trong lễ hội đó còn có một chuyện rất kỳ bí xảy ra. Sáu thanh niên khỏe mạnh lực lưỡng được chọn để vác trên vai một ống luồng to bằng bắp đùi. Sau khi thầy mo cúng bái, kêu gọi thần linh nhập vào ống luồng suốt mấy giờ đồng hồ, ống luồng đột nhiên bay lên trời. Cả sáu thanh niên đều ráng sức kéo xuống, thậm chí bám hai tay vào ống luồng đu cả người lên, song ống luồng cứ lao đi như tên bắn, thậm chí nhấc bổng cả vài thanh niên lên cao hai mươi đến ba mươi cm.
Các nhà khoa học đều đã dày tâm nghiên cứu, và không phát hiện ra hiện tượng lừa bịp nào trong lễ hội nhảy lửa, và đọc thần chú cho ống luồng bay của người Pà Thẻn. Theo người Pà Thẻn, sau khi được thầy mo niệm chú, họ tự dưng không điều khiển được mình nữa, và xuất hiện cảm giác như có một sức mạnh siêu nhiên từ ngoài nhập vào, khiến họ không có cảm giác nóng khi nhảy vào lửa. Còn ống luồng bay, những người tham gia giải thích rằng, sau khi thầy mo niệm chú, đôi tay như dính liền với ống luồng, rồi bị ống luồng điều khiển, nó kéo mọi người đi, rồi nhấc bổng cả cơ thể người tham gia lên. Đây là một hiện tượng vô cùng kỳ bí mà các nhà khoa học vẫn chưa giải thích nổi. Người Pà Thẻn thì tin rằng thần linh đã nhập vào họ, tiếp cho họ sức mạnh vô biên.
ST
Hội Nhảy Lửa Và Ống Luồng Bay Thần Bí Của Người Pà Thẻn
Vào dịp cuối năm, khi thời tiết mùa đông khắc nghiệt nhất, người Pà Thẻn thường làm lễ nhảy lửa. Để chuẩn bị cho buổi lễ, ông thầy mo phải làm lễ cúng thần linh trước khoảng bốn tiếng. Vừa đọc thần chú, ông thầy mo vừa dùng hai vật màu đen như hai thanh sắt, gõ vào nhau phát ra âm thanh rất gấp gáp. Đến khi trời tối, đống củi lớn xếp giữa bãi đất được đốt cháy tạo thành đống than đỏ rực. Những người đàn ông Pà Thẻn dự hội tụ tập quanh thầy mo, đọc thần chú rồi như nhập đồng, tự nhiên có sức mạnh phi thường, liền nhảy cả hai chân vào đống than đỏ rực nóng mấy trăm độ.
Một số thanh niên đứng quanh đó cũng đột nhiên không biết gì, cứ chạy vòng quanh đống than. Chạy được vài vòng thì họ vốc cả than đỏ cho vào miệng rồi nhai như nhai miếng khoai miếng sắn. Sau khi đã chén no than hồng thì mới lao vào nhảy, và những người này nhảy trên lửa suốt đêm không biết mệt, không biết nóng và cũng không bị bỏng. Nhiều người Pà Thẻn sau khi nhảy chán thì cởi áo rồi nằm luôn lên đống than hồng.
Trong lễ hội đó còn có một chuyện rất kỳ bí xảy ra. Sáu thanh niên khỏe mạnh lực lưỡng được chọn để vác trên vai một ống luồng to bằng bắp đùi. Sau khi thầy mo cúng bái, kêu gọi thần linh nhập vào ống luồng suốt mấy giờ đồng hồ, ống luồng đột nhiên bay lên trời. Cả sáu thanh niên đều ráng sức kéo xuống, thậm chí bám hai tay vào ống luồng đu cả người lên, song ống luồng cứ lao đi như tên bắn, thậm chí nhấc bổng cả vài thanh niên lên cao hai mươi đến ba mươi cm.
Các nhà khoa học đều đã dày tâm nghiên cứu, và không phát hiện ra hiện tượng lừa bịp nào trong lễ hội nhảy lửa, và đọc thần chú cho ống luồng bay của người Pà Thẻn. Theo người Pà Thẻn, sau khi được thầy mo niệm chú, họ tự dưng không điều khiển được mình nữa, và xuất hiện cảm giác như có một sức mạnh siêu nhiên từ ngoài nhập vào, khiến họ không có cảm giác nóng khi nhảy vào lửa. Còn ống luồng bay, những người tham gia giải thích rằng, sau khi thầy mo niệm chú, đôi tay như dính liền với ống luồng, rồi bị ống luồng điều khiển, nó kéo mọi người đi, rồi nhấc bổng cả cơ thể người tham gia lên. Đây là một hiện tượng vô cùng kỳ bí mà các nhà khoa học vẫn chưa giải thích nổi. Người Pà Thẻn thì tin rằng thần linh đã nhập vào họ, tiếp cho họ sức mạnh vô biên.
ST
#245
Gửi vào 21/08/2011 - 13:02
MỘT ĐÊM ĐI SĂN MA
Những câu chuyện nhuốm màu hoang đường luôn có một hấp lực đặc biệt, cuốn theo nó những tranh cãi và cả những tò mò muốn khám phá. Hai phóng viên của tạp chí Science & Vie Junoir đã quyết định tiếp cận một lâu đài ở phía Bắc nước Anh với nhiều truyền thuyết về ma để thực hiện bài phóng sự này. Sau đây là những ghi nhận của họ.
VÀO CUỘC
Olivier Lascar: Túi ngủ, đèn pin, dép, quần đùi… Chuyến tàu lửa đi ngoằn ngoèo dọc theo bờ biển Irlande, tôi lẩm nhẩm kiểm kê trong đầu hành lý của mình. Tất cả đều đủ. Kể cả chiếc máy thu âm để ghi lại tiếng thì thầm của ma. Phải, tôi nhận nhiệm vụ kỳ cục: Đi điều tra một lâu đài có ma ở phía Bắc nước Anh! Ma ư? Thật khó tin. Nhưng tôi hết sức nóng lòng để nghe Jason Braithwaite thuyết trình. Chúng tôi sẽ gặp vị giáo sư của trường Đại học Birmingham, nhà tâm lý và thần kinh học tại lâu đài Muncaster để nghe thuyết giảng. Trong tòa nhà cổ tám trăm năm, vị giáo sư đề nghị… đi săn ma dưới góc độ “lý luận và khoa học”. Thật là cả một chương trình!
Virginie Briffaut: Chuyện bắt đầu bởi một câu hỏi đơn giản của tổng biên tập: Chị tin ma có hay không? Thế là tôi lên đường làm phóng sự với lý cớ: Tôi tin... Tin ư? Tôi sợ mình quá đáng! Nhất là khi phải ngủ đêm trong tòa lâu đài. Thật đáng lo lắng.
Olivier Lascar: Ron, ông chủ khách sạn đến tìm chúng tôi tại nhà ga. Điều đó tránh cho chúng tôi phải lội bộ 1,5km mới đến được Bed Breakfast. Con đường dốc đứng không ánh sáng, với một bên là cánh đồng trống và bên kia là rừng cây xơ xác. Tòa lâu đài ở đối diện ngay khách sạn, bên kia đường. Chẳng có gì vui… Nhưng Ron không tin ma.
NHỮNG TIẾP XÚC ĐẦU TIÊN
Olivier Lascar: Buổi ban đầu của cuộc hội thảo. Hai mươi người đến để nghe giáo sư Jason Braithwaite trình bày. Tất cả trong lứa tuổi từ hai mươi lăm đến sáu mươi, không chỉ có người Anh mà còn có một số người Tây Ban Nha, một cô gái Phần Lan, một cô gái Thụy Điển, mấy anh chàng Thụy Sĩ, Đức và cả một anh chàng người Australia. Họ có điểm gì chung? Tất cả đều… thích ma. Chẳng hạn Thomas, anh chàng người Đức ba mươi lăm tuổi, mà tôi nói chuyện gần chiếc tủ đựng thức ăn trong một góc phòng. Anh ta nghĩ mình có khả năng làm đồng tử và đang “cải tiến” nghề nghiệp, lúc công việc tại công ty đường sắt rảnh rang. Tôi tưởng tượng ngay đến hình ảnh một anh chàng ngồi sau quầy bán vé xe lửa, nhìn chằm chằm vào quả cầu thủy tinh để phỏng đoán giờ đến của chuyến xe đi Dussendorf. Không được cười nhé!
Virginie Briffaut: Jason nói cho chúng tôi nghe nhiều về huyền thoại Muncaster. Tòa lâu đài bị hồn ma của Tom, một anh hề chết cách đây mấy trăm năm, thường về quấy phá. Rồi đến trường hợp Mary Bragg. Một phụ nữ bị giết chết vào thế kỷ mười chín ở phía trước hàng rào lâu đài. Từ đó cô ta thường hiện lên nhát những người lân cận. Có khoảng nửa tá người làm chứng, trong suốt hai mươi lăm năm qua! Nhiều tài xế xe kể mình từng cán một phụ nữ, nhưng khi bước xuống xe để đỡ người lâm nạn, cô ta biến mất!
Olivier Lascar: Jason là kẻ đa nghi. Theo ông câu chuyện Mary Bragg cho thấy ma xuất hiện thường là do diễn dịch sai những dấu hiệu cụ thể và thực. Bởi vì xung quanh lâu đài Muncaster dễ làm hoa mắt. Con đường dốc đứng, ngoằn ngoèo, có nhiều cây to, không có đèn chiếu sáng. Vùng này lại ẩm ướt, sương mù xuất hiện liên tục. Không ngủ được. Nhưng thật lạ, tôi lại mơ… thấy ma! Phải nói rằng khi trở về từ ngôi làng mà chúng tôi đi ăn vào tối hôm qua, tôi đã bám chặt vào chiếc đèn pin như người chết đuối bám vào chiếc phao. Trong đêm tối, tôi có cảm giác như Mary Bragg xuất hiện bất kỳ lúc nào.
Virginie Briffaut: Cuối cùng nhóm của chúng tôi đi vào lâu đài. Kỳ quái là ai cũng tin mình sẽ gặp ma. Không hề có tổ nhện hay mặt tiền nhà sắp đổ mà trái lại tất cả đều rất tươm tất. Khung cảnh nhìn từ lâu đài rất đẹp. Nó nằm giữa một thung lũng bao quanh núi non, với một dòng sông uốn khúc đi ra biển Irlande. Một khung cảnh đẹp ẩn giấu phần nào thất vọng. Quả vậy, chính cấu trúc nền đất mà thỉnh thoảng người ta tìm thấy câu trả lời cho câu chuyện ma. Khổ thay phân tích địa chất không cho phép giải thích bí ẩn của lâu đài Muncaster.
Olivier Lascar: Khi bước vào lâu đài, tôi nhìn thấy ngay trước mắt chú hề Tom! Không phải hồn ma của ông mà là bức chân dung, chễm chệ ở trên đầu cầu thang. Jason kể với chúng tôi rằng theo truyền thuyết, nhân vật này thích ngồi mơ mộng dưới một gốc cây, ngay ở lối vào lâu đài. Thỉnh thoảng một khách đi qua hỏi đường, nếu đang nổi nóng Tom sẽ chỉ đi đến bãi cát lầy!
Virginie Briffaut: Chúng tôi bước vào một căn phòng trang trí dành cho phụ nữ. Jason đã nói trước cho cả nhóm đây là “căn phòng trải thảm”, nơi gặp ma nhiều nhất trong lâu đài. Ở đó người ta thường nghe tiếng khóc trẻ con và những nắm tay cửa tự xoay! Như một ngẫu nhiên, người bạn của chúng tôi bất ngờ than nhức đầu. Kẻ khác lại bảo: nghe rất nặng ngực.
ST
Những câu chuyện nhuốm màu hoang đường luôn có một hấp lực đặc biệt, cuốn theo nó những tranh cãi và cả những tò mò muốn khám phá. Hai phóng viên của tạp chí Science & Vie Junoir đã quyết định tiếp cận một lâu đài ở phía Bắc nước Anh với nhiều truyền thuyết về ma để thực hiện bài phóng sự này. Sau đây là những ghi nhận của họ.
VÀO CUỘC
Olivier Lascar: Túi ngủ, đèn pin, dép, quần đùi… Chuyến tàu lửa đi ngoằn ngoèo dọc theo bờ biển Irlande, tôi lẩm nhẩm kiểm kê trong đầu hành lý của mình. Tất cả đều đủ. Kể cả chiếc máy thu âm để ghi lại tiếng thì thầm của ma. Phải, tôi nhận nhiệm vụ kỳ cục: Đi điều tra một lâu đài có ma ở phía Bắc nước Anh! Ma ư? Thật khó tin. Nhưng tôi hết sức nóng lòng để nghe Jason Braithwaite thuyết trình. Chúng tôi sẽ gặp vị giáo sư của trường Đại học Birmingham, nhà tâm lý và thần kinh học tại lâu đài Muncaster để nghe thuyết giảng. Trong tòa nhà cổ tám trăm năm, vị giáo sư đề nghị… đi săn ma dưới góc độ “lý luận và khoa học”. Thật là cả một chương trình!
Virginie Briffaut: Chuyện bắt đầu bởi một câu hỏi đơn giản của tổng biên tập: Chị tin ma có hay không? Thế là tôi lên đường làm phóng sự với lý cớ: Tôi tin... Tin ư? Tôi sợ mình quá đáng! Nhất là khi phải ngủ đêm trong tòa lâu đài. Thật đáng lo lắng.
Olivier Lascar: Ron, ông chủ khách sạn đến tìm chúng tôi tại nhà ga. Điều đó tránh cho chúng tôi phải lội bộ 1,5km mới đến được Bed Breakfast. Con đường dốc đứng không ánh sáng, với một bên là cánh đồng trống và bên kia là rừng cây xơ xác. Tòa lâu đài ở đối diện ngay khách sạn, bên kia đường. Chẳng có gì vui… Nhưng Ron không tin ma.
NHỮNG TIẾP XÚC ĐẦU TIÊN
Olivier Lascar: Buổi ban đầu của cuộc hội thảo. Hai mươi người đến để nghe giáo sư Jason Braithwaite trình bày. Tất cả trong lứa tuổi từ hai mươi lăm đến sáu mươi, không chỉ có người Anh mà còn có một số người Tây Ban Nha, một cô gái Phần Lan, một cô gái Thụy Điển, mấy anh chàng Thụy Sĩ, Đức và cả một anh chàng người Australia. Họ có điểm gì chung? Tất cả đều… thích ma. Chẳng hạn Thomas, anh chàng người Đức ba mươi lăm tuổi, mà tôi nói chuyện gần chiếc tủ đựng thức ăn trong một góc phòng. Anh ta nghĩ mình có khả năng làm đồng tử và đang “cải tiến” nghề nghiệp, lúc công việc tại công ty đường sắt rảnh rang. Tôi tưởng tượng ngay đến hình ảnh một anh chàng ngồi sau quầy bán vé xe lửa, nhìn chằm chằm vào quả cầu thủy tinh để phỏng đoán giờ đến của chuyến xe đi Dussendorf. Không được cười nhé!
Virginie Briffaut: Jason nói cho chúng tôi nghe nhiều về huyền thoại Muncaster. Tòa lâu đài bị hồn ma của Tom, một anh hề chết cách đây mấy trăm năm, thường về quấy phá. Rồi đến trường hợp Mary Bragg. Một phụ nữ bị giết chết vào thế kỷ mười chín ở phía trước hàng rào lâu đài. Từ đó cô ta thường hiện lên nhát những người lân cận. Có khoảng nửa tá người làm chứng, trong suốt hai mươi lăm năm qua! Nhiều tài xế xe kể mình từng cán một phụ nữ, nhưng khi bước xuống xe để đỡ người lâm nạn, cô ta biến mất!
Olivier Lascar: Jason là kẻ đa nghi. Theo ông câu chuyện Mary Bragg cho thấy ma xuất hiện thường là do diễn dịch sai những dấu hiệu cụ thể và thực. Bởi vì xung quanh lâu đài Muncaster dễ làm hoa mắt. Con đường dốc đứng, ngoằn ngoèo, có nhiều cây to, không có đèn chiếu sáng. Vùng này lại ẩm ướt, sương mù xuất hiện liên tục. Không ngủ được. Nhưng thật lạ, tôi lại mơ… thấy ma! Phải nói rằng khi trở về từ ngôi làng mà chúng tôi đi ăn vào tối hôm qua, tôi đã bám chặt vào chiếc đèn pin như người chết đuối bám vào chiếc phao. Trong đêm tối, tôi có cảm giác như Mary Bragg xuất hiện bất kỳ lúc nào.
Virginie Briffaut: Cuối cùng nhóm của chúng tôi đi vào lâu đài. Kỳ quái là ai cũng tin mình sẽ gặp ma. Không hề có tổ nhện hay mặt tiền nhà sắp đổ mà trái lại tất cả đều rất tươm tất. Khung cảnh nhìn từ lâu đài rất đẹp. Nó nằm giữa một thung lũng bao quanh núi non, với một dòng sông uốn khúc đi ra biển Irlande. Một khung cảnh đẹp ẩn giấu phần nào thất vọng. Quả vậy, chính cấu trúc nền đất mà thỉnh thoảng người ta tìm thấy câu trả lời cho câu chuyện ma. Khổ thay phân tích địa chất không cho phép giải thích bí ẩn của lâu đài Muncaster.
Olivier Lascar: Khi bước vào lâu đài, tôi nhìn thấy ngay trước mắt chú hề Tom! Không phải hồn ma của ông mà là bức chân dung, chễm chệ ở trên đầu cầu thang. Jason kể với chúng tôi rằng theo truyền thuyết, nhân vật này thích ngồi mơ mộng dưới một gốc cây, ngay ở lối vào lâu đài. Thỉnh thoảng một khách đi qua hỏi đường, nếu đang nổi nóng Tom sẽ chỉ đi đến bãi cát lầy!
Virginie Briffaut: Chúng tôi bước vào một căn phòng trang trí dành cho phụ nữ. Jason đã nói trước cho cả nhóm đây là “căn phòng trải thảm”, nơi gặp ma nhiều nhất trong lâu đài. Ở đó người ta thường nghe tiếng khóc trẻ con và những nắm tay cửa tự xoay! Như một ngẫu nhiên, người bạn của chúng tôi bất ngờ than nhức đầu. Kẻ khác lại bảo: nghe rất nặng ngực.
ST
#246
Gửi vào 21/08/2011 - 13:04
HAI THẾ GIỚI TỒN TẠI TRONG NGÔI NHÀ TÔI
Đây là câu chuyện có thật. Tôi đã đọc nó trên trang web của nước ngoài và tạm dịch lại để chia sẻ cùng các bạn:
Tôi là người đàn ông bình thường. Tôi đang sống cùng vợ và hai đứa con gái. Một đứa sáu tuổi và một đứa mười tám tháng. Căn nhà mà chúng tôi mua lại đã được xây dựng từ năm 1989. Khoảng sau hai năm kể từ ngày chúng tôi dọn vào ngôi nhà này, chúng tôi đã để ý và thấy đứa con gái của tôi bắt đầu nhìn thấy những người mà chúng tôi không thể thấy. Tôi nhớ có lần, khi chúng tôi vừa lái xe vào gara và đang chuẩn bị lên nhà, thì Lauren đang đứng tại những bậc thang và vẫy tay. Vợ tôi bèn hỏi nó là nó đang vẫy tay ai. Nó nói là có người phụ nữ đang đứng ở hướng kia. Nó chỉ tay vào bức tường phía trước mặt nó.
Chúng tôi gạt bỏ cái chuyện con bé nói, vì nó luôn tỏ ra quan trọng vấn đề rằng nó có sự tưởng tượng mạnh mẽ. Vào hai năm sau, tôi đang chuẩn bị cho lễ X-Mas. Tôi sẽ đóng vai ông già noel đang đem những món quà để vào giường con gái tôi. Tôi đã tự vào phòng dành cho khách trong niềm lo lắng là sẽ có thể làm cho con gái tôi tỉnh giấc. Bỗng nhiên cái nắm đấm cửa lắc qua lắc lại. Tôi nhìn cái nắm cửa, bước tới bước lui lo lắng. Có ai đó đang cố gắng mở nó ra. Tôi biết đó chắc chắn phải là con gái tôi. Vì vậy tôi nhanh tay tắt đèn và chờ đợi trong một lúc. Sau đó tôi mở cửa ra. Khi tôi bước ngang khỏi cánh cửa, tôi cảm thấy có sự lạnh ngắt. Tôi liền đi vào phòng của vợ chồng tôi và phòng con gái. Họ đang say giấc ngủ. Tôi hoàn toàn không có sự giải thích nào cho việc đã xảy ra.
Ba năm sau kể từ hôm X-mas đó, và có thêm nhiều chi tiết lạ lùng hơn. Con gái lớn của tôi bắt đầu vào lớp một. Buổi tối trước khi con bé bắt đầu trở vào trường, chúng tôi đi ngũ rất sớm vào lúc 9h30. Khoảng một tiếng sau, chúng tôi đã chìm vào giấc ngủ. Bỗng nhiên vợ tôi chạy vào phòng và hỏi xem nãy giớ tôi có bước chân ra ngoài phòng hay không. Tôi nói không. Cô ấy nói rằng cô ấy đã nghe tiếng cửa lớn được đóng sập lại. Tôi thì chẳng nghe gì hết, dĩ nhiên vì lúc đó tôi đang ngủ mà. Tôi lại bắt đầu giấc ngủ của tôi và vào lúc 11:30, cô ấy lại đánh thức tôi đậy vì cánh cửa lại bị đóng sập lại lần nữa. Tôi nghĩ rằng cô ấy đã nghe nhầm.
Tối hôm sau cô ấy bật dậy vì có cơn ác mộng. Có người nào đó đang đuổi theo cô ta và cô ấy đã cắt vào tay. Cô ấy bật dậy khỏi giường trong tư thế chồm hổm. Ngay phía dưới chân giường của cô ấy là một viên than hồng đang cháy rực, như khi cô ấy diễn thì nó vừa bay vòng vòng, phát ra ánh sáng. Cô ấy nhìn không khác gì nó ngoại trừ màu đỏ. Cô ấy chạy ngay sang phòng tôi và kể lại với tôi. Tôi đã nghĩ cô ấy có chút vấn đề về tinh thần. Khoảng hai ngày sau, cô ấy lại thức giấc bởi cái nắm đấm cửa lắc qua lắc lại. Và đêm tiếp theo, khi cô ấy nằm trên giường và đang ngủ chìm vào giấc ngủ thì...cô ấy nghe ba tiếng gõ thật mạnh trên mặt bàn bên. Cô ấy quá sợ hãi nên đã không dám nhìn sang xem đó là gì. Lúc đó tôi nghĩ cô ấy đã mất đi cơ hội để khám phá xem đó là gì.
Tối hôm sau tôi ở ngoài gara để tập thể dục trước khi ngủ. Thì tôi nghe có tiếng chân trẻ con. Tôi nghĩ đó là con tôi muốn xuống để đùa với tôi. Lúc đó tôi đang nằm đẩy tạ. Tôi ngẩng đầu lên và thấy một cô gái. Cô ấy lướt nhanh qua tôi, nhưng tôi có thể nhìn thấy những nét nhăn trên khuôn mặt của cô ấy. Tôi ngồi bật dậy và nhìn kỹ lại nhưng không có ai cả. Chúng tôi bèn thuê một người gọi là "Trans-Channeler" đến để xua đi những spirit trong nhà chúng tôi. Người ấy đã bỏ ra ba tiếng đồng hồ tại gara nhà tôi để nói chuyện với cô gái mà tôi đã gặp. Người ấy nói rằng cô ấy đã gửi một thông điệp để giúp những spirit đó chuyển qua thế giới khác.
Và không chỉ có cô gái mà có cả những đứa bé nữa. Người ấy nói rằng cô ta không thể nói thêm bất cứ chi tiết nào nữa. Nhưng cô ta đã vừa chuyển spirit đó qua thế giới khác rồi. Ngưới ấy cũng nói rằng người phụ nữ mà tôi gặp, người phụ nữ đó càng ở bên cạnh vợ tôi lâu đến đâu thì càng trở nên trẻ và đẹp hơn bấy nhiêu. Sau đó người ấy đã đưa cho vợ tôi và những đứa con tôi viên đá crystal và một vài cây xô thơm để đốt cháy. Mọi thứ trở nên yên ổn từ ngày đó, cho được đến vài tuần. Bây giờ thì chúng tôi có một người đàn ông ốm yếu với hơi thở nặng nề trong nhà. Có ai làm ơn cho chúng tôi thông tin là cách nào có thể deal với chuyện này không?
ST
Đây là câu chuyện có thật. Tôi đã đọc nó trên trang web của nước ngoài và tạm dịch lại để chia sẻ cùng các bạn:
Tôi là người đàn ông bình thường. Tôi đang sống cùng vợ và hai đứa con gái. Một đứa sáu tuổi và một đứa mười tám tháng. Căn nhà mà chúng tôi mua lại đã được xây dựng từ năm 1989. Khoảng sau hai năm kể từ ngày chúng tôi dọn vào ngôi nhà này, chúng tôi đã để ý và thấy đứa con gái của tôi bắt đầu nhìn thấy những người mà chúng tôi không thể thấy. Tôi nhớ có lần, khi chúng tôi vừa lái xe vào gara và đang chuẩn bị lên nhà, thì Lauren đang đứng tại những bậc thang và vẫy tay. Vợ tôi bèn hỏi nó là nó đang vẫy tay ai. Nó nói là có người phụ nữ đang đứng ở hướng kia. Nó chỉ tay vào bức tường phía trước mặt nó.
Chúng tôi gạt bỏ cái chuyện con bé nói, vì nó luôn tỏ ra quan trọng vấn đề rằng nó có sự tưởng tượng mạnh mẽ. Vào hai năm sau, tôi đang chuẩn bị cho lễ X-Mas. Tôi sẽ đóng vai ông già noel đang đem những món quà để vào giường con gái tôi. Tôi đã tự vào phòng dành cho khách trong niềm lo lắng là sẽ có thể làm cho con gái tôi tỉnh giấc. Bỗng nhiên cái nắm đấm cửa lắc qua lắc lại. Tôi nhìn cái nắm cửa, bước tới bước lui lo lắng. Có ai đó đang cố gắng mở nó ra. Tôi biết đó chắc chắn phải là con gái tôi. Vì vậy tôi nhanh tay tắt đèn và chờ đợi trong một lúc. Sau đó tôi mở cửa ra. Khi tôi bước ngang khỏi cánh cửa, tôi cảm thấy có sự lạnh ngắt. Tôi liền đi vào phòng của vợ chồng tôi và phòng con gái. Họ đang say giấc ngủ. Tôi hoàn toàn không có sự giải thích nào cho việc đã xảy ra.
Ba năm sau kể từ hôm X-mas đó, và có thêm nhiều chi tiết lạ lùng hơn. Con gái lớn của tôi bắt đầu vào lớp một. Buổi tối trước khi con bé bắt đầu trở vào trường, chúng tôi đi ngũ rất sớm vào lúc 9h30. Khoảng một tiếng sau, chúng tôi đã chìm vào giấc ngủ. Bỗng nhiên vợ tôi chạy vào phòng và hỏi xem nãy giớ tôi có bước chân ra ngoài phòng hay không. Tôi nói không. Cô ấy nói rằng cô ấy đã nghe tiếng cửa lớn được đóng sập lại. Tôi thì chẳng nghe gì hết, dĩ nhiên vì lúc đó tôi đang ngủ mà. Tôi lại bắt đầu giấc ngủ của tôi và vào lúc 11:30, cô ấy lại đánh thức tôi đậy vì cánh cửa lại bị đóng sập lại lần nữa. Tôi nghĩ rằng cô ấy đã nghe nhầm.
Tối hôm sau cô ấy bật dậy vì có cơn ác mộng. Có người nào đó đang đuổi theo cô ta và cô ấy đã cắt vào tay. Cô ấy bật dậy khỏi giường trong tư thế chồm hổm. Ngay phía dưới chân giường của cô ấy là một viên than hồng đang cháy rực, như khi cô ấy diễn thì nó vừa bay vòng vòng, phát ra ánh sáng. Cô ấy nhìn không khác gì nó ngoại trừ màu đỏ. Cô ấy chạy ngay sang phòng tôi và kể lại với tôi. Tôi đã nghĩ cô ấy có chút vấn đề về tinh thần. Khoảng hai ngày sau, cô ấy lại thức giấc bởi cái nắm đấm cửa lắc qua lắc lại. Và đêm tiếp theo, khi cô ấy nằm trên giường và đang ngủ chìm vào giấc ngủ thì...cô ấy nghe ba tiếng gõ thật mạnh trên mặt bàn bên. Cô ấy quá sợ hãi nên đã không dám nhìn sang xem đó là gì. Lúc đó tôi nghĩ cô ấy đã mất đi cơ hội để khám phá xem đó là gì.
Tối hôm sau tôi ở ngoài gara để tập thể dục trước khi ngủ. Thì tôi nghe có tiếng chân trẻ con. Tôi nghĩ đó là con tôi muốn xuống để đùa với tôi. Lúc đó tôi đang nằm đẩy tạ. Tôi ngẩng đầu lên và thấy một cô gái. Cô ấy lướt nhanh qua tôi, nhưng tôi có thể nhìn thấy những nét nhăn trên khuôn mặt của cô ấy. Tôi ngồi bật dậy và nhìn kỹ lại nhưng không có ai cả. Chúng tôi bèn thuê một người gọi là "Trans-Channeler" đến để xua đi những spirit trong nhà chúng tôi. Người ấy đã bỏ ra ba tiếng đồng hồ tại gara nhà tôi để nói chuyện với cô gái mà tôi đã gặp. Người ấy nói rằng cô ấy đã gửi một thông điệp để giúp những spirit đó chuyển qua thế giới khác.
Và không chỉ có cô gái mà có cả những đứa bé nữa. Người ấy nói rằng cô ta không thể nói thêm bất cứ chi tiết nào nữa. Nhưng cô ta đã vừa chuyển spirit đó qua thế giới khác rồi. Ngưới ấy cũng nói rằng người phụ nữ mà tôi gặp, người phụ nữ đó càng ở bên cạnh vợ tôi lâu đến đâu thì càng trở nên trẻ và đẹp hơn bấy nhiêu. Sau đó người ấy đã đưa cho vợ tôi và những đứa con tôi viên đá crystal và một vài cây xô thơm để đốt cháy. Mọi thứ trở nên yên ổn từ ngày đó, cho được đến vài tuần. Bây giờ thì chúng tôi có một người đàn ông ốm yếu với hơi thở nặng nề trong nhà. Có ai làm ơn cho chúng tôi thông tin là cách nào có thể deal với chuyện này không?
ST
#247
Gửi vào 21/08/2011 - 13:11
CĂN NHÀ KHÔNG CỬA
Hắn lẩm bẩm một mình:
- Nhờ Trời, cái tên nhà quê đó có vẻ biết đường!
- Trước hết quẹo tay mặt. Rồi tay trái. Ông sẽ thấy cái cổng đen.
Không như cái người kia chỉ láo chỉ lếu làm mình mất cả nửa tiếng đồng hồ!
Rồi hắn đạp ga cho xe chạy mau hơn. Trời lạnh buốt và xâm xẩm tối. Theo lời người chỉ đường thì chỉ độ năm phút là hắn sẽ tới nơi.
- "Trước hết quẹo tay mặt". Chắc đây rồi! "Rồi tay trái". Xong! "Cái cổng đen". Đây rồi!
Hắn đạp thắng lại, kéo thắng tay, để máy nổ, bước xuống mở rộng hai cánh cổng trước khi leo lên xe, từ từ lái lên đoạn đường dốc ngoằn ngoèo. Hai ngọn đèn pha rọi sáng những hàng cây khẳng khiu hai bên đường như những bộ xương của một bầy ma đói đang đứng rũ rượi xin ăn. Hắn thầm nghĩ: "Con đường này nhiều ổ gà quá. Chắc cũng phải tốn vài ngàn bạc". Trên đầu dốc, căn biệt thự hai từng vĩ đại nổi bật trên nền trời đã gần tối hẳn. Hắn ngừng xe, tắt máy, ngồi trong xe ngắm nghía ngôi biệt thự trong mấy phút trước khi bước xuống nhìn quanh. Đúng như nhân viên văn phòng địa ốc nói "Căn biệt thự nhìn xuống một nửa thành phố dưới chân đồi".
Đứng nhìn phong cảnh tuyệt vời ẩn hiện bên dưới thêm vài phút, hắn nghĩ thầm: "Tại sao một căn biệt thự lớn ở một vị trí tốt như thế này mà họ lại chỉ bán có năm trăm ngàn?". Nhìn lên tầng trên của căn biệt thự, hắn ngạc nhiên tự nhủ: "Tại sao những khung cửa sổ cong cong kia trông như những đôi mắt đang chau mày nhìn mình thế nhỉ?". Nhìn đồng hồ, thấy đã 7 giờ 15, hắn quyết định vào coi sơ trước khi trở lại vào sáng hôm sau. Hắn móc túi lấy chìa khóa, bước lên mười hai bực thềm trước khi tra chìa khóa vào ổ khóa trên cánh cửa khổng lồ bằng gỗ sồi, vặn mạnh. Ổ khóa kêu kèn kẹt như tiếng người nghiến răng và cánh cửa bung ra như có người xô mạnh.
Hắn bước vào mấy bước, nhìn vào một khoảng trống đen ngòm, đúng lúc cánh cửa tự động đóng sập lại sau lưng. Hắn nghĩ thầm đây chắc chắn phải là "căn đại sảnh khổng lồ" như lời nhân viên địa ốc đã nói. Muốn coi rõ hắn phải dùng bật lửa để tìm chỗ bật đèn. Mò mò trong túi, không có! Hắn bèn mò tìm thêm một lần nữa. Vô ích! Hắn suy nghĩ trong vài giây trước khi cả quyết "Chắc cái bật lửa rớt trên ghế trong xe rồi. Mình phải ra lấy mới được". Hắn xoay lưng đi ngược ra phía cửa, nhưng đột nhiên đứng khựng lại khi cảm thấy như có một vật gì vừa lướt qua bên mình hắn. Hắn đưa tay ra phía trước và chạm phải cái lưng ghế. "Ghế nhung", hắn đoán thầm.
Nhưng hắn chợt cảm thấy ngạc nhiên vì khi bước vào, hắn không chạm phải cái ghế này! Hắn bèn bước qua bên trái cái ghế, bước tới và đụng phải... bức tường. Hắn bèn đi ngược lại, đi qua cái ghế và lại gặp... bức tường. Hắn lần mò trở lại phía cái ghế, tìm thấy và ngồi xuống. Hắn mò tất cả túi quần túi áo một lần nữa thật kỹ lưỡng. Vẫn không thấy cái bật lửa! Ồ có gì đâu mà phải thắc mắc, trước sau gì hắn cũng sẽ tìm thấy cái cửa. Bây giờ thử nghĩ lại xem. Khi hắn bước vào, khoảng hai ba thước, không có gì hết. Khi hắn quay ra, đụng phải lưng ghế. Như thế có nghĩa là cái ghế hướng ra phía cửa. Hắn đang ngồi trên ghế tức là cánh cửa đối diện với hắn.
Suy tính xong, hắn đứng dậy một cách đầy tin tưởng, bước thẳng tới phía trước và đụng phải... bức tường! Không thể được! Hay là khi bước ra hắn không đi thẳng mà lại đi xéo? Như vậy thì cánh cửa phải ở bên trái hoặc bên mặt của hắn. Hắn đi thử về phía trái thì cảm thấy như đang đi xuống giữa một hành lang hẹp. Hẹp vì khi hắn giang tay ra thì hai tay hắn đụng hai vách tường. Như vậy là không phải! Hắn đi ngược lại để bước về bên phải. Lại đụng phải bức tường! Và hắn lại đứng khựng lại vì hình như có một cái gì vừa lướt qua hắn. "Không lẽ trong này có dơi?" Hắn vừa tự hỏi thì tay hắn lại chạm vào lưng ghế.
Hắn ngồi xuống suy nghĩ. Có lẽ Ngọc Lan sẽ cười khi thấy hắn đang mò mẫm trong cảnh tối thui này. Chắc chắn là hắn không đánh rơi cái bật lửa trên xe. Việc này chưa bao giờ xẩy ra. Hắn đứng lên, lục lại tất cả túi quần túi áo mấy lần. Thật cẩn thận. Nhưng vẫn không thấy! Bây giờ hắn phải làm sao? Ừ, thì thử nữa xem sao. Hắn lần mò theo bức tường đi về phía trái và thấy hắn lại đi xuống cái hành lang nhỏ. Đột nhiên hắn vung tay chụp lên mặt vì hắn có cảm tưởng rõ rệt là một vật gì mềm mềm lành lạnh vừa chạm vào mặt hắn.
Hắn lắc đầu "Mình bắt đầu cảm thấy chán nản với cái con dơi và cái phòng tối như hũ nút này rồi!. Mình không thể tưởng tượng nổi là có người nào lại có thể cảm thấy nóng nẩy và bực bội hơn mình lúc này. Nhưng đó chính là điều phải tránh. Phải bình tĩnh tìm đường ra. Trước sau gì mình cũng sẽ tìm được cái cửa". Đột nhiên hắn lại chạm phải cái ghế. "Uả! Tại sao cái ghế lại ở đây? Mình đang đi theo hành lang nhỏ thì cái ghế phải ở phía trên kia chứ!" Nhưng hắn không cảm thấy con đường dưới chân của hắn dốc xuôi xuống nữa. Hắn cảm thấy hơi mắc cỡ "A, không chừng khi vung tay chụp con dơi, mình xoay lại mà không để ý, rồi vì mải suy nghĩ nên khi bước lên mình lại cứ tưởng là đang đi xuống!".
Hắn ngồi xuống ghế một lần nữa. Rồi hắn quyết định đi lần theo bức tường phía bên phải. Bức tường này hình như dẫn hắn đi thật xa tới khi hắn cảm thấy mỏi chân mà vẫn chưa tới đâu hết. Hắn nghĩ thầm "Hay là mình đi vòng quanh căn đại sảnh mà không biết? Vô lý! Vì nếu đi quanh căn đại sảnh mình phải chạm vào cánh cửa! Như vậy thì ... tại sao?" Hắn không biết phải làm gì nên đành quyết định lần theo bức tường đi ngược lại. Khi hắn thở hồng hộc và hai chân như muốn rũ xuống thì tay hắn lại chạm vào lưng ghế! Hắn bèn ngồi xuống nghỉ mệt. Một lúc sau, hắn thử huýt sáo xem tiếng vang trong căn đại sảnh khổng lồ này ra sao. Tiếng huýt sáo của hắn dội ngược lại nghe inh tai và đầy đe dọa làm như hắn đang ở trong một chỗ nào chật chội lắm. Như trong một cỗ quan tài.
Hắn vội vàng gạt bỏ ngay cái ý nghĩ đó. Quan tài! Không thể được! Quan tài dành cho người chết! Hắn vẫn còn sống nhăn đây mà! Vả lại nếu ở trong quan tài thì phải nằm, còn bây giờ hắn đang ngồi. Mà trong quan tài thì làm gì có dơi. Hắn cảm thấy nhẹ nhõm hẳn và thầm cám ơn con dơi vì nhờ nó mà hắn biết chắc là hắn còn sống, không phải đang nằm trong quan tài. Thật là một tư tưởng bậy bạ! Rồi hắn đứng dậy. Đột nhiên một luồng hơi lạnh thổi phù vào mặt hắn. Hắn cất tiếng hỏi:
- Ai đó?.
Hắn cố gắng không nói lớn. Đâu có gì mà phải la! Dĩ nhiên không ai trả lời. Làm gì có ai ở đây mà trả lời trong khi căn biệt thự này không người ở, và người trông nom thì ở cách đây ba mươi cây số, "mỗi chủ nhật đưa mấy đứa con tới quét dọn một lần", như lời nhân viên văn phòng địa ốc nói với hắn. Hắn cố gắng suy nghĩ xem khi bước vào hắn có cảm thấy cái gì dưới chân hay không. Không. Hắn có để ý cửa sổ nằm ở vị trí nào không. Có, mấy cánh cửa sổ bằng kiếng nằm trên bức tường bên trái biệt thự, phiá hắn đậu xe. Nhưng bây giờ từ bên trong, hắn không thấy một chút ánh sáng nào lọt qua bất cứ khung cửa nào, làm như căn nhà này không có cửa sổ!
Có thể, nhưng cửa ra vào thì phải có vì chính tay hắn mở cửa, và cái chìa khóa hiện còn nằm trong túi quần của hắn. Hắn móc túi lấy cái chìa khóa ra cầm trên tay như để chứng minh rằng căn nhà này có cửa. Nhưng có ích gì khi không tìm thấy nó! Đột nhiên hắn nghe tiếng còi xe lửa. Hắn cảm thấy an tâm. Đường xe lửa chạy dọc theo phiá trái biệt thự và hắn nghe tiếng còi xe vọng lại từ phía tay mặt, như vậy có nghĩa là cái cửa ở trước mặt hắn đối diện với cái ghế như hắn đã suy tính lần trước. Hắn cả quyết bước tới và tin tưởng rằng lần này hắn sẽ tìm được cái cửa. Nhưng hắn lại đi vào hành lang nhỏ dẫn xuống phiá dưới! Dưới nào?
Có cái gì ở dưới đó? Hắn muốn đi xuống "dưới đó" xem sao nhưng lại quay ngược lại, tính lần mò về phiá cái ghế. Khi hắn vừa quay lại thì hình như có một cái gì lành lạnh lướt qua sát mặt hắn khiến hắn nổi da gà. Rồi tay hắn chạm vào thành ghế. Hắn tự hỏi nhủ "Hay là mình nằm mở Không, đây là sự thật và mình còn tỉnh táo mà!". Rồi hắn nói nho nhỏ trong hơi thở hổn hển: "Đồ ma quỉ, đừng chọc ghẹo ta nữa". Hắn nghe tiếng nói của hắn dội mạnh vào tai. Hắn chợt cảm thấy ngu xuẩn khi la lớn như vậy. Ai nghe? Hắn biết chắc là căn nhà này có cửa, nhưng có cũng vô ích vì hắn không tìm thấy, không thể tìm thấy! Có lẽ tốt nhất là hãy ngồi yên trên ghế chờ sáng. Và hắn ngồi xuống.
Tại sao trong này lại yên lặng đến ù tai như thế này nhỉ? Yên lặng như trong nhà mồ. Ấy, không được! Lại một tư tưởng bậy bạ nữa! Ngoại trừ những âm thanh nho nhỏ vọng lại từ phiá trái, căn nhà hoàn toàn yên lặng. Ngoại trừ những âm thanh đó! Âm thanh gì thế nhỉ? Của ai? Đâu có ai ở đây? Hắn hơi nghiêng đầu lắng tai nghe. Dường như có nhiều người đang thầm thì. Hay những căn nhà cũ thường có những âm thanh lạ lùng như vậy? Tầm bậy! Làm gì có! Chắc chắn cái ghế chỉ nằm cách cánh cửa nhiều lắm là ba thước. Bên trái hoặc bên phải. Hắn quyết định thử một lần chót. Hắn đứng dậy, và một cái gì mềm mềm lành lạnh lại quệt vào mặt hắn.
- Có ai đó không?
Hắn hỏi, lần này hắn biết là hắn la lớn.
- Ai chạm vào tôi đó? Ai xì xào cái gì đó? Cánh cửa ở đâu?.
Thật là điên cuồng khi la lớn như vậy, nhưng nếu có ai ở bên ngoài, người ta sẽ nghe tiếng hắn. Hắn lại lần mò bước tới. Và lại chạm phải bức tường! Hắn đi dọc theo bức tường, dùng những đầu ngón tay mò mẫm, và đột nhiên những ngón tay của hắn tìm được một khoảng trống. Cái cửa! Chắc chắn phải là cái cửa! Hắn mò mẫm và tìm được một cái lỗ. Chắc chắn đây là lỗ khóa! Bàn tay run rẩy của hắn mò mò trong túi lấy cái chìa khóa ra đặt vào ổ khóa, nhưng run quá, hắn làm rớt chìa khóa trước khi tra vào ổ.
Hắn vội vã ngồi xuống mò mẫm trên mặt đất, trên mặt sàn nhà bằng đá hoa cương thì đúng hơn, mà không kịp nghĩ tại sao cái chìa khóa rơi xuống lại không có một tiếng động. Đột nhiên một cái gì lạnh buốt, như một bàn tay, rờ nhẹ vào gáy hắn. Hắn vung tay chụp lấy, nhưng hụt! Hắn đứng bật dậy xoay mình đấm mạnh về phía trước. Đấm gió! Và bàn tay lạnh ngắt lại rờ vào gáy hắn một lần nữa! Hắn xoay mình gào lên:
- Ai đó? Cứu tôi! Cứu tôi!
Rồi hắn dang rộng hai tay, chạy vòng vòng trước khi ngã ngồi xuống ghế, cái ghế nhung, đúng lúc một vật gì lạnh buốt lướt ngang, chạm nhẹ vào mặt hắn khiến hắn đứng bật dậy vừa chạy trong bóng tối vừa la hét kinh hoàng, và đột nhiên tiếng hét dội mạnh vào hai tai hắn vì hắn đang chạy giữa một hành lang hẹp. Có lẽ chỉ hẹp bằng bề ngang của một cỗ quan tài.
Viên Trung Sĩ Cảnh Sát hỏi:
- Ông nói là ông nghe có tiếng la từ biệt thự này vọng xuống. Tại sao ông không tới xem việc gì xẩy rả
Người đàn ông đáp:
- Không ai dám tới biệt thự này sau khi mặt trời lặn.
- Ồ, tôi biết thiên hạ thường đồn đãi những chuyện ma quỉ về biệt thự này, tuy nhiên ông chưa trả lời câu hỏi của tôi. Có tiếng la tức là có người cần được giúp đỡ. Tại sao ông không tới coi có việc gì xẩy ra hay không mà lại bỏ chạy?
- Không ai dám tới biệt thự này sau khi mặt trời lặn.
Viên Trung Sĩ Cảnh Sát có vẻ bực bội:
- Xin ông đừng né tránh câu hỏi. Chúng tôi đã cho ông hay là bác sĩ nói rằng ông ta bị động kinh, nhưng nếu có người cấp cứu thì ông ta vẫn có thể được cứu sống kịp thời. Ông muốn nói rằng dù ông biết như vậy, ông vẫn hèn nhát bỏ chạy chứ không dám tới cứu một mạng người?
Người đàn ông vẫn nhìn xuống đất, hai tay nắm chặt:
- Không ai dám tới biệt thự này sau khi mặt trời lặn.
ST
Hắn lẩm bẩm một mình:
- Nhờ Trời, cái tên nhà quê đó có vẻ biết đường!
- Trước hết quẹo tay mặt. Rồi tay trái. Ông sẽ thấy cái cổng đen.
Không như cái người kia chỉ láo chỉ lếu làm mình mất cả nửa tiếng đồng hồ!
Rồi hắn đạp ga cho xe chạy mau hơn. Trời lạnh buốt và xâm xẩm tối. Theo lời người chỉ đường thì chỉ độ năm phút là hắn sẽ tới nơi.
- "Trước hết quẹo tay mặt". Chắc đây rồi! "Rồi tay trái". Xong! "Cái cổng đen". Đây rồi!
Hắn đạp thắng lại, kéo thắng tay, để máy nổ, bước xuống mở rộng hai cánh cổng trước khi leo lên xe, từ từ lái lên đoạn đường dốc ngoằn ngoèo. Hai ngọn đèn pha rọi sáng những hàng cây khẳng khiu hai bên đường như những bộ xương của một bầy ma đói đang đứng rũ rượi xin ăn. Hắn thầm nghĩ: "Con đường này nhiều ổ gà quá. Chắc cũng phải tốn vài ngàn bạc". Trên đầu dốc, căn biệt thự hai từng vĩ đại nổi bật trên nền trời đã gần tối hẳn. Hắn ngừng xe, tắt máy, ngồi trong xe ngắm nghía ngôi biệt thự trong mấy phút trước khi bước xuống nhìn quanh. Đúng như nhân viên văn phòng địa ốc nói "Căn biệt thự nhìn xuống một nửa thành phố dưới chân đồi".
Đứng nhìn phong cảnh tuyệt vời ẩn hiện bên dưới thêm vài phút, hắn nghĩ thầm: "Tại sao một căn biệt thự lớn ở một vị trí tốt như thế này mà họ lại chỉ bán có năm trăm ngàn?". Nhìn lên tầng trên của căn biệt thự, hắn ngạc nhiên tự nhủ: "Tại sao những khung cửa sổ cong cong kia trông như những đôi mắt đang chau mày nhìn mình thế nhỉ?". Nhìn đồng hồ, thấy đã 7 giờ 15, hắn quyết định vào coi sơ trước khi trở lại vào sáng hôm sau. Hắn móc túi lấy chìa khóa, bước lên mười hai bực thềm trước khi tra chìa khóa vào ổ khóa trên cánh cửa khổng lồ bằng gỗ sồi, vặn mạnh. Ổ khóa kêu kèn kẹt như tiếng người nghiến răng và cánh cửa bung ra như có người xô mạnh.
Hắn bước vào mấy bước, nhìn vào một khoảng trống đen ngòm, đúng lúc cánh cửa tự động đóng sập lại sau lưng. Hắn nghĩ thầm đây chắc chắn phải là "căn đại sảnh khổng lồ" như lời nhân viên địa ốc đã nói. Muốn coi rõ hắn phải dùng bật lửa để tìm chỗ bật đèn. Mò mò trong túi, không có! Hắn bèn mò tìm thêm một lần nữa. Vô ích! Hắn suy nghĩ trong vài giây trước khi cả quyết "Chắc cái bật lửa rớt trên ghế trong xe rồi. Mình phải ra lấy mới được". Hắn xoay lưng đi ngược ra phía cửa, nhưng đột nhiên đứng khựng lại khi cảm thấy như có một vật gì vừa lướt qua bên mình hắn. Hắn đưa tay ra phía trước và chạm phải cái lưng ghế. "Ghế nhung", hắn đoán thầm.
Nhưng hắn chợt cảm thấy ngạc nhiên vì khi bước vào, hắn không chạm phải cái ghế này! Hắn bèn bước qua bên trái cái ghế, bước tới và đụng phải... bức tường. Hắn bèn đi ngược lại, đi qua cái ghế và lại gặp... bức tường. Hắn lần mò trở lại phía cái ghế, tìm thấy và ngồi xuống. Hắn mò tất cả túi quần túi áo một lần nữa thật kỹ lưỡng. Vẫn không thấy cái bật lửa! Ồ có gì đâu mà phải thắc mắc, trước sau gì hắn cũng sẽ tìm thấy cái cửa. Bây giờ thử nghĩ lại xem. Khi hắn bước vào, khoảng hai ba thước, không có gì hết. Khi hắn quay ra, đụng phải lưng ghế. Như thế có nghĩa là cái ghế hướng ra phía cửa. Hắn đang ngồi trên ghế tức là cánh cửa đối diện với hắn.
Suy tính xong, hắn đứng dậy một cách đầy tin tưởng, bước thẳng tới phía trước và đụng phải... bức tường! Không thể được! Hay là khi bước ra hắn không đi thẳng mà lại đi xéo? Như vậy thì cánh cửa phải ở bên trái hoặc bên mặt của hắn. Hắn đi thử về phía trái thì cảm thấy như đang đi xuống giữa một hành lang hẹp. Hẹp vì khi hắn giang tay ra thì hai tay hắn đụng hai vách tường. Như vậy là không phải! Hắn đi ngược lại để bước về bên phải. Lại đụng phải bức tường! Và hắn lại đứng khựng lại vì hình như có một cái gì vừa lướt qua hắn. "Không lẽ trong này có dơi?" Hắn vừa tự hỏi thì tay hắn lại chạm vào lưng ghế.
Hắn ngồi xuống suy nghĩ. Có lẽ Ngọc Lan sẽ cười khi thấy hắn đang mò mẫm trong cảnh tối thui này. Chắc chắn là hắn không đánh rơi cái bật lửa trên xe. Việc này chưa bao giờ xẩy ra. Hắn đứng lên, lục lại tất cả túi quần túi áo mấy lần. Thật cẩn thận. Nhưng vẫn không thấy! Bây giờ hắn phải làm sao? Ừ, thì thử nữa xem sao. Hắn lần mò theo bức tường đi về phía trái và thấy hắn lại đi xuống cái hành lang nhỏ. Đột nhiên hắn vung tay chụp lên mặt vì hắn có cảm tưởng rõ rệt là một vật gì mềm mềm lành lạnh vừa chạm vào mặt hắn.
Hắn lắc đầu "Mình bắt đầu cảm thấy chán nản với cái con dơi và cái phòng tối như hũ nút này rồi!. Mình không thể tưởng tượng nổi là có người nào lại có thể cảm thấy nóng nẩy và bực bội hơn mình lúc này. Nhưng đó chính là điều phải tránh. Phải bình tĩnh tìm đường ra. Trước sau gì mình cũng sẽ tìm được cái cửa". Đột nhiên hắn lại chạm phải cái ghế. "Uả! Tại sao cái ghế lại ở đây? Mình đang đi theo hành lang nhỏ thì cái ghế phải ở phía trên kia chứ!" Nhưng hắn không cảm thấy con đường dưới chân của hắn dốc xuôi xuống nữa. Hắn cảm thấy hơi mắc cỡ "A, không chừng khi vung tay chụp con dơi, mình xoay lại mà không để ý, rồi vì mải suy nghĩ nên khi bước lên mình lại cứ tưởng là đang đi xuống!".
Hắn ngồi xuống ghế một lần nữa. Rồi hắn quyết định đi lần theo bức tường phía bên phải. Bức tường này hình như dẫn hắn đi thật xa tới khi hắn cảm thấy mỏi chân mà vẫn chưa tới đâu hết. Hắn nghĩ thầm "Hay là mình đi vòng quanh căn đại sảnh mà không biết? Vô lý! Vì nếu đi quanh căn đại sảnh mình phải chạm vào cánh cửa! Như vậy thì ... tại sao?" Hắn không biết phải làm gì nên đành quyết định lần theo bức tường đi ngược lại. Khi hắn thở hồng hộc và hai chân như muốn rũ xuống thì tay hắn lại chạm vào lưng ghế! Hắn bèn ngồi xuống nghỉ mệt. Một lúc sau, hắn thử huýt sáo xem tiếng vang trong căn đại sảnh khổng lồ này ra sao. Tiếng huýt sáo của hắn dội ngược lại nghe inh tai và đầy đe dọa làm như hắn đang ở trong một chỗ nào chật chội lắm. Như trong một cỗ quan tài.
Hắn vội vàng gạt bỏ ngay cái ý nghĩ đó. Quan tài! Không thể được! Quan tài dành cho người chết! Hắn vẫn còn sống nhăn đây mà! Vả lại nếu ở trong quan tài thì phải nằm, còn bây giờ hắn đang ngồi. Mà trong quan tài thì làm gì có dơi. Hắn cảm thấy nhẹ nhõm hẳn và thầm cám ơn con dơi vì nhờ nó mà hắn biết chắc là hắn còn sống, không phải đang nằm trong quan tài. Thật là một tư tưởng bậy bạ! Rồi hắn đứng dậy. Đột nhiên một luồng hơi lạnh thổi phù vào mặt hắn. Hắn cất tiếng hỏi:
- Ai đó?.
Hắn cố gắng không nói lớn. Đâu có gì mà phải la! Dĩ nhiên không ai trả lời. Làm gì có ai ở đây mà trả lời trong khi căn biệt thự này không người ở, và người trông nom thì ở cách đây ba mươi cây số, "mỗi chủ nhật đưa mấy đứa con tới quét dọn một lần", như lời nhân viên văn phòng địa ốc nói với hắn. Hắn cố gắng suy nghĩ xem khi bước vào hắn có cảm thấy cái gì dưới chân hay không. Không. Hắn có để ý cửa sổ nằm ở vị trí nào không. Có, mấy cánh cửa sổ bằng kiếng nằm trên bức tường bên trái biệt thự, phiá hắn đậu xe. Nhưng bây giờ từ bên trong, hắn không thấy một chút ánh sáng nào lọt qua bất cứ khung cửa nào, làm như căn nhà này không có cửa sổ!
Có thể, nhưng cửa ra vào thì phải có vì chính tay hắn mở cửa, và cái chìa khóa hiện còn nằm trong túi quần của hắn. Hắn móc túi lấy cái chìa khóa ra cầm trên tay như để chứng minh rằng căn nhà này có cửa. Nhưng có ích gì khi không tìm thấy nó! Đột nhiên hắn nghe tiếng còi xe lửa. Hắn cảm thấy an tâm. Đường xe lửa chạy dọc theo phiá trái biệt thự và hắn nghe tiếng còi xe vọng lại từ phía tay mặt, như vậy có nghĩa là cái cửa ở trước mặt hắn đối diện với cái ghế như hắn đã suy tính lần trước. Hắn cả quyết bước tới và tin tưởng rằng lần này hắn sẽ tìm được cái cửa. Nhưng hắn lại đi vào hành lang nhỏ dẫn xuống phiá dưới! Dưới nào?
Có cái gì ở dưới đó? Hắn muốn đi xuống "dưới đó" xem sao nhưng lại quay ngược lại, tính lần mò về phiá cái ghế. Khi hắn vừa quay lại thì hình như có một cái gì lành lạnh lướt qua sát mặt hắn khiến hắn nổi da gà. Rồi tay hắn chạm vào thành ghế. Hắn tự hỏi nhủ "Hay là mình nằm mở Không, đây là sự thật và mình còn tỉnh táo mà!". Rồi hắn nói nho nhỏ trong hơi thở hổn hển: "Đồ ma quỉ, đừng chọc ghẹo ta nữa". Hắn nghe tiếng nói của hắn dội mạnh vào tai. Hắn chợt cảm thấy ngu xuẩn khi la lớn như vậy. Ai nghe? Hắn biết chắc là căn nhà này có cửa, nhưng có cũng vô ích vì hắn không tìm thấy, không thể tìm thấy! Có lẽ tốt nhất là hãy ngồi yên trên ghế chờ sáng. Và hắn ngồi xuống.
Tại sao trong này lại yên lặng đến ù tai như thế này nhỉ? Yên lặng như trong nhà mồ. Ấy, không được! Lại một tư tưởng bậy bạ nữa! Ngoại trừ những âm thanh nho nhỏ vọng lại từ phiá trái, căn nhà hoàn toàn yên lặng. Ngoại trừ những âm thanh đó! Âm thanh gì thế nhỉ? Của ai? Đâu có ai ở đây? Hắn hơi nghiêng đầu lắng tai nghe. Dường như có nhiều người đang thầm thì. Hay những căn nhà cũ thường có những âm thanh lạ lùng như vậy? Tầm bậy! Làm gì có! Chắc chắn cái ghế chỉ nằm cách cánh cửa nhiều lắm là ba thước. Bên trái hoặc bên phải. Hắn quyết định thử một lần chót. Hắn đứng dậy, và một cái gì mềm mềm lành lạnh lại quệt vào mặt hắn.
- Có ai đó không?
Hắn hỏi, lần này hắn biết là hắn la lớn.
- Ai chạm vào tôi đó? Ai xì xào cái gì đó? Cánh cửa ở đâu?.
Thật là điên cuồng khi la lớn như vậy, nhưng nếu có ai ở bên ngoài, người ta sẽ nghe tiếng hắn. Hắn lại lần mò bước tới. Và lại chạm phải bức tường! Hắn đi dọc theo bức tường, dùng những đầu ngón tay mò mẫm, và đột nhiên những ngón tay của hắn tìm được một khoảng trống. Cái cửa! Chắc chắn phải là cái cửa! Hắn mò mẫm và tìm được một cái lỗ. Chắc chắn đây là lỗ khóa! Bàn tay run rẩy của hắn mò mò trong túi lấy cái chìa khóa ra đặt vào ổ khóa, nhưng run quá, hắn làm rớt chìa khóa trước khi tra vào ổ.
Hắn vội vã ngồi xuống mò mẫm trên mặt đất, trên mặt sàn nhà bằng đá hoa cương thì đúng hơn, mà không kịp nghĩ tại sao cái chìa khóa rơi xuống lại không có một tiếng động. Đột nhiên một cái gì lạnh buốt, như một bàn tay, rờ nhẹ vào gáy hắn. Hắn vung tay chụp lấy, nhưng hụt! Hắn đứng bật dậy xoay mình đấm mạnh về phía trước. Đấm gió! Và bàn tay lạnh ngắt lại rờ vào gáy hắn một lần nữa! Hắn xoay mình gào lên:
- Ai đó? Cứu tôi! Cứu tôi!
Rồi hắn dang rộng hai tay, chạy vòng vòng trước khi ngã ngồi xuống ghế, cái ghế nhung, đúng lúc một vật gì lạnh buốt lướt ngang, chạm nhẹ vào mặt hắn khiến hắn đứng bật dậy vừa chạy trong bóng tối vừa la hét kinh hoàng, và đột nhiên tiếng hét dội mạnh vào hai tai hắn vì hắn đang chạy giữa một hành lang hẹp. Có lẽ chỉ hẹp bằng bề ngang của một cỗ quan tài.
Viên Trung Sĩ Cảnh Sát hỏi:
- Ông nói là ông nghe có tiếng la từ biệt thự này vọng xuống. Tại sao ông không tới xem việc gì xẩy rả
Người đàn ông đáp:
- Không ai dám tới biệt thự này sau khi mặt trời lặn.
- Ồ, tôi biết thiên hạ thường đồn đãi những chuyện ma quỉ về biệt thự này, tuy nhiên ông chưa trả lời câu hỏi của tôi. Có tiếng la tức là có người cần được giúp đỡ. Tại sao ông không tới coi có việc gì xẩy ra hay không mà lại bỏ chạy?
- Không ai dám tới biệt thự này sau khi mặt trời lặn.
Viên Trung Sĩ Cảnh Sát có vẻ bực bội:
- Xin ông đừng né tránh câu hỏi. Chúng tôi đã cho ông hay là bác sĩ nói rằng ông ta bị động kinh, nhưng nếu có người cấp cứu thì ông ta vẫn có thể được cứu sống kịp thời. Ông muốn nói rằng dù ông biết như vậy, ông vẫn hèn nhát bỏ chạy chứ không dám tới cứu một mạng người?
Người đàn ông vẫn nhìn xuống đất, hai tay nắm chặt:
- Không ai dám tới biệt thự này sau khi mặt trời lặn.
ST
#248
Gửi vào 21/08/2011 - 13:15
BÁO ỨNG
Tại làng nghèo mang tên Sài Quất thuộc Hải Hưng, Hưng Yên quê tôi, vào những năm ba mươi, có một số anh em, nhà nghèo phải cầy thuê, cuốc mướn để kiếm sống qua ngày trong đó có các ông tên Tuyễn, Tuân em ruột ông Tuyễn. Độ và một người nữa đã quên tên. Vì thời gian đó chiến tranh, đói kém nhiều nên công việc có lúc có lúc không, các anh em mới bàn tính: Sắp vào mùa mưa rồi anh em đang ít việc, vậy cùng nhau đi đào đất về, đổ nền nhà cho cao để tránh nước mưa tràn vào nhà. Họ chọn địa điểm là vùng đất trống gần làng, bao bọc xung quanh là những rặng tre cao vút chằng chịt.
Họ cùng nhau đào và gánh đất về để đôn nền cho cao, rồi một ngày khi nhát cuốc cào đào sâu, họ mới phát hiện đó là bãi chôn tập thể có lẽ từ rất lâu rồi, cơ man nào là xương người nhiều quá... Họ chẳng biết để đâu nên họ để tạm lên các bờ tre, họ cứ làm như vậy cho đến ngày thứ bốn, năm thì bắt đầu có dấu hiệu kỳ lạ. Ông Độ sang ngày hôm sau bị chết bất ngờ, không ai rõ nguyên nhân, đứa con của ông Độ cũng không biết vì sao trở thành điên loạn, anh ta chạy lung tung khắp làng.
Được khoảng tuần lễ sau thì tới gia đình ông Tuân, con ông cả hai đứa đều bị cơn điên giống con ông Độ, trong khi gia đình họ là những người nông dân khỏe mạnh, sống bình thường, gia cảnh không có ai bị điên cả. Người anh cả con ông Tuân do chạy lung tung nên đã chết chìm dưới ao mà không ai biết..rồi đến cả ông Tuân, không biết vì nguyên nhân gì ông đang khỏe mạnh, mà bố tôi do tình cờ sang nhà ông chơi, chỉ gọi:
- Cụ Độ ơi...
Thì nghe tiếng thét của ông Độ, bố tôi lúc đó khoảng chín tuổi gì đó, chạy vào thì thấy ông mắt trắng dã, hai tay cứ đưa lên trời, nói lăng nhăng lảm nhảm, chỉ lúc sau ông lại bình thường, rồi lại lên cơn như vậy. Những anh em còn lại sợ quá không biết phải làm gì, một người trong nhóm đó liền đi ra cánh đồng và thắp nhang tạ lỗi (một người thôi) và xin những người chết tha cho, vì ông không biết việc ông làm đã phạm đến họ. Ông cụ này hiện giờ vẫn sống ở thành phố SaiGon. Kỳ lạ thay chỉ mấy ngày sau, ông Tuyễn cũng bị điên loạn, riêng ông cụ này và gia đình không hề bị gì cả và cho đến nay họ vẫn sống. Sau năm 54 cả làng bố tôi di cư vào Nam thì bị thất tán, riêng gia đình tôi thì cư ngụ gần nhà ông Tuyễn cho đến bây giờ, tại vùng đất Biên Hoà, ông cụ người xin các vong tha thứ thì định cư tại SaiGon.
Từ khi tôi sinh ra và lớn lên trong miền Nam, tôi đã biết có ông cụ tướng tá rất cao to, đầu bạc trắng như cước tên Tuyễn, sống gần nhà bị bệnh tâm thần, vợ con ông phải nhốt riêng ông vào phòng, có song sắt khóa lại, ông cụ bị điên khi nào tôi không được biết, chí thấy có lúc ông gầm gừ, chửi tục, nói năng lảm nhảm. Nhưng có lúc lại cực kỳ tỉnh táo, tắm rửa, cơm nước đàng hoàng, ông có được bốn người con ba trai, một gái. Rồi đến năm 93, 94 ông Tuyễn cũng đã ra đi trong cơn điên loạn. Gia đình ông rất tội nghiệp, cả ba đời hiện đang bị quả báo quá nặng
Đời con ông Tuyễn.
Người con gái lớn năm nay hơn sáu mươi tuổi, thì bỏ nhà đi sống lang thang cũng không rõ là ở đâu. Riêng người con trai lớn do trước năm 75 là phiên dịch cho các cố vấn Mỹ, nên được định cư tại nước ngoài năm 1995, chú tên là K. Chú K có ba người con một trai và hai gái, trong đó có người là bạn học của tôi. Chú K gia đình cũng tan nát vợ chồng ly dị, chú thì lao đầu vào rượu chè say sưa suốt ngày, người con gái út liền mang chú về nhà nuôi. Người con kế tên T: hiện đang sống lang bạt cũng không có nới ở cố định. Người con út tên C: Cũng sống trong sự đau khổ.
Đời cháu ông Tuyễn.
Một đứa bị ngọng nghịu tay chân co quắp. Con chú K: hai đứa con gái của chú trưởng thành rất xinh và có học vấn, cô em đã lập gia đình và có đứa con, tuần trước chú trở về Viêt Nam và báo tin buồn là: cả hai nguời con gái tự nhiên trở thành điên loạn giống ông nội. Hiện chú K về Việt Nam để nhờ vị linh mục ở Lâm Đồng chữa trị cho hai con gái. Tôi đang cố gắng thỉnh Sư Phụ tôi giúp đỡ chú, nếu được thì mong rằng sợi dây báo oán sẽ được giảm bớt. Nếu không thì cũng đành chịu vậy.
ST
Tại làng nghèo mang tên Sài Quất thuộc Hải Hưng, Hưng Yên quê tôi, vào những năm ba mươi, có một số anh em, nhà nghèo phải cầy thuê, cuốc mướn để kiếm sống qua ngày trong đó có các ông tên Tuyễn, Tuân em ruột ông Tuyễn. Độ và một người nữa đã quên tên. Vì thời gian đó chiến tranh, đói kém nhiều nên công việc có lúc có lúc không, các anh em mới bàn tính: Sắp vào mùa mưa rồi anh em đang ít việc, vậy cùng nhau đi đào đất về, đổ nền nhà cho cao để tránh nước mưa tràn vào nhà. Họ chọn địa điểm là vùng đất trống gần làng, bao bọc xung quanh là những rặng tre cao vút chằng chịt.
Họ cùng nhau đào và gánh đất về để đôn nền cho cao, rồi một ngày khi nhát cuốc cào đào sâu, họ mới phát hiện đó là bãi chôn tập thể có lẽ từ rất lâu rồi, cơ man nào là xương người nhiều quá... Họ chẳng biết để đâu nên họ để tạm lên các bờ tre, họ cứ làm như vậy cho đến ngày thứ bốn, năm thì bắt đầu có dấu hiệu kỳ lạ. Ông Độ sang ngày hôm sau bị chết bất ngờ, không ai rõ nguyên nhân, đứa con của ông Độ cũng không biết vì sao trở thành điên loạn, anh ta chạy lung tung khắp làng.
Được khoảng tuần lễ sau thì tới gia đình ông Tuân, con ông cả hai đứa đều bị cơn điên giống con ông Độ, trong khi gia đình họ là những người nông dân khỏe mạnh, sống bình thường, gia cảnh không có ai bị điên cả. Người anh cả con ông Tuân do chạy lung tung nên đã chết chìm dưới ao mà không ai biết..rồi đến cả ông Tuân, không biết vì nguyên nhân gì ông đang khỏe mạnh, mà bố tôi do tình cờ sang nhà ông chơi, chỉ gọi:
- Cụ Độ ơi...
Thì nghe tiếng thét của ông Độ, bố tôi lúc đó khoảng chín tuổi gì đó, chạy vào thì thấy ông mắt trắng dã, hai tay cứ đưa lên trời, nói lăng nhăng lảm nhảm, chỉ lúc sau ông lại bình thường, rồi lại lên cơn như vậy. Những anh em còn lại sợ quá không biết phải làm gì, một người trong nhóm đó liền đi ra cánh đồng và thắp nhang tạ lỗi (một người thôi) và xin những người chết tha cho, vì ông không biết việc ông làm đã phạm đến họ. Ông cụ này hiện giờ vẫn sống ở thành phố SaiGon. Kỳ lạ thay chỉ mấy ngày sau, ông Tuyễn cũng bị điên loạn, riêng ông cụ này và gia đình không hề bị gì cả và cho đến nay họ vẫn sống. Sau năm 54 cả làng bố tôi di cư vào Nam thì bị thất tán, riêng gia đình tôi thì cư ngụ gần nhà ông Tuyễn cho đến bây giờ, tại vùng đất Biên Hoà, ông cụ người xin các vong tha thứ thì định cư tại SaiGon.
Từ khi tôi sinh ra và lớn lên trong miền Nam, tôi đã biết có ông cụ tướng tá rất cao to, đầu bạc trắng như cước tên Tuyễn, sống gần nhà bị bệnh tâm thần, vợ con ông phải nhốt riêng ông vào phòng, có song sắt khóa lại, ông cụ bị điên khi nào tôi không được biết, chí thấy có lúc ông gầm gừ, chửi tục, nói năng lảm nhảm. Nhưng có lúc lại cực kỳ tỉnh táo, tắm rửa, cơm nước đàng hoàng, ông có được bốn người con ba trai, một gái. Rồi đến năm 93, 94 ông Tuyễn cũng đã ra đi trong cơn điên loạn. Gia đình ông rất tội nghiệp, cả ba đời hiện đang bị quả báo quá nặng
Đời con ông Tuyễn.
Người con gái lớn năm nay hơn sáu mươi tuổi, thì bỏ nhà đi sống lang thang cũng không rõ là ở đâu. Riêng người con trai lớn do trước năm 75 là phiên dịch cho các cố vấn Mỹ, nên được định cư tại nước ngoài năm 1995, chú tên là K. Chú K có ba người con một trai và hai gái, trong đó có người là bạn học của tôi. Chú K gia đình cũng tan nát vợ chồng ly dị, chú thì lao đầu vào rượu chè say sưa suốt ngày, người con gái út liền mang chú về nhà nuôi. Người con kế tên T: hiện đang sống lang bạt cũng không có nới ở cố định. Người con út tên C: Cũng sống trong sự đau khổ.
Đời cháu ông Tuyễn.
Một đứa bị ngọng nghịu tay chân co quắp. Con chú K: hai đứa con gái của chú trưởng thành rất xinh và có học vấn, cô em đã lập gia đình và có đứa con, tuần trước chú trở về Viêt Nam và báo tin buồn là: cả hai nguời con gái tự nhiên trở thành điên loạn giống ông nội. Hiện chú K về Việt Nam để nhờ vị linh mục ở Lâm Đồng chữa trị cho hai con gái. Tôi đang cố gắng thỉnh Sư Phụ tôi giúp đỡ chú, nếu được thì mong rằng sợi dây báo oán sẽ được giảm bớt. Nếu không thì cũng đành chịu vậy.
ST
#249
Gửi vào 21/08/2011 - 13:21
HỒN MA BÁO TỬ
Trên con đường từ Sài Gòn về Long An, khách đi đường nhận thấy có một căn biệt thự cổ nằm trên một thửa đất mênh mông, cách cầu Long An khoảng trên dưới hai mươi cây số. Đó là biệt thự Phước Lộc Thọ của nhà họ Mã, một phú thương Trung Hoa sang Việt Nam lập nghiệp từ cuối thế kỷ trước. Cũng giống như hầu hết những người Hoa sang lập nghiệp tại Việt Nam, họ Mã tới Sài Gòn với hai bàn tay trắng, và cũng giống như chú Hỏa, nhà tỷ phú Trung Hoa tại Việt Nam, họ Mã cũng làm nghề buôn bán ve chai trong những năm đầu. Nhưng chỉ chưa đầy hai chục năm sau, ông đã trở thành một trong những phú thương Trung Hoa nhiều thế lực nhất tại Chợ Lớn.
Chính trong thời gian này, ông đã cho xây toà biệt thự trên đường Sài Gòn Long An để có chỗ nghỉ ngơi trong dịp cuối tuần. Vào khoảng thập niên sáu mươi, chủ nhân biệt thự Phước Lộc Thọ là Mã Hồng Long, cháu đích tôn của nhà tỉ phú họ Mã. Khi đó ông bà Hồng Long đã ngoài sáu mươi, tuy căn biệt thự thật rộng rãi, mà chỉ có hai ông bà, một bác tài, một người đầu bếp và một cô tớ gái giúp việc cư ngụ mà thôi. Một hôm vào khoảng trung tuần tháng Bảy năm 1962 bác sĩ Nguyễn Đ.H. vị bác sĩ gia đình của nhà họ Mã, được bác tài đánh xe tới tận phòng mạch đón về biệt thự Phước Lộc Thọ để thăm bệnh gấp cho bà Hồng Long đang đau nặng.
Tới nơi bác sĩ H được mời ngồi chờ trong phòng khách phụ, một căn phòng nhỏ tối tăm vì cửa sổ bị một tàng cây lớn che phủ. Ở góc phòng là một cái cầu thang cũ kỹ dẫn lên từng trên. Sau khoảng mười lăm phút, đúng lúc bác sĩ H bắt đầu cảm thấy nóng ruột thì cửa phòng xịch mở và một phụ nữ bước vào. Vì trời âm u và cũng vì căn phòng thiếu sáng, bác sĩ H. không thấy rõ mặt thiếu phụ mà chỉ có cảm tưởng rằng bà ta còn rất trẻ, đẹp và mặc y phục thuộc loại đắt tiền. Những chiếc vòng vàng trên tay thiếu phụ chạm vào nhau theo nhịp bước tạo nên một âm thanh lạ lùng trong khi đôi bông tai và chiếc vòng vàng trên cổ thiếu phụ toả ra những luồng sáng vàng mờ nhạt.
Làm như không để ý tới bác sĩ H, thiếu phụ tiến thẳng tới phiá cầu thang, ngưng lại vài giây ở chân cầu thang như có vẻ ngại ngùng trước khi chậm rãi bước lên. xuống phiá bác sĩ H. đúng lúc ngoài trời chợt sáng lên, có lẽ mặt trời vừa thoát ra ngoài vầng mây che phủ, và một vệt nắng từ ngoài cửa sổ rọi thẳng vào mặt thiếu phụ. Đây là lần đầu tiên bác sĩ H. có dịp nhìn rõ mặt bà ta. Khuôn mặt thiếu phụ có một nét đẹp lạ lùng, tuy nhiên vẻ quyến rũ của bà ta dường như nhờ ở nét, nửa như đam mê một cách tàn nhẫn, nửa như tuyệt vọng của bà. Bác sĩ H. cảm thấy bầu không khí trong phòng thay đổi một cách rõ rệt với sự hiện diện của thiếu phụ. Tuy là một người can đảm, tự nhiên bác sĩ H. cảm thấy như có một luồng hơi lạnh xâm nhập vào tận xương sống khiến ông rùng mình, nổi gai ốc.
Nhìn đăm đăm vào thiếu phụ, ông có cảm tưởng như, không phải nhìn vào một người đàn bà đẹp mà là đang nhìn vào một linh hồn vô vọng bị đọa đầy.
Sau khi nhìn bác sĩ H và nhếch môi cười ma quái, thiếu phụ quay mình chậm rãi bước lên lầu và biến dạng. Trong lúc còn đang ngỡ ngàng vì sự việc mới xẩy ra và đang tự hỏi người đàn bà đó là ai, bác sĩ H được mời vào thăm bệnh cho bà Hồng Long. Sáng hôm sau, bác sĩ H trở lại thăm bệnh cho bệnh nhân và cảm thấy hài lòng khi bệnh tình bà Hồng Long đã thuyên giảm một cách rõ rệt. Trước khi giã từ, bác sĩ H. thuật lại cho ông Hồng Long nghe về những gì ông thấy vào ngày hôm trước và hỏi ông Hồng Long xem thiếu phụ đó là ai. Trước sự ngạc nhiên của bác sĩ H. vị chủ nhân trả lời với vẻ tuyệt vọng:
- Hừ! Tôi sẵn sàng chấp nhận bất cứ điều gì ngoại trừ việc đó.
Rồi ông cho bác sĩ H. hay rằng, thiếu phụ mà ông trông thấy ngày hôm trước không phải một người bằng xương bằng thịt mà là một hồn ma đầy tội lỗi của một người đàn bà, con gái ông nội ông, tức là bà cô của ông, người đã hạ sát đứa con sơ sinh của bà. Sau khi chết hồn bà không siêu thoát được và đã ở lại ám ảnh biệt thự Phước Lộc Thọ. Bà ta chỉ hiện ra trong một căn phòng duy nhất, nơi bác sĩ H. ngồi chờ, và mỗi lần bà ta hiện ra, chắc chắn có một người trong ngôi biệt thự sẽ phải chết. Ông Hồng Long nói thêm:
- Lần cuối bà hiện ra là ngày con trai tôi chết đuối ở Nha Trang. Việc bà hiện ra ngày hôm qua chỉ có một ý nghĩa duy nhất: Vợ tôi sẽ không thể nào qua khỏi.
Tuy bác sĩ H. trấn an ông Hồng Long rằng ông ta không nên lo âu thái quá về bệnh tình của bà vợ vì bà Hồng Long đã có những dấu hiệu hồi phục rõ ràng và không còn trong tình trạng nguy kịch nữa. Vị chủ nhân biệt thự Phước Lộc Thọ vẫn tỏ vẻ hết sức lo âu, và bà Hồng Long đã tắt thở ngay trong ngày hôm đó, mấy tiếng đồng hồ sau khi bác sĩ H. rời khỏi nơi này. Mấy năm sau, một thân chủ của bác sĩ H tới gặp ông trình bày về tình trạng của một người em gái. Theo bà, em gái của bà hiện bị bệnh nặng chỉ vì sự tưởng tượng hoặc vì ảo giác.
Bà thuật lại rằng cách đó khoảng hai tuần, hai vợ chồng bà và cô em gái lái xe tới biệt thự Phước Lộc Thọ thăm ông Hồng Long, nhưng ông này không có nhà. Trong khi bà và ông chồng đang nói chuyện với người đầu bếp trong phòng khách, thì cô em của bà bước vào một căn phòng nhỏ kế bên, căn phòng có một cái cầu thang cũ dẫn lên từng trên. Một lúc sau không thấy cô em, họ bèn đi tìm và thấy cô này đang trong tình trạng khủng hoảng trong căn phòng nhỏ. Cô em hổn hển thuật lại rằng trong lúc cô đang ở trong phòng, thì một thiếu phụ xinh đẹp ăn mặc sang trọng bước vào. Khi đi ngang cô trên đường hướng về phiá cầu thang, thiếu phụ lạ mặt lắc mạnh hai cánh tay, khiến những chiếc vòng đeo tay kêu rổn rảng. Lên đến giữa cầu thang, thiếu phụ ngưng lại nhìn cô gái với một ánh mắt đầy ma quái, khiến cô gái kinh hoàng gào la nhưng không thành tiếng.
Nữ thân chủ của bác sĩ H. cho biết:
- Chúng tôi cười và nói với em tôi rằng chắc là nó ngủ mê hay tưởng tượng, nhưng nó cương quyết nói rằng nó đã thực sự nhìn thấy một người đàn bà.
Bác sĩ H. hỏi lại:
- Thế bà có biết người nào cư ngụ trong biệt thự đó qua đời sau khi bà tới thăm hay không.
- Dạ, khi chúng tôi tới thì ông Hồng Long đang ở trong bệnh viện và ông qua đời ngay chiều hôm đó.
Bác sĩ H bèn giải thích:
- Em gái của bà không tưởng tượng đâu bởi vì chính mắt tôi đã nhìn thấy người đàn bà ma quái đó vào ngày bà Hồng Long từ trần.
Rồi bác sĩ H. thuật lại kinh nghiệm để đời của ông trong căn phòng nhỏ với chiếc cầu thang cũ kỹ trước khi nói thêm:
- Tôi nghĩ là ông bà không nên chế diễu hoặc tỏ ý nghi ngờ những gì cô em bà thuật lại. Nếu có thể, xin bà vui lòng đưa em bà tới gặp tôi càng sớm càng tốt.
Ngay ngày hôm sau, cô em gái tới gặp bác sĩ H. và sau khi đôi bên trao đổi những kinh nghiệm bản thân về việc gặp gỡ hồn ma thiếu phụ trong biệt thự Phước Lộc Thọ, bệnh tình cô gái hầu như thuyên giảm hẳn và chưa đầy hai tuần sau cô ta đã hoàn toàn bình phục. Sau cái chết của ông Hồng Long, biệt thự Phước Lộc Thọ bị bỏ hoang trong nhiều năm trời, tuy hồn ma thiếu phụ còn xuất hiện một lần chót vào năm 75.
ST
Trên con đường từ Sài Gòn về Long An, khách đi đường nhận thấy có một căn biệt thự cổ nằm trên một thửa đất mênh mông, cách cầu Long An khoảng trên dưới hai mươi cây số. Đó là biệt thự Phước Lộc Thọ của nhà họ Mã, một phú thương Trung Hoa sang Việt Nam lập nghiệp từ cuối thế kỷ trước. Cũng giống như hầu hết những người Hoa sang lập nghiệp tại Việt Nam, họ Mã tới Sài Gòn với hai bàn tay trắng, và cũng giống như chú Hỏa, nhà tỷ phú Trung Hoa tại Việt Nam, họ Mã cũng làm nghề buôn bán ve chai trong những năm đầu. Nhưng chỉ chưa đầy hai chục năm sau, ông đã trở thành một trong những phú thương Trung Hoa nhiều thế lực nhất tại Chợ Lớn.
Chính trong thời gian này, ông đã cho xây toà biệt thự trên đường Sài Gòn Long An để có chỗ nghỉ ngơi trong dịp cuối tuần. Vào khoảng thập niên sáu mươi, chủ nhân biệt thự Phước Lộc Thọ là Mã Hồng Long, cháu đích tôn của nhà tỉ phú họ Mã. Khi đó ông bà Hồng Long đã ngoài sáu mươi, tuy căn biệt thự thật rộng rãi, mà chỉ có hai ông bà, một bác tài, một người đầu bếp và một cô tớ gái giúp việc cư ngụ mà thôi. Một hôm vào khoảng trung tuần tháng Bảy năm 1962 bác sĩ Nguyễn Đ.H. vị bác sĩ gia đình của nhà họ Mã, được bác tài đánh xe tới tận phòng mạch đón về biệt thự Phước Lộc Thọ để thăm bệnh gấp cho bà Hồng Long đang đau nặng.
Tới nơi bác sĩ H được mời ngồi chờ trong phòng khách phụ, một căn phòng nhỏ tối tăm vì cửa sổ bị một tàng cây lớn che phủ. Ở góc phòng là một cái cầu thang cũ kỹ dẫn lên từng trên. Sau khoảng mười lăm phút, đúng lúc bác sĩ H bắt đầu cảm thấy nóng ruột thì cửa phòng xịch mở và một phụ nữ bước vào. Vì trời âm u và cũng vì căn phòng thiếu sáng, bác sĩ H. không thấy rõ mặt thiếu phụ mà chỉ có cảm tưởng rằng bà ta còn rất trẻ, đẹp và mặc y phục thuộc loại đắt tiền. Những chiếc vòng vàng trên tay thiếu phụ chạm vào nhau theo nhịp bước tạo nên một âm thanh lạ lùng trong khi đôi bông tai và chiếc vòng vàng trên cổ thiếu phụ toả ra những luồng sáng vàng mờ nhạt.
Làm như không để ý tới bác sĩ H, thiếu phụ tiến thẳng tới phiá cầu thang, ngưng lại vài giây ở chân cầu thang như có vẻ ngại ngùng trước khi chậm rãi bước lên. xuống phiá bác sĩ H. đúng lúc ngoài trời chợt sáng lên, có lẽ mặt trời vừa thoát ra ngoài vầng mây che phủ, và một vệt nắng từ ngoài cửa sổ rọi thẳng vào mặt thiếu phụ. Đây là lần đầu tiên bác sĩ H. có dịp nhìn rõ mặt bà ta. Khuôn mặt thiếu phụ có một nét đẹp lạ lùng, tuy nhiên vẻ quyến rũ của bà ta dường như nhờ ở nét, nửa như đam mê một cách tàn nhẫn, nửa như tuyệt vọng của bà. Bác sĩ H. cảm thấy bầu không khí trong phòng thay đổi một cách rõ rệt với sự hiện diện của thiếu phụ. Tuy là một người can đảm, tự nhiên bác sĩ H. cảm thấy như có một luồng hơi lạnh xâm nhập vào tận xương sống khiến ông rùng mình, nổi gai ốc.
Nhìn đăm đăm vào thiếu phụ, ông có cảm tưởng như, không phải nhìn vào một người đàn bà đẹp mà là đang nhìn vào một linh hồn vô vọng bị đọa đầy.
Sau khi nhìn bác sĩ H và nhếch môi cười ma quái, thiếu phụ quay mình chậm rãi bước lên lầu và biến dạng. Trong lúc còn đang ngỡ ngàng vì sự việc mới xẩy ra và đang tự hỏi người đàn bà đó là ai, bác sĩ H được mời vào thăm bệnh cho bà Hồng Long. Sáng hôm sau, bác sĩ H trở lại thăm bệnh cho bệnh nhân và cảm thấy hài lòng khi bệnh tình bà Hồng Long đã thuyên giảm một cách rõ rệt. Trước khi giã từ, bác sĩ H. thuật lại cho ông Hồng Long nghe về những gì ông thấy vào ngày hôm trước và hỏi ông Hồng Long xem thiếu phụ đó là ai. Trước sự ngạc nhiên của bác sĩ H. vị chủ nhân trả lời với vẻ tuyệt vọng:
- Hừ! Tôi sẵn sàng chấp nhận bất cứ điều gì ngoại trừ việc đó.
Rồi ông cho bác sĩ H. hay rằng, thiếu phụ mà ông trông thấy ngày hôm trước không phải một người bằng xương bằng thịt mà là một hồn ma đầy tội lỗi của một người đàn bà, con gái ông nội ông, tức là bà cô của ông, người đã hạ sát đứa con sơ sinh của bà. Sau khi chết hồn bà không siêu thoát được và đã ở lại ám ảnh biệt thự Phước Lộc Thọ. Bà ta chỉ hiện ra trong một căn phòng duy nhất, nơi bác sĩ H. ngồi chờ, và mỗi lần bà ta hiện ra, chắc chắn có một người trong ngôi biệt thự sẽ phải chết. Ông Hồng Long nói thêm:
- Lần cuối bà hiện ra là ngày con trai tôi chết đuối ở Nha Trang. Việc bà hiện ra ngày hôm qua chỉ có một ý nghĩa duy nhất: Vợ tôi sẽ không thể nào qua khỏi.
Tuy bác sĩ H. trấn an ông Hồng Long rằng ông ta không nên lo âu thái quá về bệnh tình của bà vợ vì bà Hồng Long đã có những dấu hiệu hồi phục rõ ràng và không còn trong tình trạng nguy kịch nữa. Vị chủ nhân biệt thự Phước Lộc Thọ vẫn tỏ vẻ hết sức lo âu, và bà Hồng Long đã tắt thở ngay trong ngày hôm đó, mấy tiếng đồng hồ sau khi bác sĩ H. rời khỏi nơi này. Mấy năm sau, một thân chủ của bác sĩ H tới gặp ông trình bày về tình trạng của một người em gái. Theo bà, em gái của bà hiện bị bệnh nặng chỉ vì sự tưởng tượng hoặc vì ảo giác.
Bà thuật lại rằng cách đó khoảng hai tuần, hai vợ chồng bà và cô em gái lái xe tới biệt thự Phước Lộc Thọ thăm ông Hồng Long, nhưng ông này không có nhà. Trong khi bà và ông chồng đang nói chuyện với người đầu bếp trong phòng khách, thì cô em của bà bước vào một căn phòng nhỏ kế bên, căn phòng có một cái cầu thang cũ dẫn lên từng trên. Một lúc sau không thấy cô em, họ bèn đi tìm và thấy cô này đang trong tình trạng khủng hoảng trong căn phòng nhỏ. Cô em hổn hển thuật lại rằng trong lúc cô đang ở trong phòng, thì một thiếu phụ xinh đẹp ăn mặc sang trọng bước vào. Khi đi ngang cô trên đường hướng về phiá cầu thang, thiếu phụ lạ mặt lắc mạnh hai cánh tay, khiến những chiếc vòng đeo tay kêu rổn rảng. Lên đến giữa cầu thang, thiếu phụ ngưng lại nhìn cô gái với một ánh mắt đầy ma quái, khiến cô gái kinh hoàng gào la nhưng không thành tiếng.
Nữ thân chủ của bác sĩ H. cho biết:
- Chúng tôi cười và nói với em tôi rằng chắc là nó ngủ mê hay tưởng tượng, nhưng nó cương quyết nói rằng nó đã thực sự nhìn thấy một người đàn bà.
Bác sĩ H. hỏi lại:
- Thế bà có biết người nào cư ngụ trong biệt thự đó qua đời sau khi bà tới thăm hay không.
- Dạ, khi chúng tôi tới thì ông Hồng Long đang ở trong bệnh viện và ông qua đời ngay chiều hôm đó.
Bác sĩ H bèn giải thích:
- Em gái của bà không tưởng tượng đâu bởi vì chính mắt tôi đã nhìn thấy người đàn bà ma quái đó vào ngày bà Hồng Long từ trần.
Rồi bác sĩ H. thuật lại kinh nghiệm để đời của ông trong căn phòng nhỏ với chiếc cầu thang cũ kỹ trước khi nói thêm:
- Tôi nghĩ là ông bà không nên chế diễu hoặc tỏ ý nghi ngờ những gì cô em bà thuật lại. Nếu có thể, xin bà vui lòng đưa em bà tới gặp tôi càng sớm càng tốt.
Ngay ngày hôm sau, cô em gái tới gặp bác sĩ H. và sau khi đôi bên trao đổi những kinh nghiệm bản thân về việc gặp gỡ hồn ma thiếu phụ trong biệt thự Phước Lộc Thọ, bệnh tình cô gái hầu như thuyên giảm hẳn và chưa đầy hai tuần sau cô ta đã hoàn toàn bình phục. Sau cái chết của ông Hồng Long, biệt thự Phước Lộc Thọ bị bỏ hoang trong nhiều năm trời, tuy hồn ma thiếu phụ còn xuất hiện một lần chót vào năm 75.
ST
#250
Gửi vào 21/08/2011 - 13:23
ÁNH ĐÈN GIỮA ĐÊM KHUYA
Nhà tôi và nhà ông ngoại cách nhau một con đồi và tôi thường qua nhà ngoại chơi vào những dịp cuối tuần. Có một lần vì quá trễ nên ngoại phải dẫn tôi về. Lúc đó vào khoảng mười hai giờ đêm và vì ở dưới quê nên trời tối đen như mực. Trong lúc tôi và ngoại đang chầm chậm từng bước theo ánh đèn pin tí hon từ tay ngoại tôi chiếu ra thì bất chợt có một cụm lửa từ từ mọc lên trên một ngôi mộ cạnh bên chúng tôi.
Chân tôi run lên hai tay ôm chặt lấy ngoại tôi, và mắt tôi thì dán chết vào cụm lửa. Cụm lửa đó cứ từ từ tiến về phía chúng tôi làm cho chân tay, và hai hàm răng tôi run lên cầm cập. Trong khi tôi sắp sợ đến điếng hồn thì ông ngoại ôm tôi lên và bước đi như không có chuyện gì xẩy ra. Cụm lửa đó cứ tiếp tục theo chúng tôi cho đến khi tới nhà tôi thì nó biến mất. Vẫn còn sợ, nhưng tôi cảm thấy rất lạ là sao ngoại tôi lại tỉnh như vậy, nên tôi mới hỏi:
- Có phải mình đã gặp ma không ngoạỉ?
- Đúng thế, ngoại tôi mỉm cười và nói.
- Tại sao ngoại lại không sợ?
Ngoại tôi mới kể rằng:
- Cách đó đã lâu, có một hôm đang bắt cá thì ngoại tôi thấy có một xác người đàn ông chết trôi trên biển, ngoại tôi bèn đem về và chôn ở gần nhà ngoại tôi. Và sau đó một tuần, ngoại tôi lại gặp một xác người đàn bà trôi lênh đênh trên biển và ngoại tôi đem chôn trên đồi. Từ đó trở đi, bất cứ khi nào ngoại tôi đi vào ban đêm đều được ánh đèn ở ngôi mộ đó đi theo để soi đường.
Cuối tuần sau đó tôi lại ghé qua nhà ngoại chơi và lần này thì tôi muốn ngủ đêm tại nhà ngoại, đang sửa soạn đi ngủ thì ngoại tôi gọi tôi ra sân và kià ... tôi lại gặp cụm lửa đó mọc lên nơi nấm mộ đó và bay lên trên ngọn đồi, rồi sau đó biến mất. Thắc mắc tôi mới hỏi:
- Cụm lửa đó đi đâu vậy ngoạỉ?
- Nơi ngọn lửa đó biến mất là ngôi mộ của người đàn bà mà ngoại đã chôn. Ngoại đoán họ là một cặp tình nhân lúc còn sống.
- Họ tìm tới nhau hả ngoạỉ
- Mỗi tháng một lần, cụm lửa đó đều tìm đến mộ người đàn bà kia.
Từ đó trở đi, cụm lửa đó không còn làm tôi sợ nữa, vì tôi biết nó sẽ không phá tôi.
ST
Nhà tôi và nhà ông ngoại cách nhau một con đồi và tôi thường qua nhà ngoại chơi vào những dịp cuối tuần. Có một lần vì quá trễ nên ngoại phải dẫn tôi về. Lúc đó vào khoảng mười hai giờ đêm và vì ở dưới quê nên trời tối đen như mực. Trong lúc tôi và ngoại đang chầm chậm từng bước theo ánh đèn pin tí hon từ tay ngoại tôi chiếu ra thì bất chợt có một cụm lửa từ từ mọc lên trên một ngôi mộ cạnh bên chúng tôi.
Chân tôi run lên hai tay ôm chặt lấy ngoại tôi, và mắt tôi thì dán chết vào cụm lửa. Cụm lửa đó cứ từ từ tiến về phía chúng tôi làm cho chân tay, và hai hàm răng tôi run lên cầm cập. Trong khi tôi sắp sợ đến điếng hồn thì ông ngoại ôm tôi lên và bước đi như không có chuyện gì xẩy ra. Cụm lửa đó cứ tiếp tục theo chúng tôi cho đến khi tới nhà tôi thì nó biến mất. Vẫn còn sợ, nhưng tôi cảm thấy rất lạ là sao ngoại tôi lại tỉnh như vậy, nên tôi mới hỏi:
- Có phải mình đã gặp ma không ngoạỉ?
- Đúng thế, ngoại tôi mỉm cười và nói.
- Tại sao ngoại lại không sợ?
Ngoại tôi mới kể rằng:
- Cách đó đã lâu, có một hôm đang bắt cá thì ngoại tôi thấy có một xác người đàn ông chết trôi trên biển, ngoại tôi bèn đem về và chôn ở gần nhà ngoại tôi. Và sau đó một tuần, ngoại tôi lại gặp một xác người đàn bà trôi lênh đênh trên biển và ngoại tôi đem chôn trên đồi. Từ đó trở đi, bất cứ khi nào ngoại tôi đi vào ban đêm đều được ánh đèn ở ngôi mộ đó đi theo để soi đường.
Cuối tuần sau đó tôi lại ghé qua nhà ngoại chơi và lần này thì tôi muốn ngủ đêm tại nhà ngoại, đang sửa soạn đi ngủ thì ngoại tôi gọi tôi ra sân và kià ... tôi lại gặp cụm lửa đó mọc lên nơi nấm mộ đó và bay lên trên ngọn đồi, rồi sau đó biến mất. Thắc mắc tôi mới hỏi:
- Cụm lửa đó đi đâu vậy ngoạỉ?
- Nơi ngọn lửa đó biến mất là ngôi mộ của người đàn bà mà ngoại đã chôn. Ngoại đoán họ là một cặp tình nhân lúc còn sống.
- Họ tìm tới nhau hả ngoạỉ
- Mỗi tháng một lần, cụm lửa đó đều tìm đến mộ người đàn bà kia.
Từ đó trở đi, cụm lửa đó không còn làm tôi sợ nữa, vì tôi biết nó sẽ không phá tôi.
ST
#251
Gửi vào 21/08/2011 - 13:26
HIỆN TƯỢNG KỲ QUÁI
Âm thanh và giai điệu giết người.
Trước khi nói về vấn đề này tôi xin nói trước về hiện tượng âm thanh. Đã được chứng mình bằng khoa học mà ai ai cũng biết, đó là một loại âm thanh có tần số cường độ cao, có thể gây chết người, và cũng có thể sáng tác thành một bài hát, nhưng chỉ xẩy ra khi kết opera và một số công cụ hổ trợ, thì mới có thể gây ra hiện tượng này.
Loại này chưa nghe.
Loại thứ hai tôi muốn nói ở đây thì rất ít ai biết và cũng chưa được chứng minh bằng khoa học, nó không phải là một bài hát, mà là một giai điệu mà người ta thường gọi là "giai điệu tử thần" nói chính xác hơn là tiếng sáo của thần chết. Một giai điệu rất hay và tuyệt vời mà tôi may mắn được nghe, khi tôi đưa một người sắp chết vì tai nạn giao thông đến bệnh viện, và người đã chết trước mặt tôi, à nói chính xác hơn là trên đùi tôi, lúc đó nói sao nhỉ tôi như chìm vào một không gian khác, và đã nghe được tiếng sáo đó, và khi tôi giật mình tỉnh giấc cũng là khi xe tới bệnh viện, khi ông cảnh sát lay tỉnh tôi.
Sau đó tôi có tìm hiểu về hiện tượng này, và cũng gặp một số người có tình trạng giống tôi, nhưng điều kỳ lạ là không ai có thể diển tả được bản nhạc này, kể cả chính tôi, tất cả điều nói "Tôi không hề muốn nghe lại bản nhạc đó lần nữa" riêng tôi thì rất hy vọng một ngày nào đó, mình lại được nghe bản nhạc đó, một bản nhạc khiến tôi phải rợn người sợ hãi, không thể kêu là một cảm giác, mà tôi chỉ gặp trong đời có hai lần.
Bóng đè.
Trường hợp này xảy ra tôi cũng không rõ là gì, nhưng đọc trong sách thì nó có những biểu hiện giống nhau, nên tôi gọi tạm là hiện tượng bóng đè. Vào một buổi trưa khi tôi học lớp mười một, tôi vẫn thường hay ngủ trưa tại căn phòng của mình, căn phòng tôi có một ô cửa sổ nhỏ ở trên cao, và thường rất nắng vào buổi trưa, nhưng hôm nay trời mát nhiều, mây cứ như là có mưa nên tôi không che màn, cứ thế nằm thư giãn mà ngủ cũng là một trong những sở thích của tôi.
Đang ngủ ngon tôi bất chơt tỉnh dậy và không thể cử động, chỉ biết bộ não vẫn còn đang suy nghĩ, tôi cảm nhận được tia nắng chói lòa gay gắt chiếu vào mặt tôi rất khó chịu, lúc đó tôi bắt đầu hoảng sợ và cứ nghĩ: "tại sao mình không hoạt đông được thế này". Và nắng cứ chiếu gay gắt vào mặt tôi, tôi cảm nhận được nhưng không thể nào cử động, tôi bắt đầu sợ và hoảng loạn tôi dùng hết sức lực để gượng dậy, nhưng hình như chỉ có bộ não của tôi là chịu áp lực từ sự giãy giụa đó, trong lúc đang rơi vào trạng trái bất lực tuyệt vọng.
Nói ra thì hơi ngại tôi lại nhớ tới bộ truyện tranh "Cậu bé rồng" trong câu chuyện có nói về phương pháp làm toàn thân tê liệt, và dùng ý chí não bộ, à không! chính xác hơn và có lẽ khó khăn hơn là tôi chỉ có ý chí sinh tồn, cộng khả năng tồn tại là còn hiện diện mà thôi, và từng bước khôi phục lại cảm giác, thì sẽ giúp cho công lục thăng tiến gấp trăm lần. Và tôi ngây ngô làm theo phương pháp đó, nhưng rất hiệu quả, tôi bắt đầu từ việc cảm nhận các ngón tay, và cố gắng cử động nó từ tay trái qua tay phải, và dần dần tôi bắt đầu có cảm giác trên toàn thân thể, tôi đã gồng một sức mà tôi chưa bao giờ gồng tới được, kể cả bây giờ để vực dậy.
Sau khi vực dậy, tôi vẫn chưa thể mở mắt ra, tôi thở hổn hển như chưa từng thở bao giờ, toàn thân tôi tê nhức không thể cử động, và mỏi ròng rã khắp người, mồ hôi ướt hết cả áo quần và cả một lúc sau, tôi mới có thể mở mắt và cử động, nhưng vẫn còn choáng váng và xây xẫm mặt mày. Cứ nghĩ đến cảnh tượng lúc đó là tôi lại rợn người và sợ, nhưng tôi vẫn muốn gặp lại hiện tượng đó lần nữa, vì nó có cảm giác như khi tay chân ta bị tê cứng lại, và khi ta làm cho hết tê, thì cảm giác thật tuyệt vời, mặc dù lần này thì quá nặng.
Tôi là một người rất hay sợ, nhưng tôi lại rất thích cảm giác sợ, vì nó tạo cho tôi một sự kích thích mạnh mẽ trong cuộc sống vô cảm của tôi, chính vì vậy tôi muốn gặp lại cái cảm giác đáng sợ đó, mặc dù bây giờ ngồi nghĩ lại tôi vẫn còn sợ. Sau khi xảy ra hiện tượng này, tôi bắt đầu tìm hiểu và nhận thấy rất giống với hiện tượng bóng đè. Nhưng có một điểm sao hiện tượng này chỉ xảy ra khi ta làm việc vận động quá sức cho phép của cơ thể, với hiện tượng thay đổi nhiệt độ đột ngột, thì mới xảy ra hiện tượng này và có thể dẫn tới tử vong.
Nhưng tôi hoàn toàn thoải mái và bình thường như mọi ngày, lại bị như trường hợp trên là điều tôi không thể giải thích. Những điều kể trên hoàn toàn là sự thật, từng trải nghiệm qua và tôi cũng đã cố tìm hiểu và cố chứng minh bằng khoa học, nhưng vẫn không phải là câu trả lời chính xác, cho hai hiện tượng đã gặp ở trên. Còn về ma thì chính xác là tôi đã găp ba lần, nhưng các câu trả lời cho những sự việc đó, có lẽ được giải thích khá rõ ràng, mặc dù tôi vẫn nghĩ là không phải vậy.
Bùi Ngọc Sơn
Âm thanh và giai điệu giết người.
Trước khi nói về vấn đề này tôi xin nói trước về hiện tượng âm thanh. Đã được chứng mình bằng khoa học mà ai ai cũng biết, đó là một loại âm thanh có tần số cường độ cao, có thể gây chết người, và cũng có thể sáng tác thành một bài hát, nhưng chỉ xẩy ra khi kết opera và một số công cụ hổ trợ, thì mới có thể gây ra hiện tượng này.
Loại này chưa nghe.
Loại thứ hai tôi muốn nói ở đây thì rất ít ai biết và cũng chưa được chứng minh bằng khoa học, nó không phải là một bài hát, mà là một giai điệu mà người ta thường gọi là "giai điệu tử thần" nói chính xác hơn là tiếng sáo của thần chết. Một giai điệu rất hay và tuyệt vời mà tôi may mắn được nghe, khi tôi đưa một người sắp chết vì tai nạn giao thông đến bệnh viện, và người đã chết trước mặt tôi, à nói chính xác hơn là trên đùi tôi, lúc đó nói sao nhỉ tôi như chìm vào một không gian khác, và đã nghe được tiếng sáo đó, và khi tôi giật mình tỉnh giấc cũng là khi xe tới bệnh viện, khi ông cảnh sát lay tỉnh tôi.
Sau đó tôi có tìm hiểu về hiện tượng này, và cũng gặp một số người có tình trạng giống tôi, nhưng điều kỳ lạ là không ai có thể diển tả được bản nhạc này, kể cả chính tôi, tất cả điều nói "Tôi không hề muốn nghe lại bản nhạc đó lần nữa" riêng tôi thì rất hy vọng một ngày nào đó, mình lại được nghe bản nhạc đó, một bản nhạc khiến tôi phải rợn người sợ hãi, không thể kêu là một cảm giác, mà tôi chỉ gặp trong đời có hai lần.
Bóng đè.
Trường hợp này xảy ra tôi cũng không rõ là gì, nhưng đọc trong sách thì nó có những biểu hiện giống nhau, nên tôi gọi tạm là hiện tượng bóng đè. Vào một buổi trưa khi tôi học lớp mười một, tôi vẫn thường hay ngủ trưa tại căn phòng của mình, căn phòng tôi có một ô cửa sổ nhỏ ở trên cao, và thường rất nắng vào buổi trưa, nhưng hôm nay trời mát nhiều, mây cứ như là có mưa nên tôi không che màn, cứ thế nằm thư giãn mà ngủ cũng là một trong những sở thích của tôi.
Đang ngủ ngon tôi bất chơt tỉnh dậy và không thể cử động, chỉ biết bộ não vẫn còn đang suy nghĩ, tôi cảm nhận được tia nắng chói lòa gay gắt chiếu vào mặt tôi rất khó chịu, lúc đó tôi bắt đầu hoảng sợ và cứ nghĩ: "tại sao mình không hoạt đông được thế này". Và nắng cứ chiếu gay gắt vào mặt tôi, tôi cảm nhận được nhưng không thể nào cử động, tôi bắt đầu sợ và hoảng loạn tôi dùng hết sức lực để gượng dậy, nhưng hình như chỉ có bộ não của tôi là chịu áp lực từ sự giãy giụa đó, trong lúc đang rơi vào trạng trái bất lực tuyệt vọng.
Nói ra thì hơi ngại tôi lại nhớ tới bộ truyện tranh "Cậu bé rồng" trong câu chuyện có nói về phương pháp làm toàn thân tê liệt, và dùng ý chí não bộ, à không! chính xác hơn và có lẽ khó khăn hơn là tôi chỉ có ý chí sinh tồn, cộng khả năng tồn tại là còn hiện diện mà thôi, và từng bước khôi phục lại cảm giác, thì sẽ giúp cho công lục thăng tiến gấp trăm lần. Và tôi ngây ngô làm theo phương pháp đó, nhưng rất hiệu quả, tôi bắt đầu từ việc cảm nhận các ngón tay, và cố gắng cử động nó từ tay trái qua tay phải, và dần dần tôi bắt đầu có cảm giác trên toàn thân thể, tôi đã gồng một sức mà tôi chưa bao giờ gồng tới được, kể cả bây giờ để vực dậy.
Sau khi vực dậy, tôi vẫn chưa thể mở mắt ra, tôi thở hổn hển như chưa từng thở bao giờ, toàn thân tôi tê nhức không thể cử động, và mỏi ròng rã khắp người, mồ hôi ướt hết cả áo quần và cả một lúc sau, tôi mới có thể mở mắt và cử động, nhưng vẫn còn choáng váng và xây xẫm mặt mày. Cứ nghĩ đến cảnh tượng lúc đó là tôi lại rợn người và sợ, nhưng tôi vẫn muốn gặp lại hiện tượng đó lần nữa, vì nó có cảm giác như khi tay chân ta bị tê cứng lại, và khi ta làm cho hết tê, thì cảm giác thật tuyệt vời, mặc dù lần này thì quá nặng.
Tôi là một người rất hay sợ, nhưng tôi lại rất thích cảm giác sợ, vì nó tạo cho tôi một sự kích thích mạnh mẽ trong cuộc sống vô cảm của tôi, chính vì vậy tôi muốn gặp lại cái cảm giác đáng sợ đó, mặc dù bây giờ ngồi nghĩ lại tôi vẫn còn sợ. Sau khi xảy ra hiện tượng này, tôi bắt đầu tìm hiểu và nhận thấy rất giống với hiện tượng bóng đè. Nhưng có một điểm sao hiện tượng này chỉ xảy ra khi ta làm việc vận động quá sức cho phép của cơ thể, với hiện tượng thay đổi nhiệt độ đột ngột, thì mới xảy ra hiện tượng này và có thể dẫn tới tử vong.
Nhưng tôi hoàn toàn thoải mái và bình thường như mọi ngày, lại bị như trường hợp trên là điều tôi không thể giải thích. Những điều kể trên hoàn toàn là sự thật, từng trải nghiệm qua và tôi cũng đã cố tìm hiểu và cố chứng minh bằng khoa học, nhưng vẫn không phải là câu trả lời chính xác, cho hai hiện tượng đã gặp ở trên. Còn về ma thì chính xác là tôi đã găp ba lần, nhưng các câu trả lời cho những sự việc đó, có lẽ được giải thích khá rõ ràng, mặc dù tôi vẫn nghĩ là không phải vậy.
Bùi Ngọc Sơn
#252
Gửi vào 21/08/2011 - 13:32
BÓNG MA TRONG NGÔI BIỆT THỰ
Ðã gần năm giờ chiều, Kevin cố kết thúc buổi họp với các nhà thương gia cho xong để còn nôn chân đi đến nơi hẹn với người buôn bán nhà cửa đất đai. Trong lòng Kevin rất vui sướng, vì trãi qua bao nhiêu năm chắt chiu cực nhọc, Kevin đã gần toại ý nguyện để mua được một căn nhà sang trọng ở lưng triền núi. Kevin cùng vợ mình đã đi xem rất nhiều các căn biệt thự được xây cất ở các dãy núi cao của vùng Silicon Valley, nhưng cả hai chưa vừa ý một căn nào. Kevin muốn một ngôi nhà có giá trị ngang tầm cỡ với những người mà miệng đời thường gọi là đại thương gia hay các nhà triệu phú đang làm ăn chung với chàng.
Ghé ngang văn phòng nha sĩ do chính vợ chàng làm chủ, để đón nàng đi xem căn nhà mơ ước này. Hai người vẫn hoang mang vì chưa biết sẽ chọn mua cho mình được một căn nhà theo ý thích hay chưa? Kevin lái xe lên dốc núi cao ở độ 2000 feet, cái bản đồ điện tử trong xe chỉ dẫn những khúc quanh co, lần tìm đến cái địa chỉ mà vị thương gia địa ốc đã ghi rõ. Chẳng những thế, ước vọng cho con mình lớn lên được cao sang quyền quý với thiên hạ. Ðây là căn nhà thứ sáu mà chàng cùng với vợ sẽ đặt chân đến xem.
Trời bắt đầu tối mịt vì mùa đông lạnh đã bao phủ khắp thành phố, Kevin lái xe càng lúc càng lên cao hơn của quả núi trùng điệp với thông già và cỏ cây hoang dã. Theo dõi bản đồ chầm chậm xe lại để tìm lối rẽ vào một ngõ vắng, vẫn chưa nhìn ra địa chỉ và số nhà của biệt thự sau khi bản đồ trong xe vẽ đường chỉ lối, cho xe chạy thật chậm với tốc độ mười lăm dặm một giờ, Kevin cảnh giác những con nai băng ngang đường. Trên con đường cây cối mọc thật sầm uất, từ xa vợ Kevin trông thấy một người đàn bà cùng lứa tuổi với mình đẩy chiếc xe nôi đi ngược lại, vợ Kevin có ý muốn hỏi thăm đường, nên bảo Kevin tấp xe vào lề và quay kiếng xe xuống, chờ cho người đàn bà đó tiến lại gần hơn.
Kevin cùng vợ trông rõ người đàn bà người Mỹ trắng đang đẫy chiếc xe nôi với đứa con nằm trong đó, vợ Kevin chào hỏi bà ta và hỏi đường vào hướng New York House Road. Bà ta vui vẽ trả lời, tay chỉ hướng rẽ ngã phải sau lùm cây, có một ngõ hẽm rẽ vào sẽ là con đường dẫn lối vào nơi muốn tìm. Con đường New York House Road thật khó tìm, vì cái bản tên đường bị che khuất bởi cây cối che khuất. Nếu không quen bước đi, bất cứ ai sẽ lái xe chắc sẽ vụt ngang và lạc lối ngay. Kevin thoạt nghĩ trong đầu như thế, chưa kịp cám ơn người đàn bà ven vệ đường đẫy con đi dạo, thì bóng bà ta đã dần khuất xa sau cái ngã quẹo cong quanh sườn núi.
Theo sự chỉ dẫn ấy, rồi rẽ lối phải cho xe lăn bánh trên lối sỏi mòn tiến vào cổng sắt, trước mặt hai người là một ngôi nhà cao sang nằm trên vùng đồi núi có thông xanh mọc bao quanh. Khu đất này rộng hơn mười mẫu, trồng cây ăn trái và hoa kiểng chăm sóc thật đẹp thắm. Ðó là những lời quảng cáo của vị buôn bán địa ốc, làm cho hai người nôn nao muốn đến xem qua. Cổng sắt đã rộng mỡ đón chào. Hai người ríu rít vui mừng dìu bước chân nhau lên bật thềm tam cấp, bấm chuông. Tiếng chuông cửa ngân nga từng hồi như tiếng chuông đồng hồ quả lắc theo kiểu xưa.
Cánh cửa của gian biệt thự hé mở, người đàn ông chống nạng mở cửa mời vợ chồng Kevin vào nhà. Người thương gia địa ốc đang ngồi trong phòng khách cũng đứng dậy hân hoan chào tiếp. Chủ nhân của căn nhà này là người đàn ông có tật chân bên trái, lúc nãy đã chống nạng ra đón. Tách trà hãy còn ấm đối thoại với nhau được vài lời, vợ chồng Kevin cùng với vị buôn bán địa ốc và ông chủ của căn nhà, đi xem một vòng khắp sáu gian phòng rộng rãi trống trơn. Căn biệt thự quá đẹp và sang trọng vì trang trí nội thất rất lạ mắt. Sau khi xem qua và ưng ý mua với giá thoã thuận của người chủ. Họ hẹn nhau sáng sớm ngày mai sẽ lo xong thủ tục giấy tờ sang nhượng biệt thự này với giá một triệu mỹ kim. Kevin mở tiệc tân gia thật linh đình. Các bạn bè có chức vị nâng cốc vui mừng cho họ vừa bước lên một ngôi cao, riêng với Kevin sự hạnh phúc nhất đời là đã xây được một một tổ ấm mà vợ chồng Kevin tạo dựng nên cho đứa con trai đầu lòng vừa tròn sáu tuổi.
Ngôi nhà rộng thênh thang như vậy nên có lúc cũng cảm thấy trống trải làm sao. Ngoài hai phòng riêng của gia đình. Bốn phòng ngủ còn lại rất lạnh vì thiếu hơi ấm của người. Kevin cùng với vợ vẫn phải miệt mài với công việc cơm áo, còn đứa con trai thì phải gửi vào trường. Căn nhà bỏ lạnh cả ngày, chỉ có bác chăm sóc vườn hoa và dọn dẹp nhà cửa trong ngày. Tối đến hai vợ chồng xúm xích cùng con quanh bàn ăn cho xong bữa cơm tối, rồi tụ nhau xem ti vi và ai về phòng nấy mà ngủ, vì còn một ngày dài sẽ gánh nặng trên vai. Ở trong căn nhà rộng lớn này đã hơn một tháng. Có những lúc về khuya cả nhà đã ngủ say Kevin vào phòng riêng dành để làm việc, cố tâm mà soạn thảo cho xong các văn bản thương mại của công ty, chăm chú vào máy vi tính in ra những lời biên soạn cho buổi thuyết trình vào sáng mai.
Ngồi trong phòng giấy chờ cho máy in từng tờ văn bản. Không gian thật im ắng, bỗng nghe như có tiếng người nói cười, tiếng nước chảy, âm thanh như thể có ai đó đang rửa chén úp vào trong sống dưới nhà bếp. Chỉ nghe tiếng động và nghĩ đó là một dư âm nên chẳng hề để ý thêm. Kevin tiếp tục chú tâm vào máy vi tính, làm cho xong nốt công việc của mình. Vài hôm sau lại phải làm việc vào đêm trong phòng riêng, Kevin vẫn nghe dưới bếp nhà có ai đó đang rửa chén úp vào sống, có tiếng chân người bước đi trên nền gỗ, không tin ở tai mình bước chân lần xuống dọc theo cầu thang vào ngay nhà bếp, thấy phòng ăn yên tĩnh, ánh đèn trên trần nhà còn sáng.
Kevin tự tin vì mình hay vợ đã quên tắt đèn trong nhà trước khi đi ngủ, nên tắt đèn và trở gót quay về phòng làm việc, mới ngồi vào ghế hai bàn tay vừa đặt lên bàn phím của máy vi tính, thì lại nghe tiếng động như có ai kéo ghế ngồi dưới phòng ăn. Tiếng kéo ghế nghe thật rõ như có hai người kéo ghế ra, và nhích ghế vào cùng ngồi lại nhau cạnh bàn ăn. Kevin im tiếng một hồi để lắng nghe tiếng động ở dưới bếp và nhẹ chân bước xuống xem động tĩnh. Ðèn trong phòng ăn vừa mới tắt khi nảy, bây giờ lại rực sáng, hai cái ghế ngồi đặt ở đầu và cuối bàn ăn lại kéo ra, không ở vị trí sát bàn như đã dọn lại sau khi ăn tối. Kevin kéo ghế lại vị trí cũ, rồi tắt đèn một lần nữa và quay lưng bước đi lên lầu trên trở lại phòng làm việc.
Nghĩ ngợi trong óc chắc là cái công tắc đèn bị hư nên đèn tự bật sáng, mà mấy chiếc ghế quanh bàn ăn cơm thì khác. Vì Kevin ngồi ngay đầu bàn và vợ ngồi ngay bên cạnh với đứa con trai ăn tối. Sao cái ghế ở cuối bàn đâu có ai ngồi mà sao lại kéo ra? Nhớ rất kỹ là ghế ngồi đã được đẫy sát lại vào cạnh bàn ăn sau bữa tối. Chả tin vào mình nữa chắc có lẽ quên. Kevin xong việc ở bàn giấy rồi về phòng yên nghĩ. Vừa mới đặt lưng xuống chưa kịp chợp mắt, thì lại nghe có tiếng ai đó đóng cửa phòng bên cạnh. Một căn phòng trống... nơi đó cho các khách thăm viếng ở lại đêm như những phòng trống khác. Nghe tiếng đóng cửa mạnh và dường như có bước chân người, nên Kevin chồm ngồi dậy, nhón nhè nhẹ bước kẽo đánh thức vợ, sang phòng kế bên xem. Không thấy gì cả, rồi sang phòng đối diện mở cửa nhìn thằng bé Út đang ngủ say. Kevin yên tâm hơn vì sợ trộm vào nhà, rồi quay lại giường khẽ đặt lưng xuống mà ngái ngủ.
Kevin nghĩ vấn vơ trong đầu vì những tiếng động thường nghe lúc về đêm, khi trong nhà ai cũng đã đi ngủ, chỉ có mình thức khuya hơn làm việc trong phòng. Ðôi lúc muốn nói cho vợ nghe nhưng lại thôi vì không muốn cho vợ mình sợ sệt và có ý nghĩ mông lung như thế. Vốn đã không tin vào những chuyện hồn ma bóng quế như bao câu chuyện đã kể lại. Ðến khi người vợ nhắc nhỡ chàng là nên nhớ tắt đèn đóm, hay đóng cửa cái tủ lạnh, hoặc đậy nắp cái nồi cơm điện trong bếp, nếu lỡ lúc làm việc khuya đói bụng tìm xuống bếp. Nghe vợ dặn thế và có ý như cằn nhằn vì sáng nào vợ Kevin cũng thấy đèn trong bếp không tắt, hay nắp nồi cơm không đóng lại. Ngồi im trong buổi ăn sáng nghe những lời của vợ và đâm ra nghi ngại. Kevin tự nhủ trong lòng: "không lẽ căn nhà này có ma?" Ý nghĩ này tan biến trong phút chốc vì một ngày bận bịu với công việc còn chờ đợi.
Sau buổi trưa họp hội cùng với các nhà thương gia, Kevin muốn trở về nhà thoải mái nghỉ ngơi rồi sửa soạn một buổi ăn tối cùng gia đình. Vẫn con đường đó, ngay lối ngã quẹo vào gia trang của mình, Kevin trông thấy bóng dáng của người đàn bà đẫy chiếc xe nôi hôm nào. Vừa lái xe và vẫy tay chào bà ấy. Hình bóng người đàn bà đẫy xe nôi không biết sao mất dạng nhanh quá.. vì lái xe chậm và nhìn sau kiếng hậu Kevin không trông thấy một bóng dáng ai... Vào đến nhà thay đồ ra cho thoãi mái, nằm lên ghế trường kỹ xem ti vi, lim dim mắt chập chờn muốn đánh một giấc trưa, mắt lờ đờ nhìn vào màn ảnh muốn xem nốt một cuốn phim hay...Kevin buồn ngủ chợp mắt đi một tí... nửa mơ nửa tĩnh hay chăng?
Chọt thấy có một bóng ai đó đang ngồi dưới chân chàng và nhe răng cười, mắt nhìn chăm về hướng mình. Chập chờn trong trong giấc thiếp, không biết là mình đang mơ hay đang tỉnh. Cái bóng hiện rỏ ngồi đó như bóng của một người đàn bà đang lay động vào chân, như muốn đánh thức Kevin dậy, rồi đứng lên đi vào hướng nhà bếp. Tỉnh hẳn người ngồi dậy như có ai kêu chàng thức giấc say nồng, nghe có tiếng chuông ngoài ngõ nên vội tung cái chăn bước gần đến cái security monitor nhìn ra xem, ai rung chuông ngoài cổng trước khi mở cửa. Trong cái màn ảnh nhỏ, quay phim video trực tiếp từ cái cổng sắt bên ngoài, Kevin trông thấy người đàn bà quen thuộc hay gặp lúc lái xe trở về nhà.
Nghĩ rằng người đàn bà đó là hàng xóm, mỗi ngày hay đẫy xe đưa con đi dạo quanh khu vực này, hôm nay bà ấy muốn có dịp làm quen với nhà mình chăng? Kevin vội bước ra mở cổng chính, muốn chào đón bà ta. Nhưng khi ra đến nơi thì không một ai ngoài cổng rào cả. Nhìn quanh chỉ toàn là rừng thông, ngó ra lối ngõ, con đường trải sỏi dẫn vào cổng nhà không một bóng xe hay người qua lại, khép cổng lại đi vào nhà tính tìm lại một giấc ngủ trưa, khoá cửa cẩn thận, vào nằm lại trên chiếc sofa thì thấy ti vi đã tắt. Nghĩ là đã tắt ti vi trước khi ngủ, nhưng sao cái remote lại nằm ở phía chân và chàng vẫn nhớ rõ là kênh tuyến đang xem lúc nãy là 550, sao bây giờ lại là kênh số ba ?
Tin ở mình dù có lim dim chập chờn, nhưng Kevin không thể ngủ như chết hay quên mình tự đổi kênh số trong lúc phim truyện đang diễn ra quá hay? Phân vân với mình một lúc, chả thèm tìm giấc trưa nữa, mà đi rửa mặt cho mát tỉnh, rồi bắt tay vào việc bếp núc, mong vợ con sớm về cùng chung vui một bữa ăn ấm cúng. Trên bàn cơm sum vầy bên nhau, nhưng nét mặt vợ Kevin tái sậm, không nói một câu nào cho gẫy gọn từ khi đón con về cho đến giờ. Kevin thì ríu rít kể về cuộc họp và những hợp đồng mới giao ước hôm nay và bận rộn gấp thức ăn cho vợ và con. Vợ Kevin như kẽ mất hồn, ngồi im lặng không hé miệng, tay chân bũn cả ra không cầm lấy được đôi đũa. Cố gắng lắm mới kể lại cho Kevin nghe những gì nàng đã chứng kiến tận mắt và chính nàng đã tiếp xúc với một hồn ma...
Cũng như mọi hôm khi người vợ rời khỏi văn phòng nha khoa, đi đón con ở nhà mẹ Kevin và lái xe leo dốc núi về nhà. Hôm nay lại khác khi nàng lái xe vào lưng chừng dốc núi, nàng trông thấy người đàn bà đẫy xe nôi với đứa con như mọi hôm, có điều ngạc nhiên là sao hôm nay bà ấy lại ở dưới chân núi, nàng đang nghĩ thầm trong bụng, phân vân vì một khoãng đường rất xa, không lẽ nào bà ấy có sức đi bộ xa hằn dặm đưòng như thế... Trông thấy bóng dáng bà ấy đang đứng ngay gốc cây tùng, tay ra dấu như có ý muốn đi nhờ xe. Vợ kevin quen mặt bà ta từ khi hỏi thăm đường vào căn nhà mới, và thường khi vẫy tay chào trước khi quẹo vào cổng nhà, nên tấp xe vào cho bà ấy cùng đứa con quá vận đường.
Vợ Kevin vẫn ngồi trong xe, cạnh đứa con trai ngồi bên ghế trước. Bà ta xếp cái nôi lại đặt đứa con vào phía ghế sau của người lái và bà ngồi kế cạnh bên, đóng cửa xe lại cho vợ Kevin tiếp tục lái xe, bà ta im lặng ngồi phía sau và chỉ hướng lái về phía nơi bà cư ngụ. Chăm chú lái xe có lúc nhìn vào kiếng hậu, vẫn thấy mặt người đàn bà phúc hậu ấy đang ôm con vào lòng, bà hé miệng cười với vợ Kevin qua tấm kiếng, đến gần ngã quẹo vào nhà mình, nàng chậm xe lại lên tiếng hỏi rằng nhà bà ở đâu, để đưa bà ta về tới nơi. Khi ngừng xe hẳn ngay cua quẹo, nàng thấy ớn lạnh cả da người lên tới óc vì không thấy bà ấy và đứa con còn ngồi trong xe mình nữa.. điếng người sợ chân nàng như yếu hẳn đi, không có sức để đạp vào cái pedal cho xe chạy tới trước cổng nhà...
Bữa cơm tối im lặng và rất lạnh lùng. Không một ai lên tiếng, vợ chồng Kevin mặt lạnh như đồng bạc cắc, hai vợ chồng sống rất hạnh phúc không bao giờ cãi vả nhau trên bàn cơm, nhưng hôm nay thì khác, cái không khí im bặt tiếng nói cười như xua tan đi sự ấm cúng trong gia đình hơn bao giờ hết. Thằng con nhỏ ngây ngơ ngồi ăn vội cho xong bữa tối rồi chạy về phòng lo ham chơi trò chơi điện tử, thằng nhóc chả để ý gì về ba mẹ nó. Vợ Kevin ngồi yên như một xác chết. Nàng chưa thể nào hoàn hồn trở lại với những gì mà nàng đã chứng kiến trong đời, dù nàng sợ ma, yếu bóng vía thật, nhưng không thể nào tin được ở cõi đời này lại có ma.
Hoang mang một lúc khi nghe xong câu chuyện mà người vợ vừa kể lại, nhớ lại cái lúc hình ảnh người đàn bà ấy đã bấm chuông kêu cửa đôi lần, rồi không thấy bóng dáng bà ta đâu cả, tạm tin hơn về hồn ma, nhưng chàng cố gắng lấy lại bình tĩnh và khuyên vợ hãy xua đuỗi những ảo tưởng trong đầu. Nhưng với riêng Kevin lòng thầm nghĩ, có một điều gì đó mà chưa có câu giải thích. Từ khi sự việc ấy xãy ra, người vợ không bao giờ dám lái xe về nhà một mình nữa, Kevin phải thu xếp thời giờ để đón đưa vợ và con vào mỗi buổi chiều. Ngày qua tháng đoạn, vợ chồng Kevin mỗi lúc lại bình tâm hơn vì không còn thấy người đàn bà "huyền bí" ấy đẫy con trong chiếc nôi đi xuống triền núi nữa. Họ yên tâm hơn, và tự tin rằng những lời khấn vái trong tâm, nên hồn ma không trêu chọc và nhát gia đình chàng nữa.
Sự thực là họ đã tìm đến một ngôi chùa, và duyên phước của thí chủ nên gặp được một đức thầy tu luyện đến bậc Ðại Ðức Cao Tăng. Ngài nghe qua câu chuyện và truyền dạy cho vợ chồng Kevin những mật niệm mà chư tăng thường niệm để ma quỷ lánh xa. Ngài còn làm lễ chư Phật rất trang nghiêm và làm dấu ấn vẽ bằng hai ngón tay rồi đặt lên trán của vợ chồng cùng đứa con, càng an tâm tịnh xác hơn vì không sợ những oan hồn ma quỷ sẽ quấy rầy mình nữa. Trước khi lạy tạ đức ân sư để quay gót trở về nhà, Kevin còn đặng phước báu tứ hồng ân từ vị Cao Tăng trong chùa trao tặng hai cuốn băng cassette. Cuốn băng này là những lời niệm mật chú, mentra, để nghe trong lúc lái xe. Ý ngài là cho nhân sinh được tịnh tâm niệm chú Phật, khi tâm có Phật ngự trong lòng thì mọi thứ sẽ đặng bình an.
Ðiều đó quả thật đúng, lời nói của vị sư kết hợp với lòng thành tín của vợ chồng Kevin tạo nên một niềm tin như núi cao không sợ sụp đỗ, cây cao không sợ gió bấc, khi thấy vợ mình trở lại một người bình thường, không còn sợ hãi, hoang mang vì hồn ma bóng quế nữa, không còn nhớ đến cái cảnh tượng ma quái hiện hình như lúc trước chàng rất vui. Ðối với Kevin chàng tin tưởng và kính trọng trong lòng ở một thế giới hư không, mà người đời không chứng minh được một cách trọn vẹn, duy chỉ mình phải giáp mặt với hiện thực. Có đôi khi ớn lạnh cả xương sống trong lúc lái xe lên núi để về tận nhà, vì Kevin nghĩ lại bóng người đàn ấy từ lúc ban đầu tìm đường đến căn nhà mà mình đang ngã giá.. nghĩ thoáng qua nhưng vội xua đuổi ý nghĩ tà ma ấy đi, chàng lại lái xe và mở ngay cuốn băng có tiếng tụng kinh thật êm theo từng tiếng nhịp của chuông mõ trong chùa: "Nam Mô A Di Ðà Phật".
Một thời gian rất ngắn khi cố tâm không nghĩ đến những sự kiện lạ lùng xãy ra quanh mình, và không thể nào chứng minh là mình gặp ma, bị ma nhát hay vớ vẫn hơn là những tiếng động mà Kevin thường nghe thấy trong căn nhà. Tạo cho mình một niềm tin tựa trên những lời khấn niệm, nhưng tai chàng vẫn nghe tuy rằng mắt thấy quanh nhà, vẫn có những việc không giải thoát trong ý tưởng, nghi nghi ngờ ngờ rằng trong nhà có ma. Biết vợ mình đã an tịnh trong tâm vì lời kinh niệm Phật, kevin chưa bao giờ muốn kể cho vợ nghe những gì mình nghe thấy những cái lạ lùng xãy ra trong nhà. Sau thời gian tiếng nước chảy trong bồn, tiếng kéo ghế dưới phòng ăn, tiếng chân bước trên cầu thang, tiếng ai đó đang rửa chén úp vào sống chén nghe thấy được.
Vợ chồng Kevin chỉ an tâm nhất là không còn thấy bóng dáng của người đàn bà, với chiếc nôi đẫy con mình dọc theo bên vệ đường mà thôi. Ðêm nay lúc chàng làm việc trong phòng giấy, lại ngửi thấy mùi hưong của cà phê thật thơm, như ai đó vừa pha một tách cà phê thơm ngát. Kevin nghe rỏ như có tiếng động ở dưới bếp, cảm giác thật rỏ ràng như tiếng lộp cộp của tách đĩa chạm vào nhau, rồi tiếng cà phê chảy vắt từng giọt một từ cái máy "Coffee Maker". Ngừng tay trên bàn phím vi tính, định chạy xuống bếp xem việc gì xãy ra, thì người vợ cũng vừa choàng mình thức giấc vì mùi cafe bốc lên đến tận vào phòng ngủ. Tưởng là Kevin đang pha café để uống vì thức đêm làm việc. Nhưng đó là một việc rất lạ vì nàng biết thói quen của chồng không lúc nào uống cà phê. Chỉ có nàng thích uống cà phê vào mỗi buổi sáng. Kevin không muốn làm cho vợ thêm hoãng sợ, chỉ trấn an nàng chắc là nàng mơ mộng
Hôm nay là ngày Thứ Sáu hai người đều cùng nghỉ làm ở nhà. Kevin mở cánh cửa phòng nhìn quanh chả thấy vợ mình đâu cả, nghe tiếng lộp cộp như có tiếng đánh máy trong phòng làm việc, nghĩ là vợ mình đang làm việc trên computer. Chàng vẫn huýt sáo tay đẫy cửa phòng bưóc vào, chàng chả thấy ai cả mà cái máy vi tính thì đã tắt im. Vô tư nghĩ là vợ mình đang đùa, nàng đã hết sợ ma nên bây giờ muốn chọc nhát lại chàng hay sao? Mạnh bước tiến vào phòng làm việc vì chàng thấy có bóng ai đang núp lén, quay mặt vào tường đứng giữa kẽ của kệ sách và cái tủ bàn đặt máy vi tính. Vẫn tin là vợ đang giỡn muốn hù chàng một cái thật "hú hồn".
Chàng thấy rỏ cái hình bóng vẫn úp mặt và dường như đang khúc khích cười, nên ập tới định phá vợ có ý nhát ma mình. Nhưng vừa chụp tay định vồ lấy bóng vợ mình đang núp, thì cái bóng người đã biến mất... Rợn cả da gà, gáy óc lạnh lên vì bóng người trước mắt quá rỏ rệt giữa ban ngày. Chàng mất cả vía, hai chân yếu ớt như muốn quỵ xuống nền nhà. Liền niệm chú trong bụng để lấy lại bình tĩnh, và chạy vọt ào ra sân. Chàng tính cất tiếng kêu la vì sợ hãi...bỗng thấy bóng dáng vợ mình đang cầm mấy nhánh hoa mà nàng vừa cắt ở vườn nhà, khoan thai từng bước chậm tiến về phía chàng.
Lần đầu tiên trong đời chàng trông thấy một bóng ma rõ rệt trước mặt mình. Bóng ma ẩn nấp trong phòng làm việc với trang phục y hệt như vợ chàng đang mặc. Chàng khô cả cuốn họng không nói được gì, nhưng tâm chàng tin chắc một điều rằng: "trong nhà này có ma". Một oan hồn chua được siêu thoát và ẩn hiện cho người trần gian thấy, và hãy tin vào một thế giới bên kia. Sau lần thấy bóng ma đó Kevin có cảm giác rất lạnh ở xương sống mỗi khi làm việc một mình trong phòng. Cả vợ chàng cũng tin rằng trong nhà có ma, qua những việc không sao giải thích được.
Trở lại ngôi linh tự để bạch Sư ông, họ chỉ mong cầu được sự thanh tịnh bình tâm trong căn nhà ấy. Sư ông nghe qua lời trình bạch của họ và tiến hành một giải pháp "siêu sanh tịnh độ". Ðức sư ông phái truyền một pháp sư đến tận nhà của gia chủ xem qua sự việc. Người pháp sư là đồ đệ của đức thầy đến nhà xem qua bốn phương tám hướng của ngôi dinh thự. Ông ta bày lễ cúng chư vị Thần Hoàng thổ trạch, như xin phép để được giáng đồng cho hồn oan khuất bóng, được giáng hạ ngôn từ qua bàn Cầu Cơ. Vị pháp sư đèn nhang chỉnh tề, khấn vái với mâm bánh trái cung kính vong linh trong vòng địa thổ xong, trên chiếc bàn Cơ có ba chân, mặt bàn ván gõ có vẽ đủ tất cả các vần A B C cùng một miếng ván có hình trái tim đặt ở giữa.
Theo lời khấn niệm của vị pháp sư, miếng gỗ tự động di chuyển từ tâm điểm và lần đi một mình nó qua các vần chữ trên mặt bàn ghép lại thành một câu văn:
"I live here, this is my house".
Miếng ván tự động ngừng lại. Vị pháp sự lại khấn và muốn gia chủ đặt câu hỏi một cách thành tâm. Vợ chồng Kevin chưa bao giờ chứng kiến một sự việc lạ thường như vậy. Phản với khoa học, một miếng ván lại tự động di chuyển trên mặt bàn gỗ ráp thành văn tự, quả là một điều không tin được. Vị pháp sư trong chiếc áo tràng phan màu xám tro vẫn xếp bằng ngôi yên đó, tay bắt ấn như muốn đối thoại với vong linh đang nhập vào miếng ván Cơ. Kevin không nói ra lời nhưng trong tâm chàng cất lên một câu hỏi:
"Can you prove your spirit?".
Sau lời khấn trong tim của chàng, miếng ván Cơ ráp thành câu như sau:
"I live here, this is my house, you can find my picture right underneath the wine cellar".
Chỉ có vài câu vấn đáp với cõi âm và dương. Miếng ván Cơ không còn di chuyển nữa, miếng ván tự mình di về chữ "Thăng". Hồn ma ra hiệu cho người trần biết rằng hồn họ đã xuất ra khỏi miếng ván Cơ. Một điều chứng minh rằng trong nhà có một oan hồn ngự trú. Oan hồn này chỉ báo cho chủ gia biết rằng vong linh vẫn còn phưởng phất quanh đây. Chứng minh điều ấy, vợ chồng Kevin cùng vị pháp sư xuống tận cái hầm chứa rượu trong nhà. Kể từ lúc dọn vào ngôi biệt thự này, hai người chưa có thì giờ dọn dẹp một căn hầm u ám đầy mạng nhện này.
Ba người theo lời chỉ hướng của vong hồn đi xuống căn hầm dưới lòng đất. Hầm rượu thật tối chỉ có một ánh đèn pin soi sáng. Trong hầm rượu ẩm thấp ấy, cả ba người soi đèn nhìn quanh, đó là những cái kệ được đóng bằng cây rất cũ kỹ. Cuối góc hầm, họ tìm thấy một cái tủ có vài ngăn kéo bị bụi bám theo thời gian. Trong ngăn kéo đầu tiên vừa kéo ra, cả sáu con mắt đều trông thấy một tấm ảnh của người đàn bà đứng tuổi, đang bế con miệng cười tươi đứng ngay ở cổng nhà. Họ nhận ra người đàn bà này đã từng đẫy xe nôi từ lúc họ tìm đến căn nhà mà họ muốn tạo nên một tổ ấm.
Hư thật đã được phơi bày. Theo lời vị pháp sư, họ lập đàn cầu siêu cho vong hồn được siêu thoát. Pháp sư khấn niệm và vẽ dấu ấn chấn an tứ phía dưới căn hầm "wine cellar" . Một lần nữa...bỗng dưng cái đèn pha pin mà Kevin cầm trong tay lịm mờ và tắt đi. Trong bóng tối dưới căn hầm, cả ba người chứng kiến một việc thật lạ lùng, vì hồn ma muốn chứng minh cho tỏ tường một việc là "linh hồn ma còn ở tại chốn này". Cây đèn pin đã tắt nhưng trong hầm vẫn soi sáng một ánh sáng lạ lùng trên trần. Một ánh sáng hiện rõ một cái đầu của người với mái tóc dài, cái đầu sáng như ánh đèn soi, đi vòng quanh bốn góc hầm rồi biến mất.
Không ai tin được đó là sự thật ngoài ba người ấy trông tận mắt. Họ cùng nhau khấn vái và trở lại lên nhà trên để tiến việc bày đàn "Siêu Linh Oan Tử". Kevin thành tâm cung kính mời vị Sư có đức độ cao siêu đến nhà để "Thỉnh Phật Tuyên Kinh, Cung Nghinh Chư Thánh", rồi cùng vị pháp sư ếm chướng trong nhà. Ðức Thầy tụng niệm và ban phép vào một cái lư nhang như yểm tâm cho linh hồn ngự nhập vào đó, để có nơi có chốn như người trần gian có nhà có cửa.
Ngài cho linh vong nhập vào bát nhang và cùng vị pháp sư đọc kinh siêu thoát. Ðức sư ông chứng chỉ một niềm tin cho vợ chồng Kevin thấy rằng vong hồn đã được siêu linh về với Phật Giới. Hai người thắp ba nén nhang rồi cắm vào lư hương sạ nhiệt. Hương linh như muốn gửi gấm một lời gì đó, nên quả mâm bánh cúng vong mềm rụi, nghe ra tiếng như có ai cắn ăn nghe dòn rụm. Và nén nhang tự phực đỏ than hồng.. Bát nhang đã được quý thầy đưa về chùa, ngự cùng trong một cung của các vong linh tử nạn hãy còn oan ức với những gì chưa kịp trăn trối ở cõi đời. Tấm ảnh cũng được đốt hoá đi như siêu thoát một linh hồn về với cõi Thập Phương Chư Phật.
ST
Ðã gần năm giờ chiều, Kevin cố kết thúc buổi họp với các nhà thương gia cho xong để còn nôn chân đi đến nơi hẹn với người buôn bán nhà cửa đất đai. Trong lòng Kevin rất vui sướng, vì trãi qua bao nhiêu năm chắt chiu cực nhọc, Kevin đã gần toại ý nguyện để mua được một căn nhà sang trọng ở lưng triền núi. Kevin cùng vợ mình đã đi xem rất nhiều các căn biệt thự được xây cất ở các dãy núi cao của vùng Silicon Valley, nhưng cả hai chưa vừa ý một căn nào. Kevin muốn một ngôi nhà có giá trị ngang tầm cỡ với những người mà miệng đời thường gọi là đại thương gia hay các nhà triệu phú đang làm ăn chung với chàng.
Ghé ngang văn phòng nha sĩ do chính vợ chàng làm chủ, để đón nàng đi xem căn nhà mơ ước này. Hai người vẫn hoang mang vì chưa biết sẽ chọn mua cho mình được một căn nhà theo ý thích hay chưa? Kevin lái xe lên dốc núi cao ở độ 2000 feet, cái bản đồ điện tử trong xe chỉ dẫn những khúc quanh co, lần tìm đến cái địa chỉ mà vị thương gia địa ốc đã ghi rõ. Chẳng những thế, ước vọng cho con mình lớn lên được cao sang quyền quý với thiên hạ. Ðây là căn nhà thứ sáu mà chàng cùng với vợ sẽ đặt chân đến xem.
Trời bắt đầu tối mịt vì mùa đông lạnh đã bao phủ khắp thành phố, Kevin lái xe càng lúc càng lên cao hơn của quả núi trùng điệp với thông già và cỏ cây hoang dã. Theo dõi bản đồ chầm chậm xe lại để tìm lối rẽ vào một ngõ vắng, vẫn chưa nhìn ra địa chỉ và số nhà của biệt thự sau khi bản đồ trong xe vẽ đường chỉ lối, cho xe chạy thật chậm với tốc độ mười lăm dặm một giờ, Kevin cảnh giác những con nai băng ngang đường. Trên con đường cây cối mọc thật sầm uất, từ xa vợ Kevin trông thấy một người đàn bà cùng lứa tuổi với mình đẩy chiếc xe nôi đi ngược lại, vợ Kevin có ý muốn hỏi thăm đường, nên bảo Kevin tấp xe vào lề và quay kiếng xe xuống, chờ cho người đàn bà đó tiến lại gần hơn.
Kevin cùng vợ trông rõ người đàn bà người Mỹ trắng đang đẫy chiếc xe nôi với đứa con nằm trong đó, vợ Kevin chào hỏi bà ta và hỏi đường vào hướng New York House Road. Bà ta vui vẽ trả lời, tay chỉ hướng rẽ ngã phải sau lùm cây, có một ngõ hẽm rẽ vào sẽ là con đường dẫn lối vào nơi muốn tìm. Con đường New York House Road thật khó tìm, vì cái bản tên đường bị che khuất bởi cây cối che khuất. Nếu không quen bước đi, bất cứ ai sẽ lái xe chắc sẽ vụt ngang và lạc lối ngay. Kevin thoạt nghĩ trong đầu như thế, chưa kịp cám ơn người đàn bà ven vệ đường đẫy con đi dạo, thì bóng bà ta đã dần khuất xa sau cái ngã quẹo cong quanh sườn núi.
Theo sự chỉ dẫn ấy, rồi rẽ lối phải cho xe lăn bánh trên lối sỏi mòn tiến vào cổng sắt, trước mặt hai người là một ngôi nhà cao sang nằm trên vùng đồi núi có thông xanh mọc bao quanh. Khu đất này rộng hơn mười mẫu, trồng cây ăn trái và hoa kiểng chăm sóc thật đẹp thắm. Ðó là những lời quảng cáo của vị buôn bán địa ốc, làm cho hai người nôn nao muốn đến xem qua. Cổng sắt đã rộng mỡ đón chào. Hai người ríu rít vui mừng dìu bước chân nhau lên bật thềm tam cấp, bấm chuông. Tiếng chuông cửa ngân nga từng hồi như tiếng chuông đồng hồ quả lắc theo kiểu xưa.
Cánh cửa của gian biệt thự hé mở, người đàn ông chống nạng mở cửa mời vợ chồng Kevin vào nhà. Người thương gia địa ốc đang ngồi trong phòng khách cũng đứng dậy hân hoan chào tiếp. Chủ nhân của căn nhà này là người đàn ông có tật chân bên trái, lúc nãy đã chống nạng ra đón. Tách trà hãy còn ấm đối thoại với nhau được vài lời, vợ chồng Kevin cùng với vị buôn bán địa ốc và ông chủ của căn nhà, đi xem một vòng khắp sáu gian phòng rộng rãi trống trơn. Căn biệt thự quá đẹp và sang trọng vì trang trí nội thất rất lạ mắt. Sau khi xem qua và ưng ý mua với giá thoã thuận của người chủ. Họ hẹn nhau sáng sớm ngày mai sẽ lo xong thủ tục giấy tờ sang nhượng biệt thự này với giá một triệu mỹ kim. Kevin mở tiệc tân gia thật linh đình. Các bạn bè có chức vị nâng cốc vui mừng cho họ vừa bước lên một ngôi cao, riêng với Kevin sự hạnh phúc nhất đời là đã xây được một một tổ ấm mà vợ chồng Kevin tạo dựng nên cho đứa con trai đầu lòng vừa tròn sáu tuổi.
Ngôi nhà rộng thênh thang như vậy nên có lúc cũng cảm thấy trống trải làm sao. Ngoài hai phòng riêng của gia đình. Bốn phòng ngủ còn lại rất lạnh vì thiếu hơi ấm của người. Kevin cùng với vợ vẫn phải miệt mài với công việc cơm áo, còn đứa con trai thì phải gửi vào trường. Căn nhà bỏ lạnh cả ngày, chỉ có bác chăm sóc vườn hoa và dọn dẹp nhà cửa trong ngày. Tối đến hai vợ chồng xúm xích cùng con quanh bàn ăn cho xong bữa cơm tối, rồi tụ nhau xem ti vi và ai về phòng nấy mà ngủ, vì còn một ngày dài sẽ gánh nặng trên vai. Ở trong căn nhà rộng lớn này đã hơn một tháng. Có những lúc về khuya cả nhà đã ngủ say Kevin vào phòng riêng dành để làm việc, cố tâm mà soạn thảo cho xong các văn bản thương mại của công ty, chăm chú vào máy vi tính in ra những lời biên soạn cho buổi thuyết trình vào sáng mai.
Ngồi trong phòng giấy chờ cho máy in từng tờ văn bản. Không gian thật im ắng, bỗng nghe như có tiếng người nói cười, tiếng nước chảy, âm thanh như thể có ai đó đang rửa chén úp vào trong sống dưới nhà bếp. Chỉ nghe tiếng động và nghĩ đó là một dư âm nên chẳng hề để ý thêm. Kevin tiếp tục chú tâm vào máy vi tính, làm cho xong nốt công việc của mình. Vài hôm sau lại phải làm việc vào đêm trong phòng riêng, Kevin vẫn nghe dưới bếp nhà có ai đó đang rửa chén úp vào sống, có tiếng chân người bước đi trên nền gỗ, không tin ở tai mình bước chân lần xuống dọc theo cầu thang vào ngay nhà bếp, thấy phòng ăn yên tĩnh, ánh đèn trên trần nhà còn sáng.
Kevin tự tin vì mình hay vợ đã quên tắt đèn trong nhà trước khi đi ngủ, nên tắt đèn và trở gót quay về phòng làm việc, mới ngồi vào ghế hai bàn tay vừa đặt lên bàn phím của máy vi tính, thì lại nghe tiếng động như có ai kéo ghế ngồi dưới phòng ăn. Tiếng kéo ghế nghe thật rõ như có hai người kéo ghế ra, và nhích ghế vào cùng ngồi lại nhau cạnh bàn ăn. Kevin im tiếng một hồi để lắng nghe tiếng động ở dưới bếp và nhẹ chân bước xuống xem động tĩnh. Ðèn trong phòng ăn vừa mới tắt khi nảy, bây giờ lại rực sáng, hai cái ghế ngồi đặt ở đầu và cuối bàn ăn lại kéo ra, không ở vị trí sát bàn như đã dọn lại sau khi ăn tối. Kevin kéo ghế lại vị trí cũ, rồi tắt đèn một lần nữa và quay lưng bước đi lên lầu trên trở lại phòng làm việc.
Nghĩ ngợi trong óc chắc là cái công tắc đèn bị hư nên đèn tự bật sáng, mà mấy chiếc ghế quanh bàn ăn cơm thì khác. Vì Kevin ngồi ngay đầu bàn và vợ ngồi ngay bên cạnh với đứa con trai ăn tối. Sao cái ghế ở cuối bàn đâu có ai ngồi mà sao lại kéo ra? Nhớ rất kỹ là ghế ngồi đã được đẫy sát lại vào cạnh bàn ăn sau bữa tối. Chả tin vào mình nữa chắc có lẽ quên. Kevin xong việc ở bàn giấy rồi về phòng yên nghĩ. Vừa mới đặt lưng xuống chưa kịp chợp mắt, thì lại nghe có tiếng ai đó đóng cửa phòng bên cạnh. Một căn phòng trống... nơi đó cho các khách thăm viếng ở lại đêm như những phòng trống khác. Nghe tiếng đóng cửa mạnh và dường như có bước chân người, nên Kevin chồm ngồi dậy, nhón nhè nhẹ bước kẽo đánh thức vợ, sang phòng kế bên xem. Không thấy gì cả, rồi sang phòng đối diện mở cửa nhìn thằng bé Út đang ngủ say. Kevin yên tâm hơn vì sợ trộm vào nhà, rồi quay lại giường khẽ đặt lưng xuống mà ngái ngủ.
Kevin nghĩ vấn vơ trong đầu vì những tiếng động thường nghe lúc về đêm, khi trong nhà ai cũng đã đi ngủ, chỉ có mình thức khuya hơn làm việc trong phòng. Ðôi lúc muốn nói cho vợ nghe nhưng lại thôi vì không muốn cho vợ mình sợ sệt và có ý nghĩ mông lung như thế. Vốn đã không tin vào những chuyện hồn ma bóng quế như bao câu chuyện đã kể lại. Ðến khi người vợ nhắc nhỡ chàng là nên nhớ tắt đèn đóm, hay đóng cửa cái tủ lạnh, hoặc đậy nắp cái nồi cơm điện trong bếp, nếu lỡ lúc làm việc khuya đói bụng tìm xuống bếp. Nghe vợ dặn thế và có ý như cằn nhằn vì sáng nào vợ Kevin cũng thấy đèn trong bếp không tắt, hay nắp nồi cơm không đóng lại. Ngồi im trong buổi ăn sáng nghe những lời của vợ và đâm ra nghi ngại. Kevin tự nhủ trong lòng: "không lẽ căn nhà này có ma?" Ý nghĩ này tan biến trong phút chốc vì một ngày bận bịu với công việc còn chờ đợi.
Sau buổi trưa họp hội cùng với các nhà thương gia, Kevin muốn trở về nhà thoải mái nghỉ ngơi rồi sửa soạn một buổi ăn tối cùng gia đình. Vẫn con đường đó, ngay lối ngã quẹo vào gia trang của mình, Kevin trông thấy bóng dáng của người đàn bà đẫy chiếc xe nôi hôm nào. Vừa lái xe và vẫy tay chào bà ấy. Hình bóng người đàn bà đẫy xe nôi không biết sao mất dạng nhanh quá.. vì lái xe chậm và nhìn sau kiếng hậu Kevin không trông thấy một bóng dáng ai... Vào đến nhà thay đồ ra cho thoãi mái, nằm lên ghế trường kỹ xem ti vi, lim dim mắt chập chờn muốn đánh một giấc trưa, mắt lờ đờ nhìn vào màn ảnh muốn xem nốt một cuốn phim hay...Kevin buồn ngủ chợp mắt đi một tí... nửa mơ nửa tĩnh hay chăng?
Chọt thấy có một bóng ai đó đang ngồi dưới chân chàng và nhe răng cười, mắt nhìn chăm về hướng mình. Chập chờn trong trong giấc thiếp, không biết là mình đang mơ hay đang tỉnh. Cái bóng hiện rỏ ngồi đó như bóng của một người đàn bà đang lay động vào chân, như muốn đánh thức Kevin dậy, rồi đứng lên đi vào hướng nhà bếp. Tỉnh hẳn người ngồi dậy như có ai kêu chàng thức giấc say nồng, nghe có tiếng chuông ngoài ngõ nên vội tung cái chăn bước gần đến cái security monitor nhìn ra xem, ai rung chuông ngoài cổng trước khi mở cửa. Trong cái màn ảnh nhỏ, quay phim video trực tiếp từ cái cổng sắt bên ngoài, Kevin trông thấy người đàn bà quen thuộc hay gặp lúc lái xe trở về nhà.
Nghĩ rằng người đàn bà đó là hàng xóm, mỗi ngày hay đẫy xe đưa con đi dạo quanh khu vực này, hôm nay bà ấy muốn có dịp làm quen với nhà mình chăng? Kevin vội bước ra mở cổng chính, muốn chào đón bà ta. Nhưng khi ra đến nơi thì không một ai ngoài cổng rào cả. Nhìn quanh chỉ toàn là rừng thông, ngó ra lối ngõ, con đường trải sỏi dẫn vào cổng nhà không một bóng xe hay người qua lại, khép cổng lại đi vào nhà tính tìm lại một giấc ngủ trưa, khoá cửa cẩn thận, vào nằm lại trên chiếc sofa thì thấy ti vi đã tắt. Nghĩ là đã tắt ti vi trước khi ngủ, nhưng sao cái remote lại nằm ở phía chân và chàng vẫn nhớ rõ là kênh tuyến đang xem lúc nãy là 550, sao bây giờ lại là kênh số ba ?
Tin ở mình dù có lim dim chập chờn, nhưng Kevin không thể ngủ như chết hay quên mình tự đổi kênh số trong lúc phim truyện đang diễn ra quá hay? Phân vân với mình một lúc, chả thèm tìm giấc trưa nữa, mà đi rửa mặt cho mát tỉnh, rồi bắt tay vào việc bếp núc, mong vợ con sớm về cùng chung vui một bữa ăn ấm cúng. Trên bàn cơm sum vầy bên nhau, nhưng nét mặt vợ Kevin tái sậm, không nói một câu nào cho gẫy gọn từ khi đón con về cho đến giờ. Kevin thì ríu rít kể về cuộc họp và những hợp đồng mới giao ước hôm nay và bận rộn gấp thức ăn cho vợ và con. Vợ Kevin như kẽ mất hồn, ngồi im lặng không hé miệng, tay chân bũn cả ra không cầm lấy được đôi đũa. Cố gắng lắm mới kể lại cho Kevin nghe những gì nàng đã chứng kiến tận mắt và chính nàng đã tiếp xúc với một hồn ma...
Cũng như mọi hôm khi người vợ rời khỏi văn phòng nha khoa, đi đón con ở nhà mẹ Kevin và lái xe leo dốc núi về nhà. Hôm nay lại khác khi nàng lái xe vào lưng chừng dốc núi, nàng trông thấy người đàn bà đẫy xe nôi với đứa con như mọi hôm, có điều ngạc nhiên là sao hôm nay bà ấy lại ở dưới chân núi, nàng đang nghĩ thầm trong bụng, phân vân vì một khoãng đường rất xa, không lẽ nào bà ấy có sức đi bộ xa hằn dặm đưòng như thế... Trông thấy bóng dáng bà ấy đang đứng ngay gốc cây tùng, tay ra dấu như có ý muốn đi nhờ xe. Vợ kevin quen mặt bà ta từ khi hỏi thăm đường vào căn nhà mới, và thường khi vẫy tay chào trước khi quẹo vào cổng nhà, nên tấp xe vào cho bà ấy cùng đứa con quá vận đường.
Vợ Kevin vẫn ngồi trong xe, cạnh đứa con trai ngồi bên ghế trước. Bà ta xếp cái nôi lại đặt đứa con vào phía ghế sau của người lái và bà ngồi kế cạnh bên, đóng cửa xe lại cho vợ Kevin tiếp tục lái xe, bà ta im lặng ngồi phía sau và chỉ hướng lái về phía nơi bà cư ngụ. Chăm chú lái xe có lúc nhìn vào kiếng hậu, vẫn thấy mặt người đàn bà phúc hậu ấy đang ôm con vào lòng, bà hé miệng cười với vợ Kevin qua tấm kiếng, đến gần ngã quẹo vào nhà mình, nàng chậm xe lại lên tiếng hỏi rằng nhà bà ở đâu, để đưa bà ta về tới nơi. Khi ngừng xe hẳn ngay cua quẹo, nàng thấy ớn lạnh cả da người lên tới óc vì không thấy bà ấy và đứa con còn ngồi trong xe mình nữa.. điếng người sợ chân nàng như yếu hẳn đi, không có sức để đạp vào cái pedal cho xe chạy tới trước cổng nhà...
Bữa cơm tối im lặng và rất lạnh lùng. Không một ai lên tiếng, vợ chồng Kevin mặt lạnh như đồng bạc cắc, hai vợ chồng sống rất hạnh phúc không bao giờ cãi vả nhau trên bàn cơm, nhưng hôm nay thì khác, cái không khí im bặt tiếng nói cười như xua tan đi sự ấm cúng trong gia đình hơn bao giờ hết. Thằng con nhỏ ngây ngơ ngồi ăn vội cho xong bữa tối rồi chạy về phòng lo ham chơi trò chơi điện tử, thằng nhóc chả để ý gì về ba mẹ nó. Vợ Kevin ngồi yên như một xác chết. Nàng chưa thể nào hoàn hồn trở lại với những gì mà nàng đã chứng kiến trong đời, dù nàng sợ ma, yếu bóng vía thật, nhưng không thể nào tin được ở cõi đời này lại có ma.
Hoang mang một lúc khi nghe xong câu chuyện mà người vợ vừa kể lại, nhớ lại cái lúc hình ảnh người đàn bà ấy đã bấm chuông kêu cửa đôi lần, rồi không thấy bóng dáng bà ta đâu cả, tạm tin hơn về hồn ma, nhưng chàng cố gắng lấy lại bình tĩnh và khuyên vợ hãy xua đuỗi những ảo tưởng trong đầu. Nhưng với riêng Kevin lòng thầm nghĩ, có một điều gì đó mà chưa có câu giải thích. Từ khi sự việc ấy xãy ra, người vợ không bao giờ dám lái xe về nhà một mình nữa, Kevin phải thu xếp thời giờ để đón đưa vợ và con vào mỗi buổi chiều. Ngày qua tháng đoạn, vợ chồng Kevin mỗi lúc lại bình tâm hơn vì không còn thấy người đàn bà "huyền bí" ấy đẫy con trong chiếc nôi đi xuống triền núi nữa. Họ yên tâm hơn, và tự tin rằng những lời khấn vái trong tâm, nên hồn ma không trêu chọc và nhát gia đình chàng nữa.
Sự thực là họ đã tìm đến một ngôi chùa, và duyên phước của thí chủ nên gặp được một đức thầy tu luyện đến bậc Ðại Ðức Cao Tăng. Ngài nghe qua câu chuyện và truyền dạy cho vợ chồng Kevin những mật niệm mà chư tăng thường niệm để ma quỷ lánh xa. Ngài còn làm lễ chư Phật rất trang nghiêm và làm dấu ấn vẽ bằng hai ngón tay rồi đặt lên trán của vợ chồng cùng đứa con, càng an tâm tịnh xác hơn vì không sợ những oan hồn ma quỷ sẽ quấy rầy mình nữa. Trước khi lạy tạ đức ân sư để quay gót trở về nhà, Kevin còn đặng phước báu tứ hồng ân từ vị Cao Tăng trong chùa trao tặng hai cuốn băng cassette. Cuốn băng này là những lời niệm mật chú, mentra, để nghe trong lúc lái xe. Ý ngài là cho nhân sinh được tịnh tâm niệm chú Phật, khi tâm có Phật ngự trong lòng thì mọi thứ sẽ đặng bình an.
Ðiều đó quả thật đúng, lời nói của vị sư kết hợp với lòng thành tín của vợ chồng Kevin tạo nên một niềm tin như núi cao không sợ sụp đỗ, cây cao không sợ gió bấc, khi thấy vợ mình trở lại một người bình thường, không còn sợ hãi, hoang mang vì hồn ma bóng quế nữa, không còn nhớ đến cái cảnh tượng ma quái hiện hình như lúc trước chàng rất vui. Ðối với Kevin chàng tin tưởng và kính trọng trong lòng ở một thế giới hư không, mà người đời không chứng minh được một cách trọn vẹn, duy chỉ mình phải giáp mặt với hiện thực. Có đôi khi ớn lạnh cả xương sống trong lúc lái xe lên núi để về tận nhà, vì Kevin nghĩ lại bóng người đàn ấy từ lúc ban đầu tìm đường đến căn nhà mà mình đang ngã giá.. nghĩ thoáng qua nhưng vội xua đuổi ý nghĩ tà ma ấy đi, chàng lại lái xe và mở ngay cuốn băng có tiếng tụng kinh thật êm theo từng tiếng nhịp của chuông mõ trong chùa: "Nam Mô A Di Ðà Phật".
Một thời gian rất ngắn khi cố tâm không nghĩ đến những sự kiện lạ lùng xãy ra quanh mình, và không thể nào chứng minh là mình gặp ma, bị ma nhát hay vớ vẫn hơn là những tiếng động mà Kevin thường nghe thấy trong căn nhà. Tạo cho mình một niềm tin tựa trên những lời khấn niệm, nhưng tai chàng vẫn nghe tuy rằng mắt thấy quanh nhà, vẫn có những việc không giải thoát trong ý tưởng, nghi nghi ngờ ngờ rằng trong nhà có ma. Biết vợ mình đã an tịnh trong tâm vì lời kinh niệm Phật, kevin chưa bao giờ muốn kể cho vợ nghe những gì mình nghe thấy những cái lạ lùng xãy ra trong nhà. Sau thời gian tiếng nước chảy trong bồn, tiếng kéo ghế dưới phòng ăn, tiếng chân bước trên cầu thang, tiếng ai đó đang rửa chén úp vào sống chén nghe thấy được.
Vợ chồng Kevin chỉ an tâm nhất là không còn thấy bóng dáng của người đàn bà, với chiếc nôi đẫy con mình dọc theo bên vệ đường mà thôi. Ðêm nay lúc chàng làm việc trong phòng giấy, lại ngửi thấy mùi hưong của cà phê thật thơm, như ai đó vừa pha một tách cà phê thơm ngát. Kevin nghe rỏ như có tiếng động ở dưới bếp, cảm giác thật rỏ ràng như tiếng lộp cộp của tách đĩa chạm vào nhau, rồi tiếng cà phê chảy vắt từng giọt một từ cái máy "Coffee Maker". Ngừng tay trên bàn phím vi tính, định chạy xuống bếp xem việc gì xãy ra, thì người vợ cũng vừa choàng mình thức giấc vì mùi cafe bốc lên đến tận vào phòng ngủ. Tưởng là Kevin đang pha café để uống vì thức đêm làm việc. Nhưng đó là một việc rất lạ vì nàng biết thói quen của chồng không lúc nào uống cà phê. Chỉ có nàng thích uống cà phê vào mỗi buổi sáng. Kevin không muốn làm cho vợ thêm hoãng sợ, chỉ trấn an nàng chắc là nàng mơ mộng
Hôm nay là ngày Thứ Sáu hai người đều cùng nghỉ làm ở nhà. Kevin mở cánh cửa phòng nhìn quanh chả thấy vợ mình đâu cả, nghe tiếng lộp cộp như có tiếng đánh máy trong phòng làm việc, nghĩ là vợ mình đang làm việc trên computer. Chàng vẫn huýt sáo tay đẫy cửa phòng bưóc vào, chàng chả thấy ai cả mà cái máy vi tính thì đã tắt im. Vô tư nghĩ là vợ mình đang đùa, nàng đã hết sợ ma nên bây giờ muốn chọc nhát lại chàng hay sao? Mạnh bước tiến vào phòng làm việc vì chàng thấy có bóng ai đang núp lén, quay mặt vào tường đứng giữa kẽ của kệ sách và cái tủ bàn đặt máy vi tính. Vẫn tin là vợ đang giỡn muốn hù chàng một cái thật "hú hồn".
Chàng thấy rỏ cái hình bóng vẫn úp mặt và dường như đang khúc khích cười, nên ập tới định phá vợ có ý nhát ma mình. Nhưng vừa chụp tay định vồ lấy bóng vợ mình đang núp, thì cái bóng người đã biến mất... Rợn cả da gà, gáy óc lạnh lên vì bóng người trước mắt quá rỏ rệt giữa ban ngày. Chàng mất cả vía, hai chân yếu ớt như muốn quỵ xuống nền nhà. Liền niệm chú trong bụng để lấy lại bình tĩnh, và chạy vọt ào ra sân. Chàng tính cất tiếng kêu la vì sợ hãi...bỗng thấy bóng dáng vợ mình đang cầm mấy nhánh hoa mà nàng vừa cắt ở vườn nhà, khoan thai từng bước chậm tiến về phía chàng.
Lần đầu tiên trong đời chàng trông thấy một bóng ma rõ rệt trước mặt mình. Bóng ma ẩn nấp trong phòng làm việc với trang phục y hệt như vợ chàng đang mặc. Chàng khô cả cuốn họng không nói được gì, nhưng tâm chàng tin chắc một điều rằng: "trong nhà này có ma". Một oan hồn chua được siêu thoát và ẩn hiện cho người trần gian thấy, và hãy tin vào một thế giới bên kia. Sau lần thấy bóng ma đó Kevin có cảm giác rất lạnh ở xương sống mỗi khi làm việc một mình trong phòng. Cả vợ chàng cũng tin rằng trong nhà có ma, qua những việc không sao giải thích được.
Trở lại ngôi linh tự để bạch Sư ông, họ chỉ mong cầu được sự thanh tịnh bình tâm trong căn nhà ấy. Sư ông nghe qua lời trình bạch của họ và tiến hành một giải pháp "siêu sanh tịnh độ". Ðức sư ông phái truyền một pháp sư đến tận nhà của gia chủ xem qua sự việc. Người pháp sư là đồ đệ của đức thầy đến nhà xem qua bốn phương tám hướng của ngôi dinh thự. Ông ta bày lễ cúng chư vị Thần Hoàng thổ trạch, như xin phép để được giáng đồng cho hồn oan khuất bóng, được giáng hạ ngôn từ qua bàn Cầu Cơ. Vị pháp sư đèn nhang chỉnh tề, khấn vái với mâm bánh trái cung kính vong linh trong vòng địa thổ xong, trên chiếc bàn Cơ có ba chân, mặt bàn ván gõ có vẽ đủ tất cả các vần A B C cùng một miếng ván có hình trái tim đặt ở giữa.
Theo lời khấn niệm của vị pháp sư, miếng gỗ tự động di chuyển từ tâm điểm và lần đi một mình nó qua các vần chữ trên mặt bàn ghép lại thành một câu văn:
"I live here, this is my house".
Miếng ván tự động ngừng lại. Vị pháp sự lại khấn và muốn gia chủ đặt câu hỏi một cách thành tâm. Vợ chồng Kevin chưa bao giờ chứng kiến một sự việc lạ thường như vậy. Phản với khoa học, một miếng ván lại tự động di chuyển trên mặt bàn gỗ ráp thành văn tự, quả là một điều không tin được. Vị pháp sư trong chiếc áo tràng phan màu xám tro vẫn xếp bằng ngôi yên đó, tay bắt ấn như muốn đối thoại với vong linh đang nhập vào miếng ván Cơ. Kevin không nói ra lời nhưng trong tâm chàng cất lên một câu hỏi:
"Can you prove your spirit?".
Sau lời khấn trong tim của chàng, miếng ván Cơ ráp thành câu như sau:
"I live here, this is my house, you can find my picture right underneath the wine cellar".
Chỉ có vài câu vấn đáp với cõi âm và dương. Miếng ván Cơ không còn di chuyển nữa, miếng ván tự mình di về chữ "Thăng". Hồn ma ra hiệu cho người trần biết rằng hồn họ đã xuất ra khỏi miếng ván Cơ. Một điều chứng minh rằng trong nhà có một oan hồn ngự trú. Oan hồn này chỉ báo cho chủ gia biết rằng vong linh vẫn còn phưởng phất quanh đây. Chứng minh điều ấy, vợ chồng Kevin cùng vị pháp sư xuống tận cái hầm chứa rượu trong nhà. Kể từ lúc dọn vào ngôi biệt thự này, hai người chưa có thì giờ dọn dẹp một căn hầm u ám đầy mạng nhện này.
Ba người theo lời chỉ hướng của vong hồn đi xuống căn hầm dưới lòng đất. Hầm rượu thật tối chỉ có một ánh đèn pin soi sáng. Trong hầm rượu ẩm thấp ấy, cả ba người soi đèn nhìn quanh, đó là những cái kệ được đóng bằng cây rất cũ kỹ. Cuối góc hầm, họ tìm thấy một cái tủ có vài ngăn kéo bị bụi bám theo thời gian. Trong ngăn kéo đầu tiên vừa kéo ra, cả sáu con mắt đều trông thấy một tấm ảnh của người đàn bà đứng tuổi, đang bế con miệng cười tươi đứng ngay ở cổng nhà. Họ nhận ra người đàn bà này đã từng đẫy xe nôi từ lúc họ tìm đến căn nhà mà họ muốn tạo nên một tổ ấm.
Hư thật đã được phơi bày. Theo lời vị pháp sư, họ lập đàn cầu siêu cho vong hồn được siêu thoát. Pháp sư khấn niệm và vẽ dấu ấn chấn an tứ phía dưới căn hầm "wine cellar" . Một lần nữa...bỗng dưng cái đèn pha pin mà Kevin cầm trong tay lịm mờ và tắt đi. Trong bóng tối dưới căn hầm, cả ba người chứng kiến một việc thật lạ lùng, vì hồn ma muốn chứng minh cho tỏ tường một việc là "linh hồn ma còn ở tại chốn này". Cây đèn pin đã tắt nhưng trong hầm vẫn soi sáng một ánh sáng lạ lùng trên trần. Một ánh sáng hiện rõ một cái đầu của người với mái tóc dài, cái đầu sáng như ánh đèn soi, đi vòng quanh bốn góc hầm rồi biến mất.
Không ai tin được đó là sự thật ngoài ba người ấy trông tận mắt. Họ cùng nhau khấn vái và trở lại lên nhà trên để tiến việc bày đàn "Siêu Linh Oan Tử". Kevin thành tâm cung kính mời vị Sư có đức độ cao siêu đến nhà để "Thỉnh Phật Tuyên Kinh, Cung Nghinh Chư Thánh", rồi cùng vị pháp sư ếm chướng trong nhà. Ðức Thầy tụng niệm và ban phép vào một cái lư nhang như yểm tâm cho linh hồn ngự nhập vào đó, để có nơi có chốn như người trần gian có nhà có cửa.
Ngài cho linh vong nhập vào bát nhang và cùng vị pháp sư đọc kinh siêu thoát. Ðức sư ông chứng chỉ một niềm tin cho vợ chồng Kevin thấy rằng vong hồn đã được siêu linh về với Phật Giới. Hai người thắp ba nén nhang rồi cắm vào lư hương sạ nhiệt. Hương linh như muốn gửi gấm một lời gì đó, nên quả mâm bánh cúng vong mềm rụi, nghe ra tiếng như có ai cắn ăn nghe dòn rụm. Và nén nhang tự phực đỏ than hồng.. Bát nhang đã được quý thầy đưa về chùa, ngự cùng trong một cung của các vong linh tử nạn hãy còn oan ức với những gì chưa kịp trăn trối ở cõi đời. Tấm ảnh cũng được đốt hoá đi như siêu thoát một linh hồn về với cõi Thập Phương Chư Phật.
ST
#253
Gửi vào 26/08/2011 - 02:15
NHỮNG NGÔI TRƯỜNG MA ÁM Ở SINGAPORE
Những câu chuyện xảy ra do sự tưởng tượng quá mức hay dựa trên điều thực tế? Đây là một số câu chuyện huyền thoại từ các trường học có thể khiến nhiều học sinh ớn lạnh.
Trung học Bedok View: Câu chuyện một quay quanh nhà vệ sinh bị khoá kín nhiều năm. Theo những người đi trước kể lại, đó là vì một nhân viên trong trường vào đó và không bao giờ trở lại. Câu chuyện hai về một học sinh bị bắn từ phía sau, nhưng theo những người cao tuổi là không có ai có mặt thời điểm ấy. Câu chuyện ba là rất nhiều học sinh nói rằng, họ nghe thấy âm thanh máy may và tiếng khóc trẻ con, khi đi qua Phòng Kinh tế dù không có ai ở đó.
Trường Deyi: Phòng nhạc của trường bị ám ảnh bởi bóng ma một thành viên nữ gặp tai nạn và tử vong khi trên đang tới một buổi luyện tập. Theo kể lại, hồn ma xuất hiện trong phòng nhạc khi trời tối, nhưng khuôn mặt đẫm máu.
Trường ITE Bishan: Theo học sinh ở đây, khu vệ sinh trong khu máy tính của trường đã bị ma ám. Các công dân mạng nói rằng, ngôi trường bị ám ảnh là do trước đây, địa điểm này từng là một nghĩa địa.
Trung học Nam Hoa: Câu chuyện xảy ra vào một buổi cắm trại qua đêm. Một học sinh đã nhìn thấy bóng trắng phía ngoài cổng trường, anh ta cầu nguyện rồi trở về khu trại thì lại nhìn thấy bóng trắng phía sau đại sảnh ngôi trường, anh kể cho một người bạn nhưng người này nói không nhìn thấy gì. Tuy nhiên, ngày hôm sau, một số người nói đã thấy bóng trắng quanh trường.
Viện Raffles - Vụ tai nạn tháp đồng hồ: Người ta kể tháp đồng hồ bị linh hồn một cậu bé ám ảnh. Cậu bé đã ngã xuống khi cố gắng trèo lên cầu thang. Từ đó, tháp đồng hồ luôn vang vọng tiếng la hét của cậu.
Trường Temasek: Câu chuyện kể vào một cậu bé nửa đêm chơi đùa trong trường, rồi đột nhiên biến mất. Khi hai sinh viên gặp bảo vệ nhờ giúp đỡ, bảo vệ đã tới cùng với những chú chó, sau đó, chó đột nhiên sủa dữ dội ở một góc, mà không có lý do gì.
Trường trung học Trung Quốc: Ngôi trường từng là trụ sở của lực lượng đồng minh trong Thế chiến II, rồi lại trở thành nơi chiếm đóng của Nhật. Trường cũng là một trại tập trung những người bị bắt giữ để thẩm tra. Vì lý do này, nhiều người tin đây là một trong những nơi ma ám nặng nề nhất tại Singapore. Nhiều học sinh đã nhìn hoặc nghe thấy linh hồn một cậu bé đã chết. Buổi đêm, họ có thể nghe thấy tiếng bước chân của người lính diễu hành.
Trường tiểu học Pearl Hill: Được tin là một nơi các lính Nhật hành hình người bị kết án trong thời gian chiếm đóng. Ngôi trường ra quy định chặt chẽ, buộc học sinh chỉ rời lớp học theo từng cặp. Công trình bị bỏ hoang trở thành nơi trú ẩn cho người lang thang.
Huy Tuấn
Những câu chuyện xảy ra do sự tưởng tượng quá mức hay dựa trên điều thực tế? Đây là một số câu chuyện huyền thoại từ các trường học có thể khiến nhiều học sinh ớn lạnh.
Trung học Bedok View: Câu chuyện một quay quanh nhà vệ sinh bị khoá kín nhiều năm. Theo những người đi trước kể lại, đó là vì một nhân viên trong trường vào đó và không bao giờ trở lại. Câu chuyện hai về một học sinh bị bắn từ phía sau, nhưng theo những người cao tuổi là không có ai có mặt thời điểm ấy. Câu chuyện ba là rất nhiều học sinh nói rằng, họ nghe thấy âm thanh máy may và tiếng khóc trẻ con, khi đi qua Phòng Kinh tế dù không có ai ở đó.
Trường Deyi: Phòng nhạc của trường bị ám ảnh bởi bóng ma một thành viên nữ gặp tai nạn và tử vong khi trên đang tới một buổi luyện tập. Theo kể lại, hồn ma xuất hiện trong phòng nhạc khi trời tối, nhưng khuôn mặt đẫm máu.
Trường ITE Bishan: Theo học sinh ở đây, khu vệ sinh trong khu máy tính của trường đã bị ma ám. Các công dân mạng nói rằng, ngôi trường bị ám ảnh là do trước đây, địa điểm này từng là một nghĩa địa.
Trung học Nam Hoa: Câu chuyện xảy ra vào một buổi cắm trại qua đêm. Một học sinh đã nhìn thấy bóng trắng phía ngoài cổng trường, anh ta cầu nguyện rồi trở về khu trại thì lại nhìn thấy bóng trắng phía sau đại sảnh ngôi trường, anh kể cho một người bạn nhưng người này nói không nhìn thấy gì. Tuy nhiên, ngày hôm sau, một số người nói đã thấy bóng trắng quanh trường.
Viện Raffles - Vụ tai nạn tháp đồng hồ: Người ta kể tháp đồng hồ bị linh hồn một cậu bé ám ảnh. Cậu bé đã ngã xuống khi cố gắng trèo lên cầu thang. Từ đó, tháp đồng hồ luôn vang vọng tiếng la hét của cậu.
Trường Temasek: Câu chuyện kể vào một cậu bé nửa đêm chơi đùa trong trường, rồi đột nhiên biến mất. Khi hai sinh viên gặp bảo vệ nhờ giúp đỡ, bảo vệ đã tới cùng với những chú chó, sau đó, chó đột nhiên sủa dữ dội ở một góc, mà không có lý do gì.
Trường trung học Trung Quốc: Ngôi trường từng là trụ sở của lực lượng đồng minh trong Thế chiến II, rồi lại trở thành nơi chiếm đóng của Nhật. Trường cũng là một trại tập trung những người bị bắt giữ để thẩm tra. Vì lý do này, nhiều người tin đây là một trong những nơi ma ám nặng nề nhất tại Singapore. Nhiều học sinh đã nhìn hoặc nghe thấy linh hồn một cậu bé đã chết. Buổi đêm, họ có thể nghe thấy tiếng bước chân của người lính diễu hành.
Trường tiểu học Pearl Hill: Được tin là một nơi các lính Nhật hành hình người bị kết án trong thời gian chiếm đóng. Ngôi trường ra quy định chặt chẽ, buộc học sinh chỉ rời lớp học theo từng cặp. Công trình bị bỏ hoang trở thành nơi trú ẩn cho người lang thang.
Huy Tuấn
#254
Gửi vào 29/08/2011 - 01:35
HIỆN TƯỢNG HY HỮU
Tượng Phật Lần Lượt Mỉm Cười Và Mở Mắt.
Tại Malaysia, các nhân viên của viện bảo tàng đã sửng sốt khi thấy các bức tượng Phật trong bảo tàng đồng loạt mở mắt... Theo lời các nhân viên thì tượng Phật đã mở mắt trong thời gian hơn một tiếng, có các pho tượng còn mỉm cười nữa.
Văn hóa truyền thống của nhân loại từ xưa đến này đều tin vào Thần Phật, tin vào nhân quả, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Văn hoá truyền thống dạy con người ta làm điều tốt, phát thiện tâm.
Con người và vũ trụ là một thể thống nhất, vì vậy các hiện tượng không tồn tại một cách ngẫu nhiên, ngày nay các hiện tượng kỳ lạ đều lần lượt xuất hiện: tượng Phật rơi nước mắt, hình Chúa Jesus đang khóc... kéo theo đó là các thiên tai thảm khốc như sóng thần 2004, động đất và rò rỉ phóng xạ tại Nhật Bản...
Bây giờ tượng Phật đã mỉm cười và mở mắt phải chăng cũng báo hiệu một điều gì đó?!?
Nguyên Phong
Theo ichannel
Tượng Phật Lần Lượt Mỉm Cười Và Mở Mắt.
Tại Malaysia, các nhân viên của viện bảo tàng đã sửng sốt khi thấy các bức tượng Phật trong bảo tàng đồng loạt mở mắt... Theo lời các nhân viên thì tượng Phật đã mở mắt trong thời gian hơn một tiếng, có các pho tượng còn mỉm cười nữa.
Văn hóa truyền thống của nhân loại từ xưa đến này đều tin vào Thần Phật, tin vào nhân quả, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Văn hoá truyền thống dạy con người ta làm điều tốt, phát thiện tâm.
Con người và vũ trụ là một thể thống nhất, vì vậy các hiện tượng không tồn tại một cách ngẫu nhiên, ngày nay các hiện tượng kỳ lạ đều lần lượt xuất hiện: tượng Phật rơi nước mắt, hình Chúa Jesus đang khóc... kéo theo đó là các thiên tai thảm khốc như sóng thần 2004, động đất và rò rỉ phóng xạ tại Nhật Bản...
Bây giờ tượng Phật đã mỉm cười và mở mắt phải chăng cũng báo hiệu một điều gì đó?!?
Nguyên Phong
Theo ichannel
#255
Gửi vào 30/08/2011 - 23:39
BÓNG MA NHÀ HÁT KỊCH
Sáng thứ bảy lúc dùng điểm tâm bá tước Philippe bảo em mình:
- Đừng làm chuyện đó nhé Raoul. Tất cả câu chuyện về ma quỷ ở nhà hát theo anh là vớ vẩn. Cô gái đó điên rồi.
- Nàng không điên và em sẽ cưới cô ấy. Raoul trả lời.
- Nhưng mà cô ta chỉ là một ca sĩ opera bình thường thôi mà.
Philippe hằn học nói thêm nữa:
- Cô ta còn quá trẻ anh không biết chú yêu cô ta từ lúc nào, mười hay hai mươi tuổi?
Raoul cúi xuống tách cà phê không trả lời, trong lúc đó ở nhà hát có hai người đang buồn bực: đó là hai ông giám đốc. Giờ đây họ đã hiểu Bóng Ma Nhà Hát nguy hiểm như thế nào, và họ cũng không mong muốn có thêm tai họa gì xảy ra cho nhà hát.
- Lô số năm sẽ trống tối nay cho hắn. Daaé sẽ hát Margaita và đây hai chục ngàn francs, để bà Giry đem đến lô số năm cho hắn, còn chuyện gì hắn yêu cầu mà ta chưa thực hiện không?
Ông Armand hỏi ông bạn Firmin.
- Số tiền này nhiều quá. Ông Firmin buồn bã nói thế, còn hoa cho lô số năm? Bà Giry từng nói hắn thích hoa mà Armand.
- Mặc xác hắn nó thích thì tự mà lấy.
Ông Armand bực hét toáng lên.
Tối đó mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, chiếc đèn chùm được gắn mới, bên dưới là đông đảo khán giả Paris, họ đã biết chuyện tình của Christine Daaé và Tứ tước de Chagny. Có thể nói không một tình yêu bí mật nào được giấu kín ở Paris này, ai cũng háo hức muốn xem Bá tước và Tứ tước ở lô số mười bốn, bởi vì từ trước đến nay những gia đình danh giá như dòng họ Chagny, không bao giờ cho phép con cháu họ cưới ca sĩ hát opera.
Lúc Christine xuất hiện trên sân khấu ai cũng nhận thấy nét mặt cô xanh xao đầy vẻ sợ hãi, nhưng bù lại giọng hát của cô rất ngọt ngào. Quả là tiếng hát đi vào lòng người! Khi cô bắt đầu cất tiếng hát bản tình ca nổi tiếng, thì bất ngờ đèn của nhà hát vụt tắt. Vài giây sau tất cả trở lại bình thường. Nhưng nhìn kìa Christine đã biến mất khỏi sân khấu! Cả nhà hát lộn xộn cả lên. Người ta nhốn nháo chạy tìm Christine khắp nơi. Cảnh sát đã được gọi tới và nhanh chóng tiến hành điều tra truy tìm tung tích nạn nhân. Nhưng không ai có thể trả lời câu hỏi.
- Christine đang ở đâu?
Ông Armand nổi giận gào thét mọi người, trong khi bạn ông ta luôn miệng khuyên nhủ bình tĩnh. Lúc này bà Giry cùng cô con gái Meg xuất hiện.
- Đi ra ngoài chỗ bà kia.
Ông Armand ra lệnh.
- Thưa các ông con tôi có điều muốn khai báo với mọi người, nói cho họ nghe đi con.
Và đây là câu chuyện của Meg.
- "Khi ánh đèn sân khấu vụt tắt thì chúng tôi ở ngay cạnh sân khấu, chúng tôi nghe thấy một tiếng thét mà tôi nghĩ là của cô Christine. Sau đó khi đèn sáng trở lại thì không còn thấy Christine ở đó nữa. Chúng tôi rất lo sợ nên chạy trở lại phòng thay đồ, rồi tỏa đi khắp nơi tìm kiếm.
Lúc này tôi cũng nhìn thấy tử tước de Chagny, với vẻ mặt giận dữ ông ấy vừa chạy vừa kêu to:
- Em ở đâu hở Christine?
Bất chợt người đàn ông Ba Tư chạy đến bên ông ấy. Tôi thấy họ nói gì với nhau rồi chạy bổ vào phòng thay đồ của cô Christine Daaé.
- Thế à rồi sao nữa?
Ông Fimin hối thúc.
- Sau đó không ai biết được gì thêm.
Gương mặt Meg vẫn còn tái xanh.
- Chúng tôi nhìn vào phòng thay đồ nhưng...Nhưng thưa các ông không có một ai trong đó cả..."
***
- Em hôn tôi, tôi không đòi hỏi nhưng em đã hôn tôi hoàn toàn tự nguyện. Ôi Christine ơi! Đây là một nụ hôn của một người phụ nữ dành cho tôi đầu tiên trong đời, thậm chí người sinh ra tôi còn chưa bao giờ hôn tôi. Bà ấy luôn quay mặt đi mỗi khi tôi tới gần và từ năm hai tuổi tôi đã phải mang chiếc mặt nạ trên mặt.
Erik gục xuống dưới chân Christine hai tay ôm đầu gào lên:
- Em được tự do Christine, hãy đi và làm lễ cưới với Raoul đi, chúc em hạnh phúc nhưng thỉnh thoảng xin em hãy nhớ đến Erik tội nghiệp này, nhanh lên em hãy đi cùng Raoul và cả tên Ba Tư nữa, đi đi.
Trong nhiều tuần lễ liền người ta vẫn còn bàn tán về sự mất tích của nữ ca sĩ Christine Daaé. Mọi người đều đặt ra nhiều câu hỏi nhưng không ai có được câu trả lời. Christine ở đâu? Còn Tứ tước de Chagny nữa ông ấy đâu? Họ còn sống hay đã chết? Rồi con ma nhà hát, nó...? Vài tuần sau một chiều nọ, người ta thấy bà Giry đi đến ngôi nhà nhỏ cạnh vườn Rivoli, bà vào nhà leo lên cầu thang đến phòng cao nhất của căn nhà. Người đàn ông Ba Tư mở cửa cho bà, vừa gặp ông bà hỏi:
- Ông bạn tôi biết ông có tin tức về họ, thế nào họ còn sống hay đã chết rồi?
- Mời bà vào nhà.
Người Ba Tư thận trọng nói. Họ đến ngồi bên cửa sổ trông xuống vườn Rivoli.
- Vâng.
Người đàn ông Bà Tư mở đầu câu chuyện:
- Bóng ma ở nhà hát kịch đã chết hắn không còn thiết sống nữa, cách đây ba ngày tôi đã gặp thi thể của hắn và do đó tôi mới có quyền nói cho bà về hắn, đơn giãn vì giờ đây hắn không còn có thể giết tôi.
- Như vậy con ma thực sự là người à?
Bà Giry hỏi.
- Phải hắn tên là Erik, đương nhiên đó không phải là tên thật của hắn. Erik sinh tại Pháp nhưng tôi biết hắn là người gốc Ba Tư và là một tay xây dựng rất là giỏi, tôi biết hắn rất rõ vì lúc đó tôi đã từng làm việc chung với hắn, thậm chí có thời gian tôi còn là bạn của hắn nữa kìa. Ít lâu sau hắn đến Paris, tôi cũng đến đây vì muốn theo dõi hắn, công bằng mà nói hắn rất tài giỏi nhưng cũng rất nguy hiểm. Bà có biết không hắn có thể có mặt hai, ba nơi trong cùng một lúc, hay hắn ở nơi này nhưng tiếng nói lại vang vọng ở nơi khác.
Đặc biệt là hắn rất giỏi sử dụng dây thừng, làm kiếng và tạo những cánh cửa bí mật, tòa nhà hát opera cũng do một tay hắn xây dựng, nên khi xây nhà hát này, Erik đã xây dựng những hành lang bí mật dưới lòng đất, và cả một căn nhà trên hồ nước, đó là nơi trú ẩn của hắn. Tội nghiệp do mặc cảm xấu xí, nên hắn không bao giờ bước ra thế giới bên ngoài, chính chúng ta phải cảm thấy có lỗi với hắn về điều này đấy bà Giry. Hắn quá tài giỏi..nhưng cũng quá xấu xí, mọi người ai cũng hét toáng lên khi giáp mặt với hắn, vì lẻ đó mà hắn chọn cho mình một cách sống lập dị nữa người nữa ma. Thật ra hắn vẫn là một con người và đến phút cuối, hắn vẫn mong muốn có một tình yêu.
Người Ba Tư dừng lại, bà Giry hỏi nhanh:
- Thế còn có Christine Daaé và tử tước de Chagny thì sao? Chuyện gì đã xãy đến với họ?
Người Ba Tư mỉm cười đáp:
- À vâng! Chuyện gì đã xảy đến cho chàng trai trẻ Raoul và cô gái xinh đẹp Christine vậy nhỉ? Có ai biết không?
Không ai ở Paris gặp lại Raoul và Christine lần thứ hai. Có lẻ họ đã đáp chuyến tàu lên phía Bắc và sống một cuộc đời bình yên và hạnh phúc bên nhau. Hay có thể giọng hát tuyệt vời của Christine vẫn còn ngân nga ở một nơi nào đó, trong vùng núi quanh năm phủ đầy tuyết Na Uy ai mà biết được.
Truyện Ma
Sáng thứ bảy lúc dùng điểm tâm bá tước Philippe bảo em mình:
- Đừng làm chuyện đó nhé Raoul. Tất cả câu chuyện về ma quỷ ở nhà hát theo anh là vớ vẩn. Cô gái đó điên rồi.
- Nàng không điên và em sẽ cưới cô ấy. Raoul trả lời.
- Nhưng mà cô ta chỉ là một ca sĩ opera bình thường thôi mà.
Philippe hằn học nói thêm nữa:
- Cô ta còn quá trẻ anh không biết chú yêu cô ta từ lúc nào, mười hay hai mươi tuổi?
Raoul cúi xuống tách cà phê không trả lời, trong lúc đó ở nhà hát có hai người đang buồn bực: đó là hai ông giám đốc. Giờ đây họ đã hiểu Bóng Ma Nhà Hát nguy hiểm như thế nào, và họ cũng không mong muốn có thêm tai họa gì xảy ra cho nhà hát.
- Lô số năm sẽ trống tối nay cho hắn. Daaé sẽ hát Margaita và đây hai chục ngàn francs, để bà Giry đem đến lô số năm cho hắn, còn chuyện gì hắn yêu cầu mà ta chưa thực hiện không?
Ông Armand hỏi ông bạn Firmin.
- Số tiền này nhiều quá. Ông Firmin buồn bã nói thế, còn hoa cho lô số năm? Bà Giry từng nói hắn thích hoa mà Armand.
- Mặc xác hắn nó thích thì tự mà lấy.
Ông Armand bực hét toáng lên.
Tối đó mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, chiếc đèn chùm được gắn mới, bên dưới là đông đảo khán giả Paris, họ đã biết chuyện tình của Christine Daaé và Tứ tước de Chagny. Có thể nói không một tình yêu bí mật nào được giấu kín ở Paris này, ai cũng háo hức muốn xem Bá tước và Tứ tước ở lô số mười bốn, bởi vì từ trước đến nay những gia đình danh giá như dòng họ Chagny, không bao giờ cho phép con cháu họ cưới ca sĩ hát opera.
Lúc Christine xuất hiện trên sân khấu ai cũng nhận thấy nét mặt cô xanh xao đầy vẻ sợ hãi, nhưng bù lại giọng hát của cô rất ngọt ngào. Quả là tiếng hát đi vào lòng người! Khi cô bắt đầu cất tiếng hát bản tình ca nổi tiếng, thì bất ngờ đèn của nhà hát vụt tắt. Vài giây sau tất cả trở lại bình thường. Nhưng nhìn kìa Christine đã biến mất khỏi sân khấu! Cả nhà hát lộn xộn cả lên. Người ta nhốn nháo chạy tìm Christine khắp nơi. Cảnh sát đã được gọi tới và nhanh chóng tiến hành điều tra truy tìm tung tích nạn nhân. Nhưng không ai có thể trả lời câu hỏi.
- Christine đang ở đâu?
Ông Armand nổi giận gào thét mọi người, trong khi bạn ông ta luôn miệng khuyên nhủ bình tĩnh. Lúc này bà Giry cùng cô con gái Meg xuất hiện.
- Đi ra ngoài chỗ bà kia.
Ông Armand ra lệnh.
- Thưa các ông con tôi có điều muốn khai báo với mọi người, nói cho họ nghe đi con.
Và đây là câu chuyện của Meg.
- "Khi ánh đèn sân khấu vụt tắt thì chúng tôi ở ngay cạnh sân khấu, chúng tôi nghe thấy một tiếng thét mà tôi nghĩ là của cô Christine. Sau đó khi đèn sáng trở lại thì không còn thấy Christine ở đó nữa. Chúng tôi rất lo sợ nên chạy trở lại phòng thay đồ, rồi tỏa đi khắp nơi tìm kiếm.
Lúc này tôi cũng nhìn thấy tử tước de Chagny, với vẻ mặt giận dữ ông ấy vừa chạy vừa kêu to:
- Em ở đâu hở Christine?
Bất chợt người đàn ông Ba Tư chạy đến bên ông ấy. Tôi thấy họ nói gì với nhau rồi chạy bổ vào phòng thay đồ của cô Christine Daaé.
- Thế à rồi sao nữa?
Ông Fimin hối thúc.
- Sau đó không ai biết được gì thêm.
Gương mặt Meg vẫn còn tái xanh.
- Chúng tôi nhìn vào phòng thay đồ nhưng...Nhưng thưa các ông không có một ai trong đó cả..."
***
- Em hôn tôi, tôi không đòi hỏi nhưng em đã hôn tôi hoàn toàn tự nguyện. Ôi Christine ơi! Đây là một nụ hôn của một người phụ nữ dành cho tôi đầu tiên trong đời, thậm chí người sinh ra tôi còn chưa bao giờ hôn tôi. Bà ấy luôn quay mặt đi mỗi khi tôi tới gần và từ năm hai tuổi tôi đã phải mang chiếc mặt nạ trên mặt.
Erik gục xuống dưới chân Christine hai tay ôm đầu gào lên:
- Em được tự do Christine, hãy đi và làm lễ cưới với Raoul đi, chúc em hạnh phúc nhưng thỉnh thoảng xin em hãy nhớ đến Erik tội nghiệp này, nhanh lên em hãy đi cùng Raoul và cả tên Ba Tư nữa, đi đi.
Trong nhiều tuần lễ liền người ta vẫn còn bàn tán về sự mất tích của nữ ca sĩ Christine Daaé. Mọi người đều đặt ra nhiều câu hỏi nhưng không ai có được câu trả lời. Christine ở đâu? Còn Tứ tước de Chagny nữa ông ấy đâu? Họ còn sống hay đã chết? Rồi con ma nhà hát, nó...? Vài tuần sau một chiều nọ, người ta thấy bà Giry đi đến ngôi nhà nhỏ cạnh vườn Rivoli, bà vào nhà leo lên cầu thang đến phòng cao nhất của căn nhà. Người đàn ông Ba Tư mở cửa cho bà, vừa gặp ông bà hỏi:
- Ông bạn tôi biết ông có tin tức về họ, thế nào họ còn sống hay đã chết rồi?
- Mời bà vào nhà.
Người Ba Tư thận trọng nói. Họ đến ngồi bên cửa sổ trông xuống vườn Rivoli.
- Vâng.
Người đàn ông Bà Tư mở đầu câu chuyện:
- Bóng ma ở nhà hát kịch đã chết hắn không còn thiết sống nữa, cách đây ba ngày tôi đã gặp thi thể của hắn và do đó tôi mới có quyền nói cho bà về hắn, đơn giãn vì giờ đây hắn không còn có thể giết tôi.
- Như vậy con ma thực sự là người à?
Bà Giry hỏi.
- Phải hắn tên là Erik, đương nhiên đó không phải là tên thật của hắn. Erik sinh tại Pháp nhưng tôi biết hắn là người gốc Ba Tư và là một tay xây dựng rất là giỏi, tôi biết hắn rất rõ vì lúc đó tôi đã từng làm việc chung với hắn, thậm chí có thời gian tôi còn là bạn của hắn nữa kìa. Ít lâu sau hắn đến Paris, tôi cũng đến đây vì muốn theo dõi hắn, công bằng mà nói hắn rất tài giỏi nhưng cũng rất nguy hiểm. Bà có biết không hắn có thể có mặt hai, ba nơi trong cùng một lúc, hay hắn ở nơi này nhưng tiếng nói lại vang vọng ở nơi khác.
Đặc biệt là hắn rất giỏi sử dụng dây thừng, làm kiếng và tạo những cánh cửa bí mật, tòa nhà hát opera cũng do một tay hắn xây dựng, nên khi xây nhà hát này, Erik đã xây dựng những hành lang bí mật dưới lòng đất, và cả một căn nhà trên hồ nước, đó là nơi trú ẩn của hắn. Tội nghiệp do mặc cảm xấu xí, nên hắn không bao giờ bước ra thế giới bên ngoài, chính chúng ta phải cảm thấy có lỗi với hắn về điều này đấy bà Giry. Hắn quá tài giỏi..nhưng cũng quá xấu xí, mọi người ai cũng hét toáng lên khi giáp mặt với hắn, vì lẻ đó mà hắn chọn cho mình một cách sống lập dị nữa người nữa ma. Thật ra hắn vẫn là một con người và đến phút cuối, hắn vẫn mong muốn có một tình yêu.
Người Ba Tư dừng lại, bà Giry hỏi nhanh:
- Thế còn có Christine Daaé và tử tước de Chagny thì sao? Chuyện gì đã xãy đến với họ?
Người Ba Tư mỉm cười đáp:
- À vâng! Chuyện gì đã xảy đến cho chàng trai trẻ Raoul và cô gái xinh đẹp Christine vậy nhỉ? Có ai biết không?
Không ai ở Paris gặp lại Raoul và Christine lần thứ hai. Có lẻ họ đã đáp chuyến tàu lên phía Bắc và sống một cuộc đời bình yên và hạnh phúc bên nhau. Hay có thể giọng hát tuyệt vời của Christine vẫn còn ngân nga ở một nơi nào đó, trong vùng núi quanh năm phủ đầy tuyết Na Uy ai mà biết được.
Truyện Ma
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xin, xung - hợp vợ chồng |
Tử Bình | hieuthuyloi |
|
||
Xem Tử Vi - huyền "Học" - vọc phương pháp |
Gặp Gỡ - Giao Lưu | Vung |
|
|
|
Dự đoán phối hợp nhiều môn huyền học cho chính trị & kinh tế thế giới |
Mệnh Lý Tổng Quát | Ngu Yên |
|
||
Suy nghĩ với hỗn hợp nhiều môn huyền học cho lá số VNXHCN |
Mệnh Lý Tổng Quát | Ngu Yên |
|
||
Huyền Cơ Phú - 玄機賦 - Ode to Mysticism - Huyền Không Tứ Bộ |
Địa Lý Phong Thủy | QuanLySo |
|
||
Kho ebook 1000 cuốn sách huyền học pdf |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | QuanLySo |
|
6 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 6 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ: An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản | Quẻ Mai Hoa Dịch Số | Bát Tự Hà Lạc | Thái Ât Thần Số | Căn Duyên Tiền Định | Cao Ly Đầu Hình | Âm Lịch | Xem Ngày | Lịch Vạn Niên | So Tuổi Vợ Chồng | Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ: An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản | Quẻ Mai Hoa Dịch Số | Bát Tự Hà Lạc | Thái Ât Thần Số | Căn Duyên Tiền Định | Cao Ly Đầu Hình | Âm Lịch | Xem Ngày | Lịch Vạn Niên | So Tuổi Vợ Chồng | Bát Trạch |