

Truyện ngắn huyền bí - hiendde
Viết bởi Manager, 05/06/11 02:02
1072 replies to this topic
#226
Gửi vào 04/08/2011 - 08:24
GIẢI MÃ CƠN SỐT THIÊN THẦN
Gần đây ở nhiều nước bùng nổ hiện tượng "nhìn thấy và gặp gỡ thiên thần". Không ít người cho rằng chính mình đã thấy thiên thần xuất hiện để mách bảo, cứu giúp ai đó trong lúc hoạn nạn... Với những người “vô thần, vô thánh” thì việc gặp gỡ thiên thần nghe có vẻ khó tin hơn nhiều so với chuyện gặp người ngoài hành tinh. Tuy nhiên, niềm tin về thần thánh đã có từ hàng nghìn năm trước. Trong mọi nền văn hóa đều tồn tại chuyện thần tiên. Bằng chứng khảo cổ cho thấy, thiên thần xuất hiện lần đầu tiên vào thời Persia cổ đại. Hình người có đôi cánh được tìm thấy trên các món đồ gốm cổ ở trong hầm mộ Ai Cập.
Ngoài Kinh Thánh, thiên thần còn hiện diện trong các tài liệu của người Do Thái được viết vào khoảng năm hai trăm trước Công nguyên. Đó là những câu chuyện về cuộc chiến dữ dội giữa các vị thần tốt và các vị thần xấu. Các vị thần đang có chiều hướng hồi sinh trong xã hội hiện đại. Theo thống kê xã hội học, có đến gần một nửa dân số nước Anh tin vào thiên thần. Nhiều người kể rằng chính mắt họ đã nhìn thấy và thiên thần còn chạm vào mình, thậm chí mách bảo đôi điều. Một trong những show truyền hình ăn khách nhất ở Mỹ có tên là "Touched by an Angel" (được thiên thần chạm đến). Hầu như mọi tôn giáo và nền văn hóa trên thế giới đều cùng chia sẻ ý niệm thiên thần. Nhiều người xem thiên thần là thần hộ vệ cho họ, được bề trên phái xuống.
Tim Crane, một doanh nhân ba mươi bốn tuổi ở Guildford Anh, kể lại chuyện anh được một thiên thần cứu mạng:
- Chúng tôi chuẩn bị băng qua một con đường đông xe cộ ở London. Tôi nhìn về phía trái và không trông thấy xe, thế là cùng bạn gái qua đường. Đột nhiên một bàn tay đặt lên vai phải của tôi và kéo tôi ngược trở lại. Đúng lúc ấy một chiếc xe buýt lao tới chỉ cách Crane vài bước. Anh chưa kịp định thần thì bạn gái anh đã la hoảng lên vì sợ. Sau đó cô ấy cho biết, không phải cô ấy kéo tôi lại, trong khi không có một ai khác ở đấy nữa cả.
Anh kể tiếp. Crane thừa nhận là không thể chứng minh sự việc, nhưng sự kiện ấy đã làm thay đổi thái độ của anh đối với cuộc sống:
- Cuộc sống có nhiều điều kỳ diệu hơn là bạn tưởng.
David Beckham, tiền vệ bóng đá nổi tiếng người Anh còn nổi tiếng với ba hình xăm cầu kỳ hình ảnh thiên thần hộ mệnh trên cơ thể, hai hình ở vai và một hình lớn ở lưng. Để có được những hình xăm ấy, David đã phải bỏ ra hàng núi tiền thuê chuyên gia. Ngôi sao bóng đá này cho biết:
- Các thiên thần hộ mệnh sẽ giúp tôi vững tin hơn. Điều quan trọng nữa là sẽ giúp tôi tránh khỏi mọi rắc rối, ưu phiền.
Theo tiến sĩ Mike Loui, giáo sư tâm lý tại Đại học Nene ở Northampton Anh, có một số giả thuyết giải thích hiện tượng trên như hoạt động của não bộ, ý muốn hoàn thành công việc hay sự thay đổi hóa chất của não. Tuy nhiên, chưa giả thuyết nào được chứng minh tính đúng đắn. Loui cho rằng, người ta mô tả những gì xảy đến trong não họ một khi không có hình ảnh làm bằng chứng. Điều này cũng xảy ra ở những lần gặp gỡ thiên thần trong Kinh Thánh. Thường thì chỉ một người nghe thấy giọng nói vọng xuống từ thiên đàng. Những người ấy sau này may mắn trở thành nhà tiên tri.
Loui khẳng định:
- Nếu bạn muốn tin vào thiên thần thì bạn sẽ tin. Và bạn sẽ ngạc nhiên về việc đi tìm lời giải thích ở đâu, như thế nào...
Đối với tiến sĩ Mike Money, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu sức khỏe thuộc Đại học John Moores, Liverpool Anh, thì tôn giáo và ngay cả khoa học cũng chưa làm thỏa mãn hết trí tò mò của loài người. Nhiều bộ phim và các show truyền hình đề cập đến chuyện thiên thần đã đẩy lùi biên giới bó hẹp của niềm tin vào thiên thần, nhờ vậy, thiên thần có chỗ đứng trong nhận thức của nhiều người. Con người luôn cần có điều gì đó để đặt niềm tin, nhưng tại sao đó cứ phải là các thiên thần? Tiến sĩ Money cho là con người có cùng chung một sự vô thức qua quá trình thu nhận các "kiểu mẫu thần thánh" trong chuyện cổ tích và tôn giáo.
Bất cứ ai sinh ra và lớn lên, hấp thu nền văn hóa của một quốc gia nào đó đều từng biết qua về các bà tiên hiền dịu, hiệp sĩ trẻ tài ba hay những thiên thần huyền ảo. Mỗi khi cần đến sự lý giải, vô thức đưa chúng ta tìm đến các kiểu mẫu thiên thần đã định hình trong ta từ tấm bé. Đặc biệt trong xã hội hiện đại, các phương tiện truyền thông là một nhân tố có ảnh hưởng mạnh. Sống trong một xã hội giữa những niềm tin và sự chờ đợi, con người dễ dàng "biên dịch" một kích thích mơ hồ thành cuộc gặp gỡ với thiên thần.
Chẳng hạn, bạn nghĩ là có ai đó ở sau lưng mình, bạn quay lại và không thấy ai cả. Có người phớt lờ đi, có người lại "biên dịch" tình huống đó là có thiên thần xuất hiện. Vấn đề là cách hiểu và định danh của con người đối với sự kiện. Vậy một số nhân chứng khăng khăng là đã tận mắt trông thấy thiên thần thì sao? Khoa học vẫn chưa làm sáng tỏ được vấn đề này vì chưa có đủ công cụ và thiết bị để hiểu hết các trường năng lượng của con người. Tiến sĩ William Bloom, giáo sư tâm lý xã hội học tại Đại học kinh tế London, cho biết:
- Mọi vật trong cuộc sống, dù là một tia nắng, một hòn đá hay một sinh vật về cơ bản đều là một dạng của năng lượng. Vật lý học hiện đại đã chứng minh điều đó. Có một sự liên lạc, nối kết giữa vật chất, năng lượng và nhận thức.
Theo sự lý giải của tiến sĩ Bloom, thiên thần cũng là một dạng năng lượng và nó có tác động lên trái tim, nhận thức, cảm giác của con người. Do đó, gặp gỡ thần thánh có thể là sự đón nhận các trường năng lượng, não sẽ ghi nhận và chuyển sự đón nhận ấy thành cảm giác thể chất.
Ông Bloom nói:
- Đôi khi não chuyển thành hình ảnh, đôi khi lại là âm thanh hay mùi vị nhưng đa số đều sẽ cảm nhận thấy nó giống như ta nhận ra sự thay đổi nhiệt độ vậy. Và những cảm nhận ấy nhiều khi được xem là sự xuất hiện của thiên thần!
SKĐS
Gần đây ở nhiều nước bùng nổ hiện tượng "nhìn thấy và gặp gỡ thiên thần". Không ít người cho rằng chính mình đã thấy thiên thần xuất hiện để mách bảo, cứu giúp ai đó trong lúc hoạn nạn... Với những người “vô thần, vô thánh” thì việc gặp gỡ thiên thần nghe có vẻ khó tin hơn nhiều so với chuyện gặp người ngoài hành tinh. Tuy nhiên, niềm tin về thần thánh đã có từ hàng nghìn năm trước. Trong mọi nền văn hóa đều tồn tại chuyện thần tiên. Bằng chứng khảo cổ cho thấy, thiên thần xuất hiện lần đầu tiên vào thời Persia cổ đại. Hình người có đôi cánh được tìm thấy trên các món đồ gốm cổ ở trong hầm mộ Ai Cập.
Ngoài Kinh Thánh, thiên thần còn hiện diện trong các tài liệu của người Do Thái được viết vào khoảng năm hai trăm trước Công nguyên. Đó là những câu chuyện về cuộc chiến dữ dội giữa các vị thần tốt và các vị thần xấu. Các vị thần đang có chiều hướng hồi sinh trong xã hội hiện đại. Theo thống kê xã hội học, có đến gần một nửa dân số nước Anh tin vào thiên thần. Nhiều người kể rằng chính mắt họ đã nhìn thấy và thiên thần còn chạm vào mình, thậm chí mách bảo đôi điều. Một trong những show truyền hình ăn khách nhất ở Mỹ có tên là "Touched by an Angel" (được thiên thần chạm đến). Hầu như mọi tôn giáo và nền văn hóa trên thế giới đều cùng chia sẻ ý niệm thiên thần. Nhiều người xem thiên thần là thần hộ vệ cho họ, được bề trên phái xuống.
Tim Crane, một doanh nhân ba mươi bốn tuổi ở Guildford Anh, kể lại chuyện anh được một thiên thần cứu mạng:
- Chúng tôi chuẩn bị băng qua một con đường đông xe cộ ở London. Tôi nhìn về phía trái và không trông thấy xe, thế là cùng bạn gái qua đường. Đột nhiên một bàn tay đặt lên vai phải của tôi và kéo tôi ngược trở lại. Đúng lúc ấy một chiếc xe buýt lao tới chỉ cách Crane vài bước. Anh chưa kịp định thần thì bạn gái anh đã la hoảng lên vì sợ. Sau đó cô ấy cho biết, không phải cô ấy kéo tôi lại, trong khi không có một ai khác ở đấy nữa cả.
Anh kể tiếp. Crane thừa nhận là không thể chứng minh sự việc, nhưng sự kiện ấy đã làm thay đổi thái độ của anh đối với cuộc sống:
- Cuộc sống có nhiều điều kỳ diệu hơn là bạn tưởng.
David Beckham, tiền vệ bóng đá nổi tiếng người Anh còn nổi tiếng với ba hình xăm cầu kỳ hình ảnh thiên thần hộ mệnh trên cơ thể, hai hình ở vai và một hình lớn ở lưng. Để có được những hình xăm ấy, David đã phải bỏ ra hàng núi tiền thuê chuyên gia. Ngôi sao bóng đá này cho biết:
- Các thiên thần hộ mệnh sẽ giúp tôi vững tin hơn. Điều quan trọng nữa là sẽ giúp tôi tránh khỏi mọi rắc rối, ưu phiền.
Theo tiến sĩ Mike Loui, giáo sư tâm lý tại Đại học Nene ở Northampton Anh, có một số giả thuyết giải thích hiện tượng trên như hoạt động của não bộ, ý muốn hoàn thành công việc hay sự thay đổi hóa chất của não. Tuy nhiên, chưa giả thuyết nào được chứng minh tính đúng đắn. Loui cho rằng, người ta mô tả những gì xảy đến trong não họ một khi không có hình ảnh làm bằng chứng. Điều này cũng xảy ra ở những lần gặp gỡ thiên thần trong Kinh Thánh. Thường thì chỉ một người nghe thấy giọng nói vọng xuống từ thiên đàng. Những người ấy sau này may mắn trở thành nhà tiên tri.
Loui khẳng định:
- Nếu bạn muốn tin vào thiên thần thì bạn sẽ tin. Và bạn sẽ ngạc nhiên về việc đi tìm lời giải thích ở đâu, như thế nào...
Đối với tiến sĩ Mike Money, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu sức khỏe thuộc Đại học John Moores, Liverpool Anh, thì tôn giáo và ngay cả khoa học cũng chưa làm thỏa mãn hết trí tò mò của loài người. Nhiều bộ phim và các show truyền hình đề cập đến chuyện thiên thần đã đẩy lùi biên giới bó hẹp của niềm tin vào thiên thần, nhờ vậy, thiên thần có chỗ đứng trong nhận thức của nhiều người. Con người luôn cần có điều gì đó để đặt niềm tin, nhưng tại sao đó cứ phải là các thiên thần? Tiến sĩ Money cho là con người có cùng chung một sự vô thức qua quá trình thu nhận các "kiểu mẫu thần thánh" trong chuyện cổ tích và tôn giáo.
Bất cứ ai sinh ra và lớn lên, hấp thu nền văn hóa của một quốc gia nào đó đều từng biết qua về các bà tiên hiền dịu, hiệp sĩ trẻ tài ba hay những thiên thần huyền ảo. Mỗi khi cần đến sự lý giải, vô thức đưa chúng ta tìm đến các kiểu mẫu thiên thần đã định hình trong ta từ tấm bé. Đặc biệt trong xã hội hiện đại, các phương tiện truyền thông là một nhân tố có ảnh hưởng mạnh. Sống trong một xã hội giữa những niềm tin và sự chờ đợi, con người dễ dàng "biên dịch" một kích thích mơ hồ thành cuộc gặp gỡ với thiên thần.
Chẳng hạn, bạn nghĩ là có ai đó ở sau lưng mình, bạn quay lại và không thấy ai cả. Có người phớt lờ đi, có người lại "biên dịch" tình huống đó là có thiên thần xuất hiện. Vấn đề là cách hiểu và định danh của con người đối với sự kiện. Vậy một số nhân chứng khăng khăng là đã tận mắt trông thấy thiên thần thì sao? Khoa học vẫn chưa làm sáng tỏ được vấn đề này vì chưa có đủ công cụ và thiết bị để hiểu hết các trường năng lượng của con người. Tiến sĩ William Bloom, giáo sư tâm lý xã hội học tại Đại học kinh tế London, cho biết:
- Mọi vật trong cuộc sống, dù là một tia nắng, một hòn đá hay một sinh vật về cơ bản đều là một dạng của năng lượng. Vật lý học hiện đại đã chứng minh điều đó. Có một sự liên lạc, nối kết giữa vật chất, năng lượng và nhận thức.
Theo sự lý giải của tiến sĩ Bloom, thiên thần cũng là một dạng năng lượng và nó có tác động lên trái tim, nhận thức, cảm giác của con người. Do đó, gặp gỡ thần thánh có thể là sự đón nhận các trường năng lượng, não sẽ ghi nhận và chuyển sự đón nhận ấy thành cảm giác thể chất.
Ông Bloom nói:
- Đôi khi não chuyển thành hình ảnh, đôi khi lại là âm thanh hay mùi vị nhưng đa số đều sẽ cảm nhận thấy nó giống như ta nhận ra sự thay đổi nhiệt độ vậy. Và những cảm nhận ấy nhiều khi được xem là sự xuất hiện của thiên thần!
SKĐS
#227
Gửi vào 04/08/2011 - 08:30
BÍ MẬT VỀ TRUYỀN THUYẾT MẮT QUỶ
Bạn có tin không, những ánh mắt “mang hình viên đạn” có thể gây những tai họa khôn lường. Hàng ngàn năm trước, tổ tiên của chúng ta đã tìm cách trị những “mắt quỷ”. Người dân Mexico vẫn rỉ tai nhau về câu chuyện kỳ lạ của cô bé Chita. Chita là một bé gái ngoan ngoãn, khỏe mạnh và xinh xắn. Trong một lần bé Chita được mẹ đưa lên thành phố chơi, bỗng có một phụ nữ Mexico nhỏ bé tiến lại gần em.
Bà ta nhìn cô bé chằm chằm, lấy tay chạm vào đầu cô bé và thốt lên:
- Cô bé thật là dễ thương. Cho ta chạm vào người và đôi mắt của bé nhé.
Người phụ nữ sau đó biến mất vào đám đông. Chỉ một ngày sau, bé Chita tự nhiên bị ốm, sốt rất cao. Chita được mẹ đưa tới bệnh viện khám bệnh. Các bác sĩ chưa tìm ra nguyên nhân nào làm cô bé ốm. Trong lúc gia đình cô đang rất hoang mang, một pháp sư xuất hiện và nói với mẹ của bé rằng:
- Cô bé đang bị mắt quỷ ám.
Được sự đồng ý của gia đình, bà pháp sư đã tìm cách giải hạn cho cô bé. Chuyện của bé Chita chỉ là một trong số hàng vạn những câu chuyện liên quan đến “mắt quỷ” được lưu truyền trên khắp thế giới. Mắt quỷ” (Evil eye) trong tiếng Tây Ban Nha là el ojo, trong tiếng Ý là occhio, có nghĩa là những ánh mắt thèm khát.
Những truyền thuyết về mắt quỷ đã xuất hiện ở vùng Trung Đông cách đây hàng ngàn năm và lan rộng ra nhiều vùng trên thế giới từ Ý, Hy Lạp đến Mexico, Brazil và Ấn Độ, Trung Hoa.. Mắt quỷ có mặt trong nhiều tôn giáo như Do Thái giáo, Phật giáo. Nó cũng hiện diện trên nhiều nền văn hóa khác nhau. Người ta cho rằng, mắt quỷ hình thành từ sự thèm khát, đố kỵ, ghen tuông. Nó nhập vào ai đó và lan đi, gây nên những căn bệnh giống như một thứ dịch mà không rõ căn nguyên.
Những mầm họa này xuất hiện ở đâu sẽ gây tai họa thường là bệnh tật với trẻ em, phụ nữ có thai. Nó cũng có thể làm thui, chột những vườn cây ăn quả hay làm chết những vật nuôi trong nhà. Khi những ánh mắt quỷ nhắm vào ai đó kèm theo những lời nguyền rủa, người ấy có thể bị khuynh gia, bại sản và cướp đi sự may mắn của họ. Đẩy họ vào “vận đen” không thể hiểu nổi.
Để tránh bị ám bởi mắt quỷ, mỗi nơi có một cách khác nhau. Chủ yếu là sử dụng bùa giải hạn. Chiếc bùa giải hạn mắt quỷ cổ nhất có niên đại lên tới tám trăm trước Công nguyên được tìm thấy ở Trung Đông. Đó là chiếc bùa bằng đồng, hình bàn tay được chạm khắc rất tinh xảo. Bàn tay bắt quyết có dạng ngón tay cái, ngón trỏ và ngón giữa chỉ thẳng, trong khi hai ngón tay còn lại gập vào. Trên đó có nhiều ký hiệu kỳ lạ, có một con rắn quấn quanh.
Những chiếc bùa để phòng mắt quỷ ở thế kỷ mười chín thường có dạng màu đỏ, có hình con mắt hoặc cái móng ngựa, hoặc kết hợp cả hai. Ở Ý phổ biến nhất là hai loại bùa có tên là Mano fico và Mano cornuto. Những chiếc bùa này thường được làm bằng bạc để đeo cổ. Loại Mano fico là dạng bùa các ngón tay nắm lại hình quả đấm, trong đó ngón tay cái xỏ qua ngón tay trỏ và ngón giữa.
Bùa này chuyên sử dụng cho phụ nữ để chống lại mắt quỷ. Bùa Mano cornuto có dạng bàn tay đang bắt quyết. Ngón tay cái đặt cạnh hai ngón giữa và ngón đeo nhẫn gập vào, trong khi hai ngón trỏ và út xòe ra như hình cái sừng. Những loại bùa hộ mạng này được tặng cho trẻ em vào dịp sinh nhật hoặc trước khi chúng đi chơi xa nhằm tránh bị mắt quỷ ám và thêm nữa sẽ mang lại may mắn.
Loại bùa hộ mạng ở Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ thường được làm hình con mắt bằng thủy tinh xanh, để phản xạ những ánh mắt quỷ làm chúng không ám được vào người. Đôi khi chúng được làm từ các loại đá quý được chạm khắc rất tinh xảo có hình bàn tay và một con mắt ở trong lòng được gọi tên là Hansa hand.
Tại Ấn Độ, các loại bùa hộ mạng chống lại mắt quỷ là những sợi dây tết có gắn đá xanh. Chúng được đeo cho các em bé khi ra đời. Đến khi nào sợi dây đứt hoặc màu xanh bị bay hết, coi như các em đã đủ lớn và không cần đến sự bảo vệ của bùa hộ mạng nữa. Tại những khu vực như Nepan, Trung Quốc, loại bùa phổ biến là Mắt Phật được làm bằng bạc hoặc đồng. Loại bùa này hình tròn có nhiều hoa văn chạm khắc, ở giữa có một con mắt lớn và rất nhiều mắt khác xung quanh.
Những câu chuyện về mắt quỷ đến ngày nay vẫn hiện diện ở nhiều khu vực. Bùa hộ mạng chống mắt quỷ đã trở thành một thứ đồ trang sức ưa dùng ở châu Âu. Trong quá khứ, mắt quỷ mang nhiều màu sắc hoang đường. Song, xét cho cùng, hiện tại việc con người cố gắng tìm cách xóa bỏ những ánh mắt “mang hình viên đạn” của lòng hận thù, ghen ghét, đố kỵ vẫn là điều cần thiết, tuy cách thức có khác đi.
SKĐS
Bạn có tin không, những ánh mắt “mang hình viên đạn” có thể gây những tai họa khôn lường. Hàng ngàn năm trước, tổ tiên của chúng ta đã tìm cách trị những “mắt quỷ”. Người dân Mexico vẫn rỉ tai nhau về câu chuyện kỳ lạ của cô bé Chita. Chita là một bé gái ngoan ngoãn, khỏe mạnh và xinh xắn. Trong một lần bé Chita được mẹ đưa lên thành phố chơi, bỗng có một phụ nữ Mexico nhỏ bé tiến lại gần em.
Bà ta nhìn cô bé chằm chằm, lấy tay chạm vào đầu cô bé và thốt lên:
- Cô bé thật là dễ thương. Cho ta chạm vào người và đôi mắt của bé nhé.
Người phụ nữ sau đó biến mất vào đám đông. Chỉ một ngày sau, bé Chita tự nhiên bị ốm, sốt rất cao. Chita được mẹ đưa tới bệnh viện khám bệnh. Các bác sĩ chưa tìm ra nguyên nhân nào làm cô bé ốm. Trong lúc gia đình cô đang rất hoang mang, một pháp sư xuất hiện và nói với mẹ của bé rằng:
- Cô bé đang bị mắt quỷ ám.
Được sự đồng ý của gia đình, bà pháp sư đã tìm cách giải hạn cho cô bé. Chuyện của bé Chita chỉ là một trong số hàng vạn những câu chuyện liên quan đến “mắt quỷ” được lưu truyền trên khắp thế giới. Mắt quỷ” (Evil eye) trong tiếng Tây Ban Nha là el ojo, trong tiếng Ý là occhio, có nghĩa là những ánh mắt thèm khát.
Những truyền thuyết về mắt quỷ đã xuất hiện ở vùng Trung Đông cách đây hàng ngàn năm và lan rộng ra nhiều vùng trên thế giới từ Ý, Hy Lạp đến Mexico, Brazil và Ấn Độ, Trung Hoa.. Mắt quỷ có mặt trong nhiều tôn giáo như Do Thái giáo, Phật giáo. Nó cũng hiện diện trên nhiều nền văn hóa khác nhau. Người ta cho rằng, mắt quỷ hình thành từ sự thèm khát, đố kỵ, ghen tuông. Nó nhập vào ai đó và lan đi, gây nên những căn bệnh giống như một thứ dịch mà không rõ căn nguyên.
Những mầm họa này xuất hiện ở đâu sẽ gây tai họa thường là bệnh tật với trẻ em, phụ nữ có thai. Nó cũng có thể làm thui, chột những vườn cây ăn quả hay làm chết những vật nuôi trong nhà. Khi những ánh mắt quỷ nhắm vào ai đó kèm theo những lời nguyền rủa, người ấy có thể bị khuynh gia, bại sản và cướp đi sự may mắn của họ. Đẩy họ vào “vận đen” không thể hiểu nổi.
Để tránh bị ám bởi mắt quỷ, mỗi nơi có một cách khác nhau. Chủ yếu là sử dụng bùa giải hạn. Chiếc bùa giải hạn mắt quỷ cổ nhất có niên đại lên tới tám trăm trước Công nguyên được tìm thấy ở Trung Đông. Đó là chiếc bùa bằng đồng, hình bàn tay được chạm khắc rất tinh xảo. Bàn tay bắt quyết có dạng ngón tay cái, ngón trỏ và ngón giữa chỉ thẳng, trong khi hai ngón tay còn lại gập vào. Trên đó có nhiều ký hiệu kỳ lạ, có một con rắn quấn quanh.
Những chiếc bùa để phòng mắt quỷ ở thế kỷ mười chín thường có dạng màu đỏ, có hình con mắt hoặc cái móng ngựa, hoặc kết hợp cả hai. Ở Ý phổ biến nhất là hai loại bùa có tên là Mano fico và Mano cornuto. Những chiếc bùa này thường được làm bằng bạc để đeo cổ. Loại Mano fico là dạng bùa các ngón tay nắm lại hình quả đấm, trong đó ngón tay cái xỏ qua ngón tay trỏ và ngón giữa.
Bùa này chuyên sử dụng cho phụ nữ để chống lại mắt quỷ. Bùa Mano cornuto có dạng bàn tay đang bắt quyết. Ngón tay cái đặt cạnh hai ngón giữa và ngón đeo nhẫn gập vào, trong khi hai ngón trỏ và út xòe ra như hình cái sừng. Những loại bùa hộ mạng này được tặng cho trẻ em vào dịp sinh nhật hoặc trước khi chúng đi chơi xa nhằm tránh bị mắt quỷ ám và thêm nữa sẽ mang lại may mắn.
Loại bùa hộ mạng ở Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ thường được làm hình con mắt bằng thủy tinh xanh, để phản xạ những ánh mắt quỷ làm chúng không ám được vào người. Đôi khi chúng được làm từ các loại đá quý được chạm khắc rất tinh xảo có hình bàn tay và một con mắt ở trong lòng được gọi tên là Hansa hand.
Tại Ấn Độ, các loại bùa hộ mạng chống lại mắt quỷ là những sợi dây tết có gắn đá xanh. Chúng được đeo cho các em bé khi ra đời. Đến khi nào sợi dây đứt hoặc màu xanh bị bay hết, coi như các em đã đủ lớn và không cần đến sự bảo vệ của bùa hộ mạng nữa. Tại những khu vực như Nepan, Trung Quốc, loại bùa phổ biến là Mắt Phật được làm bằng bạc hoặc đồng. Loại bùa này hình tròn có nhiều hoa văn chạm khắc, ở giữa có một con mắt lớn và rất nhiều mắt khác xung quanh.
Những câu chuyện về mắt quỷ đến ngày nay vẫn hiện diện ở nhiều khu vực. Bùa hộ mạng chống mắt quỷ đã trở thành một thứ đồ trang sức ưa dùng ở châu Âu. Trong quá khứ, mắt quỷ mang nhiều màu sắc hoang đường. Song, xét cho cùng, hiện tại việc con người cố gắng tìm cách xóa bỏ những ánh mắt “mang hình viên đạn” của lòng hận thù, ghen ghét, đố kỵ vẫn là điều cần thiết, tuy cách thức có khác đi.
SKĐS
#228
Gửi vào 04/08/2011 - 08:55
NGỦ VỚI HỒN MA
Ðêm hôm đó, tôi và ba người bạn ngồi làm bài ở phòng khách đến thật khuya, chúng nói với nhau rằng đêm nay tất cả sẽ ngủ ở phòng khách. Vào khoảng một giờ rưỡi khuya, tất cả bạn của tôi đều đi ngủ chỉ còn lại mình tôi ngồi đó ráng làm cho xong bài. Khoảng hai giờ, tôi liếc nhìn đám bạn đang ngủ khò. Hai đứa nằm bên trái còn một đứa thì nằm bên phải, tôi thì ngồi xếp bằng ở ngay chính giữa. Trời đã khuya lắm rồi, buồn ngủ mở mắt không nổi, tôi đành đứng dậy tắt đèn đi ngủ.
Tôi lẩm bẩm trong miệng:
- Có ánh sáng đèn đường chiếu vào cho dù tắt đèn cũng không có tối lắm.
Rồi tôi kéo cái chăn đắp lên người và nằm xuống. Tôi xoay đầu qua bên phải giáp mặt với Dung (Dung nằm xoay mặt vào tường). Dung có mái tóc dài chấm lưng thật là đẹp. Tôi nhìn mái tóc của bạn ấy rồi nói:
- Tóc đẹp quá.
Rồi rất là lạ, như có cái gì đó bảo tôi sờ vào mái tóc của Dung. Tôi lấy bàn tay trái vuốt mái tóc của bạn ấy. Khi làm như vậy tôi cảm thấy có cái mặt sau làn tóc đó. Tôi có thể rờ được mũi, miệng.. cái mặt thì không được láng ... hình như là có rất nhiều mụn. Sau đó tôi rờ đến đôi mắt. Tôi cảm nhận được đôi mắt ấy đang mở và nhìn chòng chọc vào tôi, nhưng thật kỳ lạ tôi không thấy khuôn mặt đâu hết mà chỉ thấy tóc mà thôi, vì tôi có thể rờ và cảm thấy được khuôn mặt dưới làn tóc đó..
Bỗng dưng tôi chợt nhớ ra bạn tôi nằm xoay vào tường mà, và.. tôi nghĩ rằng khuôn mặt mà tôi rờ được.. là.. là.. là một người khác. Rồi tôi la thật lớn. Linh là người thức dậy đầu tiên mở đèn lên. Tôi biết chắc chắn rằng không phải Dung đang nằm bên cạnh tôi, bởi vì khi Linh mở đèn lên tôi thấy Dung đã thức nhưng vẫn còn nằm xoay mặt vào tường.
Khi bạn ấy xoay qua tôi và hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Tôi nhìn mặt bạn ấy thấy rất là láng không có mụn gì hết!
ST
Ðêm hôm đó, tôi và ba người bạn ngồi làm bài ở phòng khách đến thật khuya, chúng nói với nhau rằng đêm nay tất cả sẽ ngủ ở phòng khách. Vào khoảng một giờ rưỡi khuya, tất cả bạn của tôi đều đi ngủ chỉ còn lại mình tôi ngồi đó ráng làm cho xong bài. Khoảng hai giờ, tôi liếc nhìn đám bạn đang ngủ khò. Hai đứa nằm bên trái còn một đứa thì nằm bên phải, tôi thì ngồi xếp bằng ở ngay chính giữa. Trời đã khuya lắm rồi, buồn ngủ mở mắt không nổi, tôi đành đứng dậy tắt đèn đi ngủ.
Tôi lẩm bẩm trong miệng:
- Có ánh sáng đèn đường chiếu vào cho dù tắt đèn cũng không có tối lắm.
Rồi tôi kéo cái chăn đắp lên người và nằm xuống. Tôi xoay đầu qua bên phải giáp mặt với Dung (Dung nằm xoay mặt vào tường). Dung có mái tóc dài chấm lưng thật là đẹp. Tôi nhìn mái tóc của bạn ấy rồi nói:
- Tóc đẹp quá.
Rồi rất là lạ, như có cái gì đó bảo tôi sờ vào mái tóc của Dung. Tôi lấy bàn tay trái vuốt mái tóc của bạn ấy. Khi làm như vậy tôi cảm thấy có cái mặt sau làn tóc đó. Tôi có thể rờ được mũi, miệng.. cái mặt thì không được láng ... hình như là có rất nhiều mụn. Sau đó tôi rờ đến đôi mắt. Tôi cảm nhận được đôi mắt ấy đang mở và nhìn chòng chọc vào tôi, nhưng thật kỳ lạ tôi không thấy khuôn mặt đâu hết mà chỉ thấy tóc mà thôi, vì tôi có thể rờ và cảm thấy được khuôn mặt dưới làn tóc đó..
Bỗng dưng tôi chợt nhớ ra bạn tôi nằm xoay vào tường mà, và.. tôi nghĩ rằng khuôn mặt mà tôi rờ được.. là.. là.. là một người khác. Rồi tôi la thật lớn. Linh là người thức dậy đầu tiên mở đèn lên. Tôi biết chắc chắn rằng không phải Dung đang nằm bên cạnh tôi, bởi vì khi Linh mở đèn lên tôi thấy Dung đã thức nhưng vẫn còn nằm xoay mặt vào tường.
Khi bạn ấy xoay qua tôi và hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Tôi nhìn mặt bạn ấy thấy rất là láng không có mụn gì hết!
ST
#229
Gửi vào 04/08/2011 - 09:19
MA THƯỜNG XUẤT HIỆN TRONG NGÀY NGHỈ
Các bóng ma và linh hồn thường xuất hiện vào những ngày nghỉ. Các nhân vật của thế giới bên kia thường được mô tả rất bí ẩn, song, cuộc phỏng vấn mới đây của Pravdaru với Leslie Rule, một chuyên gia nổi tiếng về ma, tác giả các sách best-seller về ma quỷ và linh hồn, đã tiết lộ nhiều điều thú vị.
- Các bóng ma thường xuất hiện khi nào?
- Một bóng ma có thể xuất hiện ngày hay đêm. Họ thường có mặt trong khoảng thời gian từng có nghĩa với họ khi họ còn sống. Chẳng hạn nếu thường rời công sở về nhà lúc hai giờ chiều, họ có thể hiện ra gần cổng vào ngôi nhà cũ lúc hai giờ chiều.
Các linh hồn thường được nhìn thấy trong ngày nghỉ và những kỳ nghỉ lễ cũng như các dịp tình cảm khác. Mặc dầu ma có thể xuất hiện bất cứ đâu, song người chứng kiến thường thông báo nhìn thấy nó ở các địa điểm sau: Đang nhìn vào cửa sổ, trên bậc cầu thang, ở hành lang, ngồi trên một cái ghế hoặc trên giường và trong gương!
- Nên đối xử như thế nào nếu thấy ma?
- Một bóng ma đơn giản là một người hoặc một con vật không còn cơ thể nữa. Nếu nhìn thấy một bóng ma, bạn có thể yêu cầu nó những gì bạn muốn. Nhớ rằng họ không nhận thức được họ đã chết. Giải thích nhẹ nhàng rằng họ không còn sống nữa, và đề nghị họ bước ra ánh sáng, nhờ thế ta có thể nhận ra họ là những người thân yêu đã qua đời.
- Có cách nào để đuổi ma khỏi nhà?
- Để xua đuổi ma, đôi khi tất cả những điều phải làm là yêu cầu họ rời đi. Nếu không hứng thú với việc các linh hồn chia sẻ nhà mình, tôi khuyên nên cầu nguyện cho sự khuây khoả.
- Có những con ma hung hăng và nguy hiểm không?
- Tôi chưa bao giờ nghiên cứu trường hợp nào mà người sống bị ma gây hại về cơ thể. Nếu ai đó bị thương khi ma xuất hiện, đó có thể là do họ đã vấp ngón chân cái khi bỏ chạy. Tôi nghi ngờ khả năng ma có thể làm tổn thương thể chất một ai đó.
- Phải chăng hầu hết các lâu đài cổ đều bị ma ám?
- Ma thường xuất hiện ở những nơi từng xảy ra cái chết, đặc biệt là những cái chết bạo lực. Vì hầu hết các lâu đài cổ đều có một lịch sử chết chóc kèm theo chúng, nên đó là nơi các linh hồn hay quấy quả. Và câu trả lời ở đây là đúng vậy, hầu hết các lâu đài cổ đều có ma.
- Có thể bắt ma được không?
- Không, tôi không nghĩ vậy. Ma không bị hạn chế bởi thế giới vật chất. Chúng có thể đi xuyên qua tường.
- Làm thế nào để phân biệt ma thật và ảo giác?
- Khi một người khoẻ mạnh, hoàn toàn tỉnh táo và không bị say rượu nhìn thấy một bóng ma, đó thường không phải là ảo giác. Khi có hơn một người chứng kiến và mô tả theo cùng một cách, thì con ma đó có thực.
Đôi khi người chứng kiến được xem các bức ảnh sau khi đã nhìn thấy ma và nhận ra bóng ma họ đã bắt gặp từng là một người sống trong bức ảnh. Điều này càng khẳng định đó là ma thực. (Luôn nhớ rằng các linh hồn thường xuất hiện trong những giấc mơ. Người ta tin rằng đó là thời điểm con người nhạy cảm nhất với thế giới tâm linh).
- Có những dạng hoạt động siêu nhiên nào khác có thể xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta?
- Hàng triệu người thông báo đã nhìn thấy các thiên thần. Những linh hồn đáng yêu này chăm sóc con người và giúp họ khi cần thiết. Thiên thần có thể xuất hiện trong nhiều dạng, thường là giống hệt như người. Họ cũng có thể trông như trong các mô tả truyền thống, với tóc vàng và đôi cánh trắng. Trong khi ma là phần hồn của một người đã chết, thì các thiên thần được xem là các linh hồn chưa bao giờ của ai cả.
- Tại sao ông quyết định trở thành một chuyên gia về các hoạt động huyền bí?
- Tôi lớn lên trong một ngôi nhà có ma. Nó được xây trên một ngôi mộ của một người Mỹ bản địa. Mặc dầu hiếm khi ma được nhìn thấy ở đây, song lại được nghe thấy rất rõ. Tôi từng nghe thấy bóng ma của một phụ nữ nức nở như thể trái tim đang tan vỡ. Thực tế, những người hàng xóm của tôi đều nghe thấy tiếng cô ấy, như thể cô ấy đi lang thang để tìm kiếm thứ gì đó. Điều này đã mê hoặc tôi tìm hiểu về ma. Tôi muốn biết mọi thứ về họ. Tôi cũng muốn chứng minh sự tồn tại của họ.
ST
Các bóng ma và linh hồn thường xuất hiện vào những ngày nghỉ. Các nhân vật của thế giới bên kia thường được mô tả rất bí ẩn, song, cuộc phỏng vấn mới đây của Pravdaru với Leslie Rule, một chuyên gia nổi tiếng về ma, tác giả các sách best-seller về ma quỷ và linh hồn, đã tiết lộ nhiều điều thú vị.
- Các bóng ma thường xuất hiện khi nào?
- Một bóng ma có thể xuất hiện ngày hay đêm. Họ thường có mặt trong khoảng thời gian từng có nghĩa với họ khi họ còn sống. Chẳng hạn nếu thường rời công sở về nhà lúc hai giờ chiều, họ có thể hiện ra gần cổng vào ngôi nhà cũ lúc hai giờ chiều.
Các linh hồn thường được nhìn thấy trong ngày nghỉ và những kỳ nghỉ lễ cũng như các dịp tình cảm khác. Mặc dầu ma có thể xuất hiện bất cứ đâu, song người chứng kiến thường thông báo nhìn thấy nó ở các địa điểm sau: Đang nhìn vào cửa sổ, trên bậc cầu thang, ở hành lang, ngồi trên một cái ghế hoặc trên giường và trong gương!
- Nên đối xử như thế nào nếu thấy ma?
- Một bóng ma đơn giản là một người hoặc một con vật không còn cơ thể nữa. Nếu nhìn thấy một bóng ma, bạn có thể yêu cầu nó những gì bạn muốn. Nhớ rằng họ không nhận thức được họ đã chết. Giải thích nhẹ nhàng rằng họ không còn sống nữa, và đề nghị họ bước ra ánh sáng, nhờ thế ta có thể nhận ra họ là những người thân yêu đã qua đời.
- Có cách nào để đuổi ma khỏi nhà?
- Để xua đuổi ma, đôi khi tất cả những điều phải làm là yêu cầu họ rời đi. Nếu không hứng thú với việc các linh hồn chia sẻ nhà mình, tôi khuyên nên cầu nguyện cho sự khuây khoả.
- Có những con ma hung hăng và nguy hiểm không?
- Tôi chưa bao giờ nghiên cứu trường hợp nào mà người sống bị ma gây hại về cơ thể. Nếu ai đó bị thương khi ma xuất hiện, đó có thể là do họ đã vấp ngón chân cái khi bỏ chạy. Tôi nghi ngờ khả năng ma có thể làm tổn thương thể chất một ai đó.
- Phải chăng hầu hết các lâu đài cổ đều bị ma ám?
- Ma thường xuất hiện ở những nơi từng xảy ra cái chết, đặc biệt là những cái chết bạo lực. Vì hầu hết các lâu đài cổ đều có một lịch sử chết chóc kèm theo chúng, nên đó là nơi các linh hồn hay quấy quả. Và câu trả lời ở đây là đúng vậy, hầu hết các lâu đài cổ đều có ma.
- Có thể bắt ma được không?
- Không, tôi không nghĩ vậy. Ma không bị hạn chế bởi thế giới vật chất. Chúng có thể đi xuyên qua tường.
- Làm thế nào để phân biệt ma thật và ảo giác?
- Khi một người khoẻ mạnh, hoàn toàn tỉnh táo và không bị say rượu nhìn thấy một bóng ma, đó thường không phải là ảo giác. Khi có hơn một người chứng kiến và mô tả theo cùng một cách, thì con ma đó có thực.
Đôi khi người chứng kiến được xem các bức ảnh sau khi đã nhìn thấy ma và nhận ra bóng ma họ đã bắt gặp từng là một người sống trong bức ảnh. Điều này càng khẳng định đó là ma thực. (Luôn nhớ rằng các linh hồn thường xuất hiện trong những giấc mơ. Người ta tin rằng đó là thời điểm con người nhạy cảm nhất với thế giới tâm linh).
- Có những dạng hoạt động siêu nhiên nào khác có thể xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta?
- Hàng triệu người thông báo đã nhìn thấy các thiên thần. Những linh hồn đáng yêu này chăm sóc con người và giúp họ khi cần thiết. Thiên thần có thể xuất hiện trong nhiều dạng, thường là giống hệt như người. Họ cũng có thể trông như trong các mô tả truyền thống, với tóc vàng và đôi cánh trắng. Trong khi ma là phần hồn của một người đã chết, thì các thiên thần được xem là các linh hồn chưa bao giờ của ai cả.
- Tại sao ông quyết định trở thành một chuyên gia về các hoạt động huyền bí?
- Tôi lớn lên trong một ngôi nhà có ma. Nó được xây trên một ngôi mộ của một người Mỹ bản địa. Mặc dầu hiếm khi ma được nhìn thấy ở đây, song lại được nghe thấy rất rõ. Tôi từng nghe thấy bóng ma của một phụ nữ nức nở như thể trái tim đang tan vỡ. Thực tế, những người hàng xóm của tôi đều nghe thấy tiếng cô ấy, như thể cô ấy đi lang thang để tìm kiếm thứ gì đó. Điều này đã mê hoặc tôi tìm hiểu về ma. Tôi muốn biết mọi thứ về họ. Tôi cũng muốn chứng minh sự tồn tại của họ.
ST
#230
Gửi vào 04/08/2011 - 10:02
NGƯỜI TÀNG HÌNH
Một buổi tối, trong ngôi nhà của một cô giáo già sống cùng một cháu nhỏ. Khoảng chín giờ tối, khi cô đang chấm bài đứa cháu đang học bài, thì có tiếng lạo xạo như ai đang đổ tiền xu. Họ mở cửa ra xem thì không thấy có chuyện gì. Khi quay vào nhà họ nghe thấy nắp ống khói cọt kẹt. Tiếng động đó chuyển dần theo ống khói, rồi sau đó là những tiếng gõ cộc, cộc, như người dùng búa nện ở dưới sàn. Những tiếng gõ ấy chỉ xuất hiện khi cô cháu ở nhà và kéo dài đến nửa đêm, rồi chuyển đến sâu xuống lòng đất. Cuối cùng là những tiếng sột soạt rồi tắt hẳn.
Có người đã thử chui xuống gầm nhà lục soát khi có tiếng gõ. Nhưng ngoài mạng nhện giăng chằng chịt ra đã không tìm thấy cái gì. Ngay cả hang hay vết nứt cũng không có. Mới đây những tiếng gõ như vậy đã xảy ra ở một toà nhà cổ nằm ngay trong thủ đô Mátxcơva, trong phòng của ba cô thợ sơn. Một hôm vào lúc nửa đêm, các cô nghe thấy tiếng gõ cửa mở ra chẳng thấy ai. Sau đó lại thấy tiếng gõ cửa, mở ra lại không thấy ai. Rồi sau đó, cửa tự mở ra rồi tự đóng lại.
Hoảng hốt, ba cô lúc đầu tìm cách tự vệ sau chạy sang phòng các bạn trai nhờ giúp đỡ. Họ chèn cứng cửa lấy khăn bông bịt các khe hở. Tiếng gõ mất đi nhưng lại nghe thấy tiếng đập thình thịch giận dữ. Thế là các cô phải gỡ bỏ khăn bông. Thợ điện, công an đến tìm kiếm nhưng đều không đem lại kết quả. Sau ba cô quen dần, thậm chí còn "nói chuyện" được với người "tàng hình" bằng ngôn ngữ đặc biệt: Một tiếng gõ là "có", hai tiếng gõ là "không", còn dậm chân thình thình là "anh ta" tức giận. Dần dần "anh ta" đã kể cho các cô nghe về mình, nói chuyện với nhiều người, đoán được tên của họ có mấy chữ, biết giờ giấc, biết người đó vừa làm gì.. Hơn nữa "người tàng hình" còn "giỡn chơi" các phóng viên truyền hình làm trục trặc camera của họ.
Cũng ở Mátxcơva, tại ngôi nhà mười bốn tầng ở ngoại ô, trong căn hộ nằm trên tầng cùng của gia đình Rômachencô. Chuyện bắt đầu từ chiếc máy điện thoại. Một hôm, sau khi nói chuyện qua điện thoại được ba, bốn phút, thì đột nhiên mất tín hiệu, khi kiểm tra thì dây bị lưỡi dao cạo cắt ngang. Họ nối lại, sau mươi mười lăm phút dây lại bị cắt ngang. Tưởng là dây dẫn cũ họ liền thay dây mới, song việc đó vẫn tiếp diễn. Tiếp đó là loa truyền hình bị hỏng. Thợ sửa chữa đến kiểm tra thấy trong loa có một nắm dây rối tung. Ai đó đã nghịch hỏng. Trong một thời gian dài, gia đình nghĩ cậu con trai mười bốn tuổi của mình nghịch, song cậu đã thề không nghịch vì ham kỹ thuật và thích lái ô tô.
Một tối, Rômachencô nhìn thấy bình ngưng đặt sát trần trong góc phòng rỏ nước, mười lăm năm nay bình ngưng đó chảy nước có một lần. Anh đã mời thợ đến sửa. Tưởng xong, ai ngờ nước từ trần phòng khác lại nhỏ xuống. Anh đành phải gọi thợ và đem con ra hành lang ngủ. Ở đó nước lại nhỏ ướt mặt bọn trẻ. Họ đành thức chờ đội cấp cứu đến. Và kỳ lạ thay, khi đội cấp cứu đến tất cả đều bỗng như không có chuyện gì xảy ra. Đội cấp cứu ra khỏi mọi chuyện lại lặp lại. Thảm chăn gối ướt sũng.
Ban quản lý nhà cửa phải đem đèn to đến sấy đồ đạc trong phòng. Thế nhưng, khi vừa tắt đèn là nước lại xối xuống làm nổ tung cả bóng đèn. Đèn chùm trong phòng lớn cũng nổ tất cả bắt đầu cháy. Bắt đầu từ tấm khăn phủ trên máy thu hình, mà máy đã rút khỏi mạch điện, tấm khăn phủ trên đàn piano, rèm cửa, quần áo, vật dụng khác. Một điều kỳ lạ là ngọn lửa không nóng, tiếp đó là các đồ vật trong nhà bắt đầu lung lay và bay tung. Bắt đầu là con dao găm đến máy điện thoại, cái chặn giấy, gạt tàn thuốc, đèn bàn.. Tất cả bay tung lên rồi vỡ tan, chưa hết, nước lại như được ai đó rót vào giấy, áo khoác. Cuối cùng, trong nhà sực lên mùi thơm, bay từ những giọt trông như giọt keo lốm đốm trên tường..
Hiện tượng trên bắt chúng ta phải suy nghĩ, bởi trong tự nhiên không có hành động nào xảy ra mà không chịu sự kiểm soát của chính tự nhiên. Nhiệm vụ của chúng ta hiện nay là công nhận, ghi nhận những hiện tượng đó, để nghiên cứu, tìm hiểu để biết rõ bản chất của nó. Ðến nay đã hơn hai mươi giả thiết về vấn đề này, song chưa có giả thiết nào hoàn chỉnh, bởi đây là hiện tượng phức tạp của những cái đã biết và chưa biết. Hy vọng rằng mọi sự nghiên cứu nghiêm túc, trong một ngày gần đây, các nhà khoa học cho chúng ta lời giải đáp thoả đáng.
ST
Một buổi tối, trong ngôi nhà của một cô giáo già sống cùng một cháu nhỏ. Khoảng chín giờ tối, khi cô đang chấm bài đứa cháu đang học bài, thì có tiếng lạo xạo như ai đang đổ tiền xu. Họ mở cửa ra xem thì không thấy có chuyện gì. Khi quay vào nhà họ nghe thấy nắp ống khói cọt kẹt. Tiếng động đó chuyển dần theo ống khói, rồi sau đó là những tiếng gõ cộc, cộc, như người dùng búa nện ở dưới sàn. Những tiếng gõ ấy chỉ xuất hiện khi cô cháu ở nhà và kéo dài đến nửa đêm, rồi chuyển đến sâu xuống lòng đất. Cuối cùng là những tiếng sột soạt rồi tắt hẳn.
Có người đã thử chui xuống gầm nhà lục soát khi có tiếng gõ. Nhưng ngoài mạng nhện giăng chằng chịt ra đã không tìm thấy cái gì. Ngay cả hang hay vết nứt cũng không có. Mới đây những tiếng gõ như vậy đã xảy ra ở một toà nhà cổ nằm ngay trong thủ đô Mátxcơva, trong phòng của ba cô thợ sơn. Một hôm vào lúc nửa đêm, các cô nghe thấy tiếng gõ cửa mở ra chẳng thấy ai. Sau đó lại thấy tiếng gõ cửa, mở ra lại không thấy ai. Rồi sau đó, cửa tự mở ra rồi tự đóng lại.
Hoảng hốt, ba cô lúc đầu tìm cách tự vệ sau chạy sang phòng các bạn trai nhờ giúp đỡ. Họ chèn cứng cửa lấy khăn bông bịt các khe hở. Tiếng gõ mất đi nhưng lại nghe thấy tiếng đập thình thịch giận dữ. Thế là các cô phải gỡ bỏ khăn bông. Thợ điện, công an đến tìm kiếm nhưng đều không đem lại kết quả. Sau ba cô quen dần, thậm chí còn "nói chuyện" được với người "tàng hình" bằng ngôn ngữ đặc biệt: Một tiếng gõ là "có", hai tiếng gõ là "không", còn dậm chân thình thình là "anh ta" tức giận. Dần dần "anh ta" đã kể cho các cô nghe về mình, nói chuyện với nhiều người, đoán được tên của họ có mấy chữ, biết giờ giấc, biết người đó vừa làm gì.. Hơn nữa "người tàng hình" còn "giỡn chơi" các phóng viên truyền hình làm trục trặc camera của họ.
Cũng ở Mátxcơva, tại ngôi nhà mười bốn tầng ở ngoại ô, trong căn hộ nằm trên tầng cùng của gia đình Rômachencô. Chuyện bắt đầu từ chiếc máy điện thoại. Một hôm, sau khi nói chuyện qua điện thoại được ba, bốn phút, thì đột nhiên mất tín hiệu, khi kiểm tra thì dây bị lưỡi dao cạo cắt ngang. Họ nối lại, sau mươi mười lăm phút dây lại bị cắt ngang. Tưởng là dây dẫn cũ họ liền thay dây mới, song việc đó vẫn tiếp diễn. Tiếp đó là loa truyền hình bị hỏng. Thợ sửa chữa đến kiểm tra thấy trong loa có một nắm dây rối tung. Ai đó đã nghịch hỏng. Trong một thời gian dài, gia đình nghĩ cậu con trai mười bốn tuổi của mình nghịch, song cậu đã thề không nghịch vì ham kỹ thuật và thích lái ô tô.
Một tối, Rômachencô nhìn thấy bình ngưng đặt sát trần trong góc phòng rỏ nước, mười lăm năm nay bình ngưng đó chảy nước có một lần. Anh đã mời thợ đến sửa. Tưởng xong, ai ngờ nước từ trần phòng khác lại nhỏ xuống. Anh đành phải gọi thợ và đem con ra hành lang ngủ. Ở đó nước lại nhỏ ướt mặt bọn trẻ. Họ đành thức chờ đội cấp cứu đến. Và kỳ lạ thay, khi đội cấp cứu đến tất cả đều bỗng như không có chuyện gì xảy ra. Đội cấp cứu ra khỏi mọi chuyện lại lặp lại. Thảm chăn gối ướt sũng.
Ban quản lý nhà cửa phải đem đèn to đến sấy đồ đạc trong phòng. Thế nhưng, khi vừa tắt đèn là nước lại xối xuống làm nổ tung cả bóng đèn. Đèn chùm trong phòng lớn cũng nổ tất cả bắt đầu cháy. Bắt đầu từ tấm khăn phủ trên máy thu hình, mà máy đã rút khỏi mạch điện, tấm khăn phủ trên đàn piano, rèm cửa, quần áo, vật dụng khác. Một điều kỳ lạ là ngọn lửa không nóng, tiếp đó là các đồ vật trong nhà bắt đầu lung lay và bay tung. Bắt đầu là con dao găm đến máy điện thoại, cái chặn giấy, gạt tàn thuốc, đèn bàn.. Tất cả bay tung lên rồi vỡ tan, chưa hết, nước lại như được ai đó rót vào giấy, áo khoác. Cuối cùng, trong nhà sực lên mùi thơm, bay từ những giọt trông như giọt keo lốm đốm trên tường..
Hiện tượng trên bắt chúng ta phải suy nghĩ, bởi trong tự nhiên không có hành động nào xảy ra mà không chịu sự kiểm soát của chính tự nhiên. Nhiệm vụ của chúng ta hiện nay là công nhận, ghi nhận những hiện tượng đó, để nghiên cứu, tìm hiểu để biết rõ bản chất của nó. Ðến nay đã hơn hai mươi giả thiết về vấn đề này, song chưa có giả thiết nào hoàn chỉnh, bởi đây là hiện tượng phức tạp của những cái đã biết và chưa biết. Hy vọng rằng mọi sự nghiên cứu nghiêm túc, trong một ngày gần đây, các nhà khoa học cho chúng ta lời giải đáp thoả đáng.
ST
#231
Gửi vào 04/08/2011 - 10:08
CẬU BÉ "LASER"
Khoa học vẫn chưa tìm được lời giải đáp cho khả năng kỳ lạ của cậu bé mười một tuổi Rafael Batyrov, ở nước cộng hoà Hồi giáo Bashkiria thuộc miền trung Nga, được báo Pravda đưa tin hồi tháng 4-2005. Cậu bé có thể nhìn thấy và chuẩn đoán bệnh cho người khác chỉ qua một tấm gương. Cậu bé nhỏ nhắn, mặt lốm đốm tàn nhang và có nụ cười đáng yêu cho biết cậu phát hiện ra năng khiếu của mình, khoảng một năm trước đây vào tháng ba, khi bố cậu đọc một bài báo về một người có thể nhìn xuyên qua người khác, cậu nói với bố rằng con cũng có thể làm như vậy.
Khi bố cậu ngồi trước gương cậu đã liệt kê lần lượt tất cả những bệnh mà bố mắc phải. Cậu đọc to lời cầu nguyện trước một can nước và đưa nó cho bố; ông uống và đã bỏ thuốc lá ngay từ ngày hôm đó, mặc dù ông nghiện thuốc đã ba mươi năm. Loại nước đã trở thành thần dược giúp cả những người nghiện rượu. Cha cậu bé đã dẫn con trai mình đến bệnh viện địa phương, để xem tài năng của con mình có được khoa học thừa nhận hay không. Các bác sỹ ở đó không muốn lắng nghe; một số còn hỏi cậu đã gặp bác sỹ tâm lý chưa.
Cậu bé cho biết khi cậu nhìn ai đó trong gương, cậu có thể thấy một cái gì đó như một tấm bản đồ thoáng qua. Năng lượng yếu được tích tụ lại và khi phản chiếu qua gương nó trở nên tối hơn. Những vùng tối chính là những vùng bị bệnh. Đầu tiên Rafael chỉ ra được những vùng mắc bệnh. Nhưng giờ cậu bé đã có thể chuẩn đoán bệnh khá chính xác.
Cậu bé mười một tuổi không ăn thịt hoặc trứng sữa và cũng khuyên bệnh nhân của mình không nên ăn thịt lợn. Mẹ của cậu bé là một giáo viên dạy ở trường tiểu học, nơi cậu bé đang theo học. Rafael đã chữa bệnh cho rất nhiều thầy cô trong trường. Thậm chí thầy hiệu trưởng cũng đến gặp cậu. Cứ đến cuối tuần, hàng dài người xếp hàng gần nhà Batyrovs để được chữa bệnh. Vào mùa hè, mỗi ngày cậu bé chữa bệnh cho khoảng hai mươi người mắc bệnh thận. Cậu không chữa bệnh cho những người trên năm mươi tuổi, điều rất khó khăn cho một cậu bé.
Những nhà ngoại cảm cho rằng họ phải dùng khả năng xuất thần của mình trước khi để chúng mất dần. Rafael cũng cố gắng giúp mọi người hết mức. Cậu bé nói:
- Cháu đã có rất nhiều buổi phỏng vấn với báo chí. Và hiện giờ quá nhiều người ra vào nhà cháu. Họ đến từ khắp nơi ở Bashkiria, đó là chưa kể những người đến từ các nước cộng hoà khác. Thật khó có thể chữa cho tất cả mọi người. Cháu cũng cần phải có thời gian để học nữa.
Cậu bé là học sinh xuất sắc ở trường. Môn học cậu bé yêu thích nhất là sinh học, sau đó đến toán, lịch sử và thể dục. Rafael ước mơ được học y và trở thành một chuyên gia ngoại cảm.
ST
Khoa học vẫn chưa tìm được lời giải đáp cho khả năng kỳ lạ của cậu bé mười một tuổi Rafael Batyrov, ở nước cộng hoà Hồi giáo Bashkiria thuộc miền trung Nga, được báo Pravda đưa tin hồi tháng 4-2005. Cậu bé có thể nhìn thấy và chuẩn đoán bệnh cho người khác chỉ qua một tấm gương. Cậu bé nhỏ nhắn, mặt lốm đốm tàn nhang và có nụ cười đáng yêu cho biết cậu phát hiện ra năng khiếu của mình, khoảng một năm trước đây vào tháng ba, khi bố cậu đọc một bài báo về một người có thể nhìn xuyên qua người khác, cậu nói với bố rằng con cũng có thể làm như vậy.
Khi bố cậu ngồi trước gương cậu đã liệt kê lần lượt tất cả những bệnh mà bố mắc phải. Cậu đọc to lời cầu nguyện trước một can nước và đưa nó cho bố; ông uống và đã bỏ thuốc lá ngay từ ngày hôm đó, mặc dù ông nghiện thuốc đã ba mươi năm. Loại nước đã trở thành thần dược giúp cả những người nghiện rượu. Cha cậu bé đã dẫn con trai mình đến bệnh viện địa phương, để xem tài năng của con mình có được khoa học thừa nhận hay không. Các bác sỹ ở đó không muốn lắng nghe; một số còn hỏi cậu đã gặp bác sỹ tâm lý chưa.
Cậu bé cho biết khi cậu nhìn ai đó trong gương, cậu có thể thấy một cái gì đó như một tấm bản đồ thoáng qua. Năng lượng yếu được tích tụ lại và khi phản chiếu qua gương nó trở nên tối hơn. Những vùng tối chính là những vùng bị bệnh. Đầu tiên Rafael chỉ ra được những vùng mắc bệnh. Nhưng giờ cậu bé đã có thể chuẩn đoán bệnh khá chính xác.
Cậu bé mười một tuổi không ăn thịt hoặc trứng sữa và cũng khuyên bệnh nhân của mình không nên ăn thịt lợn. Mẹ của cậu bé là một giáo viên dạy ở trường tiểu học, nơi cậu bé đang theo học. Rafael đã chữa bệnh cho rất nhiều thầy cô trong trường. Thậm chí thầy hiệu trưởng cũng đến gặp cậu. Cứ đến cuối tuần, hàng dài người xếp hàng gần nhà Batyrovs để được chữa bệnh. Vào mùa hè, mỗi ngày cậu bé chữa bệnh cho khoảng hai mươi người mắc bệnh thận. Cậu không chữa bệnh cho những người trên năm mươi tuổi, điều rất khó khăn cho một cậu bé.
Những nhà ngoại cảm cho rằng họ phải dùng khả năng xuất thần của mình trước khi để chúng mất dần. Rafael cũng cố gắng giúp mọi người hết mức. Cậu bé nói:
- Cháu đã có rất nhiều buổi phỏng vấn với báo chí. Và hiện giờ quá nhiều người ra vào nhà cháu. Họ đến từ khắp nơi ở Bashkiria, đó là chưa kể những người đến từ các nước cộng hoà khác. Thật khó có thể chữa cho tất cả mọi người. Cháu cũng cần phải có thời gian để học nữa.
Cậu bé là học sinh xuất sắc ở trường. Môn học cậu bé yêu thích nhất là sinh học, sau đó đến toán, lịch sử và thể dục. Rafael ước mơ được học y và trở thành một chuyên gia ngoại cảm.
ST
#232
Gửi vào 04/08/2011 - 10:33
BÍ ẨN NGÔI CHÙA CỦA NGƯỜI NÔNG DÂN CÓ BÀN TAY TÀI HOA
Bảo tòa tại chùa Đất Sét Sóc Trăng, có một tòa sen gồm một ngàn cánh tay sen và trong lòng một ngàn cánh tay sen, lại có một ngàn vị phật ngồi tọa thiền. Phía dưới đài sen lại có “Bát quái tiên thiên” gồm tám cung đó là: “Càn. Khảm. Cấn. Chấn. Tốn. Ly. Khôn. Đoài”. Nhìn cái tòa tháp và tòa sen này, người ta phải nghĩ rằng đây là công trình của một nhà điêu khắc nổi tiếng và kỳ lạ hàng đầu thế giới, chứ không phải của ông Ngô Kim Tòng một người mới chỉ học hết lớp ba trường làng.
Sóc Trăng là tỉnh có nhiều đồng bào Khmer nhất và cũng là vùng đất có nhiều chùa chiền nhất Việt Nam. Trong số hàng trăm ngôi chùa ở Sóc Trăng, có hai ngôi chùa nổi tiếng và kỳ lạ nhất, đó là chùa Dơi và chùa Đất Sét. Cho đến nay, nhiều người vẫn chưa lý giải được vì sao, một người nông dân ít học lại trở thành một họa sĩ, nhà điêu khắc tài ba, để rồi dựng nên một ngôi chùa độc nhất vô nhị trên thế giới toàn bằng đất sét.
Đến Sóc Trăng hỏi chùa Đất Sét, thực tế tên là Bửu Sơn tự ai cũng có thể chỉ đường. Ngôi chùa nằm khiêm tốn cuối đường Lương Định Của, Thành Phố Sóc Trăng, đoạn giáp cánh đồng. Không mất tiền mua vé thăm chùa, không mất tiền gửi xe, du khách có thể thoải mái vào chùa thưởng ngoạn những tuyệt tác, do bàn tay một con người kỳ lạ tạo ra từ nhiều năm trước. Chỗ bàn thờ chính, ngồi cạnh cây nến khổng lồ đang cháy đến chân đế là một ông già, ông Ngô Kim Giảng hiện đã chín mươi tuổi. Ông là người được dòng họ giao trọng trách trông nom ngôi chùa, mặc dù ông đã mù cả hai mắt. Bù lại ông rất thính nhạy.
Nghe thấy bước chân du khách, ông liền bắt đầu đọc bài giới thiệu lịch sử ngôi chùa không thiếu không sai một từ nào. Không muốn làm phiền ông tại chùa tôi hẹn hôm sau đến gia đình ông. Người tiếp tôi là ông Ngô Minh Hiệp sáu mươi tuổi, con trai ông Ngô Kim Giảng. Ông Hiệp là một nông dân chính cống, cũng lam lũ với đồng lầy ruộng thụt, nhưng dáng ông đạo mạo và sự hiểu biết của ông về lịch sử ngôi chùa cũng như Phật pháp quả là đáng nể. Cách nay hai trăm năm, khi vùng đồng bằng sông nước Cửu Long còn chìm trong rừng già rậm rạp, với cảnh “dưới sông sấu lội, trên rừng cọp um”, có một gia đình họ Ngô do ông Ngô Kim Tay đứng đầu, là người ngoài Bắc dắt díu nhau vào khai phá.
Sống trong cảnh rừng rú nguy hiểm không biết bấu víu vào đâu, họ đành tự an ủi mình bằng cách lập am thờ cúng, cầu trời khấn Phật cứu độ. Đại gia đình ấy cứ ngày một đông đúc và theo đó cái am cũng mỗi ngày thêm mở rộng. Đến đời ông Ngô Kim Đính thì cái am được mở rộng tu sửa thành một cái chùa. Dòng họ Ngô dựng chùa không phải với mục đích rũ bỏ bụi trần, chuyên tâm tụng kinh niệm Phật tìm cách cứu đời bằng những thuyết giáo, mà họ là những cư sĩ tại gia tự tu ngoài giờ lao động để rèn tâm rèn đức. Tuy nhiên ngày đó chùa dựng bằng tre, gỗ, nên chỉ được một thời gian lại mục nát xiêu vẹo.
Năm 1909 ông Ngô Kim Đính sinh hạ được chàng trai Ngô Kim Tòng. Càng lớn dáng người chàng càng mảnh khảnh ốm yếu. Duy chỉ có đôi mắt và tâm hồn thì vô cùng trong sáng. Năm 1929 khi tròn hai mươi tuổi, Ngô Kim Tòng quyết chí làm ăn, rồi thuê hai công đất bên bờ sông Tiền, thuộc vùng Phú Hữu để làm rẫy. Tuy nhiên, làm rẫy được một thời gian thì đổ bệnh rất nặng. Gặp đủ các thầy song không biết bệnh gì chữa cũng không khỏi. Hết cách gia đình chỉ còn biết khiêng ông về đặt trong chùa cầu trời khấn Phật. Thế rồi vừa uống thuốc vừa tập ngồi thiền, tĩnh tâm để chống lại với bệnh tật dần dà ông khỏe lại. Nhưng ông cho là do Phật thương nên quyết tâm đi tu. Vậy là, ở tuổi hai mươi tuổi ông Tòng không lấy vợ mà thành người của nhà Phật.
Từ đó mỗi buổi sáng sau khi luyện khí công xong ông Tòng lại đi về hướng tây, cách chùa một ngàn thước, nơi đó có khu ruộng trũng không có người trồng trọt, đào đất sét gánh về. Sau khi phơi khô, ông cho vào cối và dùng chày giã nhuyễn, lọc bỏ cát và chất tạp, rồi từ trí tưởng tượng của mình mà tạo ra các hình tượng khác nhau. Khi đó ông Tòng mới ngoài hai mươi tuổi, học hết lớp ba trường làng trong hoàn cảnh giặc Pháp đô hộ. Trình độ học vấn kém không hiểu biết gì về mỹ thuật, song bằng đôi bàn tay khéo léo, ông đã tạo nên được những tượng Phật vô cùng tinh xảo.
Những sản phẩm từ đất sét mà ông tạo ra từ cách nay tám mươi năm hiện vẫn còn nguyên vẹn, và du khách đều có thể "thực mục sở thị". Nổi bật giữa ngôi chùa là bệ Tam giáo công đồng với hệ thống tượng Phật như: A Di Đà, Quan Thế Âm Bồ Tát, Ngọc Hoàng Thượng Đế, Đại Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền, Khổng Tử, Lão Tử, Di Lặc... Sự sắp xếp các tượng ở đây nói lên tư tưởng Tam giáo đồng viện (Phật-Nho-Lão). Công trình đặc biệt và lạ lùng nhất là tháp Đa Bảo mười ba tầng, mỗi tầng mười sáu cửa, được đắp năm 1939.
Toàn thân tháp có hai trăm lẽ tám cửa, với hai trăm lẽ tám vị Phật và một trăm năm mươi sáu tượng rồng đỡ từng mái tháp. Phần dưới chân tháp thờ Đại thừa Diệu pháp Liên hoa kinh, tượng trưng cho ngọc xá lợi của Phật. Cạnh tháp Đa Bảo có Bảo tòa thỉnh Phật trụ thế truyền tháp luận. Bảo tòa có một tòa sen gồm một ngàn cánh tay sen và trong lòng một ngàn cánh tay sen lại có một ngàn vị phật ngồi tọa thiền. Phía dưới đài sen lại có “Bát quái tiên thiên” gồm tám cung, đó là “Càn-Khảm-Cấn-Chấn-Tốn- Ly-Khôn-Đoài”. Mỗi cung có hai tiên nữ đứng hầu. Dưới đài sen và Bát quái lại có Tứ đại Thiên Vương trấn giữ.
Nhìn cái tòa tháp và tòa sen này, người ta phải nghĩ rằng đây là công trình của một nhà điêu khắc nổi tiếng và kỳ lạ hàng đầu thế giới, chứ không phải của một người mới chỉ học hết lớp ba trường làng, không hiểu biết gì về nghệ thuật hội họa. Tuy nhiên, nhiều du khách tham quan lại bày tỏ niềm khâm phục với hệ thống tượng đất sét, kể lại sự tích Phật Thích Ca từ lúc giáng sinh cho đến khi nhập cõi Niết bàn. Nhìn hai mươi bốn cây cột đất sét lớn với hình ảnh rồng bay phượng múa cực kỳ tinh tế, người thường thì thấy hoa cả mắt nhưng những người hiểu về tạo hình, thì đều không hiểu làm sao đất sét lại có thể tạo ra những nét tinh vi nhỏ như sợi râu, sợi tóc được và điều kỳ lạ là gần thế kỷ qua, nó không nứt nẻ, rụng rơi bởi thời tiết khắc nghiệt.
Xung quanh chùa, canh giữ cho hệ thống tượng Phật là hai trăm mẫu tượng thú với vô vàn những loài thú vừa lạ vừa quen. Nổi bật và đẹp nhất là các cặp Kim Lân, Thanh Sư, Long Mã, Bạch Tượng, Bạch Hổ... Con nào cũng to lớn như thật, lại được phủ sơn, hoặc kim nhũ, dầu bóng nên giống như được làm bằng đồng. Con thì hiền lành đủng đỉnh, con dữ dằn như chực vồ mồi rất sinh động.
Theo ông Ngô Minh Hiệp rất nhiều nhà khoa học đến nghiên cứu đều đánh giá cao nhất cây đèn được gọi là Lục Long Đăng. Lục Long khổng lồ bằng đất sét treo dưới trần nhà ở trung tâm ngôi chùa. Cây đèn này là tác phẩm cuối đời của ông Ngô Kim Tòng. Sau khi hoàn thành cây đèn, ông lâm trọng bệnh rồi mất. Lục Long Đăng gồm ba chóp đỉnh với sáu con rồng lớn uốn cong, đuôi chụm vào nhau, đầu trổ ra các phía. Đáy đèn là một bông sen nâng đỡ. Thân rồng hoàn toàn bằng đất sét với ngàn vạn chi tiết tinh vi, lại có trọng lượng khá nặng, vậy mà treo mấy chục năm nay, vẫn không hề bị biến đổi gì.
Khách tham quan còn thích thú nhất khi tận mắt nhìn thấy những cây nến khổng lồ. Cho đến lúc này, những người trong gia đình họ Ngô vẫn không hiểu ông Tòng lấy đâu ra tiền để mua được lượng sáp nến lên đến 1,4 tấn, dù ông không có vợ con và cũng chẳng làm gì khác ngoài việc nặn tượng. Chỉ với những tấm tôn bó lại, ông nấu sáp đổ thành bốn đôi nến khổng lồ, rồi trang trí cho các ngọn nến bằng những con rồng nặn từ đất sét. Trong số đó, có sáu cây nến to mỗi cây nặng hai trăm kg. Hai cây nhỏ nặng một trăm kg. Hai cây nến nhỏ này được thắp từ ngày ông Tòng mất, tính đến nay đã ba mươi tám năm.
Theo dự đoán, phải chừng bốn, năm năm nữa hai cây nến mới cháy hết. Sau khi hai cây nến này cháy hết, hai cây nến lớn sẽ tiếp tục được thắp lên. Như vậy, phải hơn hai trăm năm mươi năm sau, những cây nến này mới cháy hết. Ngoài ra trong chùa còn có ba cây hương khổng lồ, mỗi cây cao 1,5m, nặng năm mươi kg và hiện chưa đốt. Ông Ngô Minh Hiệp chưa làm con số thống kê trong ngôi chùa toàn bằng đất sét kỳ lạ này có bao nhiêu ngôi tượng, nhưng con số phải đến nhiều ngàn. Đấy là chưa kể còn vô vàn những chi tiết, hình tượng khác nữa.
Điều kỳ lạ nhất đối với các nhà khoa học, kể cả những người trong gia đình họ Ngô này, đó là vì sao ông Ngô Kim Tòng lại tự dưng trở thành một nhà điêu khắc, nhà nặn tượng, một họa sĩ tài hoa đến vậy? Ông Ngô Kim Giảng em ông Tòng, là người con thứ tám trong gia đình và bà Ngô Bạch Tuyết, sinh năm 1903 chị cả đã mất mấy chục năm nay, là hai người đã sống và làm việc cùng với ông Ngô Kim Tòng nhiều nhất. Đặc biệt, bà Tuyết theo sát ông Tòng suốt bốn mươi năm lăn lưng ra đồng đào đất, nặn tượng, cũng không hiểu được vì sao người em trai vốn gầy gò, ốm yếu của mình đột nhiên lại có sức khỏe vô biên như vậy. Đã nhiều lần, bà Tuyết hỏi người em trai của mình, song ông Tòng cũng không lý giải được mà chỉ bảo "có lẽ do Trời Phật ban cho".
Ông Ngô Minh Hiệp còn chỉ cho tôi xem một số tượng bị vỡ, gãy, sứt mẻ do những người tham quan tò mò bẻ ra, vì họ không tin toàn bộ ngôi chùa được làm từ đất sét, vì nhác trông giống làm bằng đồng, đá, bêtông, gỗ... Ông Hiệp và những người trong gia đình đã kỳ công đắp, nặn gắn lại, song trông không được như cũ. Trong suốt bốn mươi năm nhào đất, nặn tượng, hằng ngày ông Tòng chỉ ăn một bữa với một chén cơm vào giờ Ngọ. Thức ăn của ông chỉ là một đĩa rau, nhưng điều lạ là ông chỉ gắp một lần duy nhất. Ông cũng chỉ uống duy nhất một cốc nước.
Đến ngày tròn năm mươi tám tuổi, ông đột nhiên không ăn cơm nữa. Vẫn mỗi ngày một bữa, nhưng ông chỉ ăn vài bông hoa trang, bông vạn thọ. Ăn uống chỉ có vậy, nhưng ông làm việc hầu như suốt ngày suốt đêm. Làm việc đến gần sáng, ông lại ngồi trước tượng Phật nhắm mắt tọa thiền. Và khi tiếng gà gáy báo sáng, ông lại bắt đầu làm việc. Cứ miệt mài như vậy, khối lượng đất sét ông đào ngoài cánh đồng, gánh về trên đoạn đường ngàn thước, giã nhuyễn, nặn tượng lên đến cả trăm tấn. Ông chỉ dừng làm việc đến một ngày mà ông cho là rất đẹp, để... “hóa”.
Ông Ngô Minh Hiệp còn nhớ như in cái ngày người bác của mình rời cõi tục để về với Phật. Sáng 14-7-1970 âm lịch, sau khi hoàn thành tuyệt tác đỉnh cao là cây đèn Lục Long, ông Ngô Kim Tòng tắm gội sạch sẽ rồi ngồi tụng kinh. Tay ông gõ mõ đều đặn miệng đọc kinh rù rì. Con cháu thấy chuyện lạ liền tụ họp trong chùa. Ông Ngô Kim Tòng dặn dò con cháu:
- Ngày 18-7-1970 âm lịch Canh Tuất, là ngày đẹp nhất để tôi về trời. Tôi sẽ hóa vào hôm đó, mọi người trong nhà không có gì phải lo lắng buồn phiền cả.
Gia đình nghĩ ông mắc bệnh trọng, nên đã khiêng ông đi bệnh viện. Các bác sĩ sau khi khám bệnh tỉ mỉ thì kết luận huyết áp ông Tòng bình thường, tim đập đúng nhịp, không thấy có biểu hiện bệnh tật gì. Các bác sĩ liền truyền nước vào cơ thể của ông, nhưng cơ thể không tiếp nhận. Con cháu cho ông uống nước, nhưng nước lại chảy ngược ra. Nằm viện đến trưa ngày 17 ông tự dưng ngồi dậy, miệng đều đều đọc “Nam Mô A Di Đà Phật” rồi nhất quyết kêu dòng tộc đưa ông về chùa.
Về đến chùa, ông Tòng yêu cầu mọi người trong họ niệm Phật theo ông. Niệm liên tục như vậy, đến ba giờ sáng ngày 18 ông đột nhiên dừng lại, nhìn lần lượt từng người trong thân tộc, mỉm nụ cười mãn nguyện, rồi ông từ trần trong tư thế ngồi thiền. Ông Ngô Kim Tòng thọ sáu mươi mốt tuổi. Linh cữu ông Tòng được bảo quản trong chùa bảy ngày, đúng vào những ngày trời mưa tầm tã. Nghe nói rằng khi đặt quan tài ra cạnh chùa chuẩn bị động quan, một cơn giông rất lớn ập đến quật ngã hai cây điệp. Tuy nhiên, những nhà sư Khmer vẫn ngồi đó tụng kinh rất bình tâm như không hề có chuyện gì.
Sau khi cơn giông tan, mọi người làm lễ hạ huyệt và khi mọi việc vừa xong, trời đổ mưa sầm sập. Ông Hiệp kể với tôi rằng trong cuộc đời sáu mươi năm của ông ở mảnh đất Sóc Trăng, nắng nóng và hạn nhất miền Tây này đó là những ngày mưa dai dẳng nhất. Trước khi mất, ông Tòng còn dặn mọi người trong họ rằng, khi nào có “lệnh” của Phật thì hãy thắp hai ngọn nến đầu tiên. Nhưng con cháu cho rằng ông Ngô Kim Tòng là người kỳ lạ khác thường, thế gian này đâu có người thứ hai, nên ngay khi ông mất, gia đình đã thắp hai ngọn nến đầu tiên. Ông đã về trời ba mươi tám năm nay, nhưng hai ngọn nến nhỏ nhất vẫn cháy chưa hết. Và một điều kỳ lạ nữa, đó là suốt ba mươi tám năm nay, hai ngọn nến này chưa một lần bị tắt
ST
Bảo tòa tại chùa Đất Sét Sóc Trăng, có một tòa sen gồm một ngàn cánh tay sen và trong lòng một ngàn cánh tay sen, lại có một ngàn vị phật ngồi tọa thiền. Phía dưới đài sen lại có “Bát quái tiên thiên” gồm tám cung đó là: “Càn. Khảm. Cấn. Chấn. Tốn. Ly. Khôn. Đoài”. Nhìn cái tòa tháp và tòa sen này, người ta phải nghĩ rằng đây là công trình của một nhà điêu khắc nổi tiếng và kỳ lạ hàng đầu thế giới, chứ không phải của ông Ngô Kim Tòng một người mới chỉ học hết lớp ba trường làng.
Sóc Trăng là tỉnh có nhiều đồng bào Khmer nhất và cũng là vùng đất có nhiều chùa chiền nhất Việt Nam. Trong số hàng trăm ngôi chùa ở Sóc Trăng, có hai ngôi chùa nổi tiếng và kỳ lạ nhất, đó là chùa Dơi và chùa Đất Sét. Cho đến nay, nhiều người vẫn chưa lý giải được vì sao, một người nông dân ít học lại trở thành một họa sĩ, nhà điêu khắc tài ba, để rồi dựng nên một ngôi chùa độc nhất vô nhị trên thế giới toàn bằng đất sét.
Đến Sóc Trăng hỏi chùa Đất Sét, thực tế tên là Bửu Sơn tự ai cũng có thể chỉ đường. Ngôi chùa nằm khiêm tốn cuối đường Lương Định Của, Thành Phố Sóc Trăng, đoạn giáp cánh đồng. Không mất tiền mua vé thăm chùa, không mất tiền gửi xe, du khách có thể thoải mái vào chùa thưởng ngoạn những tuyệt tác, do bàn tay một con người kỳ lạ tạo ra từ nhiều năm trước. Chỗ bàn thờ chính, ngồi cạnh cây nến khổng lồ đang cháy đến chân đế là một ông già, ông Ngô Kim Giảng hiện đã chín mươi tuổi. Ông là người được dòng họ giao trọng trách trông nom ngôi chùa, mặc dù ông đã mù cả hai mắt. Bù lại ông rất thính nhạy.
Nghe thấy bước chân du khách, ông liền bắt đầu đọc bài giới thiệu lịch sử ngôi chùa không thiếu không sai một từ nào. Không muốn làm phiền ông tại chùa tôi hẹn hôm sau đến gia đình ông. Người tiếp tôi là ông Ngô Minh Hiệp sáu mươi tuổi, con trai ông Ngô Kim Giảng. Ông Hiệp là một nông dân chính cống, cũng lam lũ với đồng lầy ruộng thụt, nhưng dáng ông đạo mạo và sự hiểu biết của ông về lịch sử ngôi chùa cũng như Phật pháp quả là đáng nể. Cách nay hai trăm năm, khi vùng đồng bằng sông nước Cửu Long còn chìm trong rừng già rậm rạp, với cảnh “dưới sông sấu lội, trên rừng cọp um”, có một gia đình họ Ngô do ông Ngô Kim Tay đứng đầu, là người ngoài Bắc dắt díu nhau vào khai phá.
Sống trong cảnh rừng rú nguy hiểm không biết bấu víu vào đâu, họ đành tự an ủi mình bằng cách lập am thờ cúng, cầu trời khấn Phật cứu độ. Đại gia đình ấy cứ ngày một đông đúc và theo đó cái am cũng mỗi ngày thêm mở rộng. Đến đời ông Ngô Kim Đính thì cái am được mở rộng tu sửa thành một cái chùa. Dòng họ Ngô dựng chùa không phải với mục đích rũ bỏ bụi trần, chuyên tâm tụng kinh niệm Phật tìm cách cứu đời bằng những thuyết giáo, mà họ là những cư sĩ tại gia tự tu ngoài giờ lao động để rèn tâm rèn đức. Tuy nhiên ngày đó chùa dựng bằng tre, gỗ, nên chỉ được một thời gian lại mục nát xiêu vẹo.
Năm 1909 ông Ngô Kim Đính sinh hạ được chàng trai Ngô Kim Tòng. Càng lớn dáng người chàng càng mảnh khảnh ốm yếu. Duy chỉ có đôi mắt và tâm hồn thì vô cùng trong sáng. Năm 1929 khi tròn hai mươi tuổi, Ngô Kim Tòng quyết chí làm ăn, rồi thuê hai công đất bên bờ sông Tiền, thuộc vùng Phú Hữu để làm rẫy. Tuy nhiên, làm rẫy được một thời gian thì đổ bệnh rất nặng. Gặp đủ các thầy song không biết bệnh gì chữa cũng không khỏi. Hết cách gia đình chỉ còn biết khiêng ông về đặt trong chùa cầu trời khấn Phật. Thế rồi vừa uống thuốc vừa tập ngồi thiền, tĩnh tâm để chống lại với bệnh tật dần dà ông khỏe lại. Nhưng ông cho là do Phật thương nên quyết tâm đi tu. Vậy là, ở tuổi hai mươi tuổi ông Tòng không lấy vợ mà thành người của nhà Phật.
Từ đó mỗi buổi sáng sau khi luyện khí công xong ông Tòng lại đi về hướng tây, cách chùa một ngàn thước, nơi đó có khu ruộng trũng không có người trồng trọt, đào đất sét gánh về. Sau khi phơi khô, ông cho vào cối và dùng chày giã nhuyễn, lọc bỏ cát và chất tạp, rồi từ trí tưởng tượng của mình mà tạo ra các hình tượng khác nhau. Khi đó ông Tòng mới ngoài hai mươi tuổi, học hết lớp ba trường làng trong hoàn cảnh giặc Pháp đô hộ. Trình độ học vấn kém không hiểu biết gì về mỹ thuật, song bằng đôi bàn tay khéo léo, ông đã tạo nên được những tượng Phật vô cùng tinh xảo.
Những sản phẩm từ đất sét mà ông tạo ra từ cách nay tám mươi năm hiện vẫn còn nguyên vẹn, và du khách đều có thể "thực mục sở thị". Nổi bật giữa ngôi chùa là bệ Tam giáo công đồng với hệ thống tượng Phật như: A Di Đà, Quan Thế Âm Bồ Tát, Ngọc Hoàng Thượng Đế, Đại Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền, Khổng Tử, Lão Tử, Di Lặc... Sự sắp xếp các tượng ở đây nói lên tư tưởng Tam giáo đồng viện (Phật-Nho-Lão). Công trình đặc biệt và lạ lùng nhất là tháp Đa Bảo mười ba tầng, mỗi tầng mười sáu cửa, được đắp năm 1939.
Toàn thân tháp có hai trăm lẽ tám cửa, với hai trăm lẽ tám vị Phật và một trăm năm mươi sáu tượng rồng đỡ từng mái tháp. Phần dưới chân tháp thờ Đại thừa Diệu pháp Liên hoa kinh, tượng trưng cho ngọc xá lợi của Phật. Cạnh tháp Đa Bảo có Bảo tòa thỉnh Phật trụ thế truyền tháp luận. Bảo tòa có một tòa sen gồm một ngàn cánh tay sen và trong lòng một ngàn cánh tay sen lại có một ngàn vị phật ngồi tọa thiền. Phía dưới đài sen lại có “Bát quái tiên thiên” gồm tám cung, đó là “Càn-Khảm-Cấn-Chấn-Tốn- Ly-Khôn-Đoài”. Mỗi cung có hai tiên nữ đứng hầu. Dưới đài sen và Bát quái lại có Tứ đại Thiên Vương trấn giữ.
Nhìn cái tòa tháp và tòa sen này, người ta phải nghĩ rằng đây là công trình của một nhà điêu khắc nổi tiếng và kỳ lạ hàng đầu thế giới, chứ không phải của một người mới chỉ học hết lớp ba trường làng, không hiểu biết gì về nghệ thuật hội họa. Tuy nhiên, nhiều du khách tham quan lại bày tỏ niềm khâm phục với hệ thống tượng đất sét, kể lại sự tích Phật Thích Ca từ lúc giáng sinh cho đến khi nhập cõi Niết bàn. Nhìn hai mươi bốn cây cột đất sét lớn với hình ảnh rồng bay phượng múa cực kỳ tinh tế, người thường thì thấy hoa cả mắt nhưng những người hiểu về tạo hình, thì đều không hiểu làm sao đất sét lại có thể tạo ra những nét tinh vi nhỏ như sợi râu, sợi tóc được và điều kỳ lạ là gần thế kỷ qua, nó không nứt nẻ, rụng rơi bởi thời tiết khắc nghiệt.
Xung quanh chùa, canh giữ cho hệ thống tượng Phật là hai trăm mẫu tượng thú với vô vàn những loài thú vừa lạ vừa quen. Nổi bật và đẹp nhất là các cặp Kim Lân, Thanh Sư, Long Mã, Bạch Tượng, Bạch Hổ... Con nào cũng to lớn như thật, lại được phủ sơn, hoặc kim nhũ, dầu bóng nên giống như được làm bằng đồng. Con thì hiền lành đủng đỉnh, con dữ dằn như chực vồ mồi rất sinh động.
Theo ông Ngô Minh Hiệp rất nhiều nhà khoa học đến nghiên cứu đều đánh giá cao nhất cây đèn được gọi là Lục Long Đăng. Lục Long khổng lồ bằng đất sét treo dưới trần nhà ở trung tâm ngôi chùa. Cây đèn này là tác phẩm cuối đời của ông Ngô Kim Tòng. Sau khi hoàn thành cây đèn, ông lâm trọng bệnh rồi mất. Lục Long Đăng gồm ba chóp đỉnh với sáu con rồng lớn uốn cong, đuôi chụm vào nhau, đầu trổ ra các phía. Đáy đèn là một bông sen nâng đỡ. Thân rồng hoàn toàn bằng đất sét với ngàn vạn chi tiết tinh vi, lại có trọng lượng khá nặng, vậy mà treo mấy chục năm nay, vẫn không hề bị biến đổi gì.
Khách tham quan còn thích thú nhất khi tận mắt nhìn thấy những cây nến khổng lồ. Cho đến lúc này, những người trong gia đình họ Ngô vẫn không hiểu ông Tòng lấy đâu ra tiền để mua được lượng sáp nến lên đến 1,4 tấn, dù ông không có vợ con và cũng chẳng làm gì khác ngoài việc nặn tượng. Chỉ với những tấm tôn bó lại, ông nấu sáp đổ thành bốn đôi nến khổng lồ, rồi trang trí cho các ngọn nến bằng những con rồng nặn từ đất sét. Trong số đó, có sáu cây nến to mỗi cây nặng hai trăm kg. Hai cây nhỏ nặng một trăm kg. Hai cây nến nhỏ này được thắp từ ngày ông Tòng mất, tính đến nay đã ba mươi tám năm.
Theo dự đoán, phải chừng bốn, năm năm nữa hai cây nến mới cháy hết. Sau khi hai cây nến này cháy hết, hai cây nến lớn sẽ tiếp tục được thắp lên. Như vậy, phải hơn hai trăm năm mươi năm sau, những cây nến này mới cháy hết. Ngoài ra trong chùa còn có ba cây hương khổng lồ, mỗi cây cao 1,5m, nặng năm mươi kg và hiện chưa đốt. Ông Ngô Minh Hiệp chưa làm con số thống kê trong ngôi chùa toàn bằng đất sét kỳ lạ này có bao nhiêu ngôi tượng, nhưng con số phải đến nhiều ngàn. Đấy là chưa kể còn vô vàn những chi tiết, hình tượng khác nữa.
Điều kỳ lạ nhất đối với các nhà khoa học, kể cả những người trong gia đình họ Ngô này, đó là vì sao ông Ngô Kim Tòng lại tự dưng trở thành một nhà điêu khắc, nhà nặn tượng, một họa sĩ tài hoa đến vậy? Ông Ngô Kim Giảng em ông Tòng, là người con thứ tám trong gia đình và bà Ngô Bạch Tuyết, sinh năm 1903 chị cả đã mất mấy chục năm nay, là hai người đã sống và làm việc cùng với ông Ngô Kim Tòng nhiều nhất. Đặc biệt, bà Tuyết theo sát ông Tòng suốt bốn mươi năm lăn lưng ra đồng đào đất, nặn tượng, cũng không hiểu được vì sao người em trai vốn gầy gò, ốm yếu của mình đột nhiên lại có sức khỏe vô biên như vậy. Đã nhiều lần, bà Tuyết hỏi người em trai của mình, song ông Tòng cũng không lý giải được mà chỉ bảo "có lẽ do Trời Phật ban cho".
Ông Ngô Minh Hiệp còn chỉ cho tôi xem một số tượng bị vỡ, gãy, sứt mẻ do những người tham quan tò mò bẻ ra, vì họ không tin toàn bộ ngôi chùa được làm từ đất sét, vì nhác trông giống làm bằng đồng, đá, bêtông, gỗ... Ông Hiệp và những người trong gia đình đã kỳ công đắp, nặn gắn lại, song trông không được như cũ. Trong suốt bốn mươi năm nhào đất, nặn tượng, hằng ngày ông Tòng chỉ ăn một bữa với một chén cơm vào giờ Ngọ. Thức ăn của ông chỉ là một đĩa rau, nhưng điều lạ là ông chỉ gắp một lần duy nhất. Ông cũng chỉ uống duy nhất một cốc nước.
Đến ngày tròn năm mươi tám tuổi, ông đột nhiên không ăn cơm nữa. Vẫn mỗi ngày một bữa, nhưng ông chỉ ăn vài bông hoa trang, bông vạn thọ. Ăn uống chỉ có vậy, nhưng ông làm việc hầu như suốt ngày suốt đêm. Làm việc đến gần sáng, ông lại ngồi trước tượng Phật nhắm mắt tọa thiền. Và khi tiếng gà gáy báo sáng, ông lại bắt đầu làm việc. Cứ miệt mài như vậy, khối lượng đất sét ông đào ngoài cánh đồng, gánh về trên đoạn đường ngàn thước, giã nhuyễn, nặn tượng lên đến cả trăm tấn. Ông chỉ dừng làm việc đến một ngày mà ông cho là rất đẹp, để... “hóa”.
Ông Ngô Minh Hiệp còn nhớ như in cái ngày người bác của mình rời cõi tục để về với Phật. Sáng 14-7-1970 âm lịch, sau khi hoàn thành tuyệt tác đỉnh cao là cây đèn Lục Long, ông Ngô Kim Tòng tắm gội sạch sẽ rồi ngồi tụng kinh. Tay ông gõ mõ đều đặn miệng đọc kinh rù rì. Con cháu thấy chuyện lạ liền tụ họp trong chùa. Ông Ngô Kim Tòng dặn dò con cháu:
- Ngày 18-7-1970 âm lịch Canh Tuất, là ngày đẹp nhất để tôi về trời. Tôi sẽ hóa vào hôm đó, mọi người trong nhà không có gì phải lo lắng buồn phiền cả.
Gia đình nghĩ ông mắc bệnh trọng, nên đã khiêng ông đi bệnh viện. Các bác sĩ sau khi khám bệnh tỉ mỉ thì kết luận huyết áp ông Tòng bình thường, tim đập đúng nhịp, không thấy có biểu hiện bệnh tật gì. Các bác sĩ liền truyền nước vào cơ thể của ông, nhưng cơ thể không tiếp nhận. Con cháu cho ông uống nước, nhưng nước lại chảy ngược ra. Nằm viện đến trưa ngày 17 ông tự dưng ngồi dậy, miệng đều đều đọc “Nam Mô A Di Đà Phật” rồi nhất quyết kêu dòng tộc đưa ông về chùa.
Về đến chùa, ông Tòng yêu cầu mọi người trong họ niệm Phật theo ông. Niệm liên tục như vậy, đến ba giờ sáng ngày 18 ông đột nhiên dừng lại, nhìn lần lượt từng người trong thân tộc, mỉm nụ cười mãn nguyện, rồi ông từ trần trong tư thế ngồi thiền. Ông Ngô Kim Tòng thọ sáu mươi mốt tuổi. Linh cữu ông Tòng được bảo quản trong chùa bảy ngày, đúng vào những ngày trời mưa tầm tã. Nghe nói rằng khi đặt quan tài ra cạnh chùa chuẩn bị động quan, một cơn giông rất lớn ập đến quật ngã hai cây điệp. Tuy nhiên, những nhà sư Khmer vẫn ngồi đó tụng kinh rất bình tâm như không hề có chuyện gì.
Sau khi cơn giông tan, mọi người làm lễ hạ huyệt và khi mọi việc vừa xong, trời đổ mưa sầm sập. Ông Hiệp kể với tôi rằng trong cuộc đời sáu mươi năm của ông ở mảnh đất Sóc Trăng, nắng nóng và hạn nhất miền Tây này đó là những ngày mưa dai dẳng nhất. Trước khi mất, ông Tòng còn dặn mọi người trong họ rằng, khi nào có “lệnh” của Phật thì hãy thắp hai ngọn nến đầu tiên. Nhưng con cháu cho rằng ông Ngô Kim Tòng là người kỳ lạ khác thường, thế gian này đâu có người thứ hai, nên ngay khi ông mất, gia đình đã thắp hai ngọn nến đầu tiên. Ông đã về trời ba mươi tám năm nay, nhưng hai ngọn nến nhỏ nhất vẫn cháy chưa hết. Và một điều kỳ lạ nữa, đó là suốt ba mươi tám năm nay, hai ngọn nến này chưa một lần bị tắt
ST
#233
Gửi vào 05/08/2011 - 00:10
NHỮNG CHUYỆN MA CÓ THẬT
Ngày trước tôi cũng từng đi lính và đóng quân ở Gia Lai, giữa vùng rừng núi hoang sơ. Chỗ tôi ở là một đơn vị có cơ sở hạn tầng được gọi là chính quy, sạch sẽ sáng sủa ngăn nắp. Nhưng ngay đêm đầu tiên tôi nhập ngũ, đêm đó tôi không ngủ vì buồn và nhớ gia đình. Nhưng khi chợp mắt một chút tôi lâm vào cảnh mơ màng, thì thấy hiện xung quanh giường ngủ của tôi rất nhiều người, tôi không thấy rõ mặt, những nghe được tiếng cười của họ, họ cười nghiêng ngả như thể chế nhạo tôi, tôi nghe ghê quá cố gắng trấn tĩnh, thì chỉ nghe tiếng quạt trần quay phành phạch. Và tiếp đó là những chuỗi sự kiện mà tôi được chứng kiến cũng như nghe kể.
1. Dắt hồn đi vào bữa trưa.
Lúc đó là lúc đơn vị tôi đi hành quân, tôi ở nhà cùng các anh cán bộ tiểu đội trưởng, nằm gần các anh thấy ồn ào quá tôi chui vào góc phòng, trong đó hơi tối và nghĩ rằng sẽ ngủ yên nhưng thật không phải như vậy, khi tôi mê ngủ tôi cảm nhận mọi vật thể chợt chuyển hóa trước mắt và khi định thần, tôi thấy tôi đang ở ngoài sân tiểu đoàn, bầu trời sáng mưa phùn rơi lất phất, tôi chợt nhớ đến bài "Chú Đại Bi" niệm mới mấy câu đầu thôi, mà sự vật lại chuyển hoá quầng quầng một hồi tôi thấy mình lại về giường của mình. Nhưng tôi không tin và đến lần thứ hai cũng vậy, nên từ đó tôi luôn năm gần các anh cán bộ chứ không dám nằm xa nữa.
2. Chuyện người nhắc gác đêm khuya.
Bọn lính chúng tôi đêm nào cũng gác, mỗi ca thường một tiếng đồng hồ, phiên gác thường là hai đứa. Thì đêm đó có thằng ngủ gục, xong tự nhiên nó phát hoảng la lên:
- Tao thấy rồi tụi mày ơi!
Rồi hốt hoảng chạy vào phòng trùm mềm, mai hỏi ra nó mới nói là đêm đó lúc nó ngủ gục, thì thấy có một người đàn bà mặt mày dữ tợn nạt nộ nó:
- Gác mà sao ngủ gục hả?
Sực tỉnh thì ko thấy ai nữa nó mới hết hồn.
3. Chuyện dắt người chuyển phòng ngủ.
Ở đơn vị tôi khi khách khứa đến thăm anh em chiến sỹ, thì thường được cắt đặt một phòng nhỏ riêng biệt để ngủ lại, cạnh đó là phòng chiến sỹ và phòng của sỹ quan. Ngày đó có một đoàn phụ huynh lên thăm con, ở rất đông, đêm đó lại là một đêm nóng bức, lúc ba giờ khuya, ba của thằng bạn tôi thức dậy đi vệ sinh, khi xong đi vô phòng vừa nằm lên giường thì thấy có một bóng người đứng ngoài cửa nói vọng vào:
- Anh qua bên phòng Trung đội ngủ cho nó rộng rãi mát mẻ, chứ nằm bên đây nóng lắm.
Ông này tưởng thật vì nghĩ chắc anh sỹ quan nào kêu qua ngủ nên mò qua, thì thấy hai anh sỹ quan ngủ say như chết gáy ầm ầm, thấy lạ nên về lại phòng ngủ lại. Sáng ra mới đem chuyện thuật lại với mấy anh sỹ quan, thì mấy ảnh nói giờ đó chả anh nào thức cả, cũng chả qua phòng khách làm gì. Lính gác đêm đó cũng chả nói làm gì. Tới đó mọi người mới hoảng hồn. Nhưng rõ ràng người khuất mặt cũng có ý tốt mà thôi.
Còn một số chuyện có người thấy bóng bộ đội ngồi giữa sân lúc ba giờ sáng, có người nghe tiếng cọt kẹt hằng đêm... nhưng những chuyện đó tôi chỉ nghe phong phanh không rõ đầu đuôi nên không dám kể. Ở đó tôi cũng hay cầu nguyện và khấn vái nên mọi việc cũng được suôn sẻ và hanh thông. Hãy biết tôn trọng người đã khuất họ sẽ phò hộ cho ta. Còn nhiều chuyện kinh dị nhưng lại không thuộc về vấn đề tâm linh nên tôi không dám kể ra đây xin hẹn dịp khác vậy.
ST
Ngày trước tôi cũng từng đi lính và đóng quân ở Gia Lai, giữa vùng rừng núi hoang sơ. Chỗ tôi ở là một đơn vị có cơ sở hạn tầng được gọi là chính quy, sạch sẽ sáng sủa ngăn nắp. Nhưng ngay đêm đầu tiên tôi nhập ngũ, đêm đó tôi không ngủ vì buồn và nhớ gia đình. Nhưng khi chợp mắt một chút tôi lâm vào cảnh mơ màng, thì thấy hiện xung quanh giường ngủ của tôi rất nhiều người, tôi không thấy rõ mặt, những nghe được tiếng cười của họ, họ cười nghiêng ngả như thể chế nhạo tôi, tôi nghe ghê quá cố gắng trấn tĩnh, thì chỉ nghe tiếng quạt trần quay phành phạch. Và tiếp đó là những chuỗi sự kiện mà tôi được chứng kiến cũng như nghe kể.
1. Dắt hồn đi vào bữa trưa.
Lúc đó là lúc đơn vị tôi đi hành quân, tôi ở nhà cùng các anh cán bộ tiểu đội trưởng, nằm gần các anh thấy ồn ào quá tôi chui vào góc phòng, trong đó hơi tối và nghĩ rằng sẽ ngủ yên nhưng thật không phải như vậy, khi tôi mê ngủ tôi cảm nhận mọi vật thể chợt chuyển hóa trước mắt và khi định thần, tôi thấy tôi đang ở ngoài sân tiểu đoàn, bầu trời sáng mưa phùn rơi lất phất, tôi chợt nhớ đến bài "Chú Đại Bi" niệm mới mấy câu đầu thôi, mà sự vật lại chuyển hoá quầng quầng một hồi tôi thấy mình lại về giường của mình. Nhưng tôi không tin và đến lần thứ hai cũng vậy, nên từ đó tôi luôn năm gần các anh cán bộ chứ không dám nằm xa nữa.
2. Chuyện người nhắc gác đêm khuya.
Bọn lính chúng tôi đêm nào cũng gác, mỗi ca thường một tiếng đồng hồ, phiên gác thường là hai đứa. Thì đêm đó có thằng ngủ gục, xong tự nhiên nó phát hoảng la lên:
- Tao thấy rồi tụi mày ơi!
Rồi hốt hoảng chạy vào phòng trùm mềm, mai hỏi ra nó mới nói là đêm đó lúc nó ngủ gục, thì thấy có một người đàn bà mặt mày dữ tợn nạt nộ nó:
- Gác mà sao ngủ gục hả?
Sực tỉnh thì ko thấy ai nữa nó mới hết hồn.
3. Chuyện dắt người chuyển phòng ngủ.
Ở đơn vị tôi khi khách khứa đến thăm anh em chiến sỹ, thì thường được cắt đặt một phòng nhỏ riêng biệt để ngủ lại, cạnh đó là phòng chiến sỹ và phòng của sỹ quan. Ngày đó có một đoàn phụ huynh lên thăm con, ở rất đông, đêm đó lại là một đêm nóng bức, lúc ba giờ khuya, ba của thằng bạn tôi thức dậy đi vệ sinh, khi xong đi vô phòng vừa nằm lên giường thì thấy có một bóng người đứng ngoài cửa nói vọng vào:
- Anh qua bên phòng Trung đội ngủ cho nó rộng rãi mát mẻ, chứ nằm bên đây nóng lắm.
Ông này tưởng thật vì nghĩ chắc anh sỹ quan nào kêu qua ngủ nên mò qua, thì thấy hai anh sỹ quan ngủ say như chết gáy ầm ầm, thấy lạ nên về lại phòng ngủ lại. Sáng ra mới đem chuyện thuật lại với mấy anh sỹ quan, thì mấy ảnh nói giờ đó chả anh nào thức cả, cũng chả qua phòng khách làm gì. Lính gác đêm đó cũng chả nói làm gì. Tới đó mọi người mới hoảng hồn. Nhưng rõ ràng người khuất mặt cũng có ý tốt mà thôi.
Còn một số chuyện có người thấy bóng bộ đội ngồi giữa sân lúc ba giờ sáng, có người nghe tiếng cọt kẹt hằng đêm... nhưng những chuyện đó tôi chỉ nghe phong phanh không rõ đầu đuôi nên không dám kể. Ở đó tôi cũng hay cầu nguyện và khấn vái nên mọi việc cũng được suôn sẻ và hanh thông. Hãy biết tôn trọng người đã khuất họ sẽ phò hộ cho ta. Còn nhiều chuyện kinh dị nhưng lại không thuộc về vấn đề tâm linh nên tôi không dám kể ra đây xin hẹn dịp khác vậy.
ST
#234
Gửi vào 08/08/2011 - 21:58
NHỮNG KHẢ NĂNG KỲ LẠ CỦA ĐÔI MẮT
ĐÔI MẮT MÁY ẢNH
Đôi mắt vốn chỉ để nhìn. Thế nhưng đối với một số người đôi mắt còn có thể... chụp ảnh, điều khiển người khác thậm chí cả giết người. Những kết quả nghiên cứu gần đây của các nhà khoa học đã cho thấy, đôi mắt của con người nhiều khi còn có một sức mạnh kỳ lạ! Một câu chuyện khó tin nhưng có thật đã được nhiều người biết đến từ cuối thế kỷ mười chín. Chuyện xảy ra với họa sĩ mê chụp ảnh Pie Buse người Pháp. Một buổi chiều, ông uống rượu say và ngủ ngay trong phòng làm ảnh. Ông mơ thấy hàng đoàn súc vật lạ, hình dáng kỳ quái mắt xanh đuổi theo ông.
Sáng hôm sau khi tráng các cuộn phim mới chụp, ông vô cùng ngạc nhiên thấy trên một số tấm phim xuất hiện hình ảnh những con vật kỳ lạ mà ông mơ thấy đêm trước. Ông đã kể lại cho người bạn thân của mình là Emilo Sapilo nhà nghiên cứu tự nhiên học nổi tiếng thời đó nghe. Ông Sapilo liền mang những tấm phim có hình ảnh lạ ấy đến phân tích và nghiên cứu tại Viện Hàn lâm khoa học Pháp. Ít lâu sau, bài báo đầu tiên nói về "những bức ảnh tâm thần" và các tia kỳ lạ phát ra từ đôi mắt của con người được công bố.
Liên tiếp ngay sau đó, hàng loạt câu chuyện ly kỳ khác về sức mạnh của ánh mắt, được đăng tải trên báo chí. Hóa ra không chỉ có họa sĩ Pie Buse mà nhiều thợ ảnh ở Vowrrionhet, Permi, Calinin cũng đã từng chụp được những bức ảnh mà trên thực tế hoàn toàn không tồn tại. Như cảnh tượng về chiến tranh, con tàu của người ngoài hành tinh... theo cách tương tự. Lúc đầu người ta chỉ coi đó là ảo ảnh. Nhưng về sau những hiện tượng như vậy được ghi lại ngày càng nhiều, xảy ra với những con người hoàn toàn khỏe mạnh về tâm thần. Do đó đã khiến cho giới khoa học quan tâm lưu ý.
Nổi tiếng nhất trong loạt hiện tượng này phải kể đến một thủy thủ người Tây Ban Nha tên là Tet Xerios. Năm 1963 trước sự giám sát của một ủy ban đặc biệt với nhiều nhà khoa học danh tiếng, anh ta đã chứng minh cho mọi người thấy là mình không chỉ có khả năng dùng ánh mắt để làm hỏng phim ảnh, mà còn có thể ghi lại được các hình ảnh mình tưởng tượng trong đầu lên phim!
ĐÔI MẮT SAI KHIẾN
Không chỉ có khả năng như một chiếc máy ảnh, từ xưa tới nay đã có nhiều bằng chứng cho thấy sức mạnh từ ánh mắt của con người có thể sai khiến các loài động vật. Các nhà Yoga và pháp sư Tây Tạng sau một quá trình luyện tập lâu dài có thể dùng ánh mắt để thuần hóa thậm chí tiêu diệt những con thú dữ. Những nhà dạy thú chuyên nghiệp và nhiều kinh nghiệm cũng khẳng định rằng họ có thể bắt thú vật dừng lại bằng một cái nhìn, và để điều khiển các con vật thì ánh mắt nhiều khi còn hiệu quả hơn khẩu lệnh.
Nhiều nhà sử học từng bình luận, cái nhìn của Lev Tolstoi dường như có thể xuyên thấu người đối thoại như một tia rơn-ghen. Còn cái nhìn của Stalin thường khiến người khác phải cụp mắt xuống và tê liệt ý chí. Ngoài ra nhà ngoại cảm nổi tiếng Roza Kuleshova, có thể nhắm mắt nhìn thấy những đồ vật ở khoảng cách ba mét và đọc thư trong các phong bì dán kín.
ĐÔI MẮT SÁT NHÂN
Nhà khoa học chuyên nghiên cứu các hiện tượng dị thường người Nga Igor Vinokurov, trong một cuốn sách đã kể lại câu chuyện ly kỳ sau: tại một viện nghiên cứu thuộc Cơ quan điều tra hình sự Matxcơva, ông trưởng phòng nổi tiếng là khó tính và coi thường cấp dưới bỗng đột ngột qua đời. Cuộc điều tra cho thấy vào hôm đó, ông ta khiển trách gay gắt một nhân viên dưới quyền. Người này im lặng nhưng đã nhìn thẳng vào mặt ông ta với vẻ dữ dội khiến ông bất thình lình ngã gục, đập đầu xuống bàn rồi tắt thở.
Cảnh sát không thể tìm ra nguyên nhân cái chết bởi trước đó ông này hoàn toàn khỏe mạnh. Chuyên gia giải phẫu bệnh lý sau khi mổ tử thi cho biết, trái tim của người chết dường như đã bị ai đó nắm lấy và bắt nó ngừng đập, tương tự như với quả lắc của đồng hồ. Mọi người chỉ còn biết nghi ngờ cái nhìn căm thù của người cấp dưới là nguyên nhân khiến ông trưởng phòng thiệt mạng. Sức mạnh sát nhân của ánh mắt thật ra được nhiều người biết đến từ lâu. Năm 1553 nhà khoa học nổi tiếng khắp châu Âu là Corneniut Agrip đã viết trong tác phẩm Nhãn khoa. Ở Tactari, Ilirin và Tariban có những phụ nữ có thể làm hại tất cả những ai mà họ nhìn trong lúc giận dữ.
Một trường hợp gây chấn động xảy ra tại Paris vào thế kỷ mười chín, dưới thời đế chế hai. Ca sĩ Massol là người rất thành công trên sân khấu opera thời đó. Ông không chỉ có giọng hát tuyệt hay mà còn nổi tiếng vì ánh mắt long lanh khác thường. Một hôm như thường lệ, ông hát khúc aria trong vở opera Lời nguyền của nhạc sĩ Halevy, cặp mắt của Massol ngước lên phía mái rạp, bỗng người thợ máy đang di chuyển phông màn trên đó ngã nhào xuống sân khấu và chết ngay tức khắc.
Trong lần biểu diễn khác, ánh mắt ông tình cờ dừng lại hơi lâu chỗ người nhạc trưởng. Người này ngay lập tức cảm thấy nôn nao khó chịu và hai ngày sau thì chết vì một cơn rối loạn thần kinh khác thường. Lần thứ ba Massol được khuyên nên nhìn vào lô ghế trống trong góc khán phòng khi biểu diễn. Nhưng không ngờ, lô ghế trống hôm đó là chỗ đã được đặt trước bởi một thương nhân đến muộn. Ông này cũng lăn ra chết vào ngày hôm sau. Sau một loạt những sự việc bi thảm đó, Massol đã quyết định từ bỏ sân khấu.
ST
ĐÔI MẮT MÁY ẢNH
Đôi mắt vốn chỉ để nhìn. Thế nhưng đối với một số người đôi mắt còn có thể... chụp ảnh, điều khiển người khác thậm chí cả giết người. Những kết quả nghiên cứu gần đây của các nhà khoa học đã cho thấy, đôi mắt của con người nhiều khi còn có một sức mạnh kỳ lạ! Một câu chuyện khó tin nhưng có thật đã được nhiều người biết đến từ cuối thế kỷ mười chín. Chuyện xảy ra với họa sĩ mê chụp ảnh Pie Buse người Pháp. Một buổi chiều, ông uống rượu say và ngủ ngay trong phòng làm ảnh. Ông mơ thấy hàng đoàn súc vật lạ, hình dáng kỳ quái mắt xanh đuổi theo ông.
Sáng hôm sau khi tráng các cuộn phim mới chụp, ông vô cùng ngạc nhiên thấy trên một số tấm phim xuất hiện hình ảnh những con vật kỳ lạ mà ông mơ thấy đêm trước. Ông đã kể lại cho người bạn thân của mình là Emilo Sapilo nhà nghiên cứu tự nhiên học nổi tiếng thời đó nghe. Ông Sapilo liền mang những tấm phim có hình ảnh lạ ấy đến phân tích và nghiên cứu tại Viện Hàn lâm khoa học Pháp. Ít lâu sau, bài báo đầu tiên nói về "những bức ảnh tâm thần" và các tia kỳ lạ phát ra từ đôi mắt của con người được công bố.
Liên tiếp ngay sau đó, hàng loạt câu chuyện ly kỳ khác về sức mạnh của ánh mắt, được đăng tải trên báo chí. Hóa ra không chỉ có họa sĩ Pie Buse mà nhiều thợ ảnh ở Vowrrionhet, Permi, Calinin cũng đã từng chụp được những bức ảnh mà trên thực tế hoàn toàn không tồn tại. Như cảnh tượng về chiến tranh, con tàu của người ngoài hành tinh... theo cách tương tự. Lúc đầu người ta chỉ coi đó là ảo ảnh. Nhưng về sau những hiện tượng như vậy được ghi lại ngày càng nhiều, xảy ra với những con người hoàn toàn khỏe mạnh về tâm thần. Do đó đã khiến cho giới khoa học quan tâm lưu ý.
Nổi tiếng nhất trong loạt hiện tượng này phải kể đến một thủy thủ người Tây Ban Nha tên là Tet Xerios. Năm 1963 trước sự giám sát của một ủy ban đặc biệt với nhiều nhà khoa học danh tiếng, anh ta đã chứng minh cho mọi người thấy là mình không chỉ có khả năng dùng ánh mắt để làm hỏng phim ảnh, mà còn có thể ghi lại được các hình ảnh mình tưởng tượng trong đầu lên phim!
ĐÔI MẮT SAI KHIẾN
Không chỉ có khả năng như một chiếc máy ảnh, từ xưa tới nay đã có nhiều bằng chứng cho thấy sức mạnh từ ánh mắt của con người có thể sai khiến các loài động vật. Các nhà Yoga và pháp sư Tây Tạng sau một quá trình luyện tập lâu dài có thể dùng ánh mắt để thuần hóa thậm chí tiêu diệt những con thú dữ. Những nhà dạy thú chuyên nghiệp và nhiều kinh nghiệm cũng khẳng định rằng họ có thể bắt thú vật dừng lại bằng một cái nhìn, và để điều khiển các con vật thì ánh mắt nhiều khi còn hiệu quả hơn khẩu lệnh.
Nhiều nhà sử học từng bình luận, cái nhìn của Lev Tolstoi dường như có thể xuyên thấu người đối thoại như một tia rơn-ghen. Còn cái nhìn của Stalin thường khiến người khác phải cụp mắt xuống và tê liệt ý chí. Ngoài ra nhà ngoại cảm nổi tiếng Roza Kuleshova, có thể nhắm mắt nhìn thấy những đồ vật ở khoảng cách ba mét và đọc thư trong các phong bì dán kín.
ĐÔI MẮT SÁT NHÂN
Nhà khoa học chuyên nghiên cứu các hiện tượng dị thường người Nga Igor Vinokurov, trong một cuốn sách đã kể lại câu chuyện ly kỳ sau: tại một viện nghiên cứu thuộc Cơ quan điều tra hình sự Matxcơva, ông trưởng phòng nổi tiếng là khó tính và coi thường cấp dưới bỗng đột ngột qua đời. Cuộc điều tra cho thấy vào hôm đó, ông ta khiển trách gay gắt một nhân viên dưới quyền. Người này im lặng nhưng đã nhìn thẳng vào mặt ông ta với vẻ dữ dội khiến ông bất thình lình ngã gục, đập đầu xuống bàn rồi tắt thở.
Cảnh sát không thể tìm ra nguyên nhân cái chết bởi trước đó ông này hoàn toàn khỏe mạnh. Chuyên gia giải phẫu bệnh lý sau khi mổ tử thi cho biết, trái tim của người chết dường như đã bị ai đó nắm lấy và bắt nó ngừng đập, tương tự như với quả lắc của đồng hồ. Mọi người chỉ còn biết nghi ngờ cái nhìn căm thù của người cấp dưới là nguyên nhân khiến ông trưởng phòng thiệt mạng. Sức mạnh sát nhân của ánh mắt thật ra được nhiều người biết đến từ lâu. Năm 1553 nhà khoa học nổi tiếng khắp châu Âu là Corneniut Agrip đã viết trong tác phẩm Nhãn khoa. Ở Tactari, Ilirin và Tariban có những phụ nữ có thể làm hại tất cả những ai mà họ nhìn trong lúc giận dữ.
Một trường hợp gây chấn động xảy ra tại Paris vào thế kỷ mười chín, dưới thời đế chế hai. Ca sĩ Massol là người rất thành công trên sân khấu opera thời đó. Ông không chỉ có giọng hát tuyệt hay mà còn nổi tiếng vì ánh mắt long lanh khác thường. Một hôm như thường lệ, ông hát khúc aria trong vở opera Lời nguyền của nhạc sĩ Halevy, cặp mắt của Massol ngước lên phía mái rạp, bỗng người thợ máy đang di chuyển phông màn trên đó ngã nhào xuống sân khấu và chết ngay tức khắc.
Trong lần biểu diễn khác, ánh mắt ông tình cờ dừng lại hơi lâu chỗ người nhạc trưởng. Người này ngay lập tức cảm thấy nôn nao khó chịu và hai ngày sau thì chết vì một cơn rối loạn thần kinh khác thường. Lần thứ ba Massol được khuyên nên nhìn vào lô ghế trống trong góc khán phòng khi biểu diễn. Nhưng không ngờ, lô ghế trống hôm đó là chỗ đã được đặt trước bởi một thương nhân đến muộn. Ông này cũng lăn ra chết vào ngày hôm sau. Sau một loạt những sự việc bi thảm đó, Massol đã quyết định từ bỏ sân khấu.
ST
#235
Gửi vào 08/08/2011 - 22:14
TÌM HIỂU THÊM VỀ THẾ GIỚI TÂM LINH
Chào cảc bạn. Hôm nay tôi xin trở lại được hầu chuyện cùng các bạn và chúng ta cùng tiếp tục tìm hiểu thêm về thế giới bên kia. Trong bài Truyện Thật Của Gia Ðình Tôi do anh Tám Tàng kể lại, anh có đề cập đến một đốm lửa xanh bay quanh xung quanh căn nhà anh, sau khi người em trai anh qua đời. Những người sống gần các khu nghĩa trang thường gặp những đốm lửa này hơn.
Thường thì các đốm đèn này hay được thấy trong các nghĩa địa. Các đốm lửa chập chờn này chỉ bay là là trên mặt đất và người ta tin rằng sẽ có một cuộc đưa tang đi ngang qua lối mà đốm lửa ma kia đã bay qua. Ngoài hiện tượng đốm lửa bay trong đêm ra, người ta còn nghe nói về các đồ vật như tách hay đĩa làm bằng đồ gốm như: sành, đất sét bay nữa! Nhiều người cho rằng hiện tượng tách, đĩa bay trong không khí, người Mỹ gọi là Poltergeists là ma.
Nhưng chúng không phải là những con ma bình thường. Khi điều này xảy ra, có nhiều cái không ổn chẳng hạn như khi cầm đến tách trà để uống thì nó bỗng nhiên nóng lên đến độ phải buông tay ra. Hay tách, dĩa có thể bay xuyên qua cửa, cửa sổ mà có khi quá hẹp không đủ để đem lọt qua lúc bình thường. Và huyền bí hơn chúng còn xuất hiện lơ lửng giữa không khí!
Hiện tượng lạ này thường xảy ra khi có trẻ em từ mười hai đến mười sáu tuổi, có mặt vào lúc ấy mặc dù không biết tại sao. Một giả thiết cho rằng trí óc trẻ em có thể phát ra một năng lực huyền bí. Còn các nhà nghiên cứu gia thì gọi năng lực huyền bí này là Psychokinesis, viết tắt là PK, tức là khả năng chuyển dời vật thể mà không cần sờ mó. Nếu như các nghiên cứu gia đúng và PK thật sự tồn tại thì làm gì có ma! Ðó chỉ là tác động phụ của năng lượng PK phát ra mà thôi.
Còn những người nào có thể thấy được mả điều này không ai chắn chắn lắm, nhưng tôi xin tóm lược những người hay thú vật có đủ điều kiện, để nhìn ra hình dáng của con ma như thế nào. Những thú vật có tầm nhìn thứ hai có thể thấy linh hồn. Các nhà thám tử ma cũng đã biết được điều này, nên họ dùng các súc vật để tìm ra ma, nhờ vào các giác quan nhạy cảm đặc biệt của chúng.
Một nhà chuyên săn ma đã đem theo một con mèo, một con rắn rung chuông một con chuột và một con chó, để thí nghiệm trong một căn nhà ở Kentucky mà người ta cho rằng có ma ám. Sau đó thì các con vật này được đặt vào căn phòng có ma từng con một. Chỉ có con chuột là không có gì khác, nhưng còn những con vật kia thì phản ứng một cách rất lạ lùng. Con rắn thì lùi lại sau một chút, rồi ngóc đầu mổ vào chiếc ghế trống trong phòng. Khi con mèo được thả vào trong căn phòng nó nhảy xuống sàn nhà và khịt khạt, rồi gầm gừ về phía cái ghế không.
Còn con chó thì chạy sang phòng khác gừ gừ không muốn trở lại. Sau đó khi các con vật được bỏ sang một căn phòng khác thì chúng lại tỏ ra bình thường. Ðiều này chứng tỏ rằng súc vật có thể cảm nhận được sự hiện diện của ma trong phòng, mà người thường không thể nhận ra được. Một đứa trẻ sinh ra với cái màng thai trên đầu có thể nhìn thấy ma. Màng thai mà một phần của màng ở xung quanh bào thai trong tử cung người mẹ. Một đứa bé sinh ra với một tấm màng đôi trên đầu, được tin rằng có thể nhìn thấy được cả những gì sẽ xảy ra trong tương lai.
Một đứa trẻ mà khi lọt lòng, đôi chân ra đời trước hay có một lỗ phía bên dưới của dái tai, còn gọi là dái tai ma. Những đứa trẻ này được cho rằng khi lớn lên chúng có khả năng nhìn thấy ma. Cũng như đứa trẻ được sanh hàng thứ bảy trong gia đình cũng có khả năng đặc biệt này. Sau đây là lời kể của cô Liza Basden.
- Tôi được sinh ra với một màng thai trên đầu. Ðiều đó có nghĩa rằng tôi có thể nhìn thấy ma. Ít ra thì tôi có thể nhìn thấy chúng cho tới khi tôi ngừng sanh sản. Từ đó thì tôi không còn nhìn thấy ma. Ba đứa con tôi cũng được sinh ra với màng thai. Chúng luôn tỏ ra sợ sệt hơn những đứa trẻ khác. Chúng luôn sợ hãi bóng đêm và không bao giờ dám đi đêm một mình. Tôi biết chúng nhìn thấy gì.
Những con ma nhìn cũng bình thường như bao người thôi. Hầu hết chúng không có đầu. Chỉ đi thẳng dọc theo một lối. Một lần tôi nhìn thấy một người đàn ông và đột nhiên ông ta biến mất. Chẳng có dấu chân nào để lại cả. Tôi chẳng bao giờ thấy lại ông ta. Tôi nghĩ là ông ta đang giữ một kho tàng chôn giấu đâu đây. Một lần khác tôi nhìn ra ngoài sân và thấy một con heo (hog) thật to đang ăn bắp. Nó là một con heo rất lớn mà tôi chưa hề thấy bao giờ. Nó cứ đứng đó và tiếp tục ăn mãi. Tôi chạy vào gọi chồng tôi và anh ta bỏ hết những gì mình đang làm để chạy ra. Khi anh đến nơi con heo đã biến mất. Chẳng còn dấu vết nào của nó để lại cả và bắp vẫn còn nguyên. Giống như là không có người nào ăn bắp cả.
Và một lần khác tôi nhìn thấy một đám bò trên đồng. Có một con bò đực (bull) đi chính giữa. Chúng đến ăn bắp ở trại tôi chúng ăn hết cả một khoảnh lớn và để lại một vùng đất trống không, nơi chúng đã ăn qua. Tôi chạy đến lôi người em trai đi gấp. Tụi tôi chạy đến nơi có đàn bò, nhưng khi chúng tôi đến thì chúng đã biến mất tiêu. Chẳng có dấu vết gì và bắp thì được mọc trở lại như cũ. Bỗng dưng tôi cảm thấy đau dữ dội. Tôi phải cố lết vô nhà. Ðó là mỗi khi gặp linh hồn. Nếu bạn kể rằng bạn nhìn thấy chúng và chúng biến mất mà chẳng ai khác có thể nhìn thấy cả, nó làm cho bạn bị bịnh luôn.
Làm thế nào để có khả năng nhìn thấy được ma. Vấn đề này còn phải được chứng nghiệm mới sáng tỏ. Ngoài mấy ông thầy pháp chuyên về bùa chú ra, ít ai có thể tự làm cho mình có khả năng nhìn thấy ma. Một vài mẹo nhỏ mà tôi tìm tòi được mà tôi sẽ cho các bạn biết sau đây, có thể giúp bạn nhìn thấy được ma. Nhưng tôi không chắc chắn trăm phần trăm ai cũng có thể nhìn thấy được. Cái đó còn tuỳ thuộc vào duyên số của mỗi người nữa.
Bạn có thể nhìn qua lỗ kim (needle) hay nhìn qua tai của một con lừa. Nếu có ma bạn sẽ nhìn thấy. Ðập một cái trứng chim tu hú vào trong nước và rửa mặt bằng thứ nước ấy. Dễ nhất là bạn có thể bẻ một cây gậy làm đôi. Nếu các phương pháp trên dùng vẫn không hiệu nghiệm, bạn có thể thử các nghi lễ rắc rối hơn sau đây: Bạn hãy đi ra một nghĩa trang vào đúng mười hai giờ trưa hay đúng nửa đêm. Khi đi mang theo một tấm gương và một cái kéo bằng sắt mới. Ðúng vào lúc mười hai giờ trưa hay khuya, bạn hãy giơ chiếc gương ra trước mặt bạn và thả cái kéo xuống đất. Cái kéo sẽ cắt đi những nghi ngờ và sợ hãi của bạn. Sau đó thì bạn gọi tên của người mà bạn muốn gặp và người ấy sẽ xuất hiện trong gương!
Phương pháp thứ hai là bạn hãy đặt sáu cái dĩa sứ trắng tinh, loại dùng để ăn tối của người Mỹ và đi ra nghĩa địa lúc đúng ngọ và gọi tên của người chết. Tức thì người đó sẽ trả lời ngay! Trước khi tôi kết thúc phần tìm hiểu về thế giới tâm linh, tôi xin đề cập tới các nghi lễ mà khi một người vừa qua đời, người sống phải làm gì. Người Việt Nam ta thường cho rằng khi một người ra đi, người còn sống phải cho người chết một buổi tang lễ cho đàng hoàng. Nếu không linh hồn của người ấy sẽ không được vào Thiên Ðàng hay Ðịa Ngục tìm nơi an nghỉ cuối cùng. Ðó là tại sao chúng ta hay nghe người lớn tuổi nói: Sống có cái nhà chết có cái mồ là vậy.
Khi một người thân vừa mới mất, tất cả các gương, kiếng trong nhà đều được phủ lại ngay tức khắc. Nếu không sau này bạn sẽ nhìn thấy linh hồn của người quá cố trong gương. Sau buổi tang lễ bạn nên đổ hết nước còn đọng lại trong các bình trà, tách, hay nồi, chảo, gàu múc nước... Ðừng để nước trong nhà. Bởi vì linh hồn sẽ còn ở lại trong nhà nếu có nước đâu đó. Hãy thay đổi vị trí đồ vật trong nhà. Như thay các nắm đấm cửa phòng để hồn ma không biết đường mở vào. Hay gắn thêm một nắm đấm cửa nữa trong nhà để đánh lạc hướng bóng ma
Bất cứ thời kỳ nào và ở đâu người ta cũng tin có ma. Ngay cả vào thời kỳ đồ đá người ta cũng tin rằng linh hồn người chết có thể tồn tại. Các bộ xương người xa xưa từ thời đồ đá đã được các nhà khảo cổ học khai quật lên. Và họ tìm thấy các bộ xương đều bị đè bởi các tảng đá thật nặng và tay chân của người chết đều bị trói buộc bằng dây. Có lẽ họ làm vậy vì như thế có thể ngăn ngừa được ma quỷ từ huyệt sâu hiện lên và đi lang thang trên trần gian này. Hy vọng một vài ý sơ sài của tôi về thế giới bên kia, sẽ phần nào giải toả được ít nhiều thắc mắc cho các bạn chưa biết về ma hay đang tìm hiểu về tâm linh học. Tôi sẽ rất hoan nghênh và sẵn lòng lắng nghe ý kiến từ các bạn để học hỏi thêm về thế giới sau nấm mộ này.
nista
Chào cảc bạn. Hôm nay tôi xin trở lại được hầu chuyện cùng các bạn và chúng ta cùng tiếp tục tìm hiểu thêm về thế giới bên kia. Trong bài Truyện Thật Của Gia Ðình Tôi do anh Tám Tàng kể lại, anh có đề cập đến một đốm lửa xanh bay quanh xung quanh căn nhà anh, sau khi người em trai anh qua đời. Những người sống gần các khu nghĩa trang thường gặp những đốm lửa này hơn.
Thường thì các đốm đèn này hay được thấy trong các nghĩa địa. Các đốm lửa chập chờn này chỉ bay là là trên mặt đất và người ta tin rằng sẽ có một cuộc đưa tang đi ngang qua lối mà đốm lửa ma kia đã bay qua. Ngoài hiện tượng đốm lửa bay trong đêm ra, người ta còn nghe nói về các đồ vật như tách hay đĩa làm bằng đồ gốm như: sành, đất sét bay nữa! Nhiều người cho rằng hiện tượng tách, đĩa bay trong không khí, người Mỹ gọi là Poltergeists là ma.
Nhưng chúng không phải là những con ma bình thường. Khi điều này xảy ra, có nhiều cái không ổn chẳng hạn như khi cầm đến tách trà để uống thì nó bỗng nhiên nóng lên đến độ phải buông tay ra. Hay tách, dĩa có thể bay xuyên qua cửa, cửa sổ mà có khi quá hẹp không đủ để đem lọt qua lúc bình thường. Và huyền bí hơn chúng còn xuất hiện lơ lửng giữa không khí!
Hiện tượng lạ này thường xảy ra khi có trẻ em từ mười hai đến mười sáu tuổi, có mặt vào lúc ấy mặc dù không biết tại sao. Một giả thiết cho rằng trí óc trẻ em có thể phát ra một năng lực huyền bí. Còn các nhà nghiên cứu gia thì gọi năng lực huyền bí này là Psychokinesis, viết tắt là PK, tức là khả năng chuyển dời vật thể mà không cần sờ mó. Nếu như các nghiên cứu gia đúng và PK thật sự tồn tại thì làm gì có ma! Ðó chỉ là tác động phụ của năng lượng PK phát ra mà thôi.
Còn những người nào có thể thấy được mả điều này không ai chắn chắn lắm, nhưng tôi xin tóm lược những người hay thú vật có đủ điều kiện, để nhìn ra hình dáng của con ma như thế nào. Những thú vật có tầm nhìn thứ hai có thể thấy linh hồn. Các nhà thám tử ma cũng đã biết được điều này, nên họ dùng các súc vật để tìm ra ma, nhờ vào các giác quan nhạy cảm đặc biệt của chúng.
Một nhà chuyên săn ma đã đem theo một con mèo, một con rắn rung chuông một con chuột và một con chó, để thí nghiệm trong một căn nhà ở Kentucky mà người ta cho rằng có ma ám. Sau đó thì các con vật này được đặt vào căn phòng có ma từng con một. Chỉ có con chuột là không có gì khác, nhưng còn những con vật kia thì phản ứng một cách rất lạ lùng. Con rắn thì lùi lại sau một chút, rồi ngóc đầu mổ vào chiếc ghế trống trong phòng. Khi con mèo được thả vào trong căn phòng nó nhảy xuống sàn nhà và khịt khạt, rồi gầm gừ về phía cái ghế không.
Còn con chó thì chạy sang phòng khác gừ gừ không muốn trở lại. Sau đó khi các con vật được bỏ sang một căn phòng khác thì chúng lại tỏ ra bình thường. Ðiều này chứng tỏ rằng súc vật có thể cảm nhận được sự hiện diện của ma trong phòng, mà người thường không thể nhận ra được. Một đứa trẻ sinh ra với cái màng thai trên đầu có thể nhìn thấy ma. Màng thai mà một phần của màng ở xung quanh bào thai trong tử cung người mẹ. Một đứa bé sinh ra với một tấm màng đôi trên đầu, được tin rằng có thể nhìn thấy được cả những gì sẽ xảy ra trong tương lai.
Một đứa trẻ mà khi lọt lòng, đôi chân ra đời trước hay có một lỗ phía bên dưới của dái tai, còn gọi là dái tai ma. Những đứa trẻ này được cho rằng khi lớn lên chúng có khả năng nhìn thấy ma. Cũng như đứa trẻ được sanh hàng thứ bảy trong gia đình cũng có khả năng đặc biệt này. Sau đây là lời kể của cô Liza Basden.
- Tôi được sinh ra với một màng thai trên đầu. Ðiều đó có nghĩa rằng tôi có thể nhìn thấy ma. Ít ra thì tôi có thể nhìn thấy chúng cho tới khi tôi ngừng sanh sản. Từ đó thì tôi không còn nhìn thấy ma. Ba đứa con tôi cũng được sinh ra với màng thai. Chúng luôn tỏ ra sợ sệt hơn những đứa trẻ khác. Chúng luôn sợ hãi bóng đêm và không bao giờ dám đi đêm một mình. Tôi biết chúng nhìn thấy gì.
Những con ma nhìn cũng bình thường như bao người thôi. Hầu hết chúng không có đầu. Chỉ đi thẳng dọc theo một lối. Một lần tôi nhìn thấy một người đàn ông và đột nhiên ông ta biến mất. Chẳng có dấu chân nào để lại cả. Tôi chẳng bao giờ thấy lại ông ta. Tôi nghĩ là ông ta đang giữ một kho tàng chôn giấu đâu đây. Một lần khác tôi nhìn ra ngoài sân và thấy một con heo (hog) thật to đang ăn bắp. Nó là một con heo rất lớn mà tôi chưa hề thấy bao giờ. Nó cứ đứng đó và tiếp tục ăn mãi. Tôi chạy vào gọi chồng tôi và anh ta bỏ hết những gì mình đang làm để chạy ra. Khi anh đến nơi con heo đã biến mất. Chẳng còn dấu vết nào của nó để lại cả và bắp vẫn còn nguyên. Giống như là không có người nào ăn bắp cả.
Và một lần khác tôi nhìn thấy một đám bò trên đồng. Có một con bò đực (bull) đi chính giữa. Chúng đến ăn bắp ở trại tôi chúng ăn hết cả một khoảnh lớn và để lại một vùng đất trống không, nơi chúng đã ăn qua. Tôi chạy đến lôi người em trai đi gấp. Tụi tôi chạy đến nơi có đàn bò, nhưng khi chúng tôi đến thì chúng đã biến mất tiêu. Chẳng có dấu vết gì và bắp thì được mọc trở lại như cũ. Bỗng dưng tôi cảm thấy đau dữ dội. Tôi phải cố lết vô nhà. Ðó là mỗi khi gặp linh hồn. Nếu bạn kể rằng bạn nhìn thấy chúng và chúng biến mất mà chẳng ai khác có thể nhìn thấy cả, nó làm cho bạn bị bịnh luôn.
Làm thế nào để có khả năng nhìn thấy được ma. Vấn đề này còn phải được chứng nghiệm mới sáng tỏ. Ngoài mấy ông thầy pháp chuyên về bùa chú ra, ít ai có thể tự làm cho mình có khả năng nhìn thấy ma. Một vài mẹo nhỏ mà tôi tìm tòi được mà tôi sẽ cho các bạn biết sau đây, có thể giúp bạn nhìn thấy được ma. Nhưng tôi không chắc chắn trăm phần trăm ai cũng có thể nhìn thấy được. Cái đó còn tuỳ thuộc vào duyên số của mỗi người nữa.
Bạn có thể nhìn qua lỗ kim (needle) hay nhìn qua tai của một con lừa. Nếu có ma bạn sẽ nhìn thấy. Ðập một cái trứng chim tu hú vào trong nước và rửa mặt bằng thứ nước ấy. Dễ nhất là bạn có thể bẻ một cây gậy làm đôi. Nếu các phương pháp trên dùng vẫn không hiệu nghiệm, bạn có thể thử các nghi lễ rắc rối hơn sau đây: Bạn hãy đi ra một nghĩa trang vào đúng mười hai giờ trưa hay đúng nửa đêm. Khi đi mang theo một tấm gương và một cái kéo bằng sắt mới. Ðúng vào lúc mười hai giờ trưa hay khuya, bạn hãy giơ chiếc gương ra trước mặt bạn và thả cái kéo xuống đất. Cái kéo sẽ cắt đi những nghi ngờ và sợ hãi của bạn. Sau đó thì bạn gọi tên của người mà bạn muốn gặp và người ấy sẽ xuất hiện trong gương!
Phương pháp thứ hai là bạn hãy đặt sáu cái dĩa sứ trắng tinh, loại dùng để ăn tối của người Mỹ và đi ra nghĩa địa lúc đúng ngọ và gọi tên của người chết. Tức thì người đó sẽ trả lời ngay! Trước khi tôi kết thúc phần tìm hiểu về thế giới tâm linh, tôi xin đề cập tới các nghi lễ mà khi một người vừa qua đời, người sống phải làm gì. Người Việt Nam ta thường cho rằng khi một người ra đi, người còn sống phải cho người chết một buổi tang lễ cho đàng hoàng. Nếu không linh hồn của người ấy sẽ không được vào Thiên Ðàng hay Ðịa Ngục tìm nơi an nghỉ cuối cùng. Ðó là tại sao chúng ta hay nghe người lớn tuổi nói: Sống có cái nhà chết có cái mồ là vậy.
Khi một người thân vừa mới mất, tất cả các gương, kiếng trong nhà đều được phủ lại ngay tức khắc. Nếu không sau này bạn sẽ nhìn thấy linh hồn của người quá cố trong gương. Sau buổi tang lễ bạn nên đổ hết nước còn đọng lại trong các bình trà, tách, hay nồi, chảo, gàu múc nước... Ðừng để nước trong nhà. Bởi vì linh hồn sẽ còn ở lại trong nhà nếu có nước đâu đó. Hãy thay đổi vị trí đồ vật trong nhà. Như thay các nắm đấm cửa phòng để hồn ma không biết đường mở vào. Hay gắn thêm một nắm đấm cửa nữa trong nhà để đánh lạc hướng bóng ma
Bất cứ thời kỳ nào và ở đâu người ta cũng tin có ma. Ngay cả vào thời kỳ đồ đá người ta cũng tin rằng linh hồn người chết có thể tồn tại. Các bộ xương người xa xưa từ thời đồ đá đã được các nhà khảo cổ học khai quật lên. Và họ tìm thấy các bộ xương đều bị đè bởi các tảng đá thật nặng và tay chân của người chết đều bị trói buộc bằng dây. Có lẽ họ làm vậy vì như thế có thể ngăn ngừa được ma quỷ từ huyệt sâu hiện lên và đi lang thang trên trần gian này. Hy vọng một vài ý sơ sài của tôi về thế giới bên kia, sẽ phần nào giải toả được ít nhiều thắc mắc cho các bạn chưa biết về ma hay đang tìm hiểu về tâm linh học. Tôi sẽ rất hoan nghênh và sẵn lòng lắng nghe ý kiến từ các bạn để học hỏi thêm về thế giới sau nấm mộ này.
nista
#236
Gửi vào 08/08/2011 - 22:44
BÍ ẨN NHỮNG NGƯỜI VÔ CẢM
Elliot Smith từng là một doanh nhân thành đạt, nhưng cuộc phẫu thuật khối u trán đã biến ông thành người khác. Ông chẳng buồn bước xuống giường nếu không có người giục để thu dọn bàn làm việc, ông phải mất hàng giờ nghĩ xem phân loại giấy tờ theo nguyên tắc nào. Lý trí đã từ lâu được xem là thành tựu cao nhất của con người, ngược lại tình cảm lại bị coi rẻ như là ngu ngốc và không tin cậy được. Nhưng mới đây các nhà nghiên cứu não nhận ra rằng, xúc cảm cũng có trí tuệ riêng của nó và có tầm quan trọng sống còn.
Elliot Smith từng là một doanh nhân thành đạt, nhưng một ngày nào đó cuộc sống của ông thay đổi hoàn toàn. Nó bắt đầu với những cơn nhức đầu và khó khăn trong tập trung tư tưởng ngày càng trầm trọng thêm. Bác sĩ phát hiện trong đầu ông, ngay sau trán có một khối u ung thư. Các nhà giải phẫu cắt đi khối u cũng như một phần của thùy trán phần phía trước của vỏ não. Ban đầu lần giải phẫu này dường như đã thành công. Thế nhưng chẳng bao lâu sau đó người ta nhận thấy rằng Smith không còn như xưa nữa. Điều đó bắt đầu ngay từ buổi sáng ông chẳng buồn bước xuống giường, người ta phải hối thúc ông.
Định thu dọn bàn làm việc ông có thể trầm tư suy nghĩ hằng giờ rằng nên phân loại giấy tờ theo nguyên tắc nào. Ông bị cho thôi việc. Hôn nhân đổ vỡ. Cuối cùng ông lẫn lộn bất lực trong cuộc sống và phải được anh chị em chăm sóc. Nhà thần kinh học Antonio R. Damasio biết đến người bệnh vào thời gian đó. Ông Elliot Smith không hề có bất cứ vấn đề nào về trí nhớ, vị bác sĩ khẳng định và trí thông minh của ông cũng trên mức trung bình. Chỉ sau nhiều lần nói chuyện và khám nghiệm nhà thần kinh học mới biết rằng ông Smith không phải thiếu trí thông minh hay kiến thức, mà thiếu một thứ khác và đó có thể là nguyên nhân cho thái độ cư xử phi lý của ông: Người đàn ông này vô cảm.
Cảm xúc là một dạng "la bàn"
Tình cảm trong văn hóa phương Tây không được đánh giá cao. Từ Platon qua Aristoteles cho đến những người của thời kỳ sau này, lý trí luôn được xem là vượt trội ngược lại, tình cảm bị coi rẻ như là sơ đẳng ngu ngốc thú vật không thể tin cậy được và nguy hiểm. Trong vòng hai mươi năm vừa qua, sự đánh giá tình cảm này đã trải qua một biến đổi sâu sắc. Các nhà thần kinh học hiện đã kết luận rằng tình cảm không phải ngu ngốc và sơ đẳng mà có trí tuệ dưới hình thức riêng của nó.
Chúng ta sẽ không hoàn hảo nếu như không có chúng. Hay nói ngắn gọn hơn: Không có cảm xúc thì con người không phải là con người. Cảm xúc của chúng ta như trường hợp của Smith đã chỉ ra giống như một cái la bàn. Chúng chỉ cho ta phải cư xử theo hướng nào. Chúng cho ta cảm nhận được cái gì là tốt và cái gì là xấu cho chúng ta, và dẫn chúng ta đi trong cuộc sống. Cảm xúc tạo khả năng cho chúng ta sống còn. Vì nếu khác đi, tổ tiên của chúng ta đã khó có thể sống còn được. Đặc biệt là các cảm xúc không dễ chịu như sợ hãi, ghê tởm hay đau đớn.
Sợ hãi làm cho chúng ta cảnh giác với những mối nguy hiểm, ghê tởm nhắc nhở đến vệ sinh và cảnh báo thực phẩm đã thiu thối tức có thể bị ngộ độc; đau đớn làm cho chúng ta phải chăm sóc vết thương hay tránh không bị thương ngay từ đầu. Thường chúng ta chỉ nhận thức được chức năng bảo vệ, cứu sống của cảm xúc khi chúng bất thình lình không tồn tại nữa. Thí dụ như bà Barbara Miller vì một bệnh di truyền mà không hề biết lo sợ. Bà lúc nào cũng vui vẻ và sốt sắng, ngay với người hoàn toàn xa lạ và vì thế thường hay bị lợi dụng. Bà Miller mất tính hoài nghi đức tính giữ cho chúng ta không hoàn toàn tin tưởng vào tất cả mọi người xa lạ.
Cảm xúc đảm nhận một chức năng quan trọng sống còn, đã từ lâu người ta không còn hoài nghi về điều này nữa nhưng như thế nào thì vẫn còn là câu đố. Các nhà khoa học chỉ biết rõ là không có một trung tâm nhất định cho cảm xúc, tình cảm của chúng ta được tạo nên bởi nhiều mạng lưới tế bào thần kinh phức tạp. Được khám nghiệm tốt nhất là cảm tính sợ hãi. Nhà nghiên cứu não người Mỹ Joseph E. LeDoux đã khám phá được hai "con đường sợ hãi" trong đầu. Một đường rất nhanh nhưng không chính xác, chủ yếu thông qua tiềm thức. Nó làm cho chúng ta giật bắn người và lùi lại khi gặp một vật giống như một con rắn trên đường đi. Thông tin của thị giác được truyền qua vùng não thalamus về hạch hạnh nhân, nơi tiết hoóc môn gây stress như adrenaline đặt cơ thể vào tình trạng báo động.
Đồng thời, vùng thalamus gửi thông tin thị giác qua một đường thứ hai về phần vỏ não thị giác, nơi phân tích có ý thức hình ảnh một cách chính xác hơn nhưng cần thời gian lâu hơn. Nếu như xác định đấy chỉ là một cành cây, vỏ não sẽ thông báo đến hạch hạnh nhân để chấm dứt báo động. Thí dụ về con rắn chỉ ra cho chúng ta thấy cảm xúc là gì và chúng "hoạt động" như thế nào. Như vậy, không chỉ những gì chúng ta suy nghĩ, mà cảm xúc cũng đóng vai trò quyết định với sự sống còn.
Hội chứng bí ẩn mang tên Cotard
Những người mắc phải hội chứng này tin rằng mình đã chết. Thỉnh thoảng họ lại lấy làm ngạc nhiên rằng tại sao mình chưa được chôn cất. Nguyên nhân gây ra hội chứng vẫn còn chưa rõ nhưng người ta phỏng đoán rằng ở các bệnh nhân này sự cảm nhận qua giác quan đã bị cắt lìa khỏi sự đánh giá cảm xúc trong não. Hậu quả: Không có gì trên thế giới này, không một sự kiện, không một va chạm tiếp xúc, không một loại âm nhạc nào còn có bất kỳ một ý nghĩa về cảm xúc cho họ nữa. Họ không còn sống trải nghiệm nữa mà chỉ ghi nhận.
Các nhà tâm lý học cho rằng đó chỉ là một sự tưởng tượng điên rồ, thế nhưng đối với những người mắc phải bệnh này thì sự điên rồ đó là sự thật cay đắng: Ai bị cắt đứt ra khỏi thế giới tình cảm, người đó bị cắt đứt ra khỏi cuộc sống. Suy ngược lại thì điều đó có nghĩa là: Tôi cảm xúc, tức là tôi tồn tại.
Geo Kompakt
Elliot Smith từng là một doanh nhân thành đạt, nhưng cuộc phẫu thuật khối u trán đã biến ông thành người khác. Ông chẳng buồn bước xuống giường nếu không có người giục để thu dọn bàn làm việc, ông phải mất hàng giờ nghĩ xem phân loại giấy tờ theo nguyên tắc nào. Lý trí đã từ lâu được xem là thành tựu cao nhất của con người, ngược lại tình cảm lại bị coi rẻ như là ngu ngốc và không tin cậy được. Nhưng mới đây các nhà nghiên cứu não nhận ra rằng, xúc cảm cũng có trí tuệ riêng của nó và có tầm quan trọng sống còn.
Elliot Smith từng là một doanh nhân thành đạt, nhưng một ngày nào đó cuộc sống của ông thay đổi hoàn toàn. Nó bắt đầu với những cơn nhức đầu và khó khăn trong tập trung tư tưởng ngày càng trầm trọng thêm. Bác sĩ phát hiện trong đầu ông, ngay sau trán có một khối u ung thư. Các nhà giải phẫu cắt đi khối u cũng như một phần của thùy trán phần phía trước của vỏ não. Ban đầu lần giải phẫu này dường như đã thành công. Thế nhưng chẳng bao lâu sau đó người ta nhận thấy rằng Smith không còn như xưa nữa. Điều đó bắt đầu ngay từ buổi sáng ông chẳng buồn bước xuống giường, người ta phải hối thúc ông.
Định thu dọn bàn làm việc ông có thể trầm tư suy nghĩ hằng giờ rằng nên phân loại giấy tờ theo nguyên tắc nào. Ông bị cho thôi việc. Hôn nhân đổ vỡ. Cuối cùng ông lẫn lộn bất lực trong cuộc sống và phải được anh chị em chăm sóc. Nhà thần kinh học Antonio R. Damasio biết đến người bệnh vào thời gian đó. Ông Elliot Smith không hề có bất cứ vấn đề nào về trí nhớ, vị bác sĩ khẳng định và trí thông minh của ông cũng trên mức trung bình. Chỉ sau nhiều lần nói chuyện và khám nghiệm nhà thần kinh học mới biết rằng ông Smith không phải thiếu trí thông minh hay kiến thức, mà thiếu một thứ khác và đó có thể là nguyên nhân cho thái độ cư xử phi lý của ông: Người đàn ông này vô cảm.
Cảm xúc là một dạng "la bàn"
Tình cảm trong văn hóa phương Tây không được đánh giá cao. Từ Platon qua Aristoteles cho đến những người của thời kỳ sau này, lý trí luôn được xem là vượt trội ngược lại, tình cảm bị coi rẻ như là sơ đẳng ngu ngốc thú vật không thể tin cậy được và nguy hiểm. Trong vòng hai mươi năm vừa qua, sự đánh giá tình cảm này đã trải qua một biến đổi sâu sắc. Các nhà thần kinh học hiện đã kết luận rằng tình cảm không phải ngu ngốc và sơ đẳng mà có trí tuệ dưới hình thức riêng của nó.
Chúng ta sẽ không hoàn hảo nếu như không có chúng. Hay nói ngắn gọn hơn: Không có cảm xúc thì con người không phải là con người. Cảm xúc của chúng ta như trường hợp của Smith đã chỉ ra giống như một cái la bàn. Chúng chỉ cho ta phải cư xử theo hướng nào. Chúng cho ta cảm nhận được cái gì là tốt và cái gì là xấu cho chúng ta, và dẫn chúng ta đi trong cuộc sống. Cảm xúc tạo khả năng cho chúng ta sống còn. Vì nếu khác đi, tổ tiên của chúng ta đã khó có thể sống còn được. Đặc biệt là các cảm xúc không dễ chịu như sợ hãi, ghê tởm hay đau đớn.
Sợ hãi làm cho chúng ta cảnh giác với những mối nguy hiểm, ghê tởm nhắc nhở đến vệ sinh và cảnh báo thực phẩm đã thiu thối tức có thể bị ngộ độc; đau đớn làm cho chúng ta phải chăm sóc vết thương hay tránh không bị thương ngay từ đầu. Thường chúng ta chỉ nhận thức được chức năng bảo vệ, cứu sống của cảm xúc khi chúng bất thình lình không tồn tại nữa. Thí dụ như bà Barbara Miller vì một bệnh di truyền mà không hề biết lo sợ. Bà lúc nào cũng vui vẻ và sốt sắng, ngay với người hoàn toàn xa lạ và vì thế thường hay bị lợi dụng. Bà Miller mất tính hoài nghi đức tính giữ cho chúng ta không hoàn toàn tin tưởng vào tất cả mọi người xa lạ.
Cảm xúc đảm nhận một chức năng quan trọng sống còn, đã từ lâu người ta không còn hoài nghi về điều này nữa nhưng như thế nào thì vẫn còn là câu đố. Các nhà khoa học chỉ biết rõ là không có một trung tâm nhất định cho cảm xúc, tình cảm của chúng ta được tạo nên bởi nhiều mạng lưới tế bào thần kinh phức tạp. Được khám nghiệm tốt nhất là cảm tính sợ hãi. Nhà nghiên cứu não người Mỹ Joseph E. LeDoux đã khám phá được hai "con đường sợ hãi" trong đầu. Một đường rất nhanh nhưng không chính xác, chủ yếu thông qua tiềm thức. Nó làm cho chúng ta giật bắn người và lùi lại khi gặp một vật giống như một con rắn trên đường đi. Thông tin của thị giác được truyền qua vùng não thalamus về hạch hạnh nhân, nơi tiết hoóc môn gây stress như adrenaline đặt cơ thể vào tình trạng báo động.
Đồng thời, vùng thalamus gửi thông tin thị giác qua một đường thứ hai về phần vỏ não thị giác, nơi phân tích có ý thức hình ảnh một cách chính xác hơn nhưng cần thời gian lâu hơn. Nếu như xác định đấy chỉ là một cành cây, vỏ não sẽ thông báo đến hạch hạnh nhân để chấm dứt báo động. Thí dụ về con rắn chỉ ra cho chúng ta thấy cảm xúc là gì và chúng "hoạt động" như thế nào. Như vậy, không chỉ những gì chúng ta suy nghĩ, mà cảm xúc cũng đóng vai trò quyết định với sự sống còn.
Hội chứng bí ẩn mang tên Cotard
Những người mắc phải hội chứng này tin rằng mình đã chết. Thỉnh thoảng họ lại lấy làm ngạc nhiên rằng tại sao mình chưa được chôn cất. Nguyên nhân gây ra hội chứng vẫn còn chưa rõ nhưng người ta phỏng đoán rằng ở các bệnh nhân này sự cảm nhận qua giác quan đã bị cắt lìa khỏi sự đánh giá cảm xúc trong não. Hậu quả: Không có gì trên thế giới này, không một sự kiện, không một va chạm tiếp xúc, không một loại âm nhạc nào còn có bất kỳ một ý nghĩa về cảm xúc cho họ nữa. Họ không còn sống trải nghiệm nữa mà chỉ ghi nhận.
Các nhà tâm lý học cho rằng đó chỉ là một sự tưởng tượng điên rồ, thế nhưng đối với những người mắc phải bệnh này thì sự điên rồ đó là sự thật cay đắng: Ai bị cắt đứt ra khỏi thế giới tình cảm, người đó bị cắt đứt ra khỏi cuộc sống. Suy ngược lại thì điều đó có nghĩa là: Tôi cảm xúc, tức là tôi tồn tại.
Geo Kompakt
#237
Gửi vào 09/08/2011 - 04:37
CHỤP ĐƯỢC ẢNH HỒN MA TRONG LỄ CÚNG CÔ HỒN
Một nhóm bạn ở Malaysia đã vô cùng sốc, khi phát hiện đã chụp được ảnh của một hồn ma, trong những tấm ảnh họ chụp trong lễ cúng cô hồn gần đây. Báo China Press cho biết, có một thứ giống như hồn ma giấy, xuất hiện trong các tấm ảnh được các nhân viên một quán ăn chụp.
Nhóm trên đã tổ chức cúng vào lúc 12h30 trưa trong ngày đầu tiên của tháng lễ ma đói. Lễ cúng diễn ra bên vệ đường ở Malacca, Malaysia. Nhóm này sau đó quyết định tổ chức một lễ cầu nguyện khác ở cùng địa điểm và bớt căng thẳng, khi không có hồn ma nào nữa xuất hiện trong các bức ảnh họ chụp. Tuy nhiên, một chuyên gia nhiếp ảnh nhận xét, hình ảnh gọi là hồn ma đó có thể là sự phản chiếu từ cửa kính.
Rằm tháng bảy hay còn gọi là Lễ hội của ma đói, là một lễ hội cổ truyền được người dân tại một số nước tổ chức hàng năm. Theo truyền thuyết, vào ngày này, mọi cánh cửa địa ngục sẽ mở ra để các hồn ma đói đi lên mặt đất.
Hoài Linh
Một nhóm bạn ở Malaysia đã vô cùng sốc, khi phát hiện đã chụp được ảnh của một hồn ma, trong những tấm ảnh họ chụp trong lễ cúng cô hồn gần đây. Báo China Press cho biết, có một thứ giống như hồn ma giấy, xuất hiện trong các tấm ảnh được các nhân viên một quán ăn chụp.
Nhóm trên đã tổ chức cúng vào lúc 12h30 trưa trong ngày đầu tiên của tháng lễ ma đói. Lễ cúng diễn ra bên vệ đường ở Malacca, Malaysia. Nhóm này sau đó quyết định tổ chức một lễ cầu nguyện khác ở cùng địa điểm và bớt căng thẳng, khi không có hồn ma nào nữa xuất hiện trong các bức ảnh họ chụp. Tuy nhiên, một chuyên gia nhiếp ảnh nhận xét, hình ảnh gọi là hồn ma đó có thể là sự phản chiếu từ cửa kính.
Rằm tháng bảy hay còn gọi là Lễ hội của ma đói, là một lễ hội cổ truyền được người dân tại một số nước tổ chức hàng năm. Theo truyền thuyết, vào ngày này, mọi cánh cửa địa ngục sẽ mở ra để các hồn ma đói đi lên mặt đất.
Hoài Linh
#238
Gửi vào 18/08/2011 - 22:04
CHUYỆN HỒN MA Ở HỒ GƯƠM
Theo thông tin trên diễn đàn mạng, vào khoảng gần mười một giờ đêm, một nhóm bạn trẻ gồm hai cặp tình nhân dạo chơi ở Hồ Gươm. Thấy cảnh đẹp, họ đã nhờ người qua đường chụp hộ vài bức ảnh làm kỷ niệm. Sau khi nhận lại máy ảnh và bấm xem ba bức hình vừa chụp thì nhóm bạn trẻ này đã phát hoảng, khi nhận ra trong ảnh xuất hiện cái bóng của một phụ nữ trung niên mờ mờ ảo ảo. Người phụ nữ này mặc một bộ đồ trắng, mặt đằng đằng sát khí đè lên hình trông rất ma quái, và đặc biệt là ánh mắt vằn lên ánh nhìn rất dữ dằn khiến người xem lạnh sống lưng.
Sợ hãi, nhóm bạn trẻ này đã dừng cuộc chơi ngay sau đó và trở về nhà với tâm trạng đầy hoang mang. Một thành viên nữ trong nhóm bạn trẻ kể lại trong lúc họ chụp, chắc chắn không có ai đi qua. Khoảng cách giữa người chụp và nhóm bạn trẻ chỉ cách nhau khoảng một mét. Những người đi lại đều có ý thức tránh sang một bên để khỏi lọt vào khuôn ảnh. Sau đó, cho rằng có thể đó là bóng ma, oan hồn của một ai đó chết oan chưa được siêu thoát, nên nhóm nam nữ thanh niên này đã quyết định đăng tải những bức hình đó lên mạng, để những người thân của họ sớm biết được để cầu mong cho vong hồn được siêu thoát.
Sau khi được đăng tải, đoạn clip đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng, với rất nhiều luồng ý kiến khác nhau. Một số người tỏ ra lo lắng sợ hãi và cho rằng có hồn ma thật, bởi trên thế giới còn nhiều điều kỳ bí mà con người chưa chạm tới được. Tuy nhiên một số khác thì cho rằng đây có thể là một chiêu PR của các bạn trẻ, cố tình gây chú ý để nổi tiếng. Đó chỉ là một trò đùa dựa vào công nghệ Phototoshop. Thậm chí những người có nhiều kinh nghiệm chụp ảnh còn khẳng định, không cần dùng đến Photoshop, bất cứ ai cũng có thể tạo một bức hình ma như vậy, bằng chính chiếc máy ảnh du lịch cá nhân của mình.
Một thành viên của diễn đàn Xóm nhiếp ảnh giải thích: Khi dùng máy ảnh du lịch, nếu không chụp với đèn flash thì tốc độ chụp ảnh sẽ rất chậm. Trong tình huống này, khi đang chụp mà có người đi vụt qua ống kính sẽ để lại hình ảnh mờ ảo như ma. Nếu có bật đèn flash thì chắc chắn hiện tượng này sẽ không xảy ra. Anh Đào Đức Hiếu, Trung tâm ảnh kỹ thuật số khổ lớn Sao Việt cho biết: Việc ảnh chụp đó có hồn ma hay không thì không thể khẳng định được nhưng với tấm hình trên, Photoshop làm quá đơn giản, không phải là người làm Photoshop chuyên nghiệp cũng có thể làm được.
Việc ghép hình và làm nhòe như bóng ma là quá dễ trước đó, một vụ việc tương tự cũng xảy ra ở Đồ Sơn. Khi đó, nhân viên của một công ty phần mềm ở Hà Nội đã phát hiện ra trong những bức ảnh chụp vào đêm cuối kỳ nghỉ của họ, có một tấm ảnh xuất hiện một bóng người mờ ảo, không đầu đứng giữa đường ở cuối bãi tắm ba, Đồ Sơn. Sau đó, những người am hiểu về nhiếp ảnh đã lật tẩy bóng ma trong ảnh chỉ là một trò đùa của ánh sáng và người chụp hoàn toàn có thể chủ động tạo ra những bức ảnh tương tự nếu nắm vững kỹ thuật chụp ảnh.
PGS Hà Đình Đức, người có thâm niên nghiên cứu về Hồ Gươm, cho biết clip Hồn ma ở Hồ Gươm thực hư như thế nào thì ông không thể khẳng định chính xác. Tuy nhiên ông cho rằng, Hồ Gươm là đất linh là nơi khí thiêng hội tụ. Và cũng chính tại đây, ông đã tự chụp hoặc được bạn bè tặng những bức ảnh lạ lùng khó tin. PGS Hà Đình Đức kể trên báo này, vào một buổi tối dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long, Hà Nội vừa qua, một vị khách ở Đà Nẵng đã chụp một tấm hình Tháp rùa Hồ Gươm bằng điện thoại.
Trên bức hình đó có xuất hiện bóng người; khi nhìn nghiêng còn thấy rõ người đó tóc búi cao, mặc áo màu đỏ, đầu đội khăn xếp. Biết PGS Đức là người gắn bó với Hồ Gươm, nên vị khách đó đã gửi tặng ông tấm hình trên. Khi xem hình, ông giật mình bởi sự diệu kỳ đó. Ngạc nhiên hơn khi bóng người trong hình có vóc dáng giống y hệt bức chân dung vua Lê Lợi mà họa sĩ Hoàng Hoa Mai, nguyên Giám đốc Sở VHTT tỉnh Thanh Hóa đã tặng ông trước đó.
Thu Hằng
Theo thông tin trên diễn đàn mạng, vào khoảng gần mười một giờ đêm, một nhóm bạn trẻ gồm hai cặp tình nhân dạo chơi ở Hồ Gươm. Thấy cảnh đẹp, họ đã nhờ người qua đường chụp hộ vài bức ảnh làm kỷ niệm. Sau khi nhận lại máy ảnh và bấm xem ba bức hình vừa chụp thì nhóm bạn trẻ này đã phát hoảng, khi nhận ra trong ảnh xuất hiện cái bóng của một phụ nữ trung niên mờ mờ ảo ảo. Người phụ nữ này mặc một bộ đồ trắng, mặt đằng đằng sát khí đè lên hình trông rất ma quái, và đặc biệt là ánh mắt vằn lên ánh nhìn rất dữ dằn khiến người xem lạnh sống lưng.
Sợ hãi, nhóm bạn trẻ này đã dừng cuộc chơi ngay sau đó và trở về nhà với tâm trạng đầy hoang mang. Một thành viên nữ trong nhóm bạn trẻ kể lại trong lúc họ chụp, chắc chắn không có ai đi qua. Khoảng cách giữa người chụp và nhóm bạn trẻ chỉ cách nhau khoảng một mét. Những người đi lại đều có ý thức tránh sang một bên để khỏi lọt vào khuôn ảnh. Sau đó, cho rằng có thể đó là bóng ma, oan hồn của một ai đó chết oan chưa được siêu thoát, nên nhóm nam nữ thanh niên này đã quyết định đăng tải những bức hình đó lên mạng, để những người thân của họ sớm biết được để cầu mong cho vong hồn được siêu thoát.
Sau khi được đăng tải, đoạn clip đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng, với rất nhiều luồng ý kiến khác nhau. Một số người tỏ ra lo lắng sợ hãi và cho rằng có hồn ma thật, bởi trên thế giới còn nhiều điều kỳ bí mà con người chưa chạm tới được. Tuy nhiên một số khác thì cho rằng đây có thể là một chiêu PR của các bạn trẻ, cố tình gây chú ý để nổi tiếng. Đó chỉ là một trò đùa dựa vào công nghệ Phototoshop. Thậm chí những người có nhiều kinh nghiệm chụp ảnh còn khẳng định, không cần dùng đến Photoshop, bất cứ ai cũng có thể tạo một bức hình ma như vậy, bằng chính chiếc máy ảnh du lịch cá nhân của mình.
Một thành viên của diễn đàn Xóm nhiếp ảnh giải thích: Khi dùng máy ảnh du lịch, nếu không chụp với đèn flash thì tốc độ chụp ảnh sẽ rất chậm. Trong tình huống này, khi đang chụp mà có người đi vụt qua ống kính sẽ để lại hình ảnh mờ ảo như ma. Nếu có bật đèn flash thì chắc chắn hiện tượng này sẽ không xảy ra. Anh Đào Đức Hiếu, Trung tâm ảnh kỹ thuật số khổ lớn Sao Việt cho biết: Việc ảnh chụp đó có hồn ma hay không thì không thể khẳng định được nhưng với tấm hình trên, Photoshop làm quá đơn giản, không phải là người làm Photoshop chuyên nghiệp cũng có thể làm được.
Việc ghép hình và làm nhòe như bóng ma là quá dễ trước đó, một vụ việc tương tự cũng xảy ra ở Đồ Sơn. Khi đó, nhân viên của một công ty phần mềm ở Hà Nội đã phát hiện ra trong những bức ảnh chụp vào đêm cuối kỳ nghỉ của họ, có một tấm ảnh xuất hiện một bóng người mờ ảo, không đầu đứng giữa đường ở cuối bãi tắm ba, Đồ Sơn. Sau đó, những người am hiểu về nhiếp ảnh đã lật tẩy bóng ma trong ảnh chỉ là một trò đùa của ánh sáng và người chụp hoàn toàn có thể chủ động tạo ra những bức ảnh tương tự nếu nắm vững kỹ thuật chụp ảnh.
PGS Hà Đình Đức, người có thâm niên nghiên cứu về Hồ Gươm, cho biết clip Hồn ma ở Hồ Gươm thực hư như thế nào thì ông không thể khẳng định chính xác. Tuy nhiên ông cho rằng, Hồ Gươm là đất linh là nơi khí thiêng hội tụ. Và cũng chính tại đây, ông đã tự chụp hoặc được bạn bè tặng những bức ảnh lạ lùng khó tin. PGS Hà Đình Đức kể trên báo này, vào một buổi tối dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long, Hà Nội vừa qua, một vị khách ở Đà Nẵng đã chụp một tấm hình Tháp rùa Hồ Gươm bằng điện thoại.
Trên bức hình đó có xuất hiện bóng người; khi nhìn nghiêng còn thấy rõ người đó tóc búi cao, mặc áo màu đỏ, đầu đội khăn xếp. Biết PGS Đức là người gắn bó với Hồ Gươm, nên vị khách đó đã gửi tặng ông tấm hình trên. Khi xem hình, ông giật mình bởi sự diệu kỳ đó. Ngạc nhiên hơn khi bóng người trong hình có vóc dáng giống y hệt bức chân dung vua Lê Lợi mà họa sĩ Hoàng Hoa Mai, nguyên Giám đốc Sở VHTT tỉnh Thanh Hóa đã tặng ông trước đó.
Thu Hằng
#239
Gửi vào 18/08/2011 - 22:38
MA HỎI ĐƯỜNG
Kể lại câu chuyện này mà cảm thấy ớn lạnh cả người...chuyện là như vầy hồi tháng sáu tôi có về quê thăm ngoại, thì trong cái buổi tối hôm đó tôi bị mấy đứa em nó rủ rê đi hóng mát... trong lúc đi tôi đã bị lạc do không quen đường, thế là đi một hồi tìm đường về thì tôi gặp một cô gái trẻ mặc một chiếc áo đầm màu trắng rất xinh, tóc thì xõa ngang vai...cô ấy gọi tôi lại để hỏi thăm và tôi nhớ không lầm cô ấy tên Thụy hay Thùy gì đó (nhớ không rõ).
Cô ấy hỏi nhà của bà Tư, thật không ngờ nhà bà Tư lại nằm cạnh nhà ngoại tôi thế là tôi và cô ấy cùng đi kiếm đường về... trên đường cô ấy im ru không nói gì hết nên tôi cũng lặng thinh luôn. Lúc về đến nhà tôi mừng quýnh chạy vội vào nhà mà quên mất cô gái ấy, phải một hồi lâu tôi mới nhớ lại.
Tôi liền chạy qua nhà bà Tư để hỏi thăm (do hai nhà nằm gần nhau) nhưng khi qua đó hỏi tôi lại hết sức bàng hoàng hai chân đứng không vững nữa, tôi chỉ nhớ đại loại bà Tư nói nãy giờ bà chẳng thấy cô gái nào vào đây cả, với lại bà chẳng còn người thân nào hết bà có mỗi đứa cháu gái, nhưng cách đây một tháng nó bị tai nạn giao thông đã qua đời rồi và cô gái ấy tên là Thùy.
Tối hôm đó tôi không tài nào ngủ được, tôi cứ réo hết mấy đứa em tôi bắt tụi nó thức chung, rồi đến sáng nẹo ba phải chờ về Tp cho bằng được, nếu không chắc tôi phải còn thức đêm dài dài quá.
mimibaby
Kể lại câu chuyện này mà cảm thấy ớn lạnh cả người...chuyện là như vầy hồi tháng sáu tôi có về quê thăm ngoại, thì trong cái buổi tối hôm đó tôi bị mấy đứa em nó rủ rê đi hóng mát... trong lúc đi tôi đã bị lạc do không quen đường, thế là đi một hồi tìm đường về thì tôi gặp một cô gái trẻ mặc một chiếc áo đầm màu trắng rất xinh, tóc thì xõa ngang vai...cô ấy gọi tôi lại để hỏi thăm và tôi nhớ không lầm cô ấy tên Thụy hay Thùy gì đó (nhớ không rõ).
Cô ấy hỏi nhà của bà Tư, thật không ngờ nhà bà Tư lại nằm cạnh nhà ngoại tôi thế là tôi và cô ấy cùng đi kiếm đường về... trên đường cô ấy im ru không nói gì hết nên tôi cũng lặng thinh luôn. Lúc về đến nhà tôi mừng quýnh chạy vội vào nhà mà quên mất cô gái ấy, phải một hồi lâu tôi mới nhớ lại.
Tôi liền chạy qua nhà bà Tư để hỏi thăm (do hai nhà nằm gần nhau) nhưng khi qua đó hỏi tôi lại hết sức bàng hoàng hai chân đứng không vững nữa, tôi chỉ nhớ đại loại bà Tư nói nãy giờ bà chẳng thấy cô gái nào vào đây cả, với lại bà chẳng còn người thân nào hết bà có mỗi đứa cháu gái, nhưng cách đây một tháng nó bị tai nạn giao thông đã qua đời rồi và cô gái ấy tên là Thùy.
Tối hôm đó tôi không tài nào ngủ được, tôi cứ réo hết mấy đứa em tôi bắt tụi nó thức chung, rồi đến sáng nẹo ba phải chờ về Tp cho bằng được, nếu không chắc tôi phải còn thức đêm dài dài quá.
mimibaby
#240
Gửi vào 21/08/2011 - 11:44
TÌM HIỂU VỀ THẾ GIỚI VÔ HÌNH
Hôm nay tôi xin mời các bạn cùng tôi tìm hiểu về thế giới vô hình mà bất cứ thời nào cũng làm cho các nhà khoa học gia phải đau đầu vì không thể chứng minh được các hiện tượng lạ lùng vì sao đã xảy ra và sự hiện hữu của ma trên thế gian này. Vậy thì ma là gì? Ma là một linh hồn của một người đã chết. Khi một người qua đời, linh hồn của họ vẫn còn tồn tại. Ðôi khi linh hồn có thể lìa khỏi xác của người sống trước khi người ấy chết. Linh hồn ấy sẽ hiện về gặp người nào gần gũi và thương yêu nhất và gọi tên người ấy. Ðó là dấu hiệu báo trước cho người thân rằng người đó sẽ chết. Sau đây là lời kể lại của cô Dorothy Johnson ở Springfield.
- Ðôi lúc chồng tôi thấy linh hồn của vài người bạn. Ðó là một dấu hiệu chắn chắn rằng sẽ có chuyện gì xảy ra cho người đó, hoặc là bệnh hoạn hoặc là chết. Một ngày kia anh ấy đã thấy bóng ma của người bạn thân của ảnh. Ngày hôm sau anh nhận được một mẫu điện tín báo rằng bạn anh đã chết. Riêng bản thân tôi, tôi chưa hề gặp được linh hồn. Nhưng có một sự việc đã xảy đến với tôi khiến tôi phải nghi ngờ. Năm 1993 khi tôi còn trong quân ngũ (US Army), tôi đang có một cuộc thao diễn quân trường ngoài bãi tập. Tiếng người chỉ huy từ trên gác đài cao vọng xuống qua loa phóng thanh cho lệnh bắn. Tôi kề má áp sát vào báng súng trung liên, nheo mắt, chuẩn bị kéo cơ bẩm để bắn vào mục tiêu đã định.
Bỗng dưng tôi cảm thấy trong người khó chịu vô tả. Tôi bồn chồn không yên. Cái bụng tôi cồn cào, cấu xé như người bị bỏ đói lâu ngày và quên luôn việc kéo cò súng. Quái lạ, tôi thầm nghĩ, không lẽ mình đói bụng thật? Liếc nhìn qua cổ cánh tay trái, nơi có cái đồng hồ Thụy Sĩ được chế theo kiểu nhà binh mà tôi mới mua trong chợ PX không lâu, đồng hồ chỉ mới mười giờ rưỡi sáng. Tôi đã vào ăn sáng ở Cafeteria cách đó không lâu, vậy thì cớ sao. Tôi không giải thích được cái cảm giác bồn chồn không yên vào lúc ấy. Khi tiếng người chỉ huy lập lại lệnh bắn lần thứ hai, tôi lật đật bắn loạn xà ngầu vào chiếc xe jeep cũ cách xa tôi khoảng chừng một trăm năm mươi yards dùng làm mục tiêu. Nhả hết băng đạn, tôi buông súng, ngả người ra sau foxhole (lỗ tròn đào dưới đất như cái giếng cạn để một người đứng ở dưới kê súng lên mặt đất để bắn) mà mồ hôi chảy ròng ròng. Xong buổi tập, tôi trở về lại barrack (trại lính) để tắm rửa, ăn trưa, và chuẩn bị cho buổi học về chemical warfare (chiến tranh hóa học) vào buổi chiều.
Trời mùa hạ ở Missouri thật khắc nghiệt. Tôi đã từng chứng kiến nhiều bạn đồng ngũ đã ngất xỉu trong lúc hành quân vì quá nóng và cơ thể thiếu nước do đổ quá nhiều mồ hôi. Lúc đó tôi nghĩ trời đã trưa lắm rồi. Tình cờ tôi đưa tay lên xem giờ. Lạ thật, cái đồng hồ mới tinh vẫn cứ chỉ mười giờ rưỡi sáng! Tôi nghĩ chắc nó hết "pin" nên tháo ra quăng vào xó tủ rồi đi ăn trưa. Buổi chiều về, tôi vô tình cầm lên cái đồng hồ với ý định đi thay battery mới vì chợ PX và barrack của tôi chỉ cách nhau khoảng mười phút đi bộ. Cái đồng hồ chỉ 6 giờ 15 phút chiều! Nhìn lên chiếc đồng hồ lớn treo trên vách, 6 giờ 15 không sai một phút! Tôi nghĩ chắc trời nắng làm mình hoa mắt nên nhìn lầm sáng nay.
Năm 1994 tôi có dịp trở về thăm gia đình bên Việt Nam. Tôi ra thăm ba tôi tại nghĩa trang Ðồng Bò cách thành phố Nha Trang vài mươi cây số, nơi an nghĩ của người. Nhìn lên tấm bia có hình Ba tôi đang nhìn tôi cười như muốn nói rằng Ba đã mãn nguyện vì cuối cùng đã gặp được đứa con xa xứ. Tôi cảm thấy mình là đứa con thật bất hiếu vì lúc người lâm chung, tôi đã không có mặt bên giường của người. Tôi muốn khóc, nhưng không tài nào khóc được. Nhìn xuống những dòng chữ khắc bên dưới hình ba tôi, tôi bỗng giật nẩy mình. Trời! Ngày 1 tháng 6 năm 1993 lúc mười giờ rưỡi sáng là ngày ba tôi trút hơi thở cuối cùng, vào đúng thời điểm mà cái đồng hồ của tôi chết đứng! Vậy là linh hồn của Ba tôi đã vượt đại dương để báo cho tôi biết người đã ra đi.
Trở về với đề tài ma, tôi xin chia ma ra thành ba loại. Loại thứ nhất là ma ám ảnh. Ma ám ảnh thường được thấy vào nhiều lúc khác nhau và do nhiều người khác nhau nhìn thấy. Nhưng lạ là họ cùng miêu tả một con ma giống nhau và xuất hiện cùng một nơi. Những con ma này dường như không hề để ý gì đến người sống. Chúng chỉ thích quanh quẩn ở nơi mà khi sống họ đã ở. Ma không chỉ có ma người mà còn có ma súc vật hay đồ vật. Các bạn chắc đã nghe về ma chó, mèo hay những con tàu ma trôi vật vờ trên biển không người lái. Loại thứ hai là loại ma của người sống, như trường hợp chồng của cô Dorothy Johnson đã gặp ở trên. Các nhân chứng sẽ đột nhiên nhìn thấy bóng ma của một người bạn hay người thân trong gia đình, người mà đang hấp hối sắp chết hay đang bị bệnh rất nặng.
Các người sống không may này đôi khi ở rất xa thật nhiều dặm nơi bóng ma của họ được thấy, tương tự như trường hợp của ba tôi. Những con ma này chỉ thường xuất hiện một lần mà thôi. Loại thứ ba là loại ma có chủ đích. Các con ma này thường xuất hiện với một lý do đặc biệt. Những con ma này là những linh hồn của các người đã chết và là những con ma "tốt" nhưng thường thường bị người sống hiểu lầm nhiều nhất. Chúng xuất hiện để báo hiệu một điều gì sắp xảy ra hay truyền đạt một chuyện gì cho người trong gia đình hay bạn bè thân thuộc. Loại ma "thân thiện" này rất hiếm khi nói, mà chỉ chỉ trỏ hay ra dấu để truyền đạt điều nó muốn nói. Chẳng hạn như câu chuyện thật sau. Ðây là một trong những câu chuyện được ghi nhận là xa xưa nhất trong lịch sử xảy ra tại thành phố Athens, Hy Lạp cách đây đã hai ngàn năm.
Hồi ấy ở Hy Lạp có một căn nhà bị người ta cho rằng là có ma ám. Những người ở đêm lại đấy đều nghe những tiếng rên rĩ và tiếng va chạm lỉnh kỉnh của dây xích gây ra. Và một bóng ma khủng khiếp hiện ra sau đó. Ðó là một ông già tóc tai, râu ria dài thượt trông rất kinh sợ. Áo quần ông ta rách tả tơi còn hơn giẻ rách. Các cánh tay ốm o khẳng khiu và hai chân đeo nhiều sợi dây xích sắt rất nặng nề. Cái bóng rên rỉ, la hét và lắc lắc những sợi dây xích. Cảnh tượng ấy thật khủng khiếp đối với bất kỳ ai. Tệ hơn, những người đã thấy được cái bóng ma ấy còn kể rằng họ còn bị gặp nhiều điều xui xẻo sau đó. Như bạn có thể tưởng tượng không ai dám ở lại trong căn nhà đó rồi. Chỉ cần nhìn thấy cái bóng ma ấy là họ đã chạy bán sống bán chết ra đường. Nếu có ai biết được câu chuyện ấy họ sẽ không dám mướn căn nhà. Vì vậy nên hầu như lúc nào căn nhà cũng bị bỏ hoang.
Một ngày nọ một nhà học giả nổi tiếng nhưng nghèo, đến thành phố ấy để học. Ông ta đang kiếm một nơi yên tịnh để ở. Nhưng ông lại không có nhiều tiền. Ông thấy một căn nhà trống và hỏi giá cả để mướn căn nhà. Giá mướn thật quá rẻ. Ðúng là một nơi lý tưởng mà ông muốn tìm. Nhà học giả biết phải có một lý do gì đó khiến cho giá mướn nhà rẻ như vậy. Ông bèn hỏi về điều ông thắc mắc. Ban đầu, những người đã từng mướn căn nhà ấy trước kia đều né tránh câu hỏi của ông. Nhưng cuối cùng thì người học giả cũng được nghe kể về câu chuyện của con ma nọ. Câu chuyện không hề làm cho người học giả phải bận tâm. Ông không phải là một người dễ bị run sợ. Vì thế ông quyết định ở lại căn nhà.
Ðêm đầu tiên trong căn nhà, vị học giả ngồi đọc sách khuya như thường lệ. Lúc đó ông bắt đầu nghe tiếng leng keng của những sợi dây xích va chạm nhau và những tiếng rên rỉ. Ban đầu còn nho nhỏ sau các tiếng động lớn dần và lớn dần. Người học giả vẫn tiếp tục đọc. Ông cũng chẳng để ý gì đến các tiếng động kia. Ông không muốn ai quấy rầy trong lúc ông đang làm việc. Cuối cùng cái hình thù kinh khủng kia tự xuất hiện trước mặt ông. Lúc này thì người học giả không thể làm ngơ được nữa. Nhưng ông không hề sợ sệt chút nào. Cái bóng rên rỉ và la hét. Các sợi dây xích từ những cánh tay trơ xương kêu lên leng keng, linh kinh nghe rợn da gà trong đêm vắng. Bình tĩnh, người học giả chỉ nhìn cái bóng ma trong yên lặng.
Sau vài giây, vị học giả nhận ra rằng cái bóng ma không có ý doạ nạt hay làm ông sợ sệt. Nó muốn gây sự chú ý của ông và muốn ông làm một điều gì đó. Các cánh tay xương xẩu vẫy vẫy ông thật cuồng loạn. Bóng ma đang ra dấu cho người học giả. Ông đứng lên khỏi ghế và đi theo cái bóng. Bóng ma dẫn ông đến một nơi ngoài căn nhà, rồi chỉ xuống đất, lắc lắc các sợi xích thêm lần nữa đoạn biến mất. Người học giả làm dấu nơi đó rồi về ngủ. Sáng hôm sau ông đến gặp nhà chức trách và kể cho họ nghe về những điều ông thấy. Ông bảo họ nên đến đào nơi mà cái bóng đã chỉ. Họ làm theo lời ông và tìm thấy một bộ xương người chỉ cách mặt đất khoảng vài tấc. Có nhiều sợi dây xích đã cũ kỹ và hoen rỉ dính vào bộ xương. Họ góp nhặt các thứ lại và đem chôn cất đàng hoàng. Từ đó bóng ma không bao giờ hiện về trong căn nhà ấy nữa.
Qua câu chuyện trên và nhiều câu chuyện huyền thoại khác về ma thì ma thường xuất hiện để làm một nhiệm vụ nào đó cần làm, dược tóm lược như sau: Bóng ma trở lại để trả thù vì bị ám hại và để đưa kẻ có tội ra ánh sáng. Ma muốn làm rõ sự việc trắng đen và người vô tội đang bị hàm oan. Hay ma muốn gia tài, tiền bạc trở về đúng với chủ nhân của nó. Ma hiện về để làm sáng tỏ một điều gì mà khi sống họ đã làm sai. Thỉnh thoảng ma xuất hiện để chỉ ra nơi dấu tiền bạc hay tài sản mà khi sống họ đã dấu hay chôn cất.
nista
Hôm nay tôi xin mời các bạn cùng tôi tìm hiểu về thế giới vô hình mà bất cứ thời nào cũng làm cho các nhà khoa học gia phải đau đầu vì không thể chứng minh được các hiện tượng lạ lùng vì sao đã xảy ra và sự hiện hữu của ma trên thế gian này. Vậy thì ma là gì? Ma là một linh hồn của một người đã chết. Khi một người qua đời, linh hồn của họ vẫn còn tồn tại. Ðôi khi linh hồn có thể lìa khỏi xác của người sống trước khi người ấy chết. Linh hồn ấy sẽ hiện về gặp người nào gần gũi và thương yêu nhất và gọi tên người ấy. Ðó là dấu hiệu báo trước cho người thân rằng người đó sẽ chết. Sau đây là lời kể lại của cô Dorothy Johnson ở Springfield.
- Ðôi lúc chồng tôi thấy linh hồn của vài người bạn. Ðó là một dấu hiệu chắn chắn rằng sẽ có chuyện gì xảy ra cho người đó, hoặc là bệnh hoạn hoặc là chết. Một ngày kia anh ấy đã thấy bóng ma của người bạn thân của ảnh. Ngày hôm sau anh nhận được một mẫu điện tín báo rằng bạn anh đã chết. Riêng bản thân tôi, tôi chưa hề gặp được linh hồn. Nhưng có một sự việc đã xảy đến với tôi khiến tôi phải nghi ngờ. Năm 1993 khi tôi còn trong quân ngũ (US Army), tôi đang có một cuộc thao diễn quân trường ngoài bãi tập. Tiếng người chỉ huy từ trên gác đài cao vọng xuống qua loa phóng thanh cho lệnh bắn. Tôi kề má áp sát vào báng súng trung liên, nheo mắt, chuẩn bị kéo cơ bẩm để bắn vào mục tiêu đã định.
Bỗng dưng tôi cảm thấy trong người khó chịu vô tả. Tôi bồn chồn không yên. Cái bụng tôi cồn cào, cấu xé như người bị bỏ đói lâu ngày và quên luôn việc kéo cò súng. Quái lạ, tôi thầm nghĩ, không lẽ mình đói bụng thật? Liếc nhìn qua cổ cánh tay trái, nơi có cái đồng hồ Thụy Sĩ được chế theo kiểu nhà binh mà tôi mới mua trong chợ PX không lâu, đồng hồ chỉ mới mười giờ rưỡi sáng. Tôi đã vào ăn sáng ở Cafeteria cách đó không lâu, vậy thì cớ sao. Tôi không giải thích được cái cảm giác bồn chồn không yên vào lúc ấy. Khi tiếng người chỉ huy lập lại lệnh bắn lần thứ hai, tôi lật đật bắn loạn xà ngầu vào chiếc xe jeep cũ cách xa tôi khoảng chừng một trăm năm mươi yards dùng làm mục tiêu. Nhả hết băng đạn, tôi buông súng, ngả người ra sau foxhole (lỗ tròn đào dưới đất như cái giếng cạn để một người đứng ở dưới kê súng lên mặt đất để bắn) mà mồ hôi chảy ròng ròng. Xong buổi tập, tôi trở về lại barrack (trại lính) để tắm rửa, ăn trưa, và chuẩn bị cho buổi học về chemical warfare (chiến tranh hóa học) vào buổi chiều.
Trời mùa hạ ở Missouri thật khắc nghiệt. Tôi đã từng chứng kiến nhiều bạn đồng ngũ đã ngất xỉu trong lúc hành quân vì quá nóng và cơ thể thiếu nước do đổ quá nhiều mồ hôi. Lúc đó tôi nghĩ trời đã trưa lắm rồi. Tình cờ tôi đưa tay lên xem giờ. Lạ thật, cái đồng hồ mới tinh vẫn cứ chỉ mười giờ rưỡi sáng! Tôi nghĩ chắc nó hết "pin" nên tháo ra quăng vào xó tủ rồi đi ăn trưa. Buổi chiều về, tôi vô tình cầm lên cái đồng hồ với ý định đi thay battery mới vì chợ PX và barrack của tôi chỉ cách nhau khoảng mười phút đi bộ. Cái đồng hồ chỉ 6 giờ 15 phút chiều! Nhìn lên chiếc đồng hồ lớn treo trên vách, 6 giờ 15 không sai một phút! Tôi nghĩ chắc trời nắng làm mình hoa mắt nên nhìn lầm sáng nay.
Năm 1994 tôi có dịp trở về thăm gia đình bên Việt Nam. Tôi ra thăm ba tôi tại nghĩa trang Ðồng Bò cách thành phố Nha Trang vài mươi cây số, nơi an nghĩ của người. Nhìn lên tấm bia có hình Ba tôi đang nhìn tôi cười như muốn nói rằng Ba đã mãn nguyện vì cuối cùng đã gặp được đứa con xa xứ. Tôi cảm thấy mình là đứa con thật bất hiếu vì lúc người lâm chung, tôi đã không có mặt bên giường của người. Tôi muốn khóc, nhưng không tài nào khóc được. Nhìn xuống những dòng chữ khắc bên dưới hình ba tôi, tôi bỗng giật nẩy mình. Trời! Ngày 1 tháng 6 năm 1993 lúc mười giờ rưỡi sáng là ngày ba tôi trút hơi thở cuối cùng, vào đúng thời điểm mà cái đồng hồ của tôi chết đứng! Vậy là linh hồn của Ba tôi đã vượt đại dương để báo cho tôi biết người đã ra đi.
Trở về với đề tài ma, tôi xin chia ma ra thành ba loại. Loại thứ nhất là ma ám ảnh. Ma ám ảnh thường được thấy vào nhiều lúc khác nhau và do nhiều người khác nhau nhìn thấy. Nhưng lạ là họ cùng miêu tả một con ma giống nhau và xuất hiện cùng một nơi. Những con ma này dường như không hề để ý gì đến người sống. Chúng chỉ thích quanh quẩn ở nơi mà khi sống họ đã ở. Ma không chỉ có ma người mà còn có ma súc vật hay đồ vật. Các bạn chắc đã nghe về ma chó, mèo hay những con tàu ma trôi vật vờ trên biển không người lái. Loại thứ hai là loại ma của người sống, như trường hợp chồng của cô Dorothy Johnson đã gặp ở trên. Các nhân chứng sẽ đột nhiên nhìn thấy bóng ma của một người bạn hay người thân trong gia đình, người mà đang hấp hối sắp chết hay đang bị bệnh rất nặng.
Các người sống không may này đôi khi ở rất xa thật nhiều dặm nơi bóng ma của họ được thấy, tương tự như trường hợp của ba tôi. Những con ma này chỉ thường xuất hiện một lần mà thôi. Loại thứ ba là loại ma có chủ đích. Các con ma này thường xuất hiện với một lý do đặc biệt. Những con ma này là những linh hồn của các người đã chết và là những con ma "tốt" nhưng thường thường bị người sống hiểu lầm nhiều nhất. Chúng xuất hiện để báo hiệu một điều gì sắp xảy ra hay truyền đạt một chuyện gì cho người trong gia đình hay bạn bè thân thuộc. Loại ma "thân thiện" này rất hiếm khi nói, mà chỉ chỉ trỏ hay ra dấu để truyền đạt điều nó muốn nói. Chẳng hạn như câu chuyện thật sau. Ðây là một trong những câu chuyện được ghi nhận là xa xưa nhất trong lịch sử xảy ra tại thành phố Athens, Hy Lạp cách đây đã hai ngàn năm.
Hồi ấy ở Hy Lạp có một căn nhà bị người ta cho rằng là có ma ám. Những người ở đêm lại đấy đều nghe những tiếng rên rĩ và tiếng va chạm lỉnh kỉnh của dây xích gây ra. Và một bóng ma khủng khiếp hiện ra sau đó. Ðó là một ông già tóc tai, râu ria dài thượt trông rất kinh sợ. Áo quần ông ta rách tả tơi còn hơn giẻ rách. Các cánh tay ốm o khẳng khiu và hai chân đeo nhiều sợi dây xích sắt rất nặng nề. Cái bóng rên rỉ, la hét và lắc lắc những sợi dây xích. Cảnh tượng ấy thật khủng khiếp đối với bất kỳ ai. Tệ hơn, những người đã thấy được cái bóng ma ấy còn kể rằng họ còn bị gặp nhiều điều xui xẻo sau đó. Như bạn có thể tưởng tượng không ai dám ở lại trong căn nhà đó rồi. Chỉ cần nhìn thấy cái bóng ma ấy là họ đã chạy bán sống bán chết ra đường. Nếu có ai biết được câu chuyện ấy họ sẽ không dám mướn căn nhà. Vì vậy nên hầu như lúc nào căn nhà cũng bị bỏ hoang.
Một ngày nọ một nhà học giả nổi tiếng nhưng nghèo, đến thành phố ấy để học. Ông ta đang kiếm một nơi yên tịnh để ở. Nhưng ông lại không có nhiều tiền. Ông thấy một căn nhà trống và hỏi giá cả để mướn căn nhà. Giá mướn thật quá rẻ. Ðúng là một nơi lý tưởng mà ông muốn tìm. Nhà học giả biết phải có một lý do gì đó khiến cho giá mướn nhà rẻ như vậy. Ông bèn hỏi về điều ông thắc mắc. Ban đầu, những người đã từng mướn căn nhà ấy trước kia đều né tránh câu hỏi của ông. Nhưng cuối cùng thì người học giả cũng được nghe kể về câu chuyện của con ma nọ. Câu chuyện không hề làm cho người học giả phải bận tâm. Ông không phải là một người dễ bị run sợ. Vì thế ông quyết định ở lại căn nhà.
Ðêm đầu tiên trong căn nhà, vị học giả ngồi đọc sách khuya như thường lệ. Lúc đó ông bắt đầu nghe tiếng leng keng của những sợi dây xích va chạm nhau và những tiếng rên rỉ. Ban đầu còn nho nhỏ sau các tiếng động lớn dần và lớn dần. Người học giả vẫn tiếp tục đọc. Ông cũng chẳng để ý gì đến các tiếng động kia. Ông không muốn ai quấy rầy trong lúc ông đang làm việc. Cuối cùng cái hình thù kinh khủng kia tự xuất hiện trước mặt ông. Lúc này thì người học giả không thể làm ngơ được nữa. Nhưng ông không hề sợ sệt chút nào. Cái bóng rên rỉ và la hét. Các sợi dây xích từ những cánh tay trơ xương kêu lên leng keng, linh kinh nghe rợn da gà trong đêm vắng. Bình tĩnh, người học giả chỉ nhìn cái bóng ma trong yên lặng.
Sau vài giây, vị học giả nhận ra rằng cái bóng ma không có ý doạ nạt hay làm ông sợ sệt. Nó muốn gây sự chú ý của ông và muốn ông làm một điều gì đó. Các cánh tay xương xẩu vẫy vẫy ông thật cuồng loạn. Bóng ma đang ra dấu cho người học giả. Ông đứng lên khỏi ghế và đi theo cái bóng. Bóng ma dẫn ông đến một nơi ngoài căn nhà, rồi chỉ xuống đất, lắc lắc các sợi xích thêm lần nữa đoạn biến mất. Người học giả làm dấu nơi đó rồi về ngủ. Sáng hôm sau ông đến gặp nhà chức trách và kể cho họ nghe về những điều ông thấy. Ông bảo họ nên đến đào nơi mà cái bóng đã chỉ. Họ làm theo lời ông và tìm thấy một bộ xương người chỉ cách mặt đất khoảng vài tấc. Có nhiều sợi dây xích đã cũ kỹ và hoen rỉ dính vào bộ xương. Họ góp nhặt các thứ lại và đem chôn cất đàng hoàng. Từ đó bóng ma không bao giờ hiện về trong căn nhà ấy nữa.
Qua câu chuyện trên và nhiều câu chuyện huyền thoại khác về ma thì ma thường xuất hiện để làm một nhiệm vụ nào đó cần làm, dược tóm lược như sau: Bóng ma trở lại để trả thù vì bị ám hại và để đưa kẻ có tội ra ánh sáng. Ma muốn làm rõ sự việc trắng đen và người vô tội đang bị hàm oan. Hay ma muốn gia tài, tiền bạc trở về đúng với chủ nhân của nó. Ma hiện về để làm sáng tỏ một điều gì mà khi sống họ đã làm sai. Thỉnh thoảng ma xuất hiện để chỉ ra nơi dấu tiền bạc hay tài sản mà khi sống họ đã dấu hay chôn cất.
nista
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dự đoán phối hợp nhiều môn huyền học cho chính trị & kinh tế thế giới |
Mệnh Lý Tổng Quát | Ngu Yên |
|
![]() |
|
![]() ![]() những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xin, xung - hợp vợ chồng |
Tử Bình | hieuthuyloi |
|
![]() |
|
![]() Câu chuyện hy hữu mà có trên đời nầy |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | Đinh Văn Tân |
|
![]()
|
|
![]() Thiên Đạo Mộng Huyễn![]() |
Linh Tinh | T0ny99 |
|
![]()
|
|
![]() Lời khuyên cho những ai có cách Thạch trung ẩn ngọc |
Tử Vi | thancumon |
|
![]()
|
|
![]() Chuyện học hành thi cử có liên quan tới công danh quan lộc hay ko ??? |
Tử Vi | TramMinh |
|
![]() |
2 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












