Nhân cách con người qua lăng kính tử vi
MasterTea
25/10/2012
MasterTea
25/10/2012
vodanhthiendia, on 25/10/2012 - 13:34, said:
Ly' thuye^'t nào lâu ngày cũng sẽ bị biến thái và thay đổi bởi con người của từng thời đại nên Dịch có hai quẻ Tỉnh và Cách . Lý thuyết của Plato cũng chịu chung qui luật của xã hội con ngươ`i đó thôi nhưng nó cũng khai mở một thời đại văn minh của văn hóa Hy Lạp chớ có phải hoàn toàn ê chề như qua phê bình của Trà .
Lý thuyết của Khổng là (cai)trị Dân bằng Đức còn (trừng )trị chỉ dùng với kẻ thù địch của đất nước , không dùng đối với dân. Vì trị bằng Đức nên việc trị mang tính cách của ý nghĩa tu sửa. Đó là nói về phần của người trị đối với Dân. Còn phần của cái nền tảng chính thể được tạo dựng nên để Trị như thể nào là phần mà anh Vuivui nói đến cho nên dịnh nghĩa chữ Chính Trị của Á Đông bao hàm điều anh Vuivui nói lẩn với ý nghĩa chữ Chính Trị mà Trà trích dẩn. Vua là con Trời nhưng Ý Dân cũng là Ý Trời nên Dân không ủng hộ tức chẳng còn Chính thì con Trời chẳng thể ngồi yên lâu dài.
Xã hội con ngưoi càng ngày càng phức tạp nên chính trị không còn nguyên thủy định nghĩa là trị theo tu sửa đơn thuần , khi quyền lực không còn tập trung vào tay một người nửa mà ở nhiều nhóm khác nhau và Dân trí phát triển đủ mọi trình độ muôn màu khác nhau sẽ tạo nên những khối dân với những quyền đặc lợi khác nhau thì hình thái chính trị sẽ mang tính cách nghệ thuật cai trị để đạt được điều mình muốn thực hiện mà không làm xã hội hổn loạn và vẩn tiếp tục phát triển.
Lý thuyết của Khổng là (cai)trị Dân bằng Đức còn (trừng )trị chỉ dùng với kẻ thù địch của đất nước , không dùng đối với dân. Vì trị bằng Đức nên việc trị mang tính cách của ý nghĩa tu sửa. Đó là nói về phần của người trị đối với Dân. Còn phần của cái nền tảng chính thể được tạo dựng nên để Trị như thể nào là phần mà anh Vuivui nói đến cho nên dịnh nghĩa chữ Chính Trị của Á Đông bao hàm điều anh Vuivui nói lẩn với ý nghĩa chữ Chính Trị mà Trà trích dẩn. Vua là con Trời nhưng Ý Dân cũng là Ý Trời nên Dân không ủng hộ tức chẳng còn Chính thì con Trời chẳng thể ngồi yên lâu dài.
Xã hội con ngưoi càng ngày càng phức tạp nên chính trị không còn nguyên thủy định nghĩa là trị theo tu sửa đơn thuần , khi quyền lực không còn tập trung vào tay một người nửa mà ở nhiều nhóm khác nhau và Dân trí phát triển đủ mọi trình độ muôn màu khác nhau sẽ tạo nên những khối dân với những quyền đặc lợi khác nhau thì hình thái chính trị sẽ mang tính cách nghệ thuật cai trị để đạt được điều mình muốn thực hiện mà không làm xã hội hổn loạn và vẩn tiếp tục phát triển.
Lý thuyết Plato là học thuyết 'Cộng hoà' với model of ruler là philosopher King, không áp dụng được trên thực tiễn, chỉ mang tính tham khảo trên phương diện triết học chính trị thôi
Còn thuyết của Khổng tử thì áp dụng được, nhưng không phải là thuyết chính trị lý tưởng mà chỉ đáng để tham khảo trên phương diện đạo đức thôi.
Còn trên thực tế thì việc áp dụng các thuyết chính trị vào việc cai trị đều bị lầm lạc và sự sai lầm cố ý này đều theo xu hướng có lợi cho nhà cầm quyền. Đó là ý đầu tiên Trà mún nói tới
Ý thứ hai, sự xây dựng xã hội theo hướng tự do dân chủ là khuynh hướng tự nhiên. Trà sẽ viết thêm bài để giải thích. Nhưng đừng dùng thần quyền như là thiên ý để đánh đồng với dân ý và thiên tử để đánh đồng với nhà cai trị. Tất cả cái này đều là ý kiến đã bị lạm dụng và phổ cập rộng rãi trong tiềm thức của người Á Đông. Tỉ như nói đến chính trị là nói đến quyền lực cưỡng chế, là phải phục tùng mà không được phản kháng, và khuynh hướng bị áp đặt, không có sức phản kháng hay khả năng chất vấn... Hay nói đến chính trị là lừa đảo, là mị dân, là hứa lèo, hay nói tới chính trị là toàn nói tới nhà nước, trong khi dân thì chẳng được nhắc đến. Dần dà rồi chính trị bị tách ra khỏi xã hội và ở chúng ta, con cháu dân tộc Việt lại trở nên vô cảm trước tình hình chính trị của nước nhà, và chính trị trở thành một cái gì đó độc lập với phận dân đen con đỏ. Đây là 1 sai lầm hết sức không thể nào chấp nhận được!
Vì Aristotle nói rằng nhân loại là một động vật mang tính chính trị một cách tự nhiên. Chúng ta không thể sống tách rời với chính trị
'Human beings by nature are political animals'
VuiVui
25/10/2012
Gửi Bé Trà.
Tranh luận đứng đắn luôn thú vị và là môi trường để đạt tới chất lượng học thuật.
Trước hết, cần phải nói rằng, không có cái gọi là đạo lừa bịp, hay là đạo dùng quyền lực. Mà lừa bịp và bạo lực chỉ là những hành vi đạo đức. Cái gọi là Bá đạo, người ta mới gọi là đạo, chỉ chung cho những hành vi, tư tưởng, quan niệm, ... mang tính chất cưỡng bức cho dù là bản thân hay với quan hệ đối với bất cứ đối tượng nào. Như với con người thì là xâm phạm chủ quyền của đối tác, với sự việc thì mang tính cưỡng ép, chủ quan, lý tính. Nó chỉ chung cho tất cả những hành vi lừa đảo, dối trá, bịp bợm, làm băng hoại văn hóa, suy đồi trong cuộc sống cũng như tư duy, ...
Ta quay lại với khái niệm chính trị.
Bé Trà đã dẫn tư liệu ! Đó là điều tốt. Nhưng quan trọng hơn là phải hiểu đúng nó. Định nghĩa mà Bé Trà dẫn ra, mang tính tổng quát. Nhưng ở đây, phải nói luôn rằng do Bé Trà chưa hiểu thế nào là chính danh, chưa hiểu thuyết chính danh, nên mới "vo" hai chữ đúng đắn vào chữ chính. Khổng Tử có nói, đại ý là: Trước khi vào (học) bất cứ vấn đề gì, hay việc gì đều phải biết được cái chính danh của nó đã.
Ở đây, Bé Trà bỏ qua cái cụ thể – chính trị trong xã hội – mà đi thẳng tới cái tổng quát nhất của khái niệm chính trị, để từ đó, lại quay về với cái chính trị của các chính thể. Lối tư duy này thường dễ sa đà vào ngôn từ mà xa rời bản chất của vấn đề – Khổng Tử gọi là phi chính danh vậy. Thật vậy, khi ta chỉ quan niệm, chính có nghĩa là đúng đắn, trị có nghĩa là sửa đổi. Khi ấy, ta được phép suy luận rằng, chính trị, hay làm chính trị là sự sửa đổi một cách đúng đắn ! Đúng không ? Chăc chắn Bé Trà sẽ nhất trí ngay. Nhưng ta phải hỏi, thế nào là sửa đổi đúng đắn ? Một khi ta chưa biết cái ta sửa đổi tới có sai hay không ? Đây chính là sự ngụy biện của các đảng độc tài, sửa lại sai, sai rồi lại sửa, sai đâu sửa đấy, sửa rồi lại sai, sai sửa, sửa sai cứ thế tuần hoàn. Chỉ chết nhân dân, dân tộc cứ è lưng, è cổ cho cái sự sửa sai ấy. Ấy là đơn giản, chỉ bởi vì họ chưa biết đến chính danh. Thế nào là chính danh. Và cái mà Bé Trà nói, chính, là đúng đắn. Chỉ là, khi đã có chính danh, hay nắm được chính danh, thì sự đúng đắn sẽ có được. Và khi ấy, trị, với nghĩa rộng nhất của nó, chính là quản trị, thì với cộng đồng xã hội, ta nói đó là sự cai trị. Đối với sự việc, đó là sự nắm bắt được bản chất sự việc, vấn đề, để có thể điều hành nó, hay thuận theo tự nhiên, nắm đúng quy tắc, quy luật vận hành của nó mà "đứng trên nó" làm chủ sự việc. Ấy mới là chính danh của sự cai trị.
Chứ, một khi chỉ nắm tới cái đúng đắn – trong khi chưa biết thế nào là đúng đắn, bởi thực sự, khi ta tiếp cận tới một vấn đề, mà ta không chính danh được nó, thì làm sao biết thế nào là đúng, thế nào là sai. Như thế, làm sao mà đòi đi tới Trị, để sửa đổi. Cho nên có thể nói thẳng luôn, định nghĩa đó là hoàn toàn mơ hồ. Nói sai theo nghĩa triết học thì không sai, song có điều, thực không đem lại cho người ta sự hiểu biết đúng đắn, để có thể cai trị một cách đúng đắn.
Đồng thời, nguyên nghĩa sự sửa đổi chỉ là sự làm thay đổi để hướng tới, như thêm chữ chính, là sự hướng tới đúng đắn, song thực tế thì chưa biết nó đúng tới đâu. Như cái mô hình CNXH ấy, chả ai biết nó tròn méo, hình thì ra sao, chả ai hình dung được cái mẫu tượng thực tế nó sẽ như thế nào. Vì thế, áp dụng định nghĩa Bé Trà học, thì người ta cứ việc an nhiên tự tại mò mẫm xuyên suốt thế kỷ để đưa nhân dân đi hết từ thắng lợi ảo này đến thắng lợi ảo khác. Thực tiễn của cái Hiểu cửa Trà đã ứng đúng với cái hệ thống nó đã sụp đổ ở chính nơi sinh ra nó.
Nếu như ta hiểu chính trị là sự chính danh của cai trị. Với xã hội là như thế, với mọi đối tượng, sự việc thì như đã giải nghĩa ở trên, thì dù ta có đi từ tổng quan nhất, tới các vấn đề xã hội cụ thể, ta cũng không thể hiểu sai, để mà cưỡng bức, hay hiếp dâm thực tiễn, bắt nhân dân phải đi theo cái sự sửa sai vô hạn lần. Chỉ bởi vì, khi đã nắm được chính danh thì ta đã biết thế nào là đúng, thế nào là sai rồi. Khi biết được sự cai trị, chính là sự lãnh đạo, sự quản trị, điều hành các sự vận hành, vận động của đối tượng – đối với xã hội, thì đó là một chính thể, đối với việc, thì đó là nội dung các việc mà ta quan tâm, đang thực hiện, như dự án, ta phải nắm vững bản chất của dự án, tầm vóc, quy mộ, đầu vào đầu ra, nhân sự, thì mới có sự quản trị được tốt, ...khi ấy ta mới "chính trị" được đối tượng chứ. Đúng không ?
Trà có thấy sự khác nhau ở cái sự học này không ?
Trong nội dung của triết học mờ lờ, rất nhiều cái đưa người học tới sự mù mờ này.
Và cũng vì tính chính danh này mà các chế độ độc tài rất sợ quần chúng nhân dân tham gia vào các hoạt động chính trị. Chứ nếu chỉ là sự đúng đắn – cái đuôi của chính danh – thì họ có sợ gì đâu, bởi vì tranh luận thế nào là đúng đắn, có đên mùa quýt. Họ sẽ bảo, cứ làm đi, sai rồi sửa, sẽ tới chỗ đúng đắn. Miễn đừng lật đổ họ. Ấy là vì, bản thân sự lãnh đạo của họ đã phi chính danh rồi.
Thân ái.
Tranh luận đứng đắn luôn thú vị và là môi trường để đạt tới chất lượng học thuật.
Trước hết, cần phải nói rằng, không có cái gọi là đạo lừa bịp, hay là đạo dùng quyền lực. Mà lừa bịp và bạo lực chỉ là những hành vi đạo đức. Cái gọi là Bá đạo, người ta mới gọi là đạo, chỉ chung cho những hành vi, tư tưởng, quan niệm, ... mang tính chất cưỡng bức cho dù là bản thân hay với quan hệ đối với bất cứ đối tượng nào. Như với con người thì là xâm phạm chủ quyền của đối tác, với sự việc thì mang tính cưỡng ép, chủ quan, lý tính. Nó chỉ chung cho tất cả những hành vi lừa đảo, dối trá, bịp bợm, làm băng hoại văn hóa, suy đồi trong cuộc sống cũng như tư duy, ...
Ta quay lại với khái niệm chính trị.
Bé Trà đã dẫn tư liệu ! Đó là điều tốt. Nhưng quan trọng hơn là phải hiểu đúng nó. Định nghĩa mà Bé Trà dẫn ra, mang tính tổng quát. Nhưng ở đây, phải nói luôn rằng do Bé Trà chưa hiểu thế nào là chính danh, chưa hiểu thuyết chính danh, nên mới "vo" hai chữ đúng đắn vào chữ chính. Khổng Tử có nói, đại ý là: Trước khi vào (học) bất cứ vấn đề gì, hay việc gì đều phải biết được cái chính danh của nó đã.
Ở đây, Bé Trà bỏ qua cái cụ thể – chính trị trong xã hội – mà đi thẳng tới cái tổng quát nhất của khái niệm chính trị, để từ đó, lại quay về với cái chính trị của các chính thể. Lối tư duy này thường dễ sa đà vào ngôn từ mà xa rời bản chất của vấn đề – Khổng Tử gọi là phi chính danh vậy. Thật vậy, khi ta chỉ quan niệm, chính có nghĩa là đúng đắn, trị có nghĩa là sửa đổi. Khi ấy, ta được phép suy luận rằng, chính trị, hay làm chính trị là sự sửa đổi một cách đúng đắn ! Đúng không ? Chăc chắn Bé Trà sẽ nhất trí ngay. Nhưng ta phải hỏi, thế nào là sửa đổi đúng đắn ? Một khi ta chưa biết cái ta sửa đổi tới có sai hay không ? Đây chính là sự ngụy biện của các đảng độc tài, sửa lại sai, sai rồi lại sửa, sai đâu sửa đấy, sửa rồi lại sai, sai sửa, sửa sai cứ thế tuần hoàn. Chỉ chết nhân dân, dân tộc cứ è lưng, è cổ cho cái sự sửa sai ấy. Ấy là đơn giản, chỉ bởi vì họ chưa biết đến chính danh. Thế nào là chính danh. Và cái mà Bé Trà nói, chính, là đúng đắn. Chỉ là, khi đã có chính danh, hay nắm được chính danh, thì sự đúng đắn sẽ có được. Và khi ấy, trị, với nghĩa rộng nhất của nó, chính là quản trị, thì với cộng đồng xã hội, ta nói đó là sự cai trị. Đối với sự việc, đó là sự nắm bắt được bản chất sự việc, vấn đề, để có thể điều hành nó, hay thuận theo tự nhiên, nắm đúng quy tắc, quy luật vận hành của nó mà "đứng trên nó" làm chủ sự việc. Ấy mới là chính danh của sự cai trị.
Chứ, một khi chỉ nắm tới cái đúng đắn – trong khi chưa biết thế nào là đúng đắn, bởi thực sự, khi ta tiếp cận tới một vấn đề, mà ta không chính danh được nó, thì làm sao biết thế nào là đúng, thế nào là sai. Như thế, làm sao mà đòi đi tới Trị, để sửa đổi. Cho nên có thể nói thẳng luôn, định nghĩa đó là hoàn toàn mơ hồ. Nói sai theo nghĩa triết học thì không sai, song có điều, thực không đem lại cho người ta sự hiểu biết đúng đắn, để có thể cai trị một cách đúng đắn.
Đồng thời, nguyên nghĩa sự sửa đổi chỉ là sự làm thay đổi để hướng tới, như thêm chữ chính, là sự hướng tới đúng đắn, song thực tế thì chưa biết nó đúng tới đâu. Như cái mô hình CNXH ấy, chả ai biết nó tròn méo, hình thì ra sao, chả ai hình dung được cái mẫu tượng thực tế nó sẽ như thế nào. Vì thế, áp dụng định nghĩa Bé Trà học, thì người ta cứ việc an nhiên tự tại mò mẫm xuyên suốt thế kỷ để đưa nhân dân đi hết từ thắng lợi ảo này đến thắng lợi ảo khác. Thực tiễn của cái Hiểu cửa Trà đã ứng đúng với cái hệ thống nó đã sụp đổ ở chính nơi sinh ra nó.
Nếu như ta hiểu chính trị là sự chính danh của cai trị. Với xã hội là như thế, với mọi đối tượng, sự việc thì như đã giải nghĩa ở trên, thì dù ta có đi từ tổng quan nhất, tới các vấn đề xã hội cụ thể, ta cũng không thể hiểu sai, để mà cưỡng bức, hay hiếp dâm thực tiễn, bắt nhân dân phải đi theo cái sự sửa sai vô hạn lần. Chỉ bởi vì, khi đã nắm được chính danh thì ta đã biết thế nào là đúng, thế nào là sai rồi. Khi biết được sự cai trị, chính là sự lãnh đạo, sự quản trị, điều hành các sự vận hành, vận động của đối tượng – đối với xã hội, thì đó là một chính thể, đối với việc, thì đó là nội dung các việc mà ta quan tâm, đang thực hiện, như dự án, ta phải nắm vững bản chất của dự án, tầm vóc, quy mộ, đầu vào đầu ra, nhân sự, thì mới có sự quản trị được tốt, ...khi ấy ta mới "chính trị" được đối tượng chứ. Đúng không ?
Trà có thấy sự khác nhau ở cái sự học này không ?
Trong nội dung của triết học mờ lờ, rất nhiều cái đưa người học tới sự mù mờ này.
Và cũng vì tính chính danh này mà các chế độ độc tài rất sợ quần chúng nhân dân tham gia vào các hoạt động chính trị. Chứ nếu chỉ là sự đúng đắn – cái đuôi của chính danh – thì họ có sợ gì đâu, bởi vì tranh luận thế nào là đúng đắn, có đên mùa quýt. Họ sẽ bảo, cứ làm đi, sai rồi sửa, sẽ tới chỗ đúng đắn. Miễn đừng lật đổ họ. Ấy là vì, bản thân sự lãnh đạo của họ đã phi chính danh rồi.
Thân ái.
banghuynh
25/10/2012
@Bé Trà :
Có thể giải thích giúp anh nghĩa cụm từ "phù ngôn phiếm ngữ" mà em vừa viết trên được không? Thx em
Thân!
Có thể giải thích giúp anh nghĩa cụm từ "phù ngôn phiếm ngữ" mà em vừa viết trên được không? Thx em
Thân!
Vô Danh Thiên Địa
26/10/2012
MasterTea, on 25/10/2012 - 14:37, said:
Lý thuyết Plato là học thuyết 'Cộng hoà' với model of ruler là philosopher King, không áp dụng được trên thực tiễn, chỉ mang tính tham khảo trên phương diện triết học chính trị thôi
Còn thuyết của Khổng tử thì áp dụng được, nhưng không phải là thuyết chính trị lý tưởng mà chỉ đáng để tham khảo trên phương diện đạo đức thôi.
Còn trên thực tế thì việc áp dụng các thuyết chính trị vào việc cai trị đều bị lầm lạc và sự sai lầm cố ý này đều theo xu hướng có lợi cho nhà cầm quyền. Đó là ý đầu tiên Trà mún nói tới
Ý thứ hai, sự xây dựng xã hội theo hướng tự do dân chủ là khuynh hướng tự nhiên. Trà sẽ viết thêm bài để giải thích. Nhưng đừng dùng thần quyền như là thiên ý để đánh đồng với dân ý và thiên tử để đánh đồng với nhà cai trị. Tất cả cái này đều là ý kiến đã bị lạm dụng và phổ cập rộng rãi trong tiềm thức của người Á Đông. Tỉ như nói đến chính trị là nói đến quyền lực cưỡng chế, là phải phục tùng mà không được phản kháng, và khuynh hướng bị áp đặt, không có sức phản kháng hay khả năng chất vấn... Hay nói đến chính trị là lừa đảo, là mị dân, là hứa lèo, hay nói tới chính trị là toàn nói tới nhà nước, trong khi dân thì chẳng được nhắc đến. Dần dà rồi chính trị bị tách ra khỏi xã hội và ở chúng ta, con cháu dân tộc Việt lại trở nên vô cảm trước tình hình chính trị của nước nhà, và chính trị trở thành một cái gì đó độc lập với phận dân đen con đỏ. Đây là 1 sai lầm hết sức không thể nào chấp nhận được!
Vì Aristotle nói rằng nhân loại là một động vật mang tính chính trị một cách tự nhiên. Chúng ta không thể sống tách rời với chính trị
'Human beings by nature are political animals'
Còn thuyết của Khổng tử thì áp dụng được, nhưng không phải là thuyết chính trị lý tưởng mà chỉ đáng để tham khảo trên phương diện đạo đức thôi.
Còn trên thực tế thì việc áp dụng các thuyết chính trị vào việc cai trị đều bị lầm lạc và sự sai lầm cố ý này đều theo xu hướng có lợi cho nhà cầm quyền. Đó là ý đầu tiên Trà mún nói tới
Ý thứ hai, sự xây dựng xã hội theo hướng tự do dân chủ là khuynh hướng tự nhiên. Trà sẽ viết thêm bài để giải thích. Nhưng đừng dùng thần quyền như là thiên ý để đánh đồng với dân ý và thiên tử để đánh đồng với nhà cai trị. Tất cả cái này đều là ý kiến đã bị lạm dụng và phổ cập rộng rãi trong tiềm thức của người Á Đông. Tỉ như nói đến chính trị là nói đến quyền lực cưỡng chế, là phải phục tùng mà không được phản kháng, và khuynh hướng bị áp đặt, không có sức phản kháng hay khả năng chất vấn... Hay nói đến chính trị là lừa đảo, là mị dân, là hứa lèo, hay nói tới chính trị là toàn nói tới nhà nước, trong khi dân thì chẳng được nhắc đến. Dần dà rồi chính trị bị tách ra khỏi xã hội và ở chúng ta, con cháu dân tộc Việt lại trở nên vô cảm trước tình hình chính trị của nước nhà, và chính trị trở thành một cái gì đó độc lập với phận dân đen con đỏ. Đây là 1 sai lầm hết sức không thể nào chấp nhận được!
Vì Aristotle nói rằng nhân loại là một động vật mang tính chính trị một cách tự nhiên. Chúng ta không thể sống tách rời với chính trị
'Human beings by nature are political animals'
Sửa bởi vodanhthiendia: 26/10/2012 - 01:07
MasterTea
27/10/2012
vodanhthiendia, on 26/10/2012 - 00:54, said:
Tôi đồng y' với cái nhìn về lich sử xã hội chính trị Á Đông của Trà , người Dân ở xã hội Á Đông từ xưa đến nay đã bị giai cấp cầm quyền thống trị đúng hơn là cai trị. Các cuộc cách mạng thay đổi chế độ chỉ là bình cũ rượu mới, thực tế thì khi nắm quyền trong tay thì nó chẳng khác gì cái mà nó lật đổ, có lúc lại tệ hơn nửa . Tại sao vây ? Theo tôi là vì người Dân ở xã hội Á Đông xưa nay luôn bị giới cầm quyền đè bẹp và thụ động , không được tham gia vào chính trị vì đó là quốc cấm . Anh nào ngó ngóe là trảm cả nhà hay tù rụt xương nên sức mạnh chính trị của người Dân Á Đông không có ( và chỉ bộc phát khi bị dồn ép đến tận cùng sau đó lại tan biến cho nên độc tài càng độc tài, độc tài mới thay độc tài cũ... Xã hội phương Tây lại khác , nhờ vào cái tinh thần Republic của Plato, người dân xem việc tham dự vào chính trị, tranh luận các vấn đề xã hội chính tri là việc tự nhiên của đời sống xã hội con người do đó mà xã hội họ phát triển các thể chế xã hội công bằng để kèm chế nạn độc tài, lạm quyền . Cái thành công của Plato là tạo ra được một xã hội có nền tảng ý thức văn hóa chính trị cộng đồng cho nhân loại và đây là điều tối cần cho xã hội văn minh của con người .
Bé Trà hoàn toàn đồng ý với cách nhìn này của anh: Idea của anh là Á đông 1000 năm nay wen với sự cưỡng chế nên thụ động chính trị đã ngấm váo máu, thâm căn cố đế, duy truyền wa genes hằng thế kỷ. Trong khi Phương Tây thì 0 thích bị động, và họ tích cực tham gia vào việc tạo ra các quyết định, chính sách. Đây cũng là 1 phần phản ánh thuyết âm dương: Tây, sáng ,tích cực hoạt động. Âm, tối, tích cực nhẫn nhịn
Ngoài ra các sách vở Á đông hay triết lý bằng cách tăng cường tính hi sinh và ca ngợi tính nhẫn nhịn, chờ đợi 1 phép lạ
Tỉ dụ như truyện sau đây, có 1 bà già sống trong 1 chế độ rất khắc nghiệt. Người dân sống chung với bả ai cũng căm hận ông vua đang cai trị, chỉ riêng bà ta ngày nào cũng đi chùa và cầu cho ông vua đó được sống lâu. Tin đồn lan truyền đến tai vua, ổng mới tò mò và di phục xuất tuần, giả dạng thuường dân tìm đến bà lão để hỏi xem ổng đã làm điều gì tốt mà được bà lão thương iu như vậy. Thì ông vua tìm đến bà lão và hỏi xem người cai trị đương thời có điểm gì hay mà bà lão lại cầu cho ổng sống lâu. Bà lão mới trả lời:
-Vua đương thời thì chẳng có gì hay để lão phải khen, nhưng vị vua trước tàn bạo, bất nhân mới khiến cho mất nước vào tay một kẻ bạo tàn hơn. Nếu lão không cầu cho ông vua mới này sống lâu thì trong tương lai sẽ xuất hiện 1 tên bạo chúa gấp mười tên vua hiện tại!
Nghe xong ông vua đứng hình lun và phép lạ xảy ra, ông vua đó lập tức về thay đổi chính sách cai trị của mình.
Vậy bài học rút ra cho tư tưởng thuần Á Đông này là nhẫn nhận, cam tâm, bằng lòng trước thực tại và chờ phép lạ
Hiện tại, trên chùa Hương, vẫn có 1 số người, ngày nào cũng lên lễ bái, cầu cho quốc gia hưng thịnh và người dân được no ấm. Đây là 1 hình ảnh đẹp, những người này họ 0 vì tư lợi mà lại đi thần cúng và mong muốn tha nhân có được cuộc sống tốt lành. Tuy hình ảnh rất hay và đẹp nhưng theo Trà thì nó hơi rãnh. It is good for nothing. Với lại bé Trà không mấy tin vào thần quyền, nên lạy lục, lễ bái hơi bị xa xí đối với Trà. Cái này thì tuỳ wan niệm. Trà 0 đả phá cũng 0 hoan nghênh, just let it be!
Còn ở phương Tây, thì Trà 0 bít nhìu, nhưng theo wan sát thì ở Úc, người dân rất rãnh, cứ cách ngày mà ra thành phố đến trước toà quốc hội, và thấy kền trống rền vang, đám đông chen chút là bít ngay họ đang biểu tình: Và họ biểu tình những cái mà Trà cũng khá là khâm phục (chỉ ngưỡng mộ tính tri thức và tham gia chính trị chứ chưa chắc là tư tưởng họ đang đấu tranh), như họ biểu tình chống phá thai, biểu tình đòi quyền lợi công bằng cho du học sinh, không phân biệt đối xử với đồng tính, nên cho du học sinh tham gia kiếm việc và đấu tranh cho mức lương trung bình của họ, chống phá giá ở thị trường lao động chân tay, cải thiện chế độ sống cho người già, tăng welfare cho single parent.... Rõ ràng là họ là dân bản xứ và chính trị hay quyết sách của người ta, mà họ lại nghĩ giùm cho những bất công của người TG3 hay người nghèo, du học sinh, bà bầu, cụ già, vì những người khiếp nhược và bất lợi điểm về tiếng nói, quyền chính trị mà lên tiếng thì bé Trà phải nói là rất khâm phục cái hành động này.
Còn nếu chính sách mà trực tiếp ảnh hưởng tới quyền lợi của họ, thì họ sẽ lật ngửa cả nước Úc này lên. Trà đã từng chứng kiến trong vụ án sau:
John Howard thấy kinh tế Úc đang thụt lùi, nên ổng mở chính sách giúp đỡ tư bản, chủ cả những quyền lợi để tăng trưởng kinh tế, và chinh sách của ông là cho phép chủ có quyền sa thải nhân công bất cứ lúc nào và không cần bồi thường lao động và xoá bỏ công đoàn. Rõ ràng chính sách này sẽ trị được tính làm biếng, làm việc cưỡi ngựa xem hoa của người Úc, nhưng .... Tụi Úc laid back wen rùi, nó cần yên ổn, hạnh phúc hơn là phát triển kinh tế (ý kiến này là của Trà, chỉ 1 phần rất nhỏ thôi, trong còn nhìu thuyết hay hơn nữa!). Và thế là biểu tình toàn thành phố lun! Dù Cho chính phủ có chi trả bao nhiu tiền, tuyên truyền, thuyết phục họ là chính sách này sẽ có lợi cho Úc và cho người dân, sẽ giúp kinh tế phát triển... Thế là công nhân toàn hãng xưởng tự động off trong 3 ngày, xuống đường biểu tình dọc theo cả con đường huyết mạch của Melbourne. Tự dưng bé Trà có 3 ngày holidays khỏi phải đi học, vì thày giáo, hiệu trưởng, hiệu phó, bà thủ quĩ gì cũng kéo đi tham gia biểu tình, từ nhà báo, nhà văn, nhà thơ, kĩ sư, bác sĩ cũng nghĩ lun, mà nghĩ 0 báo trước, nên bé vẫn đến trường nhưng 0 có giáo viên lên lớp. Nào là kích thích kinh tế phát triển, nhân công nghỉ trong 3 ngày, thiệt hại kinh tế lên đến 1 con số 0 nhỏ, và đe doạ nếu 0 sửa đổi chính sách thì sẽ nghĩ lun, cho nước Úc tiêu lun. Cuối cùng thì chính phủ là của dân, do dân nên phải vì dân, rút lại chính sách này, và đảng lao động (đảng vì công nhân) thừa thế lên ngôi, bầu ra ông Kevin bù nhìn lên dọn chiến trường. Phải Úc mà như CHina, thì nó kéo xe tăng ra, ủi vài trăm người như hồi ở Thiên An môn thì không biết sẽ như thế nào nhỉ? Chắc dân nó cày nát cái quốc hội quá.
Rồi câu chuyện vừa qua thì cho ta thấy được 2 bản thể chính trị khác nhau và phân tích thì thiên ngôn vạn ngữ, Trà chỉ tóm 2 ý chính thôi là:
-Tư tưởng và hành động hay lí thuyết và thực tế phải đan xen và bổ trợ nhau, nên đừng chỉ lấy thực tế để luận ngược lại về lí thuyết, hay chỉ đem lý thuyết mà áp đặt thực tế (sẽ bàn thêm). Và sự tham gia chính trị (political participation) là tự nhiên, không phải do tư tưởng hay học thuyết nào áp đặt. Lại Aristotle: 'Human beings by nature are political animals' (Sao Trà cứ lảm nhảm câu này miết!)
-Cách sử dụng power ở nước Á Châu và Tây Phương hoàn toàn khác nhau. 1 bên là power over you và 1 bên là power for you (lại bàn thêm nếu Trà đủ siêng)
TPVTLS
27/10/2012
Bài của bé Trà rất hay.
Đúng là càng học, càng mở mang kiến thức thì sẽ càng có những nhận định chuẩn xác, mang tính khách quan, và có lợi cho toàn cộng đồng.
Đúng là càng học, càng mở mang kiến thức thì sẽ càng có những nhận định chuẩn xác, mang tính khách quan, và có lợi cho toàn cộng đồng.
Lyngulongvu
27/10/2012
Bé Trà viết bài này hay quá !!!
Giá như có nhiều người nhận thức như bé Trà thì hay biết mấy, rõ ràng khi đối mặt với những khó khăn của cuộc sống, con người ta hay đi tìm sự giải thích trong tôn giáo, số phận...để giải quyết chữ " Khổ ". Tuy nhiên phải thừa nhận yếu tố Thiên thời và Địa lợi rất quan trọng , nó đã tác động đến nhận thức đương số và quyết định đến cải tạo số phận con người.Cho nên tìm rõ bản chất nguyên nhân của Khổ đau là một việc rất đáng quan tâm !
Bé Trà tiếp tục nhé ....
LNLV
Giá như có nhiều người nhận thức như bé Trà thì hay biết mấy, rõ ràng khi đối mặt với những khó khăn của cuộc sống, con người ta hay đi tìm sự giải thích trong tôn giáo, số phận...để giải quyết chữ " Khổ ". Tuy nhiên phải thừa nhận yếu tố Thiên thời và Địa lợi rất quan trọng , nó đã tác động đến nhận thức đương số và quyết định đến cải tạo số phận con người.Cho nên tìm rõ bản chất nguyên nhân của Khổ đau là một việc rất đáng quan tâm !
Bé Trà tiếp tục nhé ....
LNLV
AlexPhong
27/10/2012
MasterTea, on 27/10/2012 - 08:43, said:
Bé Trà hoàn toàn đồng ý với cách nhìn này của anh: Idea của anh là Á đông 1000 năm nay wen với sự cưỡng chế nên thụ động chính trị đã ngấm váo máu, thâm căn cố đế, duy truyền wa genes hằng thế kỷ. Trong khi Phương Tây thì 0 thích bị động, và họ tích cực tham gia vào việc tạo ra các quyết định, chính sách. Đây cũng là 1 phần phản ánh thuyết âm dương: Tây, sáng ,tích cực hoạt động. Âm, tối, tích cực nhẫn nhịn
Ngoài ra các sách vở Á đông hay triết lý bằng cách tăng cường tính hi sinh và ca ngợi tính nhẫn nhịn, chờ đợi 1 phép lạ
Tỉ dụ như truyện sau đây, có 1 bà già sống trong 1 chế độ rất khắc nghiệt. Người dân sống chung với bả ai cũng căm hận ông vua đang cai trị, chỉ riêng bà ta ngày nào cũng đi chùa và cầu cho ông vua đó được sống lâu. Tin đồn lan truyền đến tai vua, ổng mới tò mò và di phục xuất tuần, giả dạng thuường dân tìm đến bà lão để hỏi xem ổng đã làm điều gì tốt mà được bà lão thương iu như vậy. Thì ông vua tìm đến bà lão và hỏi xem người cai trị đương thời có điểm gì hay mà bà lão lại cầu cho ổng sống lâu. Bà lão mới trả lời:
-Vua đương thời thì chẳng có gì hay để lão phải khen, nhưng vị vua trước tàn bạo, bất nhân mới khiến cho mất nước vào tay một kẻ bạo tàn hơn. Nếu lão không cầu cho ông vua mới này sống lâu thì trong tương lai sẽ xuất hiện 1 tên bạo chúa gấp mười tên vua hiện tại!
Nghe xong ông vua đứng hình lun và phép lạ xảy ra, ông vua đó lập tức về thay đổi chính sách cai trị của mình.
Vậy bài học rút ra cho tư tưởng thuần Á Đông này là nhẫn nhận, cam tâm, bằng lòng trước thực tại và chờ phép lạ
Hiện tại, trên chùa Hương, vẫn có 1 số người, ngày nào cũng lên lễ bái, cầu cho quốc gia hưng thịnh và người dân được no ấm. Đây là 1 hình ảnh đẹp, những người này họ 0 vì tư lợi mà lại đi thần cúng và mong muốn tha nhân có được cuộc sống tốt lành. Tuy hình ảnh rất hay và đẹp nhưng theo Trà thì nó hơi rãnh. It is good for nothing. Với lại bé Trà không mấy tin vào thần quyền, nên lạy lục, lễ bái hơi bị xa xí đối với Trà. Cái này thì tuỳ wan niệm. Trà 0 đả phá cũng 0 hoan nghênh, just let it be!
Còn ở phương Tây, thì Trà 0 bít nhìu, nhưng theo wan sát thì ở Úc, người dân rất rãnh, cứ cách ngày mà ra thành phố đến trước toà quốc hội, và thấy kền trống rền vang, đám đông chen chút là bít ngay họ đang biểu tình: Và họ biểu tình những cái mà Trà cũng khá là khâm phục (chỉ ngưỡng mộ tính tri thức và tham gia chính trị chứ chưa chắc là tư tưởng họ đang đấu tranh), như họ biểu tình chống phá thai, biểu tình đòi quyền lợi công bằng cho du học sinh, không phân biệt đối xử với đồng tính, nên cho du học sinh tham gia kiếm việc và đấu tranh cho mức lương trung bình của họ, chống phá giá ở thị trường lao động chân tay, cải thiện chế độ sống cho người già, tăng welfare cho single parent.... Rõ ràng là họ là dân bản xứ và chính trị hay quyết sách của người ta, mà họ lại nghĩ giùm cho những bất công của người TG3 hay người nghèo, du học sinh, bà bầu, cụ già, vì những người khiếp nhược và bất lợi điểm về tiếng nói, quyền chính trị mà lên tiếng thì bé Trà phải nói là rất khâm phục cái hành động này.
Còn nếu chính sách mà trực tiếp ảnh hưởng tới quyền lợi của họ, thì họ sẽ lật ngửa cả nước Úc này lên. Trà đã từng chứng kiến trong vụ án sau:
John Howard thấy kinh tế Úc đang thụt lùi, nên ổng mở chính sách giúp đỡ tư bản, chủ cả những quyền lợi để tăng trưởng kinh tế, và chinh sách của ông là cho phép chủ có quyền sa thải nhân công bất cứ lúc nào và không cần bồi thường lao động và xoá bỏ công đoàn. Rõ ràng chính sách này sẽ trị được tính làm biếng, làm việc cưỡi ngựa xem hoa của người Úc, nhưng .... Tụi Úc laid back wen rùi, nó cần yên ổn, hạnh phúc hơn là phát triển kinh tế (ý kiến này là của Trà, chỉ 1 phần rất nhỏ thôi, trong còn nhìu thuyết hay hơn nữa!). Và thế là biểu tình toàn thành phố lun! Dù Cho chính phủ có chi trả bao nhiu tiền, tuyên truyền, thuyết phục họ là chính sách này sẽ có lợi cho Úc và cho người dân, sẽ giúp kinh tế phát triển... Thế là công nhân toàn hãng xưởng tự động off trong 3 ngày, xuống đường biểu tình dọc theo cả con đường huyết mạch của Melbourne. Tự dưng bé Trà có 3 ngày holidays khỏi phải đi học, vì thày giáo, hiệu trưởng, hiệu phó, bà thủ quĩ gì cũng kéo đi tham gia biểu tình, từ nhà báo, nhà văn, nhà thơ, kĩ sư, bác sĩ cũng nghĩ lun, mà nghĩ 0 báo trước, nên bé vẫn đến trường nhưng 0 có giáo viên lên lớp. Nào là kích thích kinh tế phát triển, nhân công nghỉ trong 3 ngày, thiệt hại kinh tế lên đến 1 con số 0 nhỏ, và đe doạ nếu 0 sửa đổi chính sách thì sẽ nghĩ lun, cho nước Úc tiêu lun. Cuối cùng thì chính phủ là của dân, do dân nên phải vì dân, rút lại chính sách này, và đảng lao động (đảng vì công nhân) thừa thế lên ngôi, bầu ra ông Kevin bù nhìn lên dọn chiến trường. Phải Úc mà như CHina, thì nó kéo xe tăng ra, ủi vài trăm người như hồi ở Thiên An môn thì không biết sẽ như thế nào nhỉ? Chắc dân nó cày nát cái quốc hội quá.
Rồi câu chuyện vừa qua thì cho ta thấy được 2 bản thể chính trị khác nhau và phân tích thì thiên ngôn vạn ngữ, Trà chỉ tóm 2 ý chính thôi là:
-Tư tưởng và hành động hay lí thuyết và thực tế phải đan xen và bổ trợ nhau, nên đừng chỉ lấy thực tế để luận ngược lại về lí thuyết, hay chỉ đem lý thuyết mà áp đặt thực tế (sẽ bàn thêm). Và sự tham gia chính trị (political participation) là tự nhiên, không phải do tư tưởng hay học thuyết nào áp đặt. Lại Aristotle: 'Human beings by nature are political animals' (Sao Trà cứ lảm nhảm câu này miết!)
-Cách sử dụng power ở nước Á Châu và Tây Phương hoàn toàn khác nhau. 1 bên là power over you và 1 bên là power for you (lại bàn thêm nếu Trà đủ siêng)
Ngoài ra các sách vở Á đông hay triết lý bằng cách tăng cường tính hi sinh và ca ngợi tính nhẫn nhịn, chờ đợi 1 phép lạ
Tỉ dụ như truyện sau đây, có 1 bà già sống trong 1 chế độ rất khắc nghiệt. Người dân sống chung với bả ai cũng căm hận ông vua đang cai trị, chỉ riêng bà ta ngày nào cũng đi chùa và cầu cho ông vua đó được sống lâu. Tin đồn lan truyền đến tai vua, ổng mới tò mò và di phục xuất tuần, giả dạng thuường dân tìm đến bà lão để hỏi xem ổng đã làm điều gì tốt mà được bà lão thương iu như vậy. Thì ông vua tìm đến bà lão và hỏi xem người cai trị đương thời có điểm gì hay mà bà lão lại cầu cho ổng sống lâu. Bà lão mới trả lời:
-Vua đương thời thì chẳng có gì hay để lão phải khen, nhưng vị vua trước tàn bạo, bất nhân mới khiến cho mất nước vào tay một kẻ bạo tàn hơn. Nếu lão không cầu cho ông vua mới này sống lâu thì trong tương lai sẽ xuất hiện 1 tên bạo chúa gấp mười tên vua hiện tại!
Nghe xong ông vua đứng hình lun và phép lạ xảy ra, ông vua đó lập tức về thay đổi chính sách cai trị của mình.
Vậy bài học rút ra cho tư tưởng thuần Á Đông này là nhẫn nhận, cam tâm, bằng lòng trước thực tại và chờ phép lạ
Hiện tại, trên chùa Hương, vẫn có 1 số người, ngày nào cũng lên lễ bái, cầu cho quốc gia hưng thịnh và người dân được no ấm. Đây là 1 hình ảnh đẹp, những người này họ 0 vì tư lợi mà lại đi thần cúng và mong muốn tha nhân có được cuộc sống tốt lành. Tuy hình ảnh rất hay và đẹp nhưng theo Trà thì nó hơi rãnh. It is good for nothing. Với lại bé Trà không mấy tin vào thần quyền, nên lạy lục, lễ bái hơi bị xa xí đối với Trà. Cái này thì tuỳ wan niệm. Trà 0 đả phá cũng 0 hoan nghênh, just let it be!
Còn ở phương Tây, thì Trà 0 bít nhìu, nhưng theo wan sát thì ở Úc, người dân rất rãnh, cứ cách ngày mà ra thành phố đến trước toà quốc hội, và thấy kền trống rền vang, đám đông chen chút là bít ngay họ đang biểu tình: Và họ biểu tình những cái mà Trà cũng khá là khâm phục (chỉ ngưỡng mộ tính tri thức và tham gia chính trị chứ chưa chắc là tư tưởng họ đang đấu tranh), như họ biểu tình chống phá thai, biểu tình đòi quyền lợi công bằng cho du học sinh, không phân biệt đối xử với đồng tính, nên cho du học sinh tham gia kiếm việc và đấu tranh cho mức lương trung bình của họ, chống phá giá ở thị trường lao động chân tay, cải thiện chế độ sống cho người già, tăng welfare cho single parent.... Rõ ràng là họ là dân bản xứ và chính trị hay quyết sách của người ta, mà họ lại nghĩ giùm cho những bất công của người TG3 hay người nghèo, du học sinh, bà bầu, cụ già, vì những người khiếp nhược và bất lợi điểm về tiếng nói, quyền chính trị mà lên tiếng thì bé Trà phải nói là rất khâm phục cái hành động này.
Còn nếu chính sách mà trực tiếp ảnh hưởng tới quyền lợi của họ, thì họ sẽ lật ngửa cả nước Úc này lên. Trà đã từng chứng kiến trong vụ án sau:
John Howard thấy kinh tế Úc đang thụt lùi, nên ổng mở chính sách giúp đỡ tư bản, chủ cả những quyền lợi để tăng trưởng kinh tế, và chinh sách của ông là cho phép chủ có quyền sa thải nhân công bất cứ lúc nào và không cần bồi thường lao động và xoá bỏ công đoàn. Rõ ràng chính sách này sẽ trị được tính làm biếng, làm việc cưỡi ngựa xem hoa của người Úc, nhưng .... Tụi Úc laid back wen rùi, nó cần yên ổn, hạnh phúc hơn là phát triển kinh tế (ý kiến này là của Trà, chỉ 1 phần rất nhỏ thôi, trong còn nhìu thuyết hay hơn nữa!). Và thế là biểu tình toàn thành phố lun! Dù Cho chính phủ có chi trả bao nhiu tiền, tuyên truyền, thuyết phục họ là chính sách này sẽ có lợi cho Úc và cho người dân, sẽ giúp kinh tế phát triển... Thế là công nhân toàn hãng xưởng tự động off trong 3 ngày, xuống đường biểu tình dọc theo cả con đường huyết mạch của Melbourne. Tự dưng bé Trà có 3 ngày holidays khỏi phải đi học, vì thày giáo, hiệu trưởng, hiệu phó, bà thủ quĩ gì cũng kéo đi tham gia biểu tình, từ nhà báo, nhà văn, nhà thơ, kĩ sư, bác sĩ cũng nghĩ lun, mà nghĩ 0 báo trước, nên bé vẫn đến trường nhưng 0 có giáo viên lên lớp. Nào là kích thích kinh tế phát triển, nhân công nghỉ trong 3 ngày, thiệt hại kinh tế lên đến 1 con số 0 nhỏ, và đe doạ nếu 0 sửa đổi chính sách thì sẽ nghĩ lun, cho nước Úc tiêu lun. Cuối cùng thì chính phủ là của dân, do dân nên phải vì dân, rút lại chính sách này, và đảng lao động (đảng vì công nhân) thừa thế lên ngôi, bầu ra ông Kevin bù nhìn lên dọn chiến trường. Phải Úc mà như CHina, thì nó kéo xe tăng ra, ủi vài trăm người như hồi ở Thiên An môn thì không biết sẽ như thế nào nhỉ? Chắc dân nó cày nát cái quốc hội quá.
Rồi câu chuyện vừa qua thì cho ta thấy được 2 bản thể chính trị khác nhau và phân tích thì thiên ngôn vạn ngữ, Trà chỉ tóm 2 ý chính thôi là:
-Tư tưởng và hành động hay lí thuyết và thực tế phải đan xen và bổ trợ nhau, nên đừng chỉ lấy thực tế để luận ngược lại về lí thuyết, hay chỉ đem lý thuyết mà áp đặt thực tế (sẽ bàn thêm). Và sự tham gia chính trị (political participation) là tự nhiên, không phải do tư tưởng hay học thuyết nào áp đặt. Lại Aristotle: 'Human beings by nature are political animals' (Sao Trà cứ lảm nhảm câu này miết!)
-Cách sử dụng power ở nước Á Châu và Tây Phương hoàn toàn khác nhau. 1 bên là power over you và 1 bên là power for you (lại bàn thêm nếu Trà đủ siêng)
Bài viết kém quá, hơi sáo rỗng, duy lý trí và nặng về ngôn từ. Trước đây có tác giả Nguyễn Phát Lộc rất giỏi về ngôn từ nhưng chính cái đó làm lu mờ cái trần trụi của tử vi, nên tác phẩm TVTH của ông như một kiệt tác văn chương nhưng lại bỏ qua những chỗ tinh yếu nhất.
Vô Danh Thiên Địa
27/10/2012
Rảnh chút tôi sẽ trả lời cho Trà về cái vụ dân Úc, có sẳn hết rồi ngay cả giải pháp nhưng phải xếp đặt câu văn cho nó gọn mất thì giơ.
MasterTea
27/10/2012
AlexPhong, on 27/10/2012 - 12:42, said:
Bài viết kém quá, hơi sáo rỗng, duy lý trí và nặng về ngôn từ. Trước đây có tác giả Nguyễn Phát Lộc rất giỏi về ngôn từ nhưng chính cái đó làm lu mờ cái trần trụi của tử vi, nên tác phẩm TVTH của ông như một kiệt tác văn chương nhưng lại bỏ qua những chỗ tinh yếu nhất.
How should I improve, teacher Alex!