CÁCH NÀO BỊ LỪA DỐI TRONG TÌNH CẢM
PMK
03/06/2011
Thứ nhất, tôi là nữ, không phải nam.
Thứ hai, mong bạn đọc kỹ lại đoạn này tôi đã viết: "Tôi không phải là người lãnh đạo đất nước để lo nghĩ đến những việc như đề ra chính sách phòng chống tham ô, tham nhũng.v.v., tôi biết mình chỉ là một giọt nước quá nhỏ bé trong đại dương sâu thẳm, nên tôi cố gắng nỗ lực thay đổi bản thân, cố gắng làm tốt công việc của mình, coi như đó cũng là góp phần dù chỉ rất rất rất là nhỏ bé cho đất nước."
Tôi là người tài hèn, sức mọn, tôi chỉ biết nỗ lực hết sức trong khả năng của mình. Còn những vấn đề ngoài khả năng, nhường cho những người có đủ tài đức đảm đương.
Thân mến.
Đương nhiên, nếu giặc ngoại xâm dám xâm phạm bờ cõi thì dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống "giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh".
Sửa bởi PMK: 03/06/2011 - 17:54
Thứ hai, mong bạn đọc kỹ lại đoạn này tôi đã viết: "Tôi không phải là người lãnh đạo đất nước để lo nghĩ đến những việc như đề ra chính sách phòng chống tham ô, tham nhũng.v.v., tôi biết mình chỉ là một giọt nước quá nhỏ bé trong đại dương sâu thẳm, nên tôi cố gắng nỗ lực thay đổi bản thân, cố gắng làm tốt công việc của mình, coi như đó cũng là góp phần dù chỉ rất rất rất là nhỏ bé cho đất nước."
Tôi là người tài hèn, sức mọn, tôi chỉ biết nỗ lực hết sức trong khả năng của mình. Còn những vấn đề ngoài khả năng, nhường cho những người có đủ tài đức đảm đương.
Thân mến.
Đương nhiên, nếu giặc ngoại xâm dám xâm phạm bờ cõi thì dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống "giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh".
Sửa bởi PMK: 03/06/2011 - 17:54
NhanDuyen
03/06/2011
Thực ra thì tôi cũng ủng hộ whitebear.Nếu không có những người như anh whitebear còn lâu tôi mới biết mình u tối, quanh mình u tối.
Tất nhiên là trong các bác có nhiều người hiểu những vấn đề ở xã hội việt nam, do nhiều điều kiện, nhất là về kinh tế , tổ chức nên vẫn còn trong quá trình thay đổi để tốt hơn, người Việt vẫn đang hành động , thay đổi và tiến bộ từng ngày.Nhưng những phản biện như của whitebear không phải là cũng vì điều đó hay sao.Những người công kích nhưng không vì mục đích cá nhân như vậy không đáng bị trì triết.Nhiều khi còn cần phải đào tạo mới đúng.
Các bác cảm thấy whitebear đã sỉ nhục văn hóa việt, nhưng các bác có thấy nhiều cụm từ mà whitebear trích dẫn từ đâu không, từ báo mạng đấy, của chính người việt trong nước đấy,chỉ vì muốn thu hút độc giả, tăng số lượng view cho báo họ , mà họ đã chơi trò câu chữ, giật những cái title kinh khủng.
Tất nhiên là trong các bác có nhiều người hiểu những vấn đề ở xã hội việt nam, do nhiều điều kiện, nhất là về kinh tế , tổ chức nên vẫn còn trong quá trình thay đổi để tốt hơn, người Việt vẫn đang hành động , thay đổi và tiến bộ từng ngày.Nhưng những phản biện như của whitebear không phải là cũng vì điều đó hay sao.Những người công kích nhưng không vì mục đích cá nhân như vậy không đáng bị trì triết.Nhiều khi còn cần phải đào tạo mới đúng.
Các bác cảm thấy whitebear đã sỉ nhục văn hóa việt, nhưng các bác có thấy nhiều cụm từ mà whitebear trích dẫn từ đâu không, từ báo mạng đấy, của chính người việt trong nước đấy,chỉ vì muốn thu hút độc giả, tăng số lượng view cho báo họ , mà họ đã chơi trò câu chữ, giật những cái title kinh khủng.
VuiVui
03/06/2011
Trích dẫn
Vậy chú vuivui chọn mệnh chủ sai to rồi.
Chào các bạn tham gia chủ đề này.
Chủ đề này dài thiệt. Rất sôi nổi. Nhưng tôi lại không có theo dõi mấy. Vừa mới từ VN trở về được 1 hôm, vào đây đọc được mấy bài, nên có cảm hứng mà viết vài câu.
Chủ đề có tên là xem xét các cục lừa dối trong tình cảm. Nay lại lan sang nhiều chuyện khác. Kể ra, đứng về học thuật thì có bị loãng. Nhưng thực tế thì lại thấy, đương nhiên nó phải như thế. Bởi vì chủ đề này, phạm vi của nó, nếu bàn cho sâu thì phong phú vô cùng. Có thế thfi nếu có động chạm đến nhau, hẳn cũng không lấy đó làm quá phiền. Sóng gió qua rồi thì cho qua luôn. Trên một số quan điểm có tính nền tảng, thì tôi mạn phép có một số ý thế này.
-Về Dân tộc tính.
Đó là một khái niệm trừu tượng, mang tính phổ quát, tính đặc trưng của cộng đồng. Nên việc ai đó mà có lòng tư hào, tự tôn là chuyện đương nhiên. Nhưng cũng không vì thế mà cho thấy rằng nếu có ai đó lại có tinh thần phê phán là chuyện chướng tai gai mắt, là lý do để ta phản ứng. Những cuốn sách mang tên như: Người TQ xấu xí, Người Nhật xấu xí ... khi được xuất bản, có nhiều người la ó, nhưng cũng rất nhiều người ủng hộ. Thực tế đã cho thấy, sự tồn tại của những cuốn sách ấy là hữu ích. Tôi, ngày xưa, khi còn ở trong nước, chuyên nghe - vì không có điều kiện - một chiều - thông tin của lề phải, nên tự hào hào về vn lắm, về dân tộc Việt, nào những là anh hùng nè, thông minh nè, được thấm nhuần chủ nghĩa Mờ Lờ, một đỉnh cao trí tệ nè, nên dân tộc ta, cũng trí tuệ đỉnh cao. Vâng, cao chót vót. Đến nỗi đi đâu, khi nghe người ta "khen" - có khi khen đều mà không biết, cứ tưởng là thật - rằng các bạn VN học giỏi, thông minh cực kỳ (vì toàn đi buôn mà vẫn đỗ cao, ...) Học giỏi tây cũng phải thán phục, ... thì lại thấy cứ như là chuyện đương nhiên, thường ngày ở huyện ! Vì Dân Tộc Tao đang ở đỉnh cao trí tuệ mà.
Ai dè, các Cụ nói đúng: Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Mới té ngửa ra rằng. Có gì mà đáng tự hào đâu nhỉ. Xin đừng nói nữa thì hơn, càng nói càng xấu hổ.
Cho nên, bây giờ hễ mà có ai vạch cái xấu của DT mình ra. Chả biết họ phê bình hay là chửi rủa. Đều là quý cả. Có câu: Kẻ phê bình ta là bạn ta, kẻ khen ta là kẻ thù của ta. Há gì mà lại căm ghét cái người phê ta ?
Bây giờ mà có cuốn sách: Người Việt xấu xí thì thật là quý !!!
-Chửi.
Vâng, Chửi cũng có văn hóa chửi. Ta cứ hay nặng lời mà ít khi phân biệt chửi và phê phán, cũng ít khi phân biệt phê bình và châm biếm, châm chọc. Vì thế ta hay liên tưởng, liên hệ để rồi phản ứng. Lời qua tiếng lại, có khi lại Chiến to. Nhưng khi bình tĩnh lại, lại chẳng biết ta "uýnh nhau" vì cái gì, vì nguyên nhân gì.
Cho nên, khi xét đến cả hai khía cạnh, tự hào chung chung, và phê phán cá nhân. Rồi nhập hai phạm trù đó vào với nhau, vận nó vào mình là tự nhiên dể xung động thôi à.
Song thực ra, hai phạm trù trên là độc lập. Nếu có ai đó mà tự hào thì cũng không nên thấy đó mà chướng tai, nếu ai đó mà chê bai thì cũng không nên lấy đó làm chướng mắt.
Thế thôi. Bỏ qua đi. Mục tiêu của chủ đề này hay đấy. Nên tập trung vào nghiền ngẫm, có nhiều vấn đề thực tiễn được giải quyết đây.
Thân ái.
PMK
03/06/2011
Bác minhminh đã từng nói về cái TÂM BỒ ĐỀ. Khi một người nói ra một lời dù khó nghe nhưng với cái TÂM BỒ ĐỀ thì sẽ tạo ra năng lượng tích cực, còn nếu cũng là những lời đó nhưng với cái TÂM SÂN HẬN thì lại tạo ra năng lượng tiêu cực.
PMK
03/06/2011
Hy vọng rằng bạn Whitebear sẽ có tâm hồn rộng mở để có thể đón nhận những góp ý của mọi người trong thời gian qua (mà có lúc những lời lẽ cũng hơi quá đà do bức xúc trước lời lẽ quá đà của bạn WB).
Thienco
03/06/2011
Thất Sát triều đẩu, on 03/06/2011 - 17:41, said:
Sorry, tôi đang tính kế đánh TQ đợt này nên không tiện tranh luận tiếp, đợi đánh xong tôi quay lại thảo luận tiếp.
Thân!
Thân!
TS Tô Văn Trường
PMK
03/06/2011
NhanDuyen, on 03/06/2011 - 17:50, said:
Thực ra thì tôi cũng ủng hộ whitebear.Nếu không có những người như anh whitebear còn lâu tôi mới biết mình u tối, quanh mình u tối.
Tất nhiên là trong các bác có nhiều người hiểu những vấn đề ở xã hội việt nam, do nhiều điều kiện, nhất là về kinh tế , tổ chức nên vẫn còn trong quá trình thay đổi để tốt hơn, người Việt vẫn đang hành động , thay đổi và tiến bộ từng ngày.Nhưng những phản biện như của whitebear không phải là cũng vì điều đó hay sao.Những người công kích nhưng không vì mục đích cá nhân như vậy không đáng bị trì triết.Nhiều khi còn cần phải đào tạo mới đúng.
Các bác cảm thấy whitebear đã sỉ nhục văn hóa việt, nhưng các bác có thấy nhiều cụm từ mà whitebear trích dẫn từ đâu không, từ báo mạng đấy, của chính người việt trong nước đấy,chỉ vì muốn thu hút độc giả, tăng số lượng view cho báo họ , mà họ đã chơi trò câu chữ, giật những cái title kinh khủng.
Tất nhiên là trong các bác có nhiều người hiểu những vấn đề ở xã hội việt nam, do nhiều điều kiện, nhất là về kinh tế , tổ chức nên vẫn còn trong quá trình thay đổi để tốt hơn, người Việt vẫn đang hành động , thay đổi và tiến bộ từng ngày.Nhưng những phản biện như của whitebear không phải là cũng vì điều đó hay sao.Những người công kích nhưng không vì mục đích cá nhân như vậy không đáng bị trì triết.Nhiều khi còn cần phải đào tạo mới đúng.
Các bác cảm thấy whitebear đã sỉ nhục văn hóa việt, nhưng các bác có thấy nhiều cụm từ mà whitebear trích dẫn từ đâu không, từ báo mạng đấy, của chính người việt trong nước đấy,chỉ vì muốn thu hút độc giả, tăng số lượng view cho báo họ , mà họ đã chơi trò câu chữ, giật những cái title kinh khủng.
PMK
03/06/2011
Chúng ta cần phải phân định rành mạch. Việc báo chí Việt Nam giật tít câu khách này kia khác là không đúng không có nghĩa là vì Whitebear cũng làm giống như báo chí Việt Nam thì tức là Whitebear đúng, phải không? Bạn cứ làm vậy có khác nào làm cho Whitebear không nhận thức ra rằng WB đã làm việc không hay?
Thay vì thế, tôi đề nghị thế này: Hãy nói với WB: Báo chí Việt Nam hư lắm, hay dùng từ giật gân lắm, WB đang làm giống báo chí Việt Nam đó. WB sai rồi.
Thay vì thế, tôi đề nghị thế này: Hãy nói với WB: Báo chí Việt Nam hư lắm, hay dùng từ giật gân lắm, WB đang làm giống báo chí Việt Nam đó. WB sai rồi.
Cuddy
03/06/2011
@PMK,
Tôi thấy bạn đừng nên diễn tả làm gì cho đất nước blah blah blah Tôi biết bạn yêu VN, nhưng cách bạn diễn đạt khiến mình có cảm giác sao sao ấy
@thất sát,
bạn nói về vụ học bổng và công sức của du học sinh, thành quả....Nói thật, tôi thấy giỏi toán chẳng làm được thành quả gì hết, ngoại trừ toán học đỉnh cao cỡ Ngô Bảo Châu có thành tựu hẳn hòi thì có thể áp dụng giải quyết vào thực tế cuộc sống. Tôi chỉ thích những thành tựu cụ thể của Lý, Hóa, Sinh đem lại mà thôi.
Đến nay, tôi chẳng thấy BW có thành tựu nào cụ thể ngoài việc tham gia thường xuyên diễn đàn này. Thời gian tham gia thường xuyên diễn đàn thì làm gì có được thành tựu. Chỉ có bí lù không giải quyết được bài toán mới lang bang vào đây
Tôi không thích hô hào yêu nước lung tung, nhưng thiết nghĩ hàng tháng nhà nước cắt phéng đi của tôi tiền thuế thu nhập cá nhân để cung phụng cho những du học sinh như BW tôi thấy không cam tâm Tôi thấy đa phần nghiên cứu sinh đi học ở nước ngoài về thì ở luôn bên đó vì mục đích vật chất cá nhân. Mấy ai mà trở về VN để trả nợ lại khoản tiền nhà nước đã chu cấp cho họ. Riêng tôi, chẳng thấy mình hưởng được quái gì phúc lợi nhà nước, chỉ thấy cắt cắt và cắt ...tiền của tui
Nếu BW chê bai, chửi rủa VN thì đừng nhận tiền học bổng, nếu khen Mỹ thì kêu Mỹ tài trợ học bổng cho đấy.
Đáng lẽ tôi chấm dứt không nói tiếp vấn đề này, nhưng tại bạn nói công sức của nghiên cứu sinh và cống hiến gì đấy, tôi thấy không hợp lẽ lắm nên mới nói tiếp
Sửa bởi Cuddy: 03/06/2011 - 18:33
Tôi thấy bạn đừng nên diễn tả làm gì cho đất nước blah blah blah Tôi biết bạn yêu VN, nhưng cách bạn diễn đạt khiến mình có cảm giác sao sao ấy
@thất sát,
bạn nói về vụ học bổng và công sức của du học sinh, thành quả....Nói thật, tôi thấy giỏi toán chẳng làm được thành quả gì hết, ngoại trừ toán học đỉnh cao cỡ Ngô Bảo Châu có thành tựu hẳn hòi thì có thể áp dụng giải quyết vào thực tế cuộc sống. Tôi chỉ thích những thành tựu cụ thể của Lý, Hóa, Sinh đem lại mà thôi.
Đến nay, tôi chẳng thấy BW có thành tựu nào cụ thể ngoài việc tham gia thường xuyên diễn đàn này. Thời gian tham gia thường xuyên diễn đàn thì làm gì có được thành tựu. Chỉ có bí lù không giải quyết được bài toán mới lang bang vào đây
Tôi không thích hô hào yêu nước lung tung, nhưng thiết nghĩ hàng tháng nhà nước cắt phéng đi của tôi tiền thuế thu nhập cá nhân để cung phụng cho những du học sinh như BW tôi thấy không cam tâm Tôi thấy đa phần nghiên cứu sinh đi học ở nước ngoài về thì ở luôn bên đó vì mục đích vật chất cá nhân. Mấy ai mà trở về VN để trả nợ lại khoản tiền nhà nước đã chu cấp cho họ. Riêng tôi, chẳng thấy mình hưởng được quái gì phúc lợi nhà nước, chỉ thấy cắt cắt và cắt ...tiền của tui
Nếu BW chê bai, chửi rủa VN thì đừng nhận tiền học bổng, nếu khen Mỹ thì kêu Mỹ tài trợ học bổng cho đấy.
Đáng lẽ tôi chấm dứt không nói tiếp vấn đề này, nhưng tại bạn nói công sức của nghiên cứu sinh và cống hiến gì đấy, tôi thấy không hợp lẽ lắm nên mới nói tiếp
Sửa bởi Cuddy: 03/06/2011 - 18:33
PMK
03/06/2011
@ Cuddy
Tùy bạn nghĩ thế nào cũng được. Tôi cảm thấy không thẹn với lương tâm mình là được.
Tùy bạn nghĩ thế nào cũng được. Tôi cảm thấy không thẹn với lương tâm mình là được.
thatsat
03/06/2011
Cuddy said:
@thất sát,
bạn nói về vụ học bổng và công sức của du học sinh, thành quả....Nói thật, tôi thấy giỏi toán chẳng làm được thành quả gì hết, ngoại trừ toán học đỉnh cao cỡ Ngô Bảo Châu có thành tựu hẳn hòi thì có thể áp dụng giải quyết vào thực tế cuộc sống. Tôi chỉ thích những thành tựu cụ thể của Lý, Hóa, Sinh đem lại mà thôi.
bạn nói về vụ học bổng và công sức của du học sinh, thành quả....Nói thật, tôi thấy giỏi toán chẳng làm được thành quả gì hết, ngoại trừ toán học đỉnh cao cỡ Ngô Bảo Châu có thành tựu hẳn hòi thì có thể áp dụng giải quyết vào thực tế cuộc sống. Tôi chỉ thích những thành tựu cụ thể của Lý, Hóa, Sinh đem lại mà thôi.
Cuddy said:
Đến nay, tôi chẳng thấy BW có thành tựu nào cụ thể ngoài việc tham gia thường xuyên diễn đàn này. Thời gian tham gia thường xuyên diễn đàn thì làm gì có được thành tựu. Chỉ có bí lù không giải quyết được bài toán mới lang bang vào đây
Cuddy said:
Tôi không thích hô hào yêu nước lung tung, nhưng thiết nghĩ hàng tháng nhà nước cắt phéng đi của tôi tiền thuế thu nhập cá nhân để cung phụng cho những du học sinh như BW tôi thấy không cam tâm Tôi thấy đa phần nghiên cứu sinh đi học ở nước ngoài về thì ở luôn bên đó vì mục đích vật chất cá nhân. Mấy ai mà trở về VN để trả nợ lại khoản tiền nhà nước đã chu cấp cho họ.
Nếu BW chê bai, chửi rủa VN thì đừng nhận tiền học bổng, nếu khen Mỹ thì kêu Mỹ tài trợ học bổng cho đấy.
Đáng lẽ tôi chấm dứt không nói tiếp vấn đề này, nhưng tại bạn nói công sức của nghiên cứu sinh và cống hiến gì đấy, tôi thấy không hợp lẽ lắm nên mới nói tiếp
Nếu không, thì nên nghĩ rộng ra một chút. Nhà nước bỏ ra X đồng, đào tạo Y tiến sĩ, trong đó 300 tiến sĩ chạy mất hút hàng lươn mà không đóng góp cho đất nước. Y-300 tiến sĩ còn lại đóng góp cho đất nước. Thì coi như đi buôn mất 300 kiện hàng đi. Nhưng chú ý, lắm người họ không về nhưng họ ở nước ngoài còn đóng góp về nhiều hơn người trong nước, như Ngô Bảo Châu giới thiệu học sinh Việt Nam sang Mỹ học là một ví dụ. Nói chung, thành quả của giáo dục rất khó đong đếm nhưng chắc chắn là có lãi. Còn ông nào đi luôn, không giúp đất nước thì bỏ qua, coi như chết rồi có gì đâu.
Sửa bởi thatsat: 03/06/2011 - 18:54
Thienco
03/06/2011
vuivui, on 03/06/2011 - 17:53, said:
tpsh không hiểu về mệnh chủ rồi ! Tôi xác định mệnh chủ của Gấu là chính xác đấy.
Chào các bạn tham gia chủ đề này.
Chủ đề này dài thiệt. Rất sôi nổi. Nhưng tôi lại không có theo dõi mấy. Vừa mới từ VN trở về được 1 hôm, vào đây đọc được mấy bài, nên có cảm hứng mà viết vài câu.
Chủ đề có tên là xem xét các cục lừa dối trong tình cảm. Nay lại lan sang nhiều chuyện khác. Kể ra, đứng về học thuật thì có bị loãng. Nhưng thực tế thì lại thấy, đương nhiên nó phải như thế. Bởi vì chủ đề này, phạm vi của nó, nếu bàn cho sâu thì phong phú vô cùng. Có thế thfi nếu có động chạm đến nhau, hẳn cũng không lấy đó làm quá phiền. Sóng gió qua rồi thì cho qua luôn. Trên một số quan điểm có tính nền tảng, thì tôi mạn phép có một số ý thế này.
-Về Dân tộc tính.
Đó là một khái niệm trừu tượng, mang tính phổ quát, tính đặc trưng của cộng đồng. Nên việc ai đó mà có lòng tư hào, tự tôn là chuyện đương nhiên. Nhưng cũng không vì thế mà cho thấy rằng nếu có ai đó lại có tinh thần phê phán là chuyện chướng tai gai mắt, là lý do để ta phản ứng. Những cuốn sách mang tên như: Người TQ xấu xí, Người Nhật xấu xí ... khi được xuất bản, có nhiều người la ó, nhưng cũng rất nhiều người ủng hộ. Thực tế đã cho thấy, sự tồn tại của những cuốn sách ấy là hữu ích. Tôi, ngày xưa, khi còn ở trong nước, chuyên nghe - vì không có điều kiện - một chiều - thông tin của lề phải, nên tự hào hào về vn lắm, về dân tộc Việt, nào những là anh hùng nè, thông minh nè, được thấm nhuần chủ nghĩa Mờ Lờ, một đỉnh cao trí tệ nè, nên dân tộc ta, cũng trí tuệ đỉnh cao. Vâng, cao chót vót. Đến nỗi đi đâu, khi nghe người ta "khen" - có khi khen đều mà không biết, cứ tưởng là thật - rằng các bạn VN học giỏi, thông minh cực kỳ (vì toàn đi buôn mà vẫn đỗ cao, ...) Học giỏi tây cũng phải thán phục, ... thì lại thấy cứ như là chuyện đương nhiên, thường ngày ở huyện ! Vì Dân Tộc Tao đang ở đỉnh cao trí tuệ mà.
Ai dè, các Cụ nói đúng: Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Mới té ngửa ra rằng. Có gì mà đáng tự hào đâu nhỉ. Xin đừng nói nữa thì hơn, càng nói càng xấu hổ.
Cho nên, bây giờ hễ mà có ai vạch cái xấu của DT mình ra. Chả biết họ phê bình hay là chửi rủa. Đều là quý cả. Có câu: Kẻ phê bình ta là bạn ta, kẻ khen ta là kẻ thù của ta. Há gì mà lại căm ghét cái người phê ta ?
Bây giờ mà có cuốn sách: Người Việt xấu xí thì thật là quý !!!
-Chửi.
Vâng, Chửi cũng có văn hóa chửi. Ta cứ hay nặng lời mà ít khi phân biệt chửi và phê phán, cũng ít khi phân biệt phê bình và châm biếm, châm chọc. Vì thế ta hay liên tưởng, liên hệ để rồi phản ứng. Lời qua tiếng lại, có khi lại Chiến to. Nhưng khi bình tĩnh lại, lại chẳng biết ta "uýnh nhau" vì cái gì, vì nguyên nhân gì.
Cho nên, khi xét đến cả hai khía cạnh, tự hào chung chung, và phê phán cá nhân. Rồi nhập hai phạm trù đó vào với nhau, vận nó vào mình là tự nhiên dể xung động thôi à.
Song thực ra, hai phạm trù trên là độc lập. Nếu có ai đó mà tự hào thì cũng không nên thấy đó mà chướng tai, nếu ai đó mà chê bai thì cũng không nên lấy đó làm chướng mắt.
Thế thôi. Bỏ qua đi. Mục tiêu của chủ đề này hay đấy. Nên tập trung vào nghiền ngẫm, có nhiều vấn đề thực tiễn được giải quyết đây.
Thân ái.
Chào các bạn tham gia chủ đề này.
Chủ đề này dài thiệt. Rất sôi nổi. Nhưng tôi lại không có theo dõi mấy. Vừa mới từ VN trở về được 1 hôm, vào đây đọc được mấy bài, nên có cảm hứng mà viết vài câu.
Chủ đề có tên là xem xét các cục lừa dối trong tình cảm. Nay lại lan sang nhiều chuyện khác. Kể ra, đứng về học thuật thì có bị loãng. Nhưng thực tế thì lại thấy, đương nhiên nó phải như thế. Bởi vì chủ đề này, phạm vi của nó, nếu bàn cho sâu thì phong phú vô cùng. Có thế thfi nếu có động chạm đến nhau, hẳn cũng không lấy đó làm quá phiền. Sóng gió qua rồi thì cho qua luôn. Trên một số quan điểm có tính nền tảng, thì tôi mạn phép có một số ý thế này.
-Về Dân tộc tính.
Đó là một khái niệm trừu tượng, mang tính phổ quát, tính đặc trưng của cộng đồng. Nên việc ai đó mà có lòng tư hào, tự tôn là chuyện đương nhiên. Nhưng cũng không vì thế mà cho thấy rằng nếu có ai đó lại có tinh thần phê phán là chuyện chướng tai gai mắt, là lý do để ta phản ứng. Những cuốn sách mang tên như: Người TQ xấu xí, Người Nhật xấu xí ... khi được xuất bản, có nhiều người la ó, nhưng cũng rất nhiều người ủng hộ. Thực tế đã cho thấy, sự tồn tại của những cuốn sách ấy là hữu ích. Tôi, ngày xưa, khi còn ở trong nước, chuyên nghe - vì không có điều kiện - một chiều - thông tin của lề phải, nên tự hào hào về vn lắm, về dân tộc Việt, nào những là anh hùng nè, thông minh nè, được thấm nhuần chủ nghĩa Mờ Lờ, một đỉnh cao trí tệ nè, nên dân tộc ta, cũng trí tuệ đỉnh cao. Vâng, cao chót vót. Đến nỗi đi đâu, khi nghe người ta "khen" - có khi khen đều mà không biết, cứ tưởng là thật - rằng các bạn VN học giỏi, thông minh cực kỳ (vì toàn đi buôn mà vẫn đỗ cao, ...) Học giỏi tây cũng phải thán phục, ... thì lại thấy cứ như là chuyện đương nhiên, thường ngày ở huyện ! Vì Dân Tộc Tao đang ở đỉnh cao trí tuệ mà.
Ai dè, các Cụ nói đúng: Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Mới té ngửa ra rằng. Có gì mà đáng tự hào đâu nhỉ. Xin đừng nói nữa thì hơn, càng nói càng xấu hổ.
Cho nên, bây giờ hễ mà có ai vạch cái xấu của DT mình ra. Chả biết họ phê bình hay là chửi rủa. Đều là quý cả. Có câu: Kẻ phê bình ta là bạn ta, kẻ khen ta là kẻ thù của ta. Há gì mà lại căm ghét cái người phê ta ?
Bây giờ mà có cuốn sách: Người Việt xấu xí thì thật là quý !!!
-Chửi.
Vâng, Chửi cũng có văn hóa chửi. Ta cứ hay nặng lời mà ít khi phân biệt chửi và phê phán, cũng ít khi phân biệt phê bình và châm biếm, châm chọc. Vì thế ta hay liên tưởng, liên hệ để rồi phản ứng. Lời qua tiếng lại, có khi lại Chiến to. Nhưng khi bình tĩnh lại, lại chẳng biết ta "uýnh nhau" vì cái gì, vì nguyên nhân gì.
Cho nên, khi xét đến cả hai khía cạnh, tự hào chung chung, và phê phán cá nhân. Rồi nhập hai phạm trù đó vào với nhau, vận nó vào mình là tự nhiên dể xung động thôi à.
Song thực ra, hai phạm trù trên là độc lập. Nếu có ai đó mà tự hào thì cũng không nên thấy đó mà chướng tai, nếu ai đó mà chê bai thì cũng không nên lấy đó làm chướng mắt.
Thế thôi. Bỏ qua đi. Mục tiêu của chủ đề này hay đấy. Nên tập trung vào nghiền ngẫm, có nhiều vấn đề thực tiễn được giải quyết đây.
Thân ái.
Chào chú.
Có thể nước Việt Nam còn nghèo, còn lạc hậu, chưa văn mình bằng người, đi ra ngoài học được một sàng khôn, được tiếp cận với cái văn minh của người nếu có tâm thì thể hiện bằng hành động đó là giúp ích cho đất nước hoặc kêu gọi tầng lớp trẻ, tầng lớp trí thức cùng nhau thay đổi...Sự phát triển của đất nước, con người đâu phải chỉ một sớm một chiều đâu chú?. Cứ cho rằng Việt Nam còn nhiều thứ phải thay đổi, thực sự phải thay đổi để có thể tự hào rằng mình là người Việt trước bất cứ nước nào mình đặt chân đến, chứ không phải thấy như vậy chỉ biết quay sang khinh rẻ, miệt thị tất cả người dân Việt Nam được và thanh minh rằng tôi không giống họ, tôi văn minh giống như anh, tôi có văn hóa như anh và nhìn tôi chửi họ đây này....
Thấy cái văn mình của người để học hỏi và thay đổi, giúp người khác thay đổi, giúp đất nước, người dân mình thay đổi chứ không phải giúp bằng cách chửi rủa, hai cái hoàn toàn khác nhau.
Nếu như một người Mỹ thực sự nói rằng " Đất nước Việt Nam mày vô văn hóa, không văn minh" và mỗi ngừoi VN nhìn vào đó để thấy lòng tự trọng bị tổn thương mà thay đổi những thói xấu của mình, còn nếu là người Việt Nam mà nói như vậy, thì không thể chấp nhận được khi chưa giúp được gì cho quê hương đất nước bằng hành động cụ thể của mình. Cháu ghét nhất những ngừoi chỉ nói mà không làm được trò trống gì, nhất là lại nói theo kiểu như vậy.
Với cháu, cháu chỉ nghĩ rằng mỗi người trong chúng ta đều cố gắng biết và thay đổi thì sớm muộn chúng ta cũng có thể thay đổi, cố làm hết sức mình trong khả năng, từ kinh tế cho đến khoa học kỹ thuật, từ ý thức cho tới trách nhiệm, chứ không chỉ bằng lời nói xuông và vô bổ đó chính là giúp đất nước rồi. Chứ chưa làm ông nghè đã đe hàng tổng...bằng những lời lẽ vô trách nhiệm, thiếu cái tâm của một người con đất Việt.
Có thể câu chữ lộn xộn, nếu chưa rõ ý mong chú thông cảm bỏ qua...
Kính
TC
Sửa bởi Thienco: 03/06/2011 - 18:56
HoaKi
03/06/2011
SayTinh, on 03/06/2011 - 16:49, said:
Say xin kể một câu chuyện cho các vị nghe.
Có một gia đình rất nhiều người gồm cha mẹ, ông bà và 6 anh chị em sống trong một mái nhà tranh rách nát, muỗi bay vo ve trong đêm, uống những giọt nước đục ngàu của nước giếng. Trong số đó thì có 2 đứa là thằng A và thằng B được lên thành thị học hành. Đến ngày Tết trở về nhà, thằng A thì không nói gì, nhưng khi ngồi xuống chiếc chõng tre thì nó phủi thật kỹ vì sợ bụi, sợ rách cái quần đẹp của nó, Mẹ nó mừng đưa cho nó bát nước chè xanh để nó uống cho đỡ mệt thì nó khoát tay và lôi ra trong ba lô một chai lavie. Còng thằng B thì luôn la làng là, ôi nhà gì mà như cái túp lều, giường này mà cũng gọi là giường à, nước đục thế thì chỉ có trâu bò mới uống, bẩn thỉu quá, tôi thề là sẽ không sống ở đây nữa, chỉ có mọi rợ mới sống được. Khi nghe như thế thì những người trong gia đình đang sinh sống có nổi điên lên không? tất nhiên là có, nhưng chỉ duy nhất thằng A là không nói gì, nó can ngăn cha nó không đánh thằng B và bảo rằng "Thằng B nói cũng đúng đó chứ" Bởi vì trong lòng nó cũng nghĩ như vậy nhưng khôn khéo hơn thằng B là không nói ra. Lúc thằng A và thằng B cởi đôi giày tây bóng loáng ra thì móng chân của nó vẫn còn vàng vì chất phèn bám vào của những năm tháng lội ruộng vẫn chưa bay hết.
Cho nên PMK không thể trách ai được và cũng không thể bắt mọi người có cùng suy nghĩ như mình. Chỉ có những người đang sinh sống trong Việt Nam mới cảm thấy như thế nào khi có những lời phát biểu của Bác Gấu mà thôi.
Có một gia đình rất nhiều người gồm cha mẹ, ông bà và 6 anh chị em sống trong một mái nhà tranh rách nát, muỗi bay vo ve trong đêm, uống những giọt nước đục ngàu của nước giếng. Trong số đó thì có 2 đứa là thằng A và thằng B được lên thành thị học hành. Đến ngày Tết trở về nhà, thằng A thì không nói gì, nhưng khi ngồi xuống chiếc chõng tre thì nó phủi thật kỹ vì sợ bụi, sợ rách cái quần đẹp của nó, Mẹ nó mừng đưa cho nó bát nước chè xanh để nó uống cho đỡ mệt thì nó khoát tay và lôi ra trong ba lô một chai lavie. Còng thằng B thì luôn la làng là, ôi nhà gì mà như cái túp lều, giường này mà cũng gọi là giường à, nước đục thế thì chỉ có trâu bò mới uống, bẩn thỉu quá, tôi thề là sẽ không sống ở đây nữa, chỉ có mọi rợ mới sống được. Khi nghe như thế thì những người trong gia đình đang sinh sống có nổi điên lên không? tất nhiên là có, nhưng chỉ duy nhất thằng A là không nói gì, nó can ngăn cha nó không đánh thằng B và bảo rằng "Thằng B nói cũng đúng đó chứ" Bởi vì trong lòng nó cũng nghĩ như vậy nhưng khôn khéo hơn thằng B là không nói ra. Lúc thằng A và thằng B cởi đôi giày tây bóng loáng ra thì móng chân của nó vẫn còn vàng vì chất phèn bám vào của những năm tháng lội ruộng vẫn chưa bay hết.
Cho nên PMK không thể trách ai được và cũng không thể bắt mọi người có cùng suy nghĩ như mình. Chỉ có những người đang sinh sống trong Việt Nam mới cảm thấy như thế nào khi có những lời phát biểu của Bác Gấu mà thôi.
HoaKi
03/06/2011
SayTinh, on 03/06/2011 - 16:49, said:
Say xin kể một câu chuyện cho các vị nghe.
Có một gia đình rất nhiều người gồm cha mẹ, ông bà và 6 anh chị em sống trong một mái nhà tranh rách nát, muỗi bay vo ve trong đêm, uống những giọt nước đục ngàu của nước giếng. Trong số đó thì có 2 đứa là thằng A và thằng B được lên thành thị học hành. Đến ngày Tết trở về nhà, thằng A thì không nói gì, nhưng khi ngồi xuống chiếc chõng tre thì nó phủi thật kỹ vì sợ bụi, sợ rách cái quần đẹp của nó, Mẹ nó mừng đưa cho nó bát nước chè xanh để nó uống cho đỡ mệt thì nó khoát tay và lôi ra trong ba lô một chai lavie. Còng thằng B thì luôn la làng là, ôi nhà gì mà như cái túp lều, giường này mà cũng gọi là giường à, nước đục thế thì chỉ có trâu bò mới uống, bẩn thỉu quá, tôi thề là sẽ không sống ở đây nữa, chỉ có mọi rợ mới sống được. Khi nghe như thế thì những người trong gia đình đang sinh sống có nổi điên lên không? tất nhiên là có, nhưng chỉ duy nhất thằng A là không nói gì, nó can ngăn cha nó không đánh thằng B và bảo rằng "Thằng B nói cũng đúng đó chứ" Bởi vì trong lòng nó cũng nghĩ như vậy nhưng khôn khéo hơn thằng B là không nói ra. Lúc thằng A và thằng B cởi đôi giày tây bóng loáng ra thì móng chân của nó vẫn còn vàng vì chất phèn bám vào của những năm tháng lội ruộng vẫn chưa bay hết.
Cho nên PMK không thể trách ai được và cũng không thể bắt mọi người có cùng suy nghĩ như mình. Chỉ có những người đang sinh sống trong Việt Nam mới cảm thấy như thế nào khi có những lời phát biểu của Bác Gấu mà thôi.
Có một gia đình rất nhiều người gồm cha mẹ, ông bà và 6 anh chị em sống trong một mái nhà tranh rách nát, muỗi bay vo ve trong đêm, uống những giọt nước đục ngàu của nước giếng. Trong số đó thì có 2 đứa là thằng A và thằng B được lên thành thị học hành. Đến ngày Tết trở về nhà, thằng A thì không nói gì, nhưng khi ngồi xuống chiếc chõng tre thì nó phủi thật kỹ vì sợ bụi, sợ rách cái quần đẹp của nó, Mẹ nó mừng đưa cho nó bát nước chè xanh để nó uống cho đỡ mệt thì nó khoát tay và lôi ra trong ba lô một chai lavie. Còng thằng B thì luôn la làng là, ôi nhà gì mà như cái túp lều, giường này mà cũng gọi là giường à, nước đục thế thì chỉ có trâu bò mới uống, bẩn thỉu quá, tôi thề là sẽ không sống ở đây nữa, chỉ có mọi rợ mới sống được. Khi nghe như thế thì những người trong gia đình đang sinh sống có nổi điên lên không? tất nhiên là có, nhưng chỉ duy nhất thằng A là không nói gì, nó can ngăn cha nó không đánh thằng B và bảo rằng "Thằng B nói cũng đúng đó chứ" Bởi vì trong lòng nó cũng nghĩ như vậy nhưng khôn khéo hơn thằng B là không nói ra. Lúc thằng A và thằng B cởi đôi giày tây bóng loáng ra thì móng chân của nó vẫn còn vàng vì chất phèn bám vào của những năm tháng lội ruộng vẫn chưa bay hết.
Cho nên PMK không thể trách ai được và cũng không thể bắt mọi người có cùng suy nghĩ như mình. Chỉ có những người đang sinh sống trong Việt Nam mới cảm thấy như thế nào khi có những lời phát biểu của Bác Gấu mà thôi.


