Mộng
kissintherain
21/04/2012
voiva, on 21/04/2012 - 22:27, said:
Đệ tử hỏi thật mà sư phụ lại dùng đúng cách tư duy của đệ tử để vặn lại. Câu hỏi đó được buột ra khi đọc bài thơ Cuộc chia ly màu đỏ. Còn về điểm hài hòa trong hội họa và kiến trúc nó là golden ratio, nó tuân theo dãy số tự nhiên Fibonaci sư phụ ạ.
# light, Sư phò: có muốn nghe câu trả lời ko (nhắc lại lần cuối)
# light, Sư phò: có muốn nghe câu trả lời ko (nhắc lại lần cuối)
muốn biết chứ.
voiva
21/04/2012
Thực ra cái đẹp nó đến với chúng ta từ các giác quan. Thông qua giác quan nó sẽ có màu sắc, có hương vị, có âm thanh... Nếu nói như Light thì nếu chỉ đơn thuần là ánh sáng vậy khác gì người mù sẽ không còn biết thế nào là đẹp? vô lý phải không. Vậy nó chính là các yếu tố kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Tất cả 5 yếu tố ấy phối với nhau cho ta mọi sắc màu, âm thanh và hương vị của cuộc sống. Cũng chính nó tạo nên sư sống để ta cảm nhận cái đẹp. Chỉ khi ta sống ta mới biết là đẹp.
Câu trả lời của cụ bng chấp nhận được nếu những người yêu nhau thực sự. trong mắt người yêu mình mình là cả vũ trụ, là tất cả những gì đẹp nhất. nhưng câu trả lời này chỉ mang ý nghĩa cá thể không mang tính vĩ mô, không chứa đựng cả thế giới quan và nhân sinh quan.
Câu hỏi này tạo ra do đọc bài thơ Cuộc Chia Ly Màu Đỏ, ở đó có màu sắc của tình yêu, của sự đợi chờ, của sự sống. Có xanh, có đỏ, có vàng... nói thêm nhân có chuyện ăn uống là 1 bữa ăn cũng bao gồm các yếu tố đó luôn từ màu sắc, hương vị, âm thanh...
Thỏa mãn chưa?
Sửa bởi voiva: 21/04/2012 - 22:38
Câu trả lời của cụ bng chấp nhận được nếu những người yêu nhau thực sự. trong mắt người yêu mình mình là cả vũ trụ, là tất cả những gì đẹp nhất. nhưng câu trả lời này chỉ mang ý nghĩa cá thể không mang tính vĩ mô, không chứa đựng cả thế giới quan và nhân sinh quan.
Câu hỏi này tạo ra do đọc bài thơ Cuộc Chia Ly Màu Đỏ, ở đó có màu sắc của tình yêu, của sự đợi chờ, của sự sống. Có xanh, có đỏ, có vàng... nói thêm nhân có chuyện ăn uống là 1 bữa ăn cũng bao gồm các yếu tố đó luôn từ màu sắc, hương vị, âm thanh...
Thỏa mãn chưa?
Sửa bởi voiva: 21/04/2012 - 22:38
kissintherain
21/04/2012
voiva, on 21/04/2012 - 22:38, said:
Thực ra cái đẹp nó đến với chúng ta từ các giác quan. Thông qua giác quan nó sẽ có màu sắc, có hương vị, có âm thanh... Nếu nói như Light thì nếu chỉ đơn thuần là ánh sáng vậy khác gì người mù sẽ không còn biết thế nào là đẹp? vô lý phải không. Vậy nó chính là các yếu tố kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Tất cả 5 yếu tố ấy phối với nhau cho ta mọi sắc màu, âm thanh và hương vị của cuộc sống. Cũng chính nó tạo nên sư sống để ta cảm nhận cái đẹp. Chỉ khi ta sống ta mới biết là đẹp.
Câu trả lời của cụ bng chấp nhận được nếu những người yêu nhau thực sự. trong mắt người yêu mình mình là cả vũ trụ, là tất cả những gì đẹp nhất. nhưng câu trả lời này chỉ mang ý nghĩa cá thể không mang tính vĩ mô, không chứa đựng cả thế giới quan và nhân sinh quan.
Câu hỏi này tạo ra do đọc bài thơ Cuộc Chia Ly Màu Đỏ, ở đó có màu sắc của tình yêu, của sự đợi chờ, của sự sống. Có xanh, có đỏ, có vàng... nói thêm nhân có chuyện ăn uống là 1 bữa ăn cũng bao gồm các yếu tố đó luôn từ màu sắc, hương vị, âm thanh...
Thỏa mãn chưa?
Câu trả lời của cụ bng chấp nhận được nếu những người yêu nhau thực sự. trong mắt người yêu mình mình là cả vũ trụ, là tất cả những gì đẹp nhất. nhưng câu trả lời này chỉ mang ý nghĩa cá thể không mang tính vĩ mô, không chứa đựng cả thế giới quan và nhân sinh quan.
Câu hỏi này tạo ra do đọc bài thơ Cuộc Chia Ly Màu Đỏ, ở đó có màu sắc của tình yêu, của sự đợi chờ, của sự sống. Có xanh, có đỏ, có vàng... nói thêm nhân có chuyện ăn uống là 1 bữa ăn cũng bao gồm các yếu tố đó luôn từ màu sắc, hương vị, âm thanh...
Thỏa mãn chưa?
Lúc còn nhỏ, học high school gì đó, sư phụ hay volunteer làm việc với người khuyết tật .
Có lần được nghe 1 người mù đến thuyết trình. Lúc ông này còn nhỏ, bị bệnh mắt nên càng ngày, tầm nhìn càng nhỏ lại, đến lúc cuối cùng chỉ là 1 đầu kim rồi tắt lịm. Năm đó ông 12 tuổi và có ước mơ được lái thuyền buồm ngang đại dương. Cuối cùng, ông cũng thực hiện được ước mơ đó. Tưởng tượng 1 người mù mà có thể vượt qua bão tố, đạt được mục đích của mình.
Trong lịch sử Mỹ có Helen Keller, mù câm điếc lại là nhà văn, hoạt động cho phong trào đấu tranh cho quyền lợi phụ nữ. v.v.
Beethoven viết nhạc dù là điếc..
Vì thế, nên sư phục cảm thấy, có những người hoàn toàn có đủ giác quan, nhưng đi ngang cuộc đời ko khác chi người mù câm điếc. Nhưng có nhiều người mù câm điếc lại cảm nhận thế giới rõ ràng hơn người bình thường.
Sư phụ nhớ 1 ông mù này trong thời gian volunteer đó.
Có 1 lần sư phụ đến thăm, ông cụ nói, "hôm nay cháu mặc áo màu hồng phải ko?"
Sư phụ nói, "sao cụ biết"
Cụ già nói, "mỗi lần cháu mặc áo màu hồng, tiếng bước chân của cháu nhanh và nhẹ hơn 1 tí".
Lần trước, cụ có hỏi, "hôm nay mặc áo màu gì thế"..
mình nói "màu hồng",
cụ nói, "chắc cháu thích màu hồng phải ko?"
Tinh tế nhỉ.. đôi mắt của người mù. ^^
buikhoai
21/04/2012
voiva, on 21/04/2012 - 22:21, said:
Cụ cứ phê thêm chút nữa xem thế nào. Thú thật em thích tự do phóng khoáng, không thích adua, khá hoài cổ, nhưng luôn open minded, em khá hoang dại trong suy nghĩ và bỏ qua lề lối thông thường nhưng vì làm công việc đòi hỏi bài bản, logic nên nó luôn đối lập trong suy nghĩ và tư tưởng. Cụ cứ nhận xét thêm cả tốt cả xấu nhé, đang muốn nhìn lại mình.
Cụ đừng nói tôi đánh giá về cụ nữa nhé, tôi chịu thôi .
@Kiss và mọi người: có nhớ câu của Chế Lan Viên nguyên văn là gì hem nhỉ .
kissintherain
21/04/2012
Nhớ câu chuyện này .. kể cho đệ tử nghe nhé.
Một chàng trai, đến tìm 1 nhà chuyên viên về đá quý, muốn làm đệ tử.
Ông ta nói, "được, ngươi ngồi đó, đưa tay ra, cầm viên đá này cho ta."
Chàng trai làm theo.
Cứ như thế một tuần, 2 tuần.. ngày nào cũng ngồi cầm y nguyên 1 viên đá.
Một hôm, chàng trai phát tức lên và nói, "sư phò.. ta chán ông. chả dạy gì cho ta hết. Ta đi đây"
Ông kia nói, "được thôi"
Chàng trai bỏ đi, nhưng sau đó, trở lại và nói, "thôi.. đã trót rồi. ta phải ráng thôi"
Ông kia bảo, "ngồi đó, đưa tay ra, cầm viên đá này cho ta".
Chàng trai làm theo, nhưng đột nhiên thốt lên, "hình như viên đá này khác với cái ngày hôm qua.."
Sư phò nhướng mày nói, "thế mà đệ tử nói, ta chả dạy gì cho ngươi ..... "
haha..
Một chàng trai, đến tìm 1 nhà chuyên viên về đá quý, muốn làm đệ tử.
Ông ta nói, "được, ngươi ngồi đó, đưa tay ra, cầm viên đá này cho ta."
Chàng trai làm theo.
Cứ như thế một tuần, 2 tuần.. ngày nào cũng ngồi cầm y nguyên 1 viên đá.
Một hôm, chàng trai phát tức lên và nói, "sư phò.. ta chán ông. chả dạy gì cho ta hết. Ta đi đây"
Ông kia nói, "được thôi"
Chàng trai bỏ đi, nhưng sau đó, trở lại và nói, "thôi.. đã trót rồi. ta phải ráng thôi"
Ông kia bảo, "ngồi đó, đưa tay ra, cầm viên đá này cho ta".
Chàng trai làm theo, nhưng đột nhiên thốt lên, "hình như viên đá này khác với cái ngày hôm qua.."
Sư phò nhướng mày nói, "thế mà đệ tử nói, ta chả dạy gì cho ngươi ..... "
haha..
voiva
21/04/2012
Đôi khi người bị 1 khuyết tật nào đó những giác quan khác của họ sẽ tốt hơn bình thường nhưng không phải tất cả bởi nó vẫn cần sự rèn luyện và 1 cái gì đó nôm na gọi là cảm nhận. Bởi không phải tất cả những người khuyết tật trên trái đất này đều tinh tế.
Khi họ khuyết tật họ sẽ có sự tập trung cao độ hơn người khác bởi họ mắt đi 1 phần cám dỗ từ bên ngoài do sự khuyết tật đó đem lại, âu cũng là sự bù trừ. Nhưng bên cạnh đó sự rèn luyện là cực kỳ quan trọng.
Nhớ ngày xưa khi em du học ở apartment cùng 5 người khác. Chỉ cần nằm hay ngồi trong nhà là biết ai đi ra, đi vào bởi tiếng đập của cánh cửa, tiếng dội nước, tiếng bước chân. Tiếng bước chân thì nó rõ ràng nhưng tiếng đập của cánh cửa, tiếng dội nước thì khó hơn chỉ khi mình chịu lắng nghe và suy luận rồi đưa ra nhận xét mới phán đoán được. Bởi tùy vị trí và một chút khác nhau về bản chất âm thanh dội lại sẽ khác nhau từ đó ta biết ai vào ai ra. Giống người đánh bạc vậy họ căn cứ vào tiếng reo, âm thanh của quân bài để phán đoán bởi nước sơn trên mỗi lá bài sẽ khác nhau từ đó âm thanh khác nhau... Vậy nên quan sát, phân tích và cảm nhận rất quan trọng. Cái đó cũng chính là rèn luyện.
Sửa bởi voiva: 21/04/2012 - 23:18
Khi họ khuyết tật họ sẽ có sự tập trung cao độ hơn người khác bởi họ mắt đi 1 phần cám dỗ từ bên ngoài do sự khuyết tật đó đem lại, âu cũng là sự bù trừ. Nhưng bên cạnh đó sự rèn luyện là cực kỳ quan trọng.
Nhớ ngày xưa khi em du học ở apartment cùng 5 người khác. Chỉ cần nằm hay ngồi trong nhà là biết ai đi ra, đi vào bởi tiếng đập của cánh cửa, tiếng dội nước, tiếng bước chân. Tiếng bước chân thì nó rõ ràng nhưng tiếng đập của cánh cửa, tiếng dội nước thì khó hơn chỉ khi mình chịu lắng nghe và suy luận rồi đưa ra nhận xét mới phán đoán được. Bởi tùy vị trí và một chút khác nhau về bản chất âm thanh dội lại sẽ khác nhau từ đó ta biết ai vào ai ra. Giống người đánh bạc vậy họ căn cứ vào tiếng reo, âm thanh của quân bài để phán đoán bởi nước sơn trên mỗi lá bài sẽ khác nhau từ đó âm thanh khác nhau... Vậy nên quan sát, phân tích và cảm nhận rất quan trọng. Cái đó cũng chính là rèn luyện.
Sửa bởi voiva: 21/04/2012 - 23:18
voiva
21/04/2012
@ cụ Buiram: cái ví dụ về Khổng Minh và Tư Mã Ý chỉ là tiện thì ví dụ thôi, không có nghĩa là mình lấy đó làm căn cứ. Ý nghĩa của mình là thiên thì bao la bởi nó vượt ra ngoài bầu trời, ngoài vũ trụ, địa tuy bao la nhưng so với thiên thì hữu hạn. Người so với thiên địa cũng vậy. Đấy cũng là ý mà mình trả lời cụ Gấu về Càn, Khôn của cụ ấy nếu cụ ấy chỉ chăm chăm quan niệm trời đất bó hẹp từ đó Càn, Khôn bị ấn định theo.
@sư phụ: Vậy phải cám ơn sư phụ rồi, đệ tử lại tiếp tục kiên nhẫn hằng ngày chờ đợi xem học được gì từ sư phụ. Bài học này e ngu như đệ tử sợ đến lúc chết vẫn chưa biết thế nào là thạch trung ẩn ngọc mất, nhưng thôi sẽ đợi.
@sư phụ: Vậy phải cám ơn sư phụ rồi, đệ tử lại tiếp tục kiên nhẫn hằng ngày chờ đợi xem học được gì từ sư phụ. Bài học này e ngu như đệ tử sợ đến lúc chết vẫn chưa biết thế nào là thạch trung ẩn ngọc mất, nhưng thôi sẽ đợi.
kissintherain
21/04/2012
voiva, on 21/04/2012 - 23:06, said:
Đôi khi người bị 1 khuyết tật nào đó những giác quan khác của họ sẽ tốt hơn bình thường nhưng không phải tất cả bởi nó vẫn cần sự rèn luyện và 1 cái gì đó nôm na gọi là cảm nhận. Bởi không phải tất cả những người khuyết tật trên trái đất này đều tinh tế.
Khi họ khuyết tật họ sẽ có sự tập trung cao độ hơn người khác bởi họ mắt đi 1 phần cám dỗ từ bên ngoài do sự khuyết tật đó đem lại, âu cũng là sự bù trừ. Nhưng bên cạnh đó sự rèn luyện là cực kỳ quan trọng.
Nhớ ngày xưa khi em du học ở apartment cùng 5 người khác. Chỉ cần nằm hay ngồi trong nhà là biết ai đi ra, đi vào bởi tiếng đập của cánh cửa, tiếng dội nước, tiếng bước chân. Tiếng bước chân thì nó rõ ràng nhưng tiếng đập của cánh cửa, tiếng dội nước thì khó hơn chỉ khi mình chịu lắng nghe và suy luận rồi đưa ra nhận xét mới phán đoán được. Bởi tùy vị trí và một chút khác nhau về bản chất âm thanh dội lại sẽ khác nhau từ đó ta biết ai vào ai. Giống người đánh bạc vậy họ căn cứ vào tiếng reo, âm thanh của quân bài để phán đoán bởi nước sơn trên mỗi lá bài sẽ khác nhau từ đó âm thanh khác nhau... Vậy nên quan sát, phân tích và cảm nhận rất quan trọng. Cái đó cũng chính là rèn luyện.
Khi họ khuyết tật họ sẽ có sự tập trung cao độ hơn người khác bởi họ mắt đi 1 phần cám dỗ từ bên ngoài do sự khuyết tật đó đem lại, âu cũng là sự bù trừ. Nhưng bên cạnh đó sự rèn luyện là cực kỳ quan trọng.
Nhớ ngày xưa khi em du học ở apartment cùng 5 người khác. Chỉ cần nằm hay ngồi trong nhà là biết ai đi ra, đi vào bởi tiếng đập của cánh cửa, tiếng dội nước, tiếng bước chân. Tiếng bước chân thì nó rõ ràng nhưng tiếng đập của cánh cửa, tiếng dội nước thì khó hơn chỉ khi mình chịu lắng nghe và suy luận rồi đưa ra nhận xét mới phán đoán được. Bởi tùy vị trí và một chút khác nhau về bản chất âm thanh dội lại sẽ khác nhau từ đó ta biết ai vào ai. Giống người đánh bạc vậy họ căn cứ vào tiếng reo, âm thanh của quân bài để phán đoán bởi nước sơn trên mỗi lá bài sẽ khác nhau từ đó âm thanh khác nhau... Vậy nên quan sát, phân tích và cảm nhận rất quan trọng. Cái đó cũng chính là rèn luyện.
Ừm. đúng thế..
Người khuyết tật vì khả năng sinh tồn nên họ phải rèn luyện.
Người đánh bạc cũng vì hoàn cảnh muốn thắng thua nên phải rèn luyện.
Người nhạc sĩ/ hoạ sĩ sống trong môi trường nghệ thuật dĩ nhiên tai nghe và mắt nhìn phải khác người không đắm chìm trong nghệ thuật từng phút giây.
Sư phụ nghĩ, thiên tài là 1 percent genius và 99 percent hard work. Tuy mình ko có 1 percent genius, nếu mình có 99 percent hard work, thì có thể đạt được 99 percent của thiên tài nhỉ ?? ^^
Môi trường và hoàn cảnh tác động rất lớn trên sự hình thành và trưởng thành của con người. Không ai dám bàn cãi về sự quan trọng của yếu tố bẩm sinh, nhưng đừng quên giá trị của môi trường và hoàn cảnh. Đời người là kết hợp giữa nature và nurture, chance and choice.
mình ko thể thay đổi Nature and chance, nhưng nurture and choice -- là cái mình hoàn toàn có thể thay đổi.
Con người suy nghĩ quá nhiều về SỐ mệnh của mình, nhưng có ai nghĩ SỨ mệnh của mình trên đời là gì ??
kissintherain
21/04/2012
voiva, on 21/04/2012 - 23:16, said:
@sư phụ: Vậy phải cám ơn sư phụ rồi, đệ tử lại tiếp tục kiên nhẫn hằng ngày chờ đợi xem học được gì từ sư phụ. Bài học này e ngu như đệ tử sợ đến lúc chết vẫn chưa biết thế nào là thạch trung ẩn ngọc mất, nhưng thôi sẽ đợi.
Thôi.. sư phụ cứ ngu si hưởng nhàn, tàng tàng độc hành trong thiên hạ.
Biết gì mà dạy ai..
Mới sáng sớm mà suy nghĩ triết lý nhiều quá, có khi tẩu hoả nhập ma. ^^
Ngu cả đời nhưng khôn một vài phút đúng lúc, còn hơn khôn cả đời mà ngu 1 vài phút đúng vào giờ phút quan trọng.
Timing is everything...
Kí nì dân lướt sóng rất thấm thiá đệ tử ạ.
BnG
21/04/2012
kissintherain, on 21/04/2012 - 23:20, said:
Con người suy nghĩ quá nhiều về SỐ mệnh của mình, nhưng có ai nghĩ SỨ mệnh của mình trên đời là gì ??
@Lão bà: Có anh. Anh đã nghĩ rất nhiều. Sứ mệnh của anh trên đời là yêu em và được em yêu.
Trong đôi mắt anh em là tất cả
Là nguồn vui, là hạnh phúc anh dấu yêu...
kissintherain
21/04/2012
BnG, on 21/04/2012 - 23:27, said:
@Lão bà: Có anh. Anh đã nghĩ rất nhiều. Sứ mệnh của anh trên đời là yêu em và được em yêu.
Trong đôi mắt anh em là tất cả
Là nguồn vui, là hạnh phúc anh dấu yêu...
Trong đôi mắt anh em là tất cả
Là nguồn vui, là hạnh phúc anh dấu yêu...
Khì.. tiếng anh nói là, "what did I do to deserve this?"
ko biết tiếng Vn dịch làm sao ??
"mèo mù vớ cá rán" ??? ^^
p/s : sao mấy hôm nay A tình thế ?? phải chăng đây là phản ứng phụ của tình trạng mất ngủ kinh niên ??
Sửa bởi kissintherain: 21/04/2012 - 23:34
voiva
21/04/2012
Hôm nay like sư phụ hơi nhiều, lần đầu tiên thấy sp nói đúng nhiều thế .
Nhưng đệ tử không nghĩ theo cái kiểu 99% và 1%, bởi đệ tử thấy nếu với 1% genius thì thiên tài không thể tạo ra sự khác biệt lớn với người khác nếu họ very very hard. Chưa nói đến bản thân sự tài năng (gifted) luôn ẩn chứa trong cả quả trình của họ giúp họ đi con đường ngắn hơn bởi sự phán đoán và lựa chọn. Chính cái đó làm họ cách xa nhau một quãng đường dài, vậy nếu chỉ 1% và 99% liệu có đúng không. Chính xác là bao nhiêu rất khó nhưng khẳng định luôn là nó khá lớn. Xin đừng ai hỏi khá lớn là bao nhiêu bởi em không là thiên tài nên không trả lời được.
Về cái khoản lúc nào thông minh là cần thiết trong lướt sóng thì nó lại thuộc random hay nói cách khác là probability, cái này đệ tử chịu no comment.
Nhưng đệ tử không nghĩ theo cái kiểu 99% và 1%, bởi đệ tử thấy nếu với 1% genius thì thiên tài không thể tạo ra sự khác biệt lớn với người khác nếu họ very very hard. Chưa nói đến bản thân sự tài năng (gifted) luôn ẩn chứa trong cả quả trình của họ giúp họ đi con đường ngắn hơn bởi sự phán đoán và lựa chọn. Chính cái đó làm họ cách xa nhau một quãng đường dài, vậy nếu chỉ 1% và 99% liệu có đúng không. Chính xác là bao nhiêu rất khó nhưng khẳng định luôn là nó khá lớn. Xin đừng ai hỏi khá lớn là bao nhiêu bởi em không là thiên tài nên không trả lời được.
Về cái khoản lúc nào thông minh là cần thiết trong lướt sóng thì nó lại thuộc random hay nói cách khác là probability, cái này đệ tử chịu no comment.
kissintherain
21/04/2012
voiva, on 21/04/2012 - 23:33, said:
Hôm nay like sư phụ hơi nhiều, lần đầu tiên thấy sp nói đúng nhiều thế .
Nhưng đệ tử không nghĩ theo cái kiểu 99% và 1%, bởi đệ tử thấy nếu với 1% genius thì thiên tài không thể tạo ra sự khác biệt lớn với người khác nếu họ very very hard. Chưa nói đến bản thân sự tài năng (gifted) luôn ẩn chứa trong cả quả trình của họ giúp họ đi con đường ngắn hơn bởi sự phán đoán và lựa chọn. Chính cái đó làm họ cách xa nhau một quãng đường dài, vậy nếu chỉ 1% và 99% liệu có đúng không. Chính xác là bao nhiêu rất khó nhưng khẳng định luôn là nó khá lớn. Xin đừng ai hỏi khá lớn là bao nhiêu bởi em không là thiên tài nên không trả lời được.
Về cái khoản lúc nào thông minh là cần thiết trong lướt sóng thì nó lại thuộc random hay nói cách khác là probability, cái này đệ tử chịu no comment.
Nhưng đệ tử không nghĩ theo cái kiểu 99% và 1%, bởi đệ tử thấy nếu với 1% genius thì thiên tài không thể tạo ra sự khác biệt lớn với người khác nếu họ very very hard. Chưa nói đến bản thân sự tài năng (gifted) luôn ẩn chứa trong cả quả trình của họ giúp họ đi con đường ngắn hơn bởi sự phán đoán và lựa chọn. Chính cái đó làm họ cách xa nhau một quãng đường dài, vậy nếu chỉ 1% và 99% liệu có đúng không. Chính xác là bao nhiêu rất khó nhưng khẳng định luôn là nó khá lớn. Xin đừng ai hỏi khá lớn là bao nhiêu bởi em không là thiên tài nên không trả lời được.
Về cái khoản lúc nào thông minh là cần thiết trong lướt sóng thì nó lại thuộc random hay nói cách khác là probability, cái này đệ tử chịu no comment.
dĩ nhiên là ko thể đưa ra số chính xác rồi -- thiên tài có nhiều đẳng cấp, ngu cũng vại.
1 percent vs. 99 pct chỉ là tượng trưng thôi..
cũng như khi mình nói mình yêu người đó bằng khoảng cách from the earth to the moon and back... đâu có đo lường thực sự, phải ko.
kissintherain
22/04/2012
Chế Lan Viên ...
Đọc thơ chế lan viên, thấy cái thay đổi của ông trong cách nhìn và quan điểm về tình yêu, thời cuộc, chính trị.
Sau 1001 bài thơ đa tình, cường điệu, hào hùng, và rất nhiều bài nặng màu chính trị, thế kỷ 21 gặp lại CLV, ông nói thế này ...^^
Thơ không thể cù lần
Các chữ hóa thần
Các chữ thành thiêng
Mà thơ cần cà chớn
Đấy là một cách đa nghi thơ
Ưng bay trên đầu người, trong khí quyển
Ta lôi thơ xuống bùn, chạm vào đất đen
Nói chuyện thường ngày, vặt vãnh quàng xiên
Lột trần áo bào và mũ triều thiên
Thơ cầm bị gậy đi ăn xin ở bên đường nhân loại trẩy...
Thơ thế kỷ 21 mà!
Làm sao có thể hồn nhiên
Sau hai ngàn năm tìm tòi phá phách
Râu dưới cằm và lông trong nách
Tóc trên đầu hay bóng người trên vách...
Thơ cũng nói hết rồi!
Hàng ngàn năm nghiêm trọng đủ rồi!
Giờ thơ thử chơi:
Chơi! Nghịch. Đùa. Thế tục.
Thượng đế có tên: Cậu Huế
Đọc thơ chế lan viên, thấy cái thay đổi của ông trong cách nhìn và quan điểm về tình yêu, thời cuộc, chính trị.
Sau 1001 bài thơ đa tình, cường điệu, hào hùng, và rất nhiều bài nặng màu chính trị, thế kỷ 21 gặp lại CLV, ông nói thế này ...^^
Thơ không thể cù lần
Các chữ hóa thần
Các chữ thành thiêng
Mà thơ cần cà chớn
Đấy là một cách đa nghi thơ
Ưng bay trên đầu người, trong khí quyển
Ta lôi thơ xuống bùn, chạm vào đất đen
Nói chuyện thường ngày, vặt vãnh quàng xiên
Lột trần áo bào và mũ triều thiên
Thơ cầm bị gậy đi ăn xin ở bên đường nhân loại trẩy...
Thơ thế kỷ 21 mà!
Làm sao có thể hồn nhiên
Sau hai ngàn năm tìm tòi phá phách
Râu dưới cằm và lông trong nách
Tóc trên đầu hay bóng người trên vách...
Thơ cũng nói hết rồi!
Hàng ngàn năm nghiêm trọng đủ rồi!
Giờ thơ thử chơi:
Chơi! Nghịch. Đùa. Thế tục.
Thượng đế có tên: Cậu Huế
kissintherain
22/04/2012
buiram, on 21/04/2012 - 23:01, said:
Thôi thì vì đang nói về thơ và nghĩ đến Chế Lan Viên, ông này có 1 câu đại loại như là "những gì ta tin tưởng hôm nay là cái mà mai sau ta sẽ khóc cho"
. Bài này tôi viết vậy k phải ý nói rằng việc gì cũng cần xem xét kĩ lưỡng mà muốn nói về câu thơ đầy triết lí của Chế Lan Viên mà tôi quên rồi đó . Chế Lan Viên là nhà thơ VN viết thơ triết lí (hay gọi là "trí thức", "chất xám") nhất mà tôi thấy được.
. Bài này tôi viết vậy k phải ý nói rằng việc gì cũng cần xem xét kĩ lưỡng mà muốn nói về câu thơ đầy triết lí của Chế Lan Viên mà tôi quên rồi đó . Chế Lan Viên là nhà thơ VN viết thơ triết lí (hay gọi là "trí thức", "chất xám") nhất mà tôi thấy được.
Hồi sáng chưa có dịp viết trả lời ý này cho Buiram.
Cái lý tưởng của CLV chính là cái làm ông khóc lúc cuối cuộc đời...
So sánh cuộc đời của B.G. và CLV, B.G. là 1 người "điên" nhưng trong bài thơ về sứ mệnh cuộc đời, có thể nói rằng, "còn trang thơ thắm lại với trời hồng", còn CLV. một nhà thơ rất lý trí như buiram nói , lại phải cảm thán và coi nhiều bài thơ mình làm như một lỗi lầm và nuối tiếc.
Người lính cần một câu thơ giải đáp về đời
Tôi ú ớ
Người ấy nhắc những câu thơ tôi làm người ấy xung phong
Mà tôi xấu hổ
Tôi chưa có câu thơ nào hôm nay
Giúp người ấy nuôi đàn con nhỏ
Giữa buồn tủi chua cay vẫn có thể cười
Có người nghĩ BG đi qua cuộc đời như một giấc mộng, và thơ ông cũng viết rất nhiều về mộng, nhưng K thấy cái ý thơ và cuộc đời ông rất thật. Nhiều năm sau con người chắc cũng vẫn ôm mộng, và mơ về tình yêu, và cảm thơ B.G.
Còn CLV, con người của lý trí, lại có rất nhiều bài thơ ca tụng cái phù du như một nhân vật chính trị, một chính thể ^^ và chỉ sau 30 năm thôi, có ai có thể cảm động vì bài như "Staline sống mãi" ^^
Bên này hoàng hôn đang xuống.. chép bài này của CLV tặng buiram nhé....
hoàng hôn.
Cây khẽ nói lên từng ý gió
Bóng gửi hồn thơm xuống rợp đường
Một chùa có lẽ xa xôi lắm
Trên những lòng tin rót suối chuông
Hồn anh cũng đã bắt đầu đêm
Em hãy làm sương trút dịu mềm
Em hãy làm sao gieo sáng láng
Và ban thương nhớ, em làm em
1938
Sửa bởi kissintherain: 22/04/2012 - 09:53


