buiram, on 22/04/2012 - 11:56, said:
Mình mới like rồi nên coi như hết nợ nhé
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
.
Với hoa đào thì bản thân nó có sự thay đổi mà mình không biết được.
Với người ngắm đào thì để trả lời câu hỏi này giả sử năm cũ người ấy đến được không gian năm nay, có lẽ với người ngắm thì mùa hoa không khác biệt, hoa vẫn nở đẹp thế thôi. Vậy cái khác là tấm lòng, kí ức người ngắm hoa thôi.
Với mình thì mùa hoa đào năm nay lên DC ngắm hoa, đó là cái khác với năm cũ
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
. Còn hồi nhỏ sống ở Đà lạt nên xuân nào cũng được ngắm đào, hồi nhỏ thấy mùa nào cũng như mùa nào...
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng/ Đào hoa y cựu tiếu đông phong.
Cụ BR là người con đất hoa Đà Lạt thì chắc biết nhiều đặc tính sinh trưởng của hoa đúng không? Bật mí cho mọi người nghe chút.
Về phương diện khoa học thì mình chắc chắn hoa nào đi chăng nữa năm trước cũng khác năm sau.
Cách phân biệt thì mong cụ cho kiến giải của cụ. Rồi mình xin đưa kiến giải của mình.
Về phương diện bài thơ trên nói thật nó đạt đến mức độ thần thơ, đã đi vào giai thoại. Thơ văn nói riêng và nghệ thuật nói chung đôi khi nó thể hiện tâm hồn, nó có "
linh hồn" trong đó giống như "
linh vật". Hỏi một vấn đề mơ hồ cảm xúc chỉ có thể dùng cảm xúc để diễn tả.
Mỹ nhân/hoa đào/gió đông tất cả còn không hay đã phôi phai. Khó trả lời quá, chỉ có Thôi Hộ mới đưa được cảm xúc của mình đến mức độ hoa hóa người người hóa hoa, và cảm được như thế. Tử Kỳ mất đi chỉ Bá Nha mới đau khổ, mới đập vỡ cây đàn. Những giây phút đó là giây phút thăng hoa của xúc cả khi họ si nhau, cảm nhau đến mức độ như hòa làm một họ mới đến cảnh giới đó, cảnh giới thoát tục. Hơi giống như Griffin và Sabine của văn chương tây phương.
Liễu Chương Đài, Liễu Chương Đài/ Ngày trước xanh xanh nay còn không. Xin hỏi ngày trước và nay độ nào xanh hơn.
Thử hỏi cụ một câu chẳng phải thế tục gì cả, trước tại hạ gặp 1 cô gái rất xinh với điệu cười, giọng nói nghe thánh thót, long lanh như nước ướt mặt pha lê, sau này tìm mọi cách gặp lại và xin hỏi cụ.
Nụ cười hàm tiếu liệu còn như xưa.
Nói rộng ra về sự thăng hoa của cảm xúc có người là nhà thơ cả đời thơ làng nhàng, có người đột xuất 1 bài thơ nhưng hóa thần bởi cảm xúc thăng hoa đến tột cùng, Berman chỉ để lại được
1 chiếc lá nhưng thành huyền thoại. Các bậc thiền sư đắc đạo cả đời đi tu nhưng có những vị đến lúc chết mới để lại được
1 bài kệ cho đời, cho hậu thế, hoặc những bậc trí giả cũng vậy thôi. Phải chăng chỉ khi đau khổ đến mức có thể chết, hoặc hòa vào sự hư vô, sinh tử tuyệt tác mới xuất hiện như tiếng chim hót trong bụi mận gai. Cả đời thần đồng thơ cũng chỉ để lại được 2 câu thơ siêu phẩm mà e rằng không thể tái lập.
Ngoài thềm rơi chiếc lá đa/ Tiếng rơi rất nhẹ như là rơi nghiêng.
Lạm bàn thế thôi mong cụ BR cho chút kiến giải theo trên, hỏi cụ 1 chút nữa theo cụ cây cỏ hữu tình? Nếu cụ là Từ Thức cụ ở lại tiên cảnh hay trở lại nhân gian?
Rất vui được đàm luận với cụ
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Sửa bởi voiva: 22/04/2012 - 17:52