Hơ hơ cụ voiva hỏi mình về hoa thì lầm người rồi, mình nghĩ sư phụ cụ chắc là rành hơn mình
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
. Mình sống ở xứ hoa nhưng còn thua cả câu "cưỡi ngựa xem hoa" hehe. Ở Đà Lạt nhiều hoa lắm, hầu như nhà ai cũng trồng hoa. Những ai không có vườn thì cũng làm vài luống hoa nhỏ ở trước cửa và trồng cây trong chậu. Vậy nhưng chỉ có mùa xuân là hoa đẹp nhất, đúng là mùa của hoa. Nói trăm hoa đua nở thật không sai. Hoa đào đẹp thật nhưng ấn tượng của mình về hoa mùa xuân không phải là hoa đào. Mà là bạt ngàn những cây hoa quỳ vàng rực khoe sắc với những loài hoa khác hai bên đường, trong thung lũng... Là những loài hoa đủ dại màu sắc mọc trên nóc những ngôi nhà hoang hay trên những hàng rào dây kẽm gai. Những cây hoa giấy màu tím màu trắng được uốn theo vòm cổng cũng đẹp lắm...
Về hoa đào thì mình chỉ biết nên trồng ở nơi thoáng và không nên quá nhiều nước nếu không chỉ toàn là lá hoặc là úng chết. Cây nở hoa khi tiết trời bắt đầu ấm, có thể điều chỉnh thời gian hoa nở và số lượng hoa bằng cách lặt lá. Về phân biệt sinh học của hoa đào giữa những năm gần nhau thì mình không biết, còn phân biệt giữa cây non và cây lớn thì cũng giống người và những sinh vật khác thôi, cây lớn thì thân ... lớn hơn, cành lớn hơn. Lớn đến 1 lúc hết lớn được thì ... già. Hồi xưa nghĩ đến chuyện này mình nghĩ đến con người. Theo mình thì khi con người hết cao nữa là bắt đầu già, nhưng cũng như hoa, có 1 khoảng thời gian kha khá để làm những chuyện rực rỡ nhất. Nói chuyện hơi ngoài 1 chút: theo mình thì thời gian con người sinh con đẻ cái (cũng là một việc làm rực rỡ) không nên bắt đầu vào lúc vẫn còn phát triển chiều cao
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
. Mà khi bắt đầu hết cao là bắt đầu thoái hóa đó nha, nhớ tập thể dục hay gì gì đó thường xuyên hem thôi càng nhanh thoái hóa, mấy bạn gái trẻ đẹp xinh xắn cũng đừng có mà xem thường mà lười tập thể dục nhé hehe
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
.
Về hoa cúc Kingusari đã luận tuyệt vời rồi, mình chỉ bổ sung một chút là hoa cúc nó nở riêng ra một mùa, thể hiện lập trường riêng, không a dua bè cánh. Giờ nói 1 chút về tứ quí theo suy nghĩ của mình. Theo mình được biết thì lúc đầu có tranh về tứ quân tử là mai lan trúc cúc trong hội họa cung đình. Theo mình thì bốn tiếng mai lan trúc cúc đề cập đến bốn loại hoa mà ở vùng miền mấy ông họa sĩ vẽ. Hoa mai (mai trắng trong tứ quí, không phải mai vàng) vốn cùng một họ với đào nhưng tùy nơi mà chơi hoa này hoa nọ nhiều hơn. Theo mình thì hoa đào không được chọn trong tứ quân tử có lẽ là vì màu hoa chăng? Màu trắng nó tinh khiết hơn, màu hồng cũng rất đẹp nhưng thể hiện chuyện tình cảm nhiều hơn? Tất nhiên cũng có đào trắng nhưng khi nói đến đào người ta nghĩ đến sắc hồng trước. Trúc cũng là một loài trúc đặc biệt. Lan cũng là một loại lan nào đặc biệt. Mình nói về chuyện này vì lần đầu tiên mình biết đến tứ quân tử thì mình thấy kì cục vì phong lan tự nhiên là loài biểu sinh, khó là biểu tượng của người quân tử được? Có lẽ là vì hồi đó mấy ông họa sĩ không nghĩ nhiều, cũng có thể vùng của mấy ổng cái giống lan nó mọc riêng ra, không mọc trên các cây khác? Hoặc ổng chỉ thấy lan mọc riêng ra, đã được trồng ở vườn nhà? Hơn nữa là mai trúc chịu lạnh mùa đông rất giỏi, cúc thì không nổi tiếng chịu lạnh nhưng cũng được liệt vào dạng chịu thương chịu khó, sẵn sàng trui rèn như người quân tử
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
. Hoa lan khó được liệt vào trong đây. Một điều nữa là nếu cho lan vào cũng khó tượng trưng cho bốn mùa, mà thay thế nó bằng tùng thì thành ra rất dễ phân loại tùng đông, mai xuân, trúc hạ, cúc thu. Phải chăng vì vậy mà tùng có mặt thay cho lan và thay vì tứ quân tử thì đặt tên là tứ quí?
Hix đi ăn cơm đã, chút trả lời tiếp.