Mộng
nero
12/06/2012
100dong, on 12/06/2012 - 13:02, said:
Cái sự làm thơ thật lạ đời.
Có những bài trừu tượng, siêu thực, khó hiểu đến độ người viết có khi họ cũng chẳng biết là đang mô tả cái gì, nhưng người đọc vẫn khen nức nở.
Mà nhiều khi, những bài trúc trắc, lổn nhổn như cơm sống, nhưng khối người vẫn cho nó là hay, phải thế mới hay!
Lại có bài, nếu không biết tác giả là ai thì người ta coi nó là bình thường, nhưng khi biết tác giả là người có tiếng tăm, thì nhất định, bài thơ "độc đáo", bài thơ tuyệt vời!
Tôi đã quá chán các thể loại văn hóa nghệ thuật, người ta không có sự công bằng, khách quan khi nhìn nhận.
Những cái trung bình, vừa phải thậm chí nhảm nhí thì được tung hê ầm ĩ, còn những cái nghệ thuật đích thực thì chẳng được coi trọng.
Có những bài trừu tượng, siêu thực, khó hiểu đến độ người viết có khi họ cũng chẳng biết là đang mô tả cái gì, nhưng người đọc vẫn khen nức nở.
Mà nhiều khi, những bài trúc trắc, lổn nhổn như cơm sống, nhưng khối người vẫn cho nó là hay, phải thế mới hay!
Lại có bài, nếu không biết tác giả là ai thì người ta coi nó là bình thường, nhưng khi biết tác giả là người có tiếng tăm, thì nhất định, bài thơ "độc đáo", bài thơ tuyệt vời!
Tôi đã quá chán các thể loại văn hóa nghệ thuật, người ta không có sự công bằng, khách quan khi nhìn nhận.
Những cái trung bình, vừa phải thậm chí nhảm nhí thì được tung hê ầm ĩ, còn những cái nghệ thuật đích thực thì chẳng được coi trọng.
Life mà anh, chấp nhận chứ ạ. Em nghĩ không có gì là tuyệt đối cả, tuy nhiên ở VN mình cái tiêu cực nó nhiều quá, không chỉ là văn hóa. Mỗi lúc nghĩ đến cái tiêu cực ở mình, em lại liên tưởng đến I rắc, Yemen để mà tự an ủi . Thôi thì ít ra cũng chưa là tệ nhất, vẫn sống được ^^
nero
12/06/2012
Nghe đâu hồn vẫn cứ cô đơn
Mặc kiếp xanh rêu những dặm trường
Viễn khách về đâu luân trầm kiếp
Áo đời một mảnh đậm phong sương
Biết sẽ rời thân giữa đơn côi
Một ngày sa ngã giữa hiên đời
Rụng rời vài ngón ru ân ái
Rũ áo tặng cho kiếp rong chơi
Thôi còn một mảnh áo rách thôi
Một mảnh tình kia đã nhạt rồi
Lạnh lẽo cung đàn ngân vọng tưởng
Li khách, hồn ai buông mây trôi..
Một kiếp phong sương này đan mười ngón mong manh về em
Một mảnh trầm mộng này nhỏ xuống đời ai giữa vô thức để rồi trơn trượt mãi trăm năm?
Sửa bởi PhongSuong: 12/06/2012 - 16:36
Mặc kiếp xanh rêu những dặm trường
Viễn khách về đâu luân trầm kiếp
Áo đời một mảnh đậm phong sương
Biết sẽ rời thân giữa đơn côi
Một ngày sa ngã giữa hiên đời
Rụng rời vài ngón ru ân ái
Rũ áo tặng cho kiếp rong chơi
Thôi còn một mảnh áo rách thôi
Một mảnh tình kia đã nhạt rồi
Lạnh lẽo cung đàn ngân vọng tưởng
Li khách, hồn ai buông mây trôi..
Một kiếp phong sương này đan mười ngón mong manh về em
Một mảnh trầm mộng này nhỏ xuống đời ai giữa vô thức để rồi trơn trượt mãi trăm năm?
Sửa bởi PhongSuong: 12/06/2012 - 16:36
100dong
12/06/2012
Tôi không bất mãn với chế độ, nghệ thuật là cái tồn tại độc lập với chế độ.
Nhưng, trong chính trị có những kẻ cơ hội, bất tài, gặp thời gặp thế; thì trong nghệ thuật cũng lắm kẻ gặp thời gặp thế.
Có nhiều cái rồ dại, ba xu đọc xong, nghe xong tôi chỉ muốn nhổ vào mặt cái thằng tác giả, ấy vậy mà chúng luôn được đánh giá cao, trở thành hình mẫu.
Mấy trăm bài hát, mấy chục tập thơ để làm cái gì !?
Toàn là lũ hữu danh vô thực, lợi dụng nghệ thuật.
Chỉ có tí xíu là dùng được, còn lại đều đáng vứt đi.
Nhưng nghệ thuật không có sự đào thải, những cái vứt đi, những kẻ nhân danh nghệ thuật vẫn tồn tại, sinh sôi, đẻ ra những cái - những thằng, quái thai, rác rưởi mới.
Nhưng, trong chính trị có những kẻ cơ hội, bất tài, gặp thời gặp thế; thì trong nghệ thuật cũng lắm kẻ gặp thời gặp thế.
Có nhiều cái rồ dại, ba xu đọc xong, nghe xong tôi chỉ muốn nhổ vào mặt cái thằng tác giả, ấy vậy mà chúng luôn được đánh giá cao, trở thành hình mẫu.
Mấy trăm bài hát, mấy chục tập thơ để làm cái gì !?
Toàn là lũ hữu danh vô thực, lợi dụng nghệ thuật.
Chỉ có tí xíu là dùng được, còn lại đều đáng vứt đi.
Nhưng nghệ thuật không có sự đào thải, những cái vứt đi, những kẻ nhân danh nghệ thuật vẫn tồn tại, sinh sôi, đẻ ra những cái - những thằng, quái thai, rác rưởi mới.
badboy
12/06/2012
100dong, on 12/06/2012 - 17:35, said:
Tôi không bất mãn với chế độ, nghệ thuật là cái tồn tại độc lập với chế độ.
Nhưng, trong chính trị có những kẻ cơ hội, bất tài, gặp thời gặp thế; thì trong nghệ thuật cũng lắm kẻ gặp thời gặp thế.
Có nhiều cái rồ dại, ba xu đọc xong, nghe xong tôi chỉ muốn nhổ vào mặt cái thằng tác giả, ấy vậy mà chúng luôn được đánh giá cao, trở thành hình mẫu.
Mấy trăm bài hát, mấy chục tập thơ để làm cái gì !?
Toàn là lũ hữu danh vô thực, lợi dụng nghệ thuật.
Chỉ có tí xíu là dùng được, còn lại đều đáng vứt đi.
Nhưng nghệ thuật không có sự đào thải, những cái vứt đi, những kẻ nhân danh nghệ thuật vẫn tồn tại, sinh sôi, đẻ ra những cái - những thằng, quái thai, rác rưởi mới.
Nhưng, trong chính trị có những kẻ cơ hội, bất tài, gặp thời gặp thế; thì trong nghệ thuật cũng lắm kẻ gặp thời gặp thế.
Có nhiều cái rồ dại, ba xu đọc xong, nghe xong tôi chỉ muốn nhổ vào mặt cái thằng tác giả, ấy vậy mà chúng luôn được đánh giá cao, trở thành hình mẫu.
Mấy trăm bài hát, mấy chục tập thơ để làm cái gì !?
Toàn là lũ hữu danh vô thực, lợi dụng nghệ thuật.
Chỉ có tí xíu là dùng được, còn lại đều đáng vứt đi.
Nhưng nghệ thuật không có sự đào thải, những cái vứt đi, những kẻ nhân danh nghệ thuật vẫn tồn tại, sinh sôi, đẻ ra những cái - những thằng, quái thai, rác rưởi mới.
Sửa bởi TuTuong: 12/06/2012 - 19:04
nero
12/06/2012
Dù sao họ viết ra, vẽ ra, sáng tạo ra cũng là quý rồi
Tuy nhiên có nhiều cái quả là không thể chấp nhận được ^^!
Sửa bởi PhongSuong: 12/06/2012 - 18:59
Tuy nhiên có nhiều cái quả là không thể chấp nhận được ^^!
Sửa bởi PhongSuong: 12/06/2012 - 18:59
100dong
12/06/2012
kissintherain
12/06/2012
100dong, on 12/06/2012 - 17:35, said:
Tôi không bất mãn với chế độ, nghệ thuật là cái tồn tại độc lập với chế độ.
Nhưng, trong chính trị có những kẻ cơ hội, bất tài, gặp thời gặp thế; thì trong nghệ thuật cũng lắm kẻ gặp thời gặp thế.
Có nhiều cái rồ dại, ba xu đọc xong, nghe xong tôi chỉ muốn nhổ vào mặt cái thằng tác giả, ấy vậy mà chúng luôn được đánh giá cao, trở thành hình mẫu.
Mấy trăm bài hát, mấy chục tập thơ để làm cái gì !?
Toàn là lũ hữu danh vô thực, lợi dụng nghệ thuật.
Chỉ có tí xíu là dùng được, còn lại đều đáng vứt đi.
Nhưng nghệ thuật không có sự đào thải, những cái vứt đi, những kẻ nhân danh nghệ thuật vẫn tồn tại, sinh sôi, đẻ ra những cái - những thằng, quái thai, rác rưởi mới.
Nhưng, trong chính trị có những kẻ cơ hội, bất tài, gặp thời gặp thế; thì trong nghệ thuật cũng lắm kẻ gặp thời gặp thế.
Có nhiều cái rồ dại, ba xu đọc xong, nghe xong tôi chỉ muốn nhổ vào mặt cái thằng tác giả, ấy vậy mà chúng luôn được đánh giá cao, trở thành hình mẫu.
Mấy trăm bài hát, mấy chục tập thơ để làm cái gì !?
Toàn là lũ hữu danh vô thực, lợi dụng nghệ thuật.
Chỉ có tí xíu là dùng được, còn lại đều đáng vứt đi.
Nhưng nghệ thuật không có sự đào thải, những cái vứt đi, những kẻ nhân danh nghệ thuật vẫn tồn tại, sinh sôi, đẻ ra những cái - những thằng, quái thai, rác rưởi mới.
Bạn 100dong có ý kiến mạnh mẽ về v/d này nhỉ.
Nói đến văn học nghệ thuật, thì thời gian là ćai sàng lọc hay nhất.
Trong lịch sử văn nghệ thuật, có rất nhiều tài năng không được nhìn nhận trong thời gian họ còn đang sống, và có thể còn bị coi là "quái thai", nhưng con người vốn dĩ có tầm nhìn hạn hẹp, và chỉ có thể nhìn thấy cái gì ngay trước mắt. Vài trăm năm sau, thì những cha sinh mẹ đẻ của các tác phẩm quái thai bỗng trở thành nhân tài.
Nghệ thuật là biểu hiện cá nhân, và không theo xu hướng hoặc chiều hướng nào cả. Nếu nghệ thuật để làm vui và lấy lòng số đông, thì nó không còn gọi là ART, mà goị là Commercial ART. Hai cái rất khác nhau. Văn chương cũng vậy. Những tác phẩm bán chạy nhất, chưa chắc đã là tác phẩm bất hủ.
Xã hội nào thời nào cũng có rác rưởi và tinh hoa lẫn lộn nhau, nhưng thời gian sẽ gột rửa và làm trôi đi các rác rưởi, để lại những gì gọi là tinh hoa của trí tuệ con người.
Viêtnam ̀10-20 năm trước là một kho tàng về tranh nghệ thuật. Mẹ của bạn mình15 năm về đã có mua được rất nhiều tranh đẹp với giá khá rẻ của nhiều hoạ sĩ bây giờ được xem là nổi tiếng. Lúc mình về VN, cũng có mua được vài bức khá đặc biệt. Ngày nay, thị trường tranh / nghệ thuật ở VN đã được đưa lên nên giá cao. Mình nghĩ, trong tương lai có thể còn lên cao hơn như thế nữa. Nhiều tranh đẹp đã thật ngoài tầm với, nên mình chỉ có thể mua tranh của những hoạ sĩ có tài mà chưa có tiếng.
Mình không đọc nhiều tác phẩm văn học VN sau 75 nên chịu .. không có ý kiên.
Bạn 100dong có thể cho mình biết, ai là nhà văn / hoạ sĩ hàng đầu thời nay ở VN không ạ?
Sửa bởi kissintherain: 12/06/2012 - 21:55
kissintherain
12/06/2012
Đây là ý kiến riêng thôi nhé... đừng ném đá.
Mà dù có ném, mình cũng đã đeo mũ an toàn rồi -- ha ha
Mình thấy có nhiều người hay than vãn về sự khiếm khuyết của nền giáo dục, nhân cách, nhưng có mấy ai chịu bỏ ra công sức để đến trường, volunteer, hay tổ chức các lớp ngoài giờ để bổ túc sự khiếm khuyết đó.
Có nhiều người than vãn về sự khiếm khuyết , rác rưởi của nghệ thuật hiện nay, nhưng có ai chịu bỏ tiền ra mua tranh của một hoạ sĩ , hay là lại để dành tiền mua IPOD, Iphone, hàng hiệu ?? Có ai chịu khó đi xem ballet ca vũ nhạc kịch cải lương, hay là lại chun vào rạp coi johnny nguyên hun hít đánh đấm??
Vì thế văn hoá nghệ thuật chết dần chết mòn trong xã hội chuộng phù hoa vật chất.
Mình không phán xét ai hết - vì mình cũng phạm lỗi đó . . Thật là khó khi làm con thuyền đi ngược dòng sóng, và một con én không làm nổi muà xuân. Nhưng thay vì than phiền, chúng ta có thể biến nó thành hành động -- và làm một việc gì đó để thay đổi cải thiện xã hội của mình, dù là một vài việc rất nhỏ nhoi.
Mà dù có ném, mình cũng đã đeo mũ an toàn rồi -- ha ha
Mình thấy có nhiều người hay than vãn về sự khiếm khuyết của nền giáo dục, nhân cách, nhưng có mấy ai chịu bỏ ra công sức để đến trường, volunteer, hay tổ chức các lớp ngoài giờ để bổ túc sự khiếm khuyết đó.
Có nhiều người than vãn về sự khiếm khuyết , rác rưởi của nghệ thuật hiện nay, nhưng có ai chịu bỏ tiền ra mua tranh của một hoạ sĩ , hay là lại để dành tiền mua IPOD, Iphone, hàng hiệu ?? Có ai chịu khó đi xem ballet ca vũ nhạc kịch cải lương, hay là lại chun vào rạp coi johnny nguyên hun hít đánh đấm??
Vì thế văn hoá nghệ thuật chết dần chết mòn trong xã hội chuộng phù hoa vật chất.
Mình không phán xét ai hết - vì mình cũng phạm lỗi đó . . Thật là khó khi làm con thuyền đi ngược dòng sóng, và một con én không làm nổi muà xuân. Nhưng thay vì than phiền, chúng ta có thể biến nó thành hành động -- và làm một việc gì đó để thay đổi cải thiện xã hội của mình, dù là một vài việc rất nhỏ nhoi.
100dong
12/06/2012
Dạ, em chẳng biết ai đứng đầu ai đứng bét.
Nhưng như cụ Bình Nguyên em thấy khua vài dòng cũng đủ làm mất mặt các nhà văn, thơ thì chú Lãng thả mấy câu cũng làm khối nhà thơ chạy theo hít khói. Ăn nhau ở chỗ thời thế, là vậy.
Tranh là cái em không hâm mộ.
Một bài thơ, một đoạn văn, thay đổi một chữ, là ý khác hẳn.
Nhưng một bức tranh, thay đổi vài nét, hay thêm bớt vài chi tiết trong tranh, thì bức tranh vẫn thế.
Nhưng như cụ Bình Nguyên em thấy khua vài dòng cũng đủ làm mất mặt các nhà văn, thơ thì chú Lãng thả mấy câu cũng làm khối nhà thơ chạy theo hít khói. Ăn nhau ở chỗ thời thế, là vậy.
Tranh là cái em không hâm mộ.
Một bài thơ, một đoạn văn, thay đổi một chữ, là ý khác hẳn.
Nhưng một bức tranh, thay đổi vài nét, hay thêm bớt vài chi tiết trong tranh, thì bức tranh vẫn thế.
badboy
12/06/2012
100dong có bài thơ nào của bạn sáng tác đem ra cho tại hạ thưởng thức đi.
badboy
12/06/2012
kissintherain
12/06/2012
AnKhoa, on 12/06/2012 - 22:13, said:
Kiss mệnh gì vậy ?
Mình không biết bạn ạ.
Nhưng mình có ý kiến là mệnh gì /LS không quan trọng lắm, điều quan trọng là mình biết mình muốn trở thành người như thế nào, và đạt được những gì.
Có câu, "life isn't about finding who you are, but to become the person you want to be". Cuộc đời không phải để đi tìm kiếm chính mình, mà để tạo dựng con người mình.
Mình tin như thế.
Dĩ nhiên mỗi người sinh ra phần số đã khác nhau -- Người được ông trời cho năm mươi xu, người được một đồng.
Nhưng còn làm gì với năm mươi xu , một đồng đó vẫn là quyền của mình...
có thể mình có tư tưởng này vì sống trong một xã hội nơi mà nếu bạn cố gắng, sẽ thành công. Xã hội VN có phần khác. Như chị họ mình học rất giỏi, nhưng không vào được đại học vì lý lịch quá xấu và cũng chẳng quen biết ai để đỡ đầu. Sống trong một xã hội bấp bênh như thế, con người dễ mất tự tin nơi khả năng lèo lái số mệnh bản thân, và hay hướng về tâm linh như nguồn cứu rỗi nhiều hơn.
Đó là nhận xét của mình thôi. Dù sao, nói đến xã hội VN, mình cũng chỉ là người ngoài cuộc nhìn vào. Có thể không có nhận xét chính xác như người trong cuộc.
100dong
12/06/2012
TuTuong, on 12/06/2012 - 22:39, said:
100dong có bài thơ nào của bạn sáng tác đem ra cho tại hạ thưởng thức đi.
Đọc và nhận xét nhé:
Kê bô tí xí đêm đà
Ki ba ri xí i à xán da
Xã dan xoàng xĩnh giang hà
Ồ mô pha cố cồ ri xa ì
Tử tì mỉm tí tì ti
Miệng vàng hợp nhất nhu mì nhị biên
Ra sông ngồi ngó diện tiền
Ngần sương sái diện uy quyền nữ vương


