Ôi anh 100dong đưa em lên mây rồi ^^
Có lẽ người tài hoa nên có ít nhiều lãng đãng chăng?
Thơ văn Xuân Diệu cũng như cụ Bùi Giáng có nhiều bài lan man, chẳng hiểu dùng vào việc gì. Có nhiều cái một số nhà phê bình gọi là "dở vô cớ", bên cạnh đó Huy Cận lại không hề như vậy, tất cả tác phẩm của ông đều có mục đích.
Thêm nữa, cụ Phan Nhiên Hạo đã có lời thế này khi luận thơ văn Bùi Giáng:
"Ngay từ lần đầu tiên đọc Bùi Giáng, tôi không thích văn chương ông, tôi không chịu được dịch thuật của ông. Thơ ông làm theo những thể điệu cũ, vừa trong sáng nhưng cũng vừa cầu kỳ, giọng điệu vừa đùa cợt lại vừa trịnh trọng, và phảng phất một không khí cổ. Còn dịch thuật, phải nói ông phóng tác thì đúng hơn. Mà phóng tác như viết kiếm hiệp..."
Cụ BG đã phê bình nhiều nhà thơ trong "ĐI vào cõi thơ", và có một số lời phê bình lan man mà sau này Võ Phiến đã viết rằng:
"Nói về một thi sĩ khác, BG bảo khỏi cần trích thơ, chỉ cần nên ra các tên bài cũng đủ. Và ông liệt kê một loạt tên bài tùm lum; chỉ có tên bài thôi. Có nhiều thi sĩ, ông "đi vào cõi thơ" của người ta một hồi mà không thấy ông chọn được bài nào, thậm chí một ý hay một câu hay, một chữ đẹp cũng không! Như thể bận tâm chứng minh là một bận tâm nhỏ mọn quá, ti tiểu quá, không đáng lí đến.."
Đó là những cái "dở" của cụ. Vậy so sánh BG và Huy Cận, người ta đánh giá cao Huy Cận hơn chăng?
- Không!
Thực tế người đọc thích BG hơn Huy Cận nhiều, dù cụ có những cái lãng đãng, những cái dở mà Huy Cận không có. Ấy là sự lãng đãng của gian truân đời người tài hoa. Đã là văn thơ thì không nên gò bó quá, phải bay bổng mới thích chứ (Ý kiến của em). Ta đọc và ta cảm, thì sẽ thấy rằng những điều lan man vô cớ lại là những tình cảm thật mà mấy ai viết nên được? Những phong sương tình trường đã nhuộm hồn thơ cụ vào cái hư không ấy chăng? Tuy nhiên để mãi sau này, nếu hỏi rằng thơ cụ bài nào hay nhất chắc sẽ khó trả lời được vì mỗi bài hay mỗi vẻ, đều hay và..thấm như nhau ^^
Nếu người ta luận về thơ lục bát, thì thơ Nguyễn Bính và Bùi Giáng đối lập nhau hoàn toàn, chỉ có một điểm chung ấy là cả hai đều tuyệt vời như nhau. Lục bát Nguyễn Bính là thơ của đất, lục bát Bùi Giáng là thơ của trời. Nếu Nguyễn Bính là tình cảm, chân quê thì ở Bùi Giáng là thâm hậu uyên bác.
Cũng như chị Kiss đã lưu ở trên, thời gian luôn là cái sàng tốt nhất để lọc những tác phẩm văn học nghệ thuật. Và đến giờ người ta vẫn đọc, vẫn luận, vẫn yêu Bùi Giáng cũng như Xuân Diệu đấy thôi
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Nếu người đọc tìm được tiếng nói chung trong một bài văn, thơ nào đó thì dù nó lan man thế nào cũng là hay. Và ngược lại, nếu một bài thơ/ văn hoàn hảo đến mấy mà không hợp gu thì cũng thành dở.
Đây là chút ý kiến cá nhân thôi, đừng uýnh em hén ^^!
Sửa bởi PhongSuong: 13/06/2012 - 07:17