Lấy từ chị Tre
Xuân Quỳnh
Em biết đấy là điều đã cũ
Chuyện tình yêu, quan trọng gì đâu
Sự gắn bó giữa hai người xa lạ
Nỗi vui buồn đem chia sẻ cùng nhau
Em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn
Hôm nay yêu, mai có thể xa rồi
Niềm đau đớn tưởng như vô tận
Bỗng có ngày thay thế một niềm vui
Điều hôm nay ta nói, ngày mai
Người khác lại nói lời yêu thuở trước
Đời sống chẳng vô cùng, em biết
Câu thơ đâu còn mãi ngày sau
Chẳng có gì quan trọng lắm đâu
Như không khí như màu xanh lá cỏ
Nhiều đến mức tưởng như chẳng có
Trước cuộc đời rộng lớn mênh mang
Nhưng lúc này anh ở bên em
Niềm vui sướng trong ta là có thật
Như chiếc áo trên tường như trang sách
Như chùm hoa nở cánh trước hiên nhà
Em hiểu rằng mỗi lúc đi xa
Tình anh đối với em là xứ sở
Là bóng rợp trên con đường nắng lửa
Trái cây thơm trên miền đất khô cằn
Đấy tình yêu, em muốn nói cùng anh:
Nguồn gốc của muôn ngàn khát vọng
Lòng tốt để duy trì sự sống
Cho con người thực sự Người hơn.
----------------
Chuyện crush ngay bây giờ - the time being
Tối qua lúc mình đọc được bài thơ, là lúc mình đang trên xe về quê. Trái tim nhiều xốn xang tích tụ, lúc đó mình viết notes:
Tự dưng đi về phía Bắc để làm bật nỗi nhớ phía Nam ấy nhờ
Tui: Thế hôm nào đi Lăng Ông xin xăm không?
Nó: Ok luôn. Thích thì afternoon
Tui: Thế hôm nào đi sang Cam không? =))))
Nó: Không ạ. Đó là đi bụi =)))
Nó: Đi hết tuần sau mới về lại SG phải không?
Tui: Suỵtt =))) nào về tới thì nói
Nó: Nói nghe ghét dữ chời.
Tui vẫn không gạt được cảm xúc dành cho nó qua một bên. Tui cũng biết đây chỉ là cảm nắng, chẳng phù hợp đâu nhưng vẫn trân trọng cảm xúc của bản thân lắm luôn...
------------
Chuyện crush cũ - past
Lần này đi Hà Nội mình gặp crush cũ hồi cuối đại học, 2 bên chạm mặt rất nhiều từ hoạt động CLB nhưng không nói chuyện bao giờ, mãi tới giờ mới có dịp gặp mặt nhau. Anh nói thật tình cờ cuối tuần này ảnh ở lại Hà Nội, còn mình cũng có mặt Hà Nội nên cho mình đi khắp phố phường để làm đại sứ du lịch. Ý là mình dù 4 năm học đại học ở Hà Nội mà giờ trở lại như khách du lịch, đi đâu cũng quay quay chụp chụp như thể chưa từng thấy bao giờ nên được phong hiệu đại sứ
Cũng vì gặp ảnh mình mới càng thấy trân trọng cảm xúc đang có với nó. Chuyện của trái tim, thì ra chẳng có lí lẽ. Chuyện của trái tim, thì ra chỉ có thể trân trọng hiện tại. Đứng trước một người mình cũng từng cảm mến mà nên trái tim của hiện tại băng băng, chẳng có gì ngoài tình thân hữu và xem nhau như một nhân duyên lành.
Mình cũng tự thấy mình đã trở nên quá bình tĩnh trong mọi tình huống nên thành ra... chuyện trái tim mình chòng chành, nó thật hiếm và đáng để ghi nhớ.
------------
Luôn cảm thấy đời người thoáng trôi, nếu không trọn vẹn ngay bây giờ, cứ mải chờ đợi điều gì thì đều sẽ vuột mất.
Sửa bởi LinhThao: 29/12/2025 - 23:07