Các bạn không cần lời qua tiếng lại làm gì, mỗi người 1 trải nghiệm khác nhau mà. Toàn là chuyện xã hội có liên quan trực tiếp gì đến mình đâu.
Cũng nhờ cái vụ bệnh viện này mà ngày xưa tôi có động lực làm giàu. Cứ thấy cảnh bệnh tật tiền nong là thấy cái nghèo nó khó trăm bề.
Ráng mà phấn đấu có tiền để không phải gặp cái cảnh vào bệnh viện chầu chực, nhìn mặt y tá mà lên hơi xuống giọng.
Mình phải thương thân mình trước, lo cho mình trước. Sau này có tiền vào bệnh viện là tôi chủ động cư xử trước, nên chiếc băng ca y tá đẩy cũng rất nhẹ nhàng, khi chuyển từ băng ca lên giường cũng vô cùng mát tay. Nhưng cũng phải giọng điệu ngon ngọt nịnh nọt 1 chút mới được, chứ không thể request được.
Một ngày kia mình tự hỏi, ủa tại sao vừa phải chi nhiều tiền mà vừa phải xin xỏ nửa. Sau này bệnh nhẹ thì vô Pháp Việt, An Sinh, Tâm Đức, cần phẩu thuật thì đi thẳng Elizabeth Mount luôn. Ở những chổ này, mình đã chấp nhận tốn tiền thì người ta sẳng sàng tiết kiệm nước bọt và tâm trí dùm mình khỏi phải lo lắng. Khỏi phải làm quá nhiều xét nghiệm không cần thiết để khấu hao thiết bị dùm bệnh viện như ở các bệnh viện tư.
Nói thì hơi thẳng thắng và bất công, nhưng bài học cho các bạn trẻ là phải cố gắng phấn đấu làm giàu để khi người nhà mình có việc phải vào bệnh viện, mình không phải lo lắng nhiều. Phải giàu bạn à! Đừng trách trời đất xã hội gì cả! Phải giàu để tự lo cho mình trước!
Không cần cải nhau cái thực tế làm gì, có tiền thì sẽ chủ động lựa chọn được những cái tốt nhất có trong thực tế. Thích hiện đại thì vào Phụ Sản Quốc Tế đẻ, thích truyền thống thì có thể mời hẳn 1 bà mụ vườn lên chăm sóc và đở đẻ luôn. Thực ra tôi vẫn thích tay nghề của mấy bà mụ vườn hơn, kinh nghiệm xử lý tình huống của họ rất nhiều, nhiều khi còn hơn bác sĩ.
Có điều khi người giàu chủ động dùng tiền để giải quyết khó khăn trong bệnh viện thì cũng thiệt thòi cho người nghèo, bởi vì y tá có thể so sánh và phân biệt trong cách đối xử!
Nhưng không thể trách được, vì ai chẳng muốn cái tốt nhất cho người thân của mình, chỉ là khả năng của mình đến đâu thôi.
Cách giảm bất công duy nhất là trong việc làm từ thiện, người giàu nên ủng hộ bệnh nhân nghèo ít thì suất ăn, nhiều thì chửa trị, vì nghèo mà bệnh tật thì đúng là đường cùng! Khổ không thể tả được! Tiền vay mượn như muối quăng vào biển, chẳng đến đâu. Cứ đến các bệnh viện công nhìn bệnh nhân nằm ra cả hành lang, 2 người 1 băng ca mà nhói lòng.
Lúc còn khó khăn, đưa người thân vào bệnh viện thấy y tá ăn nói vô lễ, đẩy băng ca người thân mình mới giải phẩu mà không nương tay, thật sự lúc đó muốn tát 1 bạt tay vào mặt con bé đó. Nhưng nhìn ông anh họ mà học hỏi, ổng dạy em phải cố gắng làm giàu để khỏi phải tát nó, vì tát nó thì đau tay mình! Dùng tiền để xài nó thì nó tự động đưa nguyên cái má cho mình bẹo 1 cái rất là dễ thương! Còn đã dùng tiền rồi mà nó còn muốn mình phải tát nó thì nó là đứa chưa biết luật chơi và mới vào đời, hơi đâu mà vì nó đau tay mình, tốn nước bọt! Mình tìm chổ khác có những người hiểu luật chơi là được rồi em!
Ổng nói thì nghe rất cay! Nhưng chính những câu nói cay đắng này đã làm động lực cho tôi đó!
Sửa bởi goodluckgoodbye: 04/05/2014 - 13:07