Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
minhminh, on 03/06/2014 - 22:00, said:
2 -- ông chú út ở với bà nội , thừa hương gia tài nhà của bà mà trong nhà không ai tranh chấp vì thương va nhường cho chú út , thế nhưng lúc bà trăm tuổi đau yếu thì chú tệ bạc với bà , bà chết chú làm đám tang ke khai khống mọi thứ cho mọi người đống góp , một hình thức kinh doanh trên xác chết của mẹ mình , mà nào phải với ai khác , lai với toàn máu mủ ruột thịt
Bởi thế MM tôi cắt , không họ không hành với những hạng người ấy
Người miền Nam mình có 1 cái sai lầm là cho con út giữ phần hương hoả. Trong khi đó con út thường dở nhất, lúc nhỏ được cha mẹ cưng chiều, anh chị bao bọc, không biết sóng gió nên không trưởng thành và vì tuổi nhỏ nên ít có cơ hội giao tiếp với người lớn nên không biết phép cư xử, dân gian gọi là biết điều.
Trong khi đó con trưởng từ nhỏ được tiếp xúc dạy dỗ bởi thế hệ lão thành trước đó, nên hiểu biết nhiều hơn, biết cư xử hơn, mặc dù có thể học thấp hơn con út, do phải ra đời bươn chải sớm. Nhưng do phong tục, con trưởng lại không giữ bàn thờ. Mà kẻ giữ bàn thờ là giữ giềng mối, cho 1 đứa con nít giữ giềng mối trong khi phong tục, lề lối gia phong đều hấp thụ ở mức độ kém nhất. Thì hỏi sau về sau gia tộc không lụn bại và tài sản tiêu tan. Anh thấy ruộng đất hương hoả có giữ được tới 2 đời đâu, phần lớn là chỉ có 1 đời, tiêu tan ngay tại đời con trai út luôn.
Do cuộc đời con út từ nhỏ đã quen Nhận nhiều hơn Cho, nên xem cái việc người ta phải đùm bọc, lo lắng cho mình là đương nhiên và mình không cần có bổn phận trở lại vì cứ vin vào cái bàn thờ mà nói công lao. Một năm 2 cái đám giỗ anh em phải góp tiền với mỗi ngày thắp 1 lần nhang thôi nhưng với con út là công lao lớn rồi.
Vì dở, không có khả năng đi lấy tiền của người dưng nên rất giỏi nghĩ cách móc túi anh em mình! Cái thằng em của tôi cũng như vậy đó! Mà nó không biết rằng anh chị đều biết quá rõ cái trò mèo đó, nhưng vì là anh em máu mủ nên mới cho nó móc túi, chứ không phải người ta khờ không biết!
Đời ông già cũng vậy, sau 75 có gửi 1 hủ vàng có 400 cây vàng cho 1 người máu mủ,nhờ giữ dùm, có hứa sau này khi lấy lại thì cho người đó 200 cây. Nhưng lòng người khó lường, có thể chiếm đoạt hết thì tội gì phải trả phân nửa nên chiếm sạch luôn. Ổng đến khóc lóc năn nỉ cở nào nó cũng không nhận là có giữ vàng. Đến mức chỉ xin nó trả lại 1 cây vàng làm vốn nó cũng không cho!
Nhưng ở đời tôi thấy ông Trời công bằng lắm anh, bình thường thì chỉ thấy Trời cao lồng lộng, nhưng đụng chuyện thì mới thấy ông Trời thực ra ở rất thấp, ở ngay trên cái đầu mình thôi. Kẻ đó lấy vàng của ông già tôi rồi cũng tiêu tan hết, con cháu đến giờ lun bại chưa ngóc đầu lên được. Còn ông già thì sau này lại có quới nhơn giúp, lại gầy dựng được 1 phần, tuy không bằng xưa nhưng cũng đủ nhiều để lo được cái đám ma cho kẻ táng tận lương tâm, phản trắc kia phải chết trong bệnh tật nghèo khổ, con cái không có tiền để mua được miếng đất mà chôn nữa.
Nhờ đời ông già trả giá quá đắc cho bài học "HỌ HÀNG" nên đời tôi tránh được tổn thất lớn do họ hàng gây ra. Cái bài học truyền kiếp
Chỉ có Trọng Thủy mới lừa được Mỵ Châu và cũng chỉ có Mỵ Châu mới hại chết An Dương Vương mà thôi. là do ông già truyền lại đó. Bây giờ tôi sợ sau này nó ứng ngay thằng em tôi!
Bài học thứ 2 nữa là của người ta là của người ta, dẫu có lấy thì cũng phải trả, trả sớm tiền lời ít, trả trễ tiền lời nhiều.
Sửa bởi goodluckgoodbye: 04/06/2014 - 01:51