Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
goodluckgoodbye, on 31/05/2014 - 04:15, said:
Bà con dòng họ! Vô làm thì điều kiện này điều kiện kia! Làm như không có nó mình chết!
Khi tôi cay đắng, không góp cho tôi 1 giọt nước mắt. Khi tôi thành công, không góp cho tôi 1 giọt mồ hôi! Mà đòi hỏi nhiều quá! Nói thật, sự nghiệp này để lại cho con và cho lính ruột, những người cùng đổ mồ hôi sôi nước mắt, từng chia những cái cay đắng với chủ, chứ còn lâu mới tới bà con dòng họ tào lao.
Chúng nó chỉ biết đòi hỏi, chỉ biết yêu sách rằng tôi làm với bà con thì phải hơn làm với người ngoài, phải đối xử với tôi hơn người ta, la rầy 1 chút là nói mình coi thường gia đình nó. Mà chúng nó không biết tự hỏi rằng nếu nó đi làm với người dưng, nó có phải bắt đầu như mọi người không, dù bị người ta chưởi như cu ly vẫn phải vâng vâng dạ dạ không?
Người dưng có ghét mình chỉ vì đố kỵ chút đỉnh, chứ nó không mang cái tự ái dòng họ vô. Nó là cái tâm trạng ba mà y ngày trước không bằng bố ta o, bây giờ mà y giàu mà y phách lối.....
Hồi những năm mới khởi nghiệp, bà con dòng họ cũng đông lắm, nhưng tôi cho lính trảm gần hết sạch. Có đứa kiêu căng, lười biếng, xem thường kỷ luật và cấp trên, thách thức sếp nó là lính ruột tôi, lính ruột tôi cũng ngại quan hệ, đến than vãn với tôi. Tôi cho chém thẳng tay, mà phải chém trước mặt tôi và phải cho những đồng chí bà con dòng họ khác xem. Sau lần đó, hết bà con dòng họ nào dám thách thức những nguyên tắc quản lý do tôi đặt ra, bất kể là quan hệ với tôi như thế nào.
Rồi đến thời điểm công ty sắp cất cánh, là đã đến lúc thưởng công xứng đáng rồi, tôi làm 1 phép thử theo kiểu nhân trời mưa gió chút đỉnh, thì lươn lượn tay lái cho có vẻ con thuyền sắp chìm để coi ai giành sống, ai giành chết. khon nan là tất cả những thằng bà con dòng họ, mỗi đứa đều ôm sẳng 1 cái phao cứu sinh nhảy xuống thuyền hết, trong đó có thằng em ruột luôn! Những người đứng lại nắm chặc dây buồm, hoặc xông lên giữ bánh lái chung với tôi, trừ vợ tôi ra, điểm danh hết, không có ai mang họ cha, họ mẹ, họ vợ, họ dượng, họ mợ, họ thím, họ anh em dâu, họ anh em rể hết!
Rồi tôi thắng bánh lái cái rẹc, vẫy tay chào bye bye chúc bình an những người anh em cửu tộc, chúc mọi người an toàn chờ gặp tàu quốc tế tới vớt đi ! Thầy trò tuị tui lái tàu đi tiếp!
Sau này họ đều mắc cở khi gặp tôi!
Lâu lâu không mò vào khu vực này, đọc mấy trang chưa đọc của anh, thấy bài này đúng y như tình trạng của LD, he he, có lẽ ai cũng có tình trạng này cả, chỉ là ít hay nhiều, nặng nề hay đơn giản hơn mà thôi. LD còn bị nói kiểu " nó cho nghỉ con t*o, đố nó dám về quê", rồi cho nghỉ rồi thì đi tuyên truyền hết họ hàng rằng không biết ăn ở, bóc lột sức lao động của họ xong rồi cho họ nghỉ, không có họ mình đâu được như giờ, vân vân và vân vân, rồi giống như mình phải có trách nhiệm và nghĩa vụ phải đối xử tốt với họ, cho họ tiền, cho họ việc làm... đó là mặc định và là những việc đương nhiên của mình phải làm cho họ, những gì mình giúp là đương nhiên, còn những gì họ giúp mình như quét giúp cái nhà thờ ở quê có khi kể năm này qua năm khác .... nhức hết thủ nhiều lúc điên quá tuyên bố chẳng cần họ hàng éo gì sất, và cuối cùng bài toán giải của chúng ta lại giống nhau...
Nhớ có lần ấn tượng nhất là bố LD về quê, các cháu họ mượn rượu ra đập xe ô tô vì tội không xin việc không lo cho chúng nó mà chỉ lo cho người ngoài, mịa trong khi chúng nó đứa lớp 3 đứa lớp 7 thì xin cái mẹ gì, xin làm công nhân thì chúng tự xin cũng được, mà không tự xin, xin cho chúng nó thì chúng nó không chịu vì chê vất vả lương thấp, kêu chỉ làm công nhân thì làm làm gì? vừa lười biếng vừa ng* d*t, có đứa vào làm thời gian gà mọc đuôi tôm chửi luôn cả những cấp quản lý trên mình, bảo làm gì cũng chống đối, khi cho họ trảm thì khóc lóc, xin xỏ bỏ qua được lần 1 lại có lần hai, cho trảm thật, thì bố mẹ tuyên bố anh em mà đối xử tệ bạc, không bằng người ngoài, em nó có lỗi thì phải bảo ban, đây sống cạn tàu ráo máng .... Ai có họ hàng ở quê mới hiểu nổi, thực sự có những cái rất thích nhưng có những cái thực sự nghĩ đến thấy rất tệ... làm cho không còn cảm xúc thương nhớ làng quê như cái hồi tóc còn để chỏm nữa
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Giờ kết luận: Dùng người nhà trong công việc, nếu không quyết liệt phân rõ rõ ràng, tình cảm và công việc, dung túng, bao che ... thì chính họ giết mình chứ không phải là người ngoài giết mình.