Cha mẹ sinh con trời sinh tính, không phải mình muốn uốn nắn con mình theo ý mình là được.
Ông bạn tôi là dân làm ăn học thấp nên rất mê con học giỏi cho nở mặt nở m*y, từ nhỏ không cho động móng tay móng chân, chỉ việc học và học, học thêm học bớt đủ kiểu, ổng hy vọng con ổng sau này làm công ty nước ngoài lãnh lương vài ngàn 1 tháng, khỏi làm ăn cho đở cực, đở nhức đầu. Vậy mà nó học chữ không nổi, nhưng học cái nghề của ổng thì rất lẹ. Nó qua nhà máy tôi chơi, ngó nghiêng 1 chút là hiểu nghề liền. Ăn nhậu, cờ bạc, món gì cũng biết nhưng không ghiền, cầm lên được, buông xuống được, là người có bản lĩnh. Đủ sức kế nghiệp tôi, ước gì con tôi được như vậy.
Còn thằng con tôi, tôi lại không khoái nó học quá nhiều, quá giỏi chữ nghĩa. Đời tôi học nhiều rồi, tôi thấy lãng phí nhiều cũng vậy, mục đích cuối cùng vẫn là kiếm tiền nuôi gia đình, và đời sống tử tế. Với nhiêu đó thì học nhiều cũng vậy, học vừa đủ thôi, ra đời sớm trải nghiệm nhiều hay hơn, sẽ đỡ vấp lúc về sau mà đời học hoài không hết, muốn theo được trường đời thì phải ra đời, va chạm với đời. Chữ nghĩa thì chỉ cần đủ đậu là được. Vô đại học chỉ cần vừa đủ điểm sàn là ok. Thủ khoa thì cũng tốt nghiệp, đậu vớt thì cũng gọi là đậu và cũng tốt nghiệp, học để đạt thủ khoa làm gì cho mất công.
Tôi bắt nó vừa học vừa làm, không cho học thêm học bớt, vậy mà nó cũng học giỏi, và có ý định học hoài, sao tôi chán quá, học hoài thì chừng nào mới kiếm ra tiền! Bằng cấp cao đâu thì quản lý trên mây trên gió, không giỏi nghề, chỉ giỏi lý thuyết thì lính nó khinh. Đời này thiếu gì người thông minh, học rộng hiểu nhiều mà vẫn làm chuyên viên, lẹt đẹt, không có bản lĩnh. Cũng thiếu gì người học ít mà gây dựng sự nghiệp lớn!
Học vấn nó không cho người ta được 1 thứ rất quan trọng để tạo dựng sự nghiệp đó là Bản Lĩnh!
Ông bạn đó thì lại ước gì có thằng con như con tôi!
Sửa bởi goodluckgoodbye: 02/06/2014 - 23:32