Jump to content

Advertisements




Sống có ý nghĩa, kính các Thầy góp ý, xin cảm ơn!


98 replies to this topic

#46 doremi

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 146 Bài viết:
  • 500 thanks

Gửi vào 04/05/2013 - 15:42

Hãy cẩn thận với cấp dưới (Lưu Dung)
Hôm nay nguời lái xe taxi nhầm đường khiến ba con mình muộn mất 30 phút.
Khi xuống xe, bác tài cứ xin lỗi mãi. Ba bảo: “Không sao”, con lại trách ba: “Bảo rẽ phải, ông ấy lại rẽ trái, hòng làm đường xa thêm để ăn tiền chứ gì, hạng nguời này không đáng tôn trọng”. Bây giờ con nghe ba kể câu chuyện sau:
Khi ba còn làm ở đài truyền hình, có một nguời bạn kể với ba: “Tay X tính tình trăng hoa, ra bên ngoài hay làm bậy lắm”. Ba hỏi lại: “Sao cậu biết?” Chú ấy cười lớn: “Không chỉ biết đâu nhé, tớ còn có bằng chứng nữa kia”.
Hóa ra tay X kia đối xử với lái xe rất tệ, mà lái xe lại là nguời hiểu rõ sinh hoạt của ông ta nhất, những tiếng đồn bất lợi cho ông ta đều từ miệng nguời lái xe mà ra. Lái xe lại là nguời thường xuyên gần gũi với ông ta nên ai cũng tin lời nói của anh ta.
Từ câu chuyện kể trên, ba phát hiện ra rằng đối với cấp dưới thì càng cần phải tôn trọng. Hơn nữa khi địa vị của con càng cao thì tiếng tăm của con cũng càng lớn, con càng cần phải trân trọng cấp dưới.
“Không được trách mắng cấp dưới trước mặt mọi nguời" – Đó là một nguyên tắc đối xử.
Còn nhớ có lần ba đi ăn cơm cùng mấy nguời bạn, khi món cá được bưng lên, mọi nguời nếm thử và thấy có vẻ không ổn. Có một vị đi cùng ra hiệu cho mọi nguời không nên to chuyện, rồi gọi nguời phục vụ đến nhã nhặn nói với cậu ta: “Tay nghề nấu nướng của các anh không chê vào đâu được, món nào cũng ngon cả” – Anh bạn của ba ghé tai nói nhỏ với nguời phục vụ: “Anh có thể mang con cá này vào trong kia cho thêm một chút cay nữa, nhân tiện nếm thử xem!”
Không lâu sau, nguời phục vụ vui vẻ bê đĩa cá ra, đặt lên bàn, nói: “Các vị nếm thử xem món cá này bây giờ thế nào rồi?” Ai cũng biết con cá ấy đã được thay bằng một con cá khác. Đây chính là một ví dụ về cách nói uyển chuyển. Người bạn của ba hôm đó có nói với mọi nguời:
“Nếu như tôi to tiếng nói với ông chủ rằng, con cá ươn thì có lẽ anh ta sẽ sợ mất mặt mà cãi cá tươi cho kì được. Vậy thì hà cớ gì, cả hai bên đều bực mình vô ích, mà dù có cãi thắng đi chăng nữa thì e rằng trong món ăn tiếp theo chưa biết chừng họ sẽ cho vào đó vô số thứ bẩn thỉu”.
Như trường hợp đi taxi của ba con mình hôm nay chẳng phải tương tự là gì? Bác tài rẽ nhầm hướng, ba nhã nhặn nói, e rằng không phải đường này, bác ta sẽ lập tức quay lại ngay, thậm chí họ còn xin lỗi nữa, vậy thì chúng ta sao không bỏ qua để hai bên cùng vui vẻ, hà tất trước khi đi còn ca cẩm vài câu khiến cả hai bên đều cảm thấy không thoải mái.
Trên đường đời, con còn gặp nhiều những nguời khác có địa vị thấp hơn mình, khi con ở những vị trí cao hơn thì những nguời này càng nhiều. Con có được vị trí cao như vậy là nhờ vào sự giúp đỡ của những nguời thấp hơn, họ có thể nâng con lên, họ cũng có thể lật con xuống. Khi con đối xử với họ tồi tệ một chút thì trong lòng họ cái ấn tượng ấy đã bị thổi phồng lên mười phần, tốt với họ một phần thì từ mồm họ có thể tâng bốc lên đến mười phần. Họ sẽ hào hứng, đắc ý nói rằng: “Không ngờ vị ấy vị nọ chức vụ cao như thế mà lại khiêm tốn, vị tha đến vậy”. Thế là cái tiếng tốt của con sẽ bay càng xa, thêm nữa sẽ nghĩ rằng: “Đối với nguời dưới mà ông ta đối xử tốt như vậy thì quả là nguời hòa nhã thân thiện”.
Những lúc gặp tình thế khó khăn, nguời có thể giúp con vượt qua hoạn nạn rất có thể lại chính là những nguời ấy đấy!
Nên nhớ rằng: Người hàng ngày giúp con buộc thắt lưng, đeo kiếm cho con lại là nguời dễ dàng đâm cho con một nhát! Người giúp con cạo râu lại là nguời dễ dàng kề dao vào cổ để hại con!
Cái nguời giúp nguời khác cạo râu cũng chính là nguời đặt lưỡi dao kề vào cổ làm hại nguời khác.

#47 doremi

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 146 Bài viết:
  • 500 thanks

Gửi vào 04/05/2013 - 20:05

Vào thời vua Minh Thế Tông, ở Giang Tây có một người làm nghề dạy học, họ Du, tên là Đô. Người này học rộng nhiều tài, năm 18 tuổi đã thi đỗ tú tài. Thấy nhà mình nghèo quá, anh bèn cùng với mấy người bạn cùng nhau mở lớp dạy học. Mấy năm sau anh 7 lần đi thi, nhưng không lần nào thi đỗ cử nhân cả.
Du Đô có 5 người con trai, 4 cô con gái. 4 người con trai bị chết yểu, chỉ có người con trai thứ 3 là khỏe mạnh thông minh, nhưng không ngờ tới năm lên 8 tuổi trong khi đi chơi thì bị mất tích. 4 người con gái thì 3 người cũng chết yểu, chỉ còn lại mỗi một cô. Vợ của Du bởi quá đau lòng mà khóc đến mù cả 2 mắt. Học quán cũng phải đóng cửa, cuộc sống của Du Đô càng ngày càng khó khăn túng quẫn. Ông nghĩ: “Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ mình có làm ra lỗi lầm nào lớn đâu, sao lại bị Trời cao trừng phạt thảm thương thế này?”.
Du Đô hàng ngày viết sớ cầu nguyện Táo quân, xin truyền đạt hộ những tâm tư của mình lên Thiên đình. Suốt mấy năm như thế, không có gì xảy ra cả. Mãi tới năm Du Đô 47 tuổi, trong đêm giao thừa Du Đô vay mượn một ít lương thực, cùng người vợ mù và cô con gái ngồi trong căn phòng thê lương, vẻ mặt u sầu phiền muộn. Bỗng có người gõ cửa, Du Đô mở cửa thì thấy một ông già đầu chít khăn, mặc áo màu đen. Người này nói: “Tôi họ Trương, từ xa tới đây, nghe nói gia đình anh khổ sở ưu phiền, cho nên tới vấn an!”.
Du Đô cung kính nói với Trương: “Tôi từ lúc sinh ra đã đọc sách tích đức, nhưng tới nay công danh chẳng có, gia đình liên tiếp gặp tai ương, cuộc sống không thể duy trì nổi”.
Trương nói: “Tôi biết chuyện gia đình ông đã lâu lắm rồi! Ông chuyên môn theo đuổi hư danh, tâm xấu quá nặng, trong sớ tràn ngập oán hận, e rằng vì thế mà sẽ còn chịu trách phạt nặng nề chứ không chỉ có thế đâu!”.
Du Đô kinh sợ, nói: “Tôi làm việc thiện đã được một thời gian dài rồi, sao tất cả lại toàn là hư danh chứ?”.
Trương nói: “Kính trọng con chữ là quan trọng số một. Thế mà bạn và học trò của ông thường xuyên dùng giấy sách cũ để gói bọc hàng hóa linh tinh và lau chùi bàn ghế, ông thấy cảnh đó mà không hề khuyên bảo họ. Ông chỉ giữa đường nhặt mấy mảnh giấy có chữ ấy về nhà đốt cho người khác xem, thì có ích lợi gì đây? Còn nói về lỗi lầm trong lời ăn tiếng nói, thì ông có thói quen cả vú lấp miệng em, nói chuyện một cách cay nghiệt thậm chí là chế nhạo người khác. Lỗi lầm trong lời nói của ông bị Thần linh ghi chép lại nhiều như thế, mà ông còn tự cho mình là người mộc mạc trung hậu, đó không phải là dối người và tự dối gạt mình hay sao? Ông mặc dù không làm ra những chuyện tà dâm, nhưng khi gặp con gái đẹp thì liền ngắm nhìn chăm chú, tâm hồn chao đảo, đã không biết vứt bỏ tà niệm trong đầu đi, lại còn tự xưng là cả đời không ham sắc dục, làm sao dám đối diện với quỷ thần được đây! Những điều đó là ông đã thề không bao giờ phạm phải mà còn như vậy, huống chi là những chuyện khác? Lời cầu nguyện hàng ngày của ông, tôi đều trình lên Thiên đình. Thượng đế phái sứ giả khảo sát những việc thiện ác của ông, phát hiện ra rằng ông suốt mấy năm liền không làm được việc thiện nào đáng kể, mà chỉ thấy vào thời ông còn trẻ thì trong lòng tràn ngập toàn những tâm bất bình, ganh ghét, chỉ biết sống vì lợi ích trước mắt, mong cầu được trả ơn, tham sắc dục, coi thường người khác mà không biết tự kiềm chế. Những ý niệm bất hảo ấy của ông đều đã bị ghi chép lại, nên sự trách phạt của Thiên thượng sẽ càng lúc càng nặng nề hơn. Ông muốn tránh họa còn không kịp, lại muốn cầu phúc báo nỗi gì?”.

Du Đô nghe xong thì cực kỳ sợ hãi, khóc ròng nói: “Ngài nếu đã biết những chuyện mà tôi âm thầm làm, Ngài nhất định là Táo quân rồi, kính xin Ngài hãy cứu tôi với!”.

Trương trả lời: “Ông đọc sách cũng biết được đạo lý làm việc thiện là lấy khổ làm vui. Bởi ông không có bền lòng, cho nên từ khi sinh ra tới giờ những lời thiện việc thiện mà ông làm đều chỉ là qua loa lấy lệ. Từ nay về sau, ông cần phải vứt bỏ những ý nghĩ đen tối, luôn luôn bảo trì tâm thiện lành. Không mong được báo đáp, không cầu danh lợi, bất kể là chuyện lớn hay nhỏ, việc dễ hay khó, ông cần thực sự có tâm làm việc thiện. Sống như thế lâu ngày, tự nhiên sẽ có hiệu quả không ngờ được. Để giúp các vị tin tưởng và biết kính trọng Thần, cho nên tôi mới đặc biệt nói rõ cho ông những chuyện này. Chỉ cần ông mau chóng làm việc thiện, thì có thể xoay chuyển được Ý Trời!”. Trương nói xong cáo từ, bước tới cạnh bếp lò và biến mất.

Từ đó về sau, Du Đô cố gắng sửa chữa những sai lầm trước đây, không ngừng làm sạch tâm hồn mình, từng lời nói từng việc làm đều tưởng như có Thần linh ở bên cạnh, không dám buông thả bản thân. Ông đạt tới cảnh giới, khi động thì tùy tâm làm được hàng vạn điều thiện, khi tĩnh thì ý niệm xấu không hề xuất hiện. Ông nỗ lực làm việc thiện, hễ là trợ giúp được ai dù là chuyện lớn hay nhỏ, ông đều âm thầm làm thật trọn vẹn mà không quan tâm là người khác có biết hay không. Hễ gặp ai, ông cũng đều khuyên bảo họ làm việc thiện, lấy Đạo lý thành tâm kính trọng Thần và luật nhân quả báo ứng mà dẫn dắt người ta đi theo chính đạo.

3 năm sau, Du Đô được rất nhiều người tiến cử về kinh thành để làm thầy giáo. Ở kinh sư ông được Tể tướng Trương Giang Lăng kính trọng, được vào Thái học viện. Năm sau, Du Đô đậu tiến sỹ. Một người tình cờ giúp ông tìm được đứa con trai mà ông đã thất lạc nhiều năm. Sau này 2 mắt của vợ ông cũng đột nhiên sáng trở lại. Mọi người đều khâm phục Du Đô đức hạnh cao thượng, ùn ùn kéo đến gửi con em đến theo ông học tập. Mọi người đều cho rằng đó là quả báo tốt lành đã thay đổi vận mệnh đời ông, vì ông đã làm rất nhiều việc thiện.

“Đạo Trời không kể là thân hay sơ, luôn luôn cứu giúp người lương thiện”, cần phải biết Đạo Trời tuyệt đối công bằng, thiện ác đều có báo ứng chính là Thiên lý. Mệnh do Trời định, chuyện không hay đều là do con người tự gây ra, con người cần cố gắng tỉnh ngộ và thành kính đối với Thiên thượng. Mỗi người cần quý trọng phúc lành của Trời, làm nhiều việc thiện, thì hạnh phúc sẽ được lâu bền.
(Sửa đổi hướng thiện thì hoàn cảnh sẽ đổi theo-Trí Chân)

Sửa bởi doremi: 04/05/2013 - 20:10


#48 doremi

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 146 Bài viết:
  • 500 thanks

Gửi vào 05/05/2013 - 00:37

23. Đời phải lang thang thì ta nhặt rác, quét chợ giúp đời

HỎA LINH GIÁP MỆNH VI BẠI CỤC Cung Mệnh giáp Hỏa giáp linh nên rất xấu xa mờ ám thường phải lang thang phiêu bạt suốt đời không được xứng ý toại lòng.
Mệnh lý Không Vong, Kiếp thủ Thân chung niên tất thị tắc cô bần
...
Hóa giải:
Cuộc sống nhiều khi có thử thách: bần cùng, nghèo hèn, đói khổ nhưng miễn lòng ta vẫn luôn mong muốn sống có ích cho bản thân và cộng đồng thì
Càn Khôn Bĩ rồi lại Thái
Nhật Nguyệt hối rồi lại minh
Nên đi nhặt rác bỏ vào thùng rác, ra hồ khều túi nilong lên bỏ vào thùng rác, khi chợ tan họp, thì đi quét dọn chợ, để đường xá sạch sẽ người qua lại dễ dàng...
Đắp đường, lấy đất đá lấp các ổ gà, ổ voi, trâu...(trong điều kiện cho phép)
Đi xin đồ ăn ở các nhà hàng, đám cưới,... còn dùng được, tặng những người còn khó khăn như bệnh nhân nghèo, trẻ mồ côi,... (Có nhiều nhà hàng có quy định nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm, sau ngày thì toàn bộ đồ ăn đã chuẩn bị mà không bán hết, khách chưa dùng đến, cũng phải bỏ đi)
Nếu ở nông thôn thì mùa lúa,khoai ... thì đi mót lúa,khoai, ra bãi tha ma dọn dẹp cho trâu bò đỡ phá mả nhà người ta, đi xin, hót phân bò, gà...về bón cây...
Bản thân mình sống tốt, cũng là tốt cho cộng đồng, như không hút thuốc là thì không tốn tiền, không ô nhiễm môi trường, ....

#49 AlexPhong

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2382 Bài viết:
  • 8851 thanks

Gửi vào 05/05/2013 - 07:24

Câu chuyện là nghệ thuật xử thế, mới nghe thì hay nhưng suy ngẫm thì lại có nhiều trăn trở.
Thứ nhất trong đào tạo con người nhất là trẻ con phải hướng các cháu tới Chân Thiện Mỹ. Đó mới là đỉnh cao của tâm hồn. Một con cá của nhà hàng làm dở có nghĩa là trong đám thực hiện có lũ ăn hại, trong hệ thống nhà hàng có chỗ lởm khởm, phải nêu ra và góp ý thẳng thắn với họ để họ sửa chữa thì lần sau phục vụ người khác mới tốt hơn, thì ở đây ông bố lại dạy ông con bưng bít lỗi lầm của người khác để tìm sự an toàn cho mình. Đúng là sự ô nhục của xã hội Trung Hoa. Góp ý có thể là viết vào phiếu đánh giá và bỏ vào thùng Góp Ý thay vì bổ thẳng vào mặt. Hơn nữa cũng tùy loại người, có những người phải bổ thẳng mặt thay vì cưng nựng họ, cưng nựng là giết họ.
Câu chuyện cũng lí giải vì sao Trung Hoa vẫn lóp ngóp trong xã hội hình thức trong khi những chủng dân khác đã vượt xa về sự văn minh cao thượng, nói cách khác họ tiến gần Chân Thiện Mỹ so với Trung Hoa to xác trọng hình thức từ lâu rồi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

doremi, on 04/05/2013 - 15:42, said:

Hãy cẩn thận với cấp dưới (Lưu Dung)
Hôm nay nguời lái xe taxi nhầm đường khiến ba con mình muộn mất 30 phút.
Khi xuống xe, bác tài cứ xin lỗi mãi. Ba bảo: “Không sao”, con lại trách ba: “Bảo rẽ phải, ông ấy lại rẽ trái, hòng làm đường xa thêm để ăn tiền chứ gì, hạng nguời này không đáng tôn trọng”. Bây giờ con nghe ba kể câu chuyện sau:
Khi ba còn làm ở đài truyền hình, có một nguời bạn kể với ba: “Tay X tính tình trăng hoa, ra bên ngoài hay làm bậy lắm”. Ba hỏi lại: “Sao cậu biết?” Chú ấy cười lớn: “Không chỉ biết đâu nhé, tớ còn có bằng chứng nữa kia”.
Hóa ra tay X kia đối xử với lái xe rất tệ, mà lái xe lại là nguời hiểu rõ sinh hoạt của ông ta nhất, những tiếng đồn bất lợi cho ông ta đều từ miệng nguời lái xe mà ra. Lái xe lại là nguời thường xuyên gần gũi với ông ta nên ai cũng tin lời nói của anh ta.
Từ câu chuyện kể trên, ba phát hiện ra rằng đối với cấp dưới thì càng cần phải tôn trọng. Hơn nữa khi địa vị của con càng cao thì tiếng tăm của con cũng càng lớn, con càng cần phải trân trọng cấp dưới.
“Không được trách mắng cấp dưới trước mặt mọi nguời" – Đó là một nguyên tắc đối xử.
Còn nhớ có lần ba đi ăn cơm cùng mấy nguời bạn, khi món cá được bưng lên, mọi nguời nếm thử và thấy có vẻ không ổn. Có một vị đi cùng ra hiệu cho mọi nguời không nên to chuyện, rồi gọi nguời phục vụ đến nhã nhặn nói với cậu ta: “Tay nghề nấu nướng của các anh không chê vào đâu được, món nào cũng ngon cả” – Anh bạn của ba ghé tai nói nhỏ với nguời phục vụ: “Anh có thể mang con cá này vào trong kia cho thêm một chút cay nữa, nhân tiện nếm thử xem!”
Không lâu sau, nguời phục vụ vui vẻ bê đĩa cá ra, đặt lên bàn, nói: “Các vị nếm thử xem món cá này bây giờ thế nào rồi?” Ai cũng biết con cá ấy đã được thay bằng một con cá khác. Đây chính là một ví dụ về cách nói uyển chuyển. Người bạn của ba hôm đó có nói với mọi nguời:
“Nếu như tôi to tiếng nói với ông chủ rằng, con cá ươn thì có lẽ anh ta sẽ sợ mất mặt mà cãi cá tươi cho kì được. Vậy thì hà cớ gì, cả hai bên đều bực mình vô ích, mà dù có cãi thắng đi chăng nữa thì e rằng trong món ăn tiếp theo chưa biết chừng họ sẽ cho vào đó vô số thứ bẩn thỉu”.
Như trường hợp đi taxi của ba con mình hôm nay chẳng phải tương tự là gì? Bác tài rẽ nhầm hướng, ba nhã nhặn nói, e rằng không phải đường này, bác ta sẽ lập tức quay lại ngay, thậm chí họ còn xin lỗi nữa, vậy thì chúng ta sao không bỏ qua để hai bên cùng vui vẻ, hà tất trước khi đi còn ca cẩm vài câu khiến cả hai bên đều cảm thấy không thoải mái.
Trên đường đời, con còn gặp nhiều những nguời khác có địa vị thấp hơn mình, khi con ở những vị trí cao hơn thì những nguời này càng nhiều. Con có được vị trí cao như vậy là nhờ vào sự giúp đỡ của những nguời thấp hơn, họ có thể nâng con lên, họ cũng có thể lật con xuống. Khi con đối xử với họ tồi tệ một chút thì trong lòng họ cái ấn tượng ấy đã bị thổi phồng lên mười phần, tốt với họ một phần thì từ mồm họ có thể tâng bốc lên đến mười phần. Họ sẽ hào hứng, đắc ý nói rằng: “Không ngờ vị ấy vị nọ chức vụ cao như thế mà lại khiêm tốn, vị tha đến vậy”. Thế là cái tiếng tốt của con sẽ bay càng xa, thêm nữa sẽ nghĩ rằng: “Đối với nguời dưới mà ông ta đối xử tốt như vậy thì quả là nguời hòa nhã thân thiện”.
Những lúc gặp tình thế khó khăn, nguời có thể giúp con vượt qua hoạn nạn rất có thể lại chính là những nguời ấy đấy!
Nên nhớ rằng: Người hàng ngày giúp con buộc thắt lưng, đeo kiếm cho con lại là nguời dễ dàng đâm cho con một nhát! Người giúp con cạo râu lại là nguời dễ dàng kề dao vào cổ để hại con!
Cái nguời giúp nguời khác cạo râu cũng chính là nguời đặt lưỡi dao kề vào cổ làm hại nguời khác.


#50 AlexPhong

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2382 Bài viết:
  • 8851 thanks

Gửi vào 05/05/2013 - 07:32

Câu chuyện này là chân lý muôn thuở về hướng thượng và giải thoát. Nếu không có sự chân thành trong hành động, thì hành động dù cao đẹp đến đâu cũng chỉ là ****. Cuối cùng lại tự tha thở tại sao tôi khổ, khổ vì dối gian chứ còn sao. Chuyện hay nhưng ông Thần lèm bèm dài dòng quá. Người viết diễn đạt quá kém, làm mất điểm nhấn của triết lý.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

doremi, on 04/05/2013 - 20:05, said:

Vào thời vua Minh Thế Tông, ở Giang Tây có một người làm nghề dạy học, họ Du, tên là Đô. Người này học rộng nhiều tài, năm 18 tuổi đã thi đỗ tú tài. Thấy nhà mình nghèo quá, anh bèn cùng với mấy người bạn cùng nhau mở lớp dạy học. Mấy năm sau anh 7 lần đi thi, nhưng không lần nào thi đỗ cử nhân cả.
Du Đô có 5 người con trai, 4 cô con gái. 4 người con trai bị chết yểu, chỉ có người con trai thứ 3 là khỏe mạnh thông minh, nhưng không ngờ tới năm lên 8 tuổi trong khi đi chơi thì bị mất tích. 4 người con gái thì 3 người cũng chết yểu, chỉ còn lại mỗi một cô. Vợ của Du bởi quá đau lòng mà khóc đến mù cả 2 mắt. Học quán cũng phải đóng cửa, cuộc sống của Du Đô càng ngày càng khó khăn túng quẫn. Ông nghĩ: “Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ mình có làm ra lỗi lầm nào lớn đâu, sao lại bị Trời cao trừng phạt thảm thương thế này?”.
Du Đô hàng ngày viết sớ cầu nguyện Táo quân, xin truyền đạt hộ những tâm tư của mình lên Thiên đình. Suốt mấy năm như thế, không có gì xảy ra cả. Mãi tới năm Du Đô 47 tuổi, trong đêm giao thừa Du Đô vay mượn một ít lương thực, cùng người vợ mù và cô con gái ngồi trong căn phòng thê lương, vẻ mặt u sầu phiền muộn. Bỗng có người gõ cửa, Du Đô mở cửa thì thấy một ông già đầu chít khăn, mặc áo màu đen. Người này nói: “Tôi họ Trương, từ xa tới đây, nghe nói gia đình anh khổ sở ưu phiền, cho nên tới vấn an!”.
Du Đô cung kính nói với Trương: “Tôi từ lúc sinh ra đã đọc sách tích đức, nhưng tới nay công danh chẳng có, gia đình liên tiếp gặp tai ương, cuộc sống không thể duy trì nổi”.
Trương nói: “Tôi biết chuyện gia đình ông đã lâu lắm rồi! Ông chuyên môn theo đuổi hư danh, tâm xấu quá nặng, trong sớ tràn ngập oán hận, e rằng vì thế mà sẽ còn chịu trách phạt nặng nề chứ không chỉ có thế đâu!”.
Du Đô kinh sợ, nói: “Tôi làm việc thiện đã được một thời gian dài rồi, sao tất cả lại toàn là hư danh chứ?”.
Trương nói: “Kính trọng con chữ là quan trọng số một. Thế mà bạn và học trò của ông thường xuyên dùng giấy sách cũ để gói bọc hàng hóa linh tinh và lau chùi bàn ghế, ông thấy cảnh đó mà không hề khuyên bảo họ. Ông chỉ giữa đường nhặt mấy mảnh giấy có chữ ấy về nhà đốt cho người khác xem, thì có ích lợi gì đây? Còn nói về lỗi lầm trong lời ăn tiếng nói, thì ông có thói quen cả vú lấp miệng em, nói chuyện một cách cay nghiệt thậm chí là chế nhạo người khác. Lỗi lầm trong lời nói của ông bị Thần linh ghi chép lại nhiều như thế, mà ông còn tự cho mình là người mộc mạc trung hậu, đó không phải là dối người và tự dối gạt mình hay sao? Ông mặc dù không làm ra những chuyện tà dâm, nhưng khi gặp con gái đẹp thì liền ngắm nhìn chăm chú, tâm hồn chao đảo, đã không biết vứt bỏ tà niệm trong đầu đi, lại còn tự xưng là cả đời không ham sắc dục, làm sao dám đối diện với quỷ thần được đây! Những điều đó là ông đã thề không bao giờ phạm phải mà còn như vậy, huống chi là những chuyện khác? Lời cầu nguyện hàng ngày của ông, tôi đều trình lên Thiên đình. Thượng đế phái sứ giả khảo sát những việc thiện ác của ông, phát hiện ra rằng ông suốt mấy năm liền không làm được việc thiện nào đáng kể, mà chỉ thấy vào thời ông còn trẻ thì trong lòng tràn ngập toàn những tâm bất bình, ganh ghét, chỉ biết sống vì lợi ích trước mắt, mong cầu được trả ơn, tham sắc dục, coi thường người khác mà không biết tự kiềm chế. Những ý niệm bất hảo ấy của ông đều đã bị ghi chép lại, nên sự trách phạt của Thiên thượng sẽ càng lúc càng nặng nề hơn. Ông muốn tránh họa còn không kịp, lại muốn cầu phúc báo nỗi gì?”.

Du Đô nghe xong thì cực kỳ sợ hãi, khóc ròng nói: “Ngài nếu đã biết những chuyện mà tôi âm thầm làm, Ngài nhất định là Táo quân rồi, kính xin Ngài hãy cứu tôi với!”.

Trương trả lời: “Ông đọc sách cũng biết được đạo lý làm việc thiện là lấy khổ làm vui. Bởi ông không có bền lòng, cho nên từ khi sinh ra tới giờ những lời thiện việc thiện mà ông làm đều chỉ là qua loa lấy lệ. Từ nay về sau, ông cần phải vứt bỏ những ý nghĩ đen tối, luôn luôn bảo trì tâm thiện lành. Không mong được báo đáp, không cầu danh lợi, bất kể là chuyện lớn hay nhỏ, việc dễ hay khó, ông cần thực sự có tâm làm việc thiện. Sống như thế lâu ngày, tự nhiên sẽ có hiệu quả không ngờ được. Để giúp các vị tin tưởng và biết kính trọng Thần, cho nên tôi mới đặc biệt nói rõ cho ông những chuyện này. Chỉ cần ông mau chóng làm việc thiện, thì có thể xoay chuyển được Ý Trời!”. Trương nói xong cáo từ, bước tới cạnh bếp lò và biến mất.

Từ đó về sau, Du Đô cố gắng sửa chữa những sai lầm trước đây, không ngừng làm sạch tâm hồn mình, từng lời nói từng việc làm đều tưởng như có Thần linh ở bên cạnh, không dám buông thả bản thân. Ông đạt tới cảnh giới, khi động thì tùy tâm làm được hàng vạn điều thiện, khi tĩnh thì ý niệm xấu không hề xuất hiện. Ông nỗ lực làm việc thiện, hễ là trợ giúp được ai dù là chuyện lớn hay nhỏ, ông đều âm thầm làm thật trọn vẹn mà không quan tâm là người khác có biết hay không. Hễ gặp ai, ông cũng đều khuyên bảo họ làm việc thiện, lấy Đạo lý thành tâm kính trọng Thần và luật nhân quả báo ứng mà dẫn dắt người ta đi theo chính đạo.

3 năm sau, Du Đô được rất nhiều người tiến cử về kinh thành để làm thầy giáo. Ở kinh sư ông được Tể tướng Trương Giang Lăng kính trọng, được vào Thái học viện. Năm sau, Du Đô đậu tiến sỹ. Một người tình cờ giúp ông tìm được đứa con trai mà ông đã thất lạc nhiều năm. Sau này 2 mắt của vợ ông cũng đột nhiên sáng trở lại. Mọi người đều khâm phục Du Đô đức hạnh cao thượng, ùn ùn kéo đến gửi con em đến theo ông học tập. Mọi người đều cho rằng đó là quả báo tốt lành đã thay đổi vận mệnh đời ông, vì ông đã làm rất nhiều việc thiện.

“Đạo Trời không kể là thân hay sơ, luôn luôn cứu giúp người lương thiện”, cần phải biết Đạo Trời tuyệt đối công bằng, thiện ác đều có báo ứng chính là Thiên lý. Mệnh do Trời định, chuyện không hay đều là do con người tự gây ra, con người cần cố gắng tỉnh ngộ và thành kính đối với Thiên thượng. Mỗi người cần quý trọng phúc lành của Trời, làm nhiều việc thiện, thì hạnh phúc sẽ được lâu bền.
(Sửa đổi hướng thiện thì hoàn cảnh sẽ đổi theo-Trí Chân)


#51 AlexPhong

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2382 Bài viết:
  • 8851 thanks

Gửi vào 05/05/2013 - 07:43

Câu chuyện là đỉnh cao của sự thối nát trong suy nghĩ. Muốn sửa sai cải xấu cho xã hội phải đứng lên quy tụ những người cùng chí hướng và làm cách mạng vỗ mặt, chứ đời ị bậy mà mình đi dọn thì đời còn ị tràn lan khắp chốn. Về thu nhập để chu cấp cho nhu cầu bản thân thì con đường duy nhất là lao động và lao động chăm chỉ. Chỉ có thằng lười mới nghèo rồi biện minh đi bới rác là giúp đời. Thân không lo được thì giúp ai.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

doremi, on 05/05/2013 - 00:37, said:

23. Đời phải lang thang thì ta nhặt rác, quét chợ giúp đời

HỎA LINH GIÁP MỆNH VI BẠI CỤC Cung Mệnh giáp Hỏa giáp linh nên rất xấu xa mờ ám thường phải lang thang phiêu bạt suốt đời không được xứng ý toại lòng.
Mệnh lý Không Vong, Kiếp thủ Thân chung niên tất thị tắc cô bần
...
Hóa giải:
Cuộc sống nhiều khi có thử thách: bần cùng, nghèo hèn, đói khổ nhưng miễn lòng ta vẫn luôn mong muốn sống có ích cho bản thân và cộng đồng thì
Càn Khôn Bĩ rồi lại Thái
Nhật Nguyệt hối rồi lại minh
Nên đi nhặt rác bỏ vào thùng rác, ra hồ khều túi nilong lên bỏ vào thùng rác, khi chợ tan họp, thì đi quét dọn chợ, để đường xá sạch sẽ người qua lại dễ dàng...
Đắp đường, lấy đất đá lấp các ổ gà, ổ voi, trâu...(trong điều kiện cho phép)
Đi xin đồ ăn ở các nhà hàng, đám cưới,... còn dùng được, tặng những người còn khó khăn như bệnh nhân nghèo, trẻ mồ côi,... (Có nhiều nhà hàng có quy định nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm, sau ngày thì toàn bộ đồ ăn đã chuẩn bị mà không bán hết, khách chưa dùng đến, cũng phải bỏ đi)
Nếu ở nông thôn thì mùa lúa,khoai ... thì đi mót lúa,khoai, ra bãi tha ma dọn dẹp cho trâu bò đỡ phá mả nhà người ta, đi xin, hót phân bò, gà...về bón cây...
Bản thân mình sống tốt, cũng là tốt cho cộng đồng, như không hút thuốc là thì không tốn tiền, không ô nhiễm môi trường, ....


#52 ThanhThien

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 351 Bài viết:
  • 514 thanks

Gửi vào 05/05/2013 - 07:47

Nếu anh hiểu tư tưởng mà chủ topic đang truyền đạt, anh không phản bác như vậy.

Anh có khả năng làm cách mạng- làm việc tốt lớn thì anh cứ làm, còn người khác khuyên bảo nhau làm từ những việc tốt nhỏ nhất thì anh chê làm gì?

Thanked by 5 Members:

#53 AlexPhong

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2382 Bài viết:
  • 8851 thanks

Gửi vào 05/05/2013 - 08:12

Thì cứ nói vậy, biết đâu ai đó nghe được. Mong rằng không còn được nghe câu "anh chê làm gì". Phải chăng anh là người Trung Hoa ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThanhThien, on 05/05/2013 - 07:47, said:

Nếu anh hiểu tư tưởng mà chủ topic đang truyền đạt, anh không phản bác như vậy.

Anh có khả năng làm cách mạng- làm việc tốt lớn thì anh cứ làm, còn người khác khuyên bảo nhau làm từ những việc tốt nhỏ nhất thì anh chê làm gì?


#54 ThanhThien

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 351 Bài viết:
  • 514 thanks

Gửi vào 05/05/2013 - 08:25

Dạ, em đâu có quan tâm truyện ngụ ngôn là của người Hoa hay người Việt, nhưng bài bác doremi khuyên làm những việc tốt nhỏ như nhặt rác... anh chê là thối nát thì em thấy hơi quá ạ.

Làm cách mạng và làm việc tốt nhỏ em thấy không có gì mâu thuẫn, anh là nhà cách mạng, anh đi ngoài đường thấy rác, anh có thể nhặt bỏ vào thùng. Nhiều người có ý thức nhặt rác bỏ vào thùng, tự nhiên đã tạo thành cách mạng.

Em thấy bác doremi chỉ khuyên người khác chuyên tâm từ những việc nhỏ chứ không có ý khuyên người khác phải thu mình lại một cách tiêu cực ạ ^^

Thanked by 3 Members:

#55 AlexPhong

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2382 Bài viết:
  • 8851 thanks

Gửi vào 05/05/2013 - 08:45

Ở Việt Nam không nên nhặt rác trên phố vì đêm có người quét. Người dân đóng thuế để trả công quét rác thì cứ xả thoải mái, đừng bắt chước nước ngoài mà thành trò hề. Một số nước thì người dân tự bỏ rác vào nơi quy định và không có người quét phố. Việt Nam thích kiểu thằng làm thằng dọn. Đi ăn thay vì để rác trên bàn hoặc vào khay để sau dọn cho dễ thì vứt xuống chân để tạo thêm công việc cho thằng dọn, giúp xã hội lãng phí thêm một công lao động mà đáng nhẽ có thể làm việc khác. Tục ngữ gọi là "khuất mắt trông coi" hoặc "đít quay ra đằng sau". Trong một xã hội vậy mà lọ mọ đi nhặt rác là thằng ngu. Người phải đi nhặt rác chỉ có 14 người là đủ tư cách và có thể tạo được hiệu quả đáng kể.

#56 zer0

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 482 Bài viết:
  • 1005 thanks

Gửi vào 05/05/2013 - 09:08

Ở các nước xã hội văn minh người ta dùng xe để quét, hốt rác, ít có người nhặt, quét rác như VN mình . Đường phố rộng mênh mông mà dùng sức người nhặt, hốt rác thì biết bao giờ mới xong ?
Tuy ở các nước văn minh, người dân có ý thức cao, ít xả rác, nhưng mùa Thu lá rụng đầy đường hoặc mùa Đông tuyết phủ kín và sau khi tuyết tan chúng rất dơ bẩn nếu không quét, hốt thì đường phố sẽ như thế nào ?

Cảm ơn chủ topic đã bỏ thời giờ quý báu của mình đăng lên những bài viết rất hay để chia sẻ cùng với mọi người!

Thanked by 2 Members:

#57 ThanhThien

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 351 Bài viết:
  • 514 thanks

Gửi vào 05/05/2013 - 09:08

Thưa anh, em nghĩ có làm trò hề hay không do tâm mình quyết định. Có 2 người cùng đang nhặt rác bỏ vào thùng, có thể người này nghĩ mình phải học theo lối sống văn minh ở phương Tây, mình làm thế là văn minh; người kia nghĩ đơn giản để làm sạch đường phố, cái khiến mình khó chịu thì người khác cũng vậy.

Nói thực ra tính nết em cũng rất xấu, ngoài việc bỏ rác đúng nơi quy định thì em ít khi nhặt rác, nhưng em sẽ tập yêu những gì mình không thích, em không thích bị chê là thằng ngu nên từ nay nhìn thấy rác em sẽ cố gắng nhặt nhiều hơn.

#58 AlexPhong

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2382 Bài viết:
  • 8851 thanks

Gửi vào 05/05/2013 - 09:17

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

zer0, on 05/05/2013 - 09:08, said:

Ở các nước xã hội văn minh người ta dùng xe để quét, hốt rác, ít có người nhặt, quét rác như VN mình . Đường phố rộng mênh mông mà dùng sức người nhặt, hốt rác thì biết bao giờ mới xong ?
Tuy ở các nước văn minh, người dân có ý thức cao, ít xả rác, nhưng mùa Thu lá rụng đầy đường hoặc mùa Đông tuyết phủ kín và sau khi tuyết tan chúng rất dơ bẩn nếu không quét, hốt thì đường phố sẽ như thế nào ?

Cảm ơn chủ topic đã bỏ thời giờ quý báu của mình đăng lên những bài viết rất hay để chia sẻ cùng với mọi người!

Đúng là "các nước văn minh" mùa thu lá rụng, mùa đông tuyết phủ nhiều chứ không như "một số nước".

Thanked by 1 Member:

#59 AlexPhong

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2382 Bài viết:
  • 8851 thanks

Gửi vào 05/05/2013 - 09:23

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThanhThien, on 05/05/2013 - 09:08, said:

Thưa anh, em nghĩ có làm trò hề hay không do tâm mình quyết định. Có 2 người cùng đang nhặt rác bỏ vào thùng, có thể người này nghĩ mình phải học theo lối sống văn minh ở phương Tây, mình làm thế là văn minh; người kia nghĩ đơn giản để làm sạch đường phố, cái khiến mình khó chịu thì người khác cũng vậy.

Nói thực ra tính nết em cũng rất xấu, ngoài việc bỏ rác đúng nơi quy định thì em ít khi nhặt rác, nhưng em sẽ tập yêu những gì mình không thích, em không thích bị chê là thằng ngu nên từ nay nhìn thấy rác em sẽ cố gắng nhặt nhiều hơn.
Không nên, không nên. Nói vậy thì xả rác có xấu không cũng do tâm mình quyết định. Nói đầu vào phải tính đầu ra, cấm đái bậy thì phải có nhà vệ sinh công cộng. Có nhà vệ sinh công cộng thì phải bảo vệ gìn giữ, chứ ị ra cả sàn, ị xong không dội nước như wc Hòan Kiếm thì dù có cũng như không vì đâu ai dám vào. Vậy thì cấm ị bậy làm sao.
Mà chú nhà ở đâu cho anh địa chỉ để anh đến vứt rác xung quanh với.

#60 doremi

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 146 Bài viết:
  • 500 thanks

Gửi vào 05/05/2013 - 09:23

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AlexPhong, on 05/05/2013 - 07:43, said:

Câu chuyện là đỉnh cao của sự thối nát trong suy nghĩ. Muốn sửa sai cải xấu cho xã hội phải đứng lên quy tụ những người cùng chí hướng và làm cách mạng vỗ mặt, chứ đời ị bậy mà mình đi dọn thì đời còn ị tràn lan khắp chốn. Về thu nhập để chu cấp cho nhu cầu bản thân thì con đường duy nhất là lao động và lao động chăm chỉ. Chỉ có thằng lười mới nghèo rồi biện minh đi bới rác là giúp đời. Thân không lo được thì giúp ai.
Đầu tiên xin cảm ơn bác AlexPhong đã cảnh báo, đúng là phải hết sức cẩn thận trong suy nghĩ, vì thối nát trong suy nghĩ rồi sẽ có thối nát trong hành động, rồi sẽ có thối nát trong số phận mỗi con người, dẫn đến sự thối nát trong xã hội.
Thứ 2: Muốn sửa sai cải xấu cho xã hội phải đứng lên quy tụ những người cùng chí hướng và làm cách mạng vỗ mặt, xin hỏi bác AlexPhong có cao kiến gì cách mạng vỗ mặt ở đây là gì, và vỗ mặt ai?
Theo ý tôi hiểu thì : cách mạng với cái xấu, cái lười, cái ích kỷ, cái hưởng thụ trong mỗi con người chúng ta, nếu chưa đúng, thì phiền bác tiếp tục khai sáng!
Sống ở trên đời cứ rình rình đòi vỗ mặt người khác, e lè không ổn, mất tư cách và mất mạng như chơi, mình không điều khiển được mình thì điều khiển được ai? Chỉ vì chưa tập trung tu dưỡng bản thân và dìu dắt giúp đỡ người khác cùng làm thiện, cứ đòi vỗ mặt vào cái sai của người khác, nếu vì giúp đỡ người khác thì không nói gì, nhưng để thỏa mãn cái tôi của bản thân, ta đây tốt, ngươi như thế là ngu, là dở, là vất đi...mới thành thù hận, mới thành phức tạp xã hội...Ở đời, mấy ai tự nhận mình sai, dù tự biết là mình sai lè ra đấy, nhưng khi bị người khác vỗ mặt , e là cái bản ngã sẽ trỗi dậy để tự bảo vệ...chi bằng trước hết tự vỗ mặt mình, tự sửa sai mình...
Thứ 3: đời ị bậy mà mình đi dọn thì đời còn ị tràn lan khắp chốn , nếu ai cũng nghĩ vậy thì không còn ai ị bậy hay là đời sẽ sạch sẽ hơn? Chợt nghĩ đến việc: khi có tai nạn giao thông thì mọi người đổ xô đến xem, rồi hôi của, ...rất ít người nghĩ đến việc đưa nạn nhân đi cấp cứu, ...
Nếu mình có khả năng dọn thì cứ dọn, người có lịch sự sẽ tự biết nên làm gì, còn người chưa lịch sự, nếu chưa biết nên làm gì, thì ít ra xã hội cũng sạch hơn chút...
Thứ 4: Về thu nhập để chu cấp cho nhu cầu bản thân thì con đường duy nhất là lao động và lao động chăm chỉ. Chỉ có thằng lười mới nghèo rồi biện minh đi bới rác là giúp đời.
Đúng là nếu không lao động và lao động chăm chỉ thì có mà cạp đất mà ăn. Nhưng bác AlexPhong chưa đọc kỹ những gì tôi viết, ý ở đây của tôi là, bất cứ ai cũng có thể vươn lên, làm đẹp cuộc đời, dù đó là người nghèo khó. Đi bới rác rồi có thể bán đồng nát, vừa có cái cho vào bụng, vừa bảo vệ môi trường. Cái Tâm đáng quý là ở chỗ, trong khó khăn do chủ quan, khách quan,vẫn tìm cách vươn lên, lợi cho bản thân và cho người khác. Có thể cách "ăn rác" theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, còn "tham ô, lãng phí" là ăn xương máu của người khác.
Thứ 5: Thân không lo được thì giúp ai
Đúng là thân lo chưa xong còn lo cho ai, mình phải tự lo cho bản thân, tự lực tự cường vươn lên, sẵn sàng làm mọi việc dù việc nhỏ bé nhất, nhưng cái Tâm luôn hướng tới lợi ích cộng đồng, chứ đừng nên "Mượn đạo tạo đời", nếu tự xét thấy bản thân chưa đủ tài đức đừng vội "đứng lên quy tụ những người cùng chí hướng và làm cách mạng vỗ mặt, e là chỉ vì tham vọng ích kỷ của bản thân, khiến xã hội thêm náo loạn lên mà thôi.
Bởi vì tôi đang bàn cách cục của người nghèo khổ, lang thang chứ không bàn cách cục của vĩ nhân...
Vài hàng chia sẻ, mong bác AlexPhong với kiến thức, đạo đức uyên thâm kim cổ Đông Tây chỉ giáo thêm!

Thanked by 5 Members:





Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |