Chào các Bạn.
Bấy lâu nay bận quá, không vào diễn đàn được. Chủ đề này "có cơ" đi vào "lãng quên". Chủ đề có thể đi vào lãng quên thật. Song cái "thể trạng" của nó, thể hiện sự nhận thức trong các vấn đề huyền học thì vẫn ... nguyên sơ.
Tại sao lại nói như vậy ? Bởi vì qua sự thể hiện nhận thức trong các thảo luận, trao đổi học thuật không chỉ trong phạm vi của chỉ một diễn đàn như diễn đàn này đều có thể thấy, dù chỉ một vấn đề rất đơn giản, rất cơ bản. Nhưng một khi đã "nổ" ra tranh luận, thì đều đưa tới một kết cục : ai về nhà nấy. Chẳng ai chịu ai. Đó là một Thảm trạng ! Một thảm trạng trong nhận thức huyền học.
Không chỉ dừng ở chỗ đó. Trong các tranh luận, còn xảy ra những câu hỏi rất ... cắc cớ, những biện giải rất ... lơ mơ, ...
Tất cả những điều đó, do rất nhiều nguyên nhân. Nhưng có hai nguyên nhân rất cơ bản. Đó là phương pháp luận và sự chính danh.
Tôi, nhân bài này đề cập tới hai nguyên nhân trên, đồng thời cũng trả lời luôn các câu hỏi "cắc cớ" và các vấn đề "mập mờ" qua các bài tranh luận trong chủ đề này sẽ tự động được lý giải. Nói vậy có nghĩa là, vốn bản chất của các vấn đề được đặt ra, cũng như đã được trình bày đã rõ ràng, đầy đủ rồi. Nhưng vì hai nguyên nhân trên, nên nó ... vẫn chưa được rõ ràng, chưa được đầy đủ, và ... vẫn "mập mờ".
Cả đông lẫn tây, trong nhận thức về Thế Giới, đều thống nhất một nguyên tắc. Với tây thì có : Từ trực quan sinh động, tới tư duy trừu tượng. Với đông thì : Cách vật trí tri.
Với cách biểu đạt của tây phương, đa phần những người học triết đề có thể hiểu được. Hay nói cách khác, được minh triết. Nhưng với cách biểu đạt của đông phương. Có vẻ như khó hiểu. Có lẽ do cách biểu đạt của ngôn ngữ. Đó là thứ ngôn ngữ "xa lạ" như đối với "thường ngày ở huyện" của chúng ta. Nhưng không chỉ có thế, muốn hiểu nó sâu sắc hơn, phải hiểu nó trong cái hiểu của học thuyết "âm dương". Chỉ đến đó người ta mới thấy, cả hai bên đông và tây đều thống nhất. Và khi ấy, cách diễn đạt của tây phương, đủ để thay thế cách diễn đạt của đông phương vậy.
Tôi xin muợn một câu của một bạn có nick là banghuynh viết trong chủ đề "hành lang thảo luận "thủy tụ nhờ thổ sinh"" của bạn GiaThi.
Trích dẫn
Thưa Bác Gia Thi, khi nói :
Thủy tụ nhờ Thổ sinh, Kim dụng nhờ Hỏa luyện, Mộc sinh nhờ Thổ vượng .... phải chăng đều mang sự tưởng tượng qua các hiện tượng thực tế mà không theo một nguyên tắc đồng nhất nào cả ---> ngũ hành nạp âm mới mơ màng và không có lời giải đáp minh chứng nào thuyết phục cả?
Cứ như theo ý tứ câu trên, chúng ta hẳn đã đi từ sự hiểu biết về ngũ hành tổng quát tới ngũ hành nạp âm. Tức là không mập mờ hay mơ màng về sinh khắc của ngũ hành tổng quát, nhưng lại thấy mập mờ mơ màng về cái gọi là sinh khắc, vượng suy của ngũ hành nạp âm ? Đó tức là chúng ta đang thực hành phép nhận thức ngược. Từ tư duy trừu tượng tới trực quan sinh động.
Thật vậy, khi chúng ta nhận biết về ngũ hành, không ai, cũng không bao giờ có "thánh nhân" nào lại chỉ cho chúng ta can thuộc mộc, tỳ vị thuộc thổ, tâm thuộc hỏa, ... hay nói là can mộc, tỳ vị là thổ, tâm hỏa, ... mà phải chỉ cho chúng ta cái cây, như cây dâu, vâng tang đố mộc, đó là mộc. Dòng sông nước chảy, vâng nước chảy trên sống, đó là thủy, hay như chỉ vào mặt trời mà nói, hỏa đó, hoặc chỉ vào ngọn lửa trong bếp lò, lô trung hỏa, nói đó là hỏa. ... với phương pháp sư phạm như vậy, hay muốn truyền dạy cho một đứa trẻ. Muốn nó hiểu được ngũ hành thì không gì khác hơn, như vậy là trực quan sinh động nhất. Đó không phải là những ngũ hành nạp âm thì là cái gì ?
Sau khi làm quen với ngũ hành nạp âm, tiến tới trừu tượng thì khái quát hóa, chúng ta sẽ tiến tới nói can mộc, tỳ thổ, tâm hỏa, phế kim, ... chắc người học cũng không khó khăn lắm để nắm vững, bởi hàng loạt thể hiện tính chất của ngũ hành thông qua ngũ hành nạp âm – trực quan sinh động – đã được nhận thức. Chỉ thế thôi.
Nhưng một trong những tính chất, trong quan hệ ngũ hành của ngũ hành nạp âm, thì qua quan sát và thực tế, không khó lắm, cổ nhân nhận ra, thổ – đất trồng cây – là có thể nuôi dưỡng làm cho cây phát triển. Đó gọi là vượng. Thổ làm vượng Mộc.
Lạ lùng thay, không biết có phải do không hiểu, hay do cái hiểu định kiến mà lại phiên dịch thành mộc sinh nhờ thổ vượng ? Đó có phải là tự ta đi vào đường rối rắm để mà thốt nên lời rằng ngũ hành nạp âm cứ mập mờ mơ màng. Có biết đâu, chính ta mơ màng, không nhận thứuc được đối
tượng. Nhưng thay vào việc ta phải giải phóng bản thân, thì ại quay ra đổ ... tội cho đối tượng khách quan.
Trích dẫn
Logic lý luận trong các trường hợp khác nhau :
Kim Tràng sinh khởi tại Tị vì có Hỏa luyện Kim thành khí. Nhưng Thổ khởi tại Thân để Thổ vượng dưỡng Mộc là vấn đề khác . Trong quy luật tự nhiên , không có cái nào phải có nghĩa vụ sinh dưỡng hay khắc chế cái nào mà bản chất tự nhiên phải như vậy.
Cái có trước tự nhiên sinh hay dưỡng hay khắc cái tiếp theo khi đến thời đến vị chứ nó không có nhiệm vụ phải có trước để sinh dưỡng khắc triệt cái tiếp theo.
Tôi trích dẫn câu này – hình như đó là của conluan – để cho chúng ta thấy cái hiểu của chúng ta, tự bản thân đã có vấn đề. Rồi từ đó suy diễn sai lạc mà thành ra có những thắc mắc vô lý.
Sau khi nói kim tràng sinh khởi tại tị do hỏa luyện, thổ tại thân để mà thổ vượng mộc để rồi tự nêu lên rằng trong tự nhiên không có cái nào có nghĩa vụ phải sinh cho cái kia, …
Cần phải nói ngay rằng, như ngũ hành chẳng hạn, ngũ hành tương sinh thì 5 hành biến hóa sinh thành cho nhau. Không có chuyện mộc sinh hỏa thì phải có mộc rồi thì hỏa mới sinh, cũng vậy, không phải có hỏa rồi thì mới có thổ, ...điều này dễ hiểu bằng một chứng cứ phản chứng. Bởi nếu hiểu như thế, tất chu trình tương sinh không thể thành một vòng kín, từ thổ sinh kim, kim sinh thủy, … rồi hỏa lại sinh thổ. Hóa ra để đi một vòng kín như thế, phải có một thổ trước và một thổ sau ? Từ trước tới sau, lau sau bao lâu ? Đó là một cái vô lý. Thổ trước và thổ sau, tất có khác. Khác thế nào, sao cổ nhân lại không phân biệt ? Là cái vô lý thứ hai. Chỉ nội hai điều này, đã chứng tỏ cái hiểu sau trước của ngũ hành là sai. Tương sinh hay tương khắc cũng vậy thôi. Hỏa luyện kim hay thổ vượng mộc, cũng là những quan hệ giữa các hành của hành nạp âm. Chúng vẫn phải tuân theo bản chất các mối quan hệ qua lại của ngũ hành mà thôi. Vì thế, việc quy kết từ chỗ hỏa luyện hay thổ vượng hiểu nó thành nghĩa vụ sinh thành, để dùng cái bản chất quan hệ ngũ hành mà phản bác là sai.
Như ta thấy, thổ vượng, hay hỏa luyện là mối quan hệ – một trong mối quan hệ – giữa các hành của ngũ hành nạp âm, cũng như thổ sinh kim, hay hỏa sinh thổ, hoặc thổ khắc thủy là những mối quan hệ giữa các ngũ hành của ngũ hành tổng quát. Không thể nói cái có trước cái có sau, cũng không thể nói tới nghĩa vụ hỏa phải tồn tại trước và phải có nghĩa vụ luyện cho kim thành hữu dụng. Đó là quan hệ, và cổ nhân đã dùng ngôn ngữ để nói lên bản chất của một dạng quan hệ trong ngũ hành, và ở đây là ngũ hành nạp âm.
Có hiểu như thế chúng ta mới có thể đi tới cái hiểu đúng đắn về vòng tràng sinh.
Câu hỏi tự nhiên được đặt ra. Vòng tràng sinh là gì đối với ngũ hành ?
Nếu chúng ta áp vòng tràng sinh vào từng hành, rồi thấy thủy tràng sinh – thủy sinh – ở vị trí lâm quan của kim, rồi cổ nhân cũng có dùng, kim khi đó là mẹ của thủy. Ắt hẳn, tự nhiên ta nói, mẹ phải ra đời trước, lớn lên thành thiếu nữ rồi mới sinh ra con. Nên mới hiểu mẹ con trước sau. Như thế, hóa ra là mâu thuẩn cả rồi sao ?
Đây chính là chỗ mà nhiều người không hiểu, hiểu sai rồi khiên cưỡng áp đặt cái hiểu định kiến của mình. Cũng có người không chịu thừa nhận, nhưng không lý gỉai được các vấn đề tiếp theo nên bế tắc vẫn hoàn bế tắc. Chỉ có điều, họ không bao giờ chịu thừa nhận. Cứ để mặc nhiên nên khi tranh luận mới bộc lộ ra rằng, hóa ra là họ không hiểu gì cả. Ngay từ vấn đề cơ bản nhất.
Vòng tràng sinh, không gì khác hơn là một biểu diễn biến hóa của ngũ hành. Muốn hiểu cái gọi là biểu diễn cho đúng, để không są vào vòng luẩn quẩn tự mâu thuẫn trên, chúng ta phải quay trở lại hiểu bài toán triết học, quả trứng và con gà, cái nào có trước, cái nào có sau ?
Cho nên khi lý giải, như thủy sinh mộc, thì mộc được sinh ở lâm quan của thủy, cũng vậy, hỏa được sinh ở lâm quan của mộc, … là nói lên cái luật sinh thành trong mối quan hệ biến hóa được biểu diễn nhờ vòng tràng sinh của các hành. Những biểu diễn này được „đặt” lên một không thời gian trừu tượng – 12 cung trên địa bàn số tử vi. Luật sinh thành là cái vốn có. Vòng tràng sinh là cái biểu diễn cái vốn có. Và qua cái biểu diễn này mà ta thấy cái bố cục của ngũ hành biến hóa.
Cho nên, khi ta nói, thổ vượng mộc, thì bố cục trong luật quan hệ của thổ mộc nạp âm là mộc tràng sinh phải được đặt ở chỗ lâm quan của thổ. Nhưng đồng thời, với ngũ hành nạp âm, thì tủy vẫn sinh mộc. Với luật sinh thành ngũ hành nạp âm này thì mộc tràng sinh vẫn được đặt tại lâm quan của thủy. Hai biểu diễn bởi hai vòng tràng sinh này khác nhau. Một là vòng tràng sinh của thủy nạp âm, hai là vòng tràng sính của thổ nạp âm. Đều quan hệ với cùng một vòng tràng sinh của mộc nạp âm. Mà tràng sinh của mộc thì được đặt ở một vị trí xác định trong địa bàn – tại hợi. Chiều của vòng tràng sinh được xác định cùng một chiều – trong trường hợp nạp âm. Bởi vậy, tràng sinh thổ và thủy trở nên mà đồng vị trí trên cái địa bàn này vậy.
Trở lại với Tụ và Tán.
Chúng ta nói lại ví dụ đám đông người tụ lại, rồi bị bom rơi trúng. Chỉ là một ví dụ mang tính hài hước. Nhưng qua cách diễn đạt của người nêu ví dụ, cũng đủ để hiểu rằng, tác giả của nó không hiểu âm dương học.
Thật vậy, tụ và tán là một cặp âm dương. Trong lý luận âm dương, khi ta hiểu là một cặp âm dương, thời phải hiểu rằng không tụ thì tán. Nếu tụ là sinh, thì tán là diệt. Như nói, nếu đám người tụ lại mà sinh thành đám đông thì việc bom rơi trúng, tất là tán. Tán thì diệt. Hay nói cách khác, bom rơi trúng thì đám đông tan tác. Khi ấy đám đông không còn. Đám đông đã bị hủy. Như thế chúng ta thấy, không có chuyện là … TÙY TRƯỜNG HỢP nào ở đây cả. Đến như phát triển thành tứ tượng thì cũng là phải trong dương có âm và trong âm có dương. Nay nói tụ tán thì trong tụ đã có mầm tan ra, hay trong sự tan rã đã có mầm tụ hồi sinh. Nhưng tụ hay tán thì vẫn là tụ tán. Tụ thì sinh mà tán thì diệt.
Hiểu một cách biện chứng như thế. Chúng ta hiểu câu thủy tụ nhờ thổ sinh như thế nào.
Trước hết tôi nhắc lại, thủy với thổ ở đây là thủy thổ nạp âm.
Ta biết bản chất của thủy là tán. Xin đừng có hiểu xiên thành tán của thủy sẽ là thủy chết, hay thủy bị diệt. Tụ với tán với ý nghĩa sinh thành như nói đám đông tụ lại, là sự sinh của đám đông người. Khi tán, hay tan rã là sự hủy, diệt của đám đông. Chứ không nói nới sinh diệt của một dạng vật chất là con người. Cho nên nói thủy tụ thành dòng, thành đại dương, thành mây vần vũ, thành mưa hạ giới. Nhưng thủy tán thì tan chảy thấm vào lòng đất, bốc thành hơi bay vào không gian rồi không còn là thủy (nạp âm) nữa.
Điểm lại, chúng ta đều thấy thủy nạp âm đều là dòng sông, dòng suối, đại dương. Có câu, nước chảy chỗ trũng. Thủy tụ thành dòng, hay thành ao hồ. Thủy tụ thì có nhiều cách, như ta đun nước trong nồi nhôm, hơi nước bốc lên gặp vung nồi mà ngưng tụ lại. Hơi nước bốc lên, từ mặt nước mà nói, đó là thủy tán. Ở vung nồi thì đó là thủy tụ. Rõ là đâu có nhờ thổ. Nhưng đó đâu phải là thủy nạp âm. Và rồi, cổ nhân có nói, thủy tụ nhờ thổ chứ đâu có nói có thổ thì thủy phải tụ. Cho nên ở đây ta thấy với 5 thủy nạp âm, hẳn là thủy tụ nhờ thổ là phải rồi. Không tụ thì tán. Tụ là sinh, ấy là cùng thổ mà sinh vậy. Nhưng với thiên hà thủy thì sao đây ?
Nếu chúng ta có kiến thức khí tượng thường thức. Xét quá trình hình thành mây mưa. Là một chu trình kín. Từ nước đại dương Tán – bốc hơi bởi năng lượng mặt trời „đun” - mà hơi nước bốc lên không trung. Trên tầng cao, hơi nước gặp lạnh ở không gian, tới mất độ hơi nước nhất định và nhờ … sức hút trái đất khiến cho hơi nước không tiếp tục bay lên phát tán vào không gian vũ trụ thì sẽ hình thành mây. Quá mù ra mưa. Với một số điều kiện nhiệt động nhất định, mây chuyển thành mưa. Cổ nhân gọi đó là thiên hà thủy.
Thủy nạp âm, nước, đi đâu thì cũng „trở về” đất mẹ. Nhưng như đã nói, thủy tụ nhờ thổ, chứ không nói có thổ thì thủy phải tụ. Chu trình thủy tán, rồi tụ của mây mưa.
Cũng có thể có người sẽ nói. Sự hình thành mây mưa là tổ hợp của nhiều điều kiện, gọi chung là điều kiện khí tượng, như nhiệt độ ngưng tụ, mật độ hơi nước, vùng địa lý có sông hồ, mặt trời nung nóng, … chứ đâu có phải mỗi nhờ thổ đâu mà thổ vơ hết „công lao” vậy ? Rồi nơi są mạc thì sao, đâu có mây mưa mà vẫn có thổ đấy thôi !?
Cũng như thổ vượng mộc vậy, mộc vượng là nhờ một tổ hợp các điều kiện. Như nhà nông có nói. Nhất nước nhì phân tam cần tứ giống. Mới thấy có phân – thổ. Chứ có tới ba thứ khác quan trọng, thậm chí nhất nước cơ mà.
Ta cần nhớ rằng, cổ nhân không có nói để vượng mộc, hay thủy tụ duy chỉ có thổ. Cũng không nói chỉ nhờ có thổ. Chỉ nêu rằng, nhờ có thổ, sự có mặt thổ không làm mất đi vai trò của các yếu tố khác. Hay są mạc không có mưa cũng lưu ý ở chỗ là thủy tụ nhờ thổ sinh, chứ không phải nói là có thổ thì thủy phải tụ.
Đấy chính là nội dung của câu: Thủy tụ nhờ thổ sinh. Hay thủy thổ cùng khởi tràng sinh ở một nơi trên địa bàn. Phối hợp thủy tụ nhờ thổ sinh và thổ vượng mộc mà ta có sự xếp đặt tràng sinh của thổ được biểu diễn tại Thân cung của địa bàn.
Thân ái.