Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
VuiVui, on 30/03/2013 - 23:33, said:
Chào các Bạn.
Bấy lâu nay bận quá, không vào diễn đàn được. Chủ đề này "có cơ" đi vào "lãng quên". Chủ đề có thể đi vào lãng quên thật. Song cái "thể trạng" của nó, thể hiện sự nhận thức trong các vấn đề huyền học thì vẫn ... nguyên sơ.
Trở lại với Tụ và Tán.
Chúng ta nói lại ví dụ đám đông người tụ lại, rồi bị bom rơi trúng. Chỉ là một ví dụ mang tính hài hước. Nhưng qua cách diễn đạt của người nêu ví dụ, cũng đủ để hiểu rằng, tác giả của nó không hiểu âm dương học.
Thật vậy, tụ và tán là một cặp âm dương. Trong lý luận âm dương, khi ta hiểu là một cặp âm dương, thời phải hiểu rằng không tụ thì tán. Nếu tụ là sinh, thì tán là diệt. Như nói, nếu đám người tụ lại mà sinh thành đám đông thì việc bom rơi trúng, tất là tán. Tán thì diệt. Hay nói cách khác, bom rơi trúng thì đám đông tan tác. Khi ấy đám đông không còn. Đám đông đã bị hủy. Như thế chúng ta thấy, không có chuyện là … TÙY TRƯỜNG HỢP nào ở đây cả. Đến như phát triển thành tứ tượng thì cũng là phải trong dương có âm và trong âm có dương. Nay nói tụ tán thì trong tụ đã có mầm tan ra, hay trong sự tan rã đã có mầm tụ hồi sinh. Nhưng tụ hay tán thì vẫn là tụ tán. Tụ thì sinh mà tán thì diệt.
Nếu thôi mà ...
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
khi cả cái đám thiêu thân
tụ lại để mà chết thì lại là TRƯỜNG HỢP gì?
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
VuiVui, on 30/03/2013 - 23:33, said:
Hiểu một cách biện chứng như thế. Chúng ta hiểu câu thủy tụ nhờ thổ sinh như thế nào.
Trước hết tôi nhắc lại, thủy với thổ ở đây là thủy thổ nạp âm.
Ta biết bản chất của thủy là tán. Xin đừng có hiểu xiên thành tán của thủy sẽ là thủy chết, hay thủy bị diệt. Tụ với tán với ý nghĩa sinh thành như nói đám đông tụ lại, là sự sinh của đám đông người. Khi tán, hay tan rã là sự hủy, diệt của đám đông. Chứ không nói nới sinh diệt của một dạng vật chất là con người. Cho nên nói thủy tụ thành dòng, thành đại dương, thành mây vần vũ, thành mưa hạ giới. Nhưng thủy tán thì tan chảy thấm vào lòng đất, bốc thành hơi bay vào không gian rồi không còn là thủy (nạp âm) nữa.
Thủy có tính chất là "tuôn chảy" nhưng khi tuôn chảy không ngừng hoặc đọng lại thành ao hồ biển cả đều là ở dạng lỏng cả như:
-Đại khê thủy (nước trong khe lớn)
-Đại hải thủy (nước đại dương – hay là biển)
-Giản hạ thủy (nước trong khe nhỏ)
-Tuyền trung thủy (nước suối)
-Trường lưu thủy (nước sông – hay nôm na nước chảy thành dòng lớn)
đều "nhờ thổ" với cái nghĩa là những thủy nạp âm trên được nhìn thấy từng dòng, bể, suối, đại dương "trên mặt đất." Lý luận kiểu này thì 6 loại mộc nạp âm cũng được nhìn thấy:
- Tang đố mộc (cây dâu)
- Tùng bách mộc (cây tùng bách)
- Đại lâm mộc (rừng cây lớn)
- Dương liễu mộc (cây dương liễu)
- Thạch lựu mộc (cây thạch lựu)
- Bình địa mộc (cây đồng bằng)
"
nhờ thổ" cả vì chúng đều mọc "
trên mặt đất" có phải nên để Thổ trường sinh chung một chỗ với nơi "Mộc trường sinh" không?
Xem ra,
chính xác và rõ ràng hơn quan hệ Thủy/Thổ tụ-sinh một chỗ khi mà:
-Thiên hà thủy (nước ở trên trời, người ta cũng gọi là mưa, hay mây)
là sự bốc hơi của phân tử H2O ngưng tụ lại thành mây ở nơi có nhiệt độ thấp hơn hơi nước trong bầu khí quyển, không phải ngưng tụ "nhờ thổ" trên không trung rồi vậy!
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
VuiVui, on 30/03/2013 - 23:33, said:
Điểm lại, chúng ta đều thấy thủy nạp âm đều là dòng sông, dòng suối, đại dương. Có câu, nước chảy chỗ trũng. Thủy tụ thành dòng, hay thành ao hồ. Thủy tụ thì có nhiều cách, như ta đun nước trong nồi nhôm, hơi nước bốc lên gặp vung nồi mà ngưng tụ lại. Hơi nước bốc lên, từ mặt nước mà nói, đó là thủy tán. Ở vung nồi thì đó là thủy tụ. Rõ là đâu có nhờ thổ. Nhưng đó đâu phải là thủy nạp âm. Và rồi, cổ nhân có nói, thủy tụ nhờ thổ chứ đâu có nói có thổ thì thủy phải tụ. Cho nên ở đây ta thấy với 5 thủy nạp âm, hẳn là thủy tụ nhờ thổ là phải rồi. Không tụ thì tán. Tụ là sinh, ấy là cùng thổ mà sinh vậy. Nhưng với thiên hà thủy thì sao đây ?
Nếu chúng ta có kiến thức khí tượng thường thức. Xét quá trình hình thành mây mưa. Là một chu trình kín. Từ nước đại dương Tán – bốc hơi bởi năng lượng mặt trời „đun” - mà hơi nước bốc lên không trung. Trên tầng cao, hơi nước gặp lạnh ở không gian, tới mất độ hơi nước nhất định và nhờ … sức hút trái đất khiến cho hơi nước không tiếp tục bay lên phát tán vào không gian vũ trụ thì sẽ hình thành mây. Quá mù ra mưa. Với một số điều kiện nhiệt động nhất định, mây chuyển thành mưa. Cổ nhân gọi đó là thiên hà thủy.
Thủy nạp âm, nước, đi đâu thì cũng „trở về” đất mẹ. Nhưng như đã nói, thủy tụ nhờ thổ, chứ không nói có thổ thì thủy phải tụ. Chu trình thủy tán, rồi tụ của mây mưa.
Ngay cả ngày nay, các nhà khoa học cũng còn chưa có thuyết nào rõ rệt để bảo "
nước đã có như thế nào ở trên trái đất" này mà ...
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
VuiVui, on 30/03/2013 - 23:33, said:
Cũng có thể có người sẽ nói. Sự hình thành mây mưa là tổ hợp của nhiều điều kiện, gọi chung là điều kiện khí tượng, như nhiệt độ ngưng tụ, mật độ hơi nước, vùng địa lý có sông hồ, mặt trời nung nóng, … chứ đâu có phải mỗi nhờ thổ đâu mà thổ vơ hết „công lao” vậy ? Rồi nơi są mạc thì sao, đâu có mây mưa mà vẫn có thổ đấy thôi !?
Cũng như thổ vượng mộc vậy, mộc vượng là nhờ một tổ hợp các điều kiện. Như nhà nông có nói. Nhất nước nhì phân tam cần tứ giống. Mới thấy có phân – thổ. Chứ có tới ba thứ khác quan trọng, thậm chí nhất nước cơ mà.
Ta cần nhớ rằng, cổ nhân không có nói để vượng mộc, hay thủy tụ duy chỉ có thổ. Cũng không nói chỉ nhờ có thổ. Chỉ nêu rằng, nhờ có thổ, sự có mặt thổ không làm mất đi vai trò của các yếu tố khác. Hay są mạc không có mưa cũng lưu ý ở chỗ là thủy tụ nhờ thổ sinh, chứ không phải nói là có thổ thì thủy phải tụ.
Đấy chính là nội dung của câu: Thủy tụ nhờ thổ sinh. Hay thủy thổ cùng khởi tràng sinh ở một nơi trên địa bàn. Phối hợp thủy tụ nhờ thổ sinh và thổ vượng mộc mà ta có sự xếp đặt tràng sinh của thổ được biểu diễn tại Thân cung của địa bàn.
Thân ái.
Điểm lại, ý chính của Vuivui tiên sinh là: "
Cho nên ở đây ta thấy với 5 thủy nạp âm, hẳn là thủy tụ nhờ thổ là phải rồi. Không tụ thì tán. Tụ là sinh, ấy là cùng thổ mà sinh vậy." Cũng như mộc nạp âm đều là hoa lá cành rễ gom tụ lại thành cây vẫn nhờ thổ đó thôi - mắc gì phải chọn thủy trong khi
thiên hà thủy lại là mây ngựng tụ lại bởi sự bốc hơi lên trên không trung? Ngay cả sự bốc hơi cũng nhờ sức nóng (hỏa) của mặt trời ... và chưa kể lập luận: ngũ hành trường sinh ở nơi hành lâm quan sinh ra nó không được thống nhất.
Với lại không nhất thiết tụ có nghĩa là sinh và tán có nghĩa là diệt!