Gửi vào 31/10/2012 - 13:55
Dear bác Vuivui
Để trả lời bài viết trước của bác, cháu xin đính chính lại 2 điều hiểu lầm và cần phải làm sáng tỏ. Đầu tiên là danh từ trừu tượng 'chính trị' và bác nghĩ rằng cháu đang nói về sự sửa đổi đúng đắn, hoàn toàn 0 phải vậy. Chính ở đây là 1 điều kiện lí tưởng (Ideality or perfection) và Trị ở đây là sửa đổi hay cải cách (transform or reform) làm sao để nó trở về điều kiện này.
Dĩ nhiên là danh từ này vẫn còn rất rộng, nên bác mới cụ thể hoá nó bằng cách đưa thuyết chính danh vào chữ 'Chính' và theo cháu hiểu thì bác cho rằng chính trị phải là một mẫu chính danh mới được ra quyết sách sửa đổi hay cai trị. Vấn đề làm cho cháu thắc mắc ở đây sẽ là điều kiện để đạt được cái chính danh đó là gì? Vậy cháu xin hỏi bác cái 'Constitution of a good title' sẽ được định nghĩa như thế nào?
Còn ở cháu thì bé Trà không dựng theory theo lối của bác, đơn giản là Trà chưa thật sự sáng tỏ về thuyết Chính Danh của Khổng tử theo bác nói. Trà chỉ nôm na nghĩ là chính danh là do Trời uỷ thác hay chính danh là do dân uỷ nhiệm. Vậy nếu suy ngược lại thì người không chính danh thì không được làm chính trị sao? Vậy hiện tại bé Trà có 2 thắc mắc:
1. Làm thế nào để được chính danh, và khi đạt được chính danh thì sẽ có quyền lợi và nghĩa vụ gì?
2. Nếu người 0 có chính danh hoặc đi ngược lại với chính danh thì trong cái khuôn viên 'chính trị' nó sẽ nằm ở vị trí nào?
Mặt khác, bé Trà không xây dựng từ chính trị theo lối đi vào thực kiến, mà lại trừu tượng hoá từ này nhưng vẫn theo qui tắc âm dương
Âm là từ cố định 'Chính': là 1 model kiểu mẫu hoàn hảo, model of perfection, đây là một mô hình hoàn hảo, không một điểm khuyết, luôn đúng trong mọi môi trường không gian và thời gian, mang tính vũ trụ hoá, là 1 bản thể vũ trụ tối cao (Universal Form)
Dương là từ hoạt động, sửa đổi Trị: là phương pháp, cách thức để đạt được cái bản thể của chữ Chính.
Nói cho dễ hiểu hơn:
Chính là theory of perfection, Trị là apply theory in practice
Cũng như Aristotle nói, con người là loài động vật chính trị. Nên mỗi chúng ta là 1 bản thể của chính trị, chúng ta cần phải đấu tranh để hoàn thiện, đó là luật sinh tồn. Sống hạp đạo (đạo tự nhiên) không phải là ngồi nhàn yên 0 làm gì hết mà là tìm cách để hoà nhập với môi trường và cải thiện nó.
Vậy chính trị 0 phải là 1 từ xa lạ, tách rời với bản thể con người, mà chính trị là tiểu vũ trụ tồn tại trong ta. Theo quan niệm đông phương ta hay gọi nó là đạo hơn là Chính trị, nhưng tây thì nó 0 hỉu nổi đạo là gì đâu nên nó 0 có từ đạo, mà để giải thích hay dịch chữ đạo này wa tiếng Anh thì Trà xin đề cử từ chính trị.
Như trong đạo Phật, Chính là Nát Bàn, nirvana, và Trị là tu hành để đạt được trí huệ mà đi về đó
Theo Chúa: Chính là Eden, heaven, nơi chúa ở và nơi ta đạt được perfect body (đại loại là kiến cắn 0 đau, dao cắt 0 chảy máu), và Trị là bồi đắp niềm tin để được chúa cứu vớt
Bỏ wa tôn giáo, way lại tới XH kim tiền. Chính là thế giới mà ta tiêu tiền 0 phải đắn đo suy nghĩ, và trị là làm mọi cách để kiếm thật nhìu tiền.
Nói tóm lại là 'Chính' là thế giới do mỗi người chúng ta qui ước, có người cho đó là phải, người khác cho đó là mê tín, phi thật tế hay kì quái. Nhưng tuỳ vào mỗi bản thể mà họ cho rằng cái nào là 'hoàn hảo' đối với họ. Đây là chính trị theo lối cá thể. Người theo world of knowledge thì sẽ học thật nhìu, theo world of Beauty thì sẽ hay làm đẹp. Đó chính là cái chính trị hiện hữu trong mỗi chúng ta.
Những gì cháu nói, không riêng gì với bác mà hẳn tất cả mọi người đều cảm thấy rất khó nuốt, bởi nó không đi theo 1 tí gì là kinh nghiệm trước đó mà mọi người bít đến. Nghe cứ như bé Trà đang kể chuyện cổ tích. Nhưng wan niệm này của bé Trà nếu bạn chịu dùng não mà suy nghĩ, rạch ròi phân tích, bạn sẽ thấy nó giống như là 'đạo'.
Trà đi coi bói cho người ta, xong ai cũng hỏi Trà là làm sao để cải được số, Trà mới nói là ráng tu đi. Người ta liền hỏi ngay, tu thế nào mới là đúng đạo, có phải đút tiền cho chùa, ăn chay, tụng kinh, niệm phật không? Trà mới bảo là không hẳn: Chỉ cần sáng ngủ dậy, rửa mặt, đánh răng, súc miệng, ăn sáng đúng giờ đúng giấc thì đấy cũng là đạo rùi! Dĩ nhiên phản ứng của họ cũng như ông vua Lương lúc nhận được câu trả lời từ Đạt Ma tổ sư thôi, và kết quả là Trà cũng phải về nhà 'diện bích' trên internet vậy!
Vậy định nghĩa 'chính trị' của bé Trà cũng giống như định nghĩa 'đạo' và 'làm chính trị' cũng giống như 'tu đạo'. 1 từ nghe có vẻ Tây hoá, còn 1 từ thì rặt bản chất phương Đông
Chính trị cá thể, bé Trà gọi là 'tiểu chính trị' hay chính trị vi mô. Còn khi ta nhìn chính trị theo hướng vĩ mô, là cái tầm bự hơn, thì Trà gọi nó là 'Đại chính trị'. Và hiện tại, khi nhắc đến danh từ chính trị, ai cũng nghĩ tới cái 'đại chính trị' này, và quên đi sự tồn tại của 'tiểu chính trị'. Có người còn rộng rãi hơn, bỏ rơi luôn cái 'tiểu chính trị' của Trà và hồn nhiên sống và làm việc theo pháp luật mà 0 hỉu tại sao ta phải làm vậy. Sống trong sự mập mờ, mơ hồ, không biết rõ ta đang sống và đang làm gì đã khiến Trà phải way lại mà tìm hiểu cái chữ chính trị này, vì thế mà Trà mới phải học cái môn triết học chính trị này đây.
Tiểu chính trị khái quát lại chính là thế giới hoàn hão, tươi đẹp mà mỗi chúng ta đang mơ tới, tuỳ wan niệm ở mỗi người mà có sự khác nhau về một lí tưởng, và để đạt đến cái giấc mơ đó thì ta phải 'trị' nó, đấu tranh đế đạt lấy nó. Mỗi người một giấc mơ như vậy thì khi gặp nhau sẽ tạo nên mâu thuẫn.
ví dụ như người sống ở thế giới giàu sang, đầy quyền uy, muốn vượt lên mọi người để lấy được cái niềm kiêu hãnh gặp người sống theo lối XH, bình đẳng, ai cũng như ai, không có giai cấp thì sẽ xảy ra 2 trường hợp:
1. là thằng giàu đó nó nô lệ hoá thằng kia, bốc lột thằng kia để thằng kia thủ phục nó=> hình thành chế độ tư bản
2. là thằng kia cướp sạch sẽ tiền bạc của thằng giàu và chia đồng đều cho những thằng khác, khiến thằng giàu, bình thường hoá như thằng nghèo, vậy nó mới công bằng=> hình thành nên XH chủ nghĩa
Từ đó, Đại chính trị sẽ tìm hiểu xem thế giới nào sẽ làm cho tất cả mọi người đều happy và làm cách nào để đạt được thế giới đó
'Chính' sẽ là bản thể 1 XH hoàn hảo, Trị là những phương pháp, quyết sách để đưa 'mọi người' đến với cái XH đó.
Người thì cho là chế độ phong kiến với vua là con trời, đại diện cho ý trời mà ý trời đánh đồng với ý dân, lên ngôi chính đáng do có 'chính danh' dựa vào Thần quyền (Sacred power)
Như Plato, thì cho là 'Cộng Hoà'- Republic, nơi mà những người có trí tuệ cao nhất (Guardians) chịu trách nhiệm cầm chèo mà chống đất nước, được cử ra đại diện cho dân, và 'chính danh' cai trị do có Expert power (quyền lực dựa trên sự thành thục- Plato cho rằng chính trị là 1 skill và Guardians là một nhóm người được nuôi dạy từ nhỏ chỉ học để làm chính trị)
Khổng tử thì lại cho là Monarchy với vua làm tiêu biểu, nhưng tính chính danh của vua này 0 dựa vào thần quyền mà phải dựa vào đức độ và tài năng, dựa vào charisma, ta gọi nó là referent power
Còn Solon thì bảo Democracy là tốt nhất, XH mà mọi người đều có quyền như nhau, và tính chính danh được lấy từ sự uỷ nhiệm của dân thông qua bầu cử, và quyết định thì lấy từ cuộc trưng cầu dưng ý với sự bỏ phiếu của đa số. Quyền lực được thông qua như một bản hợp đồng gọi là Consensus power
Hitler thì dĩ nhiên sẽ nói là Dictatorship là hay nhất, XH chỉ có những người theo ta, thằng nào trái ý thì bắn bỏ nó đi, khỏi cho nó chống đối, nhức đầu, quyền ta lấy được hoàn toàn chính danh, dùng sức mạnh mà đoạt được, đó chính là quyền cưỡng chế- coercive power. Hơi giống luật rừng nhỉ, con nào mạnh ăn hết. The winner takes it all, the loser standing small.
Vậy thì Chính trị sẽ hỉu là cơ cấu xây dựng XH nơi mà mọi người được sống tự do, công bằng và hạnh phúc. Trị là cách dùng quyền lực để xây dựng nên cơ cấu đó. Và trong quá trình sử dụng quyền lực thì nó sẽ xảy ra 2 biến chứng là 'power for you' hay 'power over you'. Bạn cứ đi theo lối này mà luận về chính trị các nước, bạn sẽ tìm được nền chính trị mà mình yêu thích, như những thể chế mà Trà nêu ra ở trên. Nếu có sự lựa chọn thì bạn sẽ chọn thể chế nào?
Theo bé Trà thì bé chọn Dictatorship và Bé phải là dictator, nhưng nếu chỉ là người dân bình thường thôi thì bé sẽ chọn Monarchy của ông Khổng tử.
Ở bài này, bé Trà đã làm rõ từ chính trị cá thể- tiểu chính trị với 'chính' là thế giới ước mơ, trị là phương pháp tu dưỡng, đấu tranh để đạt được ước mơ đó. Vậy làm chính trị xét theo hướng vi mô tức là tu dưỡng tính cách và bồi dưỡng nhân cách để hoàn thiện hoá bản thân. Đây là hướng nhìn mà chính trị 0 tách rời bản thể con người: học làm 'người' và loại bỏ tính 'con' ấy đã là hoạt động chính trị vậy! Nhìu người thích cãi, nói đó là tu hành chứ 0 phải làm chính trị, uhm thích nói sao thì nói!
Chính trị XH- đại chính trị với 'Chính' là thể chế, môi trường, cơ cấu nơi mà mọi người sống chung với nhau, làm sao để được, hoàn hảo, tốt nhất (yên ổn, hoà bình, phát triền, phồn vinh), 'Trị' là cách sử dụng quyền lực để thiết lập nên cơ chế đó. Vậy làm chính trị là xây dựng học thuyết để có 1 chính thể lí tưởng và cải cách XH để đưa về chính thể ấy. Như loại bỏ Monarchy bằng cuộc cách mạng tư bản, loại bỏ Oligarchy bằng cuộc cách mạng vô sản, và loại bỏ Communism bằng cải cách dân chủ. Hiện tại chỉnh thể democracy vẫn chưa là chính thể hoàn hảo nhất nhưng đây là chính thể hạn chế rủi ro nhất. Ông nào nói câu này, ông Winston Trớ Trêu (Churchillll) chứ ai!
'democracy was not perfect but that it was the best political system available'
Giờ Trà làm chính trị bằng cách là nghiên cứu để tìm ra cái thể chế nào còn hay hơn thể chế dân chủ này! Khi nào Trà ngộ được thì sẽ mời các bạn cùng tham gia hoạt động. Vấn đề là khi nào, khi nào?