Trích dẫn
Âm trước -- Dương sau. Mệnh trước -- Thân sau!?
Đây là mệnh đề cơ bản của thuyết âm dương. Có nhiều người, thậm chí có cả những người nghiên cứu lâu năm, cả những vị cũng được xem là học giả, có kiến thức huyền học sâu rộng mà vẫn nhẫm lẫn.
Nhiều người, nói âm trước, dương sau. Nhưng cũng nhiều người nói, dương trước, âm sau. Theo nguyên nghĩa, như một tiên đề – mệnh đề tiên khởi – thì cả hai phát biểu đó đều sai. Kẻ nói "xuôi" người nói "ngược" đều có những minh chứng, những dẫn giải xác thực. Để rồi dẫn đến những tranh luận đầy tính uyên bác, sâu rộng. Như nói đến vật chất ý thức, cái nào quyết định cái nào ? Cái nào có trước, cái nào có sau. Rồi thì con gà và quả trứng, con gà có trước hay quả trứng gà có trước ? Rồi đến khi con người sinh ra, chân trái hay chân phải, chân nào có trước, chân nào có sau. Đầu với đít cái nào trước, cái nào sau. Loạn xà ngầu. Nhưng rút cục, chả ai chịu ai. Rồi có vị uyên thâm hiểu luôn thái cực là dương, cho dương trước, âm sau, rồi đến lưỡng nghi một âm một dương, à từ cái dương thái cực mà phân đôi. Từ đó nảy sinh bao thuyết quái dị, thậm chí còn đưa ra cả một lý thuyết toán học rất ư là hiện đại. Khiến người xem hoa mắt, ù tai chóng mặt. Nhưng các chuyên gia toán thì lại chả ai quan tâm.
Đơn giản, bới vì cả hai đều sai. Cho nên chuyện ai đúng, ai sai về âm dương trước sau không phải là vấn nạn, mà tại vì hiểu sai của các vị ấy nó mới trở thành vấn nạn.
Nó được biết đến sự hiểu si, nằm ngay trong cái sự không trả lời nổi các vấn đề mà các vị ấy đưa ra để đánh đố nhau, nhằm hạ gục đối phương. Cuối cùng cả đôi bên đều gục ngã.
Vì thê, vấn đề đặt ra, mệnh thân phân âm dương, cái nào có trước, cái nào có sau, vốn đã sai từ gốc rễ. Cũng như làm sai khi hình thành thai nhi, ta biết được chân nào có trước, chân nào có sau, rồi đầu với đít cái nào có trước, cái nào có sau. Cũng như linh hồn với thể xác, khi nào thì linh hồn nhập thể. Ta chỉ biết rằng, khi "đã thấy"có thể xác thì linh hồn đã ở đó tự thưở nào rồi. Và khi chưa có thể xác, ta nào có biết linh hồn của thể xác ấy đang ở đâu ? Cũng như khi ta biết có linh hồn, là lúc linh hồn ấy đã "mượn" được cái hữu hình nào đó mà làm thể xác rồi.
Tự nhiên như vậy, ta tất sẽ hiểu cái chuyện trước sau là bất cập. Nhưng chỉ là bất cập về phương diện tiên khởi. Cái chuyện phân âm dương trước sau là chuyện hiển nhiên. Vậy phải thấy như thế nào ? Đương nhiên vậy, và như thế bài toán con gà và quả trứng gà mới được giải quyết. Vật chất và ý thức, cái nào quyết định cái nào cũng mới tỏ tường. Chỉ có vậy thôi, mà mấy ông mờ lờ đem ra cãi nhau cả thế kỷ, rồi mới tòi ra cái học thuyết quái đản, tàn hại cả thế giới.
Nắm được những điều cơ bản này, quay ngược trở lại những điều :
Trích dẫn
Mệnh - Thân là một cặp Âm Dương. ( Chứng minh thế nào thì chịu. Hiểu sâu đến đâu cũng chưa dám nói. Tạm cho 5-/10 )
An cung Mệnh phụ thuộc vào giờ sinh và tháng sinh.
An cung Thân cũng phụ thuộc vào giờ sinh và tháng sinh.
Như vậy tôi ( Mệnh ) và ông ( Thân ) ....không thằng nào "quyết" thằng nào. Tôi cần/ảnh hưởng đến ông, thì ông cũng cần/ảnh hưởng đến tôi. Khi sinh ra thì đã có cặp Âm Dương ( Mệnh Thân ) trong con người đó rồi.
Quả thật không có gì khó khăn cả.
Thân ái.