TIỂU SỬ ANH CHÀNG THAM LANG
Ngồi ăn với gia đình anh V, mọi người ăn xong, nói chuyện râm ran. Anh bạn đưa Long xem cái tăm tre :" em xem này, chả biết cái này là cái gì, làm sao mà xỉa". Long cầm lên nhìn xong bỏ xuống, tìm trong hũ tăm, Long chọn 1 cây tăm đưa cho anh:" miễn là đầu tăm nhỏ, không dễ gãy là được mà anh". Chợt anh nói rõ từng tiếng :" em bỏ nó về chổ cũ để tự anh lấy". Long giận đỏ mặt không hiểu tại sao anh này vô duyên, mất lịch sự thế, hậm hực bỏ cây tăm xuống. Anh tự lấy cây tăm khác và giải thích :" cô bảo mình xem bói hay lắm, trên thông địa lí dưới tường thiên văn...mà điều cấm kị là đang yêu nhau không được đưa tăm cho nhau mà không biết, em muốn mình chia tay hả?" Long tưởng anh ta đùa, nhìn sang anh V, anh V rồi anh chàng đi theo đều gật đầu. Anh Bảo giải thích thêm :' thà em đi 1 hũ tăm, không ai lấy 1 cây tăm cả, em không biết thật sao?'. Hiểu ra vần đề, Long im thin thít, anh bạn Long cười hi hi :" thấy anh dạy em chưa, em còn chưa biết nhiều lắm, thế mà là người Việt đấy"
Long ngắm bạn Long, dù luống tuổi, vướng mái tóc bạc nhưng nhìn anh ta khá đẹp trai :" mũi cao thẳng, không khoằm, mày đen, cong, râu rậm theo kiểu râu quai nón, mắt nâu nhạt với hàng mi cong", Long hỏi :" bây giờ nhìn anh thế này, chắc hồi trẻ đẹp trai lắm, gái theo không biết bao nhiêu, mà sao anh không nhuộm tóc nhìn trẻ hơn nhiều lắm đấy". Anh lắc đầu :" không làm chuyện đó", Long mắc mỏ hỏi :" anh đeo hột soàn một bên tai,xăm tay....nhìn như găng tơ, tại sao còn ngại nhuộm tóc?". Anh quay sang Long cười :" anh đeo hoa tai cách đây gần 20 năm, thời đó mode như thế, giờ cứ để thế thôi. Năm anh hai mươi mấy tuổi, suốt ngày rong chơi, papa anh hỏi:" hôm nay con đi bar nào, ngồi với cô nào", anh trả lời :" đi đâu thì con biết nhưng ngồi cô nào con chưa biết" ( mỗi ngày một cô đó mà). Long lầm bầm :" anh mà dưới 50 thật sự tôi không dám rớ". Mr V không biết Long đang chuẩn bị nổi cơn dông, còn khoe :" trời ơi! 3 năm trước em gặp thử mà coi, nó vào casino đốt tiền, cả cho gái luôn, toàn em đẹp theo, ngày nào cũng có gái theo". Mr Hel không thấy mặt mình nghiêm lại, hồ hởi nói tiếp :" cỡ em 3 năm trước đừng hòng rớ đến anh"
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Long không nói gì, xin kiếu về phòng ngủ trưa chút.
Đang ngủ, Long thức giấc bởi tiếng cửa kêu, thấy bóng anh bạn, Long nhắm mắt ngủ tiếp, anh lại gần nắm vai Long, Long quay mặt đi...Cơn giận bùng lên, quay phắt lại :" nói điều này cho anh rõ 1 lần, nếu anh không rành tiếng Việt em cho qua, còn ăn nói thế lần sau tôi không tha thứ". Mr H khá bất ngờ, luống cuống :" em sao thế, anh V nói em 4 mùa nhưng anh thấy em có 5 mùa luôn đấy". Long quay sang gằn từng chữ :" anh có là đại gia, vung tiền cả nắm, nhưng anh vào đó chỉ quen toàn lũ không ra gì, gái sống bám đàn ông, lười lao động....anh tự hào lắm sao mà nói tôi không rớ được đến anh, tôi rất tự ái, mong là đây là lần cuối tôi nghe như thế"....Tiếng Mr Hel khẩn khoản :" không hiểu em hiểu làm sao, ý anh là ;" ngày xưa anh ăn chơi, cỡ em anh không dám rớ, những cô gái anh quen...ngày mai anh đã không nhớ. Bây giờ, anh đã mệt mỏi, cần có người vợ chia sẽ với anh mọi việc, biết chăm sóc gia đình...vừa gặp em, anh nhận ra em là người anh đang tìm". Cơn giận chưa nguôi, Long nói tiếp :' anh cẩn thận khi nói tiếng Việt nhé, đảo chủ ngữ vị ngữ là mệt lắm, chả biết tôi không rớ được anh hay anh như ngày xưa tôi xin kiếu"
Một buổi tối anh ôm đầu than đau nhức, mình bảo anh nằm xuống lấy chai dầu Singapore, bóp nhẹ trên đầu, mình xoay ngón tay một cách vô thức, cứ cảm thấy gương mặt anh giãn ra khi tay đụng đến đó thì Long làm nhiều hơn, ấn ngón tay mạnh hơn...10 phút sau anh ta bảo đỡ nhức đầu và hỏi :" dầu gì thơm thế hả em", anh giải thích :" dầu xanh, nhập đó anh, em hay nhức đầu, cảm nên hay có chai dầu này, chai này không phải của VN".
Tối hôm nay, mình sang nhà anh lấy túi xách, thằng bé trong nhà chạy ra bảo :" Chú đi VT rồi chị, chú nói chị đưa cho em vĩ thuốc ngoại trị nhức đầu mà chị bỏ trong giỏ xách đi Nha Trang ấy, chú bảo thuốc hay lắm". Mình ngẫn cả người :" thuốc nào đâu em, anh ấy đâu có bỏ thuốc gì trong giỏ chị". Thằng bé chứ khăng khăng :" có mà chị, chú nói hôm chú nhức đầu chị làm cho chú xong nhét lại vào túi mà", thằng bé còn nói tiếp:" thuốc gì thơm lắm". Vừa đi về nhà, nghĩ mãi không nhớ thuốc gì, nhớ hai chữ "thơm lắm", Long nhoẻn miệng nghĩ bâng quơ:" thuốc đâu mà thuốc, chai dầu gió xanh và bàn tay ĐỒNG Lương nên mát tay thôi"
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Hôm nay, rảnh rỗi, kể chuyện một chút, mọi người đọc xả trét.
Sửa bởi longtaithien: 22/06/2011 - 02:23