Mọi người coi chừng đi xa chủ đề. Nhược điểm của tôi là cả nể, khi quen ai tôi kín đáo tìm hiểu
chứ ngại nói ra lắm. Vì nghĩ rằng mình hỏi nó có vợ/ có người yêu chưa có nghĩa là mình muốn yêu nó.
Vì kiêu và tính cả nể nên hay bị đàn ông nói dối. Thứ hai, là tôi có 1 tính mà ông sếp tôi phải nói
là tôi chịu đựng không ai chịu đựng hơn. Đó là suốt 6 năm ox đi lấy vợ,anh ta đến thì đến,anh ta
gọi điện thoại thì tôi nghe, chưa bao giờ tôi nhắn tin hay gọi điện thoại. Nên đàn ông vì thế mà dễ lừa tôi.
Cũng như anh chàng này, 10 tháng hầu như anh ta không gọi điện thoại buổi tối, tôi cứ tưởng anh ta say nên không gọi,
mà thật sự tối nào anh ta cũng nhậu. Tự ái nên tôi chưa hề căn vặn bất cứ người đàn ông nào là :" tại
sao anh không gọi cho em, sao sinh nhật em anh không nhớ...' Thậm chí, anh chàng người Hoa sau khi lấy vợ hai
vẫn gặp tôi, tôi giận lắm mà không nói một câu suốt 7 năm qua, không trách không hỏi :" tại sao anh nói
yêu tôi mà anh lại đi lấy vợ'. Mãi đến gần đây, trong lúc tranh cãi tôi mới nói câu chuyện 8 năm trước.
03 tháng sau đó chúng tôi không liên lạc, tôi cũng muốn dứt cho xong, ai dè đùng 1 phát 40 tháng 4 anh nói nhớ tôi trong tình trạng say xỉn...nên tôi k trách anh nữa.
Sếp tôi có hỏi tôi là 6 năm chồng đi lấy vợ tôi không gọi, không đòi hỏi thậm chí không nhắn tin. Tôi trả lời rằng :" làm vậy chi hả anh, làm người ta bực mình chứ người ta có yêu mình thêm đâu". Nếu anh chàng hiện tại, mà tôi dám gọi 1 lần vào buổi tối thì không đến nỗi bị lừa lâu như thế này.
Thân tôi có Tang hổ, người ta nói người Tang Hổ rất tế nhị, khi họ không muốn ai làm gì với họ thì họ không làm điều đó với người khác.
Tôi lên đây vì có lí số nên tâm sự với mọi người chứ với gia đình tôi, không ai biết tôi khổ, ông anh trai bằng linh cảm lúc say mới nói :" G là đứa em gái cam chịu nhất gia đình". Nếu tôi có kể với quí vị thì là bàn chuyện lý số còn với gai đình, tôi chưa hề than 1 câu. Thậm chí, anh người Hoa đến nhà chơi, gia đình tôi còn mắng tôi là anh ta theo đuổi tôi 15 năm sao tôi không lấy....Tôi cam chịu tất cả, miễn Văn tự nhiên khi giao tiếp với gia đình tôi. Ngay anh vừa rồi, vì tin tưởng và biết anh ta đang khó khăn nên tôi bỏ tiền ra sữa chữa nhà anh ta để cho thuê hộ anh ta. Ngay khi tiền vừa rời túi là biết người ta lừa mình, đau mà không thể nói với ai, cũng không cằn nhằn anh ta. Vì tôi nghĩ ;" anh ta lừa tôi chứ tôi không thể cạn tàu ráo máng, anh ta từng là đại gia nhậu 1 buổi trả 1 cây vàng không tiếc và bạn bè gọi anh ta là công tử Bạc Liêu...thì có bao nhiêu tiền mà tôi nói này nọ. Vẫn vui vẻ với thợ và động viên bạn anh ta hỗ trợ trong chuyện sửa nhà.
Mệnh Song Hao đến vận đào hồng hay tốn tiền cho nhân tình. Và tôi hay bị thế, khi yêu, tôi không tiếc tiền chi phí cho tình cảm. Hai năm trước, yêu anh kia sắp cưới, tối nào tôi cũng nấu cháo điện thoại vài giờ...vài triệu tiền điện thoại một tháng. Rồi tôi bỏ tiền ra đi HN thăm người yêu. Và anh hiện tại cũng thế, mọi chuyện không vỡ lỡ là tháng sau tôi đi HN nữa rồi, anh ta cứ nhắn tin là tôi gọi cho vài giờ.
Khi tôi biết ai lợi dụng thì một xu tôi không cho, nhưng trong tình cảm, tốn bao nhiêu tiền mà vượt đèo lội suối để gặp nhau thì tôi nhịn ăn cũng đi. Ngày xưa, quen anh ở Hồng Kông, có lúc tôi định bỏ ra 20 triệu bay ra thăm anh ta ( cách đây 4 năm là khá nhiều). Tôi không quan tâm anh nào cho lại hay không. Tính tôi rất ngại chuyện tiền nong, ngay khi li hôn với chồng mà đòi chia của thì tôi ghi ba chữ :" không tài sản" cho xong. Tôi sợ ai nghĩ tôi yêu họ vì tiền nên tôi hay bỏ tiền ra.
Ngày xưa, thời yêu ông xã, thời đó dùng máy nhắn tin, anh ta thì dùng di động. Hai ba tháng mà anh ta nhắn qua máy nhắn tin :" gọi cho anh gấp", thời sinh viên có lúc trong túi không có đồng nào, để gọi điện thoại cho chồng có chiếc nhẫn tôi đi cầm đồ luôn
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Vì tôi sài nhắn tin nên chỉ có thể tôi gọi cho chồng, còn sau này tôi sài di động thì anh cúp máy gọi lại.
Nếu nói tôi là đại si tình thì cũng đúng, hồi bé, mới lớp 8, đạp xe 13 km vào giờ đó chỉ để nhìn anh bạn mà tôi thích đi ngược chiều trong tíc tắc. Vậy mà, cứ ngày anh ta đi học là tôi đạp xe 14 km....
Tôi nghĩ, cái cung tật ĐÀO HỒNG XƯƠNG KHÚC, PHỦ TƯỚNG ĂN MẠNH VÀO TÔI, TÔI YÊU VÔ VỌNG VÀ YÊU NHƯ TRONG LÍ THUYẾT, chỉ còn sống là còn yêu, bị lừa mới hết yêu....
Vừa kiêu, vừa tự ái, vừa si tình...cuối cùng mình chịu khổ