Trích dẫn
Vậy chú vuivui chọn mệnh chủ sai to rồi.
tpsh không hiểu về mệnh chủ rồi ! Tôi xác định mệnh chủ của Gấu là chính xác đấy.
Chào các bạn tham gia chủ đề này.
Chủ đề này dài thiệt. Rất sôi nổi. Nhưng tôi lại không có theo dõi mấy. Vừa mới từ VN trở về được 1 hôm, vào đây đọc được mấy bài, nên có cảm hứng mà viết vài câu.
Chủ đề có tên là xem xét các cục lừa dối trong tình cảm. Nay lại lan sang nhiều chuyện khác. Kể ra, đứng về học thuật thì có bị loãng. Nhưng thực tế thì lại thấy, đương nhiên nó phải như thế. Bởi vì chủ đề này, phạm vi của nó, nếu bàn cho sâu thì phong phú vô cùng. Có thế thfi nếu có động chạm đến nhau, hẳn cũng không lấy đó làm quá phiền. Sóng gió qua rồi thì cho qua luôn. Trên một số quan điểm có tính nền tảng, thì tôi mạn phép có một số ý thế này.
-Về Dân tộc tính.
Đó là một khái niệm trừu tượng, mang tính phổ quát, tính đặc trưng của cộng đồng. Nên việc ai đó mà có lòng tư hào, tự tôn là chuyện đương nhiên. Nhưng cũng không vì thế mà cho thấy rằng nếu có ai đó lại có tinh thần phê phán là chuyện chướng tai gai mắt, là lý do để ta phản ứng. Những cuốn sách mang tên như: Người TQ xấu xí, Người Nhật xấu xí ... khi được xuất bản, có nhiều người la ó, nhưng cũng rất nhiều người ủng hộ. Thực tế đã cho thấy, sự tồn tại của những cuốn sách ấy là hữu ích. Tôi, ngày xưa, khi còn ở trong nước, chuyên nghe - vì không có điều kiện - một chiều - thông tin của lề phải, nên tự hào hào về vn lắm, về dân tộc Việt, nào những là anh hùng nè, thông minh nè, được thấm nhuần chủ nghĩa Mờ Lờ, một đỉnh cao trí tệ nè, nên dân tộc ta, cũng trí tuệ đỉnh cao. Vâng, cao chót vót. Đến nỗi đi đâu, khi nghe người ta "khen" - có khi khen đều mà không biết, cứ tưởng là thật - rằng các bạn VN học giỏi, thông minh cực kỳ (vì toàn đi buôn mà vẫn đỗ cao, ...) Học giỏi tây cũng phải thán phục, ... thì lại thấy cứ như là chuyện đương nhiên, thường ngày ở huyện ! Vì Dân Tộc Tao đang ở đỉnh cao trí tuệ mà.
Ai dè, các Cụ nói đúng: Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Mới té ngửa ra rằng. Có gì mà đáng tự hào đâu nhỉ. Xin đừng nói nữa thì hơn, càng nói càng xấu hổ.
Cho nên, bây giờ hễ mà có ai vạch cái xấu của DT mình ra. Chả biết họ phê bình hay là chửi rủa. Đều là quý cả. Có câu: Kẻ phê bình ta là bạn ta, kẻ khen ta là kẻ thù của ta. Há gì mà lại căm ghét cái người phê ta ?
Bây giờ mà có cuốn sách: Người Việt xấu xí thì thật là quý !!!
-Chửi.
Vâng, Chửi cũng có văn hóa chửi. Ta cứ hay nặng lời mà ít khi phân biệt chửi và phê phán, cũng ít khi phân biệt phê bình và châm biếm, châm chọc. Vì thế ta hay liên tưởng, liên hệ để rồi phản ứng. Lời qua tiếng lại, có khi lại Chiến to. Nhưng khi bình tĩnh lại, lại chẳng biết ta "uýnh nhau" vì cái gì, vì nguyên nhân gì.
Cho nên, khi xét đến cả hai khía cạnh, tự hào chung chung, và phê phán cá nhân. Rồi nhập hai phạm trù đó vào với nhau, vận nó vào mình là tự nhiên dể xung động thôi à.
Song thực ra, hai phạm trù trên là độc lập. Nếu có ai đó mà tự hào thì cũng không nên thấy đó mà chướng tai, nếu ai đó mà chê bai thì cũng không nên lấy đó làm chướng mắt.
Thế thôi. Bỏ qua đi. Mục tiêu của chủ đề này hay đấy. Nên tập trung vào nghiền ngẫm, có nhiều vấn đề thực tiễn được giải quyết đây.
Thân ái.