vậy khi chú đang ở đỉnh núi rồi thì chú sẽ nghĩ gì?"
Đáp "Không nghĩ gì cả".
Lúc chưa lên được thì háo hức nhưng khi giác ngộ tức đạt Phật tánh thì không suy nghĩ xa xôi . Thật ra tôi chưa lên tới đó nên bất khả tư nghi. Nhưng đời có đắng cay, có biến đổi, có vô thường (thấy đó mất đó) mới giúp con người mau qua bờ bên kia. Tổ Triệu Châu nói, "Sống bình thường tức là Đạo". Nhưng thế nào là bình thường theo ý của tổ ? Phải chăng khát thì uống, đói thì ăn . Biết đúng và sai , biết buồn và giận ?
Có người đang mài guơng (1 loại kiếng) hỏi Triệu Châu "Đạo là gì ?". Triệu Châu đáp, "Hãy mài tiếp đi". TTH hiểu Thiền án này không ?
Sửa bởi HoaCai01: 27/04/2012 - 09:15