Và Đăk Lăk đã mưa!
Ren
24/05/2012
nero
08/06/2012
Một sáng mơ, chợt có chiếc lá lung lay trên cành ngoài ô cửa nhỏ..
Lá có muốn rơi không nhỉ? Có lẽ là không. À, chắc chắn là không vì nó còn cố gắng níu lại chút điểm tựa cuối cùng kia mà! Ấy rồi hy vọng trở thành vô vọng, gió đẩy lá lìa cành, chao nhẹ tiếc nuối xuống hiên.
Tình yêu ơi! Em là Hera hay là Urydice? Em xoáy ta trong cái vực sâu xúc cảm, em vô tình đày đọa tim ta. Ta sống bằng cảm giác, ấy là cảm giác của một trái tim đang yêu. Nhiều khi lý trí nói rằng đó là sai nhưng trái tim của ta lại đập mãnh liệt đến thế như để phản đối cái bộ óc điên kia! Em làm ta khổ! Tất cả em đều làm ta sầu muộn!
Nếu ta cứ quay cuồng trong cái vòng xoáy này thì em có hài lòng chăng? Có mỉm cười mà ban cho ta một ánh nhìn khiến ta chết đuối chăng? Ta mông lung lạc trong giấc mộng mà giữa bờ thực ảo ta không biết nên chèo về hướng nào, những đóa mộng hoa nở trong hồn ta và nuôi sự sống của ta bằng thứ tình cảm mãnh liệt ấy. Thế là ta sống bằng em! Sống bằng kẻ vô tình hằng ngày vẫn đang tâm giày vò ta, dẫm xéo tim ta dưới gót ngọc vô tình!
Em trông kia! Cỏ hoa nó cũng mãnh liệt sống đến thế, mưa bão có làm nó nản lòng đâu. Chiếc lá trước khi lìa cành còn cố hát cho những kẻ ở lại bài ca biệt ly mà biết đâu, trong đám lá xanh kia có một nửa của nó, nơi mà hồn lá ở lại dù xác lá đã bay đi.
Trời ơi! Ta mới chỉ chập chững bước trên con đường yêu đầy những ngõ tắt, những ngã rẽ và cả những ổ gà ổ voi gì gì đó, ta chưa đủ sức để mà tránh, chưa đủ tinh mắt để nhìn cho xa, ấy thế mà ta vẫn cứ bước từng bước một để đến cái nơi mà ta chưa hề hay biết, như những con chiên vượt Ai Cập để về miền đất hứa. Ta phụng thờ em hơn cả con chiên phụng thờ Đức Chúa trời, em còn vô thường hơn cả Đức mẹ Maria. Người ta sống vì ai? Thì sống vì tình yêu chứ vì ai nữa. Em là ai mà sao lắm kẻ có thể chết vì em đến vậy? Ta cũng chỉ là một kẻ khờ đã bị bùa lú của em mê hoặc, hàng ngày ta đứng trước cửa hồn để mong nhìn thấy em trong giây lát, rồi lại lủi thủi quay về để mà nhung, mà nhớ cái vẻ kiêu sa của một người lãnh bạc.
Chiếc lá đã về với Đất mẹ, còn ta về đâu khi mà em vẫn còn hờ hững?
Phải rồi! Ta vẫn đứng chờ ở cửa nhà em mỗi ngày đó thôi, ta chờ một khoảng trống trong em để mà chạy ngay tới và cầu xin.. Em! Em! Em yêu ta ạ, xin cho ta là khoảng lấp đầy trong em! Vậy đấy! Ta vẫn sống nương nhờ vào em, cũng như hoa cỏ kia nương nhờ vào sương gió. Dù ta có rụng xuống, thì hồn ta vẫn ở nơi em, vẫn sống bằng em, vì em...
Lá có muốn rơi không nhỉ? Có lẽ là không. À, chắc chắn là không vì nó còn cố gắng níu lại chút điểm tựa cuối cùng kia mà! Ấy rồi hy vọng trở thành vô vọng, gió đẩy lá lìa cành, chao nhẹ tiếc nuối xuống hiên.
Tình yêu ơi! Em là Hera hay là Urydice? Em xoáy ta trong cái vực sâu xúc cảm, em vô tình đày đọa tim ta. Ta sống bằng cảm giác, ấy là cảm giác của một trái tim đang yêu. Nhiều khi lý trí nói rằng đó là sai nhưng trái tim của ta lại đập mãnh liệt đến thế như để phản đối cái bộ óc điên kia! Em làm ta khổ! Tất cả em đều làm ta sầu muộn!
Nếu ta cứ quay cuồng trong cái vòng xoáy này thì em có hài lòng chăng? Có mỉm cười mà ban cho ta một ánh nhìn khiến ta chết đuối chăng? Ta mông lung lạc trong giấc mộng mà giữa bờ thực ảo ta không biết nên chèo về hướng nào, những đóa mộng hoa nở trong hồn ta và nuôi sự sống của ta bằng thứ tình cảm mãnh liệt ấy. Thế là ta sống bằng em! Sống bằng kẻ vô tình hằng ngày vẫn đang tâm giày vò ta, dẫm xéo tim ta dưới gót ngọc vô tình!
Em trông kia! Cỏ hoa nó cũng mãnh liệt sống đến thế, mưa bão có làm nó nản lòng đâu. Chiếc lá trước khi lìa cành còn cố hát cho những kẻ ở lại bài ca biệt ly mà biết đâu, trong đám lá xanh kia có một nửa của nó, nơi mà hồn lá ở lại dù xác lá đã bay đi.
Trời ơi! Ta mới chỉ chập chững bước trên con đường yêu đầy những ngõ tắt, những ngã rẽ và cả những ổ gà ổ voi gì gì đó, ta chưa đủ sức để mà tránh, chưa đủ tinh mắt để nhìn cho xa, ấy thế mà ta vẫn cứ bước từng bước một để đến cái nơi mà ta chưa hề hay biết, như những con chiên vượt Ai Cập để về miền đất hứa. Ta phụng thờ em hơn cả con chiên phụng thờ Đức Chúa trời, em còn vô thường hơn cả Đức mẹ Maria. Người ta sống vì ai? Thì sống vì tình yêu chứ vì ai nữa. Em là ai mà sao lắm kẻ có thể chết vì em đến vậy? Ta cũng chỉ là một kẻ khờ đã bị bùa lú của em mê hoặc, hàng ngày ta đứng trước cửa hồn để mong nhìn thấy em trong giây lát, rồi lại lủi thủi quay về để mà nhung, mà nhớ cái vẻ kiêu sa của một người lãnh bạc.
Chiếc lá đã về với Đất mẹ, còn ta về đâu khi mà em vẫn còn hờ hững?
Phải rồi! Ta vẫn đứng chờ ở cửa nhà em mỗi ngày đó thôi, ta chờ một khoảng trống trong em để mà chạy ngay tới và cầu xin.. Em! Em! Em yêu ta ạ, xin cho ta là khoảng lấp đầy trong em! Vậy đấy! Ta vẫn sống nương nhờ vào em, cũng như hoa cỏ kia nương nhờ vào sương gió. Dù ta có rụng xuống, thì hồn ta vẫn ở nơi em, vẫn sống bằng em, vì em...
tinhco
09/06/2012
tinhco
09/06/2012
Trời ko mưa mà ngồi buồn thì post bài này:
Trời mưa trời gió đùng đùng
Cha con ông Sùng đi gánh ân âu,
Đem về trồng bí trồng bầu
Trồng hoa, trồng quả, trồng rau, trồng cà
Mưa đi cho cây trái tốt tươi
Trời mưa trời gió đùng đùng
Cha con ông Sùng đi gánh ân âu,
Đem về trồng bí trồng bầu
Trồng hoa, trồng quả, trồng rau, trồng cà
Mưa đi cho cây trái tốt tươi
nero
10/06/2012
nero
13/06/2012
Nắm quyền sinh sát trong tay thật là tuyệt. Bây giờ mới hiểu "đứng trên vạn người" là như nào
Một giấc mộng giữa đời, ngạo nghễ mà chỉ tay lên trời hai tiếng.."Ta khinh"
Một giấc mộng giữa đời, ngạo nghễ mà chỉ tay lên trời hai tiếng.."Ta khinh"
nero
25/06/2012
Depuis le jour ou je suis née
Tu n'as pas cesser de m'aimer
Mais c'est pareil pour moi
Je ne peux pas vivre sans toi
Maman, chaque soir je pusse ma force dans ton regard
Pour moi tu est la fleur du pouvoir.
Tu n'as pas cesser de m'aimer
Mais c'est pareil pour moi
Je ne peux pas vivre sans toi
Maman, chaque soir je pusse ma force dans ton regard
Pour moi tu est la fleur du pouvoir.
unkn0wn
28/06/2012
TuongHongKhong
28/06/2012
Ngoài trời cũng đang mưa to quá. Tội cho ai đang ở ngoài đường....
Nhưng mà em đang ở trong nhà, vừa xem Tử Vi Lý Số vừa ăn bánh Oreo. Thích những ngày trời mưa thế này
Nhưng mà em đang ở trong nhà, vừa xem Tử Vi Lý Số vừa ăn bánh Oreo. Thích những ngày trời mưa thế này


