Và Đăk Lăk đã mưa!
unkn0wn
28/06/2012
icecream
28/06/2012
unkn0wn
28/06/2012
icecream
28/06/2012
Em với Lãng đâu có gì đâu trời ơi là trờiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Trac
28/06/2012
DakLak đã mưa thật rồi. Trời lạnh ngủ là sướng nhất, ngủ ngon cho tới sáng lun.
unkn0wn
29/06/2012
nero
29/06/2012
unkn0wn, on 29/06/2012 - 05:27, said:
Biết, bạn thơ trong Mộng mà, giỡn thôi.
E bắt đầu khởi động dịch rồi ạ, mấy dòng đầu như này:
"An tử vi quốc ngữ ca"
Tử vi thực phép cao xa
Họ Lê đệ tứ vốn là văn lâu
Bắc nam trời ở gần đầu
Thời yên một chốn sao chầu bốn bên
Ngẫm phúc phú quý do thiên
Vậy nên lập cuộc tinh triền bắc nam
Khéo người lấy số kinh phàm....
E đang thỉnh cao nhân hỗ trợ hy vọng xong sớm tặng anh
Sửa bởi PhongSuong: 29/06/2012 - 08:46
unkn0wn
30/06/2012
nero
02/07/2012
Cô gái 18 tuổi với trái tim yêu đầy nhiệt huyết đến bên gốc cây gạo già với người yêu.
Sinh nhật của cô diễn ra với sự chúc mừng của tình ái, ấy là chiếc hôn cháy bỏng mà anh đặt lên môi cô trong khi tay cô còn mân mê chiếc nhẫn anh tặng. Cây gạo già khẽ lắc lư những nhánh những cành, hoa đỏ rơi lả tả như chúc mừng đôi uyên ương trẻ.
20 tuổi, vào một đêm trăng, anh lại cho cô cái cảm xúc khó tả kỳ diệu của những động chạm đầu đời khi bàn tay tham lam dần luồn vào trong áo cô. Cái hạnh phúc tưởng như thế là vĩnh cửu.
22 tuổi, anh và cô hòa vào nhau, nước mắt hạnh phúc của cô chảy dài trong niềm hạnh phúc mà ranh giới cuối cùng đã bị phá bỏ.
Cô yêu anh, cô hạnh phúc. Tưởng như cái hạnh phúc ấy lớn lao quá chứa không hết nổi, cô muốn san sẻ với sương mai phơn phớt và cả tiếng gió reo trên cành cây.
24 tuổi, bên gốc gạo già cỗi, có một cô gái khóc ngất trong niềm đau tột cùng. Người cô yêu đã rời bỏ cô vì lý do đơn giản: "Gia đình bắt anh phaỉ đi du học, gia đình anh vốn nghèo và anh không thể để em phải sống cuộc sống kham khổ"
Ấy rồi một ngày cô gặp người hằng nhung nhớ tay trong tay với một cô gái khác. Cô ấy cũng như cô trước kia, khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc. Cô bèn nghĩ đến cây gạo già cỗi đã từng chứng kiến biết bao cuộc sum họp hay chia ly.
Cô đã chọn yêu người cô yêu chứ không yêu người yêu cô. Và một lần nông nổi của tuổi xuân trước kia là cái giá cô phải trả bây giờ. Đàn ông vốn tham lam thế, tuổi xuân của người con gái qua nhanh lắm. Chấp nhận yêu và chấp nhận đau khổ. Cây gạo già vẫn đứng giữa thời gian trầm mặc, không hiểu vì đã chứng kiến quá nhiều cảnh yêu đương hay vì quá thương cô gái tội nghiệp, mà lá cây lao xao với hoa đỏ nhẹ rớt xuống như máu đào, tiễn một niềm hạnh phúc vụt xa..
Sinh nhật của cô diễn ra với sự chúc mừng của tình ái, ấy là chiếc hôn cháy bỏng mà anh đặt lên môi cô trong khi tay cô còn mân mê chiếc nhẫn anh tặng. Cây gạo già khẽ lắc lư những nhánh những cành, hoa đỏ rơi lả tả như chúc mừng đôi uyên ương trẻ.
20 tuổi, vào một đêm trăng, anh lại cho cô cái cảm xúc khó tả kỳ diệu của những động chạm đầu đời khi bàn tay tham lam dần luồn vào trong áo cô. Cái hạnh phúc tưởng như thế là vĩnh cửu.
22 tuổi, anh và cô hòa vào nhau, nước mắt hạnh phúc của cô chảy dài trong niềm hạnh phúc mà ranh giới cuối cùng đã bị phá bỏ.
Cô yêu anh, cô hạnh phúc. Tưởng như cái hạnh phúc ấy lớn lao quá chứa không hết nổi, cô muốn san sẻ với sương mai phơn phớt và cả tiếng gió reo trên cành cây.
24 tuổi, bên gốc gạo già cỗi, có một cô gái khóc ngất trong niềm đau tột cùng. Người cô yêu đã rời bỏ cô vì lý do đơn giản: "Gia đình bắt anh phaỉ đi du học, gia đình anh vốn nghèo và anh không thể để em phải sống cuộc sống kham khổ"
Ấy rồi một ngày cô gặp người hằng nhung nhớ tay trong tay với một cô gái khác. Cô ấy cũng như cô trước kia, khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc. Cô bèn nghĩ đến cây gạo già cỗi đã từng chứng kiến biết bao cuộc sum họp hay chia ly.
Cô đã chọn yêu người cô yêu chứ không yêu người yêu cô. Và một lần nông nổi của tuổi xuân trước kia là cái giá cô phải trả bây giờ. Đàn ông vốn tham lam thế, tuổi xuân của người con gái qua nhanh lắm. Chấp nhận yêu và chấp nhận đau khổ. Cây gạo già vẫn đứng giữa thời gian trầm mặc, không hiểu vì đã chứng kiến quá nhiều cảnh yêu đương hay vì quá thương cô gái tội nghiệp, mà lá cây lao xao với hoa đỏ nhẹ rớt xuống như máu đào, tiễn một niềm hạnh phúc vụt xa..
nero
03/07/2012
Ai đã từng ghé chơi Đà Lạt chắc sẽ nhớ mãi bóng sương vương vít giữa rừng thông, lập lờ e thẹn phủ giữa những lối nhỏ đầy hoa dõi theo từng đôi uyên ương tay trong tay dạo bước mỗi sáng sớm trước lúc bình minh. Sương có từ bao giờ? Không ai biết - Chỉ biết rằng khi Alexandre Yersin ghé qua và cuối thế kỷ XIX. ông đã cảm thán cái vẻ đẹp lãng mạn nơi đây mang lại.
Thế nhưng Tây Nguyên đâu chỉ có Đà Lạt lắm sương. Cách đó chừng 200 Km về phía Đông/Đông Nam, có một thành phố cũng thường khoác lên mình lớp áo mộng mơ mà buồn miên man ấy - Ban Mê, thành phố của nắng gió, thủ phủ Tây Nguyên.
Sương có lúc phiêu bồng ẩm ướt, trôi nhẹ và dịu dàng như tâm tư của một người con gái trẻ mới chập chững tập yêu, biết yêu và nếm cái hương vị tình yêu. Nhưng cũng có lúc giăng trắng xóa khắp lối về, lùa trong hơi gió lạnh cho người qua những trầm lắng của một cái gì đó chợt chùng xuống trong tâm hồn, ấy có phải sự mãnh liệt hay những niềm đau trong tình yêu kia? Sương đến rồi đi, nhường chỗ rất nhanh cho nắng. Nắng đuổi sương và đêm đi, ngạo nghễ tràn đầy thứ ánh sáng ngạo mạn mà hai khẻ u uẩn kia nào có thể chống cự? Thế nhưng dư âm của sương ấy còn đọng lại trong sự tiếc nuối của người lữ khách mãi về sau.
Sương sớm Ban Mê trải đầy trên những con đường xa khuất tầm mắt. Không dịu dàng yếu đuối như Đà Lạt, sương Ban Mê mang âm hưởng của những buôn làng xưa cũ từng sản sinh ra biết bao tráng sỹ khỏe khoắn, vui tươi. Đi xe máy xuyên qua màn sương, cảm nhận được cái lạnh và cái mãnh liệt của ý chí trong sớm mai, người lữ khách chở tỉnh táo hơn bao giờ hết nhưng vừa được tiếp sức từ một nguồn sức mạnh thần bí mà quen thuộc.
Sáng lạnh, ngồi nhâm nhi tách cà phê ngoại ô, ngó ra màn sương lờ lững ngạo mạn, buông bút họa nên vài câu thơ quả là cái vui thú đầy thi vị.
Em cũng giống như màn sương quen thuộc
Vương gót qua đời chỉ một đêm
Sửa bởi PhongSuong: 03/07/2012 - 08:19
Thế nhưng Tây Nguyên đâu chỉ có Đà Lạt lắm sương. Cách đó chừng 200 Km về phía Đông/Đông Nam, có một thành phố cũng thường khoác lên mình lớp áo mộng mơ mà buồn miên man ấy - Ban Mê, thành phố của nắng gió, thủ phủ Tây Nguyên.
Sương có lúc phiêu bồng ẩm ướt, trôi nhẹ và dịu dàng như tâm tư của một người con gái trẻ mới chập chững tập yêu, biết yêu và nếm cái hương vị tình yêu. Nhưng cũng có lúc giăng trắng xóa khắp lối về, lùa trong hơi gió lạnh cho người qua những trầm lắng của một cái gì đó chợt chùng xuống trong tâm hồn, ấy có phải sự mãnh liệt hay những niềm đau trong tình yêu kia? Sương đến rồi đi, nhường chỗ rất nhanh cho nắng. Nắng đuổi sương và đêm đi, ngạo nghễ tràn đầy thứ ánh sáng ngạo mạn mà hai khẻ u uẩn kia nào có thể chống cự? Thế nhưng dư âm của sương ấy còn đọng lại trong sự tiếc nuối của người lữ khách mãi về sau.
Sương sớm Ban Mê trải đầy trên những con đường xa khuất tầm mắt. Không dịu dàng yếu đuối như Đà Lạt, sương Ban Mê mang âm hưởng của những buôn làng xưa cũ từng sản sinh ra biết bao tráng sỹ khỏe khoắn, vui tươi. Đi xe máy xuyên qua màn sương, cảm nhận được cái lạnh và cái mãnh liệt của ý chí trong sớm mai, người lữ khách chở tỉnh táo hơn bao giờ hết nhưng vừa được tiếp sức từ một nguồn sức mạnh thần bí mà quen thuộc.
Sáng lạnh, ngồi nhâm nhi tách cà phê ngoại ô, ngó ra màn sương lờ lững ngạo mạn, buông bút họa nên vài câu thơ quả là cái vui thú đầy thi vị.
Em cũng giống như màn sương quen thuộc
Vương gót qua đời chỉ một đêm
Sửa bởi PhongSuong: 03/07/2012 - 08:19
nero
03/07/2012
Mưa nhỏ hồn ai thấm tận lòng
Mưa rơi nhè nhẹ hạt như sương
Tóc mây phủ ướt bờ vai nhỏ
Mộng cũ phủ đầy tim vấn vương
Mưa rơi nhè nhẹ hạt như sương
Tóc mây phủ ướt bờ vai nhỏ
Mộng cũ phủ đầy tim vấn vương
nero
03/07/2012
Ma seule étoile est morte et mon luth constelle
Porte le soleil noir de la Mélancholie..
Gérard de Nerval, enfoncé dans son malheur et sa folie, a perdu son identité.
Porte le soleil noir de la Mélancholie..
Gérard de Nerval, enfoncé dans son malheur et sa folie, a perdu son identité.
yeudieuthucnu
03/07/2012
sài gòn cũng mưa
ướt nhẹp cửa kính
ướt nhẹp áo mưa
cái mũ bảo hiểm
chắc cũng ướt luôn
ngồi uống nước thôi
sặc ướt cả áo
hết.
ướt nhẹp cửa kính
ướt nhẹp áo mưa
cái mũ bảo hiểm
chắc cũng ướt luôn
ngồi uống nước thôi
sặc ướt cả áo
hết.


