Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Kingusari, on 26/04/2012 - 20:58, said:
Ai.. Đọc lại Hồng Lâu Mộng và Cửu Vân Mộng, cùng là cõi đời thực - mộng - thực, hợp rồi lại tan, mộng ảo bi kịch..
Vinh hoa tan như bèo nước, tình ái như gió thoảng mây bay. Kết cục cũng là một chữ Ngộ mà thôi. Phật cũng hay, Chúa cũng hay.
Hồng trần như gió thoảng mây bay, say mộng hay tỉnh mộng, cũng là mộng mà thôi!
Vẫn biết cuộc đời là mộng ảo
Phù sinh một kiếp thoáng qua mau
Tóc xanh đang độ thời thơ ấu
Thoáng chốc thì ra đã bạc đầu.
Ai... Ta.. già thật rồi!
Vẫn nợ Kinguasari bài viết về Ngô Viết Thụ và ngôi thánh đường. Hôm nào rảnh và có hứng thì viết, chắc chắc sẽ trả nợ.
Nhân bài thơ trên nhớ đến Giáo Sư Nguyễn Trường Tiến, viện hàn lâm Liên Xô...chuyên gia về lĩnh vực địa vật lý có bài nói chuyện rất hay về cuộc sống và cái chết, về việc quy hoạch nghĩa trang gắn với sự thịnh suy của đất nước. Ông có đưa ra 2 câu cổ ca như sau: Sống là gửi, thác là về. Sống vì mồ vì mả, chứ không vì cả bát cơm. Ông dẫn chứng nó trong việc quy hoạch nghĩa trang công viên Khoang Diệu cho thủ đô Hà Nội để bảo vệ mạch khí của Thăng Long với giả thiết về sự trấn yểm của Cao Biền trên sông Tô Lịch. Ông đã đề xuất xây thành 8 khu với 8 ngôi mộ của tiền nhân với tựa đề của từng ngôi mộ là Xuân, Hạ, Thu, Đông, Thịnh, Vượng, Thanh, Hương...