Mộng
buikhoai
21/04/2012
@cụ voiva:
Theo mình thì một bài thơ (hay nhạc) được cảm nhận là thích là hay nếu nó nói lên được nỗi lòng của người đọc, đây là một cấp độ cao hơn việc nói được nỗi lòng của tác giả, vốn đã là một việc khó mà nếu ai làm được đã xứng đáng gọi là có năng khiếu làm thơ, có hồn nghệ sĩ . Tất nhiên tùy tính cách (khoảng thời gian dài nhưng chưa chắc là mãi mãi) và cảm xúc (khoảng thời gian ngắn) thì sẽ đồng cảm và thấy bài thơ có đang nói lòng mình hay không, hay nói theo ngôn ngữ nhà Phật là có duyên vậy . Mình nghĩ tính cách cụ thích những dạng thơ như cụ nói (mình cũng thích). Tuy nhiên theo quan điểm của mình thì giữa 2 bài trên mình thấy bài Nỗi Lòng Tô Vũ chạm được đến lòng của nhiều người hơn (như bài Hoàng Hạc Lâu mà cụ lấy 1 câu làm chữ kí thì còn chạm nhiều và có lẽ sâu hơn nữa ở một số người).
Cá nhân mình rất thích thơ BG, lí do vì như trên mình nói, thơ của ông không chỉ nói lòng mình, mà nói cho nhiều người, một thể hiện của lòng bao dung hiếm thấy. Nghệ thuật làm thơ thì siêu đẳng luôn. BG còn làm mình liên tưởng đến TCS. Không phải ngẫu nhiên mà BG và TCS thân nhau đến vậy, vì cả 2 là những người hiếm có đạt đến trình độ cao ở việc dùng lời của mình mà nói hộ lòng người (ở đây mình không phán xét những cái xấu sau này mà người ta mới dám nói về TCS).
Mình nghĩ là thơ tình hay thơ tả gì cũng không thoát khỏi qui luật: đồng cảm mới thấy hay (đồng cảm nhiều hay ít lại là vấn đề khác). Nhìn chữ kí và mấy bài cụ post tôi cũng mờ mợ thấy cụ đồng cảm với những dạng thơ nào. Mình cũng thích những dạng thơ đó. Tuy nhiên nếu so với các loại thơ cụ đề cập thì các loại thơ khác nó cũng đưa ta đến những loại cảm xúc khác, những khao khát khác mà cũng rất đáng giá cho những người với những hoàn cảnh khác nhau. Như bài trên của BG cho thấy khát vọng sống tốt, sống tự do rất mãnh liệt.
Nói về quê quán thì mình không biết nói thế nào nữa. Quê ba mình một nơi, mẹ mình quê chỗ khác. Ba mẹ sống ở nơi khác và mẹ mình mang bầu mình nơi khác. Sau ba mẹ mình đi nơi khác nữa. Nhưng mình sống từ nhỏ ở Đà Lạt nên mình thường xem đây là quê mình .
Thôi giờ chơi thơ Hồ Dzếnh cho đỡ buồn hơn .
Ngập Ngừng
Tác giả: Hồ Dzếnh
Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
Để lòng buồn tôi dạo khắp trong sân,
Ngó trên tay, thuốc lá cháy lụi dần...
Tôi nói khẽ: Gớm, làm sao nhớ thế?
Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
Em tôi ơi! Tình nghĩa có gì đâu?
Nếu là không lưu luyến buổi sơ đầu?
Thuở ân ái mong manh như nắng lụa.
Hoa bướm ngập ngừng, cỏ cây lần lữa,
Hẹn ngày mai mùa đến sẽ vui tươi,
Chỉ ngày mai mới đẹp, ngày mai thôi!
Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
Tôi sẽ trách-cố nhiên!-nhưng rất nhẹ
Nếu trót đi, em hãy gắng quay về,
Tình mất vui khi đã vẹn câu thề,
Đời chỉ đẹp những khi còn dang dở.
Thư viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ,
Cho nghìn sau...lơ lửng...
với nghìn xưa...
Theo mình thì một bài thơ (hay nhạc) được cảm nhận là thích là hay nếu nó nói lên được nỗi lòng của người đọc, đây là một cấp độ cao hơn việc nói được nỗi lòng của tác giả, vốn đã là một việc khó mà nếu ai làm được đã xứng đáng gọi là có năng khiếu làm thơ, có hồn nghệ sĩ . Tất nhiên tùy tính cách (khoảng thời gian dài nhưng chưa chắc là mãi mãi) và cảm xúc (khoảng thời gian ngắn) thì sẽ đồng cảm và thấy bài thơ có đang nói lòng mình hay không, hay nói theo ngôn ngữ nhà Phật là có duyên vậy . Mình nghĩ tính cách cụ thích những dạng thơ như cụ nói (mình cũng thích). Tuy nhiên theo quan điểm của mình thì giữa 2 bài trên mình thấy bài Nỗi Lòng Tô Vũ chạm được đến lòng của nhiều người hơn (như bài Hoàng Hạc Lâu mà cụ lấy 1 câu làm chữ kí thì còn chạm nhiều và có lẽ sâu hơn nữa ở một số người).
Cá nhân mình rất thích thơ BG, lí do vì như trên mình nói, thơ của ông không chỉ nói lòng mình, mà nói cho nhiều người, một thể hiện của lòng bao dung hiếm thấy. Nghệ thuật làm thơ thì siêu đẳng luôn. BG còn làm mình liên tưởng đến TCS. Không phải ngẫu nhiên mà BG và TCS thân nhau đến vậy, vì cả 2 là những người hiếm có đạt đến trình độ cao ở việc dùng lời của mình mà nói hộ lòng người (ở đây mình không phán xét những cái xấu sau này mà người ta mới dám nói về TCS).
Mình nghĩ là thơ tình hay thơ tả gì cũng không thoát khỏi qui luật: đồng cảm mới thấy hay (đồng cảm nhiều hay ít lại là vấn đề khác). Nhìn chữ kí và mấy bài cụ post tôi cũng mờ mợ thấy cụ đồng cảm với những dạng thơ nào. Mình cũng thích những dạng thơ đó. Tuy nhiên nếu so với các loại thơ cụ đề cập thì các loại thơ khác nó cũng đưa ta đến những loại cảm xúc khác, những khao khát khác mà cũng rất đáng giá cho những người với những hoàn cảnh khác nhau. Như bài trên của BG cho thấy khát vọng sống tốt, sống tự do rất mãnh liệt.
Nói về quê quán thì mình không biết nói thế nào nữa. Quê ba mình một nơi, mẹ mình quê chỗ khác. Ba mẹ sống ở nơi khác và mẹ mình mang bầu mình nơi khác. Sau ba mẹ mình đi nơi khác nữa. Nhưng mình sống từ nhỏ ở Đà Lạt nên mình thường xem đây là quê mình .
Thôi giờ chơi thơ Hồ Dzếnh cho đỡ buồn hơn .
Ngập Ngừng
Tác giả: Hồ Dzếnh
Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
Để lòng buồn tôi dạo khắp trong sân,
Ngó trên tay, thuốc lá cháy lụi dần...
Tôi nói khẽ: Gớm, làm sao nhớ thế?
Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
Em tôi ơi! Tình nghĩa có gì đâu?
Nếu là không lưu luyến buổi sơ đầu?
Thuở ân ái mong manh như nắng lụa.
Hoa bướm ngập ngừng, cỏ cây lần lữa,
Hẹn ngày mai mùa đến sẽ vui tươi,
Chỉ ngày mai mới đẹp, ngày mai thôi!
Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
Tôi sẽ trách-cố nhiên!-nhưng rất nhẹ
Nếu trót đi, em hãy gắng quay về,
Tình mất vui khi đã vẹn câu thề,
Đời chỉ đẹp những khi còn dang dở.
Thư viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ,
Cho nghìn sau...lơ lửng...
với nghìn xưa...
kissintherain
21/04/2012
voiva, on 21/04/2012 - 21:51, said:
@ SP: Không động não nó lão hóa nhanh đấy. Rồi sau này chả mấy mà quên tiệt, chả còn nhớ ai với ai.
sư phụ đang luyện vô chiêu kiếm pháp..
Đọc xong lấy ý bỏ lời.
Chả nhớ gì hết ...
Chả nghĩ gì hết..
Tất cả chỉ là bản năng -- như hít thở..
mỗi lần đệ tử bắt sư phụ động não là đi ngược với tâm pháp cuả ta đó..
The disciple is not hankering for knowledge; he wants to see, not to know. He wants to be.
He is no longer interested in having more knowledge; he wants to have more being.
The issue is not learning.. the issue is un-learning what you already learn. ̉^^
voiva
21/04/2012
@ cụ BR: Cụ cảm nhận em thế nào? Cụ thử đánh giá sơ lược xem nào. Cám ơn cụ
@ sp: ko trả lời được thì thôi, còn bày đặt lý luận
@ light: em trả lời đúng 1/5 thề thì liệu em được giải gì? giải 5 nhé.
@ sp: ko trả lời được thì thôi, còn bày đặt lý luận
@ light: em trả lời đúng 1/5 thề thì liệu em được giải gì? giải 5 nhé.
kissintherain
21/04/2012
buiram, on 21/04/2012 - 21:57, said:
@cụ voiva:
Theo mình thì một bài thơ (hay nhạc) được cảm nhận là thích là hay nếu nó nói lên được nỗi lòng của người đọc, đây là một cấp độ cao hơn việc nói được nỗi lòng của tác giả, vốn đã là một việc khó mà nếu ai làm được đã xứng đáng gọi là có năng khiếu làm thơ, có hồn nghệ sĩ . Tất nhiên tùy tính cách (khoảng thời gian dài nhưng chưa chắc là mãi mãi) và cảm xúc (khoảng thời gian ngắn) thì sẽ đồng cảm và thấy bài thơ có đang nói lòng mình hay không, hay nói theo ngôn ngữ nhà Phật là có duyên vậy .
Theo mình thì một bài thơ (hay nhạc) được cảm nhận là thích là hay nếu nó nói lên được nỗi lòng của người đọc, đây là một cấp độ cao hơn việc nói được nỗi lòng của tác giả, vốn đã là một việc khó mà nếu ai làm được đã xứng đáng gọi là có năng khiếu làm thơ, có hồn nghệ sĩ . Tất nhiên tùy tính cách (khoảng thời gian dài nhưng chưa chắc là mãi mãi) và cảm xúc (khoảng thời gian ngắn) thì sẽ đồng cảm và thấy bài thơ có đang nói lòng mình hay không, hay nói theo ngôn ngữ nhà Phật là có duyên vậy .
cái gì cao xa quá thì trở nên lạ lùng và khó cảm nhận so với đại đa số.
Tinh tế của B.G nằm trong khả năng lồng cái rất cao xa trong cái rất tầm thường, vì thế thơ ông tự nhiên, không sáo rỗng hay gò bó, thực và đời, nhưng cái triết lý trong đó, khi mình ngẫm ra, là một điều rất thú vị.
giống như khi mình ăn một món ăn, thoạt nhìn xem rất bình thường, nhưng trong đó là cả 1 kỹ thuật nấu ăn và pha trộn khẩu vị....
còn cái gì mà lộ liễu khoe khoang quá thì lại hơi phản cảm đối với K.
sorry.. đang đói bụng nên nghĩ về đồ ăn ... ^^
buikhoai
21/04/2012
voiva, on 21/04/2012 - 22:08, said:
@ cụ BR: Cụ cảm nhận em thế nào? Cụ thử đánh giá sơ lược xem nào. Cám ơn cụ
kissintherain
21/04/2012
buikhoai
21/04/2012
Hơ hơ, Kiss nói làm bụng mình đói theo luôn nè . Sáng giờ mới ăn 2 trái chuối và 1 tô sữa thôi . Giờ phải ăn kiêng cho khỏe lại để còn đá bóng, không thôi người lại mềm èo .
voiva
21/04/2012
kissintherain, on 21/04/2012 - 22:09, said:
cái gì cao xa quá thì trở nên lạ lùng và khó cảm nhận so với đại đa số.
Tinh tế của B.G nằm trong khả năng lồng cái rất cao xa trong cái rất tầm thường, vì thế thơ ông tự nhiên, không sáo rỗng hay gò bó, thực và đời, nhưng cái triết lý trong đó, khi mình ngẫm ra, là một điều rất thú vị.
giống như khi mình ăn một món ăn, thoạt nhìn xem rất bình thường, nhưng trong đó là cả 1 kỹ thuật nấu ăn và pha trộn khẩu vị....
còn cái gì mà lộ liễu khoe khoang quá thì lại hơi phản cảm đối với K.
sorry.. đang đói bụng nên nghĩ về đồ ăn ... ^^
Tinh tế của B.G nằm trong khả năng lồng cái rất cao xa trong cái rất tầm thường, vì thế thơ ông tự nhiên, không sáo rỗng hay gò bó, thực và đời, nhưng cái triết lý trong đó, khi mình ngẫm ra, là một điều rất thú vị.
giống như khi mình ăn một món ăn, thoạt nhìn xem rất bình thường, nhưng trong đó là cả 1 kỹ thuật nấu ăn và pha trộn khẩu vị....
còn cái gì mà lộ liễu khoe khoang quá thì lại hơi phản cảm đối với K.
sorry.. đang đói bụng nên nghĩ về đồ ăn ... ^^
Sư phụ nói đúng quá, đệ tử là trâu lại nghiện mẫu đơn thay vì cỏ nhưng nói gì thì nói trâu vẫn là trâu có ăn mẫu đơn 1000 năm cũng chả thể thành người. Cái này thật sự công nhận, nhưng biết sao được, trời sinh thế rồi, rèn luyện được không?
buikhoai
21/04/2012
Kingusari, on 21/04/2012 - 20:45, said:
Nguyệt kỳ giai họa
Ấu nguyệt cô thê ngã tái lai
Đảo vân bạch thố phục thiên đài
Vô ngôn ý tận hà đan khuyết
Chước tửu di sơn bách ngẫu giai
Trăng nhỏ cô đơn vừa trở lại
Mây như thỏ bạch giữa trời xa
Lời không tả hết vầng trăng khuyết
Mượn rượu dời non một kiếp người
(Kingusari tạm dịch)
voiva
21/04/2012
buiram, on 21/04/2012 - 22:13, said:
Hơ, mình chỉ thấy lờ mờ thôi, chủ yếu dựa vào cái bài cụ post cho Mr.Gio lúc cụ ngủ rồi tỉnh dậy đó , với lại cái chữ kí của cụ. Nên đoán cụ thích kiểu phóng khoáng, ghét chuyện quá yếu đuối, và khá hoài cổ . Còn đánh giá thì hổng dám đâu hehe.
Cụ cứ phê thêm chút nữa xem thế nào. Thú thật em thích tự do phóng khoáng, không thích adua, khá hoài cổ, nhưng luôn open minded, em khá hoang dại trong suy nghĩ và bỏ qua lề lối thông thường nhưng vì làm công việc đòi hỏi bài bản, logic nên nó luôn đối lập trong suy nghĩ và tư tưởng. Cụ cứ nhận xét thêm cả tốt cả xấu nhé, đang muốn nhìn lại mình.
# light:, Sư Phò: Có muốn biết câu trả lời không?
Sửa bởi voiva: 21/04/2012 - 22:23
kissintherain
21/04/2012
voiva, on 21/04/2012 - 22:17, said:
Sư phụ nói đúng quá, đệ tử là trâu lại nghiện mẫu đơn thay vì cỏ nhưng nói gì thì nói trâu vẫn là trâu có ăn mẫu đơn 1000 năm cũng chả thể thành người. Cái này thật sự công nhận, nhưng biết sao được, trời sinh thế rồi, rèn luyện được không?
thật ra, để trả lời câu hỏi đó, đầu tiên phải xác định, thế nào gọi là đẹp, đẹp đối với ai v.v.
Nhưng câu trả lời theo như ý của sư phụ, là chả có cái gì đập vào giác quan ta cả.
Cái đẹp được cảm nhận bằng tâm hồn, không phải bằng giác quan.
Đây là sự khác biệt giữa looking and seeing, listening and hearing ... v.v.
Nói về cái gì gọi là đẹp thì sư phụ nhận xét thấy, thường thường, điểm trung dung hài hoà cân đối là điểm đẹp.
Ren
21/04/2012
voiva, on 21/04/2012 - 22:21, said:
Cụ cứ phê thêm chút nữa xem thế nào. Thú thật em thích tự do phóng khoáng, không thích adua, khá hoài cổ, nhưng luôn open minded, em khá hoang dại trong suy nghĩ và bỏ qua lề lối thông thường nhưng vì làm công việc đòi hỏi bài bản, logic nên nó luôn đối lập trong suy nghĩ và tư tưởng. Cụ cứ nhận xét thêm cả tốt cả xấu nhé, đang muốn nhìn lại mình.
# light:, Sư Phò: Có muốn biết câu trả lời không?
# light:, Sư Phò: Có muốn biết câu trả lời không?
kissintherain
21/04/2012
voiva, on 21/04/2012 - 22:21, said:
Cụ cứ phê thêm chút nữa xem thế nào. Thú thật em thích tự do phóng khoáng, không thích adua, khá hoài cổ, nhưng luôn open minded, em khá hoang dại trong suy nghĩ và bỏ qua lề lối thông thường nhưng vì làm công việc đòi hỏi bài bản, logic nên nó luôn đối lập trong suy nghĩ và tư tưởng. Cụ cứ nhận xét thêm cả tốt cả xấu nhé, đang muốn nhìn lại mình.
# light:, Sư Phò: Có muốn biết câu trả lời không?
# light:, Sư Phò: Có muốn biết câu trả lời không?
muốn biết.. nói cho ta nghe.. mai mốt gặp ai ngu hơn ta, tung ra chiêu này .. ko chừng họ lại nghĩ ta thông minh ^^
voiva
21/04/2012
kissintherain, on 21/04/2012 - 22:23, said:
thật ra, để trả lời câu hỏi đó, đầu tiên phải xác định, thế nào gọi là đẹp, đẹp đối với ai v.v.
Nhưng câu trả lời theo như ý của sư phụ, là chả có cái gì đập vào giác quan ta cả.
Cái đẹp được cảm nhận bằng tâm hồn, không phải bằng giác quan.
Đây là sự khác biệt giữa looking and seeing, listening and hearing ... v.v.
Nói về cái gì gọi là đẹp thì sư phụ nhận xét thấy, thường thường, điểm trung dung hài hoà cân đối là điểm đẹp.
Đệ tử hỏi thật mà sư phụ lại dùng đúng cách tư duy của đệ tử để vặn lại. Câu hỏi đó được buột ra khi đọc bài thơ Cuộc chia ly màu đỏ. Còn về điểm hài hòa trong hội họa và kiến trúc nó là golden ratio, nó tuân theo dãy số tự nhiên Fibonaci sư phụ ạ.
# light, Sư phò: có muốn nghe câu trả lời ko (nhắc lại lần cuối)


