Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
kissintherain, on 08/06/2012 - 00:01, said:
hic ...ý nghĩa thì đại khái : đêm , một mình nơi gác vắng, nghe tiếng gió lay, nhìn trăng, nhớ người xa.
tình yêu xa cách / long distance thời xưa thì cũng chỉ có chừng đó thôi .. hơ hơ...
ngày nay nhớ nhau có thể lên Skype hay chat tâm tình ngay lập tức.
Cảm ơn thương đế đã phát minh ra INTERNET .. và vì thế, đã tiêu diệt luôn tất cả thơ ca về trường tương tư, thôi tâm can.
Đôi lúc mình tự cấm mình không liên lạc người đó, chỉ để tìm cái cảm giác của chờ mong, lưu luyến, xôn xao, hồi hộp.
Cũng tương tự như khi lửa quá lớn thì nên rút củi -- không thì tự mình huỷ diệt mình mất.
Xưa xửa xừa xưa... iu nhau người ta gởi thông điệp cho nhau bằng Tương Tư (tương đồng một mối tâm tình).
Tây Tạng huyền bí có phương thức gởi thông điệp bằng sự tập trung của trường tư tưởng.
Gần xưa, trẻ nít gởi thông điệp cho nhau bằng sợi chỉ nối vào hai cái ống bơ.
Gần nay, xài điện thoại có dây
Nay, xài điện thoại không dây & in tẹc nét không dây
Sau này, xài thiết bị đọc ý nghĩ rồi gởi thông điệp cho nhau, không phải bấm bấm gõ gõ nữa.
Sau sảu sàu sau... sẽ tìm ra phương thức gởi thông điệp cho nhau chỉ bằng ý nghĩ, tư tưởng mà không cần thiết bị trung gian.
Xưa xửa xừa xưa = sau sảu sàu sau
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Đi 1 vòng rồi lại về cái điểm xuất phát, nên ông Trịnh nói "đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt..."
Âu cũng là cái quy luật của tự nhiên, thành - trụ - hoại - không, sinh - vượng - tử - tuyệt.
Có 1 bài Từ (không nhớ tác giả) tả mối tương tư ở hai đầu nỗi nhớ:
Quân tại Tương giang đầu
Thiếp tại Tương giang vĩ
Tương tư bất tương kiến
Đồng ẩm Tương giang thủy.
Ở Nam bộ cũng có sự tương đồng:
Anh ở đầu sông em cuối sông
Uống chung dòng nước Vàm cỏ Đông.
Năm 79, (lúc chiến tranh biên giới Việt-Trung) ông Dương Soái có làm bài thơ "Gửi em ở cuối sông Hồng":
Anh ở Lào Cai
Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt
Tháng Hai, mùa này con nước
Lắng phù sa in bóng đôi bờ
Biết em năm ngóng, tháng chờ
Cứ chiều chiều ra sông gánh nước
Nên ngày ngày cùng bạn bè lên chốt
Anh lại xuống sông Hồng cho thoả nỗi em mong
Đài báo gió mùa, em thương ở đầu sông
Đỉnh đồi cao chiến hào anh gặp rét
Biết mùa màng đồng quê chưa cấy hết
Tay em ngập dưới bùn, lúa có thẳng hàng không?
Giá chúng mình còn cái thuở dung dăng
Anh thả lá thuyền xuôi về dưới ấy
Em ra sông chắc em sẽ thấy
Chỉ nỗi nhớ chúng mình đủ ấm mọi mùa đông
...