Cách tốt nhất để khống chế và kiểm soát một anh thanh niên là cử vài cô gái quyến rũ, thông minh, sexy đến với anh ta. Và an tâm là với kinh nghiệm trường đời, họ có thể biết với anh này thì nên cử cô này, dù dũng mãnh như Lữ Bố, Đổng Trác thì cũng có cách.
Tất nhiên câu chuyện sẽ đơn giản khi anh thanh niên này ko có gia đình. Đáng tiếc, anh lại là trưởng một dòng họ, khi anh bị mê lụy anh ảnh hưởng đến cha mẹ, ông bà và những người khác đã nuôi nấng anh.
Lúc này phận làm cha mẹ không chỉ cứ ngồi đó mà than trách đc, mà phải lao vào tìm hiểu và dần dần giúp con mình, vì đó cũng chính là giúp cho cuộc sống về già của mình đc an nhàn, an tâm hơn. Tất nhiên, khuyên răn anh là khó nhưng vẫn phải kiên trì mà làm, còn nếu không làm thì chắc chắn không có hy vọng.
Và cũng tất nhiên, nếu các cô gái kia là người tử tế thì cha mẹ anh ko phải ngăn cản làm gì, nhưng đáng tiếc ko phải cô nào cũng tử tế và chỉ cần 1,2 cô chuyên nghiệp có thể đủ khả năng hút hết sinh khí của anh.
Anh thanh niên này chính là các vị lãnh đạo, còn cha mẹ anh chính là tầng lớp trí thức hiểu biết. Các cô gái chính là những đồng tiền khuyến khích vay quá đáng với những chiến lược phát triển quá nóng. Và một khi đã bị mê lụy vào rồi thì khó rứt ra đc, người sau lên lại theo đà thành tích phải cố mà hơn người trước. Các chàng trai của chúng ta chỉ cần bị mấy cô gái quyến rũ khích đểu vài phát là hăng tiết vịt lên ngay.
Mọi chuyện cũng sẽ ko có gì đáng nói nếu cô gái này chịu chung sống hòa hoãn với anh chàng này, nhưng ko đơn giản thế. Các cô gái này khi đã mê lụy đc anh thì ngày càng "đc voi đòi tiên", đưa ra những yêu sách quá đáng để cha mẹ và những người thân của anh cũng gián tiếp bị ảnh hưởng.
Khủng hoảng nợ công đc diễn ra tại khắp thế giới trong những năm qua tại Mỹ latinh, Á, và đb là Phi đã đem tới sự phá sản nền kinh tế, để lại những hậu quả nặng nề: đó là sự bất công, tham nhũng, phá hủy môi trường, nghèo đói... và chỉ có vài nc lớn như Brazin, Nga, Argentina, Hàn, Nhật vực dậy đc. Tất nhiên phải nhờ những nc này có bản lĩnh của anh thanh niên và sự giúp sức của những chuyên gia kinh tế trong nc.
Các tập đoàn đa quốc gia đi đến đâu cũng đem lại cơ hội việc làm, thu nhập, kiến thức... nhưng cũng đồng thời đem đến sự phá hủy môi trường, tiêu diệt những đám tiểu thương và những công cụ tự kinh doanh khác của dân chúng. Để khi đó, dân chúng và môi trường trong đó tẩ cả lệ thuộc và bâu quanh các tập đoàn đa quốc gia. Khi lớn mạnh, chúng sẵn sàng đưa ra những yêu sách như bắt làm thêm giờ, giảm lương, yêu cầu chính phủ giảm thuế... nếu ko, chúng chỉ cần giận rỗi một phát là cả dân từ thằng to đến thằng nhỏ đều phải sợ hãi. Và tẩ nhiên, khi vì lý do nào đó, chúng dừng hoạt động tại đó thì tạo ra khoảng trống vô cùng lớn cho dân chúng trong vùng.
Ở VN với sự ngây ngô đã để cho nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nc ngoài lợi dụng và dùng chiêu "ăn ốc bỏ vỏ" (nhiều lãnh đạo trốn biệt tăm) để rồi sau đó chả biết làm thế nào. Tham nhũng trong nc làm sao so sánh đc với sự tham lam của giới tài phiệt.
Chuyện gì cũng có 2 mặt, đến Thánh cũng có cái dở cái hay, và nhiệm vụ của ta là học cái hay vứt cái dở, chứ ko phải vì hắn là Thánh nên nói gì ta cũng cho là đúng và làm theo. Cơ bản là sự tự chủ và độc lập. Và sự tự chủ độc lập phải đc xây dựng dần dần của cả tập thể chứ một vài người thì cũng chả làm gì đc.
Ví như có nhiều vị lãnh đạo cũng muốn cố gắng cho điều tốt đẹp nhưng bị rơi vào thế cô lập, ko làm gì đc. Các chuyên gia kinh tế trong nc thì ít, chính phủ thị bị bao vây của các chuyên gia kinh tế nc ngoài thì rõ ràng chúng bảo sao ta làm vậy, nếu tư vấn tốt thì ta phát triển, nếu có sơ suất thì ta sụp đổ. Suy cho cùng, anh phải tự lo cái thân anh, còn anh cứ nghe theo tôi thì lúc có sụp đổ thì anh cũng chả trách tôi đc, mà tôi tiếng nói hơn anh, chỉ có tôi nói anh kém chứ tôi ko bao giờ nhận mình sai đâu, mà nếu tôi có sai thì... việc đã xong rồi, anh đau thì anh và dòng họ anh đi mà chăm sóc lẫn nhau, tôi cũng còn phải lo cho dòng họ tôi nữa chứ
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn