Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
PhapVan, on 30/05/2013 - 23:30, said:
"Thiên Mệnh chi vị Tính, suất Tính chi vị Đạo" (Trung Dung) . Thiên Mệnh ấy như Tính, theo Tính ấy như Đạo.
Như vậy có thể hiểu : Tính ấy là biểu hiện của Thiên Mệnh và thuận theo Tính ấy là sống theo Đạo. Phải chăng Thiên Mệnh biểu hiện ở Tính và Tính tương tự như Mệnh ?
Nhưng Tính lại có Tính thiện và Tính bất thiện. Vì có Tính bất thiện và Tính thiện nên mới có Tu Tính, Tu Thân.
Người đời có câu: "
Cha Mẹ sinh con, Trời sinh tính" để đổ thừa cho Trời vì dù là con mình sinh ra nhưng mỗi đứa mỗi nết mỗi tính khác nhau. Có đứa thì tính hiền lành, nhu mì, dữ dằn, hiếu thảo, bất hiếu, tốt, xấu v.v... Đứa thì làm rạng rỡ danh giá cho gia đình, đứa thì làm bại hoại gia phong và cha mẹ thì cứ bảo:
... Con tôi đứa nào cũng cùng Cha cùng Mẹ sinh ra và được dạy dỗ như nhau ...
Đúng, nhưng chưa đủ vì nền tảng gia đình có giáo dục nề nếp đạo đức đã un đúc từ đầu là tốt rồi; đến khi ra ngoài xã hội mà môi trường là kiểu "giang hồ hiểm ác" đủ hạng thói nết tâm tính lây nhiễm thì phải trông vào sự huân tập trước đó có đủ dày để khỏi sa ngã hay không?
Nói về nền tảng gia đình mà Cha thì rượu chè say be bét, Mẹ thì cờ bạc tối ngày hay Cha và Mẹ tần tảo suốt ngày lo miếng cơm manh áo đâu có thời gian chú ý chăm sóc cho con; vậy thời, tính nết đứa con trở nên hư đốn lại do ai? Trời à!?
Tất nhiên, dù trong cảnh cơ cực, khốn đốn, bại hoại mà vẫn có những người không nhuốm chàm dính bùn vươn lên như hoa sen "
gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn" cũng lại là do Trời à!?
Như vậy, Tính tốt hay xấu đều "
là biểu hiện của Thiên Mệnh" đó ư!? "T
huận theo Tính ấy là sống theo Đạo"? Kiểu nhà Trời:
"
bắt phong trần, phải phong trần
cho thanh cao mới được phần thanh cao"
Rồi thì "
vì có Tính bất thiện và Tính thiện nên mới có Tu Tính, Tu Thân" thì cũng nhờ Trời cho mới Tu Tính, Tu Thân được đó chăng!?
Nếu nói "Tính" chính là "Thiên Mệnh" liên quan dính líu đến Trời nhúng tay nhúng chân vào đó thì người ta đã không viết chữ "
Tính" bằng bộ "
Tâm" và âm "
Sinh"
性 = 心 + 生
Tính là từ Tâm mà Sinh ra, chứ không có Trời trôi dạt bến nào neo bến đó gọi là "
thuận theo Tính ấy là sống theo Đạo". Ví như, mình đang bị dòng nước cuốn trôi thì có 2 cách phản ứng:
1. mặc tình trôi xuôi, phó mặc Trời
2. đừng nói lội ngược dòng quá khó, chỉ cần nếu như "quyết tâm" định hướng "bờ bên kia" mà nhích dần thân mình về phía đó, từng chút một, từng cen-ti-mét nhỏ thì có ngày mình cũng vào bờ.
-------
------
-----
----
---
--
-
.
Cuộc đời là môi trường va chạm cho thất tình lục dục phản ứng để: "thích-thì-tham", "ghét-thì-sân" vì do "ngu-mà-si."
Chỉ đến khi nào con người
thật sự Sợ (Khổ) để tìm hiểu nguyên nhân từ đâu (Tập) ra mà (Diệt) trừ nó để thành (Đạo).
Dịch lý ở đây là "
cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu ..."