Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
emcobabich, on 21/02/2023 - 22:33, said:
Ba bích nói theo tôn giáo là để luyện tâm chứ không phải để luyện đức tin.
Đức tin phải xuất phát từ sự hiểu biết của tâm mình, thì cái đức tin đó mới vững chãi.
Còn tin 1 cách mù quáng sẽ biến thành mê tín.
Anh Tony nói dựa vào cái gì để hồi hướng, thì đầu tiên là nói về ý nghĩa của các bài kinh câu thần chú bên Phật giáo, mỗi bài kinh đều chứa trí tuệ, chứa cái thấy cái biết của đức Phật - vị đã giải thoát. mỗi câu thần chú lại chắt lọc giá trị của bài kinh. Mặc dù thời đức Phật chưa có, nhưng Kinh chứa phương pháp giải thoát của Phật, nên cũng quý giá và được gọi là Bảo, là 1 bảo trong 3 bảo -Phật -Pháp -Tăng.
Nên khi mình đọc kinh là tư tưởng mình đang "chạy lại-chuyền tải" cái biết cái thấy của vị giải thoát, đang truyền vào hư không tư tưởng, năng lượng mang tri thức về giải thoát... Khi mình nói hồi hướng cho ai đó, tức tâm mình đã định hình đối tượng để "gửi thông điệp tri thức" - đây là hồi hướng.
Khi tâm mình chuyền tải tri thức đó nhiều thì tự nhiên mình đang cải biến lại toàn bộ suy nghĩ của bản thân. Biến lối suy nghĩ của bậc giải thoát thành thói quen suy nghĩ của chính mình... Đó là đang tích luỹ cho bản thân.
Đức tin quan trọng, nhưng tin mù quáng cũng như rùa mù đục đá- hình ảnh mà thiền tông hay lấy để ví von. Đức tin phải gắn liền với cái thấy cái biết của chính mình, bản thân mình có tự xác minh được hay chỉ nghe ai đó nói, hay nghe trong kinh sách nói mà đã tin? nếu chưa thực tế trải nghiệm mà tin thì mọi đức tin đều là mê tín.
Đọc trì chú sẽ vơi nghiệp thiệt. Vì cái tâm chuyên nghĩ chuyện ác của ta sẽ bị thay bằng cái tâm nghĩ về câu chú, cái tâm biến thiên vô thường của ta từ chuyền tải những ý niệm tham sân si thì nay chỉ chuyền tải một luồng thông tin duy nhất-câu chú... đó là đang Định lại, neo lại cái tâm của mình. đó là đang chuyển tâm nghiệp của mình. Tâm nghiệp mà chuyển thì cảnh sẽ chuyển theo, vì tâm ưa tham sân si sẽ dẫn mình đến cảnh tham sân si, tâm định tĩnh thanh tịnh sẽ dẫn mình đến cảnh thanh tịnh theo nguyên lý cộng hưởng.
Phàm phu cũng có năng lực của phàm phu, cũng ban phát được như ai kia, ban phát đau khổ... Vạn vật trên đời đều toả ra và hấp dẫn nhau theo định luật vạn vật hấp dẫn, không chỉ có nơi cao xa thiêng liêng mới có khả năng chuyển hoá mà địa ngục cũng mạnh ngang thiên đường.
Cũng đầy cám dỗ...
Đức tin quan trọng nhưng sẽ là mù quáng nếu dùng đức tin để bịt hết các giác quan, bịt hết tư tưởng của mình bằng đức tin.
Tự nhốt mình trong đức tin, thì mãi mãi không thể cắt đứt được gốc rễ khổ đau.
Em lại dùng phép ngụy biện rồi. Anh biện giải nhé :
1. Đức tin xuất phát từ sự hiểu biết, tất nhiên, anh có nói mê tín dị đoan đâu, mỗi tôn giáo đều có những phương pháp giảng dạy để giải thích cho giáo dân của mình có tri thức, qua đó có niềm tin vào tôn giáo mình theo. như em nói đạo Phật, em cũng phải có kiến thức, tìm hiểu rồi ms chấp nhận. Hết cái 1.
2, Thứ 2, em đọc trì chú về pp giải thoát, các vị Phật lĩnh ngộ ra rồi hồi hướng cho các tiên nhân, trong trì chú có thần chú. Thần chú đó dựa vào cái gì? Nhẽ ko phải qua trung gian là chư Phật, rồi mang công đức để vơi bớt nghiệp quả à? Tri thức thì giải quyết đc cái gì?
|
Tiếp nữa, sao biết trì chú cho vơi nghiệp? Giải thoát? Đối với đa số người chưa biết, chưa nhìn thấy thế giới bên kia, họ vẫn trì chú và hồi hướng? Vậy dựa vào cái gí? Ko phải dựa vào niềm tin rằng tôi đọc trì chú, là xuất phát từ vị nào đó, tôi "tin" rằng với việc này, tôi sẽ giúp ai đó hoặc chính tôi, giảm bớt nghiệp. Còn tâm ư? Nếu là tâm, tôi nhìn vào kinh, tôi tự sửa mình, tôi nâng cao cái tâm, tôi ảnh hưởng đến thế giới bên kia, tôi chả phải trì chú gì cả.
Còn về khúc sau, em giải thích cái tâm, đều dựa trên nền tảng em "tin" tôn giáo, "tin" câu chú, anh nhớ có tôn giáo nào từng nói "nhìn hoa ko phải hoa, cây ko phải cây", khi em đạt mức độ đó, em ko cần niềm tin, vì lúc đó 1 câu em nói ra, nó tương đương với chú rồi.