Tôn giáo phải lấy con người là trọng tâm, phải lấy sự tiến hóa của mỗi chúng sinh là gốc rễ cho mục đích tồn tại của tôn giáo.
Tôn giáo mà biến con người thành một bộ phận của tôn giáo, để phục vụ tôn giáo thì nó mất đi tính vị tha, nhân bản. Đó là một tôn giáo nô lệ con người.
Tôn giáo luôn song hành cùng vật chất, nói nằm ngoài vật chất là vẫn mơ hồ trong đức tin, mơ hồ trong thực hành tâm linh.
Đạo là bát nước, phải chính mình uống mới biết là ngọt hay mặn. Còn dùng đức tin để nói chuyện là đang dùng bát nước của bản thân mình để đánh giá ao hồ sông biển ngoài kia.
Khi không còn mơ hồ về đức tin thì mới có thể biết chính xác giá trị của mỗi thứ trên đời, rồi từ đó buôn bán chúng, mang lại tiền tài châu báu cho bản thân. Không mơ hồ đức tin mới có thể dẫn niềm tin cho đối tượng khác, đổi trắng thay đen, dắt họ về chốn hạnh phúc còn mình thâu lấy tài sản của họ.
Tổng giám mục nam Phi từng nói: "Khi họ đến chúng tôi có đất, họ có cuốn thánh kinh;chúng tôi nhắm mắt cầu nguyện theo sự hướng dẫn của họ, lúc mở mắt ra, họ có đất, còn chúng tôi có cuốn thánh kinh."
Em cũng làm tương tự vậy nhưng sẽ cao tay hơn một bậc để chúng sinh khác thấy hợp lý hơn.
Anh thấy em đọc sách về đạo, cũng ko biết em có năng lực đến đâu về phần âm, nhưng phải trải qua rồi, mới đủ thấm để nói về đc/mất/trả/vay, còn lại, lý thuyết thì ai cũng nói đc cả. Ví như ai cũng nói về thất bại đc cả, dưng mà, mấy người từng trải qua sóng triều làm lại từ đầu của cuộc đời, đủ trải nghiệm để lý luận? Còn ko thì đều là nói cả.