Theo lối nghĩ của mình thì cách yêu bao dung vị tha, dù người ta đáp lại hay không cũng không oán không trách không cầu là cách đúng đắn (không cầu là cầu đáp lại, chứ nhu cầu cạnh nhau là phải có). Nhưng nếu không có sự tương tác qua lại, ý chỉ hai người không có trong cùng mối quan hệ nữa thì tình yêu lúc đó không còn là tình yêu đôi lứa.
Nếu tình yêu sau khi người ta rời đi mà vẫn còn đó trong bạn, thì là tình yêu đó hẳn đã đi lên bậc cao hơn đó là tình yêu với sự sống bạn đang có. Khi đó bạn chính là ánh sáng, ai đến hay ai đi thì bạn vẫn là ánh sáng (bạn bao dung, soi sáng mọi vật chứ không còn riêng gì người trong mộng).
Giải thoát hiếm khi mà không phải đi qua tình yêu đôi lứa (hay một loại dục tính nào khác mà đời đó người ta chấp nhất muốn theo đuổi). Nếu đòi đi thẳng đến giải thoát dễ là né tránh (với người thường), tất cả xuất phát từ nỗi sợ, mà còn sợ thì chưa là giải thoát.
Yêu người, người phản bội và cái nhận ra người là người còn ta là ta, chấp nhận tình mình là vậy nhưng tình người không như cái muốn của mình mà buông xuống thì là giải thoát. Giải thoát khỏi người đó chứ cũng chẳng phải xóa luôn tình yêu, để sau cuộc tình đó không có cuộc tình khác.
Những điều Ba Bích nói mình khó thông suốt. Tình yêu đôi lứa, khi ở cạnh nhau thì ok đồng ý bao dung vị tha cho đi và không mong hồi đáp, mình là nguồn ấm áp, mình tiên phong đi trước để dẫn lối đối phương thì được. Nhưng khi người ta rời đi (tệ hơn là phản bội), nghĩa là một người không còn muốn ở chung con đường đấy nữa thì việc giữ tình yêu trọn vẹn và tin tưởng vào cái hồi tâm chuyển ý là như nào? Thì trường hợp này nó không phải tình yêu sự sống của mình, mà là yêu cả thế giới trừ mình à?
Bạn nhắc đến "khối tình yêu vỡ ra thì bạn cũng được giải thoát" ý chính xác là như thế nào?
P/S: Thực tình tình yêu đôi lứa đậm cõi trần, nếu mà đến mức độ không muốn gì nữa cả thì là không còn gì với nhau.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
emcobabich, on 07/01/2023 - 15:45, said:
chưa tìm thấy tình yêu thì sẽ thờ ơ.
tình yêu với đạo, hoặc với một người, hoặc với một vật.
có thể bạn mến sự giải thoát nhưng chỉ thấy mến thôi, còn thực sự để đi tìm rốt ráo thì chưa.
yêu một người mà sợ cắm sừng.. một tình yêu bao dung, vị tha thì sao phải sợ bị cắm sừng. họ cắm sừng mình là họ đã bỏ lỡ người tốt nhất với họ, còn tình yêu của mình vẫn trọn vẹn, yêu cần hồi đáp mới sợ bị cắm sừng.
cho nên sợ bị cắm sừng là còn yêu theo tình yêu thế gian, trong yêu còn có hận thù ghen tuông.
tình yêu cõi trời phải sáng suốt như hư không chứ..
dù người phản bội mình,mình mỉm cười rồi yêu tiếp. phải tin tưởng sẽ có một ngày người hồi tâm chuyển ý chứ.
còn dùng sự chân thành của người để làm nền móng hạnh phúc cho ta thì mãi khổ đau, đó là chưa biết yêu.
nên đạo tình khó đi lắm, đi đến nơi giải thoát không dễ
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
emcobabich, on 07/01/2023 - 16:24, said:
yêu này là tập cho người khác yêu, bởi người ta yêu chưa đúng cách nên mới khổ.
chứ cõi này là cõi để yêu mà, từ tình yêu mà hoá thành hình hài mọi thứ, nếu bạn hiểu tiếng nói của vạn vật thì chắc là bạn phiền não suốt ngày, bởi thứ gì cũng đang đi tìm tình yêu, chim kêu chiếp chiếp, cây thì nở hoa, dế dũi cũng kêu suốt đêm, ong bướm đuổi nhau suốt ngày...
không có một vật nào nằm ngoài tình yêu, nên phật mới nói cõi này là cõi dục đó.
khi yêu đúng cách thì cái hình hài hoá thành trở nên tốt đẹp, từ sự tốt đẹp đó lại tiến lên trạng thái khác... cứ thế mãi mãi đi lên. yêu không đúng cách sẽ kéo nhau đi xuống, trầm luân.
đức phật đề ra cái đích cao nhất để chúng ta đi được đến cái đích cao hơn, chứ đến cao nhất 1 đời phải có chí nguyện lớn vô cùng đó.