kissintherain, on 17/02/2012 - 11:26, said:
Năm ấy, chị sắp ra trường, nên về thành phố Washington DC thực tập.
Ở thành phố đó, có nhiều bảo tàng triển lãm tranh rất lớn -- chị hay ra đó xem.
Một hôm, lúc chị đang đứng trước bức tranh này, có 1 người đứng bên chị.
Anh ta tự nhiên thao thao nói về bức tranh, ai vẽ bla bla bla..
chị khâm phục quá... Có mấy ai biết nghệ thuật nhiều như vậy.
chị mới nói , "khâm phục quá -- anh là hoạ sĩ à."
chàng nói, "không, tôi chỉ đọc cái bảng dưới bức tranh kia kià"
Sau đó 2 đứa đi xem tranh với nhau...
Lúc về nhà, chị mới biết anh ấy bỏ cái brochure của viện bảo tàng trongn cặp chi.
Trong đó, anh ấy viết... "tuần sau, Corcoran museum.. gọi anh nhé."
Nhưng không có số phone... thì ra, chàng khoang số trên các trang của tờ brochure, thành số phone của chàng.
Tuần sau. Gặp tại Corcoran. Sau đó, đi nghe nhạc.. v.v.
Muà hè tại washington DC rất nóng -- mỗi lần gặp, là lúc anh ấy tan sở, anh ấy luôn mặc áo sơ mi trắng, quần khaki.
còn chị -- haha... cứ nghĩ chắc cụ ông thích con nhà gia giáo, nên cũng làm ta đây iểu điệu thục nữ, luôn mặc áo đầm nhé.
Mỗi lần gặp, cụ hay đứng đằng sau bịt mắt lại..
Chị hỏi, "ai đấy", chàng nói, "nô lệ tình yêu của em... hay boss của em..v.v. "
cụ dể thương thiệt.
Lúc bấy giờ, chị cũng thuộc loại quậy.. hihi..
Đêm hay đi chơi với một nhóm khác... dân chơi không à.
Nhưng không dám nói với chàng kia - - sợ chàng không thích chị nữa.
Rôì 1 đêm, chị vừa bước ra khỏi club, búng cái tàn thuốc lá, trúng cái chân anh chàng này đang lái xe Ducati.
Chị nhướng mày nói, sorry..
Hoá ra. Đó là chàng ... đúng là oan gia ngõ hẹp. ha ha ha ..
thì ra, chàng cũng giả bộ thư sinh tại tưởng chị thích người con trai như vậy.
Muà hè năm ấy, chàng về washington dự training thôi, cuối muà hè là phải công tác bên Africa - vì chàng làm cho cơ quan thiện nguyện.
Đó thật là mùa hè đổ lửa, cái cảm giác thật là lạ lùng. Yêu mà không dám yêu, vì biết không có tương lai. Nhưng lại cho tấ` cả, vì biết sẽ không có cơ hội lần thứ 2.
Cuối muà hè, tiển nhau ra phi trường. Anh ấy nói, "ngốc ráng giữ mình. bye nhé".
chị cũng nói. "okie". Sau đó, đi lang thang trên những con phố quen chỗ 2 đứa hay đi... muà hè qua nhanh quá.
Sau đó, không thấy người đó viết thư cho mình gì hết, nghĩ ah well.. tình yêu sau quá dễ phôi phai.
Mấy tháng sau, chị nhận 1 lá thư người lạ.
Trong đó, người ấy viết,
"không biết nói sao. Tôi là bạn chung phòng của C. Anh ấy vừa qua đời trong 1 tai nạn xe .. nhưng có lá thơ này, anh ấy chưa kíp gởi.. thiết nghĩ cô cũng muốn xem."
Trong lá thư ấy, anh ấy viết,
"hey ngốc, cứ tưởng là dễ quên nhưng thật là khó. Muốn cùng anh rong ruổi giang hồ không?? Africa không đẹp bằng DC, muà hè ở đây còn nóng hơn muà hè ở đó. Nhưng có biển rất xanh và ngốc iêu biển mà."
Haizz... buồn nhỉ.
Yes.. con người có thể iêu nhiều người và iêu nhiều lần. Mỗi lần chắc khác nhau.
Trái tim là vạn năng mà...
Bây giờ chị ở ngay cạnh biển.. Đôi lúc ra biển, cũng nghĩ tới ngày xưa, ước chi có dịp cùng người ấy đứng trước biển.
Chỉ 1 lần thôi.
Cụ ông này là người thích bóng đêm, ma nữ và tuyết rơi giống Durobi đây..
cuối tuần này mìn sẽ vật vã tự kỷ....dễ bị ám ảnh kinh!!!
>"<















