THẤT SÁT HỘI
Thanh.Long
17/02/2012
oài , TL thích nhất là nhìn con gái đánh piano , nhứt là khi nhìn qua bóng người sau cửa sổ
Libra
17/02/2012
Nhắc đến đánh đàn mới nhớ, hồi xưa, mình ngồi hàng tiếng đồng hồ chẳng làm gì chỉ để ngắm gương mặt cô ấy lúc đánh đàn, tình đầu ấy, chơi piano cũng bình thường, nhưng khi chơi, có gì đó thật thánh thiện, ngắm mãi không chán
Tử Phủ Vũ Tướng
17/02/2012
Cô bạn tớ đánh bài Toccata bằng piano tớ cứ ấn tượng mãi, cả bài yesterday nữa. Kiếp sau tớ sẽ học đánh đàn từ cảm thụ nghệ thuật thật thụ. Còn kiếp này ko có điều kiện được học Piano, giờ ko còn thời gian nữa.
PIANO
17/02/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 17/02/2012 - 14:18, said:
Cô bạn tớ đánh bài Toccata bằng piano tớ cứ ấn tượng mãi, cả bài yesterday nữa. Kiếp sau tớ sẽ học đánh đàn từ cảm thụ nghệ thuật thật thụ. Còn kiếp này ko có điều kiện được học Piano, giờ ko còn thời gian nữa.
Tớ nè, chỉ học thưở nhỏ - rồi thời kỳ gia đình phá sản, làm chi còn đàn mà học, mà đánh....Mãi mười năm sau, khi tớ đi làm, dành dụm mua được 1 cây đàn cũ mèm, nhưng thích lắm. Và rồi cũng không có thời gian học gì, chỉ search bản nhạc trên mạng mà tập, mà đánh, tay cũng cứng đơ hết cả, không dẻo như xưa. Thế nên tớ không dám nói mình biết đánh đàn . Giải trí thì đúng hơn, nhưng cũng đủ thỏa mãn bản thân
Durobi
17/02/2012
Hồi học đại học, ký túc xá, một cô gái đánh piano, có một quả táo để trước mặt, chân mang dép, mặc quần soọc ! Shock chưa !
Xuplo
17/02/2012
Rồi...có người trúng kế của tui rồi hé hé..thế là tui sẽ kể...tui là tui kể chiện theo iu cầu nghen, tui ko có khoe à nhen (mặc dù sự thật cũng có chút
Năm đó mùa hè theo Bố ra Vũng Tàu chơi sẵn dự tiệc khai trương nhà hàng + Mừng thọ Mẹ (mình gọi là Bà) của chú bạn thân của Bố. Gia đình chú này sống ở Pháp về đông đủ hết; nhưng trước đó Lơ ko hề nghĩ là có tiệc Sinh nhật; chỉ thấy Bố cho đi chơi là thích thôi.
Đêm đó khi ra đến nơi, vừa bước xuống xe đã thấy có rất nhiều người ở đó rồi; chào hỏi xong mình ra 1 góc ngồi chơi với cô bạn mới quen; rồi 1 lúc lâu lắm mới để ý có 1 chàng trai Lai Pháp đang ngồi chơi gần đó. Anh ko đẹp trai theo kiểu cinema mà theo kiểu lãng tử, nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng. Hai đứa nói tiếng Việt-Anh-Pháp đủ kiểu...đến khuya thì ai về khách sạn người đó. Lúc đó cũng chả rung rinh gì...
Ngày hôm sau là vào tiệc chính, tối đó lại gặp Anh; ban đầu mọi người sắp 2 đứa ngồi kế nhau nhưng vì mình lemon question dog, giả bộ ngại ngùng nên muốn sang ngồi với Bố... Gần cuối tiệc thì Anh lại gần mình nói chuyện, say sưa nói chuyện mặc cho xung quanh rất ồn ào, thế giới như chỉ còn 2 đứa...rồi bất ngờ có người gọi Anh về, Anh từ chối bảo chút Anh sẽ về thì lúc đó nhìn đồng hồ là đã gần 3h sáng nên đành phải đi vì Anh là người cuối cùng. Anh xin số điện thoại (giờ nghĩ lại vẫn còn hận, ngày xưa làm gì có di động, toàn số dt bàn hụ hụ hụ, chứ có di động là xong rồi ).
Sáng hôm sau Bố bảo mình chuẩn bị về lại SG... mình ko muốn về xíu nào nhưng mà phải về; rồi bỗng 1 chú bạn của Bố bảo xin cho mình ở lại chiều về, cùng chơi với con gái chú; thế là ở lại với mong muốn gặp lại Anh dù chỉ 1 lúc rồi lại chia tay nhau về lại SG. Về đến SG 1 tuần sau thì Anh gọi dt rủ đi bơi nhưng hôm ấy nhà có tiệc nên ko đi được. Mình thích Anh từ dạo ấy...Nhớ hoài nụ cười liền lành, giọng nói dễ thương, nhẹ nhàng lơ lớ tiếng Việt của Anh.
...4 năm sau gặp lại Anh cũng trong tiệc Sinh nhật Bà tại Grand Hotel. Mình với Bố Mẹ đến sớm...thang máy vừa mở, Anh tiến tới chào Bố Mẹ và mình. Ko ngờ sau 4 năm gặp lại Anh vẫn còn nhớ. Một lần nữa mình lại lemon question dog, giả lơ như ko nhớ Anh là ai (mặc dù trong lòng rất dzui), Anh phải nhắc lại ...Gần tan tiệc Anh đi lại nói gì với Mẹ, thì ra xin cho mình đi chơi chung với Anh và anh em họ của Anh nhưng Bố từ chối: bảo là mọi người đi chơi về trễ lắm, thôi ko đi, về với Bố Me (dzám cá nếu Bố tui có đọc topic này sẽ khóc ròng hối hận vì quyết định ngày xưa ko cho tui đi chơi với Anh và mọi người)...
... lại 4 năm nữa trôi qua, một lần nữa tại Duxton Hotel, mừng thọ Bà; mình ko nghĩ là Anh sẽ về nhưng ko ngờ lại gặp Anh ở đó. Nhớ hoài, vừa gặp là lấy đt nhắn liền cho con bạn thân bảo "tao vừa gặp lại Anh". Lần này 2 đứa nói chuyện rất vui, có người chụp hình bọn mình; Anh lại rủ đi chơi nhưng lần này mình lại từ chối (ko hiều sao lúc đó lên cơn điên ấy nhỉ?) rồi mình lại quên ...xin số đt Anh luôn để rồi đến tận bây giờ chưa 1 lần gặp lại Anh...
Lần đầu gặp, mình 16t...còn Anh 22t
Nói chung, qua câu chuyện tình sét quánh lãng xẹt của Xuplo, có lời khuyên đến mấy bạn như thế này: nếu thấy thích ai thì làm ơn đừng lemon question như tui ngày ấy, để bây giờ khóc ròng hối hận, phải nắm bắt cơ hội.
Với lại như thế này, chắc là 2 đứa ko có duyên với nhau nên để lạc mất nhau (nói vậy cho an ủi, chứ nhìu khi Lơ si nghĩ : ngày xưa mà có internet là chết với pà ). Lơ tui tự hứa với lòng, nếu mà Ông Trời cho tui gặp lại Anh lần nữa và Anh chưa có vợ (theo tui điều tra là chưa) thì nhất định sẽ ko cho Anh thoát hí hí hí)
P/S: Cám ơn mọi ngừ đã theo dõi)
Sửa bởi Xuplo: 17/02/2012 - 14:47
). Cái này chắc ko gọi là tình sét đánh...vì Lơ chỉ bị quánh sau 12 tiếng thôi
Năm đó mùa hè theo Bố ra Vũng Tàu chơi sẵn dự tiệc khai trương nhà hàng + Mừng thọ Mẹ (mình gọi là Bà) của chú bạn thân của Bố. Gia đình chú này sống ở Pháp về đông đủ hết; nhưng trước đó Lơ ko hề nghĩ là có tiệc Sinh nhật; chỉ thấy Bố cho đi chơi là thích thôi.
Đêm đó khi ra đến nơi, vừa bước xuống xe đã thấy có rất nhiều người ở đó rồi; chào hỏi xong mình ra 1 góc ngồi chơi với cô bạn mới quen; rồi 1 lúc lâu lắm mới để ý có 1 chàng trai Lai Pháp đang ngồi chơi gần đó. Anh ko đẹp trai theo kiểu cinema mà theo kiểu lãng tử, nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng. Hai đứa nói tiếng Việt-Anh-Pháp đủ kiểu...đến khuya thì ai về khách sạn người đó. Lúc đó cũng chả rung rinh gì...
Ngày hôm sau là vào tiệc chính, tối đó lại gặp Anh; ban đầu mọi người sắp 2 đứa ngồi kế nhau nhưng vì mình lemon question dog, giả bộ ngại ngùng nên muốn sang ngồi với Bố... Gần cuối tiệc thì Anh lại gần mình nói chuyện, say sưa nói chuyện mặc cho xung quanh rất ồn ào, thế giới như chỉ còn 2 đứa...rồi bất ngờ có người gọi Anh về, Anh từ chối bảo chút Anh sẽ về thì lúc đó nhìn đồng hồ là đã gần 3h sáng nên đành phải đi vì Anh là người cuối cùng. Anh xin số điện thoại (giờ nghĩ lại vẫn còn hận, ngày xưa làm gì có di động, toàn số dt bàn hụ hụ hụ, chứ có di động là xong rồi ).
Sáng hôm sau Bố bảo mình chuẩn bị về lại SG... mình ko muốn về xíu nào nhưng mà phải về; rồi bỗng 1 chú bạn của Bố bảo xin cho mình ở lại chiều về, cùng chơi với con gái chú; thế là ở lại với mong muốn gặp lại Anh dù chỉ 1 lúc rồi lại chia tay nhau về lại SG. Về đến SG 1 tuần sau thì Anh gọi dt rủ đi bơi nhưng hôm ấy nhà có tiệc nên ko đi được. Mình thích Anh từ dạo ấy...Nhớ hoài nụ cười liền lành, giọng nói dễ thương, nhẹ nhàng lơ lớ tiếng Việt của Anh.
...4 năm sau gặp lại Anh cũng trong tiệc Sinh nhật Bà tại Grand Hotel. Mình với Bố Mẹ đến sớm...thang máy vừa mở, Anh tiến tới chào Bố Mẹ và mình. Ko ngờ sau 4 năm gặp lại Anh vẫn còn nhớ. Một lần nữa mình lại lemon question dog, giả lơ như ko nhớ Anh là ai (mặc dù trong lòng rất dzui), Anh phải nhắc lại ...Gần tan tiệc Anh đi lại nói gì với Mẹ, thì ra xin cho mình đi chơi chung với Anh và anh em họ của Anh nhưng Bố từ chối: bảo là mọi người đi chơi về trễ lắm, thôi ko đi, về với Bố Me (dzám cá nếu Bố tui có đọc topic này sẽ khóc ròng hối hận vì quyết định ngày xưa ko cho tui đi chơi với Anh và mọi người)...
... lại 4 năm nữa trôi qua, một lần nữa tại Duxton Hotel, mừng thọ Bà; mình ko nghĩ là Anh sẽ về nhưng ko ngờ lại gặp Anh ở đó. Nhớ hoài, vừa gặp là lấy đt nhắn liền cho con bạn thân bảo "tao vừa gặp lại Anh". Lần này 2 đứa nói chuyện rất vui, có người chụp hình bọn mình; Anh lại rủ đi chơi nhưng lần này mình lại từ chối (ko hiều sao lúc đó lên cơn điên ấy nhỉ?) rồi mình lại quên ...xin số đt Anh luôn để rồi đến tận bây giờ chưa 1 lần gặp lại Anh...
Lần đầu gặp, mình 16t...còn Anh 22t
Nói chung, qua câu chuyện tình sét quánh lãng xẹt của Xuplo, có lời khuyên đến mấy bạn như thế này: nếu thấy thích ai thì làm ơn đừng lemon question như tui ngày ấy, để bây giờ khóc ròng hối hận, phải nắm bắt cơ hội.
Với lại như thế này, chắc là 2 đứa ko có duyên với nhau nên để lạc mất nhau (nói vậy cho an ủi, chứ nhìu khi Lơ si nghĩ : ngày xưa mà có internet là chết với pà ). Lơ tui tự hứa với lòng, nếu mà Ông Trời cho tui gặp lại Anh lần nữa và Anh chưa có vợ (theo tui điều tra là chưa) thì nhất định sẽ ko cho Anh thoát hí hí hí)
P/S: Cám ơn mọi ngừ đã theo dõi)
Sửa bởi Xuplo: 17/02/2012 - 14:47
Xuplo
17/02/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 17/02/2012 - 14:18, said:
Cô bạn tớ đánh bài Toccata bằng piano tớ cứ ấn tượng mãi, cả bài yesterday nữa. Kiếp sau tớ sẽ học đánh đàn từ cảm thụ nghệ thuật thật thụ. Còn kiếp này ko có điều kiện được học Piano, giờ ko còn thời gian nữa.
Sao ai cũng thích con gái đánh đàn mà ko thích con gái đánh bài hết dzậy ta???
Vô Thường
17/02/2012
bản nhạc của Piano hay quá...
Mình cũng xin góp vui 1 bản cây nhà lá vườn. Thu âm bằng mic 50 khìn thời Sinh viên 7 năm trước nên âm hơi tạp. Mong mọi ng lượng thứ.
Mình cũng xin góp vui 1 bản cây nhà lá vườn. Thu âm bằng mic 50 khìn thời Sinh viên 7 năm trước nên âm hơi tạp. Mong mọi ng lượng thứ.
ryan88
17/02/2012
chỉ thích mỗi bài mariage de mour ^^...ai ngồi trước đàn piano đều thấy đẹp
(phải gõ thêm chữ đàn chứ ko má già bị tự kỷ ^^)
(phải gõ thêm chữ đàn chứ ko má già bị tự kỷ ^^)
Vô Thường
17/02/2012
1 bài nữa của ông H5N1 cùng nhóm phượt phọp với mình 1 dạo. Nó làm từ hòa âm phối khí tới hát ( Dân amater thôi nhé, ko tính dân chuyên )
bản chợ phiên-sapa. Đc nào đam mê Tây Bắc mà nghe bài này cứ gọi là mê tê phê.
Nhạc ở link mediafire dưới bức ảnh. Bạn nào muốn nghe thì hơi mất công tẹo
Sửa bởi Gabriel.Julian: 17/02/2012 - 14:55
bản chợ phiên-sapa. Đc nào đam mê Tây Bắc mà nghe bài này cứ gọi là mê tê phê.
Nhạc ở link mediafire dưới bức ảnh. Bạn nào muốn nghe thì hơi mất công tẹo
Sửa bởi Gabriel.Julian: 17/02/2012 - 14:55
Tử Phủ Vũ Tướng
17/02/2012
Vô Thường
17/02/2012
vầng
(Dĩ nhiên là đã mix echo rồi chị ạ )
Sửa bởi Gabriel.Julian: 17/02/2012 - 14:58
(Dĩ nhiên là đã mix echo rồi chị ạ )
Sửa bởi Gabriel.Julian: 17/02/2012 - 14:58
ThaoThao
17/02/2012
gặp lại 3 lần mà không mần ăn được gì, có duyên không phận, em thấy chuyện tình của chị ly kỳ hấp dẫn bít đâu lại gặp lần nữa thì sao
minhgurluver
17/02/2012
PIANO, on 17/02/2012 - 14:32, said:
Không muộn đâu cậu.
Tớ nè, chỉ học thưở nhỏ - rồi thời kỳ gia đình phá sản, làm chi còn đàn mà học, mà đánh....Mãi mười năm sau, khi tớ đi làm, dành dụm mua được 1 cây đàn cũ mèm, nhưng thích lắm. Và rồi cũng không có thời gian học gì, chỉ search bản nhạc trên mạng mà tập, mà đánh, tay cũng cứng đơ hết cả, không dẻo như xưa. Thế nên tớ không dám nói mình biết đánh đàn . Giải trí thì đúng hơn, nhưng cũng đủ thỏa mãn bản thân
Tớ nè, chỉ học thưở nhỏ - rồi thời kỳ gia đình phá sản, làm chi còn đàn mà học, mà đánh....Mãi mười năm sau, khi tớ đi làm, dành dụm mua được 1 cây đàn cũ mèm, nhưng thích lắm. Và rồi cũng không có thời gian học gì, chỉ search bản nhạc trên mạng mà tập, mà đánh, tay cũng cứng đơ hết cả, không dẻo như xưa. Thế nên tớ không dám nói mình biết đánh đàn . Giải trí thì đúng hơn, nhưng cũng đủ thỏa mãn bản thân
chả bao giờ muộn cả. Em họ em cũng hai mấy mới có đàn mà tập. Cái chính là say mê và tự tìm tòi thôi. Đánh theo bản nhạc thì không học tử tế sẽ chậm. Chị Piano với TPVT có thể lên youtube xem tutorial, nhìn ngón mà đánh theo
bèo dạt mây trôi 1 đứa bạn em không biết piano là gì mà sau 2 tuần nó đánh được giống hệt thế này
Durobi, on 17/02/2012 - 14:33, said:
Hồi học đại học, ký túc xá, một cô gái đánh piano, có một quả táo để trước mặt, chân mang dép, mặc quần soọc ! Shock chưa !
em toàn dép xỏ ngón quần lửng; áo may ô thì hôm có hôm không đánh đàn. Các em bé hàng xóm chạy sang nghe toàn hỏi "anh ơi tại sao anh lại cởi trần" =))
bài forever của anh GJ kinh điển lắm thì phải. Cả 1 thế hệ CƯA CẨM = bài này đúng không???
Sửa bởi minhgurluver: 17/02/2012 - 15:01
Tử Phủ Vũ Tướng
17/02/2012
Gabriel.Julian, on 17/02/2012 - 14:57, said:
vầng
(Dĩ nhiên là đã mix echo rồi chị ạ )
(Dĩ nhiên là đã mix echo rồi chị ạ )
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 17/02/2012 - 15:02