Hàng ngày, từ mở mắt đã nghe thấy người khác mạ lỵ lẫn nhau và mỗi khi nghe người khác mạ lỵ bản thân mình tôi lại nhớ câu : "ĐẢ BẤT HOÀN THỦ, MẠ BẤT HOÀN KHẨU"
Nếu nhớ ra được thì tất nhiên sẽ hiểu những người khác là đang nói gì, sẽ không bao giờ đáp họ nửa lời.
Nếu không nhớ ra được thì tất nhiên là sẽ đấu khẩu lại họ thôi.
Nếu không có đọc sách "Chuyển Pháp Luân" của Sư Phụ Lý thì có lẽ chỉ điều đơn giản như vậy tôi cũng không thể giữ được hành xử cho thế nào cho đúng!
Đó là câu trả lời của tôi cho các bạn, đó là Pháp và là Pháp Chân Chính mới đủ uy lực khiến cho người ta biết như thế nào là đúng chân thật!
Nếu không có tà ma làm sao con người biết Thiện là gì?, Giảng càng Thiện thì ác càng mạnh để cho xứng với Thiện. Càng Chân thì bên kia nó càng giả. Chính bao nhiêu thì chỉ những cái không đủ chính đã lòi ra rồi, càng Nhẫn thì bên kia chúng càng bất nhẫn.
Đó là lý "tương sinh tương khắc" tại cõi người, bên này ác thì bên kia cũng ác theo sao?,
Bên này tà là giả là ác thì bên kia cũng không đủ tốt hay sao?
Nếu vậy thì còn gì gọi là: "tương sinh tương khắc".
Trước khi Thiên Chúa Giáo La Mã ra đời thì môn đồ của Chúa Giê Su đã bị đế quốc La Mã giết hại những 300 năm đấy. Vậy Thiên Chúa hỏi có tồn tại thật hay không?
Khi các môn đồ của Thiên Chúa bị giết không phải họ sẽ gọi "Chúa ơi!" hay sao
Tại sao cuối cùng Đế quốc La Mã mới chịu Thần Phục Thiên Chúa?
Tại sao cuối cùng A Dục Vương tàn bạo lại chịu Thần phục Phật Pháp?
Các bạn có thể lý giải nổi những điều ấy không?
Vị nào ở đây tự hào biết "Thái ất" này khác đã giải nổi nửa câu "Sấm Trạng Trình" nào chưa? Sao các bạn có thể tin họ chứ, một người là chuyên gia lĩnh vực này thì cũng chỉ đáng làm học trò trong lĩnh vực khác mà thôi !
Sửa bởi catdang: 23/12/2019 - 10:00