Jump to content

Advertisements




chuyện ngụ ngôn thời hiện đại...


81 replies to this topic

#46 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 17/09/2020 - 18:25

CHUYỆN CƯỜI XÔ VIẾT...
• Đài phát thanh Moscow tiếp tục phỏng vấn các khán thính giả...
Hỏi: Sự khác nhau giữa báo Pravda (Sự thật) và báo Izvestia (Tin tức) là gì?
Đáp: Trong báo “Sự thật” thì không có tin tức, còn trong báo “Tin tức” thì không có sự thật.
Hỏi: Tại sao bao giờ công an KGB cũng đi thành nhóm 3 người?
Đáp: Một người biết đọc, một người biết viết, người thứ ba có nhiệm vụ theo dõi hai tay có học đó.
Hỏi: Có đúng là ở Liên Bang Xô Viết có tự do ngôn luận giống như ở Hoa Kỳ không?
Đáp: Đúng thế. Ở Hoa Kỳ, quý vị có thể đứng trước cửa Tòa Bạch Ốc và hét to, “Đả đảo Reagan!” và quý vị sẽ không bị trừng phạt. Ở Liên bang Sô Viết, quý vị có thể đứng ở Quảng trường Đỏ ở Moskva và hét to “Đả đảo Reagan!” và quý vị cũng sẽ không bị trừng phạt.
Hỏi: Chủ nghĩa c.... s.. có thể xây dựng thành công ở Mỹ được không?
Đáp: Được chứ. Nhưng sau đó thì ai sẽ bán ngũ cốc cho chúng ta?
Hỏi: Đến giai đoạn cuối cùng của Chủ nghĩa Xã Hội, tức là Chủ nghĩa c.... s.., thì có còn trộm cắp không?
Đáp: Không. Vì mọi thứ đã bị lấy sạch hết trong giai đoạn Chủ nghĩa Xã Hội rồi.
Hỏi: Có thể sống nổi chỉ với đồng lương chính của mình hay không trong chế độ XHCN ?
Đáp: Không biết nữa! Chưa thằng nào trong chúng tôi dám thử cả...????????????????...
(St)

Sửa bởi tuphuongsg: 17/09/2020 - 18:33


Thanked by 4 Members:

#47 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 24/09/2020 - 19:10

THƯ CỦA ĐIỆP GỬI LAN

Hello yêu nữ bé bỏng!
Nhận mail thả thính của em mấy ngày rồi mà đến nay anh mới hồi âm. Báo cho em mừng là anh đang học lấy bằng Tiến sĩ online. Cảm ơn em đã đập ống heo lấy tiền lẻ cho anh qua mấy trạm BOT trên đường ra sân bay đi du học. Em có còn dùng cây chổi đót kỷ vật anh tặng để quét lá đa sân chùa không? Gia đình anh nhờ làm chổi đót mới giàu sụ đó em. Sau khi lấy bằng TIẾN SĨ ONLINE anh hứa sẽ nghiên cứu chế tạo mấy cái ốc vít bản lề để gắn vào cổng chùa cho em dễ dàng đóng mở mà khỏi sợ bị kẹt tay. Em hãy tin tưởng tấm bằng cấp của anh sẽ giúp anh thăng tiến siêu tốc trong thời đại "ghế ít, đít nhiều".
Hôn môi xa đến em ! :-D
Sưu tầm

Thanked by 1 Member:

#48 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 29/09/2020 - 23:04

AI LÀ NGƯỜI XẤU HỔ?

Trong lớp phò ngày trước, tôi học dốt nhất nhưng lại chơi rất thân với Bống – đứa học giỏi nhất. Cái mặt Bống lúc nào cũng hườm hườm, nên mọi người hay gọi là Bống “hườm”. Năm đó, Đài truyền hình Quất Lâm tổ chức cuộc thi “Đường lên đỉnh Quất-Lâm-Pi-a” dành cho nữ sinh ngành, Bống “hườm” đạt giải nhất và được một suất học bổng bên Úc-Trây-Li-a. Trước hôm Bống “hườm” lên đường du học, nhà Bống “hườm” sắp cỗ liên hoan mời bà con tới ăn. Cơm rượu no nê, lúc chuẩn bị ra về, dù không mừng phong bì, nhưng bà con ai cũng nắm tay Bống “hườm” dặn dò thủ thỉ: “Sang đó học hành chăm chỉ, sau này trở về cống hiến cho quê hương”.

Lời dặn dò của bà con được Bống “hườm” khắc cốt ghi xương: 5 năm liền Bống “hườm” đều đạt danh hiệu sinh viên giàu vượt sướng học giỏi, thủ khoa đầu ra chuyên ngành Quản lý Phò của Đại học Mân-Bóp (Úc-Trây-Li-a).

Với khát khao mang những kiến thức học được nơi xứ người về cống hiến cho quê nhà, Bống “hườm” hồi hương, xin vào làm ở Sở đầu tư và quản lý phò của tỉnh. Nhận thấy công tác điều hành và quản lý phò của tỉnh nhà còn quá nhiều bất cập, ngay trong buổi đầu họp giao hoan, à nhầm, giao ban, Bống "hườm" đã đưa ra một bản thuyết trình cực kỳ chi tiết…

Trước tiên, Bống "hườm" nêu lên những hạn chế của ngành phò tỉnh nhà hiện tại như cơ sở hạ tầng xuống cấp, giường chõng ọp ẹp, đệm ga loang lổ, hệ thống cách âm tệ khiến đi qua quán phò mà người ta tưởng là đi qua xưởng giã giò; lực lượng ngành vừa thiếu vừa yếu: thiếu ở chỗ hầu hết phò tỉnh nhà mới chỉ có kỹ năng cứng – làm cho khách cứng – mà chưa có kỹ năng mềm – làm cho khách mềm lòng rút ví bo thêm; yếu ở chỗ phò tỉnh nhà ngày chục cuốc đã mệt phờ, trong khi phò nước ngoài vài chục cuốc một ngày vẫn cười phớ lớ. Đã vậy phò tỉnh nhà còn lười, rảnh là tụ tập đánh phỏm, buôn dưa lê mà không chịu squat mông tăng sức bền cơ bẹn, cũng chả thèm lên mạng tìm tòi tư thế mới…

Tiếp theo, Bống "hườm" đề xuất một loạt những giải pháp thúc đẩy ngành phò tỉnh nhà phát triển. Trước hết, phải xoá bỏ lối quản lý cũ kỹ, quan liêu, mập mờ, chuyển qua áp dụng công nghệ 4.0: quản lý phò bằng ứng dụng di động. Cụ thể: đưa hình ảnh, thông tin phò lên app để khách hàng thoải mái lựa chọn phò theo tuổi, theo mệnh; mở chế độ book phò online, freeship phò tận giường, tặng mã giảm giá cho các đối tượng sinh viên nghèo, người cao tuổi, người neo đơn, không nơi nương tựa…

Nhiều khách hàng sợ đen, đâm ra kiêng khem, không đá phò vào đầu tháng - đây là một tư duy cổ hủ, mê tín dị đoan, gây mất ổn định thu nhập của ngành, cần phải tiến hành các chiến dịch truyền thông bài bản để loại bỏ tư tưởng lạc hậu này, và không chỉ chạy ở các kênh truyền thống mà còn phải đẩy mạnh trên mạng xã hội. Khuyến khích phò livestreams tâm sự, chia sẻ về công việc, tình yêu, định hướng đạo đức, lối sống để hút fan và tăng tương tác với khách hàng.

Một vấn nạn nữa đó là rất nhiều con cháu cán bộ dù không có năng lực nhưng vẫn được nhận vào làm phò, chả được tích sự gì nhưng ngày ngày vẫn cắp háng đi làm, cuối tháng lĩnh lương đều đều – điều này gây bất mãn nội bộ, giảm động lực phấn đấu, kìm hãm sự phát triển của ngành. Giải pháp cho vấn đề này là áp dụng chấm công bằng chíp điện tử gắn sát bẹn, với cảm biến dao động và rung lắc tích hợp trong, chíp sẽ tự động chấm công: ai làm nhiều ăn nhiều, làm ít ăn ít, không làm thì ăn kít! Ngoài ra, phải đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ để phò yên tâm cống hiến, mở lớp đào tạo kỹ năng giúp phò tự tin tham gia các cuộc thi hoa hậu, mở ra cơ hội thăng tiến, dấn thân showbiz, hoặc chí ít cũng lên đời thành su-gờ bấy-bì…

Tôi may mắn được ngồi dưới nghe trọn vẹn bài thuyết trình ấn tượng ấy của Bống “hườm”. Lúc Bống “hườm” nói xong, tôi phấn khích quá, suýt nữa thì đứng bật dậy vỗ tay, may mà kìm lại được, nhìn sang mấy sếp xung quanh, mặt ai cũng gườm gườm. Bống “hườm” đứng như phỗng một hồi chả thấy ai hỏi han, hưởng ứng gì thì tiu nghỉu quay về chỗ ngồi…

Sau buổi họp, tôi lên phòng gặp ông Giám đốc sở và hỏi: “Bản thuyết trình rất tuyệt đúng không bố?”. Bố tôi gật gù: “Rất tuyệt! Nhưng nếu làm theo, thì bố, và cả mày nữa, sẽ ăn kít hết con ạ!”.

Vì chả được ai ngó ngàng hay giao cho việc gì, nên Bống “hườm” chỉ làm ở Sở của bố tôi khoảng 2 tuần rồi xin nghỉ. Bẵng đi vài năm không nghe thông tin gì thì hôm qua, lướt phây búc, tôi mới biết hiện Bống “hườm” đang định cư bên Úc-Trây-Li-a, và đang giữ chức giám đốc điều hành của một trung tâm quản lý phò lớn nhất nhì bên đó. Tôi inbox hỏi nó: “Người ta trách nhữngđứa như mày là học xong không thèm về cống hiến cho quê hương kìa! Xấu hổ không?”.

Nó bảo: “Không! t*o làm ở nước ngoài, nhưng kiếm được tiền, t*o vẫn gửi về quê hương, còn hơn ối đứa vơ vét tiền của quê hương rồi lại tìm cách chuồn ra nước ngoài – đó mới là những kẻ đáng xấu hổ!”.

Tác giả: Võ Tòng Đánh Mèo

Thanked by 3 Members:

#49 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 16/11/2020 - 22:56

LÃO VẠC

- Bu nó đi đâu giờ mới về vậy ?

Anh Vạc đặt mâm cơm xuống chiếc chõng, ngước mắt nhìn Vợ... cất tiếng hỏi.

- Em mang mấy Nải chuối lên sàn giao dịch điện tử bán, lần đầu lên sàn nên lóng ngóng... thành ra mất thời gian anh ạ !

Mụ Vạc nhẹ nhàng ngồi xuống bên mâm cơm, vừa đáp vừa xuýt xoa.

- Đông người lắm... người thì lên sàn Ngô, Khoai, Sắn... có người dắt cả cậu Vàng lên sàn luôn.

Anh Vạc xới cơm.... đẩy sang cho Vợ, nhỏ nhẹ nói :

- Thôi ăn Cơm đi... !

Vợ anh nhìn bát cơm, mụ cảm động lắm lắm... đợt Covid vừa rồi khiến cho kinh tế gia đình sa sút trầm trọng, anh Vạc mất việc, ở nhà ai thuê gì làm đấy, rảnh thì ở nhà cơm nước phụ chị đi Chợ. Chị hy vọng sắp tới sàn giao dịch điện tử hoạt động tốt, chị sẽ có thêm thời gian để ở nhà phụ cơm nước với anh.

Chị chưa vội dùng bữa, mà nhìn lên cây Cau... giọng hồ hởi :

- Mai Anh lấy cho em buồng Cau xuống, em cho nốt lên sàn !

Anh thở dài, anh vốn chẳng biết sàn điện tử là cái gì, liệu nó có giúp được cho đời sống vợ chồng anh khấm khá lên được không ? Nhưng.... !

Gắp miếng Đậu sang bát cơm Vợ... anh nói như thanh minh....

" Học phí sắp tăng bu nó ạ .... ! Nhà mình 3 đứa...."... Anh trầm giọng " Mình tiết kiệm một chút ! "

Chị im lặng, vẻ hào hứng tan biến trên gương mặt của chị.... chị thở dài... đặt bát cơm cùng miếng Đậu vẫn còn bốc khói... ngẩn ngơ 1 hồi.

..........
Như nhớ ra điều gì, chị vội bật tivi lên, chăm chú theo dõi tin tức... quên cả anh và cả bữa Cơm đang dở.

- Em xem tin tức xem bao giờ thì sàn giao dịch Điện tử hoạt động ? Rồi em ăn sau... !

Anh Vạc buông thõng đôi đũa trên tay xuống, lặng im nhìn Vợ... rồi cất tiếng.

- Bu nó xem hộ tôi luôn trên đó xem tiền hỗ trợ Covid bao giờ thì được lĩnh !

Vợ anh nhìn anh, buồn thăm thẳm.... đoạn chị tắt tivi, bưng bát cơm lên, giục anh !

- Thôi ăn cơm đi... chả xem nữa !

- Thế mai có hạ buồng Cau xuống ko ?

Chị liếc mắt nhìn anh.... hứ lên 1 tiếng thay cho câu trả lời rồi bưng bát cơm lên. Anh nhìn chị ăn, tủm tỉm nụ cười... !
...

Bên ngoài, trời bắt đầu tối sầm, ảnh hưởng của cơn Bão số 13 chuẩn bị rả rích xuống nơi đây. Phút chốc cả căn nhà nhỏ đơn sơ đã chìm vào cơn mưa tầm tã.

Nguyễn Lương Giang


Thanked by 1 Member:

#50 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 03/04/2021 - 19:35

Hòa Thân chẳng là đinh gì

30/03/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ta có thật, nhưng phim Tể tướng Lưu Gù là chuyện ngoài chính sử. Phim mà, vẽ rồng vẽ rắn thêm cho hấp dẫn, biến Hòa Thân ta thành biểu tượng về nịnh.

Lúc đầu ta tức lắm, nhưng giờ đỡ rồi. Đỡ là vì ta và mọi người đều thấy với quy mô và trình độ nịnh bây giờ, Hòa Thân xưa chẳng là cái đinh gì.
Ta biết bây giờ để nịnh sếp, trình nịnh của ta thua xa. Thấy tóc sếp đen thì nịnh: "Anh lo nghĩ nhiều mà giữ được tóc đen vậy thì tài tình quá!", tóc sếp bạc thì âu lo: "Anh suy tư công việc nhiều quá nên để lại dấu ấn trên mái tóc anh". Sếp ốm: "Quanh năm suốt tháng lo cho người khác nên anh chẳng nghĩ đến tấm thân gầy guộc của mình". Sếp mập: "Anh quả là khổ, làm việc nhiều quá đến không có thời gian tập thể dục"...
Ta chạy mất dép khi nghe trong buổi họp phê và tự phê, một nhân viên phê sếp: "Ưu điểm của anh thì ai cũng biết, anh chỉ có khuyết điểm là làm việc quên cả bản thân mình".
Đến vô toilet mà nịnh kiểu này thì ta cũng xấu hổ: "Anh bận trăm công ngàn việc mà có thời gian vào đây à?".

Thời ta có nịnh, nhưng chưa trăm hoa đua nở, chưa thành công nghệ nịnh, chưa có luận văn tiến sĩ về nịnh, chưa đến mức thiên hạ chửi nịnh nặng nề như hiện nay: Nịnh thối, không ngửi được!
Đấy, vậy mà ngàn năm bia miệng cứ nghĩ đệ nhất thiên hạ nịnh là Hòa Thân. Hậu thế có ai hiểu lòng ta?
BÚT BI

Thanked by 1 Member:

#51 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 16/04/2021 - 20:10

TỰ VỆ VÀ TỪ THIỆN

Trong tuyên truyền của nhà nước trước đây và lác đác được nhắc lại gần đây, quân đội Việt Nam Cộng Hòa bị gọi là "lính đánh thuê". Vấn đề đặt ra trong bài viết này không phải để phân tích cách gọi đó đúng hay sai mà để xác định trong cuộc chiến tranh Nam-Bắc 1955-1975, ở Việt Nam có "lính đánh thuê" hay không?

Trước hết, cần phải giải thích "lính đánh thuê" là gì? Theo Từ điển Tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam thì lính đánh thuê là "lính người nước ngoài đi đánh thuê ăn lương trong quân đội của một nước khác". Với định nghĩa này thì ở Việt Nam cả Quân đội Việt Nam Cộng Hòa và Quân đội Nhân dân Việt Nam đều không phải là "lính người nước ngoài" do đó không phải là lính đánh thuê.

Nhưng có người lập luận rằng chữ "thuê" trong "lính đánh thuê" có nghĩa là "làm việc gì đó cho người khác để lấy tiền công", và trong trường hợp này thì đó là quân đội Việt Nam Cộng Hòa làm thuê cho Mỹ để lấy tiền công. Nếu hiểu "đánh thuê" theo nghĩa làm thuê như vậy thì quả thật quân đội Việt Nam Cộng Hòa thông qua Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa có nhận tiền của Mỹ, nhưng không phải để phục vụ nước Mỹ mà là để bảo vệ phần đất và người dân của mình mà quốc tế đã công nhận trong khuôn khổ hiệp định Genève. Tiền, vũ khí và trang bị của Mỹ cung cấp cho VNCH là viện trợ không hoàn lại. Mỹ và đồng minh đưa quân vào miền Nam Việt Nam để giúp chính phủ miền Nam chống lại sự tiến chiếm của quân miền Bắc. Họ cũng không phải là "đánh thuê", vì chính phủ Việt Nam Cộng Hòa không trả lương cho họ. Ngoài ra, quân đội Việt Nam Cộng Hòa không đánh ra miền Bắc mà chỉ ngăn chặn quân miền Bắc tiến chiếm miền Nam.

Do vậy quân đội Việt Nam Cộng Hòa là ĐỘI QUÂN ĐÁNH TỰ VỆ. Sự thật là như vậy.

Trong khi đó, về phương diện quân sự, miền Bắc Việt Nam được chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa công khai xác nhận là "tiền đồn của phe xã hội chủ nghĩa", làm nhiệm vụ "bảo vệ phe xã hội chủ nghĩa". Ông Lê Duẩn tuyên bố: "Ta đánh Mỹ là đánh cả cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc, cho các nước xã hội chủ nghĩa…". Quân đội miền Bắc (Quân đội Nhân dân Việt Nam) thông qua chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nhận tiền, vũ khí, trang bị, lương thực (viện trợ) của Liên Xô, Trung Quốc và các nước XHCN – tiến chiếm miền Nam là để phục vụ cho các nước này. Như vậy liệu đây có phải là "đội quân đánh thuê" hay không?

Xin trả lời ngay là không.

Bởi vì viện trợ của Liên Xô và Trung Quốc cho miền Bắc không phải là "viện trợ không hoàn lại" mà chỉ cho vay, cho mượn. Liên Xô, Trung Quốc không thuê Việt Nam. Sau chiến tranh hàng chục năm Việt Nam vẫn phải còng lưng è cổ trả những món nợ này. Miền Bắc vì thế không phải là "làm thuê", quân đội miền Bắc không phải là "đánh thuê". Họ làm không công, đánh không công cho Liên Xô, Trung Quốc và phe XHCN.

Nhưng "không công" ở đây không phải do bị bắt buộc mà là hoàn toàn tự nguyện: tự nguyện đem xương máu của mình ra phục vụ người khác.

"Tự nguyện đem xương máu của mình ra phục vụ người khác" là một hành vi của hoạt động từ thiện. Vì thế, xin đừng gọi quân đội miền Bắc – Quân đội Nhân dân Việt Nam – trong cuộc chiến tranh 1955-1975 là "đội quân đánh thuê" hay "đội quân đánh không công". Nên gọi họ là ĐỘI QUÂN ĐÁNH TỪ THIỆN.

Kết luận: Trong cuộc chiến tranh Nam-Bắc 1955-1975, ở Việt Nam không có lính đánh thuê. Chỉ có ĐỘI QUÂN ĐÁNH TỰ VỆ và ĐỘI QUÂN ĐÁNH TỪ THIỆN.

Thế nhé!


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

·

Sửa bởi tuphuongsg: 16/04/2021 - 20:11


Thanked by 1 Member:

#52 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 16/04/2021 - 20:26

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#53 Just

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 165 Bài viết:
  • 49 thanks

Gửi vào 17/04/2021 - 03:19

Không hiểu bài này Của tpsaigon có liên hệ gì đến thực tế không. Làm cha cũng khổ trăm bề mà.

Không hiểu bài này Của tpsaigon có liên hệ gì đến thực tế không. Làm cha cũng khổ trăm bề mà.

#54 tieupham

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 350 Bài viết:
  • 343 thanks

Gửi vào 17/04/2021 - 09:10

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Just, on 17/04/2021 - 03:19, said:

Không hiểu bài này Của tpsaigon có liên hệ gì đến thực tế không. Làm cha cũng khổ trăm bề mà.
Chắc chị tpsaigon là nữ (tp nhớ mang máng), và cũng chỉ đưa ý kiến theo 1 góc nhìn riêng biệt và có tính hài hước?
Tp thử lấy Tử vi để bàn về ý kiến đó, thì phân chia Tứ đế ra có Tử vi và Thái Dương nó gần với biểu tượng người Cha, Phủ và Âm gần với Mẹ, để mà bàn (vì sao thế thì tp không biết rõ nên sẽ tìm hiểu thêm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)

Trong 6 Phú cục và 27 Quý cục thì liên quan Tử vi thì liên quan đến Tử vi có nhiều cách cục quý hiển, còn liên quan Thiên phủ cũng có nhưng Phủ tồn tại ở dạng phò tá cho Tử vi, hoặc như phối hợp với Thiên Tướng (có vẻ như đây là sức mạnh của sự liên kết của Phủ Tướng), chứ k phải như Tử vi, chỉ cần có 1 trong số các phụ tá như Lộc tồn, Tả, Hữu, Văn khúc là có thể ban phát cho chư tinh rồi, (còn nếu phối hợp với Tướng, Phủ, Sát thì lại theo chiều hướng khác đi)

Về Nhật thì tự đứng 1 mình ở Ngọ cung mà cảm hóa Cự môn hãm ở Tuất. Còn như thế mạnh nhất của Thái Âm là ở Hợi, thì cũng phải kể đến Dương Lương lô truyền đệ nhất, hoặc Âm đồng cư Tý thì cũng k thể nhắc đến Cự Nhật 3 đời làm quan. Có thể thấy Nhật nó có gì đó rõ ràng hơn, như là công danh, trí tuệ, ban phát, hào sảng... còn Nguyệt thì phần trí tuệ (thủy) thì rõ rồi, nhưng xem ra có gì đó thực dụng hơn (Nguyệt Hợi thì Thiên cơ đang tính toán cơ mưu, Nguyệt Tý thì thiên triều vắng lặng, kết nối với quân sư Cơ Lương) và chủ thêm về điền sản,

Nói về Thiên triều Ngọ cung, thì để đứng ở đó, thì Tử vi và Thái Dương đều là cách cục có vẻ như là đương nhiên, Thái âm ngồi đó hãm liền (trừ cách cục Kình Giải nhưng k biết là do Nguyệt hay do Kình), hoặc Thiên Phủ ngồi đó thì là vì Tử Tướng đang đánh trận, kết quả cuối cùng là ở chiến trường Tử- Tướng chứ chưa chắc đã vì bên kinh tế Vũ-Phủ)

Tóm lại ý của tp là, nếu nhìn qua lăng kính Tử vi, thì đã đánh giá vai trò của Cha không bao giờ ăn hại đến mức như trư bát giới (không bàn đến việc Tử vi xuất phát từ đạo nào, quan điểm nào cả, chỉ là nó cũng đang có những ứng dụng hiệu quả trong thực tế, và đây là diễn đàn về Tử vi)
Ngày mưa rảnh rồi nên Tp loạn bàn cho vui, hy vọng không ảnh hưởng đến mọi người.

Sửa bởi tieupham: 17/04/2021 - 09:11


#55 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 17/04/2021 - 13:28

Cái hình-chữ đó chỉ là sưu tầm, đọc cho vui, giải trí chút thôi, hjhj

#56 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 18/04/2021 - 20:30

MỘT CÚ ĐIỆN ĐOẠN ĐÁNG GIÁ VIẾT FB

Thường những cú điện thoại cho tôi, dù có mang nội dung tốt xấu gì cũng là chuyện riêng tư, chẳng mấy khi tôi trình FB. Nhưng cú điện thoại vừa nhận xong lúc này lại thôi thúc tôi trình làng.

Cú điện thoại này tự xưng là phụ huynh một học viên ở một tỉnh Tây Nguyên. Rất nhã nhặn và hồn nhiên, vị phụ huynh ấy kể về đứa con trai yêu quý của mình. "Nó rất lười học, không vào được đại học chính quy, gia đình mới cho nó học hệ vừa học vừa làm. Nhưng nó cũng lại bỏ học nhiều môn, trong đó có môn của thầy. Bây giờ đã đến kỳ tốt nghiệp nhưng môn thầy bị điểm 0 nên chưa xét cấp bằng tốt nghiệp được. Trong khi gia đình không muốn nó làm nghề nào khác nên đã xin được cho nó vào ngành giáo dục. Huyện đã chấp nhận, nhưng vì hồ sơ chưa có bằng đại học nên phải dừng lại. Thầy có cách nào giúp cho cháu không?"

Nguyên văn, tôi không bịa câu nào!

Tôi trả lời, cũng rất nhã nhặn: "Làm người thầy, tôi chỉ có thể giúp cho học trò cái chữ. Ai cũng phải học rồi mới được làm thầy, anh ạ!"

Bên kia vị phụ huynh nói: "Có nghĩa là cháu phải học lại môn thầy?"

Tôi cười thật hiền: "Không chỉ môn tôi mà phải học tất cả những môn cháu nó chưa từng đi học, tức đủ trình độ mới tự tin làm thầy, anh ạ?"

Đến đây thì phụ huynh nói: "Nhưng các môn đó cháu đã đủ điểm cả rồi. Chỉ còn thầy giúp cháu nữa thôi!"

Nghe đến câu này thì tôi khóc. Không học vẫn có điểm? Không cần học vẫn làm thầy được? Mấy câu hỏi này thì chỉ có thể gửi tân Bộ trưởng trả lời thôi.

Thầy giáo Chu Mộng Long

Thanked by 1 Member:

#57 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 30/04/2021 - 22:32

Ý NGHĨ CỦA TRẺ CON!


Cô giáo hỏi :
- Trong các ngày lễ lớn em thích nhất ngày nào ??
Em trả lời :
- Thưa cô em thích nhất ngày giải phóng 30/4
Cô hỏi :
- Sao em lại thích ngày giải phóng ?
Em nói :
- Thưa cô vì ngày xưa nhà em rất nghèo, từ ngày bố em vào nam giải phóng, nhà em giàu có hẳn lên. Nhà có xe máy, tivi, tiền vàng rủng rỉnh... Cơ quan còn cho bố mẹ vào Nam công tác và phân cho bố mẹ em biệt thự to do gia đình ngụy đi kinh tế mới để lại ạ.
Cô hỏi tiếp :
- Thế mơ ước của em bây giờ là gì ?
Em nói :
- Thưa cô mơ ước lớn nhất của em là mình làm sao phải giải phóng nốt nước Mỹ cô ạ...

Sưu tầm

Thanked by 2 Members:

#58 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 05/05/2021 - 21:50

Kỷ niệm chuyến đi về Miền Bắc
Tôi sinh ra ở miền Bắc Việt Nam vào năm 1953. Khi di cư vào miền Nam năm 1954, tôi chẳng biết gì.

Lớn lên ở Sài Gòn, trải qua biết bao nhiêu là những biến cố lịch sử, để rồi ngày 30/04/1975, c.... s.. lại chiếm miền Nam. Nơi sinh ra và lớn lên, ai cũng muốn được trở về để được nhìn thấy nó một lần. Ngay từ nhỏ, Bố Mẹ vẫn kể về miền Bắc với biết bao nhiêu là kỷ niệm ngày thơ ấu. Mình chỉ biết nghe. Họ hàng nhà tôi đâu có còn ai là ruột thịt, chỉ còn vài người anh em họ bên Mẹ, tính ra cũng đến đời thứ ba rồi.

Vài năm trước về Hải phòng, chưa về được Hưng yên, nhưng tôi đã thấy hoảng vì những câu chửi tục của những kẻ bán hàng. Hơi một tí là họ ***, mà họ vừa *** vừa trợn mắt, nghiến răng mới là khiếp ! Mình từ miền Nam ra là họ biết ngay. Chỉ cần nghe giọng nói và cách ăn mặc là họ nắm ngay chóc. Vài ông anh thì cứ nay gọi điện, mai gọi điện vào hỏi thăm và mời ra Bắc chơi một lần cho biết quê hương làng mình.

Thứ Hai tuần trước, suy nghĩ mãi tôi mới quyết định về Bắc một chuyến cho biết “Nơi chôn nhau cắt rốn”. Trước khi ra Bắc, tôi đã phải gửi tấm hình mới nhất của mình ra ngoài đó để các anh nhận ra mà đón.

15g chiều, máy bay đáp xuống sân bay Nội Bài. Sau khi làm thủ tục xong, tôi bước ra ngoài dân bay. Hình ảnh đầu tiên mà tôi nhìn thấy là cánh xe ôm, họ mời chào rất nhiệt tình. Có nhiều tay xe ôm đi giày trông rất lịch sự và hầu hết tay nào cũng lù lù chiếc nón cối trên đầu.

Có lẽ hình ảnh của ông Hồ đã gắn chặt trong ký ức người dân miền Bắc, cho nên ngoài đó rất nhiều người đội nón cối. Mặc áo sơ mi, bỏ áo trong quần, giày tây bóng lộn mà chơi cái nón cối trên đầu thì nhìn rất buồn cười, nhưng có lẽ ngoài đó, người ta đã quen với cái kiểu như thế rồi.

Cánh xe ôm mời chào kinh quá, nhớn nhác mãi, vừa nhìn chung quanh vừa ôm cái giỏ cho chặt, vì lơ mơ mà kẻ nào nó giật mất thì chỉ có ăn “cái ấy” cho no rồi đi bộ về Miền Nam. “Ka ơi! Anh đây này”. Đang ngơ ngác thì ông Anh gọi và lấy tay vẫy vẫy. Anh tôi mặc bộ quần áo bộ đội đã cũ, chân đánh đôi giày da và trên đầu là chiếc nón cối. Một tay xe ôm tưởng ông Anh đón tôi giành khách, anh ta đi ra chỗ ông Anh và nói gì đó mà tôi không nghe.

Tôi chỉ thấy Anh tôi trợn mắt và quát lên: “ĐM! Em t*o trong Nam vừa ra đấy. Tay kia biến mất, tôi lên chiếc xe Dream và trực chỉ Kim động-Hưng yên. Xe đang ngon trớn bỗng đảo nghiêng sang bên kia đường. Anh tôi lẩm bẩm: “ĐM ! Chó toàn ra đường ỉa bậy”.

Tôi buồn cười mà không dám cười. Đang chạy xe, Anh tôi dừng lại, trước mặt là anh thanh niên giơ tay chào. Anh tôi hỏi : “Đi đâu mà vất thế? **** cả mồ hôi ra vậy ?
– “Em đi mua tí thịt chó, hôm nay nhà có khách”
– “ĐM! Có khách thì phải làm con gà, thịt chó thì đ*o ra gì rồi”
– “Mà bác đèo ai đấy ?”
– “ĐM ! Cô em trong Nam ra chơi”

16g30 thì xe về đến làng, mấy đứa con chạy ra vỗ tay mừng bố đã về. Bố nói với thằng lớn: “Vỗ, vỗ cái đ*o gì! Vào bảo mẹ thịt ngay con gà hôm qua mổ vỡ trứng”. Bữa cơm tối có thịt gà luộc, vài lon bia Hà nội. Anh tôi bảo là ăn thịt gà là phải có con bia này nó mới hợp. Ngoài Bắc họ uống bia không có đá thì phải, tôi thấy Anh tôi mở bia là rót ngay vào ly, tôi cũng không dám đòi đá. Bia Hà nội uống cũng tạm được.

Anh tôi nổ trong bữa cơm kinh quá : Nào là làng mình kỳ này cũng phất lên rồi, không đến nỗi vất như ngày xưa, nhà nào cũng nuôi vài con lợn, chó thì vô tư. Mà tôi phải công nhận là nhà Anh-Chị tôi lắm chó thật. Nhà xây cấp bốn bình thường, mà tôi nhìn thấy tám con chó. Anh tôi bảo là có khi thịt hết lứa chó này là chúng nó sẽ cấm ăn thịt chó. Mà ĐM ! mấy thằng rỗi hơi, tự nhiên lại nghĩ ra cái trò cấm ăn thịt chó. Chị tôi góp chuyện : “Cấm cái đ*o gì ! Toàn chuyện não lợn”. Tôi không nhịn được cười và buộc phải cười và cười rất lớn. Hình như văng tục là một nét văn hoá của những người Miền Bắc thì phải ! Chuyện gì cũng *** được và cái gì cũng văng đ*o.

Tôi vừa bước xuống sân sau để rửa mặt, đánh răng thì dẫm ngay phải bãi c*t chó. Anh tôi nhìn thấy : “Em ra rửa chân đi. Mẹ nó ơi! ĐM ! Xem con chó nào vừa ỉa ra sân, ngày mai thịt luôn, để làm cái đ*o gì”. c*t chó nhiều thật ! Mà hình như cả nhà quen rồi thì phải, vì đâu có ai đi mà dẫm vào c*t chó, chỉ có tôi là dẫm phải, bởi vì mình chưa quen đường lối.

Sáng hôm sau, Anh-Chị tôi dẫn tôi đi xem làng xóm, nhìn lại căn nhà xưa mà Bố-Mẹ tôi đã ở, nơi mà tôi chào đời. Căn nhà rộng tám mét và sâu chừng hai mươi lăm mét, nhà bây giờ là chủ khác ở, chứ không phải là họ hàng, vì khi mình di cư, Nhà nước đã lấy hết và sang nhượng cho nhau. Làng tôi còn nghèo lắm !

Tôi thấy cô bé bán thịt đặt vài ký thịt trên mặt bốn cái ghế đôn chập lại, tôi hỏi nó ngày bán được mấy ký thịt thì nó trả lời: “Báo cáo với bà, cả ngày cháu bán được năm cân. Hôm nào ế thì đ*o bán được ký nào !”. Chung quanh làng không có nhiều quán xá và chỗ nhậu nhẹt như ở trong mình. Anh tôi dẫn tôi đi chung quanh xóm, trên đường nhiều c*t chó lắm. Anh tôi bảo là: “ĐM! Ở đây cả làng đều như thế! Đi đường là phải tinh mắt…

Vừa tờ mờ sáng, tôi đã nghe thấy tiếng chó kêu, tôi ra sân thì đã thấy con chó bị xích dưới gốc cây mít. Thấy tôi dậy, Anh tôi lên tiếng: “Em ngủ nữa đi, dậy làm đếch gì mà sớm thế?”. Tôi bảo là lạ nhà nên khó ngủ. Thật ra là cả đêm tôi ngửi thấy mùi c*t chó, nó cứ phảng phất đâu đây.

Phải nói là ngoài Bắc họ nhiệt tình. Đúng là làng quê có khác ! Mới tám giờ sáng mà cả chục tay thanh niên trong xóm đã tụ tập để làm thịt chó. Vài bà hàng xóm mua hộ Anh tôi cặp gà để thịt. Anh tôi phấn khởi lắm, một tý lại: “Em báo cáo với các bác, các chú, hôm nay em làm thịt con chó để mừng cô em trong nam ra”. Một tay thanh niên nói: “ĐM! Thảo nào cỗ lớn là phải!”…

Tôi đã bỏ thịt chó từ lâu nên cũng chẳng tha thiết gì với món này. Vào những năm 1977, 1978, được con chó như thế này mà thịt thì còn gì bằng, nhưng cái thời kh*n n*n ấy đã qua lâu rồi. Bữa cơm ồn ào quá! Họ uống toàn rượu, chỉ có đàn bà là uống bia. Tiếng chửi tục vang lên loạn xạ. Đàn bà cũng văng tục.

Từ nhỏ đến bây giờ tôi mới được ăn bữa cơm như thế này. Đàn bà cứ nói là chửi tục, đàn ông thì văng còn mạnh hơn nữa. Mà họ chửi tục không phải vì giận nhau hay cãi nhau, họ chửi tục vui cơ mới là buồn cười. Đang uống rượu, anh thanh niên đứng dậy: “ĐM ! Em còn mấy lít rượu rễ cây đinh lăng, để làm đ*o gì. Biết có sống được đến mai không mà để dành củ khoai đến tối. Em mang sang đánh luôn”…

Mới ở được hai ngày là tôi đã thấy chán! Chị tôi bảo hay là mình thuê xe cho em nó ra Ba Đình thăm lăng Bác. Anh tôi nói luôn: “Thăm cái đ*o gì mà thăm, Anh vào một lần từ lâu rồi, đ*o nhìn thấy gì vì cách xa lắm”.

Ngày thứ tư là tôi quyết định ra về, vì tôi mua vé khứ hồi. Bữa cơm trưa lúc mười giờ và chỉ có gia đình. Tôi biết hoàn cảnh của Anh-Chị tôi mà! Tôi biếu Anh-Chị tôi ít tiền. Chị tôi bảo là: “Chị đ*o có nghĩ gì đâu, Em làm như thế Chị ngại lắm”. Anh tôi chen vào: “Ngại cái đ*o gì mà ngại! Em nó cho thì cứ cầm lấy để hôm nào vào Nam chơi”…

Ngồi trên máy bay, tôi cứ thắc mắc một điều là tại sao họ lại văng tục nhiều thế ? Có thể vì họ không được giáo dục, cũng có thể là do thói quen đã nhiễm vào đầu óc từ đã lâu.

Kỷ niệm chuyến đi về Miền Bắc.

Lê Thy Ka

Thanked by 3 Members:

#59 minhminh

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 3861 Bài viết:
  • 24400 thanks

Gửi vào 06/05/2021 - 07:53

tiếng( Đan Mạch ) đã ăn thâm vào máu nhiều người
miền Bắc thì dấu nặng , miền Nam thì dấu hỏi , có ông làm đến thủ tướng mà vì quen mồm quen miệng nên cũng hay đan mạch hỏi ( ông là Nam kỳ rặc )
tôi biết rõ xưa có ông đại tá Thọ được mệnh danh là Thọ ( đống đa im lặng tango )

Sửa bởi minhminh: 06/05/2021 - 07:58


Thanked by 1 Member:

#60 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 08/05/2021 - 22:27


THỨ NHỎ NHẶT
Hai anh em, John và Bob là công dân Mỹ, sống ở Mỹ và đều là đảng viên đảng c.... s.. Mỹ. Do không hài lòng với cuộc sống ở xứ tư bản giãy chết của họ nên họ quyết định di cư sang Liên Xô.
Mặc dù không mấy tin vào truyền thông Mỹ qua những bài báo bôi nhọ điều kiện sống ở Liên Xô nhưng họ thấy cần phải 'cẩn tắc vô áy náy'. Đầu tiên chỉ để mình John sang trước xem tình hình xã hội và cuộc sống ở Liên Xô ra sao; nếu trái ngược với tin tức truyền thông Mỹ, tức điều kiện sống ở đó tốt và không có sự đàn áp, khủng bố của cơ quan an ninh KGB thì John sẽ viết thư cho Bob bằng mực đen - ám hiệu rằng nội dung thư là tin cậy. Ngược lại nếu tình hình ở Liên Xô là xấu và John không dám viết sự thật trong thư, thì sẽ viết bằng mực đỏ - ám chỉ rằng bất cứ điều gì viết trong thư đều ngược lại.
Ba tháng sau từ Liên Xô, John gửi lá thư báo về viết bằng mực... đen. Thư có nội dung: "Em Bob yêu quý! Ở bên này anh đang sống rất hạnh phúc! Đây là một đất nước tuyệt đẹp, anh được hoàn toàn tự do và có mức sống cao. Báo chí của bọn tư bản xạo không hà. Mọi thứ ở đây đều đầy đủ. Chỉ có một thứ nhỏ nhặt còn thiếu là mực đỏ!".
(Nguồn: Internet)

Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |