Gửi vào 31/10/2017 - 20:08
Giờ nói tới bọn cóc tin có thần linh (vô thần).
Các bác ở trên Sao Hỏa chắc cũng đồng ý với tôi rằng, đại đa số chúng ta đang ở đây khi sinh ra, lớn lên đều được gia đình, xã hội nuôi trong những câu truyện cổ tích, truyền thuyết, những câu chuyện nhân quả, âm phủ, vạc dầu, cột mỡ, ma đói ma khát, thần tiên, ma quỷ, cúng vái tổ tiên, đốt tiền, đồ xuống cho người chết,... những điều đó nó ăn sâu (vì diễn ra ngay từ nhỏ) bám rễ trong mỗi chúng ta (tôi còn ăn sâu hơn, còn thấm đượm các tín ngưỡng hơn nhiều bác đấy, ngay cả đến cái tên tôi đang dùng cũng là do một bà đồng đặt cho từ nhỏ đấy.
Để tôi kể chút, trước tôi có hai anh (hồi tôi chưa ra đời) đều đến tầm 2, 3 tuổi là chết, sau sinh tôi, cũng tầm 2 tuổi bị bệnh nặng phải đi viện, bố mẹ tôi sợ tôi lại như hai anh nên đi xem đủ chỗ, có một bà đồng bảo: nó là con trời, vợ chồng mày đặt tên vậy thì nó lại về trời thôi, bây giờ phải đổi tên khác, đổi cả trên giấy tờ và không được gọi tên cũ nữa, hỏi đặt tên gì thì bà ấy đặt tên cho tôi là xxx. Từ đó về sau tôi dùng tên đó, bây giờ ở quê ngoại vẫn còn người gọi tên cũ của tôi, vì khi nhỏ tôi sống quê ngoại, sau lớn về quê nội nên mọi người ít biết tên cũ của tôi. Trên tay trái của tôi (tôi thuận tay phải) có hình một cái gương nhỏ ở nơi giao nhau giữa gò kim tinh và gò gì đối diện với đường sinh đạo ấy nhỉ, tôi quên tên rồi, cái gương đó không chạm vào sinh đạo. Khi xoè tay ra thì ai cũng thấy nó, bở nó rõ nét lắm. Tôi xem nhiều sách thì thấy sách bảo đó là người có khả năng tâm linh. Tôi thấy khoái lắm, và tôi cũng thấy thế thật. Nhưng khi tôi thành người vô thần thì tôi không tin mấy thứ đó nữa. Tôi sống cuộc sống khác thú vị hơn nhiều. Nếu quả có kiếp sau thì tôi muốn thành người vô thần sớm hơn nữa, nhưng mà không có kiếp sau, tôi tin là vậy)
Khi mấy cái hữu thần đã ăn sâu bám rễ rồi thì ôi thôi, còn lâu các bé mới ra được vòng của thần. Bởi do đâu mà khó ra đến vậy? Là bởi nghịch cảnh trong cuộc sống, nó làm con người yếu đi, phải tìm thế lực nào đó để bấu víu. Và thần linh là ngon nhất, an toàn nhất, uy lực nhất.
Có bác bảo tôi làm cái trực tuyến sống ở nhà ma cho hữu thần mở mắt. Nhưng không ăn thua đâu các bác ạ. Dù tôi có trực tuyến 24/24 trong cả một năm thì cũng vậy thôi. Tay nào hữu thần xem thì cũng sáng ra tí chút nhưng rồi cuộc sống với nghịch cảnh sẽ làm người ta tin vào nghịch cảnh trước mắt, vào nơi thần linh nơi họ bám, vì những điều đó gần gũi với họ hơn là thằng Tàu ở tận đâu.
Như tôi đã từng nói, muốn diệt tôn giáo, tín ngưỡng, thần linh, phá gông thì phải tự mình làm cho mình mới được, còn ai khác làm cho thì không được. Làm bằng cách tăng hiểu biết về giới tự nhiên, hiểu biết về các mối quan hệ giữa người với người, hiểu biết về cơ thể mình, chỉ có vậy mới đủ để phá gông cùm do ảo tưởng sinh ra mà thôi.
Có bác nào ra biển chưa nhỉ? Có bác nào đối diện với giông bão biển khơi chưa nhỉ? Ở trong cảnh đó thú vị lắm đấy, tôi đã trải qua rồi nên tôi mới nói vậy. Biển khơi là một môi trường khủng khiếp, nơi đó hội tụ đủ yếu tố để thử thách con người.
Và phương tiện sống trên biển sẽ quýêt định gần như tất cả nỗi sợ mang tên biển cả.
Các bác cứ hình dung như này:
- Một nhóm người đi ra biển trên chiếc thuyền đánh cá loại nhỏ của xứ Vịt.
- Một nhóm đi với con tàu to bằng tòa nhà 3 tầng.
- Một nhóm đi với con tàu to bằng tòa nhà 20 tầng.
- Một nhóm đi bằng tàu ngầm hiện đại nhất của Mẽo hiện nay (2017).
Bốn cấp độ trên thể hiện 4 hạng tin thần linh. Hạng đầu thì tất cả đều sợ, vì họ ở cảnh quá nguy hiểm, có thể chết bất cứ khi nào khi biển thay đổi. Hạng thứ, họ ở tàu ngầm, an toàn còn hơn hằng ngày các bác lái xe đi làm đó. Tôi không nói Tây ở tàu ngầm nhé, mà là Vịt ở đó.
Tôi đã xem xét rồi, những tàu to và an toàn bọn người trên đó ít đứa tin thần linh lắm.
Không tin thần ư, không phải cứ nói tôi không tin thần là không tin được đâu, "thần nó vật cho phát" thì tin ngay : )))