Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
phuongnha, on 21/05/2016 - 22:04, said:
Vậy nếu có time quay lại, chú có lựa chọn con đường mình đã đi? Hay chọn con đường làm nhàn, đủ tầm, tĩnh luỹ một ít mà đỡ phải đau não? Vì danh vọng mà cháu hì hục học tận 7 năm, đến khi chua chát nhận ra XH này nếu không " lanh" , k có mối quan hệ thì học nhiều xong về gác bằng mốc meo. Làm lại từ đầu, học nghề từ đầu, chả nhẽ giờ than " ôi, số trời bắt thế đành chịu......
PN à, cuộc đời không phải là được lựa chọn đâu, ông Trời có an bày cho mỗi con người cả, nên biết mệnh mà thuận theo mệnh. Lúc còn trẻ nhờ có duyên sớm với đạo nên tôi chỉ thích tiêu dao tự tại, thích học hỏi tam giáo cửu lưu, rất coi nhẹ tiền bạc, sống vị tha, muốn làm những điều lợi lạc cho xã hội nhân quần. Nhưng vào đời, va chạm cuộc đời, bảy nổi ba chìm với cái chữ "Nhân Nghĩa" cái sự tốt của mình chỉ mang lại những phiền não cho bản thân. Rồi gia đình có chuyện, lại gặp duyên làm ăn cộng thêm trách nhiệm lập thân nên ra kinh doanh. Khi làm ăn thì phải cố gắng để vượt qua nghịch cảnh, rồi dần dần có tích lũy vậy thôi. Cái này cho thấy số phận là luôn hiện hữu.
An phận thủ kỷ không phải là tìm chổ thanh nhàn, bỏ hết sự phấn đấu. Mà là hiểu số mệnh để làm cho vừa cái "phận" của mình, đừng làm gì quá số mệnh của mình, nhọc công vô ích. Ví dụ số mình trời cho 2 căn nhà, thì nếu đã đủ 2 căn rồi thì thôi, lo mà sống cho những giá trị khác như gia đình, hạnh phúc, tinh thần, trí tuệ, an lạc... có cố gắng kiếm căn nhà thứ 3 thì chung cuộc cũng trả lại cho người ta mà thôi. Hoặc như số mình có sản nghiệp lớn thì cũng chỉ nên có đến sản nghiệp lớn là dừng, đừng có mơ mộng thêm danh vọng, quyền lực, chỉ chuốc sự phiền não vào thân, biến thành sống cho cái hư hão mà quên đi những cái rất thực tại như buổi cơm đầm ấm với gia đình, buổi trò chuyện với con cái, buổi thăm viếng bằng hữu quyến thuộc. Chính những cái rất thực tại đó làm giàu cho cuộc sống của mình.
"Đừng làm gì quá số mệnh của mình", câu này có lẻ những người trẻ tuổi cho rằng rất tiêu cực, nhưng nếu định nghĩa 1 cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn gồm có tiền bạc, tinh thần an lạc, sức khỏe, gia đạo thuận hòa, con cái hiếu thuận, hòa mục lân hữu... thì nó không tiêu cực đâu. Qũy thời gian có hạn, tinh thần mỗi người cũng có hạn, dồn hết cho 1 chữ danh hay lợi thì sẽ làm teo tóp những giá trị khác, mà nếu cái sự dồn sức đó nó lại vượt quá "mệnh" của mình để rồi cuối cùng mình cũng chỉ nhận được cái gì thuộc về mình và trả lại cho đời những gì quá số mệnh của mình thì có phải là quá uổng phí cuộc đời hay không?
Trước khi muốn làm những gì quá số mệnh của mình thì phải tạo thiện nghiệp, công đức trước. Đức có năng thắng số rồi mới nói câu "xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều".
Cái sự giằng co giữa ý Trời và ý người đã tạo nên cái gọi là "cuộc đời", cho nên không cam chịu số phận cũng đúng, mà an phận thủ thường cũng chẳng sai. Nó là 1 vở kịch lớn nhưng không có kịch bản mà mỗi người phải đóng 1 vai, miễn sao cuối đời nhìn lại, thấy mình đã sống 1 kiếp người không làm gì có lỗi với bản thân, gia đình và với những ai đã từng tin và đã sống tốt với mình là được!