goodluckgoodbye, on 29/04/2016 - 02:39, said:
Hôm nay đọc bài thơ "Đất Nước Mình Ngộ Quá Phải Không Anh" ứa nước mắt, buồn 1 buổi cho tiền đồ dân tộc. Rồi xong thôi! Tự nhắc mình rằng việc nhà nước để nhà nước lo, nhà nước lo không nổi thì xã hội lo, xã hội có đến 90 triệu con người, mình chỉ là 1 trong đó. Việc mình mình lo, việc của mình là đời sống của gần ngàn gia đình tháng tháng chờ lương. Suy nghĩ hơi tiêu cực vậy!
Tối, cà phê cà pháo với đám bạn có đứa làm truyền thông, có đứa làm quan, tán dóc chuyện doanh nghiệp VN hội nhập TPP sắp tới. Nó hỏi sao ông không chia sẽ kinh nghiệm phát triển với các doanh nghiệp khác mà cứ âm thầm một mình.
Mình chỉ cười nói: Tui thấy bất cứ doanh nhân nào năm trước được lên sân khấu thì vài năm sau lên vành móng ngựa. Thôi mấy cha để tui yên, sống đời chuột thỏ tha hồ đào hang, thảnh thơi cắn củ cà rốt. Chứ bữa trước chia sẽ kinh nghiệm thành công xong, bữa sau 1 tháng tiếp 5 đoàn công tác làm quen, ủng hộ ca nhạc, từ thiện... chắc tui bỏ nước ra đi luôn quá.
Hết ngày
Đọc bài thơ trên nhớ lại Mậu Thìn Xuân Cảm của thi sỉ Tản Đà :
Cuộc thế xoay quanh đất một hòn
Sông chưa cạn đó, núi chưa mòn
Dân hai nhăm triệu ai người lớn?
Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con
Cám cảnh khói mây mờ mặt biển
Lo đời sương tuyết bạc đầu non
...
...
Xem trang sử cũ nhìn hiện tại
Chín mươi triệu đốt vẩn cỏn tre .
Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 29/04/2016 - 07:26