Kinh Tăng Nhất A Hàm , Phật dạy :
Hành của ta là sở hữu của ta
Hành của ta là di sản của ta
Hành của ta là khuôn mẫu sinh ta
Hành của ta là trú ẩn của ta
Nghiệp, một khả tính , một thẻ tín dụng hoặc một số nợ, hơn là một tất yếu . Nhìn Nghiệp như một thứ luật tự nhiên có sự can thiệp của Tâm thức . Theo định Luật này , ý tưởng hay hành động tích cực ( Hành Thiện ) cho ta hạnh phúc , thống khoái viên mãn . Ý tưởng hay hành động tiêu cực ( Hành Ác ) thì khổ đau , tan nát đâu đó không xa .
Có thể chuyển hoá tiến trình Nghiệp trước khi một hành tạo ra quả vui hoặc khổ . Trước lúc cảm xúc tiêu cực đưa đến các quả , sửa chữa sai lầm dấn thân đối với vạn vật chung quanh , triệt hạ sân hận bằng nhẫn nhục , trừng trị tham dục bằng xả ly , bức phá tỵ hiềm bằng an lạc khi chứng kiến hạnh phúc của người . Ngiêp lực không buộc ta phải vĩnh viễn gánh chịu số phận lênh đênh và sinh hoạt trong vô thức . Từng khúc nhỏ thời gian , phải có kinh nghiệm chuyển hoá tác động hổ tương của quá khứ lên hiện tại ( đồng thanh tương ứng , đồng khí tương cầu ) và ta nhận ra ta tự do xây dựng tương lai khi thể hiện tình thương hay hận thù .
già rừng .
Sửa bởi Rừng Lá Thấp: 10/03/2016 - 04:04