Dịch Học...!!!
BanChatDichHoc
07/06/2016
Tonggiang, on 28/05/2016 - 11:02, said:
Tốt , xin mời bạn cho ý kiến về đoạn sau , tôi Cóp nguyên văn từ diễn đàn LHĐP :
"phật sứ, on Mar 24 2009, 07:55 AM, said:
điểm xuất hiện nền văn hóa đó chưa có chữ viết. Người phát minh ra Hà Đồ và Lạc Thư đã dùng những hòn đá
để đánh dấu các ký hiệu của mình khi nghiên cứu ( Hà Đồ và Lạc thư có cơ sở thiên văn học và là
một bộ phận của hệ thống định vị thiên can địa chi). Khi vẽ hình tượng truyền lại cho thế hệ sau đã
vẽ thành các chấm tròn. Quy uớc phương vị này không biết xuất hiện từ bao giờ. Trên các bản vẽ Hà Đồ
và Lạc Thư hoàn toàn Không thấy đề phương vị. Tôi nghĩ còn có một cách đếm nữa như sau :
1 chấm là Giáp, 2 chấm là ất........ và cứ đếm như thế song lại liên hệ với ngũ vận lục khí,
ngũ hành, âm dương sẽ thấy thật thú vị. Thân gửi."
Xin mời bạn !
Không biết Tongacti còn nhớ đoạn này khi viết cho Phonghue không . Ở đây tại hạ làm rõ đoạn này , mong ác xemm qua
- Thứ nhất : khi quan sát thế giới tự nhiên . Cổ nhân phát hiện ra có 5 hiện tượng xảy ra theo chu kì lần lượt
là : Năm thứ nhất hiện tượng A ; năm thứ 2 hiện tượng B ; năm thứ 3 có hiện tượng C ; năm thứ 4 có hiện
tượng D ; năm thứ 5 có hiện tượng E và sang năm thứ 6 lại có hiện tượng A ,....
- Thứ 2 là : Có thể tổng kết chu kì đó như sau :
+ Hiện tượng A sẽ xảy ra vào các năm : 1-6-11-16-21-26-...
+ Hiện tượng B sẽ xảy ra vào các năm : 2-7-12-17-22-27-...
+ Hiện tượng C xảy ra vào các năm : 3-8-13-18-23-28-...
+ Hiện tượng D xảy ra ở các năm : 4-9-14-19-24-29-...
+ Hiện tượng E xảy ra vào các năm 5-10-15-20-25-....
- Để dễ nhớ các hiện tượng đó mà không cần phải để ý đến các con số . Cổ nhân đã sử dụng chu kì 10 năm và đặt tên
cho các năm trong chu kì 10 năm đó là : Giáp -ất -bính - đinh - mậu - kỉ - canh - tân - nhâm - quý , và đặt
tên cho các hiện tượng đó là : Thổ - Kim - Thuỷ - Mộc - Hoả .
- Do đó ; Giáp kỉ thuộc Thổ - Ất canh thuộc kim - ....Còn gọi là ngũ vận .
Vậy các hiện tượng tự nhiên đó là gì ? Mong Cập Thời Vũ đừng hỏi vì Kẻ sĩ hơn nhau ở chỗ ; mình biết hơn người một chú
Tonggiang
07/06/2016
BanChatDichHoc, on 07/06/2016 - 20:22, said:
Không biết Tongacti còn nhớ đoạn này khi viết cho Phonghue không . Ở đây tại hạ làm rõ đoạn này , mong ác xemm qua
- Thứ nhất : khi quan sát thế giới tự nhiên . Cổ nhân phát hiện ra có 5 hiện tượng xảy ra theo chu kì lần lượt
là : Năm thứ nhất hiện tượng A ; năm thứ 2 hiện tượng B ; năm thứ 3 có hiện tượng C ; năm thứ 4 có hiện
tượng D ; năm thứ 5 có hiện tượng E và sang năm thứ 6 lại có hiện tượng A ,....
- Thứ 2 là : Có thể tổng kết chu kì đó như sau :
+ Hiện tượng A sẽ xảy ra vào các năm : 1-6-11-16-21-26-...
+ Hiện tượng B sẽ xảy ra vào các năm : 2-7-12-17-22-27-...
+ Hiện tượng C xảy ra vào các năm : 3-8-13-18-23-28-...
+ Hiện tượng D xảy ra ở các năm : 4-9-14-19-24-29-...
+ Hiện tượng E xảy ra vào các năm 5-10-15-20-25-....
- Để dễ nhớ các hiện tượng đó mà không cần phải để ý đến các con số . Cổ nhân đã sử dụng chu kì 10 năm và đặt tên
cho các năm trong chu kì 10 năm đó là : Giáp -ất -bính - đinh - mậu - kỉ - canh - tân - nhâm - quý , và đặt
tên cho các hiện tượng đó là : Thổ - Kim - Thuỷ - Mộc - Hoả .
- Do đó ; Giáp kỉ thuộc Thổ - Ất canh thuộc kim - ....Còn gọi là ngũ vận .
Vậy các hiện tượng tự nhiên đó là gì ? Mong Cập Thời Vũ đừng hỏi vì Kẻ sĩ hơn nhau ở chỗ ; mình biết hơn người một chú
Trước đây mình đi thi /180 phút không kể thời gian chép đề bài - làm sao trong khoảng thời gian đó , vừa nghĩ vừa viết hết 8 trang giấy A4 , không được phép sai một lỗi chính tả .
Bây giờ đọc sang chữ Hán , tượng thanh , tượng hình , hội ý để ra nghĩa nên hay viết sai chính tả ( bởi hình dung cái nghĩa chữ theo chữ hán ).
Đoạn tôi trích ở trên , tác giả của nó sai trầm trọng , bây giờ bạn dẫn lại , lại càng vào mê hồn trận hơn .
Mà tôi đã hay viết sai , đến bạn lại cẩu thả hơn nhiều !
Tôi dừng ở đây , không tham gia nữa , chúc các bạn đi tiếp con đường đã chọn - mau đến đích cần đến !
hoangdinhdao88
09/06/2016
Kinh sách càng nhiều đọc càng loạn chính ông Tonggiang đã nói ở đoạn trước,đời người trăm tuổi tôi chưa đi hết một phần ba thi thoảng lôi mấy cuốn cũ ra đọc thấy mới mẻ lạ,vậy đọc nhiều để làm gì? Từ đây có thể trả lời ông tauvequehuong học dịch để làm gì? Theo lẽ thời nay đương nhiên là để cầu tài cầu lợi rồi chứ còn để làm gì? Vả lại đọc để tri ( biết) thế mà sao học giả hở ra là viện, dẫn , trích đều là cái tri của người khác cả chỗ này lại hiểu ý của ông Voly, ông Trạng Trình khi xưa hẳn phải nhiều sách về dịch lắm thì mới giỏi thế chứ nào phải nguyên cuốn cổ dịch thôi đâu,(theo tôi đọc sử sách vở tàu chuyển sang ta ít lắm hẳn là sử sai rồi)
Sửa bởi hoangdinhdao88: 09/06/2016 - 21:47
Sửa bởi hoangdinhdao88: 09/06/2016 - 21:47
hoangdinhdao88
09/06/2016
Cho nên đằng trước ông Tonggiang có hỏi câu hỏi từ lý sang số rồi từ số sang bốc phệ,tóm lại câu hỏi của ông là có biết dịch không. Thì cả tôi và ngay cả hỏi lại ông đều không biết trả lời như thế nào,xưa tôi hay đọc truyện cổ học tinh hoa mới hiểu được biết thì nói, nói phải rõ rành mới thành Nhân, Nghĩa, Cái tôi nói với ông HyDi ấy hiểu ra là con đường, thành nhân rồi thành tiên rồi thành phật là ba chặng đường có cái trước rồi mới có cái sau chứ không phải tôi bàn luận về tôn giáo, phe phái nọ kia,mà trong đó cũng có cái dịch( lý) nên vẫn thuộc đề tài Dịch Học chấm chấm chấm chấm cảm chấm cảm chấm cảm của ông Voly
Sửa bởi hoangdinhdao88: 09/06/2016 - 22:21
Sửa bởi hoangdinhdao88: 09/06/2016 - 22:21
Tonggiang
09/06/2016
hoangdinhdao88, on 09/06/2016 - 22:19, said:
Cho nên đằng trước ông Tonggiang có hỏi câu hỏi từ lý sang số rồi từ số sang bốc phệ,tóm lại câu hỏi của ông là có biết dịch không. Thì cả tôi và ngay cả hỏi lại ông đều không biết trả lời như thế nào,xưa tôi hay đọc truyện cổ học tinh hoa mới hiểu được biết thì nói, nói phải rõ rành mới thành Nhân, Nghĩa, Cái tôi nói với ông HyDi ấy hiểu ra là con đường, thành nhân rồi thành tiên rồi thành phật là ba chặng đường có cái trước rồi mới có cái sau chứ không phải tôi bàn luận về tôn giáo, phe phái nọ kia,mà trong đó cũng có cái dịch( lý) nên vẫn thuộc đề tài Dịch Học chấm chấm chấm chấm cảm chấm cảm chấm cảm của ông Voly
Bạn viết khá khó hiểu . Nguyên tắc của mình là : Tuyệt đối không dối lừa nhau , biết đến đâu thì nói đến đó .
Có cảnh giới khác , nếu những người có " căn cao " , khi mình viết ra , nếu " Đồng điệu " với Tâm hồn họ , thì họ sẽ nhập Tâm và hiểu ngay , nếu không thì cứ coi như không đọc !
Trong Tam Mệnh Thông Hội , Tập lll - Vạn Dân Anh ( chúng ta tạm chấp nhận cái tên này , bởi nó không quá quan trọng ), giải Tiêu Tức Phú của Lạc Lục Tử có viết :
" Đạo vô hồ bất tại , vật vô hồ phi Đạo . Ngũ hành biến hoá, Thông hồ đại đạo , Hà sở bất cai , kỳ thủ dụng bất nhất , cố vị đa môn .
Như thức giả thủ chi dĩ TU ĐỊNH , TIÊN giả thủ chi tắc cầu nguyên . Tự phi ĐỐN NGỘ chi sỹ , khởi năng dữ thử ?
Thị cố hiền giả đắc chi , năng CÙNG LÝ TẬN TÍNH , đạt Ngũ Hành chi diệu dụng . Ngu giả thất chi , chung diệc tự muội nhi Vô Sở Đắc ..."
( chép nguyên văn , bạn nào giỏi Hán văn dịch giúp )
Mong rằng mọi người hiểu ý tôi , không hề giấu giếm !
tauvequehuong
10/06/2016
hoangdinhdao88, on 09/06/2016 - 21:46, said:
Kinh sách càng nhiều đọc càng loạn chính ông Tonggiang đã nói ở đoạn trước,đời người trăm tuổi tôi chưa đi hết một phần ba thi thoảng lôi mấy cuốn cũ ra đọc thấy mới mẻ lạ,vậy đọc nhiều để làm gì? Từ đây có thể trả lời ông tauvequehuong học dịch để làm gì? Theo lẽ thời nay đương nhiên là để cầu tài cầu lợi rồi chứ còn để làm gì? Vả lại đọc để tri ( biết) thế mà sao học giả hở ra là viện, dẫn , trích đều là cái tri của người khác cả chỗ này lại hiểu ý của ông Voly, ông Trạng Trình khi xưa hẳn phải nhiều sách về dịch lắm thì mới giỏi thế chứ nào phải nguyên cuốn cổ dịch thôi đâu,(theo tôi đọc sử sách vở tàu chuyển sang ta ít lắm hẳn là sử sai rồi)
Viết sách là quyền của người ta, người nông dân hay người kỹ sư hay ai thích viết thì viết. Đó là quan điểm cá nhân của họ. Mình là người đọc cũng chính là người đang tham khảo ý kiến của người khác, được biết nhiều ý kiến có hại chi đâu. Còn ai loạn là việc của người đó, nếu mà thấy lắm sách dẫn đến loạn thì đừng có đọc, đơn giản vậy thôi.
Có hai trường hợp:
1. Có sách để đọc hoặc có người để hỏi ý kiến.
2. Không sách hoặc không có ai để hỏi ý kiến.
Trường hợp 1 ok hơn trường hợp 2. Vì có trường hợp 1 ta sẽ có trường hợp 2.
Nếu chỉ có trường hợp 2 thì không thể có trường hợp 1.
Loạn là do đâu? Theo tôi nghĩ đó là do hoặc người viết dốt hoặc người đọc dốt.
Tonggiang
10/06/2016
Một câu trả lời đắt giá tại trang Dịch Học :
( trích)
Thanh.Huong, on 03/04/2016 - 21:52, said:
Chữ 當 chuyển ngữ là "đương" có thể gần với dụ ý mà anh PhapVan nói: "giản dị để gần đúng ý cổ nhân"
Một số sách chuyển ngữ là bất đáng vị 不當位, nếu theo Dịch Hán học và Dịch Tống học, đa phần các sách chuyển ngữ là bất đương vị 不當位 , chia sẻ thêm cho vui anh PhapVan
Vậy đương và đáng khác nhau thế nào về mặt dịch? Hỏi vậy vì trong BTHL của Học Năng dùng "Đáng vị"
Thanh.Huong
03/04/2016
Trích dẫn
Vậy đương và đáng khác nhau thế nào về mặt dịch? Hỏi vậy vì trong BTHL của Học Năng dùng "Đáng vị"
Chẳng "đáng"
Tương "đương"
VoLy
10/06/2016
Học phải có nền cơ bản, nhưng nhiều người tự học không người chỉ nên không có căn bản. Không nắm được ý chung và dụng chi tiết, đừng vội tin tư tưởng mình và của người khác khi chưa kiểm chứng sự thật của nó.
hoangdinhdao88
10/06/2016
Ông Voly có hiểu hai chữ đương, đáng của ông tonggiang đưa ra? Xin mách giùm mọi người
Phải có minh sư chỉ dạy? Đại đạo cớ sao vô tình
Tôi ở tự nhiên để ngõ hầu mong hiểu đường sáng thấy các ông đều nói về số, thuật không thấy bàn thêm về lý?nên ông tonggiang đã dừng tôi kéo ngược trở lại
Phải có minh sư chỉ dạy? Đại đạo cớ sao vô tình
Tôi ở tự nhiên để ngõ hầu mong hiểu đường sáng thấy các ông đều nói về số, thuật không thấy bàn thêm về lý?nên ông tonggiang đã dừng tôi kéo ngược trở lại
phonghue
10/06/2016
có một lần xem phim Hòa Thượng Tế Điên. Hòa thượng đưa tờ giấy ra hỏi mọi người ngồi bên trái màu gì. mấy người ngồi bên trái nói là màu trắng. Hòa thượng lại hỏi mấy người bên phải màu gì? mấy người bên phải nói màu đen. rồi hai bên cải nhau kịch liệt. ai cũng cho mình đúng vì thực tế là người bên trái nhìn thấy tờ giấy màu trắng còn những người bên phải thì nói màu đen. Thực tế cũng không bao trùm hết. chỉ khi hòa thượng quay tờ giấy lại thì mọi người mới hiểu ra. thì ra là vậy. Vậy nếu hòa thượng không xoay tờ giấy lại cho mọi người rõ rồi đem tờ giấy đó hủy đi thì thực tế đó sẽ như thế nào?
hoangdinhdao88
10/06/2016
tauvequehuong, on 10/06/2016 - 09:57, said:
Tôi thì không cho rằng kinh sách càng nhiều đọc nhiều càng loạn.
Viết sách là quyền của người ta, người nông dân hay người kỹ sư hay ai thích viết thì viết. Đó là quan điểm cá nhân của họ. Mình là người đọc cũng chính là người đang tham khảo ý kiến của người khác, được biết nhiều ý kiến có hại chi đâu. Còn ai loạn là việc của người đó, nếu mà thấy lắm sách dẫn đến loạn thì đừng có đọc, đơn giản vậy thôi.
Có hai trường hợp:
1. Có sách để đọc hoặc có người để hỏi ý kiến.
2. Không sách hoặc không có ai để hỏi ý kiến.
Trường hợp 1 ok hơn trường hợp 2. Vì có trường hợp 1 ta sẽ có trường hợp 2.
Nếu chỉ có trường hợp 2 thì không thể có trường hợp 1.
Loạn là do đâu? Theo tôi nghĩ đó là do hoặc người viết dốt hoặc người đọc dốt.
Tonggiang
10/06/2016
hoangdinhdao88, on 10/06/2016 - 21:36, said:
Ông Voly có hiểu hai chữ đương, đáng của ông tonggiang đưa ra? Xin mách giùm mọi người
Phải có minh sư chỉ dạy? Đại đạo cớ sao vô tình
Tôi ở tự nhiên để ngõ hầu mong hiểu đường sáng thấy các ông đều nói về số, thuật không thấy bàn thêm về lý?nên ông tonggiang đã dừng tôi kéo ngược trở lại
Phải có minh sư chỉ dạy? Đại đạo cớ sao vô tình
Tôi ở tự nhiên để ngõ hầu mong hiểu đường sáng thấy các ông đều nói về số, thuật không thấy bàn thêm về lý?nên ông tonggiang đã dừng tôi kéo ngược trở lại
Tôi trân trọng sự thẳng thắn của bạn ( xin lỗi , gọi nhau bạn bè cho dễ sống )!
Bạn biết đấy , tuy là mạng ảo nhưng chúng ta tôn trọng sự chân thành . Đây đó vẫn có một vài trường hợp rất " đàn bà ", đâm bị thóc , chọc bị gạo , dè bỉu bôi bác đủ thứ !
Tôi đang chờ sự hồi âm của @BanChatDichHoc ,( có trao đổi qua ib ),phải chăng lại nick "cọp " thử tôi chăng ?
Để thư giãn chút ít , mọi người thưởng thức cái " cục nợ đời " của Nữ Sĩ Hồ Xuân Hương :
Hồ Xuân Hương
Tự Tình Ca
Khi canh cửa, lúc ngồi thư thả
Ngẫm sự đời buồn bã gớm ghê
Âm dương lấy đó mà suy
Côn trùng còn thế, huống chi là người
Nghĩ chán thay những lời đặt để
Đặt nên lời nói kể những câu
Nguồn đào khe đỏ có đâu
Khóa bưng lấp cửa công hầu bấy nay
Khi thong thả mặt mày ngắm lại
Lúc buồn tình tay gãi đã quen
Rành rành múi mít hai bên
Lùm lùm trai úp, là miền hạ thôn
Cỏ rêu mọc xanh rờn cửa tía
Lá cờ bay đỏ khé song đào
Môi dầy, miệng rộng trán cao
Đúng trong tướng pháp: anh hào nghi dung.
Ấy rõ thật lá vông dầy đấy
Bằng lương nhân trông thấy cũng ghê
Há như lá trúc lá tre
Mà cười, mà ngắm, mà kề, mà hôn
Của trời cho xinh dòn là thế
Người sao còn bẻ họe rằng không
Nín thì tức, nói thẹn thùng
Phải đô bán chợ mà hòng phô trương
Mà giá thử như phường tơ kén
Vén màn quay bày biện đồ ra
Để cho những khách gần xa
Thử xem cho biết rằng là có không
Nhưng mà thuộc vào dòng quý tướng
Bộ râu xồm quai nón phất phơ
Màn mùng phủ sớm che trưa
Tuyết sương chẳng nhuốm, nắng mưa chưa đành
Hoặc có lúc hớ hênh hôm sớm
Chỉ những người nhìn trộm mới hay
Ví bằng đem để sánh bày
Thất kinh vía quỷ, xa bay hồn phàm
Nay nhân buổi an nhàn thư thái
Chép vài hàng gắm gửi nước non
Cậy ai nhắn nhủ ôn tồn
Hãy tin rằng có, chớ ồn rằng không
Đời đã thiêú anh hùng cát sĩ
Cửa phòng the dễ hé cho ai!
Tự tình ta viết ta chơi
Không không có có, miệng đời xá chi...
tauvequehuong
11/06/2016
VoLy, on 10/06/2016 - 14:37, said:
Học phải có nền cơ bản, nhưng nhiều người tự học không người chỉ nên không có căn bản. Không nắm được ý chung và dụng chi tiết, đừng vội tin tư tưởng mình và của người khác khi chưa kiểm chứng sự thật của nó.
Nói rằng muốn học lên cao cần có nền cơ bản. Nói học phải có nền cơ bản thì buồn cười lắm.
phonghue, on 10/06/2016 - 21:37, said:
có một lần xem phim Hòa Thượng Tế Điên. Hòa thượng đưa tờ giấy ra hỏi mọi người ngồi bên trái màu gì. mấy người ngồi bên trái nói là màu trắng. Hòa thượng lại hỏi mấy người bên phải màu gì? mấy người bên phải nói màu đen. rồi hai bên cải nhau kịch liệt. ai cũng cho mình đúng vì thực tế là người bên trái nhìn thấy tờ giấy màu trắng còn những người bên phải thì nói màu đen. Thực tế cũng không bao trùm hết. chỉ khi hòa thượng quay tờ giấy lại thì mọi người mới hiểu ra. thì ra là vậy. Vậy nếu hòa thượng không xoay tờ giấy lại cho mọi người rõ rồi đem tờ giấy đó hủy đi thì thực tế đó sẽ như thế nào?
Trong những câu chuyện thiền, huyền bí người ta thường đánh lạc hướng người đọc, người nghe bằng cách dẫn dắt người đọc, người nghe theo chủ ý của họ.
Thêm một tình trạng nữa đó là người nói thường tỏ ra "nguy hiểm" để tăng độ cao siêu của mình.
hoangdinhdao88, on 10/06/2016 - 21:51, said:
Con người vốn có tình, vì sao ông mặc kệ họ, nếu đã mặc kệ vì sao đàng trước lại muốn tìm hiểu cái tri, cái sự học người khác? Quan điểm ông Tonggiang đấy:Biết mà nói là kẻ nhân, nói cho hết là người nghĩa. Ngũ đức được hai rồi tôi chỉ hiềm cái nỗi lỡ biết sai lại do cuốn sách?tôi lời giản dị ông chớ hiềm nghi.
Tôi không có thái độ hoặc hành động dạy bảo ai cả. Khi thảo luận, đố nhau, chỉ cái này cái kia vui vẻ thôi.
Các bác thông cảm cho, đôi khi lời nói không diễn đạt hết thiện ý, lại nhầm sang xiên xẹo.
Nhiều bác trên này vẫn còn nhiệt huyết, dở hơi, đi dạy khôn về chính trị với trẻ em để rồi một ngày nọ trẻ em mang phụ mẫu của các bác ra chửi, lại còn mang phụ mẫu của các bác dưới đất lên chửi nữa mới bá đạo làm sao.


