Jump to content

Advertisements




Những câu chuyện nhỏ


137 replies to this topic

#91 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3828 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 18/06/2019 - 20:48

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cụ bà tiếp viên trên xe buýt số 14: 'Hay tui cho chị mượn 1 triệu?'

18/06/2019
TTO - Câu chuyện mộc mạc giữa người nữ tiếp viên với hành khách là một bà cụ nhặt ve chai trên chuyến xe buýt số 14 được bạn đọc Nguyễn Lý Huỳnh ghi lại và chia sẻ với Tuổi Trẻ Online.

Thật sự gặp được cô hôm nay con thấy cuộc sống khác hơn rất nhiều...
Con vừa lên xe sau một chặng dài nhừ tử từ Long An lên đến Bình Tân, TP.H.C.M. Lúc này trời đã bắt đầu mưa tầm tã, cô niềm nở hỏi con có thẻ không, con tìm một hồi chưa thấy thì cô nói được rồi, đưa cô 3 ngàn thôi. Nhìn tóc bạc vậy chứ cô rất nhanh nhẹn, thấy mưa còn dìu khách lên xuống và trò chuyện rất nhiệt tình.
Vừa nói xong thì thấy cô đi ra băng ghế sau, ở đó cũng có một cụ (vì có vẻ lớn tuổi hơn cô) đang vừa bóp chân vừa khóc. Cô ngồi trước mặt rồi hỏi, bằng một giọng làm ấm cả chuyến xe.
"Chị đau nặng không, hay đi chích một mũi đi cho đỡ, lớn tuổi rồi uống thuốc biết nào mới hết đau?!"
"Thôi chị ơi, tiền đâu...?".
Vừa nghe vậy, cô đã lật cái túi bên hông ra và nói: "Hay tui cho chị mượn 1 triệu, đi khám đi chứ để vậy không có ổn".
"Thôi chị, mượn rồi lấy gì trả!" - bà cụ trả lời.
Cụ bà kia bắt đầu rơi nước mắt, khuôn mặt dường như đã quá mỏi mệt với cuộc đời, chỉ biết xua tay không nhận rồi bảo là để tính sau, nghèo cũng không đến nỗi nghèo mà số khổ sẵn rồi, âu cũng do là con cái vô tâm nên thành ra bà bạc phước.
Ngồi nghe một chút thì biết thêm một chuyện: bà cụ ấy đi nhặt ve chai cũng ngót nghét mười năm rồi. Mọi hôm thì không biết thế nào nhưng hôm nay mưa ầm ầm, bà cụ năn nỉ thì không đứa con nào chịu đi đón hết, gặp mưa thì chân trở đau nặng nên phải đi xe buýt.
Bà nói bằng giọng nghẹn ngào vì đi xe vậy tiếc tiền lắm, lát chắc phải tốn thêm tiền xe ôm, làm có bao nhiêu mà xe họ ăn hết. Mình nhìn cô lúc này có vẻ bức xúc lắm, cô bảo là bà phải bắt tụi nó ra đón, cũng nhờ bà lượm ve chai mà nhà cửa chúng nó bà lo cho hẵn hòi rồi mà để bà cực khổ như vầy quài coi giống ai hông. Càng nghe mình càng chỉ biết lắc đầu... lòng thì vô cùng khó chịu.
Đi một đoạn thì gần đến nhà bà cụ, nghe đâu còn phải vào trong hẻm một đoạn xa, mình còn chưa kịp phản ứng thì cô đã bước ra cửa mặc kệ màn mưa ào ạt, một tay xách bao ve chai, tay còn lại thì giữ cho bà cụ đang nặng nhọc bám víu khắp nơi để bước xuống.
Mình với mấy anh trai cũng mỗi người một tay giúp dìu bà và ôm đống ve chai xuống mái hiên trú mưa, bà vừa lạnh chân lại đau nên nhìn mà xót dạ. Đặt để xong xuôi thì cô quay lại nói với bà một câu bằng giọng hơi nóng giận.
"Chị kêu tụi nó ra rước cho tui, mưa gió quá trời, tụi nó không chịu thì tui cũng hết biết?!".
Rồi cô bước lên xe với bờ vai và mái tóc ướt đẫm, ngồi nhìn xa xăm như trong ảnh. Mấy anh thanh niên nọ cũng ca thán vài lời vì sự vô tâm của mấy đứa con bà cụ...
Mình cũng dụi dụi trong vô thức như trong mắt đang vương một thứ gì rất khó chịu.
Xe lại lăn bánh và Sài Gòn thì vẫn mưa, dòng người đang hối hả và cuộc đời vẫn đong đưa...
Mình thấy cuộc sống không cần quá tốt đẹp, chỉ cần người với người đối xử tốt đẹp với nhau thôi.
Vậy cũng đủ rồi...
NGUYỄN LÝ HUỲNH

Thanked by 4 Members:

#92 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3828 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 22/06/2019 - 19:48

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Anh bảo vệ sửa xe, cho xăng miễn phí ở phố Nguyễn Huệ: 'Khỏi mày!'


Ở khu ‘đất vàng’ phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1, TP.H.C.M) tìm đỏ mắt mới ra được tiệm sửa xe, nơi bán xăng. Bù lại, nơi này có một anh bảo vệ rất dễ thương, thấy ai hư xe hoặc hết xăng anh đều giúp đỡ. Ai móc tiền ra gửi biếu, anh đều thẳng thừng từ chối và nói: "Khỏi mày!"

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện bài viết về anh bảo vệ dễ thương ở Sài Gòn. Người viết kể lại có lần đang chạy trên đường Đồng Khởi thì bỗng xe anh bị đứt xích. Vừa dắt xe, anh vừa ngơ ngác nhìn quanh tìm chỗ sửa xe thì anh bảo vệ giật ngược lại nói: “Ê, bị gì đó, vô đây coi”. Rồi anh kêu người này quay xe vào để mở ra kiểm tra.
Xong xuôi, anh bảo vệ còn với theo dặn: “Xíu vô chỗ sửa xe nói tra dầu mỡ là xong, mà 15 – 20 ngàn thôi nha, đừng có đưa nhiều hơn, dặn rồi đó”. Cảm kích trước sự nhiệt tình của anh bảo vệ, người này ngỏ ý mời anh gói thuốc thì anh phẩy tay.
Câu chuyện nhận được hàng ngàn lượt thích và bình luận. Đa số các ý kiến đều dành tặng anh bảo vệ những lời khen ngợi vì hành động dễ thương của anh và nhận xét anh hào sảng đúng chất người Sài Gòn.
‘Trời ơi, tiền bạc gì’

Anh bảo vệ dễ thương trong câu chuyện trên đang làm việc tại một quán cà phê trên đường Mạc Thị Bưởi (Q.1, TP.H.C.M). Mở đầu câu chuyện, anh giới thiệu với phóng viên: “Tôi tên là Lâm Văn Cuộc, cuộc trong cuộc đời. Ý nói cuộc đời tươi đẹp ấy nha” rồi cười hà hà.
Kể lại câu chuyện sửa chiếc xe bị hư dây xích, anh Cuộc cho biết, cách đây khoảng 2 – 3 ngày, nhìn thấy một thanh niên dắt xe ngơ ngác nhìn xung quanh. Biết là xe hư tìm chỗ sửa nên anh đã kêu lại để sửa giúp
Rảo mắt nhìn xung quanh rồi chỉ tôi nhìn theo, anh Cuộc nói, đây là khu đắt đỏ, toàn cửa hàng lớn, sửa xe không có chỗ mà ngồi. Cũng không có những người bán xăng lẻ như ở những con đường khác. Do vậy, nhìn thấy ai hư xe là anh chủ động kêu lại để sửa giúp. Xe nào hết xăng thì anh lấy xăng xe mình chiết ra cho.
Những người được cho ai cũng thấy cũng lạ, hỏi sao anh giúp nhiệt tình vậy. Anh chỉ đáp: “Trời ơi, tiền bạc gì. Xe tôi lúc nào cũng đầy bình, cho một chai xăng xị rưỡi, hai xị có đáng là bao”. Nhưng người ta gửi tiền lại anh không bao giờ nhận, đưa gói thuốc làm quà cảm ơn anh cũng từ chối.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Xị rưỡi, hai xị xăng khoảng mười hoặc mười mấy ngàn, bằng ly cà phê mình uống chứ nhiêu. Mình nhịn một vài ly cà phê cũng chẳng chết ai mà còn giúp được người khác. Chứ thấy mấy người dắt xe dưới nắng nóng hay mưa nhìn thấy thương lắm, nghĩ đến lúc em út trong nhà mình bị vậy thì sao. Chỉ có xe xẹp bánh là tôi chịu thôi vì không mang đồ vá xe theo đi làm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Anh Lâm Văn Cuộc Anh tâm sự: “Xị rưỡi, hai xị xăng khoảng mười hoặc mười mấy ngàn, bằng ly cà phê mình uống chứ nhiêu. Mình nhịn một vài ly cà phê cũng chẳng chết ai mà còn giúp được người khác. Chứ thấy mấy người dắt xe dưới nắng nóng hay mưa nhìn thấy thương lắm, nghĩ đến lúc em út trong nhà mình bị vậy thì sao. Chỉ có xe xẹp bánh là tôi chịu thôi vì không mang đồ vá xe theo đi làm”.
Vì đặc điểm của nghề, mỗi lần sửa xe cho ai anh lại nhờ hai chú bảo vệ cùng làm giữ xe ở bên kia đường nhìn giúp xe bên anh giữ để tránh mất mát tài sản của khách.
Mơ trở thành thợ sửa xe

Những người bảo vệ xung quanh, thấy anh gặp xe nào hư cũng xắn tay vô sửa, mà sửa xong xe đều chạy ngon lành nhưng cũng chỉ nghĩ là anh học lỏm được từ đâu đó. Nhưng thật ra, anh Cuộc là một thợ sửa xe chính hiệu.
Anh Cuộc chia sẻ: “Ngày nhỏ ở quê nhà tôi có mấy máy tuốt lúa, máy xúc nên tôi tiếp xúc máy móc từ đó thành ra mê luôn. Xong lớn chút tôi lên Sài Gòn học nghề sửa xe ở ngay đường Trần Cao Vân, quận Tân Phú. Học có chứng chỉ hẳn hoi đó, tính về quê mở một tiệm sửa xe mà cơ duyên sao lại gắn bó với nghề bảo vệ tới nay”.
Sau 5 năm làm bảo vệ ở khu vực này, mức lương của anh Cuộc được khoảng 7 triệu đồng/tháng. Với số tiền này, tưởng như cũng rất khó để xoay xở cuộc sống ở đất Sài Gòn, nhưng anh Cuộc lại bảo: “Vẫn sống khỏe re”.

Thì ra, là vì anh ở trọ tít Nhà Bè với cậu em vợ cùng làm bảo vệ tại quán cà phê này. Vợ con anh ở Tiền Giang chăm sóc cha mẹ đẻ. Lâu lâu vợ con chạy lên Sài Gòn thăm, ở chơi vài ngày rồi về. Hoặc anh xin nghỉ bắt xe về quê thăm.
“Vé xe từ đây về Tiền Giang có 60 ngàn à. Khi nào tôi về thì thằng em trực thay, rồi vài bữa lên tôi trực lại để nó cũng về thăm vợ nó. Ngoài giờ làm, tôi ở nhà nằm ngủ thôi nên thu nhập nhiêu đó là sống khỏe rồi. Khi nào mà cảm thấy không sống được với nghề này nữa, thì tôi về quê mở tiệm sửa xe, rồi làm ông thợ sửa xe như mơ ước bấy lâu”, anh Cuộc bộc bạch.

Ngay lúc đó, một nhân viên của shop quần áo sát bên dựng xe rồi hỏi với qua: “Anh Cuộc thấy mình trên mạng chưa, nổi tiếng rồi nha, ghê ghê”.
Anh Cuộc nói lại: “Nổi gì trời ơi” rồi cười sảng khoái.
Vũ Phượng

Thanked by 2 Members:

#93 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3828 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 23/06/2019 - 21:06

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Người cha nghèo bất ngờ gây bão mạng khi tự làm cặp cho con

22/06/2019
TTO - Nhà quá nghèo, người cha tự làm cặp sách cho con đi học. Câu chuyện được lan truyền trên mạng xã hội không chỉ vì tình thương của cha dành cho con mà còn vì chiếc cặp quá đẹp.

Cắp sách đến trường là một cột mốc quan trọng có ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của trẻ sau này. Theo số liệu thống kê của Liên Hiệp Quốc, gần 60 triệu trẻ em trong độ tuổi tiểu học không được đến trường, phần lớn do hoàn cảnh khó khăn. Nhiều em phải làm việc phụ giúp gia đình và trông em.
Với những trẻ được đi học, không phải bé nào cũng có đủ đồ dùng học tập cơ bản như cặp sách, bút, thước… vì nhà nghèo. Dẫu vậy, cha mẹ các em luôn nỗ lực hết mình để lo cho con. Cha của em NY Keng, 5 tuổi, ở Campuchia, là một người như vậy.
Không đủ tiền mua cặp sách cho con, ông đã dùng những sợi cọ raffia cuối cùng để đan một chiếc cặp màu xanh tuyệt đẹp. Theo trang Bored Panda, khi cô giáo Sophous Suon đăng tải câu chuyện lên Facebook, hình ảnh chiếc cặp được lan truyền rộng rãi.
"Ngã mũ thán phục trước người cha này", "Đó là chiếc cặp đẹp nhất tôi từng thấy. Ai đó hãy giúp ông ấy kinh doanh nó online đi", nhiều cư dân mạng bình luận.
"Cái cặp thật tuyệt vời. Bạn có thể dễ dàng lau chùi khi nó bị dơ, và nó còn chống nước được nữa", "Nhìn ngầu quá, mong là con sẽ giữ chiếc cặp thật kỹ và trân trọng nó khi lớn lên", nhiều người khác viết.
“Mọi người nói chiếc cặp thật phong cách và sáng tạo. Họ thích chiếc cặp này”, cô giáo kể. “Vài người nước ngoài thậm chí còn xin thông tin liên lạc để gửi tặng cặp đến gia đình cậu bé”.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Khi cậu bé NY Keng 5 tuổi ở Campuchia bước vào lớp, cô giáo Sophous Suon đã không thể rời mắt khỏi chiếc cặp ấn tượng của bé.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cô nói với Bored Panda rằng một chiếc cặp trung bình ở đây có giá 30.000 riel (khoảng 170.000 đồng), và không phải gia đình nào cũng có điều kiện để mua. Ba của NY Keng là một nông dân, và ông đã nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời để giúp con trai mình.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ông đã dùng những sợi cọ raffia cuối cùng để đan một chiếc cặp màu xanh tuyệt đẹp. Khi cô Suon đăng tải những tấm hình lên Facebook, bộ ảnh đã được lan truyền rộng rãi. Sự sáng tạo và tâm huyết của người cha đã gây được ấn tượng mạnh mẽ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



“Vài người nước ngoài thậm chí còn xin thông tin liên lạc để gửi tặng cặp đến gia đình cậu bé”, cô giáo kể.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chiếc cặp phiên bản handmade của người cha - Ảnh: SOPHOUS SUON
Cậu bé NY Keng 5 được cha tự tay làm cho chiếc cặp với tất cả tình yêu thương

Thanked by 3 Members:

#94 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3828 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 30/06/2019 - 20:33

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Lên Buôn Mê sống... chậm

30/06/2019
Tôi có ba kỷ niệm đáng nhớ ở Buôn Ma Thuột.
Tháng 3.1975, đơn vị tôi tiếp quản Khu thiết giáp, gọi là Khu Mai Hắc Đế. Lần đầu tiên chui vào kho đồ cũ và lén lút cầm trên tay quyển sách “Vòng tay học trò” của Nguyễn Thị Hoàng để rồi sau đó bị viết bản kiểm điểm.
Vài hôm sau, chủ nhật, được ra phố, đang đi thì có người chạy từ nhà ra kéo lại. Hồi đó kỷ luật nghiêm, quy định không được vào nhà dân nên rất sợ. Ngước lên, thấy tấm bảng hiệu ảnh Hương Ký.
Bà chủ tiệm nói, nhìn thấy mình rất giống con bà, một anh lính cộng hòa trạc tuổi đã chết trận. Xong bà nhất định phải chụp cho mình tấm ảnh. Ảnh đen trắng nhưng được tô màu. Bà phóng cái ảnh lên rất lớn, lồng khung, treo ở chỗ ảnh mẫu. Bà nhìn ảnh, khóc sụt sùi là vì nhớ con. Kể ra thật éo le!
Nhưng bà chủ hiệu ảnh hình như không quan tâm điều đó và tỏ ra rất thương tôi. Bà hỏi, con học giỏi lắm phải không? Mắt con sáng quắc, như thể hai ngôi sao. Chắc mắt con bà cũng như thế.
Lúc đơn vị tôi dời doanh trại về Buôn Hồ, đóng trong đồn điền Santali, một đồn điền cao su của ông chủ người Pháp trước đây, có quen mấy cô gái trong một gia đình có nhà ở buôn Kosier (Buôn Ma Thuột). Cô em đang học lớp 11 nên nói chuyện về học hành, văn chương, sách vở rất vui. Mãi mấy chục năm vẫn nhớ số nhà, tên đường nơi cô nữ sinh ấy sống.
Nguyễn Thế Thịnh

Thanked by 1 Member:

#95 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3828 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 06/07/2019 - 19:44

VỢ CHỒNG GIÀ
Có một ông già đến bệnh viện vào lúc sáng sớm gặp bác sỹ để cắt chỉ ngón tay.
Cô ý tá ra nói: “BS chưa tới, chắc ông phải chờ hơn một tiếng nữa.”
Nghe vậy, ông cụ rất sốt ruột và nói với cô y tá :
“Nếu phải chờ lâu vậy thì tôi sẽ trễ hẹn ăn sáng với vợ tôi rồi.
Thôi không cần BS đâu, cô giúp tôi cũng được mà.”
Nghe vậy, cô y tá liền xem vết thương trên ngón tay của ông cụ, thấy đã lành hẳn, cô liền cắt chỉ cho ông.
Trong lúc cắt chỉ, cô y tá hỏi :
“Nếu đến trễ một chút, vợ ông có lo không ?”
Ông cụ trả lời :
“Không sao đâu, bà ấy sống trong viện dưỡng lão đã 5 năm rồi.
Vì bị bệnh và mất trí nên bà ấy đâu biết tôi là ai.”
Cô ý tá nghe xong, quá ngạc nhiên nên hỏi :
“Vợ ông không biết ông là ai, vậy mà ông vẫn đến để ăn sáng với bà ấy sao ?”
Ông cụ trả lời :
“Bà ấy không biết tôi là ai, nhưng miễn sao tôi biết bà ấy là ai là được rồi.”
Khi bạn thật sự yêu một người. Cho dù họ đang ở đâu, trong hoàn cảnh nào đi nữa, thì tình yêu, thời gian và sự quan tâm của bạn dành cho họ cũng không hề thay đổi!

Buu Nguyen sưu tầm

Thanked by 4 Members:

#96 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3828 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 21/07/2019 - 20:52

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đừng đợi...

21/07/2019

Thanh Niên


Đừng đợi đến khi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

mới hiểu được câu “nước mắt chảy xuôi”...

Đừng để đến khi làm cha mới nhận ra cứng rắn với con chỉ là vì muốn con tốt hơn chứ thực tâm cha nào muốn thế.
Đừng đợi đến khi làm cha mới hiểu đôi khi khắt khe với những yêu cầu của con chẳng phải cha hẹp hòi, tính toán, mà vì cha muốn dạy con rằng mọi thói hư tật xấu ở con cái đều bắt nguồn từ việc con được nuông chiều.
Đừng đợi có con mới biết nỗi khắc khoải của

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

từng đêm đợi cửa, mới hiểu nỗi thất vọng của việc quan tâm ít khi là một món quà trao đi chắc chắn sẽ được nhận về.
Đừng đợi đến lúc cũng làm cha mới nhận ra dạy con chưa bao giờ là đơn giản.

Đừng đợi một ngày ta tự hỏi “đã làm được gì cho cha mẹ?” khi cơ hội để làm một người con có hiếu vĩnh viễn không còn, mới quay quắt dằn vặt giá mình đừng làm phiền lòng cha mẹ trước kia. Cha mẹ chẳng ở đó mãi chờ đến khi bạn có thời gian, chờ đến khi bạn đủ giàu có, chờ đến khi bạn yên bề gia thất hay đến khi bạn hồi tâm “quay đầu là bờ”, để được bạn quan tâm.
Đừng đợi khi cha mẹ không còn mới nhận ra ý nghĩa của sự

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, mối liên hệ tình thân là điều mãi không gì thay thế được.
Đừng để khi chỉ còn lại một mình, mới biết dẫu có bị trách mắng thì đó vẫn là những ngày tháng êm đềm, hạnh phúc khi được cha mẹ lo lắng, quan tâm.
Cuộc sống như cỗ xe một chiều, chẳng cho ai cơ hội làm lại từ đầu bởi thời gian qua đi chẳng bao giờ trở lại. Hãy trân trọng những giây phút còn ở bên cha mẹ, đừng chờ đợi những điều quá to tát, xa xôi. Hợp - tan, thương - ghét, buồn - vui vẫn đều đặn trôi qua ta mỗi ngày nhưng ít ai rút ra được

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cho đến khi tự mình nếm trải.
Tiếc thay, đợi đến lúc ấy thường đã quá muộn rồi...
Lê Thị Ngọc Vi

Thanked by 4 Members:

#97 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3828 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 23/07/2019 - 21:03

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


23/07/2019
Cha và con gái trong bệnh viện

Tài khoản đăng tải kể: người cha ốm, con gái vừa mặc quần cho cha thì ông đột nhiên đại tiện tại chỗ. Cô con gái dắt ông vô nhà vệ sinh lau chùi, rồi hốt dọn. Điều đáng nói là cô làm sạch sẽ mà không kêu ca. Sau đó, chắc nhìn mắt cha muốn khóc, cô an ủi: “Ba yên tâm, mình già rồi, mình có vậy cũng không ai nói gì mình hết, có con đây rồi ba không phải sợ ai ý kiến gì cả”. Thời buổi này, có con cái

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

như thế là quá hiếm, dân mạng bình luận.



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cha và con gái trong bệnh viện

#98 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3828 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 03/08/2019 - 21:13

MẸ GIÀ
Con không nuôi được mẹ già, định cõng mẹ lên núi để mẹ lại đó. Buổi chiều tối, con nói với mẹ sẽ đưa mẹ lên núi dạo chơi. Mẹ phấn khởi trèo lên lưng con. Cả đường con chỉ nghĩ đến việc sẽ trèo lên thật cao rồi bỏ mẹ ở đó. Đến khi phát hiện ra mẹ đang âm thầm rắc hạt đậu xuống đường, con đã rất tức giận quát:
- Mẹ rắc hạt đậu làm gì hả?
Cuối cùng, mẹ đã trả lời một câu khiến đứa con khóc đẫm nước mắt:
- Con ngốc của mẹ, mẹ sợ tý nữa con đi về một mình sẽ bị lạc đường...
sưu tầm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 5 Members:

#99 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3828 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 07/08/2019 - 21:05

Cha tự làm đồ chơi cho con gái gây sốt

TTO - Một người cha ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã gây sốt mạng xã hội với những món đồ chơi tự tay làm cho con gái. Từ những bìa cac-tông, que gỗ..., anh làm nên những món đồ chơi thú vị, giúp con không phải dán mắt vào điện thoại.
BÌNH AN (nguồn: SCMP)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#100 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3828 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 18/08/2019 - 20:31

Mùi hương chủ nhật

18/08/2019
TTO - Suốt thời trẻ thơ, những buổi sáng thức dậy, cảm giác thấy nắng nồng hơn và len sâu vào trong giường hơn mọi ngày, nghe tiếng nhạc vang vọng khắp căn nhà nhỏ, thì tôi biết hôm đấy là ngày chủ nhật.

Đó là ngày được ở nhà với ba mẹ, ngày được đi chơi, được mút que kem hay leo lên lưng con ngựa hồng đu quay mà bay bổng, tận hưởng những thú vui có chút xa xỉ hơn ngày thường.
Với một đứa trẻ không biết đến âu lo, thời gian mông lung nhưng trong suốt. Từng chủ nhật nối tiếp nhau đi ăm ắp hạnh phúc và đáng trông đợi. Đến đỗi, cho tới bây giờ, khi nhớ về ngày chủ nhật thuở xưa, tôi có cảm giác mình ngửi thấy một mùi hương thơm dịu, âm ấm, trong veo, bay quấn quyện suốt từ ban sáng qua đến ban trưa quân quần bên mâm cơm gia đình và tới tận chiều tối...
Tôi lớn lên, hình dáng và mùi hương ngày chủ nhật biến đổi qua từng chặng đường đời. Tất tả trong nhịp đời của một người đã lớn, những ngày chủ nhật bị hoạch định dần, thậm chí đôi lúc bị biến dạng thành ngày thường với những buổi đi làm thêm, những giờ học tiếng Anh, học toán tư duy để theo kịp thời đại của hai đứa con đang tuổi ăn tuổi học.
Chủ nhật chỉ còn là ngày thong thả hơn chút chút, đi đứng chậm rãi hơn chút chút, nhưng toan lo trong đầu thì chừng như vẫn vậy, với nhiều sắp đặt cho thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm...
Rồi một sáng nọ, khi đứa con gái tuổi lên năm phụng phịu hỏi tôi mẹ ơi sao lâu rồi chưa ra công viên, sao lâu rồi chủ nhật không đến, tôi mới ngơ ngác tự hỏi ngày chủ nhật của mình đi đâu?
Và rồi một trưa nọ, sau buổi ngồi cà phê chờ đón con trai từ cửa lớp học thêm, thấy nó dẩu miệng bảo đi học chả vui tí nào, sao chủ nhật mình không đi chơi, tôi giật bắn người, ngỡ mình hóa thành tội đồ. Hình như tôi đánh cắp thứ gì đó rất quý giá của con cái mình, và của cả bản thân.
Sao tôi cứ loay hoay tìm kiếm điều tưởng chừng tốt hơn cho một tương lai tít tắp nào đó mà hương chủ nhật cứ phai đi, mùi thanh thảnh ngày chủ nhật nhạt dần. Sao tôi càng cố làm thật nhiều thì càng không mua nổi niềm vui, dù nhỏ nhoi, đơn giản, và tự nhiên như một tuần thì có một ngày chủ nhật.
Tôi nhớ đến đấng sáng thế, sau khi tạo dựng thế giới trong bảy ngày, Người đã dành một ngày để nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi là khởi sinh và sáng tạo, chứ không phải là dừng lại.
Chính sự quay cuồng liên tục mới khiến tôi mất phương hướng và mang trong mình một tâm hồn lợt lạt có nguy cơ tàn lụi. Tôi nhận ra lâu nay, chủ nhật nào cũng ngồi uống cà phê, nhưng tâm trí tôi chỉ để vào những toan tính cho công việc, cho các khoản chi tiêu, cho những lo âu về việc học hành của con cái.
Tôi không thể nhớ nổi trong từng buổi sáng đó, mình nghe được giai điệu gì từ âm thanh vẫn phát ra đều đều trên cái loa hàng hiệu nổi tiếng ở quán nước sành điệu nhất nhì Sài thành. Ngày chủ nhật không còn mùi hương và vắng lặng giai điệu.
Và tôi không dám cất tiếng hỏi con mình, con thấy chủ nhật có mùi gì không?
Sáng nay, giai điệu sau cùng của bài hát Mưa hồng vọng lại. May mà thuở nhỏ tôi nằm nán trên giường, nghe đến thuộc lời ca, để gần bốn mươi năm sau mới hiểu tận sâu thẳm ý nghĩa: "Cuộc đời đó, có bao lâu, mà hững hờ". Lâu nay tôi tưởng mình sống bền chặt với cuộc đời khi rượt đuổi theo bao mục tiêu trước mắt, hóa ra chỉ là hờ hững thôi.
Ừ, tôi dừng lại, đi gây nên một mùi hương chủ nhật cho mình.
Song May

Thanked by 2 Members:

#101 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3828 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 19/08/2019 - 20:12

ĐÀN ÔNG HƠN NHAU, CHÍNH LÀ Ở NỤ CƯỜI CỦA NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐI CÙNG
Tôi luôn rất thích nụ cười của đàn bà. Đàn bà dù có nhan sắc hay không, xinh hay không xinh, chỉ cần cười là tôi đã thấy đẹp. Tôi đã nghĩ đó là nét đẹp, là sức quyến rũ rất riêng của đàn bà, hơn cả chân dài hay ngực khủng, nụ cười hạnh phúc và rạng ngời của đàn bà luôn có sức lan tỏa cả không gian xung quanh, luôn hiền lành và tràn đầy bao dung, như chính trái tim và tấm lòng của họ. Nhưng bạn biết tôi sợ gì nhất ở nụ cười của đàn bà không?, là khi nó nhẹ như không, bình thản đến lạnh người, là khi cạn cùng của đổ vỡ, đàn bà cười nhẹ tênh. Tôi sợ điều này hơn cả nước mắt hay sự im lặng của đàn bà, vì thay vì khóc, đàn bà cười, nụ cười như vỡ vụn trong tổn thương mà bất cần.
Tôi còn nhớ, anh từng nói với tôi, anh yêu nụ cười của chị, quả thật, chị cười rất tươi, một nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy. Những năm tháng khi cả hai chỉ là sinh viên, anh đã không ngại đạp xe đi cả mấy cây số chỉ để mua món đồ chị thích, khiến chị cười khi chị muộn phiền. Từng chứng kiến anh đã cố gắng và hạnh phúc đến nhường nào để có thể nhìn thấy chị cười tươi đẹp và hạnh phúc như thế. Khi ấy tôi đã nghĩ, đàn bà chỉ có thể cười khi hạnh phúc, khi đủ đầy yêu thương và sẻ chia. Tôi đã không biết, ngay cả khi đau khổ tột cùng, đàn bà vẫn có thể cười.

Anh cầu hôn chị sau 5 năm yêu thương, sau 5 năm kết hôn, anh thăng tiến trong công việc. Chị vẫn một mình ở nhà quán xuyến việc nhà với hai đứa con ngoan. Vài lần lại ngôi nhà khang trang của anh chị, không biết sao tôi lại không còn thấy nụ cười khi xưa của chị. Tôi từng nghĩ có lẽ cuộc sống áp lực và vất vả dễ khiến con người ta muộn phiền. Nhưng rõ ràng những năm tháng bão bùng một thời còn cực khổ hơn gấp bội, vậy sao chị vẫn có thể hạnh phúc như đã từng?. Cho đến khi tôi biết, anh có nhân tình, anh xem điều đó như một lẽ dĩ nhiên. Anh bảo với tôi rằng xã hội thượng lưu anh mới bước vào, đàn ông nào lại không có nhân tình?, anh chỉ là làm quen với “quy luật” của thế giới đó. Anh không nhận ra, chẳng có “quy luật” nào tàn nhẫn như vậy cả, chỉ là anh không kiềm lòng trước cám dỗ ở đời mà thôi.
Ngày đó, tôi gặp chị, nụ cười bao năm héo úa đã không còn. Tệ hơn hết, chị cười nhẹ tênh, dù tôi biết lòng chị có bao nhiêu đổ vỡ nát tan. Nụ cười đó của chị luôn khiến tôi ám ảnh sau này. Đàn bà đau lòng đến mức nào, khóc không dứt ra sao để ráng nặn một nụ cười xót xa đến như thế?. Nụ cười ấy chứa bao nhiêu là khổ đau và bất hạnh, rồi chị ly hôn, như buông bỏ tất thảy. Hai năm sau đó, chị như hồi phục sau những tháng ngày như không thể đứng dậy. Chị lại cười, nụ cười hạnh phúc của riêng mình. Đúng lúc ấy anh lại muốn quay về. Chỉ là, mọi thứ đã quá muộn. Anh mãi mãi không thể có lại nụ cười hạnh phúc chị từng chỉ dành riêng cho anh.
Đàn ông hơn nhau, chính là ở nụ cười của người đàn bà đi cùng, đàn ông yêu thương, đàn bà sẽ cười hạnh phúc, đàn ông tệ bạc, nụ cười của đàn bà héo úa mà đáng thương. Đàn bà hơn nhau là biết chọn người đàn ông có thể làm mình cười cả một đời, hơn là chỉ biết khóc mỏi mệt. Vì vậy, nếu đàn ông chỉ có thể đem đến cho ta nước mắt, hãy ra đi để tìm nụ cười của chính mình. Đàn bà đẹp nhất khi cười, và nụ cười của đàn bà cũng chỉ nên dành cho một người xứng đáng…
Nguồn: Sưu Tầm .

Thanked by 4 Members:

#102 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3828 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 21/08/2019 - 20:47

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn






“VỢ TÔI KHÔNG PHẢI ĐI LÀM” VÀ LỜI THOẠI ĐÁNG SUY NGẪM VỀ ỨNG XỬ VỢ CHỒNG.
18/08/2019
Một người đàn ông đã có gia đình tìm đến vị bác sĩ tâm lý để giải tỏa những căng thẳng và áp lực trong cuộc sống. Màn đối thoại dưới đây, sẽ mang lại cho chúng ta nhiều điều suy ngẫm.

Người chồng: Cô ấy chẳng phải đi làm. Cô ấy chỉ ở nhà nội trợ thôi.
Bác sỹ tâm lý: Vậy ai làm bữa sáng cho cả nhà?
Người chồng: Vợ tôi, vì cô ấy chẳng phải đi làm.
Bác sỹ tâm lý: Vợ anh dậy lúc mấy giờ để làm bữa sáng cho cả nhà vậy?
Người chồng: Cô ấy dậy vào khoảng 5 giờ sáng, dọn dẹp nhà cửa trước khi làm bữa sáng.
Bác sỹ tâm lý: Con anh đến trường bằng cách nào?
Người chồng: Vợ tôi đưa chúng đến trường, vì cô ấy chẳng phải đi làm.
Bác sỹ tâm lý: Sau khi đưa bọn trẻ đi học, vợ anh làm gì nữa?
Người chồng: Cô ấy đi chợ, rồi về nhà nấu ăn và giặt giũ. Bác sỹ biết rồi đấy, cô ấy đâu có phải làm việc.
Bác sỹ tâm lý: Chiều tối, sau khi đi làm về thì anh làm gì?
Người chồng: Nghỉ ngơi, tôi quá mệt với công việc cả ngày rồi còn gì?
Bác sỹ tâm lý: Thế còn vợ anh làm gì sau đó?
Người chồng: Cô ấy nấu bữa tối, cho con ăn, dọn bữa cho tôi, rửa bát, lau dọn nhà cửa, cho con đi tắm rồi cho chúng đi ngủ….
Vậy theo bạn, ai là người làm việc nhiều hơn ở đây?
Tất cả những gì mà một người vợ làm để phục vụ gia đình từ sáng sớm tinh mơ đến tối mịt chỉ vì cái nguyên nhân được gọi là “chẳng phải đi làm”.
Vì cái tư duy hẹp hòi này, mà ngoài bản thân người phụ nữ chịu thiệt thì chính người đàn ông cũng thấy không hài lòng. Bởi bản thân họ cứ khăng khăng rằng họ là người vất vả, trong khi vợ lại quá “an nhàn thoải mái”. Điều này là nguyên nhân dẫn đến những bực dọc, không hài lòng từ cả hai phía.
Điều mà cặp vợ chồng này nói riêng và hết thảy các gia đình nhỏ nói chung đang thiếu đó chính là sự thấu hiểu và sẻ chia.
Trách nhiệm của người đàn ông chính là xây dựng sự nghiệp tạo nền tảng tài chính vững chãi cho gia đình, trong khi đó nhiệm vụ của người phụ nữ chính là vun vén gia đình thuận hòa, tròn đầy, giúp chồng an tâm chăm lo sự nghiệp. Không ai là nặng, cũng không ai là nhẹ, vì tình yêu là sự dung hòa và bổ sung cho nhau hướng đến mục tiêu nuôi dưỡng hạnh phúc gia đình.
Do đó, là người đàn ông bản lĩnh, đừng viện lý do “vợ tôi chẳng phải đi làm” để trao mọi trách nhiệm vun vén gia đình lên vai người phụ nữ. Hãy yêu thương và nâng đỡ người phụ nữ sẵn sàng vì bạn mà hy sinh rất nhiều.
Sưu tầm
Nguồn:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#103 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3828 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 25/08/2019 - 19:39

Cân bằng cuộc sống

Quỳnh Trang - 25/8/2019
Nếu ai đó nói rằng “tiền không quan trọng” thì rõ ràng người đó sống không thực tế.

Bởi chỉ có người nào đã từng trải qua cảnh nợ nần túng thiếu hay trong nhà có người bị bệnh mà không đủ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

mới hiểu tiền là thứ tuyệt đối không bao giờ được thiếu. Bởi vậy, chúng ta luôn nỗ lực kiếm tiền với mong muốn đảm bảo cho

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đầy đủ.
Nhưng nhiều người đã bất chấp

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, thời gian,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

để theo đuổi mục đích duy nhất là

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

mà quên việc hưởng thụ cuộc sống. Tôi có một anh bạn đã có gia đình, anh ham

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đến nỗi không có thời gian dành cho vợ con. Khi anh đã có đủ tiền để hưởng thụ và định đưa gia đình đi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

xa một chuyến. Nhưng chuyến đi chưa kịp thực hiện thì anh đã ra đi vì một cơn đột quỵ bất ngờ sau giờ làm việc.
Một cô bạn khác cũng mải mê kiếm tiền với phương châm “càng trẻ càng phải kiếm tiền để sau này hưởng thụ”. Khi tài khoản có một số tiền lớn thì cô ấy phát hiện mình bị ung thư. Tất cả đồng tiền dành dụm đều dồn hết vào chi phí chữa bệnh để kéo dài sự sống từng ngày.

Vì vậy, chuyện kiếm tiền là việc phải làm để tồn tại nhưng việc yêu bản thân mình và hưởng thụ một cách trọn vẹn cũng quan trọng không kém. Bởi chẳng ai biết được mình còn bao nhiêu thời gian cho cuộc sống đầy những bất ngờ này. Đừng cứ vùi đầu vào công việc mà quên đi nhu cầu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

của bản thân. Đừng để khi bạn chết đi, những đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình vẫn nằm yên trong

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Thực tế, cuộc sống này rất ngắn ngủi, cân bằng giữa việc kiếm tiền và hưởng thụ là điều cần làm, nếu lệch về một phía, bạn sẽ không bao giờ có hạnh phúc trọn vẹn.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#104 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3828 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 25/08/2019 - 19:48

Những đứa trẻ ôm... giấc mơ của cha mẹ

Bảo Vy - 25/8/2019

Cô bé chừng 6 tuổi uể oải vừa ngáp, vừa thở dài nhìn hộp sữa trên mặt bàn. Bên cạnh hộp sữa là sách, vở và chi chít những bài tập cần phải hoàn thành.

Đó là một buổi sáng cuối tuần trong một tiệm cà phê ở TP.H.C.M. Quán khá đông, tôi ngồi kế hai mẹ con, em bé có khuôn mặt thanh thoát, thường xuyên hỏi mẹ những câu “vì sao”, “tại sao”. “Nào, làm đi con, đừng có ăn gian giờ giấc như thế”, người mẹ đáp lại. “Em bé nhà chị rất thông minh và dễ thương, chị thật may mắn”, tôi mở lời với chị. Người phụ nữ mới quen quay sang cười: “Em đừng dễ dãi với chúng nó, chúng nó sẽ được thể và leo lên đầu lên cổ em ngay. Nào, làm toán ngay, tại sao còn ngồi đó tô màu, suốt ngày tô hả”, chị la lớn.
Trong khi em bé làm toán, chúng tôi chuyện trò, quanh chuyện

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Chị kể bé gái này đi học tiếng Anh ở trung tâm từ lúc 5 tuổi. Chị gái của bé hơn bé 3 tuổi kín mít lịch học cả tuần, cả thứ bảy và chủ nhật với các môn tiếng Anh, vẽ, đàn guitar, bóng bàn, bơi lội.
“Các bé thích những môn đấy hả chị?”, tôi hỏi. “Mình phải định hướng chứ, chúng nó thì biết gì mà thích với không thích. Học bơi là vô cùng quan trọng. Guitar thì đi đâu cũng có thể hòa nhập biểu diễn. Bóng bàn thì là vì chị thích. Ngày xưa chị làm gì học nhiều cái như bây giờ, vì làm gì có tiền. Giờ bố mẹ có tiền thì con phải tranh thủ mà học”.
Tôi cũng không bất ngờ với lời giải thích, rất nhiều lần tôi đã gặp được những ước muốn tương tự như vậy. Bố ước mơ làm bác sĩ mà nhà nghèo, không có tiền để học y dược, giờ con phải ráng để làm được ước mơ đó cho bố. Mẹ từng ước được du học, giờ con cố học hành chăm chỉ để làm được phần việc đó cho mẹ… Nhiều lắm, những đứa trẻ ôm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kế thừa từ cha mẹ.
Cha mẹ nào cũng mong những điều tuyệt vời nhất cho con, để tương lai của con bớt gập ghềnh hơn. Thế nhưng,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

liệu có sống bên con suốt đời để nhắc nhở, bảo ban con làm cái này đúng, cái kia sai? Không. Người lớn không thể suốt đời chịu trách nhiệm cho tất cả những sai lầm của con cái.
Trẻ em cần được

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

để tự ý thức chúng biết, chúng cần gì và muốn gì, sau đó nhờ những ý kiến đóng góp thêm của cha mẹ, để thành một con người dám nghĩ, dám làm, dám sai lầm, dám chịu trách nhiệm. Con học được nhiều từ thất bại và khôn lớn nhiều lên từ những mất mát. Chúng cũng sẽ trân trọng giá trị của thành công nhiều hơn, khi tự mình chọn lựa con đường mình đang đi...
Chúng ta rồi ai cũng sẽ có những đứa con, sẽ là nói dối, nếu ai đó cho rằng “tôi chẳng hy vọng gì về con mình cả”. Nhưng “hy vọng” phải chăng hay hơn “kỳ vọng”. Chúng ta hy vọng con khôn lớn, trở thành người nhân hậu, làm được những việc có ích cho mình, cho đời. Chúng ta không kỳ vọng con phải làm được tất cả những gì mà ngày xưa mình không làm được. Điều đó thật sự không công bằng. Ai cũng có một cuộc đời. Nên để cuộc đời đó nằm trong tay con.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#105 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3828 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 06/10/2019 - 13:11

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Chuyện bất ngờ xúc động khi một cậu bé tự kỷ 'quậy tưng' chuyến bay

31/08/2019
TTO - "Lúc đó chúng tôi không thể kiểm soát thằng bé. Nó chống lại cả tôi và cha nó. Cả hai phải vất vả đưa con lên ghế và cài dây an toàn cho con. Braysen bắt đầu đấm đá lung tung rồi la hét", chị Lori kể.

Hành khách và phi hành đoàn trên một chuyến bay từ San Diego đi Houston (Mỹ) đã cùng nhau giúp đỡ một cậu bé tự kỷ đi cùng chuyến, và nghĩa cử của họ khiến cư dân mạng phải thán phục.
CNN đưa tin cậu bé 4 tuổi tên Braysen có một chút bất ổn trên chuyến bay đó khi đi cùng cha mẹ mình vì đó là lần đâu tiên em bay chuyến dài dù bình thường em rất thích đi máy bay.
Chuyện xảy ra hồi đầu tháng 8 trên một chuyến bay của Hãng United Airlines. Chị Lori Gabriel, mẹ của Braysen, kể với CNN rằng bé đã tháo dây an toàn ngay trước khi máy bay cất cánh và nói rằng mình muốn ngồi xuống sàn.
"Lúc đó chúng tôi không thể kiểm soát thằng bé. Nó chống lại cả tôi và cha nó. Cả hai phải vất vả đưa con lên ghế và cài dây an toàn cho con. Braysen bắt đầu đá đánh lung tung rồi la hét", chị Lori kể.
"Một tiếp viên đến chỗ chúng tôi và nói rằng máy bay không thể cất cánh nếu thằng bé không ổn định chỗ ngồi. Tôi nói với cô ấy con trai mình bị tự kỷ và chúng tôi đang cố gắng, hãy đợi chúng tôi một chút", chị nói tiếp.
Sau đó người tiếp viên rời đi, còn Lori vẫn loay hoay để giữ con mình yên trên ghế. Không lâu sau, người tiếp viên ban nãy quay lại cùng 2 tiếp viên khác và hỏi rằng có cách nào họ có thể giúp không.
Các tiếp viên cho phép người mẹ đặt con lên đùi và người cha giúp ôm con để giữ thằng bé yên trong lúc cất cánh.
Đến lúc đèn hiệu báo dây an toàn tắt đi, Lori phải để con xuống vì thằng bé liên tục la hét và chống lại chị. Lúc này tiếp viên cho phép cậu bé ngồi trên sàn, kế bên họ.
"Khi thằng bé quá khích, sự rung động của sàn máy bay khiến con cảm thấy đỡ hơn", chị Lori giải thích.
Sự việc không dừng lại ở đó, cậu bé lại đá trúng một hành khách và một tiếp viên.
"Cô ấy rất dễ thương, nói rằng không sao đâu", chị Lori nhớ lại. Tiếp theo, Braysen chạy lên hẳn khoang hạng nhất và lại đá ghế của một hành khách.
"Braysen có vẻ vui ở đó, vì vậy chúng tôi không muốn mang thằng bé đi. Tôi xin lỗi hành khách trên khoang hạng nhất bị thằng bé đá vào ghế nhưng anh ấy nói mình không thấy phiền, còn giới thiệu mình với Braysen, đập tay với thằng bé, và nói thằng bé có thể đá ghế của anh thêm nữa", chị Lori kể.
Không chỉ người đàn ông đó mà những hành khách khác trong khoang hạng nhất cũng cư xử dễ thương với Braysen, họ hỏi tên cậu bé, cho em xem hình của họ trên điện thoại và để cho em ngồi bất cứ chỗ nào em muốn.
Khi máy bay hạ cánh, người tiếp viên mà Braysen đá lúc trước đã ôm Gabriel và để lại một mảnh giấy viết tay có nội dung "chị và gia đình sẽ luôn được yêu thương và hỗ trợ".
"Đừng để bất cứ ai khiến chị cảm thấy mình là một sự bất tiện hay gánh nặng. Thằng bé là một sự ban phước. Chúa ban phước lành cho sự kiên nhẫn, tình yêu thương, sự hỗ trợ và sức mạnh cho chị. Hãy tiếp tục là một nữ siêu nhân nhé", người này ghi trong mảnh giấy.
Tất cả sự tử tế trong suốt chuyến bay được chị Lori kể lại trên trang cá nhân, kèm hình ảnh con trai trên máy bay và lời khen ngợi đến hãng bay. Chia sẻ của chị nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng.
"Tôi choáng ngợp trước tất cả những con người đầy lòng tốt này, nó khiến tôi muốn khóc. Đây là lần đầu tiên, mọi người rất hiểu và cùng giúp đỡ chứng tự kỷ của Braysen. Điều này mang lại cho tôi rất nhiều hi vọng trong tương lai", Lori bày tỏ.
"Có vẻ như Braysen và gia đình chị đã có một chuyến bay tuyệt vời. Chúng tôi rất vui khi phi hành đoàn của chúng tôi có thể biến nó thành một trải nghiệm thú vị. Chúng tôi cũng hạnh phúc khi thấy có những hành khách đáng yêu và sẵn lòng giúp đỡ người khác như vậy! Chúng tôi mong sớm được gặp lại Braysen!," Hãng United Airlines phản hồi lại chị Lori.
Nhã Xuân


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Braysen trên máy bay - Ảnh do mẹ cậu bé chia sẻ lên trang cá nhân

Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

2 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |