hi bon
ngày hôm trước do chịu không nổi nên 1 mình đi lang thang vãn cảnh chùa.....bước vào điện tam bảo thấy tâm trạng nhẹ nhàng hơn nhiều, cả suy nghĩ cũng không luẩn quẩn như trước, không bị vướng bận những nỗi lo cơm áo gạo tiền, những phiền muộn về cv, gia đình, cuộc sống. Ngồi nhìn những người khác, tâm họ cũng thư thái hơn thì phải, moi việc tới đâu thì tới, cứ tìm sẽ thấy cách giải quyết vấn đề mà không phải làm căng nó lên. Rồi ta cũng cầu xin một số điều không thực, không hẳn điều ta cầu xin ko được mà là chưa tích đủ để được. Chưa trả đủ để hết nợ.
Những chuyện cũ lại lặp lại dù ta nói bao nhiêu lời, làm bao nhiêu việc đều vô ích. ta mải nhìn và cố gắng để hiểu điều đang diễn ra, nhưng cuộc sống chỉ đáp lại ta bằng sự im lặng, từ từ, cứ phải nhẫn đã.
Hôm nay lượn fb, thấy 2 câu chắc cũng ko mới lạ cao siêu so với mọi nguời
người trí thì hỏi : ăn hết lấy gì cho?
người ngu thì nói: cho hết lấy gì ăn?
rồi soi vào mình, sau khi những tiếng nói bên ngoài cố gắng lấn át tiếng nói bên trong thì ta lại một mình đối diện với chính mình, lúc không kiểm soát được nhận thức của bản thân, hoàn toàn chẳng đong đếm bản thân mà chỉ lo đong đếm việc làm của người khác, phán xét chuyện của người khác. và chỉ cảm thấy bản thân làm được khi nhìn người khác họ làm và đạt được thành tựu nhất định. Chính do quên bản thân mình hoà tan mình trong cái bên ngoài trong quá trình hoà nhập với bên ngoài mà ta không còn thấy yêu thích việc mình làm.
Dông dài , làm nhiều việc dư thừa. Sau 1 quá trình nói và làm ko hiệu quả, thôi để cho họ tự làm điều họ thấy muốn làm, có thể họ cho đó là điều tốt, còn tốt với người khác hay không lại là chuyện khác. Mình tập trung vào việc của mình , vậy thôi.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
phuctinh, on 15/10/2015 - 23:09, said:
Đang định đi ngủ rồi, nhưng mà thấy mục tản mạn nên cũng ghé qua xem sao. Bất ngờ vì mấy câu ngẫu hứng của mình lại có duyên với gia chủ. Bản thân có nhiều chuyện nghĩ lại cũng chỉ biết cười một mình.
bấy lâu, chắc cũng có nhiều người ghét "một mình" , đâu ai yêu thích việc "một mình" đâu nhỉ? vì không yêu thích điều đó nên đi tìm thêm "mình" nữa ở bên ngoài, tìm thấy thì vui, không thấy lại buồn. Thấy rồi mất lại đau, mất rồi được lại hạnh phúc.....Cái "mình" mà mình khó khăn lắm mới có được, nó trân quý biết bao, giống như 1 phần máu thịt của mình. Sợ nhất là nhầm tưởng cái "mình" đấy của mình, như mình nhận định, sau bao năm hoá ra sai lầm, cái đau đấy có khi còn hơn cả da thịt ấy., khiến nhiều người suy sụp ko gượng dậy được. Tại vì ta đã lựa chọn cái mình ấy làm điểm dựa cho hạnh phúc của mình mà.
Bước đi 1 mình vui vẻ.
G9 bonbon và phuctinh.
Sửa bởi tu.hoa: 15/10/2015 - 23:31