Nói tới cụ Nguyễn Du thì chợt nhớ cụ có bài thơ Gởi Bạn độc đối (một mình) :
Ký Hữu
Tác giả:
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Mạc mạc trần ai mãn thái không
Bế môn cao chẩm ngọa kỳ trung
Nhất thiên minh nguyệt giao tình tại
Bách lý Hồng sơn chánh khí đồng
Nhãn để phù vân khan thế sự
Yêu gian trường kiếm quải thu phong
Vô ngôn độc đối đình tiền trúc
Sương tuyết tiêu thời hợp hóa Long
---------
Gởi Bạn
Đầy trời lớp lớp dậy trần hiêu
Đóng cửa nằm cao tạnh sớm chiều
Chánh khí muôn thu ngàn hống vững
Giao tình một mối bóng trăng treo
Chuyện đời ghé mắt mây lơ lửng
Gươm báu cài lưng gió hắt hiu
Lặng lẽ bên hiên lòng đối trúc
Hóa rồng chờ thuở tuyết sương tiêu
Chép lại từ Tố Như Thi, Trích Dịch của Quách Tấn
An Tiêm xuất bản, Paris 1995
Hai câu cuối thiệt độc đáo diển tả Lý và Số tuyệt cú mèo :
"Vô ngôn độc đối đình tiền trúc
Sương tuyết tiêu thời hợp hoá long"
"Một mình yên lặng trước sân,
Nhìn sương tuyết tán hoá rồng thần bay"