Jump to content

Advertisements




Góc thư giãn,


987 replies to this topic

#796 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16423 thanks

Gửi vào 21/08/2017 - 10:51

- Không có gì đâu cao hứng góp vui mà cậu em góp ý đúng. thôi xóa cho lành . cám ơn MTbhi nha ...
- kiếm dỏm hehehe

Sửa bởi kiemkhach13: 21/08/2017 - 11:00


Thanked by 1 Member:

#797 Mtbhi

    Hội viên

  • Banned
  • Pip
  • 121 Bài viết:
  • 42 thanks

Gửi vào 21/08/2017 - 11:05

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kiemkhach13, on 21/08/2017 - 10:51, said:

Hehehhe.... Không có gì cao hướng góp vui mà cô cậu góp ý đúng thôi xóa cho lành . cám ơn MTbhi...
Ấy bác không cần phải làm vậy ạ. Chúng ta không ai "hoàn mỹ" bác nhỉ, vậy thì ở đây cũng chỉ là mục "giải trí", ắt gì phải gượng ép lời nói "vui" đùa của mình hả bác. Sống trên đời này được vui vẻ cười nói mỗi ngày, ấy vậy thì tâm của mình cũng khá "đắc đạo" rồi đó bác nhỉ!

#798 Đức Bích Phạm

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

Gửi vào 27/08/2017 - 14:10

Lời Khổng Tử và Nghịch lý cuộc đời !

Nghịch lý cuộc đời !

1. Cha mẹ chỉ biết cho, chẳng biết đòi. Con cái thích vòi mà không biết trả.
2. Cha mẹ dạy điều hay, kêu lắm lời. Bước chân vào đời ngớ nga ngớ ngẩn.
3. Cha nỡ coi khinh, mẹ dám coi thường. Bước chân ra đường phi trộm thì cướp.
4. Cha mẹ ngồi đấy không hỏi, không han. Bước vào cơ quan cúi chào thủ trưởng.
5. Con trai chào trăm câu không bằng nàng dâu một lời thăm hỏi.
6. Khôn …đừng cãi người già, chớ có dại mà chửi nhau với trẻ.
7. Mỗi cây mỗi hoa, đừng trách mẹ cha nghèo tiền nghèo của.
8. Cái gì cũng cho con tất cả, coi chừng ra mả mà cười.
9. Đồng tiền trên nghĩa, trên tình, mái ấm gia đình trở thành mái lạnh.
10. Gian nhà, hòn đất, mất cả anh em. Mái ấm bỗng nhiên trở thành mái nóng.
11. Bố mẹ không có của ăn của để, con rể khinh luôn.
12. Ngồi bên bia rượu hàng giờ, dễ hơn đợi chờ nửa giây đèn đỏ.
13. Củi mục khó đun, chồng cùn sống bậy, con cái m*t d*y, phí cả một đời.
14. Hay thì ở, dở ra tòa, chia của chia nhà, con vào xóm “bụi”.
15. Ngồi cùng thiên hạ, trăm việc khoe hay. Mẹ ốm bảy ngày không lời thăm hỏi.
16. Bài hát Tây Tàu hát hay mọi nhẽ. Lời ru của mẹ chẳng thuộc câu nào.
17. Khấn Phật, cầu Trời, lễ bái khắp nơi, nhưng quên ngày giỗ Tổ.
18. Vào quán thịt cầy, trăm ngàn coi nhẹ, góp giỗ cha mẹ suy tị từng đồng.
19. Giỗ cha coi nhẹ, nuôi mẹ thì không. Cả vợ lẫn chồng đi làm từ thiện.
20. Một miếng ngọt bùi khi còn cha mẹ, một miếng bánh đa hơn mười ba mâm báo hiếu.
21. Cha mẹ còn thơm thảo bát canh rau. Đừng để mai sau xây mồ to, mả đẹp.
22. Bảy mươi còn phải học bảy mốt. Mới nhảy vài bước chớ vội khoe tài.
23. Đi chùa công đức vài trăm không tiếc, tiếc từng hào phụng dưỡng mẹ cha


(Sưu tầm)

Sửa bởi Đức Bích Phạm: 27/08/2017 - 14:15


#799 Đức Bích Phạm

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

Gửi vào 04/09/2017 - 15:12

Xin mời mọi người xem một câu chuyện cảm động, tràn đầy tình yêu thương của người cha với con trai của mình qua bức thư với nhiều lỗi chính tả.

Một lá thư sai chính tả.

Giờ trả bài tập làm văn luôn là giờ sôi động nhất vì thầy giáo thường đọc cho cả lớp nghe hai bài, bài được điểm cao nhất và bài có điểm thấp nhất. Tất nhiên, bài cao điểm được những tràng pháo tay và bài điểm thấp là những trận cười, chưa kể sau đó còn hình thành nên nhiều giai thoại từ những câu mà thầy nhận xét là "què, cụt, thiếu sức thuyết phục...". Và giai thoại này đôi khi còn lan truyền ra cả các lớp khác mà tác giả của nó chỉ còn cách là lấy cả hai tay mà che mặt lại. Cả lớp đứa nào cũng hồi hộp khi xấp bài trên tay thầy đã vơi nhiều rồi mà bài của mình còn chưa thấy đâu.Hôm nay, như thường lệ, thầy mở cặp lấy xấp bài ra là cả lớp nhấp nhỏm.

Với đề ra là "Hãy kể lại một kỹ niệm sâu sắc của em", thầy đã nói rằng lớp có bốn mươi học sinh thì chắc chắn sẽ có bốn mươi kỷ niệm khác nhau, không như khi chứng minh trích đoạn nào đó bị thầy chê là đơn điệu, chúng tôi thường chống chế " Thầy ơi, học cùng nhau thì làm sao mà dẫn chứng không trùng lập nhau được." Khác thường, là thầy đưa xấp bài cho trưởng lớp chỉ giữ lại một bài. Chỉ một! Đứa nào cũng nhón người nghểnh cổ cho cao lên một chút để cố nhìn cho ra tên của ai và được mấy điểm nhưng không được. Bài hay nhất? Dở nhất? Giỏi văn nhất lớp là Kim Chi. Nhưng rồi dự đoán của chúng tôi tiêu tan khi Kim Chi với tay nhận bài của mình từ tay trưởng lớp. Vậy là thầy giữ lại bài dở nhất rồi! Cả lớp chuyển ánh mắt nhìn về phía Cường với tiếng cười khúc khích. Cường thường có những câu văn kiểu như " Đi một ngày đàng học một sàng khôn, vậy nên chúng ta phải đi nhiều ngày hơn nữa"...

Nhưng rồi Cường cũng nhận được bài của mình.
Vậy thì của ai? Hay? Dở? Làm sao biết trước được bài sẽ đọc lên hôm nay là của ai! Trời, môn văn...Có khi bài trước mới được 6 điểm với lời phê " Lối hành văn trong sáng, nên đọc nhiều để dẫn chứng phong phú hơn" thì bài sau nhận được ngay điểm 4 với lời phê " Quá lan man dông dài!" Điểm bảy môn văn của thầy là một ước mơ xa! Ngay cả Kim Chi cũng nói vậy.
Chúng tôi nhìn theo tay của trưởng lớp cho đến khi bài cuối cùng được phát ra. Chỉ mình Dũng là chưa có.

Không hẹn mà cả lớp đều ngạc nhiên nhìn về phía Dũng, tác giả bài văn trên tay thầy. Tránh cái nhìn của cả lớp, Dũng ngoảnh ra cửa sổ. Không thấy mặt Dũng nhưng có thể thấy rõ hai vành tai và cổ của Dũng đỏ ửng. Dũng là học sinh trường huyện mới chuyển về lớp tôi được hai tháng nay. Không có gì nổi trội, nơi Dũng cái gì cũng bình thường và chưa có gì tỏ vẻ ra là đặc biệt về môn văn cả. Vậy mà điểm 8. Phải, điểm 8! Chúng tôi nhìn rõ số 8 đỏ chói trong ô điểm khi thầy đưa tay sửa lại cặp kính trên sống mũi, cử chỉ quen thuộc mỗi khi thầy xúc động.
]

Giọng thầy trầm trầm: "Kỷ niệm sâu sắc nhất của em là khi nhận được thư của ba em. Nhà em nghèo lắm nhưng ba má cho em ra phố học để sau này em có thể làm được điều gì đó tốt đẹp hơn. Cho em ra phố, ngoài việc phải kiếm tiền làm thêm để có tiền trang trải chuyện học hành của em, ba em còn phải làm những việc mà khi ở nhà em có thể đỡ đần được cho gia đình. Chưa bao giờ ba má viết cái gì cả. Hồi em còn ở nhà, mỗi khi cần viết thư về quê hay viết đơn từ là em viết..." Thầy ngừng đọc, nhìn cả lớp:- Các em, thầy sẽ viết lại nguyên văn lá thư của ba bạn Dũng lên bảng cho chúng ta cùng đọc.Một chuyện lạ! Tất cả chúng tôi hồi hộp tò mò từng chữ hiện ra dưới tay thầy.

"Con iu thươn của ba. Chìu hôm qua ba kiu người báng con heo đễ có tiềng gưởi cho con con nhớ nhà khôn? Cã nhà nhớ con nhìu lấm cố họch nge chừn nào mùa màn song ba má xẻ ra thăm con" .

Lá thư vọn vẹn có 45 chữ.
Khi thầy quay lại thì Dũng đã úp mặt xuống bàn, hai vai run run.
Mắt thầy cũng hoe đỏ.


Cả lớp im phăng phắc trước lá thư đầy lỗi chính tả trên bảng,
lá thư yêu thương và gởi gấm của một người cha vốn chỉ quen với cày cuốc lần đầu cầm bút viết thư cho con.


(Sưu tầm)

Sửa bởi Đức Bích Phạm: 04/09/2017 - 15:15


Thanked by 5 Members:

#800 Krishamodini

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2418 Bài viết:
  • 4731 thanks

Gửi vào 06/09/2017 - 16:03

Đời người, đơn giản chỉ là 10 câu nói, hiểu được rồi nhất định sẽ thảnh thơi

Đời người, vì có quan tâm, nên có thống khổ; có hoài nghi, nên mới tổn thương; có xem nhẹ, nên mới vui vẻ. Chúng ta đều là những vị khách qua đường, rất nhiều sự tình, chúng ta đều không thể làm chủ được, hết thảy đều nên để tùy duyên…

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tâm đơn giản, thế giới cũng trở nên đơn giản, hạnh phúc mới có thể sinh sôi; tâm tự do, cuộc sống sẽ tự do, đến nơi nào cũng là hạnh phúc. (Ảnh: Kknews)

1. Phúc họa
Tích đức, làm việc tốt mặc dù không ai thấy, nhưng trời biết đất biết. Con người làm việc thiện, phúc dù chưa đến, họa đã rời xa; con người làm việc ác, họa dù chưa đến, phúc đã rời xa; người làm việc thiện, như cỏ mọc giữa vườn xuân, dù không ai trông thấy, vẫn ngày ngày tăng trưởng; người làm ác, như hòn đá mài dao, không thấy tổn hại gì, nhưng ngày qua ngày sẽ thấy chỗ hao mòn.
Là phúc hay họa đều tại tâm. Điều đáng sợ khi hành ác, không phải sợ người phát hiện, mà ở chỗ tự mình nhận biết; điều tốt đẹp khi hành thiện, không phải là ở chỗ người khác tán dương, mà là ở chỗ chính mình thanh thản.

2. Khoảng trống
Chừa cho mình một khoảng trống, thì tâm hồn mới có thể thoải mái linh hoạt; lúc quan lộ hanh thông, chừa một chỗ trống trong suy nghĩ, chớ để đắc ý làm mê mờ tư tưởng; lúc thống khổ, chừa một khoảng trống cho an ủi, chớ để khổ não bóp nghẹt tâm can; lúc phiền não, chừa một chỗ trống cho vui vẻ, phiền não sẽ tan thành mây khói; lúc cô độc, chừa một chỗ trống cho bạn bè thân hữu, họ chính là một phần trong cuộc sống của mình. Lưu lại một chỗ trống, đây là chân lý nhân sinh, cũng chính là trí tuệ của cuộc đời.

3. Cảm ơn
Cảm ơn người khác đã làm tổn thương bạn, vì họ đã tôi luyện cho bạn một ý chí vững vàng; cảm kích người đã lừa gạt bạn, vì họ giúp bạn tăng thêm nhiều kiến thức; cảm kích người đã đánh đập bạn, vì họ đã tiêu trừ giúp bạn rất nhiều nghiệp lực; cảm kích người đã ruồng bỏ bạn, bởi vì họ đã dạy cho bạn biết tự lập; cảm kích người đã làm bạn trượt ngã, bởi vì họ đã giúp bạn trở nên kiên cường hơn; cảm kích người trách cứ bản, vì họ đã giúp bạn biết im lặng. Cảm tạ tất cả những người đã giúp bạn kiên định, trong thế giới này, nếu ai cũng biết hàm ơn, cuộc sống mới có thể càng thêm đặc sắc.

4. Tùy duyên
Nhân sinh, bất quá chỉ giống như một ly trà, đầy cũng tốt, vơi cũng tốt, cần chi phải tranh giành? Đậm cũng tốt, nhạt cũng tốt, đều có hương vị riêng của nó; ấm áp cũng được, lạnh lẽo cũng chẳng sao, nhìn nhau cười cười.
Cuộc sống, bởi vì quan tâm, cho nên có thống khổ; bởi vì hoài nghi, cho nên mới tổn thương; bởi vì xem nhẹ, cho nên vui vẻ; bởi vì đạm bạc, cho nên hạnh phúc. Chúng ta đều là những vị khách qua đường, rất nhiều sự tình, chúng ta đều không thể làm chủ được, hết thảy đều nên để tùy duyên.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nước quá trong ắt không có cá, người quá thanh cao thì không mấy bạn bè. (Ảnh: Kknews)

5. Độ lượng
Con người sống ấy, không cần mọi thứ đều phải minh bạch. Nước quá trong ắt không có cá, người quá thanh cao thì không mấy bạn bè. Cùng người nhà tranh giành, nếu thắng, thì tình thân rạn vỡ; cùng người yêu tranh giành, nếu thắng thì tình cảm nhạt phai; cùng bằng hữu tranh giành, nếu thắng, thì tình nghĩa chẳng còn. Tranh giành chính là lý, thua là tình, tổn thương lại chính là mình.
Đen là đen, trắng là trắng, mọi chuyện cứ để thời gian sẽ chứng minh. Buông cố chấp, làm người độ lượng, sẽ thắng cả cuộc đời; thêm một phần bình thản, thêm một chút ôn hòa, cuộc sống mới ấm áp ánh dương.

6. Giàu nghèo
Người thấy đủ, dù ngủ trên mặt đất cũng tựa như đang ở thiên đường; người không biết đủ, dù cho đang ở thiên đường, cũng giống như đang ở nơi địa ngục. Cuộc sống, tâm hồn ‘giàu có’ mới là trọng yếu nhất, bạc tiền vật chất, dù có nhiều hơn nữa cũng vẫn cảm thấy chưa đủ, thì đây mới là nghèo khó.
Trái lại, đời sống vật chất nghèo khó, nhưng tâm hồn lại khoáng đạt, thấy đủ thường vui, tự tại phó xuất, đây mới là giàu có chân chính.

7. So đo
Cho người thuận tiện, chính là lưu lại cho mình hậu phúc. Lòng người vốn tương thông với nhau, bạn nhường người khác một bước, người khác sẽ nhường bạn một đường.
Nhân tâm tựa như con đường, càng so đo, con đường càng hẹp; càng rộng mở, con đường càng thoáng đãng. Tha thứ, dường như là giúp cho người khác, nhưng kỳ thực là mở cho lòng mình một con đường.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



8. Buông bỏ
Chuyện hôm nay ta xem là đại sự, ngày mai lại là chuyện nhỏ; năm nay là đại sự, nhưng đến năm sau lại chỉ là một câu chuyện; kiếp này là đại sự, nhưng đến kiếp sau lại là truyền thuyết, chúng ta bất quá cũng tựa như câu chuyện của đời người.
Trong cuộc sống hay công tác, khi gặp phải những sự tình không thuận lợi, hãy nói với tự mình một câu: “Hôm nay sẽ qua đi, ngày mai sẽ tới, ngày mới sẽ lại bắt đầu”.

9. Đơn giản
Tâm đơn giản, thế giới cũng trở nên đơn giản, hạnh phúc mới có thể sinh sôi; tâm tự do, cuộc sống sẽ tự do, đến nơi nào cũng là hạnh phúc. Lúc đắc ý cần xem nhẹ, lúc thất ý cần cởi mở.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cuộc sống có rất nhiều thứ có thể buông bỏ, chỉ cần buông xuống được, thì sẽ lấy lại được. Khoan dung hơn, rộng lượng hơn, vẫy vẫy tay, cười một cái, hết thảy những chuyện không thoải mái đều trở thành quá khứ.

10. Nhân tâm
Đừng xem sự lương thiện của người khác là mềm yếu, bởi đó chính là một loại độ lượng; đừng coi sự tha thứ của người khác là nhu nhược, bởi đó là một loại từ bi. Người tâm tính tốt không dễ nổi giận, nhưng không có nghĩa là sẽ không nổi giận; người xem nhẹ không có nghĩa là hồ đồ, mà là họ đã có cái nhìn thông thấu.
Tình cảm, không thể miễn cưỡng; nhân tâm, không thể đùa bỡn; duyên phận, không thể không coi trọng. Đem tình vun đắp tình, như thế mới thực sự có được tình, yêu thương bình đẳng, mới có được tình yêu chân chính.

(nguồn: tinhhoa.net)

#801 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 06/09/2017 - 21:36

VUA HÙNG TK21 KÉN RỂ.

Thấy con gái đã ngoài 30, vua Hùng vội vàng tổ chức kén rể.
Một hôm có 2 chàng trai đến cầu hôn. Một người đến từ miền núi, tài giỏi phi thường. Chàng vẫy tay về phía đông, phía đông rừng thành đồi trọc; chàng vẫy tay về phía tây, phía tây mọc lên hàng dãy biệt thự không phép trong rừng đặc dụng... Người ta gọi chàng là Sơn Tinh.

Một người đến từ miền biển, tài giỏi không kém: chàng hô mưa gọi gió, hút cát, xả thải... Chàng chỉ tay về miền trung là cá chết trắng bờ, chàng phẩy tay về phía nam là hàng triệu mét khối chất thải bị nhận chìm, chàng liếc mắt một cái là tàu cá ngoài khơi bị chìm hàng loạt... Người ta gọi chàng là Thủy Tinh.
Thấy cả 2 đều tài giỏi, vua cha băn khoăn lắm. Vua Hùng nói: - Hai người đều vừa ý ta, nhưng ta chỉ có một người con gái. Ngày mai, nếu ai đem đồ sính lễ đến trước thì ta sẽ gả con gái cho. Sính lễ gồm: một trăm ván cơm nếp, hai trăm nệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi.
Hôm sau Sơn Tinh mang lễ đến trước và đón Mỵ Nương về trong tâm trạng vô cùng hồi hộp. Thủy Tinh thua cuộc nên rất cay cú, điên cuồng xả lũ hồ thủy điện tấn công Sơn Tinh.
Thấy Mỵ Nương lo lắng, Sơn Tinh chấn an:
- Nàng yên tâm. Thủy Tinh xả lũ thì chỉ chết bà con nông dân thôi, chứ mình ở kinh thành sợ chó gì?
- Chàng đừng chủ quan, Thủy Tinh là người tài giỏi, chắc hắn không để ta yên.
- Xời, thằng đó thì tài cán gì, nó giở trò lừa cha con nàng thôi.
- Là sao? Hôm trước rõ ràng hắn phẩy tay một cái là cá chết, tàu chìm hàng loạt cơ mà?
- Cá chết là do nhà máy thép nó thải độc. Còn tàu cá chìm là do bọn tàu lạ nó đâm. Hắn trông coi biển mà bất tài vô dụng nên mới xảy ra cơ sự đó.
- Nhưng còn tàu chiến, máy bay, súng ống của hắn đang diễu võ dương oai ầm ầm ngoài Biển Đông kia kìa, chàng đối phó với hắn thế nào đây?
- Khà khà! Nàng ngây thơ quá. Đó là nước lạ vào vùng biển của hắn tập trận bắn đạn thật, chứ đâu phải vũ khí của hắn mà lo. Hắn chỉ có tàu ngầm vài Ký Lô, nhưng đã cho vào nơi trú ẩn an toàn rồi. Phen này thằng Thủy Tinh sắp sửa không còn tí nước mà tắm, chứ tuổi gì mà đòi đánh ta?
- Trời ơi, tất cả là hắn phét lác thế thôi hả?
- Ừ, thời buổi này làm đếch gì có cái gì là thật. Thuốc chữa ung thư còn giả nữa là.
- Hả? Thế sính lễ voi chín ngà, gà chín cựa... của chàng cũng là giả sao?
- Hè hè. Bây giờ voi 2 ngà đang sống mà còn bị chúng nó đè ra bẻ, thì lấy đâu ra voi 9 ngà? Ta lấy 9 cái ngà dính keo 502 đấy. Gà, ngựa... cũng đều làm vậy cả. Nhưng mà ta cấm nàng không được gọi đó là hàng giả, chỉ là hàng “kém chất lượng” thôi.
- Thế còn tình yêu của chàng dành cho em, nó là thứ duy nhất còn lại trên đời này là thật, phải không chàng?
- Tình yêu ý hả? Làm gì có mà thật với giả? Chẳng qua là bố nàng làm to thì ta mới đến hỏi cưới nàng thôi. Chả giấu gì nàng, ta trông coi rừng, liên quan nhiều đến củi khô và củi tươi, mà cái lò tôn thì đang cháy hừng hực, nên muốn kiếm chỗ trú ẩn...
- Trời ơi.... huhuhu
Kể từ đó, Mỵ Nương không bao giờ coi chồng, bố mẹ chồng, anh em chồng... là người nhà.

Sưu tầm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#802 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 08/09/2017 - 21:21

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

·

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


- Nguồn gốc: Tiểu nông
- Mục tiêu cuộc đời: Tiểu chủ
- Hành vi: Tiểu xảo
- Tư cách: Tiểu nhân
- Làm ăn: Tiểu thương
- Suy nghĩ: Tiểu trí
- Tư tưởng: Tiểu bá.
- Tình cảm không dào dạt hơn cái ao làng
- Nhìn quá ngọn tre là chóng mặt
- Chỉ uống nước giếng khơi mới không đau bụng
- Một ngày không ăn mắm tôm không chịu được
- Phát minh lớn nhất là cải tiến xe công nông
- Ý nghĩa cuộc đời là ăn miếng dồi chó
- Mong ước lớn nhất là sống được hơn người
- Sợ nhất là chết không được toàn thây.
- Một người thì trùm chăn ngủ, hai người thì tổ chức nấu nướng, ba người thì nói xấu người khác, bốn người trở lên thì chia bè “đánh nhau”.
- Chỉ muốn "dàn hàng ngang mà tiến "không hẳn vì sự hăng hái hay dũng cảm mà vì sợ có đứa chọc đằng sau. Thế nhưng sẵn sàng đè đầu cưỡi cổ nhau để giành giật một cái gì đó phía trước.
- Cái gì cũng cho là nhỏ để bỏ qua nhưng không định nghĩa được cái lớn là gì. Việc lớn thì kinh, việc nhỏ thì khinh, việc bình thường thì không thích.
(Trích: Hãy thay đổi tính xấu)
.....
- Này, này, nói ai đấy.
- Nói ai kệ tui. Không phải ông thì xê ra đi.
- Ceradi là tiếng nước nào thế?
- Tiếng nước... Kút!

Sưu tầm

Thanked by 1 Member:

#803 Đức Bích Phạm

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

Gửi vào 10/09/2017 - 03:58

“Ly cà phê trên tường”
Tôi ngồi cùng người bạn trong một quán cà phê nổi tiếng tại một thị trấn lân cận của Venice, Ý, thành phố của ánh sáng và nước.

Khi chúng tôi thưởng thức cà phê, một người đàn ông bước vào và ngồi xuống chiếc bàn trống bên cạnh chúng tôi. Anh gọi người phục vụ và nói:
- Hai ly cà phê, một ly trên bức tường kia.
Chúng tôi khá quan tâm khi nghe gọi thức uống như thế và quan sát thấy người đàn ông được phục vụ một ly cà phê nhưng trả tiền cho 2 ly.
Khi anh đi khỏi, người phục vụ dán một mảnh giấy lên tường, trên mảnh giấy ấy có ghi hàng chữ “Một Ly Cà Phê”.
Trong lúc chúng tôi còn ngồi đó, hai người đàn ông khác vào quán và gọi 3 ly cà phê, 2 ly trên bàn và 1 ly trên tường. Họ uống 2 ly cà phê nhưng trả tiền cho 3 ly và rời đi. Lần này cũng vậy, người phục vụ làm tương tự, anh dán một mảnh giấy lên tường, trên mảnh giấy ấy có ghi hàng chữ “Một Ly Cà Phê”.
Có điều gì đó làm chúng tôi thấy lạ và khó hiểu. Chúng tôi uống hết cà phê, trả tiền rồi rời đi.
Vài ngày sau, chúng tôi có dịp quay lại quán cà phê này. Trong lúc chúng tôi đang thưởng thức cà phê, một người đàn ông ăn mặc tồi tàn bước vào. Khi anh ngồi xuống ghế, anh nhìn lên tường và nói:
- Một ly cà phê trên tường.
Người phục vụ mang cà phê đến cho anh với sự tôn trọng như thường lệ. Người đàn ông uống cà phê và đi khỏi mà không trả tiền.
Chúng tôi ngạc nhiên chứng kiến tất cả sự việc, lúc người phục vụ tháo một mảnh giấy trên tường và bỏ nó vào thùng rác.
Giờ thì chúng tôi không còn ngạc nhiên nữa – sự việc đã rất rõ ràng. Sự tôn trọng tuyệt vời dành cho người nghèo được thể hiện bởi các cư dân ở thị trấn này đã làm đôi mắt chúng tôi đẫm lệ.
Hãy suy ngẫm những điều người đàn ông này mong muốn. Anh bước vào quán cà phê mà không phải hạ thấp lòng tự trọng… Anh không cần xin một ly cà phê miễn phí… không cần hỏi hay biết về người đang cho anh ly cà phê này… anh chỉ nhìn vào bức tường, gọi thức uống, thưởng thức ly cà phê của mình và rời khỏi quán.
Một ý nghĩ thật sự đẹp. Có lẽ đây là bức tường đẹp nhất mà bạn từng nhìn thấy.

(Tác giả: Không biết tên)

================

Lời bình:
Tình yêu thương đích thực giữa con người chỉ hiện diện nơi mà cuộc sống vật chất tạm đầy đủ, các giá trị tinh thần được tôn trọng, và con người được giáo dục để sống tử tế với nhau.

Những "ly cà phê trên tường" có thể tồn tại ở Nhật, ở Na-Uy, ở Thụy Điển... hay một nơi nào đó xa lạ trên thế giới. Tôi hy vọng ở đất nước VN chúng ta một ngày nào đó không xa rồi cũng sẽ có "Ly cà phê trên tường".

Biết bao giờ mọi người mới biết sống tử tế với nhau. Biết tặng nhau một ly cà phê, một ổ bánh mì, một ly trà đá, một chai nước sạch mà không cần mong đợi ngay cả một tiếng cảm ơn...Lòng yêu thương, thấu hiểu, một nghĩa cử đẹp trong đời thường, biết chia xẻ với người có cuộc sống khó khăn hơn mình sẽ không còn là món quà quá xa xỉ với mọi người.

Sửa bởi Đức Bích Phạm: 10/09/2017 - 04:06


Thanked by 3 Members:

#804 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 13/09/2017 - 20:54

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Chuyện tử tế: Bắt gặp dọc đường

08:02 PM - 13/09/2017 Thanh Niên
Tôi đọc được chia sẻ của một đứa em trên Facebook. Em kể đi taxi cùng bạn, nghe được câu chuyện của người tài xế lúc đang chạy trả lời một cuộc gọi đến.
Qua cách nói chuyện thì đoán được rằng anh ấy vừa bị mất cái ví. Mặc dù khá e ngại khi tài xế vừa nói chuyện điện thoại, lại bị phân tâm vì mất đồ, nhưng có chút cảm thông vì biết anh đang lo lắng. Đến nơi, cô bạn đi cùng bảo “bác tài đợi xíu” rồi nhanh nhẹn vào mua 1 ly cà phê, phần ăn sáng kèm ít tiền gửi thêm cho anh lúc kết thúc chuyến đi, em nhìn thấy sự ngỡ ngàng giây lát và cả niềm vui trong mắt anh.
Khi đọc những dòng ấy, tự nhiên trong tôi như có luồng điện chạy ngang ngực trái. Có những điều đơn giản thế thôi, mà quá đỗi đẹp đẽ trong cuộc đời này. Cái cách mà bạn em làm, cảm giác như đó là cái ôm vai vỗ về của một người bạn thân khi chúng ta gặp nạn. Cái cách nắm tay bóp nhẹ ra chiều cảm thông mà không cần phải nói gì thêm. Nó nhẹ nhàng nhưng lại sâu sắc vô cùng.
Câu chuyện ấy làm tôi nhớ một chuyến xe khác, chuyến xe khách về Bình Phước. Hôm ấy có việc gấp nên phải bắt xe cuối cùng trong ngày về Bù Đăng. Tôi thấy hai ba người đàn ông đẩy một người đàn ông khác lên xe. Trước khi xuống xe, họ còn nói với lại: “Trả tiền rồi đó nha. Yên tâm về tới nhà!”. Tôi tưởng người nhà đưa chú ấy ra xe nên lại nhắm mắt định ngủ tiếp. Nhưng đi được một đoạn mới nghe tiếng xì xào xung quanh.
Hóa ra chú là người dân tộc S’tiêng xuống thành phố có việc, lúc trở lại nhà vì không rành đường sá xe cộ nên đã bị mấy ông xe ôm ban nãy lừa. Chú nói trong túi có 300.000 thì mấy ổng đã lấy hết. 250.000 nói là trả tiền xe cho chú về Bình Phước, 50.000 còn lại là trả công họ chở. Lúc đó tất cả mọi người trên xe mới ồ lên mà nói rằng xe từ đây lên Bình Phước chỉ 90.000 đồng. Rồi mấy cô mới hỏi nhà chú ở đâu? Mọi người bảo thôi rồi, xe chuyến cuối không đi đến gần đó đâu mà phải qua hai lần xe ôm nữa mới tới. Người đàn ông vẫn lặng lẽ không hề có phản ứng gì. Có lẽ do bản tính người dân tộc quá thật thà. Cũng có thể do chú còn bàng hoàng khi mất sạch tiền. Và rồi ai đó trong xe đã lên tiếng: “Mỗi người góp cho ổng một ít đi, vài chục ngàn cũng được cho ổng có tiền về nhà”.

Một bà mẹ ở quê lên phố thăm con, một cô sinh viên về thăm nhà, anh thợ hồ về thăm vợ sinh, ai đó đi công tác… mỗi người đã góp một chút, một chút thôi. Và cũng như anh tài xế nọ, người đàn ông S’tiêng gương mặt hằn vết thời gian với niềm vui ánh lên trong mắt.
Những chuyện nhỏ tử tế bắt gặp mỗi ngày giúp ta dễ “gói mất mát của mình” mà bước tiếp.

Phương Huyền



Thanked by 4 Members:

#805 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 22/09/2017 - 21:40

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Trong rủi có may

22/09/2017 17:43 GMT+7



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn






Ông Hai hỏi chuyện ông Ba:
-Thằng con anh vừa rồi nghịch ngợm, đu chơi làm sập tượng đài, có gặp rắc rối gì không anh?
- Ơn trời, nó còn con nít nên không rắc rối gì, chỉ bị thương nhẹ thôi… nhưng công nhận trong cái rủi có cái may!
- Là sao?
- Bây giờ, nó đang đắt show, có thu nhập khá, do người ta thuê nó đi thử chất lượng các tượng đài khắp nước…
- ?!

THƯỜNG ĐOÀN (CLB Cười Quảng Đà

Thanked by 1 Member:

#806 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 22/09/2017 - 21:58

Mồ Côi Mẹ – Chu Văn Lễ
Năm tôi lên 8, mẹ tôi mất. Tôi chắc mẹ tôi cũng đã bịnh nhiều trước đó. Mẹ rất hay đi bác sĩ và khi tôi còn bé thì mỗi lần như thế mẹ lại mang tôi theo. Bố tôi đi làm cả ngày nên nhà chỉ có mẹ và tôi, thành ra tôi cứ phải theo mẹ mỗi khi mẹ ra ngoài.
Sợ nhất là đi khám bác sĩ. Từ ho đến thở khò khè; từ sổ mũi đến nóng sốt, mẹ đều dẫn tôi gặp bác sĩ. Chưa bao giờ tôi được gặp bác sĩ ngay sau khi tôi đến. Thường là phải chờ. Phòng chờ đợi ở bên ngoài lúc nào cũng đông người. Nhìn ai cũng mệt mỏi như đang chờ đến lượt mình bị xử tội. Ít nhất đó là cảm giác của tôi. Bác sĩ khám cho tôi xong, ngay cả khi tôi không có bịnh gì cũng chích cho tôi một mũi thuốc khỏe hay cho uống thuốc bổ. Mẹ bảo làm vậy tốt cho tôi.
Tôi đi học lớp 1 ít lâu thì không hiểu sao mẹ không dẫn tôi đi khám bác sĩ nữa. Mẹ chỉ đi một mình hay đôi khi đi với Dì Ba, em của mẹ. Những khi phải đi bác sĩ thì mẹ gửi tôi với ông Năm hàng xóm. Tôi thích chơi với con của ông Năm lắm. Nhà ông không có trẻ con nên các anh chị đều rất chiều tôi. Nhưng tôi cũng không được chơi nhiều vì tiếng là mới đi học lớp 1, tôi đã đi học làm toán, tập viết và tập đọc với cô giáo Hạnh lâu lắm rồi. Cô cho nhiều bài ở nhà làm lắm nên cuộc đời của tôi nói chung là xoay quanh với nhiều sách vở và khi mẹ khỏe thì cả với cây roi của mẹ.
Mẹ không đánh tôi mỗi ngày nhưng trận đòn nào của mẹ cũng đáng sợ. Nếu tôi chịu siêng năng làm bài cho về nhà của cô giáo Hạnh và không ai đến nhà mách với mẹ là tôi quậy phá ở đâu đó thì tôi không bị đòn. Tôi cũng cố gắng để giữ như vậy nhưng đôi khi khó. Thỉnh thoảng tôi hay đánh nhau với đám trẻ con ở xóm vì những chuyện vặt vảnh mà tôi cũng chẳng nhớ.
Nếu có ai đó đến mách với mẹ tôi thì tôi sẽ ăn roi. Cứ mỗi lần như vậy thì tôi lại khóc. Khi tôi khóc nhiều, mẹ sẽ nương tay cho tôi. Rồi mẹ bắt tôi hứa sẽ chừa không đánh nhau nữa. Lần nào tôi cũng hứa với mẹ và hứa rất thành tâm. Nhưng sao tôi lại hay quên đến thế! Nhất là khi bọn nhóc trong xóm chọc giận tôi.
Lâu lắm rồi tôi không bị mẹ đánh. Hình như trận bịnh này của mẹ kéo dài hơn mọi khi. Tôi thấy mẹ ít hỏi thăm bài học của tôi hơn mà cứ ôm tôi vào lòng rồi nói “cố gắng nghe con”. Những lúc này tôi thấy yêu mẹ nhất.
Một hôm đi học về thì tôi nghe bố bảo là bố và tôi phải dọn ra phòng khách ngủ để mẹ nghỉ ngơi mà dưỡng bịnh. Thế là tôi lại phụ bố mang vài thứ ra phòng khách. Vài cái gối nằm và đồ chơi của tôi. Phần còn lại bố tôi làm hết. Tôi nghĩ ngợi trong đầu có lẽ đây sẽ là thời gian tốt nhất của tôi vì sẽ không ai theo dõi chuyện làm bài ở nhà của tôi. Đôi khi bố cũng có hỏi, nhưng bố không làm giống mẹ với cây roi kế bên nên tôi không sợ lắm.
Nghĩ thế tôi vui hẳn lên. Bố thì cứ liên tục nói “Không được làm ồn, để Mẹ nghỉ”.
Được tự do và thoải mái một thời gian thì tự dưng một hôm tôi nhớ mẹ. Sao lâu quá mà mẹ không hỏi thăm tôi nhỉ. Tôi nhớ những lần được mẹ ôm vào lòng. Thường là sau khi bị Mẹ đánh, tôi được Mẹ ôm vào lòng. Mẹ bảo tôi phải ngoan để không bị Mẹ đánh đòn, rồi lấy tay xoa xoa vào những chỗ Mẹ đánh. Có một tối, tôi lén về phòng ngủ để thăm mẹ. Khi ấy chắc là tối khuya rồi. Bố tôi đã ngủ say lắm. Tôi rón rén trèo khỏi giường và ra mở cửa phòng mẹ. Trong cái ánh sáng leo lét của ngọn đèn quả trứng, tôi thấy mẹ nằm trên giường. Mặt mẹ gầy lắm. Xương như nhô cả mắt ra ngoài và miệng mẹ thì lẩm bẩm như đang nói chuyện với ai. Tôi sợ quá, chạy u về giường rồi phóng tót lên góc giường của mình, lấy chăn trùm kín, ngủ một giấc đến sáng. Từ đó, tôi không còn có ý định về phòng thăm mẹ nữa, mặc dù tôi vẫn còn nhớ mẹ. Bây giờ sao Mẹ trông giống con ma trong phim quá.
Một hôm tôi đang ngồi học trong lớp thì bố đến xin cho tôi về sớm. Tôi linh tính như có một chuyện gì kinh khủng lắm vì mặt bố rất buồn. Tôi hỏi thì bố bảo là mẹ sắp chết rồi nên tôi về cho mẹ nhìn lần cuối. Tự nhiên hình ảnh của mẹ gầy gòm giống con ma trong phim làm tôi hơi sợ.
Chỉ là phản ứng tự nhiên của tôi. Mẹ chết có nghĩa là người ta sẽ đưa mẹ đi chôn ngoài nghĩa địa. Mẹ sẽ không về nhà nữa. Như vậy thì buồn lắm. Bao nhiêu là thứ xoay quanh trong đầu của tôi làm tôi xuýt té vì quên ôm bố. May mà bố la lên “ôm chặt bố!” làm tôi bừng tỉnh lại.
Bố và tôi về đến nhà thì mẹ tôi vừa mới chết. Các dì, các cậu em mẹ tôi có mặt đầy đủ. Ai cũng ngồi cạnh giường và khóc sụt sùi. Những người hàng xóm cũng có mặt. Ai cũng khóc. Vừa khóc, vừa kể lể thảm thiết. Bố cũng khóc. Chỉ có tôi là không khóc. Tôi sợ. Không hiểu tại sao nhưng chỉ biết là sợ. Bố ôm chặt tay mẹ rồi kéo tay tôi đến cho tôi ôm tay mẹ nhưng tôi đã nhanh chóng kéo ngược trở lại và dấu tay tôi ở sau lưng. Tôi chỉ muốn về giường và trùm chăn ngủ.
Đám tang mẹ kéo dài vài ngày. Hôm làm Lễ Liệm Xác Mẹ, tôi phải xuống nhà để mặc áo tang. Khi thấy người ta bỏ mẹ vào trong quan tài, cả nhà ai cũng khóc và khóc lớn lắm. Tôi đứng nhìn mà sợ điếng cả người. Nhưng tôi biết tôi phải đứng đó chờ người ta làm lễ xong. Tôi len lén đi vào phía sau và đứng nép đằng sau tấm màn. Hình như lúc này chẳng ai quan tâm là tôi đang làm gì. Tôi chỉ đứng đó nhưng vẫn nhìn những ông Đạo Tỳ làm việc. Khi người ta đóng nắp quan tài của mẹ lại, tự dưng tôi cảm thấy buồn nhưng không thể giải thích được lý do. Tôi không muốn nghĩ đến chuyện là mẹ đang nằm trong đó.
Tôi cũng không thích người khác cứ đi theo tôi mà hỏi chuyện mẹ chết. Hôm đám ma, cô giáo có dẫn các bạn đến thăm tôi. Quả thật tôi không thấy có chuyện gì phải thăm cả, mà cũng không biết nói gì khi cô giáo hỏi về bịnh của mẹ, rồi mẹ chết khi nào. Tôi chỉ muốn phóng vào góc giường của tôi, trùm kín chăn mà ngủ.
Sau khi mẹ chết, tôi trở nên ngủ nhiều hơn. Đôi lúc ngủ li bì. Bố và tôi dọn lại vào trong phòng ngủ, sắp xếp lại vài thứ nhưng cũng không có gì thay đổi nhiều, ngoại trừ, không có mẹ trong phòng nữa.
Nhưng tôi thì ở trong phòng nhiều hơn. Ngoài giờ đi học, tôi chỉ ở trong phòng. Căn phòng giờ đã trở thành cái thế giới riêng của tôi. Đôi khi tôi xem TV, xem phim nhưng thường là ngủ. Tôi ngủ nhiều lắm. Tôi thấy ngủ nhiều thì không phải nghĩ ngợi đến chuyện không có mẹ. Dì Ba hay sang nhà chơi và hay ôm tôi vào lòng. Tôi cũng thích lắm nhưng cũng có điều gì làm cho tôi cảm thấy khó chịu mỗi khi được Dì ôm tôi vào lòng như vậy. Chắc tại Dì giống Mẹ nên mỗi khi Dì ôm tôi vào lòng làm tôi nhớ đến Mẹ. Cũng có thể là tôi muốn để dành cái ôm đó cho Mẹ tôi nên khi Dì Ba ôm tôi vào lòng thì tôi cảm thấy như có lỗi với Mẹ. Với lại Dì hay khóc quá mà tôi thấy người lớn khóc thì tôi sợ lắm. Nhất là từ sau khi mẹ mất.
Nhà bây giờ chỉ có Bố và tôi rồi thêm một người giúp việc để nấu cơm cho chúng tôi ăn. Hàng ngày Bố đưa, đón tôi đi học và đi đâu thì Bố hay gọi tôi đi. Đôi khi Bố phải la tôi mới đi. Tôi chỉ muốn mọi người để yên cho tôi ở trong phòng. Nhưng tôi sợ Bố nên cứ phải khép nép đi theo. Chỉ đi theo thôi chứ tôi chẳng nói chuyện với ai. Mong cho xong việc rồi về để tôi trở lại căn phòng của tôi, với cái thế giới riêng của tôi.

Ngày, tháng, năm …
Hôm nay là đám giỗ của Mẹ. Bố chở con ra thăm mộ Mẹ. Con nhớ Mẹ nhiều lắm. Bố chắc cũng nhớ Mẹ nữa. Bố hay chở con ra thăm mộ Mẹ lắm. Mỗi lần như vậy, Bố lấy nước rửa mộ rồi lấy khăn sạch lau khô.
Xong Bố mang thuốc lá ra hút mà mắt cứ nhìn vào ảnh của Mẹ trên tấm bia. Con chỉ ngồi xem thôi chứ không nói gì. Đứng một lúc thì Bố lấy tay xoa hình của Mẹ rồi nói “Anh về nghe em!”. Lần nào đi thăm Mẹ Bố cũng làm vậy. Mẹ có nhớ con và Bố không Mẹ?
Ngày, tháng, năm ….
Ở trường con có quen thằng bạn mới. Nó mới chuyển vô lớp của con. Cô sắp nó ngồi kế con nên con và nó cũng hay nói chuyện
với nhau. Nó kể con nghe là mẹ nó cũng chết rồi nhưng nó không nhớ gì hết vì lúc mẹ nó chết nó còn nhỏ quá. Tự nhiên con sợ con sẽ quên Mẹ. Mẹ có quên con không Mẹ? Hôm nó nói cho con nghe chuyện nó quên Mẹ nó, con buồn lắm. Con không muốn quên Mẹ. Con đã lén ăn cắp một tấm hình của Mẹ trong album ảnh cưới của Bố và Mẹ rồi cất nó trong cặp của con. Ngày nào con cũng mang ra xem. Làm như vậy thì con sẽ không bao giờ quên Mẹ.
…..
Căn phòng của tôi không còn giúp cho tôi ngủ dễ dàng nữa. Có những ngày tôi nằm trên giường, nhìn lên trần nhà mà không biết
là phải làm gì nữa. Tôi cũng không biết tôi muốn gì. Tôi chán đến trường mà cũng chán ở nhà. Mọi thứ sao ngột ngạt quá. Tôi thấy mình cô độc quá. Sao không có ai để tôi có thể nói ra hết suy nghĩ của mình nhỉ? .…
Hôm nay tôi bị cô giáo phạt vì không làm bài cho về nhà. Không phải tại tôi lười. Tôi chỉ quên không làm bài ở nhà. Không hiểu sao lúc này tôi hay quên làm bài lắm. Khi cô giáo bắt tôi đứng úp mặt vào tường, tự nhiên tôi nhớ đến Mẹ của tôi vô cùng. Nếu Mẹ còn sống thì chắc chắn tôi sẽ không quên được vì ngày nào Mẹ cũng kiểm tra bài trước khi đi ngủ. Suốt thời gian bị phạt, tôi chằng cảm thấy mắc cỡ mà chỉ buồn. Càng lúc, càng buồn.
Nỗi buồn như rút hết tâm trí của tôi nên cả ngày hôm đó tôi chẳng thiết làm gì nữa.
Đi học về, tôi chạy u vào phòng, bỏ cặp táp sang một bên rồi ngồi thừ trên giường một cách vô thức. Tôi nhớ Mẹ quá. Ngồi một lúc người tôi như tan chảy ra. Tôi rùng mình như người bị ốm và lắp bắp gọi “Mẹ ơi!” như chỉ vừa đủ để tôi và Mẹ có thể nghe được. Tôi mong có Mẹ kế bên. Mẹ sẽ mang cây roi ra để cho tôi một trận đòn về tội không làm bài ở nhà. Có hai giọt nước mắt bắt đầu chảy từ hai bên khóe mắt xuống má của tôi. Rồi như cơn mưa rào đổ ập tới, nước mắt tôi cứ như thế mà tiếp tục tuôn ra không thể nào kiểm soát được nữa.
Trong căn phòng tối đen, không có một tiếng động nào ngoài tiếng khóc sụt sùi của tôi. Đó là lần đầu tiên tôi khóc kể từ khi Mẹ mất.

Vancouver ngày 8 tháng 6 năm 2016

Thanked by 1 Member:

#807 Đức Bích Phạm

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

Gửi vào 23/09/2017 - 03:55

GIEO HẠT MỖI NGÀY

Đời là một chuyến đi không biết điểm đến. Rất ít AI đến được điểm mình dự định. Thông thường ta bắt đầu cuộc hành trình với một ý niệm đích điểm trong đầu, chỉ để NHẬN RA rất sớm là cuộc đời có rất nhiều chỗ rẽ bất ngờ, và sau một lúc thì ta chẳng chắc là đời ta rồi sẽ về đâu.

Nhưng như vậy thì đời mới vui. Nếu quan sát trẻ em và người già thì ta thấy rất giống nhau – cả hai cùng rất yếu về thể xác và cùng nhiều tình cảm hơn lý luận. Và ta bắt đầu từ bụi đất, sẽ trở về cùng bụi đất. Điểm cuối cũng là điểm khởi hành.

Khái niệm đường vòng này rất ích lợi trong kế hoạch sống của chúng ta. Nếu ta biết đời không phải là đường thẳng và ta có thể vòng lại điểm đã qua, thì tốt hơn là trên mỗi bước đi, ta nên ném RA vài hạt trái cây ngũ cốc bên đường, hy vọng là dọc đường sẽ mọc nhiều cây trái, để lúc nào đó ta vòng lại thì có thể đã có sẵn trái ngon chờ đợi!

Đi đến đâu gieo hạt giống đến đó, tức là sống hôm nay mà trồng cho ngày mai đó, các bạn ạ!

Dĩ nhiên là không phải hạt nào cũng lên cây tốt. Nhiều hạt sẽ bị chim ăn, nhiều hạt sẽ chết đi, nhưng sẽ có một ít hạt nẩy mầm sinh cây. Và những cây này, biết đâu lại sinh hoa trái và chim chóc sẽ mang hạt của chúng gieo rắc hàng bao nhiêu dặm xa khắp nơi. Cuộc đời biến hoá vô lường, làm sao ta có thể đoán hết hậu quả của chỉ một hạt nẩy mầm, huống chi là khi ta gieo nhiều hạt mỗi ngày.

CHỌN HẠT TỐT ĐỂ GIEO
Nếu sống khôn ngoan, thì ta nên gieo hạt trên mỗi bước đi.
Nhưng các hạt đó là những gì?

Thưa, chúng ta có thể chia các hạt ta có sẵn trong túi RA thành vài nhóm.

1. LỜI NÓI: Những nụ cười, những lời cảm ơn, và những lời nói hiền dịu cho bất cứ AI.

2. TIỀN TÀI: nếu có thể cho AI một ít tiền, thì cho. Nếu có thể cho AI mượn ít tiền, thì cho mượn. Nếu có thể giúp AI đỡ đói một ngày, thì giúp.

3. CÔNG VIỆC: nếu có thể mách bảo AI một cơ hội làm ăn thì mách bảo. Nếu có thể chỉ AI có được một công việc thì chỉ. Nếu có thể dạy AI một cách kiếm tiền thì dạy.

4. KIẾN THỨC: nếu có thể dạy AI đó biết đọc, biết làm toán, thì dạy. Nếu có tài năng gì đó có thể chia sẻ lại với mọi người thì chia sẻ. Nếu có kỹ năng sống nào đó có thể dạy lại cho mọi người thì dạy.

5. ĐẠO ĐỨC VÀ TRIẾT LÝ SỐNG: nếu ta đã có kinh nghiệm sống biết thế nào là đạo đức, thế nào là thiếu đạo đức, thế nào là tốt cho cuộc sống, thế nào là có hại, con đường nào sẽ đưa đến khổ đau, con đường nào sẽ đưa đến an lạc, thì hãy chia sẻ lại với anh chị em, nhất là những người ít kinh nghiệm sống hơn.

6. CÁCH SỐNG VỮNG TRÊN 2 CHÂN: có lẽ điều tốt nhất ta có thể trao tặng một người là kiến thức và kinh nghiệm giúp cho người đó có thể tự sống, tự xoay xở, dù là họ có lọt vào bất kỳ tình huống khó khăn nào. Đây là cách giúp cho họ kỹ năng sống cũng như tự tin để sống mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh. Phần cốt cán của nó là tư duy tích cực.

Tất cả những điều này mỗi chúng ta đều đã có sẵn trong túi không ít thì nhiều. Chẳng tốn kém tiền bạc hay công lao chỉ để LẤY RA vài hạt trong túi ném RA bên lề đường mình đang đi.

Và tất cả các hạt này đều chỉ nằm trong một gia đình thực vật lớn, gọi là “TÌNH YÊU”.

Nếu mỗi người chúng ta đều gieo hạt dọc đường thì sẽ có hai chuyện xảy ra.

- Thứ nhất, riêng cá nhân ta, một lúc nào đó ta sẽ hưởng được trái ngọt của hạt giống ta gieo hôm nay. Bắt buộc là như vậy. Càng gieo nhiều và càng sống lâu, xác suất được hưởng của ta càng tăng rất cao.

- Thứ hai, khi nhiều người gieo dọc đường, thì AI đi đâu, dọc đường nào, cũng đều có trái ngon chờ mình trên cây.

✍ Sưu tầm
♡ NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT ♡

Sửa bởi Đức Bích Phạm: 23/09/2017 - 03:57


Thanked by 3 Members:

#808 Đức Bích Phạm

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

Gửi vào 03/10/2017 - 05:01

ĐỪNG QUÊN CÁM ƠN !

1. Một vị tổng thống hỏi bà cụ sống 104 tuổi về bí quyết sống lâu. Bà trả lời: một là dí dỏm, hai là học biết cám ơn. Lấy chồng từ năm 25 tuổi, ngày nào bà cũng nói nhiều nhất là hai chữ "cám ơn". Bà cám ơn chồng, cám ơn bố mẹ, cám ơn con cái, cám ơn hàng xóm láng giềng, cám ơn mọi sự quan tâm săn sóc dành cho bà, cám ơn từng ngày sống yên lành, ấm cúng và vui vẻ. Mọi lời nói thân thiết của người khác đối với bà, mọi việc làm bình thường nhỏ nhoi dành cho bà, mọi nét mặt tươi cười hỏi thăm bà, bà đều không quên nói hai tiếng "cám ơn". Mọi người không những không ngán đối với vô số lần cám ơn hàng ngày của bà, trái lại càng gần gũi thương yêu bà, thường cảm thấy nếu mình không thương yêu bà hơn nữa, sẽ có lỗi với từng lời "cám ơn" của bà... 80 năm đã trôi qua, hai tiếng "cám ơn" khiến bà vui vẻ lâu dài, hạnh phúc lâu dài, mạng sống lâu dài,

"cám ơn" có bao nhiêu, tình yêu có bấy nhiêu. Tình yêu có ngần nào, "cám ơn" có ngần nấy.

2. Một lần đi xe buýt về nhà, trước mắt tôi có một cô bé 7-8 tuổi, lưng đeo cặp sách, hình như vừa tan học. Khi lên xe em bước không vững suýt nữa ngã. Tôi vội vàng đỡ em một tay. Vừa đứng vững em giơ tay ra hiệu, không biết em định nói gì với mình. Thấy tôi không hiểu em rất bối rối. Ngồi được một bến, tôi sắp sửa xuống xe. Cô bé vội vàng chạy đến nhét vào tay tôi một mẩu giấy. Tôi cứ tưởng có chuyện gì, ai ngờ xuống xe nhìn mẩu giấy, chỉ thấy một dòng chữ xiêu vẹo "cám ơn, cám ơn chú!" Thì ra em bị câm điếc. Không hiểu sao trái tim tôi bỗng trào lên một tình cảm nóng bỏng không sao miêu tả nổi.

3. Ở một thành phố nọ, có cậu bé 14,15 tuổi, vì lấy cắp một quyển sách của một hiệu sách, bị bảo vệ bắt quả tang. Bảo vệ quát mắng khiến cậu vô vùng xấu hổ. Những người khác cũng nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ. Bảo vệ cứ đòi cậu gọi bố mẹ hay thầy giáo nhà trường đến nhận người. Cậu bé sợ co dúm người, nét mặt xám ngoét. Lúc này có một phụ nữ đứng tuổi rẽ đám đông vây xem, xông vào bênh vực cậu bé đang hoảng sợ:
- Đừng đối xử với trẻ em như thế. Tôi là mẹ của cháu!
Dưới con mắt khác thường của đám đông, người phụ nữ nộp tiền phạt cho cậu và dắt cậu ra khỏi hiệu sách, khe khẽ giục:
- Mau về nhà đi con, từ nay trở đi đừng bao giờ lấy trộm sách nữa!
Mấy năm đã trôi qua. Cậu bé luôn luôn nhớ ơn người phụ nữ đứng tuổi không quen biết, luôn luôn hối hận đã không nói trước mặt bà hai tiếng cám ơn. Nếu không có bà, đường đời cậu có thể sẽ rẽ sang một lối khác. Sau khi thi đậu Đại Học, cậu sinh viên đã thề nhất định tìm ra bà. Nhưng biển người mênh mông biết tìm bà ở đâu? Thế là hàng năm, lợi dụng kỳ nghỉ hè nghỉ đông, ngày nào cậu cũng đến gần hiệu sách chờ nửa tiếng đồng hồ, hy vọng tìm được người phụ nữ đứng tuổi. Việc làm này hết sức mong manh, nhưng mưa gió không cản trở được cậu, cậu vẫn luôn không nao núng. Bởi vì cậu không bao giờ quên khuôn mặt hiền từ của bà. Cứ thế, cậu sinh viên đứng chờ trong hai năm, cuối cùng đã tìm được bà, nói hai tiếng "cám ơn" ôm ấp trong lòng bấy lâu nay...

4. Có một truyền thuyết kể rằng: Có hai người cùng đi gặp Thượng Đế hỏi lối đi lên Thiên Đường. Thấy hai người đói lả, Thượng Đế cho mỗi người một suất cơm. Một người nhận suất cơm, cảm động lắm, cứ cám ơn, cám ơn rối rít. Còn người kia nhận suất ăn, không hề động lòng, cứ làm như cho anh ta mới phải. Về sau, Thượng Đế chỉ cho người nói "cám ơn" lên Thiên Đường. Còn người kia bị từ chối, đứng ngoài cổng.
Kẻ bị từ chối đứng ngoài cổng không phục:
- Chẳng lẽ chỉ vì tôi quên nói "cám ơn"?
Thượng Đế trả lời:
- Không phải quên. Không có lòng cám ơn, không nói ra được lời cám ơn. Người không biết cám ơn, không biết yêu người khác, cũng không được người khác yêu.
Anh chàng kia vẫn không phục:
- Vậy nói thiếu hai chữ "cám ơn" cũng không thể chênh lệch đến thế?
Thượng Đế đáp:
- Biết làm thế nào được, bởi vì lối lên Thiên Đường rải bằng lòng cám ơn. Cửa lên Thiên Đường chỉ có dùng lòng cám ơn mới mở được. Còn địa ngục thì khỏi cần.


(ST)

Sửa bởi Đức Bích Phạm: 03/10/2017 - 05:03


Thanked by 3 Members:

#809 Đức Bích Phạm

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

Gửi vào 07/10/2017 - 15:57

Xin gửi đến mọi người một câu chuyện đáng suy ngẩm:
Sợi Dây Tình Yêu

Trước miếu Quan Âm mỗi ngày có vô số người tới thắp hương lễ Phật, khói hương nghi ngút. Trên cây xà ngang trước miếu có con nhện chăng tơ, mỗi ngày đều ngập trong khói hương và những lời cầu đảo, nhện dần có Phật tính. Trải nghìn năm tu luyện, nhện đã linh.

Một ngày, bỗng Phật dạo đến ngôi miếu nọ, thấy khói hương rất vượng, hài lòng lắm. Lúc rời miếu, ngài vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhện trên xà.
Phật dừng lại, hỏi nhện: “Ta gặp ngươi hẳn là có duyên, ta hỏi ngươi một câu, xem ngươi tu luyện một nghìn năm nay có thật thông tuệ chăng. Được không?”
Nhện gặp được Phật rất mừng rỡ, vội vàng đồng ý. Phật hỏi: “Thế gian cái gì quý giá nhất?”
Nhện suy ngẫm, rồi đáp: “Thế gian quý nhất là những gì không có được và những gì đã mất đi!”. Phật gật đầu, đi khỏi.
Lại một nghìn năm nữa trôi qua, nhện vẫn tu luyện trên thanh xà trước miếu Quan Âm, Phật tính của nhện đã mạnh hơn.
Một ngày, Phật đến trước miếu, hỏi nhện: “Ngươi có nhớ câu hỏi một nghìn năm trước của ta không, giờ ngươi đã hiểu nó sâu sắc hơn chăng?”
Nhện nói: “Con cảm thấy trong nhân gian quý nhất vẫn là “không có được” và “đã mất đi” ạ!”
Phật bảo: “Ngươi cứ nghĩ nữa đi, ta sẽ lại tìm ngươi.”

Một nghìn năm nữa lại qua, có một hôm, nổi gió lớn, gió cuốn một hạt sương đọng lên lưới nhện. Nhện nhìn giọt sương, thấy nó long lanh trong suốt sáng lấp lánh, đẹp đẽ quá, nhện có ý yêu thích. Ngày này nhìn thấy giọt sương nhện cũng vui, nó thấy là ngày vui sướng nhất trong suốt ba nghìn năm qua. Bỗng dưng, gió lớn lại nổi, cuốn giọt sương đi. Nhện giây khắc thấy mất mát, thấy cô đơn, thấy đớn đau.
Lúc đó Phật tới, ngài hỏi: “Nhện, một nghìn năm qua, ngươi đã suy nghĩ thêm chưa: Thế gian này cái gì quý giá nhất?”
Nhện nghĩ tới giọt sương, đáp với Phật: “Thế gian này cái quý giá nhất chính là cái không có được và cái đã mất đi.”
Phật nói: “Tốt, nếu ngươi đã nhận thức như thế, ta cho ngươi một lần vào sống cõi người nhé!”

Và thế, nhện đầu thai vào một nhà quan lại, thành tiểu thư đài các, bố mẹ đặt tên cho nàng là Châu Nhi. Thoáng chốc Châu Nhi đã mười sáu, thành thiếu nữ xinh đẹp yểu điệu, duyên dáng. Hôm đó, tân Trạng Nguyên Cam Lộc đỗ đầu khoa, nhà vua quyết định mở tiệc mừng sau vườn ngự uyển.
Rất nhiều người đẹp tới yến tiệc, trong đó có Châu Nhi và Trường Phong công chúa. Trạng Nguyên trổ tài thi ca trên tiệc, nhiều tài nghệ khiến mọi thiếu nữ trong bữa tiệc đều phải lòng. Nhưng Châu Nhi không hề lo âu cũng không ghen, bởi nàng biết, chàng là mối nhân duyên mà Phật đã đưa tới dành cho nàng.

Qua vài ngày, tình cờ Châu Nhi theo mẹ lên miếu lễ Phật, cũng lúc Cam Lộc đưa mẹ tới miếu. Sau khi lễ Phật, hai vị mẫu thân ngồi nói chuyện. Châu Nhi và Cam Lộc thì tới hành lang tâm sự, Châu Nhi vui lắm, cuối cùng nàng đã có thể ở bên người nàng yêu, nhưng Cam Lộc dường như quá khách sáo.
Châu Nhi nói với Cam Lộc: “Chàng còn nhớ việc mười sáu năm trước, của con nhện trên xà miếu Quan Âm chăng?”
Cam Lộc kinh ngạc, hỏi: “Châu Nhi cô nương, cô thật xinh đẹp, ai cũng hâm mộ, nên trí tưởng tượng của cô cũng hơi quá nhiều chăng?”. Nói đoạn, chàng cùng mẹ chàng đi khỏi đó.
Châu Nhi về nhà, nghĩ, Phật đã an bài mối nhân duyên này, vì sao không để cho chàng nhớ ra chuyện cũ, Cam Lộc vì sao lại không hề có cảm tình với ta? Vài ngày sau, vua có chiếu ban cho Trạng Nguyên Cam Lộc sánh duyên cùng công chúa Trường Phong, Châu Nhi được sánh duyên với thái tử Chi Thụ. Tin như sấm động giữa trời quang, nàng không hiểu vì sao Phật tàn nhẫn với nàng thế.

Châu Nhi bỏ ăn uống, nằm khô nhắm mắt nghĩ ngợi đau đớn, vài ngày sau linh hồn nàng sắp thoát khỏi thân xác, sinh mệnh thoi thóp.
Thái tử Chi Thụ biết tin, vội vàng tới, phục xuống bên giường nói với nàng: “Hôm đó, trong những cô gái giữa bữa tiệc sau vườn thượng uyển, ta vừa gặp nàng đã thấy yêu thương, ta đã khốn khổ cầu xin phụ vương để cha ta cho phép cưới nàng. Nếu như nàng chết, thì ta còn sống làm chi.” Nói đoạn rút gươm tự sát.
Và giây khắc ấy Phật xuất hiện, Phật nói với linh hồn sắp lìa thể xác Châu Nhi: “Nhện, ngươi đã từng nghĩ ra, giọt sương (Cam Lộc) là do ai mang đến bên ngươi chăng? Là gió (Trường Phong) mang tới đấy, rồi gió lại mang nó đi. Cam Lộc thuộc về công chúa Trường Phong, anh ta chỉ là một khúc nhạc thêm ngắn ngủi vào sinh mệnh ngươi mà thôi.
Còn thái tử Chi Thụ chính là cái cây nhỏ trước cửa miếu Quan Âm đó, anh ta đã ngắm ngươi ba nghìn năm, yêu ngươi ba nghìn năm, nhưng ngươi chưa hề cúi xuống nhìn anh ta. Nhện, ta lại đến hỏi ngươi, thế gian này cái gì là quý giá nhất?”
Nhện nghe ra sự thật, chợt tỉnh ngộ, nàng nói với Phật: “Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!”
Vừa nói xong, Phật đã đi mất, linh hồn Châu Nhi quay lại thân xác, mở mắt ra, thấy thái tử Chi Thụ định tự sát, nàng vội đỡ lấy thanh kiếm…
Câu chuyện đến đây là hết, bạn có hiểu câu cuối cùng mà nàng Châu Nhi nói không?

“Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!”
Trong suốt đời ta, sẽ gặp hàng nghìn hàng vạn loại người.

Để yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có “duyên” là đủ.
Nhưng để tiếp tục yêu một người thì phải cố gắng.

Tình yêu như sợi dây, hai người cùng kéo hai đầu, chỉ cần một người kéo căng hoặc bỏ lơi, tình yêu ấy sẽ căng thẳng hoặc chùng xuống.
Vậy khi bạn đi kiếm người ở đầu kia dây, hãy cân nhắc. Hoặc bạn có quá nhiều sợi dây tình cảm, hoặc bạn cứ liên tục tìm cái mới, hoặc khi dây đã đứt, bạn không còn can đảm hay lòng tin, tình yêu để đi tìm một tình yêu mới nữa.


Bất kể thế nào, khi sợi dây đó đứt, bạn chỉ mất đi một người không yêu bạn, nhưng người đó đã mất đi một người yêu họ.
Mất một người không biết trân quý bạn, có gì phải buồn rầu?

Bởi bạn còn cơ hội, một lần nữa, gặp người biết rằng bạn quý giá.


(Dịch giả: Trang Hạ)

Thanked by 3 Members:

#810 Đức Bích Phạm

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2707 Bài viết:
  • 4424 thanks

Gửi vào 10/10/2017 - 19:32

BA CÂU CHUYỆN NHỎ VỀ TÌNH BẠN

Hoa nở rồi lại tàn, tuyết rơi tuyết lại tan, thời gian trôi cũng không quay trở lại. Trên bước đường nhân sinh, dẫu bạn từng gặp gỡ bao nhiêu, quen biết bao nhiêu, thì người thật sự bên cạnh bạn liệu còn được mấy ai? Những lúc thơm nồng mới bên ta là bạn Đắng; những lúc cay đắng vẫn bên ta thì đó là bạn Đời…
Hy vọng với ba câu chuyện nhỏ về tình bạn dưới đây, mỗi chúng ta sẽ thêm hiểu hơn về tình bạn, và trân quý hơn khi có được một người bạn bên mình.

1. Câu chuyện thứ nhất: Quả trứng gà

Tú An không thích ăn trứng, cô vẫn thường mang cho Huyền những quả trứng gà mình có. Việc làm ấy khiến Huyền vô cùng cảm kích, trong lòng thầm cảm ơn Tú An.
Nhưng lâu dần thành quen, và quen rồi thì thành “đương nhiên”, Huyền cho rằng trứng gà cũng là của mình. Một ngày, Tú An cho bé Bi một quả trứng gà, Huyền đã giận dữ bỏ đi mà không nói với Tú An một lời. Cô đã quên mất rằng trứng gà vốn là của Tú An, cô ấy có thể đem cho bất kỳ ai tùy ý.
Đôi khi, vì quá quen thuộc với những điều tốt đẹp người khác dành cho mình mà chúng ta cho rằng đó là lẽ đương nhiên. Tới một ngày, khi mọi chuyện xảy ra không như mong đợi, ta lại trách họ “bất công” và quay ra oán thán mọi người…

2. Câu chuyện thứ hai: Đôi dép giữa trời nóng bỏng

Vào một ngày hè nóng nực, một nhóm bạn cùng nhau leo núi. Khi lên đến lưng chừng núi thì cô gái bất cẩn làm rơi chiếc dép xuống khe đá. Trên nền đất toàn sỏi đá, cô gái không thể bước tiếp với đôi chân trần ấy được. Thế là, cô gái bèn nhờ cậy sự giúp đỡ của mọi người.
Có người đồng ý cõng cô đi một đoạn, có người thì dìu cô bước tiếp, nhưng không một ai nguyện ý cho cô mượn đôi dép của mình. Vậy là, cô gái phải tiếp tục bước đi với đôi chân trần sưng tấy. Trong lòng cô cảm thấy không vui, cho rằng người khác thấy mình gặp nạn mà không ai mảy may đoái hoài.
Kỳ thực, không phải những người khác không tốt, mà là yêu cầu của chúng ta vượt quá khả năng của họ, chúng ta chỉ quen nhận mà quên mất rằng người khác cũng đang hy sinh lợi ích của chính mình…

3. Câu chuyện thứ ba: Chú Dê và những người bạn

Vào buổi chiều muộn, một chú dê thơ thẩn dạo chơi trên sườn núi. Bỗng nhiên từ đâu một con hổ lao ra như muốn nuốt sống chú dê tội nghiệp. Dê bèn nhảy dựng lên, gắng gượng húc cái sừng chống cự, đồng thời kêu lớn cầu xin bạn bè cứu giúp.
Từ trong đám cỏ, trâu liếc nhìn về phía tiếng kêu cứu, nhìn thấy hổ bèn bỏ chạy thục mạng.
Ngựa cúi đầu nhìn xuống, phát hiện là hổ cũng nhanh như gió chạy thẳng một mạch.
Lừa dừng bước, biết là hổ cũng ba chân bốn cẳng chạy trốn vào khe núi.
Lợn đi qua, nghe thấy tiếng hổ cũng chạy biến đi đâu mất.
Thỏ vừa thấp thoáng nhìn thấy bóng hổ cũng rùng mình trốn vào trong bụi rậm.
Cách đó không xa, voi nghe thấy tiếng dê kêu cứu liền vội vàng chạy đến. Voi nhảy ra từ đám cỏ, nó lấy thân hình bệ vệ của mình để thị uy khiến hổ phải hoảng hốt quay đầu bỏ chạy.
Dê thoát nạn trở về nhà, tất cả bạn bè đều tụ tập đông đủ.
Trâu nói: “Sao cậu không bảo tôi một tiếng? Sừng của tôi có thể đâm thủng ruột lão hổ”.
Ngựa nói: “Sao cậu không bảo tôi một tiếng? Guốc của tôi có thể đá nát đầu lão hổ”..
Lừa nói: “Sao cậu không bảo tôi một tiếng? Tôi chỉ cần hét lên là lão hổ sợ chạy mất mật”.
Lợn nói: “Sao cậu không bảo tôi một tiếng? Tôi dùng miệng nhấc bổng lên thì lão hổ ngã ngay xuống núi”.
Thỏ nói: “Sao cậu không bảo tôi một tiếng? Tôi chạy rất nhanh, tôi có thể đi báo tin giúp cậu”.
Trong đám bạn bè huyên náo ấy, duy chỉ có voi là vắng mặt.

***
Tình bạn đích thực không phải là những lời ngọt ngào trên môi, mà là bàn tay kịp thời nắm tay bạn vào thời khắc then chốt. Có những người chỉ biết thêu hoa trên gấm, chứ không biết đưa chiếc áo bông sưởi ấm những ngày đông; có những người chỉ biết thêm dầu vào lửa, chứ không biết làm hạ nhiệt lúc than bỏng dầu sôi.
Con người ta chỉ đến khi sa cơ lỡ vận mới biết ai thật lòng, ai quan tâm đến mình. Rất nhiều người hàng ngày đều vây quanh bạn, mua vui cho bạn, nhưng chưa hẳn đã là người thật sự bên bạn lúc khó khăn.

Trong những người bước qua cuộc đời tôi, được gặp gỡ đã là khó khăn, được bầu bạn lại càng không dễ dàng. Nếu được ở bên nhau 1 năm đã là điều trân quý; có thể gìn giữ mối quan hệ ấy trong 2 năm thì càng đáng trân quý vạn phần; còn nếu có thể ở cùng nhau 3 năm thì quả là hiếm thấy. Phải trải qua 5 năm thử thách thì tình bạn mới xứng là tri kỷ. Nếu tình bạn ấy kéo dài suốt 10 năm vẫn không phai nhạt thì quả thật đó là quý nhân trong cuộc đời mỗi người. Còn nếu trải qua 20 năm mưa gió mà tình bạn vẫn sâu đậm nồng nàn, thì đó chính là thân nhân của bạn ở kiếp sống sau này.
Trong thời đại nhiễu nhương, lòng người dễ thay đổi, đừng oán trách hờn dỗi, mà hãy quan tâm hơn tới những người bạn xung quanh ta. Vì con người gặp gỡ là bởi duyên, ấm áp là bởi tình, tan rã là bởi không biết trân quý nhau.
Chỉ cần thấu hiểu hơn một chút, ít so đo tính toán hơn một chút, học cách cảm ơn thêm một chút, và trân trọng những người đã đối xử tốt với bạn hơn một chút, bạn sẽ nhận ra tri kỷ trong cuộc đời..

Bài viết này, xin gửi tới những người bạn đã luôn ở bên tôi trên đường đời…

(ST)

Sửa bởi Đức Bích Phạm: 10/10/2017 - 19:34


Thanked by 4 Members:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

7 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 7 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |