

Góc thư giãn,
#751
Gửi vào 02/06/2017 - 08:17
Thanked by 2 Members:
|
|
#752
Gửi vào 04/06/2017 - 13:49
Tạp chí Time đã phỏng vấn Đức Đạt Lai Lạt Ma tại thành phố New York vào tháng 5 năm 2010 với bài “10 Câu hỏi đến Đức Dalai Lama “.
1. Câu hỏi: Ngài đã bao giờ cảm thấy tức giận hoặc điên tiết chưa? Kantesh Guttal, Pune, ẤN ĐỘ
Đức Đạt Lai Lạt Ma: Ồ, có chứ, tất nhiên rồi. Tôi là người mà. Nói chung, nếu một người không bao giờ tức giận, thì tôi nghĩ có điều gì đó đã sai. Anh ta bị hâm hâm trong đầu rồi. [Cười lớn.]
2. Câu hỏi: Làm thế nào mà ngài luôn lạc quan và trung thực khi có quá nhiều thù ghét trên thế giới vậy? Joana Cotar, FRANKFURT, ĐỨC.
Đức Đạt Lai Lạt Ma: Tôi luôn nhìn một sự kiện nào đó từ góc nhìn rộng lớn. Luôn có vấn đề nào đó, chết chóc nào đó, hành động tàn sát hoặc khủng bố nào đó hoặc bê bối ở mọi nơi, mọi ngày. Nhưng nếu bạn nghĩ toàn bộ thế giới là như vậy, thì bạn đã sai. Vì trong 6 tỷ người, những người gây rối chỉ là số ít.
3. Câu hỏi: Vai trò đặt ra cho ngài đã thay đổi ra sao kể từ khi ngài lần đầu tiên trở thành Đức Đạt Lai Lạt Ma? Andy Thomas, CARMARTHEN, WALES, ANH QUỐC.
Đức Đạt Lai Lạt Ma: Tôi trở thành Đạt Lai Lạt Ma không dựa vào tự nguyện. Dù tôi có nguyện vọng hay không, tôi [cũng phải nghiên cứu] triết học Phật giáo như một tăng sinh bình thường trong các tu viện lớn. Cuối cùng tôi nhận ra mình phải có trách nhiệm. Thỉnh thoảng có khó khăn, nhưng nơi nào có thử thách, nơi đó lại thực sự là một cơ hội để phục vụ được nhiều hơn.
4. Câu hỏi: Ngài có thấy khả năng hòa giải nào với chính phủ Trung Quốc trong cuộc đời ngài không? – Joseph K.H. Cheng, MELBOURNE, ÚC.
Đức Đạt Lai Lạt Ma: Có chứ, có khả năng. Nhưng tôi thấy kinh nghiệm quá khứ đã cho thấy điều này không dễ dàng chút nào. Có nhiều người bảo thủ, cái nhìn của họ rất hạn hẹp và thiển cận. Họ không nhìn vấn đề một cách toàn diện. Tuy nhiên, người dân bên trong nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã có sự tiếp xúc rộng hơn với thế giới bên ngoài. Càng ngày càng có nhiều tiếng nói bất bình trong nhân dân, đặc biệt là trong giới trí thức. Những điều này sẽ thay đổi – điều đó sẽ phải xảy ra.
5. Câu hỏi: Làm thế nào chúng tôi có thể dạy con cái chúng tôi không được nổi giận? – Robyn Rice, GRAND JUNCTION, COLORADO, MỸ.
Đức Đạt Lai Lạt Ma: Trẻ em luôn nhìn vào cha mẹ. Cha mẹ nên bình tĩnh hơn. Bạn có thể dạy con bạn rằng bạn đang đối diện với rất nhiều vấn đề nhưng bạn phải phản ứng những vấn đề đó với một tinh thần bình tĩnh và lý trí. Tôi luôn có cái nhìn này về hệ thống giáo dục hiện đại: chúng ta dành sự quan tâm cho phát triển não bộ, thế nhưng về sự phát triển lòng tốt thì chúng ta rất ỷ lại.
6. Câu hỏi: Ngài đã bao giờ từng nghĩ mình là một người bình thường thay vì là một Đức Đạt Lai Lạt Ma chưa? – Grego Franco, MANILA, PHI LUẬT TÂN,
Đức Đạt Lai Lạt Ma: Có chứ, khi còn trẻ. Thỉnh thoảng tôi cảm thấy, “Ôi, thật là một gánh nặng. Mình mong sao mình được là một người Tây Tạng vô danh. Khi đó, mình sẽ được tự do hơn.” Nhưng sau đó tôi nhận ra vị trí của mình là một cái gì đó hữu ích cho những người khác. Hiện nay tôi cảm thấy hạnh phúc rằng mình là Đạt Lai Lạt Ma. Đồng thời, tôi chẳng bao giờ cảm thấy mình là người có chút đặc biệt. Như nhau – chúng ta tất cả đều như nhau.
7. Câu hỏi: Ngài có nhớ Tây Tạng không? Pamela Delgado Córdoba, AGUASCALIENTES, MEXICO.
Đức Đạt Lai Lạt Ma: Có chứ. Văn hóa Tây Tạng không những thích hợp với cổ xưa mà còn thích hợp với thế giới ngày nay. Sau khi quan sát các vấn đề bạo lực, chúng tôi thấy rõ văn hóa Tây Tạng là văn hoá của lòng từ bi và bất bạo động. Ngoài ra còn khí hậu nữa. Ở Ấn Độ trong suốt mùa mưa, thời tiết quá ẩm ướt. Khi đó, tôi rất nhớ [Tây Tạng].
8. Câu hỏi: Ngài nói gì với những người sử dụng tôn giáo như là một cái cớ để bạo lực hoặc giết người? Arnie Domingo, THÀNH PHỐ QUEZON, PHI LUẬT TÂN.
Đức Đạt Lai Lạt Ma: Có những người sùng đạo, vô tội bị lôi kéo bởi một số người có quan tâm khác hẳn. Quan tâm của họ không phải là tôn giáo mà là quyền lực hay đôi khi là tiền bạc. Họ lợi dụng niềm tin tôn giáo. Trong trường hợp như vậy, chúng ta phải phân biệt được: những [điều ác đó] không sinh ra bởi tôn giáo.
9. Câu hỏi: Ngài đã bao giờ thử mặc quần chưa? – Ju Huang, STAMFORD, CONNECTICUT, MỸ.
Đức Đạt Lai Lạt Ma: Khi trời rất, rất lạnh. Và đặc biệt vào năm 1959, khi tôi chạy trốn, tôi có mặc quần dài, như người dân mặc. Vì thế, tôi có kinh nghiệm rồi.
10. Câu hỏi: Ngài có tin thời gian của ngài tại đây trên trái đất này đã là một thành công? – Les Lucas, Kelowna, British Columbia, CANADA.
Đức Đạt Lai Lạt Ma: Điều đó tương đối thôi. Thật quá khó để nói. Mọi cuộc sống con người đều gồm một phần thất bại và một phần thành công.
Hết.
(Sưu tầm- Phạm Thu Hương dịch)
Sửa bởi DucBichPham: 04/06/2017 - 13:56
Thanked by 3 Members:
|
|
#753
Gửi vào 04/06/2017 - 21:44
Không biết bgiờ tìm dc người mới kế vị chưa nữa?
Thanked by 1 Member:
|
|
#754
Gửi vào 08/06/2017 - 00:35
Trong cuộc sống hằng ngày, có những câu chuyện hàm chứa đựng nhiều trí tuệ và đạo lý sâu sắc ở đời. Dưới đây là những mẩu chuyện có thể rất ngắn, đơn giản nhưng có thể mang lại cho chúng ta nhiều giá trị vô hình to lớn.
1. Vàng hay bùn, thứ nào giá trị hơn?
Một cao tăng hỏi: Anh cho rằng một hạt vàng và một đống bùn, thứ gì tốt hơn?
Người cầu đạo đáp: “Tất nhiên là vàng rồi!"
Vị cao tăng mỉm cười, nói tiếp: “Vậy nếu anh là một hạt giống thì sao?"
Lời bình: Trên thế giới này không có cái gì là xấu, tốt tuyệt đối. Chỉ cần phù hợp với bạn sẽ là tốt nhất.
2. Gạo vẫn là gạo
Một thanh niên thỉnh giáo vị đạo sĩ: “Sư phụ, có người nói con là thiên tài, cũng có người mắng con là ngốc nghếch, ý kiến của thầy thế nào ạ?"
"Vậy con đánh giá mình thế nào?” - vị đạo sĩ hỏi lại.
Người thanh niên nọ vẻ mặt ngơ ngác.
"Ví dụ một cân gạo, trong mắt người làm bánh thì nó là bánh nướng, trong mắt người nấu rượu thì nó là rượu, trong mắt người ăn xin thì đó là một bữa cơm cứu mạng. Còn gạo thì vẫn là gạo mà thôi."
Đạo sĩ nói đến đây, người thanh niên mới như vỡ ra nhiều điều.
Lời bình: Cách bạn đánh giá bản thân mình có vai trò quyết định đến giá trị của chính bạn.
3. Bản thân và người khác
Một thiếu niên hỏi đạo trưởng: “Thưa thầy, con xin được hỏi làm thế nào mới có thể biến thành một người bản thân luôn vui vẻ và cũng có thể mang niềm vui đến cho người khác?"
Đạo trưởng cười: “Đầu tiên, phải ‘coi mình là người khác’ đó là ‘vô ngã’; tiếp đến, phải ‘coi người khác là mình’, đó là ‘từ bi’; sau đó, phải ‘coi người khác là người khác’, đó là ‘trí tuệ’; cuối cùng, phải ‘coi mình là chính mình’, đó là ‘tự nhiên’."
Lời bình: Nhận thức được 4 mối quan hệ được hình thành nên giữa “mình” và “người", cảnh giới của tam giáo Thích- đạo- nho nằm ở trong đó.
4. Một cốc nước và một hồ nước
Đạo trưởng có một đệ tử thường hay oán than. Một hôm, ông bỏ muối vào một cốc nước và bảo người đó uống.
Đệ tử nói: “Mặn đến phát đắng."
Vị đạo trưởng tiếp tục bỏ nhiều muối hơi vào hồ nước và bảo đệ tử thử lại. Sau khi uống xong, người này nói: “Nước rất tinh khiết và ngọt”.
Lúc này, vị đạo trưởng mới nói: “Đời người, đau khổ chính là muối, vị mặn ngọt của nó được quyết định bởi thứ vật dụng chứa nó."
Lời bình: Những người thường hay ca thán, oán trách thế giới, hãy xem lại liệu có phải trái tim của mình quá hẹp hòi?
5. Bọ cạp và thiền sư
Một vị thiền sư nhìn thấy một con bọ cạp rơi xuống nước, ông quyết định sẽ cứu nó. Ai ngờ vừa chạm vào, thiền sư đã bị con vật cắp vào tay.
Thiền sư không vì sợ hãi mà từ bỏ ý định, tiếp tục đưa tay ra vớt con bọ cạp lên nhưng ông vẫn bị tấn công.
Thấy vậy, một người đứng cạnh mới hỏi: “Nó đã cắp vào tay ông như vậy, sao ông còn cố cứu nó?"
"Cắp người là thiên tính của bọ cạp còn thiện là thiên tính của tôi. Tôi nào có thể vì thiên tính của nó mà từ bỏ thiên tính của mình.” - thiền sư đáp.
Lời bình: Thà chấp nhận thiệt thòi đau khổ chứ không thể dễ dàng thay đổi sự lương thiện trong nội tâm. Đây chính là cái gọi là từ bi bác ái của vị thiền sư.
6. Địa ngục và thiên đường chỉ cách nhau một niệm
Nelson Mandela bị giam cầm suốt 27 năm trong tù, phải chịu đựng ngược đãi. Khi nhậm chức tổng thống Nam Phi, ông đã mời 3 người từng tra tấn ông đến tham dự buổi lễ.
Khi Mandela đứng dậy cung kính đứng dậy bày tỏ sự kính trọng đến họ, tất cả những người có mặt tại hiện trường, thậm chí là cả thế giới đều như lặng đi.
Ông nói: “Khi tôi ra khỏi phòng giam, bước qua ngưỡng cửa lao tù hướng đến tự do, tôi đã hiểu rất rõ, bản thân mình nếu không thể vứt bỏ lại đau đớn và oán hận lại phía sau, tôi sẽ vẫn chỉ là một người đang ngồi trong ngục."
Lời bình: Tha thứ cho người khác là cách hay để tìm sự thanh thản, vui vẻ, tự tại cho chính mình.
7. Nghĩ quá nhiều
Có người hỏi bác nông dân: “Bác trồng lúa mạch rồi à?"
- Tôi chưa trồng. Tôi sợ trời không mưa.
"Vậy bác trồng bông chưa?” - người kia hỏi tiếp.
- Chưa, tôi sợ lũ sâu sẽ ăn sạch cây bông.
"Thế bác trồng gì rồi?” - người kia lại hỏi.
- Tôi chưa trồng gì cả, tôi phải đảm bảo an toàn.
Lời bình: Suy nghĩ đắn đo quá nhiều sẽ dẫn đến trạng thái bó buộc, chẳng làm nổi chuyện gì.
Sửa bởi Tử Hoa: 08/06/2017 - 00:37
Thanked by 5 Members:
|
|
#755
Gửi vào 08/06/2017 - 14:14
VẬY ĐẤY, CUỘC ĐỜI CHỈ CẦN HẠNH PHÚC VẬY THÔI!
Thanked by 2 Members:
|
|
#756
Gửi vào 16/06/2017 - 00:57
#757
Gửi vào 16/06/2017 - 09:51
Thanked by 1 Member:
|
|
#758
Gửi vào 17/06/2017 - 11:43
Thanked by 2 Members:
|
|
#759
Gửi vào 23/06/2017 - 11:42
Kính mời các bác cho lời bình cho không khí thêm vui nhộn ạ!
-------
"Hỏa lực kim cang Kê vs Khô Mộc thần công Tuất (thiếu Thủy)
Đinh Dậu Hỏa vượng quá, quân tử Mậu Tuất chờ thời Mộc sinh trưởng vài tháng nữa ta tái ngộ vậy!" hehe
Sửa bởi ThienAm: 23/06/2017 - 11:47
Thanked by 2 Members:
|
|
#760
Gửi vào 24/06/2017 - 13:38
Xin các bác hãy bật loa to hết cỡ !
Thanked by 2 Members:
|
|
#761
Gửi vào 25/06/2017 - 04:11
Người thành công thì tính cách nào là quan trọng nhất?
Trong một “Talk show” truyền hình, khách mời là một doanh nhân trẻ nổi tiếng, thành đạt. Trước lúc kết thúc chương trình, người dẫn đưa ra câu hỏi cuối cùng: “Xin ông cho biết với một người thành công thì tính cách nào là quan trọng nhất?“. Im lặng suy nghĩ một lát, vị khách mời không trả lời trực tiếp câu hỏi mà kể lại câu chuyện nhỏ sau:
12 năm trước, có một chàng thanh niên vừa tốt nghiệp trung học đặt chân tới nước Pháp, bắt đầu cuộc sống du học sinh vừa học vừa làm. Khi đã dần quen với cuộc sống nơi đây, cậu bỗng phát hiện điểm bán vé xe bus gần nơi mình ở là hoàn toàn tự động. Nghĩa là bạn hoàn toàn chủ động trong việc mua vé, trả tiền, chọn điểm đến, quãng đường dài ngắn. Không hề có cửa soát vé, cũng không có nhân viên kiểm tra. Thậm chí chuyện kiểm tra ngẫu nhiên cũng rất hiếm khi xảy ra. Cậu thanh niên phát hiện ra sơ hở trong cách quản lý này, cũng có thể trong mắt cậu đó là một lỗ hổng có thể lợi dụng. Vốn tính thông minh, cậu liền tính ngay ra được xác suất chính xác như sau: Tỷ lệ trốn vé bị phát hiện chỉ là: 3/10.000, nghĩa là cứ 10 nghìn người trốn vé thì mới có 3 người bị phát hiện.
Lợi dụng sơ hở này, cậu thường xuyên đi xe trốn vé. Cậu cũng tự tìm ra một lý do để an ủi là mình vốn chỉ là một học sinh nghèo, có thể tiết kiệm một khoản chi tiêu cũng tốt.
4 năm trôi qua, cậu thanh niên ngày nào giờ đã là cử nhân cầm trên tay tấm bằng xuất sắc của một trường đại học nổi tiếng. Cậu hứng khởi, nộp đơn ứng tuyển vào các công ty đa quốc gia có danh tiếng ở Paris. Trong buổi phỏng vấn, cậu rất tự tin giới thiệu thành tích học tập của bản thân. Cậu cũng biết những công ty này đều đang tích cực phát triển thị trường ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương.
Tuy nhiên, đi đến đâu cậu cũng gặp phải một tình huống tương tự. Ban đầu, các công ty đều chào đón cậu rất nhiệt tình. Nhưng chỉ sau vài ngày tất cả đều lịch sự từ chối cậu. Nhiều lần như thế làm cậu vừa ngạc nhiên, vừa bực bội. Cậu còn nghĩ rằng các công ty ấy phân biệt đối xử, coi thường và bài trừ người Trung Quốc.
Lần cuối cùng, không thể nhẫn nhịn, cậu tới gặp giám đốc nhân sự của công ty đã ứng tuyển, yêu cầu vị giám đốc nhân sự nói cho mình biết một lý do hợp lý. Câu trả lời thực đã khiến cậu vô cùng sửng sốt.
Giám đốc nhân sự: “Thưa anh, chúng tôi không kỳ thị mà ngược lại còn rất coi trọng anh. Mục tiêu phát triển của chúng tôi chính là thị trường Trung Quốc. Những nhân tài bản địa có thể giúp chúng tôi hoàn thành tâm nguyện này. Khi nhìn bảng CV của anh, nhìn vào kinh nghiệm học tập và khả năng của anh chúng tôi thực sự ấn tượng và có hứng thú. Thật lòng mà nói, anh chính là người mà chúng tôi đang cần tìm”.
Chàng thanh niên: “Vậy xin hỏi ông vì sao quý công ty lại không cho tôi một cơ hội, không trọng dụng thu nhận hiền tài như thế?“.
Giám đốc nhân sự: “Có một việc khá tế nhị. Khi kiểm tra lịch sử thẻ tín dụng của anh, chúng tôi phát hiện anh từng bị xử phạt 3 lần vì đi xe bus công cộng lậu vé“.
Chàng thanh niên: “Tôi không phủ nhận việc đó nhưng lẽ nào chỉ vì một việc nhỏ như vậy mà các ông có thể bỏ qua một nhân tài từng được đăng luận văn trên báo?“.
Giám đốc nhân sự: “Anh nghĩ đó là việc nhỏ sao? Tôi lại không nghĩ thế. Chúng tôi biết rằng, lần đầu anh trốn vé là sau khi tới Pháp 1 tuần. Nhân viên soát vé tin lời giải thích khi đó của anh rằng mình chưa quen với hệ thống mua vé tự động ở nước chúng tôi. Họ chấp nhận cho anh mua vé bù. Nhưng sau đó anh vẫn tiếp tục đi lậu vé 2 lần khác nữa“.
Chàng thanh niên: “Lúc đó túi tôi không có tiền lẻ“
Giám đốc nhân sự: “Không! Không thưa anh. Tôi không đồng ý với cách giải thích này của anh. Chắc anh đang cố tình thử thách chỉ số thông minh của tôi? Tôi tin rằng trước khi bị kiểm tra và phát hiện, có lẽ anh đã trải qua vô số lần đi xe bus trốn vé như vậy“.
Chàng thanh niên: “Vậy cũng không có nghĩa là tôi phải chịu tội này tới khi chết mà. Sao các ông quá lấy làm nghiêm túc như vậy? Sau này tôi thay đổi không được sao?“.
Giám đốc nhân sự: “Không thưa anh, qua sự việc này có thể chứng minh hai điểm:
Thứ nhất: Anh là người không tôn trọng quy tắc. Không những vậy anh còn cố ý tận dụng sơ hở trong quy tắc của pháp luật vì mưu đồ cá nhân.
Thứ hai: Anh là người không đáng để tin tưởng. Có rất nhiều việc của công ty chúng tôi cần đến sự tín nhiệm và tin tưởng. Người không có được điều này thì không thể giao phó. Nếu anh phụ trách phát triển thị trường ở một khu vực nào đó, công ty sẽ phải giao phó ủy quyền cho anh rất nhiều quyền hạn. Để tiết kiệm chi phí, chúng tôi không thể lập nên một bộ máy giám sát phức tạp mà chỉ có thể hoạt động giống như hệ thống giao thông công cộng tự động. Nghĩa là đề cao sự tự giác chấp hành của cá nhân.
Những lý do ấy đã quá đủ để nói lên rằng anh không phù hợp với công ty này. Thậm chí có đi khắp Châu Âu, anh cũng sẽ không tìm được một nơi nào có thể tuyển dụng anh“.
Bị xử phạt 3 lần vì lậu vé xe bus, vậy mà cả Châu Âu không công ty nào nhận anh.
(Sưu tầm)
Sửa bởi DucBichPham: 25/06/2017 - 04:17
Thanked by 5 Members:
|
|
#762
Gửi vào 25/06/2017 - 12:22
Nếu rút kinh nghiệm nộp vào nhóm phân tích lỗi, đánh cắp dữ liệu bảo mật, tìm kiếm kẽ hở... thì cháu thấy có rất nhiều công ty hoặc Quốc Gia sẽ tận dụng tài năng của anh này! Chứ không hẳn như câu nói của Giám Đốc nhân sự nọ đâu ạ!
"Những lý do ấy đã quá đủ để nói lên rằng anh không phù hợp với công ty này. Thậm chí có đi khắp Châu Âu, anh cũng sẽ không tìm được một nơi nào có thể tuyển dụng anh“.
Sửa bởi ThienAm: 25/06/2017 - 12:24
Thanked by 3 Members:
|
|
#763
Gửi vào 25/06/2017 - 22:47
ThienAm, on 25/06/2017 - 12:22, said:
Nếu rút kinh nghiệm nộp vào nhóm phân tích lỗi, đánh cắp dữ liệu bảo mật, tìm kiếm kẽ hở... thì cháu thấy có rất nhiều công ty hoặc Quốc Gia sẽ tận dụng tài năng của anh này! Chứ không hẳn như câu nói của Giám Đốc nhân sự nọ đâu ạ!
"Những lý do ấy đã quá đủ để nói lên rằng anh không phù hợp với công ty này. Thậm chí có đi khắp Châu Âu, anh cũng sẽ không tìm được một nơi nào có thể tuyển dụng anh“.
Thanked by 4 Members:
|
|
#764
Gửi vào 27/06/2017 - 04:18
Tổng thống Mỹ thứ 16 Abraham Lincoln xuất thân trong một gia đình thợ giày. Lúc đó, xã hội Mỹ rất coi trọng thành phần xuất thân trong gia đình quyền quý. Đại bộ phận nghị sĩ thượng nghị viện Mỹ đều xuất thân trong gia đình thế gia vọng tộc. Là những người của xã hội thượng lưu Mỹ, họ thấy khó chấp nhận một vị Tổng thống là con trai của một thợ giày rất tầm thường
Ngày đầu tiên làm tổng thống, ngay khi Lincoln lên phát biểu trong lễ nhậm chức Tổng thống, một nghị sĩ đã chen vào giữa bài phát biểu của ông. Ông ta nói: “Thưa ngài Lincoln, đừng quên rằng cha ngài thường đóng giày cho gia đình tôi”. Tất cả các nghị sĩ đều cười ầm lên. Họ nghĩ rằng họ đã khiến Lincoln trở thành trò hề.
Tuy nhiên, khi tiếng cười vừa chấm dứt, Tổng thống Lincoln không cao ngạo, cũng không tự ti mà chân thành nói: “Thưa ngài, tôi biết rằng cha tôi đã đóng giày cho gia đình ngài, cũng như nhiều gia đình các nghị sĩ khác… bởi vì không người thợ nào có thể làm được như ông. Ông là một người sáng tạo. Giày của ông không chỉ là giày, ông đã đổ cả tâm hồn vào nó. Tôi muốn hỏi các ngài rằng, các ngài đã từng phàn nàn về giày của ông chưa? Bản thân tôi cũng biết cách đóng giày; nếu các ngài có phàn nàn gì, thì tôi có thể đóng cho các ngài một đôi giày khác. Nhưng theo tôi thấy thì, chưa ai từng phàn nàn về những đôi giày mà cha tôi đóng. Ông là một thiên tài, một nhà sáng tạo, và tôi tự hào vì cha tôi!”
Toàn bộ các nghị sĩ nín lặng. Họ nhận ra rằng họ chưa hiểu gì về Tổng thống Lincoln. Lincoln tự hào về người cha đánh giày của mình, vì chưa ai từng phàn nàn về những “tác phẩm” của ông. Và mặc dù đã là Tổng thống, Lincoln vẫn sẵn sàng đóng một đôi giày mới nếu có bất cứ ai phàn nàn.
Sau này có người đã khuyên Lincoln trả đũa người nghị sĩ nọ, nhưng Lincoln nói rằng: “Khi chúng ta trở thành bạn thì đối thủ đã không còn!” Chính sự chân thành và lòng khoan dungcủa Lincoln đã trở thành một phần nền tảng của văn hóa Mỹ.
Nhà văn Victor Hugo, Pháp từng nói: “Trên thế giới thứ rộng lớn nhất là đại dương, nhưng thứ rộng lớn hơn lại là bầu trời, mà thứ còn rộng hơn cả bầu trời lại chính là lòng người”. Bao dung thì luôn được lợi và người làm thành được sự nghiệp thì nhất định phải có lòng bao dung rộng lớn.
Lẽ trời cũng là lẽ của con người, chính bởi vì có thể bao dung mới có thể thành tựu được biển rộng, núi cao, cũng cải thiện được mối quan hệ giữa con người và con người, thành tựu được sự nghiệp to lớn lưu mãi ngàn đời của các bậc anh hùng, hào kiệt xưa nay.
Tục ngữ nói: “Vàng không thuần khiết, người không ai hoàn mỹ”. Khi đối mặt với sai lầm của người khác, nếu như canh cánh để ở trong lòng và đòi đáp trả thì sẽ chỉ khiến cho tâm linh của bản thân thêm nặng, thêm trầm trọng mà thôi.
Thay vì để cho thù hận gặm nhấm tâm linh, chịu đựng thống khổ chi bằng hãy mở rộng lòng mà bao dung hết thảy, chẳng phải chúng ta sẽ được thản nhiên và tự tại sao?
(ST)
Sửa bởi DucBichPham: 27/06/2017 - 04:24
Thanked by 3 Members:
|
|
#765
Gửi vào 27/06/2017 - 15:55
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
2 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












