khi nhìn thấy 1 hành động không tốt, lời nói không tốt, mình đầu tiên là muốn nói, tại sao họ làm như thế? nhưng rồi thì chính sự hùa vào ủng hộ hoặc lên án, có thể lúc đó họ không phản ứng lại nhưng lại ôm hận, và sẽ không bao giờ quên đâm sau lưng mình bằng lời nói hoặc hành động vào 1 lúc họ có cơ hội. Vốn là thế, trong tiềm thức họ sẽ xuất hiện cái suy nghĩ như thế. Còn nếu họ phản ứng lại điều mình nói, vì mình nói nên họ lại có hứng thú để tiếp tục kích động cái phần họ đang làm. Lời kích động lời mà. Thậm chí có người dùng lời nói của bản thân biện minh cho sự tham lam, ích kỉ bằng lời nói đẹp đẽ, dùng lời để chi phối 1 người khác nhằm đem lại cái lợi cho bản thân mình, cái hại cho nguời khác. Rồi thì ta lại phản ứng lại trước những điều đó, phẫn nộ có .......cứ thế nảy sinh nhiều vấn đề sau đó nữa.
Mình lựa chọn hạn chế nói, có nói cũng ko dính vào cái việc họ đang vướng vào nữa, thì tự dưng họ chán ngán, họ không còn nói lại những điều đã nói lần trước nữa. Trước đây mỗi khi nghe những lời than vãn mình góp lời vào, và họ được giải toả vào lúc đó, rồi sau đấy họ lại tiếp tục nói về những điều từng nói. nó giống như trò chơi domino vậy. vậy nên đôi khi bớt can thiệp chuyện người khác lại là tốt, có can thiệp vào cũng đừng mong việc mình can thiệp vào sẽ đạt được hiệu quả tốt, có đôi khi lại đem lại kết quả ngược lại. Giúp họ trước hết là để họ dừng việc làm đó lại, sau đó mới là cải thiện điều đó, hướng họ tới làm việc khác thì họ sẽ không mãi luẩn quẩn trong việc cũ. nảy sinh bất cứ thứ tình gì (quan tâm, oán hận, bi thương, ghét, giận, suy tính....) cũng là điều kiện cần và đủ để nảy sinh thêm cái tình tiếp theo, rồi không bao giờ dứt ra được.
muốn người khác làm được, thì bản thân phải làm được, phải làm được những điều mà người khác họ không thể làm được, có vậy họ mới làm theo và làm được.
Cắt 1 khối u thì đau thật đấy, nhưng ko cắt đi nó sẽ phát triển, lấn lướt những cái khác, rồi trong sự xung đột đó, đó huỷ hoại cả 1 thể. Cắt sớm thì sẽ bớt bị nó làm khổ sớm, ko cắt đi, cả đời bị nó khống chế.
cha mẹ mình lựa chọn cách sống Nhẫn với 1 vài điều xấu của người khác, lựa mà sống, có thể đó là 1 tâm tính tốt để cải thiện hoàn cảnh, giữ đức tiêu nghiệp, nhân quả thì sẽ công bằng vào 1 lúc nào đó đủ lớn mà thôi. Bản thân mình động vào cái bẩn, dù muốn hay không cũng sẽ bị cái bẩn dính vào. Có đáng không? lãng phí bao công sức vất vả mình làm được.
cái này dẫn theo cái kia, vậy nên cứ hỏi, sao mãi chuyện này không hết, sao chuyện này lại tái diễn, vì không nhận thức được.
--o0o---
lãng du
Sửa bởi tu.hoa: 09/10/2015 - 10:36